Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Một chân đạp hai thuyền

Hotsearch "Hồ ly Trương Triết Hạn câu dẫn Tam Kim Ảnh đế Cung" sau bình luận của y càng nổi lên như vũ bão. Mọi chuyện ngày càng dần mất kiểm soát, hàng loạt các bình luận tiêu cực thi nhau xuất hiện như mưa. Đã thế Cung Tuấn còn thêm dầu vào lửa, tại bình luận in đậm của Trương Triết Hạn bấm một nút like. Khí thế hừng hực của Fan nhà ảnh đế Cung nháy mắt càng bốc lên mãnh liệt. Thật ra bọn họ tuy số lượng đông đảo nhưng phần lớn là fan sự nghiệp, Cung Tuấn cũng đã ba mươi ba rồi, có công khai người yêu cũng không có gì hiếm lạ, hắn tất sẽ được fan ủng hộ. Có điều người nào cũng được, không cần phải là người nổi tiếng chỉ cần có nhân phẩm tốt chứ không phải thằng nhóc vừa mới vào nghề mà đã nổi tiếng theo con đường hắc bạo kia. Weibo của Trương Triết Hạn bởi thế trong nửa ngày bị quậy đến tan bành. Toàn bộ những sự kiện cùng trăm ngàn bức ảnh của y trong quá khứ được đào lên. Sự kiện bị bôi đen thì không nói đến đi, cớ sao người lại có thể đẹp đến vậy?

Hàng loạt fan nhan khống ai oán trong lòng. Bình luận từ nguyên bản chửi rủa bắt đầu phân cấp sang kiểu: "Đừng tưởng cứ đẹp là có quyền, muốn đi câu dẫn ai cũng được. Tôi khinh."

Chỉ là mặc cho phong ba trên mạng ngày một vần vũ, nhân vật chính của chủ đề hắc lần này lại chẳng hề để tâm.  Trương Triết Hạn mang theo cơn tức giận, đùng đùng bỏ đi khỏi tiểu khu của Cung Tuấn. Gã ảnh đế gắn mác thiên thần tuổi muốn gấp đôi y  kia đúng là một con dê già chính hiệu. Tưởng đến tận nơi ăn vạ, sẽ làm khó hắn, ai ngờ người nhận ủy khuất lại là chính bản thân mình. Trương Triết Hạn càng nghĩ càng khó chịu. Y mở di động, ấm ức bấm dãy số đầu tiên trong danh bạ. Đầu dây còn lại lập tức bắt máy, thanh âm truyền đến mang theo vô vàn sủng nịnh:

"Sao vậy bảo bối?"

"Em bị người ta bắt nạt."

"Ai lại dám bắt nạt tiểu tâm can của anh thế?"

"Cung Tuấn."

"Ồ."

"Chỉ ồ thôi?" - Trương Triết Hạn càng thêm bực.

"À."

"Anh nên đi chết đi." - Y như con mèo quý tộc xù lông nóng nảy.

"Được rồi, được rồi, anh rút vốn đầu tư phim của hắn, thế nào? Em vừa lòng chưa?"

"Thôi khỏi đi."

Ngẫm nghĩ lại thì Cung Tuấn đáng ghét nhưng phim điện ảnh của hắn thì không. Trương Triết Hạn tính về một khía cạnh nào đó cũng được coi là fan phim của hắn. Huống hồ kịch bản bộ phim sắp tới y chính là đã đợi rất lâu. Giờ rút vốn không phải tự bóp cổ mình sao, biết đời nào mới có phim xem?

"Lại đổi ý rồi ư?" - Người kia với thái độ nháy mắt thay đổi một vòng của y rõ ràng đã vô cùng quen thuộc.

"Đổi rồi."

"Vậy tối nay đến chỗ anh đi."

"Không muốn, muốn đi bar."

"Được, tối anh đến đón em."

"Em còn muốn mô hình Luffy."- Trương Triết Hạn thấy yêu cầu được đồng ý ngay chớp mắt không khỏi nhân cơ hội dẩu môi đòi thêm phúc lợi.

"Ừ, sẽ có."

Trương Triết Hạn gật gù xác nhận, cơn tức giận vì lời nói của người kia mà xẹp đi một nửa, nhanh chóng lái xe trở về nhà. Trở về căn nhà thân thuộc y lại giở thói biếng nhác không buồn thay quần áo lập tức leo lên giường trùm chăn. Trương Triết Hạn ngủ thẳng một giấc mấy tiếng đồng hồ thì nghe tiếng đẩy cửa. Một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm trong bộ vest phiên bản giới hạn cắt may tỉ mỉ, chậm rãi bước vào.

"Hạn Hạn."

"Anh đến sớm thế?" - Trương Triết Hạn thò cái đầu nhỏ rối bù ra khỏi chăn mơ mơ hồ hồ hỏi lại.

"Muốn cùng em đi ăn tối." - Người kia dường như vô cùng quen thuộc với nơi này, thành thạo mở tủ lấy một bộ quần áo cho y.

Trương Triết Hạn uể oải thay đồ, phụng phịu theo người nọ ra cửa.

Đến chiếc Cadillac đen, người đàn ông mở cốp, lôi ra một chiếc hộp lớn.

"Của em."

Ánh mắt không tình nguyện của Trương Triết Hạn phút chốc sáng rực lên, đây là mô hình giới hạn y tìm kiếm bao lâu không được. Trương Triết Hạn tựa như đứa nhỏ, nhảy lên, sung sướng ôm chặt cổ người đối diện.

"Yêu anh nhất trên đời."

Y vui vẻ ôm bộ mô hình cùng người kia thưởng thức bữa tối ngon miệng tại một khách sạn sang trọng, chỉ không ngờ trên hành trình di chuyển của y, luôn có ánh đèn flash vụt sáng.

Trong lúc Trương Triết Hạn còn thoải mái lắc lư ở quán bar nổi tiếng nhất thành phố thì di động của y liên tục đổ chuông.

"Sao vậy Hàn quản lý?" - Qua mấy chục cuộc điện thoại, y mới miễn cưỡng bắt máy.

"Scandal của cậu lại tới rồi." - Hàn Anh đơn giản thông báo.

"Có gì lạ đâu, lại cặp kim chủ chứ gì? Lấy đâu ra lắm kim chủ để cặp thế?" - Trương Triết Hạn mất hứng, ngồi xuống ghế, tựa vào vai người kia.

"Không, tin khác, cứ lên xem đi."

Cái tên Trương Triết Hạn thật sự lại bị treo lên. Nhưng "Hồ ly Trương Triết Hạn một chân đạp hai thuyền." là do thằng nhà báo lá cải nửa mùa nào nghĩ ra? Có phải xem phim drama chiếu mạng nhiều quá rồi không?

Có điều, chứng cớ lần này lại có chút xác thực. Blogger cùng lúc tung lên hai bức ảnh. Một bức Trương Triết Hạn mặt mày hớn hở nhón chân ôm cổ người đàn ông không rõ mặt ngay trước cửa nhà, bức còn lại chụp chiếc Ferrari đỏ chói nổi bật của y, nghênh ngang lao ra khỏi tiểu khu của Cung Tuấn.

Một hồi tranh cãi vần vũ lại nổ ra.

Lầu 1: Rốt cuộc chuyện gì đang  xảy ra? Tiểu hồ ly đã có kim chủ bao dưỡng còn vươn móng vuốt sang lão Cung nhà chúng tôi???

Reply 1 : Đúng là mặt dày.

Reply2: +1

...
Reply 511: Các cô không nắm được trọng điểm sao? Là Lão Cung của các cô cho người ta vào nhà đó? Tôi nghe nói nhà lão Cung trước giờ không có tiếp khách.

Reply 512: Cung ảnh đế thật sự bị câu dẫn rồi haha.

Lầu 2: Có phải mình tôi thấy thằng nhóc này có chút bản lĩnh không? Sáng ở cùng Ảnh đế, tôi lên giường cùng kim chủ.

Reply: cô đang cổ xúy thứ lẳng lơ hay gì?

Lầu 3: Thứ hồ ly không đứng đắn, mau cút ra xa. Đừng làm vấy bẩn Cung ảnh đế nhà tôi.

Lầu 4: Fancp đâu? Hôm qua thấy đẹp đôi, nay còn thấy đẹp không?

Reply 1: Nay thấy đẹp mặt.

Reply 2: Chủ top hôm qua mới đuổi fancp xéo, nay lại quỳ xuống van lạy hiển linh rồi?

...
Lầu 511: Cho tôi xa rời chủ đề một câu: Tôi tưởng kim chủ là lão già hói đầu nhưng sao nhìn dáng người lại soái vậy?

Lầu 512: +1

Lầu 1129: +n

Lầu 1130: Các cô đang chuyển chủ đề đi đâu thế? Không phải đang đánh đuổi hồ ly sao?

Lầu 1131: Vẫn đánh nhưng trai đẹp vẫn cần ngắm.

Lầu 1132: Tôi fan sự nghiệp, chỉ quan tâm phim của Cung ảnh đế thôi.

Lầu 1133: Nhưng phải bảo vệ anh ấy.

Lầu 1134: Lầu trên nói buồn cười, ảnh có phải trẻ con đâu mà bảo vệ?
...

...

...

Lầu 11290511: Bên trên cứ tha hồ đánh nhau đi, Cung ảnh đế của các vị đang đau lòng muốn chết kia kìa *đính kèm link*

Cuộc tranh cãi đáng lẽ đang bắt đầu nghiêng sang hướng tò mò, bàn tán về  kim chủ  thì bị một dòng trạng thái mãnh liệt kéo về, đem mũi giáo lần nữa đâm thẳng vào Trương Triết Hạn. Y bức bối bấm vào đường link. Lại là Weibo của Cung Tuấn. Lần này là một bức ảnh chụp mặt trăng tròn vành vạnh:

"Ánh trăng thật đẹp, chỉ tiếc nó không thuộc về riêng mình." Kèm theo icon thất vọng.

Ngay trong cơn bão, ẩn ý thật rõ ràng. Chỉ thiếu điều trực tiếp tag tên y.

"Thằng cha chết tiệt!"

Trương Triết Hạn thấy điện thoại mình liên tục rung lên, trong đầu cũng là một hồi máu nóng.  Y chuyển sang nhật kí, chọn một dãy số không lưu, bấm nút gọi đi.

"Chú đang đâu?" - Vừa nghe tiếng bắt máy, y đã hùng hổ thét lên.

"Sao em tự nhiên quan tâm đến tôi thế? Nhớ tôi à?"

"Nói tiếng người."

"Ở nhà."

Trương Triết Hạn lập tức hung hăng dập máy, đoạn quay sang người đàn ông bên cạnh.

"Anh đưa em mượn khoá xe đi."

Nửa tiếng đồng hồ sau, y đã đặt chân tại ngưỡng cửa của người kia.

Kính coong! Kính coong!

Trương Triết Hạn cật lực bấm chuông.

"Tôi không điếc." - Cung Tuấn thân trên để trần, mái tóc còn sũng nước, từ từ bước ra.

"Chú gây chuyện cho tôi, giờ nhàn nhã quá nhỉ?" - Y vừa nom cái bản mặt  điềm đạm giả tạo của hắn liền bực bội.

"Em đến đây làm gì?"

"Yêu cầu chú lên mạng đính chính."

"Hình như mấy vụ đính chính không phải phong cách của em."

"Tôi không muốn dính dáng đến chú."

"Còn dính đến người khác được à?"

"Chú dài dòng thế nhỉ? Chú có đính chính không thì bảo đây?"

"Đính chính chứ nhưng không có gì miễn phí cả." - Cung Tuấn nhướn mày.

Trương Triết Hạn nhớ đến điều kiện của hắn đưa ra trưa nay, cơn giận lại bốc lên ngùn ngùn. Y giơ chân hung hăng đá vào ống đồng người nọ, rồi đùng đùng lái xe bỏ đi.

"Chú đếch có cửa."

Thế nhưng chỉ vài phút sau, y lại lái xe quay về.

"Sao? Hối hận à?" - Cung Tuấn nhìn bộ dạng như mèo bị cắt tai của y bật cười.

"Bên ngoài quá nhiều phóng viên."

"Thì cứ lái xe qua, tôi thấy kia cũng đâu phải xe em? Phóng viên cũng chẳng nhận ra." - Cung Tuấn hất cằm về phía chiếc Cadillac đen tuyền ngoài cửa, trông hình như có chút quen mắt.

"Chắc chắn nhận ra." - Trương Triết Hạn giọng ỉu xìu. Khi nãy ảnh y ôm người kia đứng cạnh xe, vẫn còn đang treo tên trên hotsearch đấy.

"Xe kim chủ à?"

Hắn hỏi nhưng Trương Triết Hạn trầm mặc không đáp. Cung Tuấn cuối cùng  thở dài:

"Vậy ở lại, không phải em có nhà trong khu này sao? Phóng viên cũng không được phép vào."

"Tôi không mang chìa khoá." - Y lắc đầu.

"Vào nhà đi, tôi cũng không muốn đứng đây hứng gió đêm đâu." - Cung Tuấn vừa nói vừa bước vào.

Trương Triết Hạn đắn đó giây lát mới cất bước đi theo.

"Nhà chỉ còn một phòng trống, đã lâu tôi cũng không dọn dẹp, ngủ tạm đi." - Hắn đưa tay chỉ về căn phòng ở cuối hành lang.

"Không cần, tôi ngủ sopha được rồi." - Y tức khắc từ chối.

"Em khó chiều thật đấy, thế mà tên kia cũng chiều được em."

"Ai?"

"Kim chủ của em đó. Chẳng biết đầu óc có vấn đề gì không mà lại chọn một đứa phiền phức như em. Sớm muộn cũng đá em thôi." - Hắn tặc lưỡi cảm thán, đoạn tính mặc kệ Trương Triết Hạn, đi về phòng nghỉ ngơi.

Thế nhưng tiếng quát lớn của y làm chân hắn khựng lại.

"Chú thì biết cái quái gì?"

"Hử?"

Đây là mèo nhỏ bị dẫm trúng đuôi à?  Đôi mắt Cung Tuấn ánh lên vài tia nghi hoặc, chỉ thấy Trương Triết Hạn viền mắt đỏ hoe nhìn hắn:

"Đó là người quan trọng nhất của tôi, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi cả. Người  ngoài như chú thì biết cái gì mà nói?"

**********
trammac234

Muốn tặng quà các cô 20/10 bằng hai chương nhưng rồi muộn mất, sang ngày mới mất rồi.

À tôi đang bị cách ly, buồn tẻ lắm, các cô đọc fic thì để lại cmt tám vui với tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro