Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phim giả tình càng giả


Trương Triết Hạn bình luận xong bất chấp mọi thứ không thèm quan tâm tới hậu quả trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Mọi việc xong xuôi còn không quên quay sang Hàn Anh chống hông đầy ngang ngược:

"Nếu phía công ty gọi đến, bảo họ muốn làm gì thì làm, hôm nay tôi xin nghỉ."

"Cậu xin ai nghỉ?" - Hàn Anh chứng kiến thái độ xấc xược, không biết lớn nhỏ của y cũng hết hồn đưa tay lên lau mồ hôi lạnh. Đến cùng, người sẽ bị cấp trên mắng xối xả đến mức vuốt mặt cũng không kịp còn ai khác ngoài anh sao? Hàn Anh luôn tự hỏi: Chẳng biết kiếp trước anh tu tâm tích đức lỗi ở điểm nào, mà hiện tại nhận quả báo, lại vướng vào ông trời con rắc rối, khó bảo này? Mặc dù ông trời con này rất đẹp, ngắm cũng rất thích mắt thế nhưng so với việc phải đối mặt với cấp trên thì quả thực sắc đẹp này không thể cứu nổi anh. Chẳng những thế, đằng sau Trương Triết Hạn còn có một vị, lúc nào cũng bao bọc, rồi dọn dẹp cho đống hỗn độn y bày ra. Tên nhóc này được hắn chiều hư, càng chẳng biết kiêng trời, nể đất.

"Ai cho nghỉ thì nghỉ, không cho nghỉ...vẫn nghỉ." - Trương Triết Hạn hất cằm. Mặc kệ cho Hàn Anh dày công khuyên bảo, y vẫn nằng nặc leo lên con xe thể thao phiên bản giới hạn vun vút lao đi.

Trương Triết Hạn lái xe một vòng, dừng trước một tiểu khu sang trọng, cố nghĩ lại, cuối cùng đến trước một căn biệt thự xa hoa. Có điều chủ nhân lại không có ở nhà, cánh cửa lớn im lìm đóng chặt. Hiện tại đang là cuối hè, mặt trời ban trưa càng thêm chói lọi, thế nhưng  Trương Triết Hạn vẫn nhàn nhã trong xe kiên nhẫn đợi người. Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, bên tai y thực sự truyền đến tiếng động cơ. Tiếp theo là tiếng gõ đều đều lên cửa kính.

"Anh bạn, đừng đỗ xe trước nhà khác như thế. Tiểu Triết?" - Cung Tuấn trong trang phục đen, mũ và khẩu trang kín mít, kinh ngạc nhìn y. - "Sao em đến đây?"

"Đến tìm chú câu dẫn." - Trương Triết Hạn nghênh ngang bước xuống xe.

"Được rồi, vào nhà đi." - Cung Tuấn liếc mắt nhìn quanh, trêu ghẹo nhóc con này một chút tạm coi là thú vui tao nhã, giải toả áp lực, thế nhưng để bọn chó săn chụp được thì cũng chẳng phải việc tốt lành gì. Hắn không ngại dọn đường thế nhưng nghĩ thế nào cũng là một hồi phiền phức.

Trương Triết Hạn đạt được mục đích, giả bộ ngoan ngoãn theo hắn vào nhà. 

"Chú." - Vừa tới cửa, y đã giở thói yêu sách.

"Chuyện gì?"

"Tôi đói."

"Nhà em không có cơm à?"

"Không có, kim chủ của tôi nói, thân thể mỏng manh chính là quyến rũ nhất." - Trương Triết Hạn nháy mắt, thành công xổ ra một tràng những câu vớ vẩn.

Cung Tuấn nghe được khẽ nhíu mày, có điều hắn là ảnh đế, che giấu cảm xúc rất tốt. Y cũng chẳng đoán được trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ gì.  Hoạ chăng đó cũng chẳng phải việc đáng để kẻ bận rộn như hắn quan tâm.

"Em muốn ăn gì?"

"Bún cá."

"Ngồi đợi."

Cung Tuấn vậy mà thật sự xắn tay vào bếp. Trương Triết Hạn ban đầu chỉ muốn đến vạ nhưng nghĩ đến bát bún cá thơm lừng, nóng hổi trong quá khứ lại có chút chờ mong.

Có điều bắt một người như y ngồi yên một chỗ quả thật rất nhàm chán. Trương Triết Hạn đứng dậy, đi loanh quanh ngoài phòng khách, đoạn dẩu môi hướng người đang chuyên tâm trong bếp, gọi:

"Chú."

"Sao?"

"Chú sống một mình ư?"

" Em nhìn còn không biết?"

"Chú không có người yêu à?"

"Không có."

"Chú năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi ba."

"Thế chú bất lực hay gì?" - Y khẽ cười khúc khích.

"Trương Triết Hạn." - Cung Tuấn chau mày, gằn giọng.

"Vâng chú." - Ai đó lém lỉnh nén cười.

"Thử không?" - Hắn nhìn y nghiêm mặt hỏi.

Trương Triết Hạn bị đôi mắt chằm chằm của kẻ đi săn làm cho ngẩn người. Đôi chân vô thức lùi lại, khi nhận ra mình thất thố, bèn ương ngạnh, mạnh miệng tiến lên:

"Thử, chú dám không?"

"Á, chú làm gì đấy?" - Trương Triết Hạn trong nháy mắt hét lên, khoé môi và đầu lưỡi lập tức truyền đến cảm giác bỏng rát.

"Em nói thử còn gì?" - Cung Tuấn tay vẫn cầm thìa nước súp hầm bốc hơi nghi ngút mỉm cười.

"Chú làm phỏng lưỡi tôi rồi." - Y phì phì phun ra ngụm nước súp, kêu la oai oái.

Có điều, Cung Tuấn dường như lại chẳng quá quan tâm. Dù sao nhóc con này cũng không hợp với hắn, chỉ trêu chọc một chút vậy cũng được, hắn không có ý định tiến xa hơn nên y có bị thế nào cũng chẳng liên quan hắn.  Cung Tuấn mặc kệ con người đang nhăn nhó suýt xoa bên cạnh, thành thục đổ bún ra tô, nhanh nhẹn bày biện ra bàn.

"Ăn hay không?"

"Ăn." - Trương Triết Hạn cảm thấy y không ăn bát bún cá này thì thực có lỗi với chiếc lưỡi đang bị bỏng, thô bạo đá ghế ngồi xuống.

Mặc dù đầu lưỡi đã bị phỏng nhưng hương vị của bún cá thì thực không tồi. Trương Triết Hạn quả nhiên bị mua chuộc chỉ bằng một tô bún, y ăn đến vô cùng vui vẻ. Cung Tuấn vậy mà lặng yên ngồi nhìn thằng nhóc trước mặt ăn, chẳng biết đang suy tư điều gì.

"Tiểu Triết." - Hồi lâu hắn gọi.

"Sao chú?" - Y vừa nhai một đũa bún to vừa phồng má đáp lời.

"Tôi vẫn thắc mắc vì sao em vào được đây?"

"Sao tôi không vào được?"

"Đây vốn là tiểu khu không cho phép người lạ mặt vào."

Trương Triết Hạn đảo mắt một vòng, giây lát mới đáp:

"Thì kim chủ của tôi cũng cho tôi một căn ở đây."

"Em hoá ra thật nhiều kim chủ." - Giọng hắn đều đều không nghe ra cảm xúc.

"Truyền thông hình như nói vậy." - Y nhún vai.

"Vậy sự thật thì sao?"

"Có một thôi." - Trương Triết Hạn vô cùng thành thật.

"Ồ."

"Mà chú hỏi làm gì? Chúng ta đâu có thân?"

"Giờ em mới biết chúng ta không thân à? Không thân mà em bắt tôi nấu bún cho em ăn?"

"Là chú tự nguyện." - Y lập tức cãi lại.

Cung Tuấn tất nhiên cũng chẳng muốn chấp nhất với trẻ con, cúi đầu tập trung dùng bữa trưa của mình. Bữa ăn cùng bát bún cá hợp khẩu vị nhanh chóng qua đi, hắn đứng dậy phân phó Trương Triết Hạn.

"Tiểu Triết, ăn xong nhớ rửa bát."

"Chú nói cái gì?" - Y không tin vào tai mình hỏi lại.

"Tôi nói em ăn no rồi, rửa bát đi."

"Tại sao tôi phải rửa?"

"Ăn được không lẽ không làm được? Đàn ông con trai đừng vô dụng thế."

Biết rằng người kia chỉ dùng chiêu kích tướng thế nhưng với một người luôn được trăm cưng ngàn sủng như Trương Triết Hạn thì cách này quả thực vô cùng hữu hiệu, vùng vằng một hồi cuối cũng không tình nguyện chậm rì đem bát bẩn bỏ vào bồn rửa.

Bát rốt cuộc phải rửa thế nào? Mấy việc bếp núc Trương Triết Hạn lại không hề hay biết, gã kia chi bằng bảo y đập bát đi còn nhanh hơn. Và vài giây sau, y đem đống bát đập thật. Chớ có hiểu lầm. Là trượt tay. Vô tình trượt tay thôi.

Choang.

Tiếng đồ sứ vỡ nát vang lên, phá vỡ không gian của buổi trưa yên tĩnh.

"Chuyện gì vậy?" - Cung Tuấn nghe tiếng động từ phòng khách tiến vào.

"Vỡ bát rồi."

"Vậy mau dọn đi, em còn đứng đó làm gì?"

Hắn ra lệnh xong liền quay gót.

"Con mẹ nhà chú." - Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn bước ra ngoài trong lòng liền nghẹn một bụng lửa giận, lầm bầm tự phát tiết.

"Mẹ tôi đang ở nước ngoài." - Tiếng hắn từ xa vọng lại.

Tức chết đi. Cung Tuấn này không phải là người. Hắn ta nhất định là một con cún thành tinh nếu không sao tai có thể thính như vậy.

Trương Triết Hạn cuối cùng vẫn phải tự tay dọn dẹp đống đổ nát tanh bành mà bản thân tự gây ra. Vất vả cả giờ đồng hồ, mồ hôi toát ra như tắm thế mà ra phòng khách lại bắt gặp Cung Tuấn nhàn nhã thưởng trà.

"Chú rảnh rỗi nhỉ?"

"Chứ em bảo tôi phải làm gì?"

"Mà chú có sở thích xem lại phim của mình sao?" - Trương Triết Hạn liếc nhìn ti vi, trên màn hình đang chiếu một bộ phim đã quay xong từ rất lâu của Cung Tuấn.

"Xem lại rút kinh nghiệm diễn xuất." - Hắn vừa chăm chú xem phim vừa nhàn nhạt đáp.

"Nghiêm túc như vậy?" - Y không nhịn được ngồi xuống cùng xem.

Đây là một bộ phim điện ảnh nức tiếng một thời. Nội dung dĩ nhiên không  cần bàn đến nhưng diễn xuất của Cung Tuấn thật sự xuất thần. Vai diễn ấy lần đầu tiên giúp hắn vinh danh trở thành Ảnh đế. Nói đến diễn xuất, điểm đặc biệt nhất của Cung Tuấn có lẽ đôi mắt, một đôi mắt mang theo phong tình vạn chủng.

"Mắt chú hình như nhìn cái cột điện cũng ra tình." - Trương Triết Hạn xem đến đoạn nam nữ chính đắm chìm trong cơn sóng tình, không nhịn được cảm thán.

"Ừ."

"Hay chú có tình cảm với vị lão sư đó thật? Tôi có nghe vụ hai người hẹn hò."

"Tiểu Triết không phải diễn viên à?" - Cung Tuấn bỗng nhiên hỏi lại.

"Tôi không phải diễn viên thì là gì?"

"Thế em không biết quy tắc bất thành văn của diễn viên sao?" - Đôi mắt ngập nhu tình của hắn bất chợt chạm vào ánh nhìn trong veo ngây ngốc của y.

"Quy tắc gì?"

"Phim giả, tình càng giả."

"Xùy, yêu thì cứ yêu, quy tắc làm gì?" - Y bĩu môi.

Bộ phim kết thúc, bún cũng ăn no, thế mà thằng nhóc vẫn ở đây ăn vạ. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn ngồi lỳ trên ghế, lên tiếng đuổi người.

"Tiểu Triết, em không có việc phải làm à?"

"Tất nhiên là có." - Y theo phản xạ nhanh nhảu đáp, đoạn bắt gặp cái nhướn mày ý tứ của người kia, vội vàng đổi giọng - "Nhưng hôm nay rảnh."

"Thôi em muốn gì mau nói đi, tôi còn phải chuẩn bị đi quay nữa." - Cung Tuấn vốn nổi danh là người vô cùng hoà nhã nay hiếm khi lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn vạch trần.

"Thì chú mau đính chính cái hotsearch vớ vẩn của chú xuống." - Trương Triết Hạn nghe hắn nhắc, cũng chẳng ngần ngại ngả bài.

"Đính chính?"

"Đúng rồi."

"Không phải không được." - Hắn vuốt cằm cười.

"Chú muốn bao nhiêu?"

"Em nhiều tiền nhỉ?"

"Cũng tạm."

"Nhưng tiền là thứ tôi đây không thiếu."

"Thế chú muốn gì nói mau." - Trương Triết Hạn thấy hắn rào trước đón sau bực bội.

"Nghĩ xem nào." - Cung Tuấn lại cười. Chậm rãi tiến lại phía y.

Trương Triết Hạn bất ngờ phát hiện eo của mình bị một bàn tay túm lấy, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ.

"Tiểu Triết, ngủ với tôi."

"Chú thần kinh à?" - Y như bị điện giật hốt hoảng đẩy người ra.

"Em giả vờ gì chứ? Em cặp kim chủ, không lẽ kim chủ không đòi hỏi chuyện đó à?"

"Đệt mẹ chú."

Trương Triết Hạn nóng nảy bật dậy. Đá cho Cung Tuấn một cái, hùng hổ ra khỏi nhà.

Scandal cái gì?

Mẹ kiếp.

Kệ nó.

**********

trammac234

Tiểu Triết cưng không các cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro