Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Cấp báo! Scandal lại tới!

Cung Tuấn sải bước theo Lăng Duệ trên hành lang dài và rộng. Vừa đi hắn vừa trầm tư ngẫm nghĩ, hắn mong những suy đoán của bản thân là đúng. Mà dẫu cho dù mọi chuyện có khác đi, hắn cũng muốn trực tiếp đối diện một lần. Hắn yêu Trương Triết Hạn, đây là một chuyện không thể thay đổi. Tâm ý với y cũng đã xác định vô cùng rõ ràng, chẳng cớ gì vì những thứ lặt vặt mà chấp nhận buông tay. Huống chi tình huống trước mắt có chút cấp bách. Du học sao? Bọn họ còn chưa kịp bắt đầu, hắn không muốn cái tình yêu vừa mới chớm nở ấy phải chịu muôn ngàn xa cách.

"Đến nơi rồi." - Lăng Duệ đưa hắn đứng trước thư phòng đóng chặt.

"Cảm ơn anh." - Cung Tuấn khẽ gật đầu, đoạn vươn tay gõ gõ vài nhịp lên cửa gỗ.

"Ai thế?" - Bên trong truyền đến chất giọng đanh thép của cha Trương.

"Cháu là Cung Tuấn."

"Ồ" - Tiếng Trương Triết Ân vang lên ý nhị, ngay sau đó lạnh nhạt trả lời. - " Vào đi."

Cung Tuấn đẩy cửa bước vào. Trong phòng, cha Trương đang ngồi trên sopha thưởng trà, Trương Mẫn có vẻ đang bận xử lý công việc. Hắn liếc mắt nhưng không thấy nhân ảnh quen thuộc của Trương Triết Hạn đâu, trong lòng mơ hồ sốt ruột.

Có điều Cung Tuấn cũng không tiện tìm kiếm, vả lại Trương Triết Ân chẳng cho hắn cơ hội làm vậy lúc này.

"Cậu tìm ta có việc gì?" - Ông như cũ giữ thái độ lãnh đạm. Hoặc có thể do chỉ khi đối diện với hắn mới bày ra vẻ mặt lạnh nhạt như vậy.

Cung Tuấn cúi đầu, hít một hơi, lễ độ nhấc gót đến gần ông.

"Cháu đến nhận lỗi."

"Nhận lỗi? Cung thiếu gia cứ nói đùa. Cậu thì có lỗi gì với Trương gia chúng tôi cho được." - Trương Triết Ân khẽ cười, buông ly trà nhưng đôi mắt vẫn thuỷ chung đặt vào tờ báo kinh tế trên tay.

Cung Tuấn với vẻ hờ hững của ông chẳng mảy may khó chịu. Hắn điều chỉnh cho giọng điệu mình thật hoà nhã nói.

"Cháu thật ra có ba cái lỗi."

Cha Trương không động tĩnh nhướn mày.

"Lỗi thứ nhất, cháu có tình cảm với Triết Hạn, muốn ở bên em ấy nhưng lại chưa đến xin phép gia đình. Lỗi thứ hai, bởi bê bối trong quá khứ của cháu mà ảnh hưởng đến thanh danh Triết Hạn. Lỗi thứ ba, lúc đã xác định bên em ấy rồi vẫn không bảo vệ Triết Hạn chu toàn."

Cung Tuấn nghiêm túc đem từng lời nói xong đều gập lưng tạ lỗi. Cha Trương yên lặng nghe hết, cuối cùng cũng có chút xao động. Ông thở dài khoát tay:

"Cậu ngồi đi."

Hắn theo lời ông ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn đoán không nhầm thì Trương Triết Ân vốn không có ý ngăn cản, nhưng hết lần này đến lần khác tỏ thái độ xa cách, chắc hẳn vẫn có điểm chẳng vừa lòng.

"Cậu và Hạn Hạn biết nhau bao lâu rồi?" - Ông vừa nói vừa liếc mắt nhìn ly trà sóng sánh. Cung Tuấn cung kính tiếp trà cho ông.

"Dạ cháu quen biết em ấy được nửa năm." - Hắn thành thật đáp.

"Nửa năm? Thời gian thật ngắn, có điều so với cái danh sách kia cũng có điểm vượt trội." - Trương Triết Ân đặt tờ báo xuống, đưa mắt nhìn lên.

Cung Tuấn bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ông trong lòng không ngừng chột dạ, thế nhưng cả lý trí và tình cảm đều nhắc hắn không được thoát lui.

"Quá khứ bồng bột không tránh khỏi sai lầm nhưng cháu hiện tại chỉ có Triết Hạn, tuyệt không thay đổi." - Cung Tuấn từ đầu tới cuối đều duy trì thái độ nhún nhường nhưng vẻ kiên định trong đáy mắt không ngừng loé sáng.

"Ta đã xem qua các tập phim của cậu, diễn xuất rất khá." - Cha Trương mỉm cười, tựa như thưởng thức. Có điều, Cung Tuấn hiểu rõ, đây chẳng phải có ý khen ngợi. Ông đang ám chỉ hắn diễn cảnh si tình.

"Tình cảm của cháu dành cho Triết Hạn không có nửa điểm dối trá."

"Ta đã nghe Tiểu Mẫn nói chuyện về hai đứa, qua điều tra cũng nắm được thêm vài phần." - Trương Triết Ân nhấp một ngụm trà gật gù.

Cung Tuấn cúi nhìn mũi chân.

"Nghe nói cậu trạc tuổi Tiểu Mẫn?"

Nói đến tuổi tác thật ra Cung Tuấn cũng có chút chạnh lòng, thế nhưng hiện tại đâu thể làm gì khác, mím môi đáp lại:

"Vâng."

"Trưởng thành, cũng có nhiều điểm tốt."

Hắn nghe từng câu của ông chỉ rũ mắt lặng thinh. Cha Trương bao năm lăn lộn thương trường nếu không nghe kĩ chẳng biết lúc nào giơ roi, lúc nào cho kẹo.

"Hạn Hạn tuổi còn nhỏ, cậu chăm sóc nó, bao dung nó, điểm này ta cũng cảm nhận được. Thế nhưng, cậu từng trải, con trai ta non nớt, nghĩ sao ta cũng thấy mất hứng."

"Cháu biết quá khứ chẳng thể thay đổi được, nhưng cháu hiện tại yêu thương Triết Hạn, nhất định sẽ không khiến em ấy uỷ khuất." - Hắn trịnh trọng hứa hẹn.

Trương Triết Ân lặng yên đánh giá hắn, hai hàng lông mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra. Ông ôn tồn.

"Cái này ta tạm tin cậu."

"Cháu sẽ không để người thất vọng."

"Vậy cậu có nên thể hiện chút tâm ý?"

"Người bảo cháu làm gì cháu cũng sẵn lòng."

Cung Tuấn một thân nhiệt huyết, nhưng cha Trương bỗng chẳng tiếp lời. Hai người cứ thế im lặng hồi lâu. Hắn trong không khí ngột ngạt này có chút khó thở. Một lát sau, cha Trương lên tiếng:

"Gia đình ta luôn bao bọc Hạn Hạn, một phần vì thiệt thòi mà nó phải chịu trước đây, một phần vì ta luôn muốn cho nó một cuộc sống bình dị, vô lo vô nghĩ."

"Cái này cháu hiểu." - Hắn nhẹ giọng đáp lời ông. Tấm lòng cha mẹ nào trên thế gian chẳng vậy. Cho dù là cha mẹ Cung Tuấn, mặc dù đôi khi họ dùng cách thức cực đoan để bắt hắn nghe lời. Thế nhưng ngẫm kĩ lại, tất thảy đều muốn đem những điều tốt đẹp nhất dành cho hắn.

"Ta không muốn đặt áp lực lên vai các con, thế nhưng ta chưa làm, dư luận lại chẳng để nó yên, đã là con ta, thì dưới góc độ nào ta cũng không vừa mắt." - Ngữ khí của Trương Triết Ân không nhanh không chậm, có điều hắn cũng nghe ra một vài tia manh mối.

"Cháu sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa." - Dừng lại một chút, hắn mạnh dạn bổ sung thêm. "Cả Triết Hạn và cháu."

"Cậu đã nói thế, sau này có cậu chăm sóc Hạn Hạn ta cũng miễn cưỡng an tâm."

"Miễn cưỡng an tâm" trong lời ông tinh ý có thể hiểu ra là cho phép, tâm trạng thấp thỏm lo âu của Cung Tuấn cuối cùng cũng được buông xuống. Hắn lén lút thở ra.

"Còn chuyện đi du học cậu nghĩ thế nào?"

Ngưỡng tưởng vẫn đề được giải quyết, câu chuyện sẽ dừng lại, nhưng cha Trương lại tiếp tục đưa ra một vấn đề khác.

"Cháu tôn trọng em ấy."

"Được rồi." - Trương Triết Ân gật đầu. Hai người hàn huyên thêm vài câu, nhận thấy thời gian đã muộn, hắn xin phép ly khai. Lần này Trương Mẫn đang bận bịu phá lệ đứng lên tiến hắn. Ra đến cửa phòng, y dùng đôi mắt ngoan lệ đe doạ:

"Một lần nữa tôi còn trông thấy hotsearch thì cha tôi có đồng ý, tôi cũng không để cậu yên."

"Anh yên tâm." - Cung Tuấn kiên định mỉm cười.

Cánh cửa thư phòng vừa khép, cơ thể cứng đờ của hắn cũng được thả lỏng. Mới bước được vài bước, hắn liền cảm nhận một mùi hương thân thuộc, bàn tay thon gầy choàng qua cổ hắn đem thân hình nhỏ bé nhảy lên phía sau.

"Tiểu Triết."

"Chú nhận ra à?" - Trương Triết Hạn chẳng thể làm hắn giật mình, không vui phụng phịu.

"Sao lại không?" - Cung Tuấn bật cười. Sẽ có ai ngoài y, không dưng lại đu lên người hắn? - "Heo nặng quá."

"Chú nói ai là heo?"

"Ai thấy mình là heo thì là người đó." - Hắn buông lời ghét bỏ chòng ghẹo nhưng hai tay vẫn nâng đùi người kia, cõng y trên lưng mình.

Bọn họ đi xuyên qua khuôn viên mờ ảo. Trương Triết Hạn gục đầu lặng thinh.

"Em sao thế?" - Cung Tuấn thấy mèo nhỏ không nháo có chút không quen, nghi hoặc hỏi.

"Em sẽ đi du học."

"Ừ."

"Chú không buồn vì xa em à?"

"Đó là mong muốn của em."

"Chú có muốn đi cùng không?" - Y bỗng hỏi.

"Không thể."

"Tại sao?"

"Tôi hiện tại cần kiếm thật nhiều tiền."

"Nhiều tiền sao? Chú bây giờ vẫn đang nghèo hay sao mà phải lo kiếm tiền vậy? Chẳng nhẽ Cung thị sắp phá sản??? Chú có cần em nói với Mẫn ca giúp chú không???" - Trương Triết Hạn kinh ngạc liên tiếp đặt một tràng vài câu hỏi.

"Em nói gì xúi quẩy vậy?"

"Chứ sao nữa?"

"Em biết đó, tôi chẳng phải người lãng mạn. Kiếm tiền cũng là chút tư lợi bản thân. Vạn nhất sau này em chẳng cần tôi nữa, tôi sẽ dùng nó mua chuộc em, dùng nó đè bẹp hết tất thảy đám người muốn đeo bám em."

"Chú làm như em dễ bị mua chuộc lắm ấy. Mà em cũng đâu có nghèo tới mức bị tiền của chú mua chuộc chứ." - Y nhéo vai hắn giận dữ.

"Không phải à?"

"Em sẽ nhớ chú đó. Nhưng chỉ nhớ một chút thôi không nhớ chú nhiều đâu." - Giọng y thoáng buồn buồn.

"Tôi sẽ đến thăm em." - Hắn mím môi, đoạn nói tiếp: "Có điều..."

"Điều gì chú?"

Trương Triết Hạn thắc mắc. Cung Tuấn bất ngờ buông y xuống. Bọn họ đang đứng cạnh hồ nước lớn. Hôm nay là một đêm trăng đẹp. Mặt trăng tròn vành vạnh đem thứ ánh sáng trong veo, thanh lãnh trải xuống mặt đất. Cơn gió nhẹ thoáng qua, khiến những tán cây lay động, đem cái bóng nhợt nhạt của hai người đổ dài, tựa sát vào nhau.

"Em đừng đi lâu quá." - Cung Tuấn đứng đối diện y, đem cả nhân ảnh Trương Triết Hạn nhốt trong biển tình mênh mông nơi đáy mắt.

"Được." - Y bối rối gật đầu.

"Tiểu Triết."

"Vâng?"

"Tôi yêu em. Thật sự vô cùng yêu em. Dùng cả quãng đời này yêu em tới âm dương cách trở." - Giọng hắn trong đêm khuya tĩnh lặng vang lên thật ngọt.

"Em cũng yêu chú."

Trương Triết Hạn đáp lời. Trương Triết Hạn còn muốn nói thêm gì đó thế nhưng ngay khi y định cất tiếng thì toàn bộ lời muốn nói liền bị một bờ môi chặn lại. Cung Tuấn kéo nhẹ y vào lòng, dịu dàng trao Trương Triết Hạn một nụ hôn. Không phải là một nụ hôn nồng cháy như muốn hòa tan người đối diện mà là một nụ hôn ôn nhu chứa chan tình cảm lướt qua cánh môi mềm. Nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy tình cảm như muốn nhấn chìm Trương Triết Hạn trong biển tình êm ả khiến y vô thức đáp lại. Cung Tuấn dường như cảm nhận được sự phối hợp từ y liền lập tức trở nên mạnh bạo hơn. Hắn dùng đầu lưỡi linh hoạt cậy mở miệng đối phương. Nụ hôn triền miên, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi áo của Cung Tuấn réo vang, hắn mới quyến luyến buông người.

"Muộn rồi, chú về đi." - Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ điểm 12 giờ khuya, cúi đầu nhắc nhở.

Cung Tuấn nhìn sợi chỉ bạc treo trên khoé môi y, mỉm cười, nhịn không được lại hôn xuống.

"Tạm biệt em."

Hắn ôn nhu ôm lấy thắt lưng đứa nhỏ, từng chút từng chút xiết vào lòng.

Thủ tục xuất cảnh của Trương Triết Hạn làm rất nhanh, trường học cũng đã được cha Trương cẩn thận lựa chọn. Qua một tuần Cung Tuấn dù bụng đầy bất mãn cũng phải ra sân bay tiễn biệt người.

"Em đi đây." - Trương Triết Hạn nghe thông báo sắp đến giờ máy bay cất cánh vẫy vẫy tay, nét mặt không giấu được vẻ háo hức về cuộc sống mới.

"Bảo trọng." - Cung Tuấn dù vô vàn không tình nguyện nhưng vẫn đành phải miễn cưỡng buông tay.

Trương Triết Hạn cười tươi sáng lạn, từ xa hướng hắn hôn gió.

Chết tiệt.

Có nên đặt một tấm vé bay luôn cùng không?

Chỉ là hắn còn chưa kịp sắp xếp thì thư kí riêng đã hớt hải chạy đến.

"Cung tổng, ngài lại lên hotsearch?"

"Hotsearch?" - Cung Tuấn nghi hoặc. Hắn vì lời hứa với cha Trương quãng thời gian này tuyệt không gây nên chuyện rúng động gì. Lên hotsearch là sao?

Cung Tuấn vội vã mở điện thoại.

Scandal mang tên hắn quả thật là một đường đỏ thẫm leo lên.

Thế nhưng "Hé lộ sự thật Ảnh đế đỉnh đỉnh đại danh theo đuổi tiểu thịt tươi không được, để người rũ áo ra đi" là cái mẹ gì?

Hắn hung hăng bấm vào link dẫn thế nhưng câu đầu tiên của blogger khiến quản thật khiến hắn choáng váng mặt mày. "Tình nhân cũ của ảnh đế nói hắn mười phút."

Là kẻ đốn mạt nào dám đưa tin?

Cung Tuấn còn đang định sai người làm cho ra lẽ thì giọng thư kí lại càng gấp gáp.

"Cung tổng, Trương chủ tịch gọi điện cho ngài."

"Cung tổng, bác sĩ Lăng có gửi đến cho ngài rất nhiều thực phẩm chức năng."

Scandal chết tiệt!?!

Cung Tuấn nhìn máy bay đến giờ cất cánh hậm hực gào lên.

**************

HOÀN.

trammac234

Tèn ten. Đã lấp xong hố. Fic hài nên kết nó cũng trái ngang các cô ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic tôi nha. Các cô cũng đừng ngỡ ngàng, còn phiên ngoại nữa, sắp up liền đây 😅

Các cô cảm thấy fic này thế nào? Để lại cho tôi một lời nhận xét nhé 🍊🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro