Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Diện kiến kim chủ của kim chủ.

Cung Tuấn bị tình huống xảy ra đột ngột trước mắt làm cho sửng sốt, thế nhưng với khả năng diễn xuất thiên phú của bản thân, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt không biến sắc, thản nhien bước vào.


"Xin chào Trương Tiên sinh, Trương phu nhân. Cháu là Cung Tuấn của Cung thị. Chúc ngài Phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng." - Cung Tuấn đối diện với cha Trương, tự tin mở lời chúc phúc.

Trương Triết Ân đang tiếp chuyện vài vị khách, dừng lại đưa mắt soi xét nam tử mới xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn trong giây lát. Cung Tuấn biết ý đồ của ông không hề có ý né tránh, ngập tràn tự tin kiên định nhìn lại. Dẫu sao đây cũng là lần đầu hắn diện kiến nhạc phụ đại nhân, không thể bởi căng thẳng mà tỏ ra mất mặt. Hắn đứng yên để ông chăm chú đáng giá mình. Nói đến cha Trương, quả thật nếu mới gặp gỡ sẽ chẳng đoán ra tuổi tác đã cập thất tuần của ông. Có lẽ nhờ luyện tập, trông ông vẫn vô cùng sung sức, da dẻ hồng hào, thân hình rắn chắc khoẻ mạnh lại kết hợp với gương mặt nghiêm nghị, toả ra khí chất hiếm có của bậc tinh anh.

Cung Tuấn nhận ánh mắt cường bách từ ông có hơi run lên thế nhưng vẫn đứng thẳng sống lưng, nở nụ một cười tiêu chuẩn. Trương Triết Ân là người khôn khéo, ông nhanh chóng thu hồi ánh mắt sắc lạnh của mình, khẽ cười đối lại.

"Ra là Cung thiếu. Lần đầu gặp mặt. Hân hạnh." - Trương lão gia thản nhiên đáp lời, giọng điệu muốn có bao nhiêu khách sáo liền có bấy nhiêu, giống như không hề biết tới mối quan hệ giữa hắn với bảo bối của Trương gia vậy.

Thái độ này là vừa lòng hay không hợp ý?? Cung Tuấn suy tính rất nhiều trường hợp thế nhưng chưa hề tính tới tình huống này. Thế nhưng thân là cựu ảnh đế tất nhiên hắn cũng không bị làm khó. Hắn chỉ lén nhìn bé con đang an tĩnh đứng bên cạnh ông, tiếp tục bày ra phong thái điềm tĩnh.

"Cháu được nghe cha cháu nhắc đến ngài đã lâu, nay mới có cơ hội được diện kiến. Cháu có muốn quà muốn gửi tặng ngài, mong ngài không chê." - Cung Tuấn vừa dứt lời, trợ lý đợi sẵn bên cạnh đã nhanh chóng đưa quà tới.

Đây là một bức tranh tùng hạc diên niên cổ, niên đại rất xa, giá trị càng không cần bàn đến. Có điều, Cung Tuấn cất công chọn quà, Trương Triết Ân chỉ là một cái liếc mắt, ông khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cậu."

Hắn thực ra còn muốn nói chuyện với ông, nhằm kéo gần khoảng cách, chỉ là khách khứa hôm nay quá đông. Cung Tuấn mới xã giao vài câu thì đã có cả đoàn người đứng dài phía sau chờ chúc thọ, cuối cùng hắn cũng chỉ đành không tình nguyện lui ra.

"BácTrương." - Cung Tuấn còn chưa kịp rời đi, một thanh niên khác đã tiến vào. Cậu ta chắc chạc tuổi Trương Triết Hạn, gương mặt khả ái còn vẻ non nớt, rất tự nhiên ôm lấy cha Trương. - "Thật lâu không gặp bác."

"Tiểu Châu à? Đã cao lớn thế này rồi." - Cha Trương cười hiền, vỗ vỗ lên vai thanh niên. Đáy mắt ông toát lên vẻ trìu mến, hoàn toàn trái ngược với thái độ lạnh nhạt với Cung Tuấn vừa rồi.

"Còn bác không thay đổi gì cả. Cháu còn hay nói với Mẫn ca, bác mà ra đường vẫn có người gọi là soái ca đấy."

"Ôi nhóc con này thật dẻo miệng." - Trương Triết Ân thân thiết gõ lên đầu cậu.

"Tiểu Châu nói đúng đó. Trương Mẫn mà đi cùng bác thì mọi người sẽ tưởng là anh em thôi." - Cùng lúc một giọng nói ấm áp vang lên. Hai người đàn ông lịch lãm, sánh bước bên nhau bước vào.

"Vi Tầm, Tiểu Tấn. Lâu rồi không gặp hai đứa." - Cha Trương trông thấy hai người mới bước vào liền nở một nụ cười vô cùng hoà nhã.

"Chẳng lẽ chỉ có mình bị đối xử như vậy?" - Cung Tuấn nghi hoặc. Thế nhưng mặc kệ hắn có tự vấn bao nhiêu thì cũng không ngăn được mấy người kia vui vẻ hàn huyên trò chuyện.

"Ý hai cậu nói là tôi già à?" - Lần này đến lượt Trương Mẫn không vui.

"Tôi nói sai à? Cậu mau mau kết hôn đi. Trong số chúng ta còn mình cậu đấy. Cháu nói đúng không bác Trương?" - Từ Tấn vênh mặt, thậm chí còn nắm chặt tay Lục Vi Tầm, giơ cao nhẫn lục giác đính ước, tỏ ý khoe khoang.

"Ta cũng nói nó và Tiểu Duệ mau kết hôn nhưng nó có chịu đâu." - Trương Triết Ân trông thấy hai đứa nhỏ kia ân ân ái ái chỉ biết thở dài chán nản.

Tiểu Duệ? Chuyện kết hôn cũng đã nói đến rồi. Tại sao chỉ mình hắn bị đá ra xa đến vậy???

Cung Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân pha chút ai oán.

Thật may câu chuyện về một hồi tái kiến ngập tràn hoan hỉ kia cũng mau chóng kết thúc. Trương Triết Ân dẫu sao vẫn cần phải đi tiếp các vị khách quan trọng khác, nói với mấy người vừa đến đều là người nhà, hãy cứ tự nhiên.

"Chú, ra kia đi. Hôm nay có nhiều món ngon lắm." - Trương Triết Hạn thấy cha đi rồi, mau chóng chạy tới kéo tay Cung Tuấn.

"Được." - Cung Tuấn gật đầu. Hôm nay Trương Triết Hạn thực đẹp. Bộ vest trắng cùng với những đường may tinh xảo tôn lên dáng người hoàn mĩ của y. Thật trùng hợp, bộ đồ của Cung Tuấn tối nay cũng cùng kiểu dáng, sánh bước cùng nhau quả thật, muốn thu hút mọi ánh nhìn. Có điều, đường đi của bọn họ tức thì bị thằng nhóc Triệu Phiếm Châu chặn lại.

"A, Cung Ảnh đế. Chú cho cháu xin chữ kí được không?" - Cậu nhìn hắn hai mắt lấp lánh.

Có điều Cung Tuấn lại chau mày. Khi nãy, thằng nhóc này không phải gọi Mẫn ca rất ngọt sao? Gặp hắn lại đổi chú rồi. Cung Tuấn lúc này quả thực có ham muốn soi gương vô cùng mãnh liệt. Không phải dạo này hắn bận công việc quá liền trở nên già hơn Trương Mẫn đấy chứ? Mặc dù hai người bọn họ cũng chỉ cách nhau vài tuổi thôi nhưng như thế vẫn không được. Thế nhưng trước mặt bạn bè của Trương Triết Hạn không thể làm mất phong thái được.

"Xin lỗi, tôi không mang bút rồi." - Hắn từ tốn cười.

"Cháu cũng không mang. Chú đợi cháu chút nha." - Triệu Phiếm Châu thoáng hụt hẫng nhưng nhanh chóng quay sang hai người mới đến. "Lục ca, anh có bút không?"

Lại nữa? Cung Tuấn hình như có chút váng đầu. Thằng nhóc là đang cố tình cà khịa hắn à? Lục Vi Tầm hoàn toàn không có trẻ hơn hắn đâu. Hoàn toàn không!!!

"Không có." - Lục tổng lắc đầu. Đoạn đứng trước mặt Cung Tuấn làm bộ tò mò. - "Mà Hạn Hạn, vị này có chút quen mắt phải không?"

Cung Tuấn vốn định tự giới thiệu đáp lời gã thì người bên cạnh đã chen vào.

"Trí nhớ anh thực kém. Chính là vị có cái danh sách tình nhân mà em đọc đến quá nửa đêm vẫn chưa xong để đi ngủ đó."

Ủa? Hắn có gây thù chuốc oán gì với mấy người này à? Sao Cung Tuấn cứ cảm thấy mình đang liên tiếp bị công kích vậy?

"Này, mấy người đừng có bắt nạt chú ấy nha." - Trương Triết Hạn bỗng chắn trước Cung Tuấn, xụ mặt.

"Ôi trời, Mèo Nhỏ nay biết bảo vệ người ngoài rồi à?" - Từ Tấn tròn mắt ngạc nhiên, ngay sau đó còn làm bộ ghé tai y nhỏ giọng nhưng lại như có như không muốn cho Cung Tuấn nghe thấy. - "Cưng đã kiểm chứng mấy thứ anh dạy chưa?"

"Kiểm chứng cái gì?" - Trương Triết Hạn ngơ ngác.

"Nhóc con vắt mũi chưa sạch."

"Từ Tấn, cậu đừng có dạy hư Hạn Hạn." - Trương Mẫn lên tiếng nhắc nhở. - "Mọi người vào bên trong đi, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Hạn Hạn theo anh." - Nói xong y bèn nhấc gót tiến về phía cha Trương. Dĩ nhiên chẳng cho Cung Tuấn một cái liếc nhìn.

"Em đi một chút." - Trương Triết Hạn thì thầm vào tai hắn, rồi vội vã đi theo.

Cung Tuấn cuối cùng bị bỏ lại tiếp tục cùng mấy người chẳng quen biết kia trừng nhau mắt to, mắt nhỏ. Cái hoà khí khi nãy theo nhóc con kia bỗng chốc bay đi đâu hết, Từ Tấn khi nãy vốn sôi nổi, tròng ghẹo Trương Triết Hạn thoáng chốc lặng thinh. Y đem đôi mắt sâu thăm thẳm chằm chằm nhìn Cung Tuấn. Hắn đối với sự thay đổi chóng mặt này trong lòng dấy lên vài tia nghi hoặc. Có điều hắn ái ngại cha Trương, nể mặt Trương Mẫn, cưng chiều Trương Triết Hạn, chứ chẳng có nghĩa vụ phải chiều lòng mấy người kia. Dáng vẻ ôn nhu chớp mắt cũng biến thành cường liệt. Muốn đánh phủ đầu? Mơ đi. Hắn không phải quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp.

Thái độ lạnh lùng cùng gương mặt băng lãnh toả ra tầng tầng hàn khí của hắn làm Từ Tấn hơi sửng sốt. Y cao giọng hướng hắn, dò xét:

"Cậu rốt cuộc có ý gì với Hạn Hạn nhà tôi?"

Cung Tuấn nghe đến từ "nhà tôi" thoáng nhíu mày, thế nhưng với câu hỏi của người kia vẫn nhàn nhạt đáp lại:

"Tôi yêu em ấy."

"Cậu không lừa trẻ con đấy chứ?" - Từ Tấn vuốt cằm.

"Anh nói xem?" - Cung Tuấn nghiêng đầu, từ trong túi rút ra một điếu thuốc, chầm chậm châm lửa.

"Tầm Tầm, cậu ta khinh dễ em." - Từ Tấn thấy không làm khó được, nhanh như chớp hướng sang bên cạnh, giọng nói thập phần uỷ khuất.

Cái quỷ gì vậy? Xung quanh Trương Triết Hạn rốt cuộc tồn tại mấy thành phần gì? Chưa để Cung Tuấn nghĩ xong. Triệu Phiếm Châu đã gập bụng ho sặc sụa.

"Chú à, cháu bị hen, ngửi khói thuốc thật sự sẽ không ổn."

Lại còn thằng nhóc lươn lẹo này nữa. Nó không phải là sinh viên giỏi nhất khoa pháp y sao? Hen suyễn cái gì? Cung Tuấn thật sự không hiểu lý do tại sao mấy người này cứ liên tiếp muốn đối phó mình. Thật may, Lục Vi Tầm đến cùng cũng nói được một câu công đạo.

"Được rồi, hôm nay là sinh thần của bác Trương, hai người đừng kiếm chuyện nữa."

"Có ai kiếm chuyện đâu?" - Hai kẻ kia trực tiếp đồng thanh.

"Thôi, mọi người vào đại sảnh đi, cha tôi có điều muốn nói kìa." - Lăng Duệ bước đến cười hiền, đoạn còn thân thiện vỗ vai Cung Tuấn. - "Dần dần sẽ quen thôi."

Y cho hắn một cái nhìn đồng cảm. Tuy vậy, Cung Tuấn không phải trẻ con. Hắn ngoài làm ảnh đế còn là người kế thừa Cung thị. An ủi ấy à? Làm gì có. Tên Lăng Duệ kia chính là đang khoe mẽ. Cha tôi, hứ cha tôi cái khỉ gì? Ai chẳng biết anh danh chính ngôn thuận được vào chào đón vào cửa rồi? Càng nghĩ Cung Tuấn càng hậm hực. Có điều con đường phía trước còn gian nan, không thể đối với ai trong đại gia đình này lật mặt.

Nhịn xuống.

Nhịn xuống.

Hắn tự thôi miên mình vô số lần.

Vừa lúc, tiếng nói trầm hùng của Trương Triết Ân cũng vang lên. Cung Tuấn theo đoàn người tiến vào sảnh lớn.

Giống như mọi bữa đại tiệc mừng sinh thần thông thường, Trương Triết Ân bắt đầu bằng lời cảm ơn sự có mặt của khách khứa đồng thời hồ hởi bày tỏ thịnh tình muốn tiếp đón của bản thân. Đoạn, đợi tráng pháo tai giòn giã qua đi, ông tiếp lời.

"Hôm nay, cũng nhân dịp đông đủ quan khách ở đây, Trương Triết Ân tôi cũng có việc đặc biệt quan trọng muốn thông báo với mọi người." - Gương mặt ông vô cùng nghiêm túc, khiến người người có mặt đều yên lặng lắng nghe.

"Như các vị đã biết, ngoài con trai trưởng là Trương Mẫn hiện đang giúp tôi điều hành tập đoàn, Trương Triết Ân tôi còn có một cậu con trai. Trước giờ gia đình tôi muốn nó có một cuộc sống an nhiên, tự tại nên luôn bao bọc và giữ kín. Thế nhưng hiện tại trên mạng đang có nhiều lời chỉ trích vô căn cứ hướng vào con trai chúng tôi. Mặc dù nó là đứa trẻ thiện lương, không để mấy chuyện này vào mắt. Có điều Trương gia sao có thể nhìn con trai mình để người ta khinh dễ như vậy. Hôm nay trong đại tiệc này, tôi cũng mời đến vài toà soạn uy tín. Tôi muốn nhờ các vị lập tức đưa tin, rửa nỗi ấm ức này cho con trai nhỏ của tôi." - Dứt lời, ông đưa tay vào phía trong vẫy gọi. - "Giới thiệu với các vị, con trai tôi, Trương Triết Hạn."

Trương Triết Hạn theo lời cha, chậm rãi bước ra, nở một nụ cười với tất thảy mỏi người. Trương Triết Ân yêu chiều ôm vai con trai, vui vẻ khen ngợi.

"Hạn Hạn nhà chúng tôi từ bé đã là một thiên tài hội hoạ. Hiện tại đang học trường Đại học Mỹ thuật trong nước, sắp tới nó sẽ theo chúng tôi ra nước ngoài học tập. Hi vọng sau này sẻ trở thành niềm kiêu ngạo của Trương gia."

"Hổ phụ sinh hổ tử, hai thiếu gia của Trương gia thực sự là nhân tài." - Có ai đó lập tức tâng bốc.

Bên dưới, những tràng vỗ tay vang trời nhanh chóng nổ ra, ánh đèn flash liên tục loé sáng. Trương Triết Hạn sau khi được cha chính thức công bố danh phận, vui vẻ hoà vào bữa tiệc. Sinh thần Trương Triết Ân diễn ra vô cùng bình thường như bao buổi yến tiệc khác trong giới thượng lưu, thế nhưng bên ngoài là một hồi dậy sóng.

Có lẽ nhờ Trương Mẫn đã sắp xếp đâu vào đấy từ trước, hotsearch mạnh mẽ được đẩy lên, tạo thành đề tài cho muôn người bình luận.

Nhị thiếu gia Trương Gia lộ diện. Thêm một vị thái tử gia dấn thân vào giới giải trí.

Lầu 1: Hahaha tôi nghĩ mình nên mở sạp xem bói đi có khi phát tài được đó. Hahaha

Reply: Chủ top có phải người phán Tiểu Triết nhà chúng tôi là thái tử gia có phải không???

Reply Đúng rồi là tôi đây hahaha. Chị em có muốn xin một quẻ phán không mại dzooo.

Reply: Chủ top phán hộ tôi với xem bao giờ tôi mới giàu như thái tử gia Tiểu Triết nhà tôi.

Reply: ủa lầu trên hỏi gì thực tế hơn đi nè. Chủ top phán hộ tôi xem bao giờ tôi thoát kiếp độc thân với :>>>

Reply: Tôi muốn hỏi bao giờ mình thoát nghèo. Cầu giải đáp TAT

Reply: Chủ top nói xem bao giờ crush mới chịu đổ tôi?

Reply: Sao mấy bà phía trên toàn hỏi mấy chuyện phi thực tế thế? Tôi muốn hỏi cp nhà tôi bao giờ kết hôn?

Lầu 2: Dạo này thái tử gia đều có đam mê trải nghiệm tham gia giới giải trí hả??? Hết vị nhà Cung gia giờ tới tiểu thái tử Trương gia.

Lầu 3: Alo alo mấy vị hôm trước chửi Tiểu Triết nhà tôi dựa hơi kim chủ hôm nay bị vả mặt có đau không vậy???

Reply: Đảm bảo bị vả tới sưng mặt không dám ra đường rồi hahaha

Reply: Toàn lũ suy bụng ta ra bụng người thôi chủ top. Tâm hồn nhân cách thối nát mà nghĩ ai cũng giống mình vậy.

...

...

Lầu 5111: Hóa ra trước giờ tôi lo lắng cho em bé nhà tôi vì scandal phong sát rồi trở nên thiếu thốn là thừa thãi hả???

Reply: Đống mô hình Luffy kia chắc đủ để nuôi sống tôi cả đời. Amen.

Reply: Người chị em, chúng ta giống nhau rồi. Gia sản của bé nó đủ để xây cả một lâu đài nuôi chúng ta tới già mất TAT

Lầu 5112: Vừa có tiền vừa có nhan sắc. Chậc chậc. Không biết ai mới với tới đóa hoa quý của Trương gia đây. Đảm bảo đổi đời.

Reply: Tôi muốn đổi đời thì phải làm sao mới cua được bé nó. Sứa già đầu như tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ cần Tiểu Triết cưu mang. Online chờ gấp

Reply: Tôi không cần đổi đời, chỉ cần ngày nào cũng được ngắm bé của tôi có được không???

...

...

Lầu 29511: Hôm trước nghe dân tình đồn đoán vị thái tử gia mới lộ kia đang cưa cẩm vị Tiểu thịt tươi này??? Vị Cung gia kia chẳng nhẽ đã nhìn thấu hồng trần là gia sản Trương gia nên ra tay trước???

Reply: Người ta là vừa gặp đã yêu, gió tầng nào gặp tầng đó.

Reply: Môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa. Cái gì gọi là nhìn thấu gia sản vậy???? Gia sản Cung gia chưa đủ lớn hả???

...

Trên mạng cứ tranh cãi, đại tiệc cứ tưng bừng. Chỉ có Cung Tuấn là mừng không nổi. Từng lời của Trương Triết Ân như sấm đánh ngang tai. Ra nước ngoài? Đi du học? Hắn sắp phải xa bé con sao?

Cung Tuấn thật sự muốn tìm Trương Triết Hạn hỏi cho ra lẽ, thế nhưng y đang bị lớp lớp khách mời bao lấy. Cung Tuấn đến cùng cũng chỉ đứng ở xa ngắm nhìn.

Đại tiệc thoáng chốc qua đi, khách mời đã vãn, nhưng người muốn gặp lại chẳng thấy đâu. Cung Tuấn bấm máy gọi Trương Triết Hạn nhưng chỉ nhận lại từng tiếng tút tút lạnh lùng.

"Cậu tìm Hạn Hạn à?" - Lăng Duệ nhìn hắn cười hỏi.

"Tôi muốn gặp em ấy một chút, Duệ ca."

"Chắc theo cha tôi vào nhà rồi. Mẫn có lẽ cũng ở trong đó."

Cung Tuấn hơi ngẩn người. Trương gia thật sự muốn gì? Không tỏ thái độ, không ngăn cản. Là đang muốn đợi hắn sao? Cung Tuấn trong lòng mơ hồ dấy lên vài suy đoán. Hắn hít một hơi, hướng Lăng Duệ khẽ nói:

"Duệ ca."

"Hử?"

"Nhờ anh dẫn đường."

***********

trammac234

Ta đa, tôi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro