16. Em cũng yêu chú!
"Được rồi. Chú có thể buông tôi ra không?" - Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ôm đến phát nghẹn, ấm ức muốn đuổi người.
"Nhưng tôi vui quá, biết làm sao giờ?" - Cung Tuấn khẽ cười, dụi dụi vào hõm vai người nọ. Mùi hương trên người y thật dễ chịu. Vậy là nhóc con chịu cho hắn cơ hội được ở bên y rồi. Mọi chuyện thực tốt biết bao.
"Chú là cẩu đấy à?" - Trương Triết Hạn bị mái tóc ngắn của hắn cọ vào cần cổ, không tránh khỏi cảm thấy ngứa ngáy.
"Đâu có. Tôi là của em." - Hắn thấy y không thoải má, cuối cùng cũng lưu luyến buông tay.
"Chú học đâu toàn mấy câu buồn nôn thế?" - Trương Triết Hạn chăm chú chuyển sang món tráng miệng, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
"Tôi chính là toàn nói mấy lời thật lòng." - Cung Tuấn nhìn y kiên định.
Trương Triết Hạn lặng lẽ thở dài. Ông chú này sao mang nhiều suy nghĩ ấu trĩ thế nhỉ? Đã thế còn không biết ai dạy hắn mấy trò cưa cẩm quê mùa kia nữa. Đúng là cách biệt thế hệ, chẳng thể dùng vài câu đơn giản mà diễn tả được.
Ăn tối xong, Trương Triết Hạn như thường lệ làm ổ trong phòng chiếu phim của Cung Tuấn để xem mấy bộ phim điện ảnh mà mình yêu thích. Với tính cách của Trương Triết Hạn mà nói, y thật ra thích mấy chỗ náo nhiệt, lúc chưa vào nghề còn thường xuyên cùng bạn bè thân thiết mò đến tận rạp chiếu phim, không khí tại đây thật sự khiến y vui vẻ. Về sau, chẳng hiểu sao y cứ liên tục vướng vào một mớ tin đồn, muốn đến chỗ đông người liền trở nên bất tiện. Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn cứ phải tận hưởng sở thích một mình. Nghĩ đến quãng thời gian thoải mái trước kia, không hiểu sao có chút hoài niệm.
"Thật muốn trải nghiệm lại cảm giác đến rạp chiếu phim." - Trương Triết Hạn ngồi trên sopha ôm chiếc gối bọt biển trầm tư thương nhớ những ngày xa xăm.
"Em muốn đi tôi liền đưa em đi." - Cung Tuấn nhìn bộ dạng ủ rũ của đứa nhỏ khẽ cười. Không phải chỉ là đến rạp chiếu phim thôi sao? Bây giờ bảo hắn đưa y sáng Pháp ngắm tháp Eiffel cũng chẳng phải vấn đề.
"Thôi, phiền phức lắm." - Trương Triết Hạn xua tay buồn bã.
"Sao vậy, Tiểu Triết?" - Hắn nhiều khi chẳng hiểu nổi suy nghĩ của đứa nhỏ. Mà có lẽ như vậy mới tạo thành một điểm hấp dẫn hắn thuộc về riêng y.
"Tôi chính là muốn có nhiều người xem cùng, thế nhưng như thế lại bị cánh nhà báo chụp ảnh rồi tung lên." - Trương Triết Hạn nghĩ đến đám chó săn phồng má ai oán.
"Chỉ vậy thôi sao?" - Hắn hơi ngạc nhiên. Hoá ra nhóc con này nhà hắn lại thích mấy thứ bình dị như vậy.
Trương Triết Hạn đưa con mắt ủy khuất long lanh ánh nước nhìn hắn gật đầu.
"Đợi tôi một lát." - Cung Tuấn cầm điện thoại ra ngoài. Chừng mười phút sau, hắn quay lại đem áo khoác mặc lên người y.
"Đi thôi, Tiểu Triết."
"Đi đâu chú?" - Y ngơ ngác.
"Đi xem phim." - Hắn vừa nói vừa đem ý kéo dậy.
"Xem phim? Không phải tôi nói rất phiền sao?" - Trương Triết Hạn bị hắn nắm tay lôi đi, vẻ mặt mê man đầy dấu hỏi.
"Tôi đảm bảo không phiền."
Trương Triết Hạn bởi lời khẳng định chắc nịch của Cung Tuấn mà thật sự theo hắn đến rạp chiếu phim. Hắn quả thực không có lừa y, ngoại trừ ở ngoài sảnh hai người vẫn phải đội mũ và đeo khẩu trang kín mít thì khi vào rạp, Cung Tuấn đem mấy thứ vướng víu đó ném đi cũng chẳng một ai buồn cho bọn họ một ánh nhìn.
Có lẽ một phần vì rạp đã tắt đèn, một phần vì mọi người đang háo hức chờ đợi giờ công chiếu. Dù có là lý do gì đi chăng nữa Trương Triết Hạn cũng chẳng muốn bận tâm. Y hồ hởi nhìn lên màn hình đang đếm ngược.
Bộ phim hôm nay Cung Tuấn chọn là một bộ phim hành động pha tình cảm có tựa đề "Muốn được yêu em". Một bộ phim đang có sức nóng nhưng sao những người đến xem chật kín rạp chẳng có vẻ gì là cặp đôi nhỉ? Mà thôi, mặc kệ đi. Trương Triết Hạn nhận nước và bắp rang từ tay Cung Tuấn, chuyên chú chờ đợi. Đã bao lâu rồi y không được nếm trải cảm giác háo hức xem phim chiếu rạp nhỉ? Thật sự vô cùng chờ mong.
Rất nhanh những thước phim sống động cũng chậm rãi chạy qua màn hình. Trái ngược với vẻ tập trung cao độ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại chẳng quá mức để tâm. Dù sao đây cũng là bộ phim do chính hắn thủ vai, nội dung chẳng phải bàn đến, ngay cả lời thoại của người khác, hắn cũng thuộc luôn rồi. Hắn cuối cùng chỉ loanh quanh săn sóc mèo nhỏ kia.
Trương Triết Hạn vừa xem phim vừa được người bên cạnh đút nước, đút bỏng ngô cảm thấy đây là một loại phúc lợi không tồi. Xem phim ở rạp quả nhiên kích thích hơn ở nhà, đến đoạn cao trào còn có nhiều người cùng chia sẻ cảm xúc. Bọn họ sẽ cùng hò hét, cùng bàn luận, hay cùng ồ lên vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng, đến đoạn hai nhân vật chính trao nhau ánh nhìn tình cảm thì một ánh mắt nóng rực, trần trụi chẳng chút che giấu cứ dính chặt lên người y. Trương Triết Hạn không nhịn được từ từ quay sang, bỗng chốc đối diện với đôi mắt hoạ tình của người nọ. Một ánh nhìn vô cùng chuyên chú, đồng tử đen láy in dấu bóng hình y.
"Chú lại có chuyện gì thế?" - Sợ ảnh hưởng đến người khác, y ghé tai hắn thì thào.
Có điều Cung Tuấn lại nắm lấy bả vai y, khẽ đẩy ra.
"Đừng động đậy."
"Sao thế?" - Vẻ nghiêm túc của hắn làm Trương Triết Hạn hơi giật mình, bọn họ lẽ nào đã bị ai đó phát hiện rồi?
"Trong mắt em có một người..."
"Ai cơ?"
"Một người rất yêu em."
"Chú điên à?" - Trương Triết Hạn bực tức đá cho hắn mấy cái, đang yên đang lành cứ huyên thuyên mấy thứ vớ vẩn. Thế nhưng Cung Tuấn trêu chọc y tựa như một loại hưởng thụ, vừa xoa cái chân bị nhóc con đá vừa mỉm cười. Cùng lúc, cảnh hắn nồng nhiệt hôn môi bạn diễn trên màn hình lớn cũng nhân thời điểm Trương Triết Hạn không để ý mà vụt qua.
Cung Tuấn lén lút thở phào. Hắn thực ra chỉ muốn dỗ vui y, trong lúc gấp gáp bèn giao cho thư kí xử lý việc này, ai dè anh ta vì muốn lấy lòng liền đem chọn ngay phim của hắn. Quá mức nguy hiểm, Cung Tuấn tự nhủ sau này hắn không nên tắc trách như vậy.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, bộ phim cũng kết thúc. Màn hình lớn đổi qua quảng cáo, cả rạp chiếu phim cũng sáng rực. Tất thảy đứng lên lục tục ra về. Trương Triết Hạn lúc này mới phát hiện ra điều kì lạ. Khán giả hôm nay có vẻ đều là dân văn phòng, đồng phục chỉnh tề, tay còn cắp cặp. Mà cái logo nổi bật in trên áo kia chẳng phải thuộc tập đoàn Cung thị hay sao?
"Cái này chính gọi là bóc lột sức lao động của tư bản đúng không?" – Trương Triết Hạn hướng Cung tổng tài híp mắt.
"Đâu có." – Hắn lập tức phủ định. – "Đây chính là phúc lợi."
"Phúc lợi?"
Bắt cả công ty đi xem phim mà gọi là phúc lợi? Cái tư tưởng quái quỷ gì thế?
"Thì không cần tăng ca lại còn được xem phim miễn phí, em nói xem không gọi là phúc lợi thì gì?" – Cung Tuấn đáp lại vô cùng hợp lý.
"Lần sau chú cũng đừng làm mấy việc này nữa." – Y lười tranh cãi với cái mặt dày như hắn.
"Em vui là được rồi, Tiểu Triết." – Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay y.
Ừm. Dù sao nhìn kĩ Cung ảnh đế cũng có chút soái, đi cùng chắc cũng không xấu hổ đâu nhỉ?
--------------------------------------------------
Cung Tuấn nhận được sự đồng ý của đứa nhỏ, ngày đêm tìm cách để theo đuổi Trương Triết Hạn. Thế nhưng ông trời thực sự không có ý muốn giúp hắn. Công việc ngập đầu đến từ Cung thị dồn dập kéo đến khiến hắn còn chẳng có lúc nào nghỉ ngơi, đừng nói đến thời gian truy người. Thật may, Trương Triết Hạn cũng mở lòng với hắn hơn trước, ngoài việc ngày ngày vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, khi nào rảnh rỗi hắn đều tranh thủ tìm đến gặp y. Hai tháng trôi qua, mối quan hệ mập mờ giữa bọn họ cũng dần được thành lập. Mặc dù, Trương Triết Hạn với mấy lời ngọt ngào chóp lưỡi đầu môi của Cung Tuấn vẫn trưng ra vẻ mặt dửng dưng nhưng cũng không hay chửi hắn khùng điên như trước.
Một ngày cuối tháng 11, khi Cung Tuấn còn vùi mình vào công việc bộn bề, hắn nhận được điện thoại của người kia.
"Tiểu Triết." – Cung Tuấn ra dấu cho thư kí im lặng, nhanh chóng trả lời.
"Chú chưa về à?"
Giọng nói ngọt ngào của người ở đầu dây bên kia khiến cho mỏi mệt của hắn dường như tan biến, hắn chậm rãi đặt mớ tài liệu dầy cộp xuống, mỉm cười:
"Hôm nay tôi phải tăng ca. Tiểu Triết, em đang làm gì?"
"Tôi đang ở nhà chú."
"Ở nhà tôi sao?" – Cung Tuấn hơi ngẩn người, hắn có phải nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ không nhỉ?
"Ừm."
"Vậy em đợi tôi nhé, tôi sẽ về sớm thôi." – Hắn nói xong cúp điện thoại. Mặc dù Trương Triết Hạn trong mấy tháng này rất hay ghé thăm biệt thự của hắn nhưng Cung Tuấn cũng không muốn y chỉ ở đó một mình. Hắn nhanh chóng phân phó công việc đem tiến độ đẩy lên mức cao nhất. Chỉ là mọi thứ không thực sự theo mong muốn của hắn. Lúc Cung Tuấn về đến nhà cũng đã gần mười giờ đêm.
Căn biệt thự sáng rực cùng sự xuất hiện của người kia làm bước chân hắn thêm vội vã. Cung Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa. Một bóng người thân thuộc nhảy ra.
Bộp.
Cung Tuấn nghe tiếng pháo giấy, cả mặt và đầu hắn tức khắc dính đầy kim tuyến. Chuyện gì đây?
"Chúc mừng sinh nhật chú." – Trương Triết Hạn tay cầm vỏ pháo nhìn hắn cong cong khoé mắt.
Sinh nhật sao?
Đúng rồi nhỉ.
Hôm nay đã 29 tháng 11 rồi. Cung Tuấn đã bận rộn đến mức quên mất. Vả lại trước kia, công việc quay phim không ngừng nghỉ cũng khiến hắn chẳng mấy bận tâm. Hơn nữa ngày sinh hắn để trên mạng cũng là ảo, mọi người cứ theo ngày đó chúc mừng. Hôm nay được đứa nhỏ kia bất ngờ nhớ đến sinh nhật thực sự, sống mũi chớp mắt liền có chút cay.
"Cảm ơn em, Tiểu Triết." – Hắn nắm tay Trương Triết Hạn, giọng nói đã hơi nghèn nghẹn vì cảm động.
Trương Triết Hạn làm như không nhìn thấy đôi mắt hơi hoe đỏ của hắn, kéo Cung Tuấn vào nhà ăn.
"Vào ăn tối thôi, tôi đói lắm rồi."
Ăn tối? Cung Tuấn có phải vì ngạc nhiên quá nên nghe lầm không? Nhóc con kia thực sự vào bếp đấy à? Hắn tất nhiên nhận được câu trả rất nhanh sau đó. Cung Tuấn nhìn nhà bếp lanh tanh bành cùng mấy đĩa đồ ăn kì quái trên bàn có xúc động muốn bật cười. Có điều đối diện với đôi mắt trong veo đầy mong chờ kia, bèn cố gắng đem mọi thứ nhịn lại. Hắn mặt không biến sắc nói dối:
"Là em nấu sao? Nom hấp dẫn quá."
"Tất nhiên là tôi nấu rồi." – Trương Triết Hạn vênh mặt.
Cung Tuấn cầm đũa ngồi trước "bàn tiệc" không biết bắt đầu từ đâu.
"Đây là món gì?" – Hắn chỉ vào đĩa đồ ăn chủ đạo bởi hai màu đen đỏ thắc mắc. Đỏ thì chắc là ớt rồi, còn thứ cháy đen kia là gì nhỉ?
"Lòng vịt xào ớt." - Y hồ hởi giới thiệu. - "Hình như hơi nhiều dầu rồi."
"Đâu có rất ngon." - Cung Tuấn đắn đo lựa chọn một miếng mà màu đen có vẻ nhạt nhất bỏ vào miệng. Hắn đem tất cả kiên nhẫn bao năm tích lũy được nhắc nhở bản thân không được phun ra.
"Nhưng mặt chú kì quá." - Trương Triết Hạn nhíu mày.
"Chắc tại tôi không ăn được cay đó." - Cung Tuấn tìm cách chống chế.
"Vậy sao, chắc tôi bỏ ớt quá tay rồi. Thế chú ăn gà hầm đi, tôi không bỏ ớt." - Y lập tức đẩy đến trước mặt hắn một món khác.
Trái ngược với đĩa lòng xào "sặc sỡ" vừa rồi, bát gà hầm dường như mang phong cách tối giản. Tất thảy chỉ mang một màu trắng nhợt nhạt. Thái dương Cung Tuấn không ngừng giật giật. Nhìn vậy liệu đã chín chưa? Có điều nhân vật chính của bữa tiệc vẫn đem một khối thịt gà nuốt xuống. À ừm. Nom màu sắc thế thôi chứ thật ra thịt rất "đậm đà". Cung Tuấn lén lút uống liền ba ly nước.
"Em không ăn sao?" - Hắn nhìn Trương Triết Hạn đang gặm mấy miếng trái cây với tạo hình khó hiểu, hỏi.
"Mai tôi có buổi chụp hình, sẽ không ăn tối." - Y đáp.
Thế là Cung ảnh đế đành ủy khuất xử lý bữa tối một mình. Sau này nghĩ lại, hắn cảm thấy hôm ấy chẳng khác nào "Hồng Môn yến" có điều tâm ý của người kia, hắn nào dám không nhận?
Đợi Cung Tuấn đem nhà bếp bị làm xáo trộn sắp xếp đâu vào đấy, Trương Triết Hạn mới bưng ra một chiếc bánh kem.
"Chú mau ước nguyện đi."
"Uớc cái gì bây giờ nhỉ?" - Hắn ngẫm nghĩ.
"Uớc gì chú mong muốn nhất ấy."
"Vậy tôi ước Tiểu Triết sẽ mãi ở bên tôi."
"Nói vậy sẽ không linh đâu, chú ước cái khác đi." - Trương Triết Hạn không hài lòng, đem cây nến thắp lại lần nữa.
Cung Tuấn lần này thuận theo ý y. Hắn vừa thổi nến, một cảm giác mát lạnh lướt qua gò má, kéo theo tiếng cười giòn tan của đứa nhỏ.
"Haha..."
" Em chơi xấu hả?" - Cung Tuấn giả bộ giận dỗi nhưng ngay lúc y không để ý cũng đem lớp kem trắng mịn quệt lên gương mặt tinh xảo của người kia.
Trận chiến bánh kem cứ thế do Trương Triết Hạn phát động mà rầm rộ nổ ra. Đến khi bánh kem từ nguyên vẹn biến thành rơi vãi khắp sàn nhà thì cả hai cũng dừng lại.
"Chú nặng quá." - Trương Triết Hạn nhăn mặt nhìn người đàn ông đang đè trên người mình.
"Tiểu Triết." - Tiếng hắn bên tai thật ngọt.
"Tôi có thể hôn em một cái không?"
"Không." - Y luống cuống đáp. Trương Triết Hạn tự nhủ mình phải nhanh chóng thoát khỏi tình huống ái muội này.
"Tôi vừa nói gì ấy nhỉ?" - Cung Tuấn bất ngờ hỏi.
"Chú có thể hôn tôi một cái không?" - Trương Triết Hạn nói xong liền khựng lại.
"Ừ được chứ." - Cung Tuấn khẽ mỉm cười.
"Chú lừa tôi." - Y ấm ức hét lên. Có điều ngay sau đó Trương Triết Hạn bị vây hãm vào một đôi mắt sóng sánh biển tình.
Gương mặt phóng đại của Cung Tuấn từ từ tiến lại. Đúng lúc ấy di động của Trương Triết Hạn mãnh liệt đổ chuông.
"Anh à, em nghe." - Trương Triết Hạn gấp gáp ngồi dậy, lúng túng nghe máy.
Chết tiệt. Cung Tuấn thật sự muốn đấm vào tường.
Cuối cùng bầu không khí lãng mạn cũng bị Trương Mẫn đích thân phá hỏng.
"Để tôi đưa em về."
Suốt của quãng đường, Trương Triết Hạn đều trầm tư yên lặng. Gần đến cổng, Cung Tuấn bỗng kéo tay y lại.
"Tiểu Triết."
"Chú mau về đi."
"Nhưng em hình như vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho tôi."
"Chú còn muốn tặng gì nữa?"
"Tặng em."
"Chú mơ đi." - Y dậm chân tức giận.
"Trêu em thôi, ngủ ngon nhé nhóc. Tôi yêu em." - Cung Tuấn nhìn bộ dạng mèo nhỏ xù lông, đưa tay xoa mái tóc mềm của y cười đến hài lòng.
Chẳng ngờ Trương Triết Hạn ngoài dự đoán của hắn tiến lại, một tay y nắm cổ áo sơ mi hắn, đôi chân thon dài khẽ nhón lên. Y dẩu môi hôn vào má Cung Tuấn một tiếng "Chụt" rất kêu.
"Em cũng yêu chú."
Cung Tuấn bị doạ đến đơ rồi. Có điều, trái tim điên cuồng đập loạn của hắn chưa kịp nhảy nhót bay lên thì bị một giọng nói đập tan tất cả.
"Hạn Hạn."
Mẹ kiếp.
Kim chủ đại nhân thật biết chọn thời điểm giá lâm.
************
Tèn ten. Cảnh báo sâu răng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro