14. Chú, chúc ngủ ngon!
Trương Triết Hạn bị bàn tay Cung Tuấn chạm vào như phải bỏng lập tức quay đầu né tránh. Thế nhưng mắt vừa rời đi lại bắt gặp hàng chữ lấp lánh khoa trương đang chạy trên nền trời. Trong lòng y không hiểu sao có chút bối rối mà rơi vào tĩnh lặng. Có điều Cung Tuấn cũng chẳng cho y cơ hội ngẩn người, hắn tiếp tục đem ánh mắt trìu mến cùng giọng nói chất chứa nhu tình rót vào tai y.
"Tiểu Triết, em có thể cho tôi một cơ hội được không?"
Trương Triết Hạn chỉ nhìn hắn không đáp. Có thể cho cơ hội không? Đến chính y cũng không biết. Nói là không cảm động lại càng không phải. Thế nhưng nếu để nguyện ý tin tưởng người này, sau tất cả y thật sự vẫn chưa sẵn sàng để trao đi niềm tin đó. Y càng nghĩ càng cảm thấy mọi thứ rối loạn, gương mặt vốn vô cùng vui vẻ trở nên đầy nét suy tư. Đối cái cắn môi đầy do dự của y, Cung Tuấn khẽ mỉm cười.
"Em im lặng là đồng ý nhé."
"Hừ. Tôi đang suy nghĩ xem nên từ chối như nào thôi. Ai cho chú cái quyền ngang ngược vậy?" - Trương Triết Hạn nóng nảy phản bác.
"Tôi nói không đúng sao? Em rõ ràng là đang phân vân muốn đồng ý nhưng lại không đủ niềm tin vào tình cảm của tôi có phải không Tiểu Triết?"
"Tại sao tôi phải đồng ý chứ? Giờ bao nhiêu người tuổi trẻ, tài giỏi, tôi việc gì phải đồng ý theo chú chứ?" - Y bĩu môi không phục.
"Làm gì có người nào vừa đẹp trai, vừa giỏi lại vừa giàu có còn yêu em như tôi chứ?" - Cung Tuấn nghe y nói vậy liền cảm thấy đây là một chuyện hoàn toàn phi thực tế. Miệng phản bác lại không quên từ đề cao giá trị bản thân trước mặt nhóc con kia.
"Chú tự luyến nó cũng vừa phải thôi."
"Tôi chỉ nói sự thật." - Cung Tuấn vừa nói vừa đem bộ đồ gấu bông cởi ra. Thời tiết lúc này dù đã mát mẻ hơn nhưng việc nhảy múa trong bộ đồ gấu bông cùng với quá trình chạy thục mạng lúc nãy khiến hắn nóng đến ngạt thở rồi, nếu không sớm thoát khỏi bộ đồ của nợ này hắn sẽ lập tức nổi tiếng vì là trường hợp đầu tiên tử vong do chết ngại trong bộ đồ thú bông mất. Thế nhưng cởi được một nửa, tay hắn khựng lại, quay sang phía nhóc con đang cố nắn lại bông hồng đã mất vẻ kiêu hãnh ban đầu kia, nghi hoặc hỏi:
"Em là đang chê tôi già đấy à?"
Mẹ kiếp!
Mặc dù hắn với bảo bối của mình đúng là có khoảng cách tuổi tác thật nhưng cũng đâu đến mức già như nhóc con này nói chứ?
Hắn mới có ba mươi ba thôi. Là độ tuổi hoàng kim của đàn ông, là lúc quyến rũ nhất đó, hiểu không?
"Chứ không phải trước đây chú từng nói không có sở thích luyến đồng à?" - Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn bày ra vẻ mặt thương tâm vì bị chê chỉ nhếch môi cười nhẹ.
Vẫn còn nhớ cơ à? Đúng là hắn không có luyến đồng thật. Thế mà sao lại vướng phải tên nhóc con này nhỉ? Ông trời đang trêu ngươi hắn à? Đúng là quả táo không chừa một ai và hắn và kẻ đâu tiên được trải nghiệm cảm giác cay đắng truy thê vì quả táo.
"Tôi không thích luyến đồng, tôi chỉ thích em."
"Sao cái gì chú cũng nói được vậy?" - Y chau mày.
"Người ta bảo gừng càng già càng cay. Tiểu Triết, em có muốn thử chút không?" - Cung Tuấn giở thói trêu chọc, đột nhiên ghé sát lại, phả một hơi thở ấm nóng vào cần cổ trắng nõn, tinh tế của y.
"Chú tránh ra đi." - Trương Triết Hạn bị hành động của hắn làm cho phát bực, vung tay đánh vào mặt hắn một cái đánh "bép".
"Ui, em ác vậy?" - Cung Tuấn xoa má, ai oán.
"Chú bớt loạn ngôn đi, giao ngay số tài khoản ra đây."
"Thật sự phải đưa à? Chút tiền đó có đáng gì đâu?" - Cung Tuấn bị nhắc tới chuyện đó lập tức có chút không vui.
"Chú có đưa không thì bảo?"
"Được rồi." - Hắn không tình nguyện móc điện thoại ra đưa cho y. Chỉ là lúc màn hình vụt sáng, Trương Triết Hạn hơi ngẩn người. Tên này lấy hình y làm hình nền đấy à? Rõ ràng là một bức ảnh chụp trộm. Thế nhưng sao tay nghề tệ đến vậy?
"Ảnh xấu thế?" - Trương Triết Hạn chu môi không tiếc lời chê bai tấm ảnh đó mặc dù nhân vật chính không ai khác chính là y.
"Tôi thấy đẹp là được, hay em chụp cho tôi tấm khác đi, một tấm chỉ mình tôi có ấy." - Hắn dụ dỗ.
"Chú mơ đi." - Trương Triết Hạn miệng nói, tay lập tức đem số tiền kia chuyển trả lại.
"Đến mức phải làm thế à?" - Cung Tuấn ỉu xìu nhìn số dư tài khoản tăng lên.
"Chú thử chuyển lần nữa xem, tôi sẽ mách anh trai tôi." - Y doạ dẫm.
Mà nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Trương Triết Hạn dứt lời, điện thoại y thật sự rung lên, người gọi đến quả thực là Trương Mẫn.
"Anh." - Y nhanh chóng bắt máy.
"Hạn Hạn, em còn chưa về nhà sao?" - Tiếng người ở đầu dây bên kia không hiểu sao khiến cho cả hai cùng thảng thốt giật mình.
"Em sẽ về ngay đây." - Trương Triết Hạn ngoan ngoãn đáp.
Cung Tuấn vốn còn định ăn một bữa tối lãng mạn cùng y nhưng tình hình này thì không ổn rồi. Kim chủ đại nhân đáng sợ kia gõ cửa, không tránh đi không được.
"Chuyển xong rồi. Tôi về đây." - Trương Triết Hạn đứng dậy.
"Để tôi đưa em về."
Thật may, y gật đầu đồng ý. Cung Tuấn bỗng thấy vui trong lòng. Thế nhưng đoạn đường về nhà Trương Triết Hạn thực ngắn, đi một lát đã đến cổng tiểu khu.
"Chú cho tôi xuống đây được rồi." - Y sợ Trương Mẫn bắt gặp, vội vàng xuống xe. Có điều Trương Triết Hạn bước xuống, Cung Tuấn cũng bước theo.
"Chú đi đâu thế?" - Y sửng sốt.
"Tôi đưa em về tận nhà."
Nhìn ánh mắt kiên định của hắn, Trương Triết Hạn thở dài. Bọn họ cùng sánh bước trong khuôn viên rộng rãi, rợp bóng cây xanh. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống khiến cho hai cái bóng cao lớn như tựa vào nhau đổ xuống lòng đường.
Cung Tuấn nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn lắc lư trước mặt, không nhịn được muốn nắm lấy. Chỉ là vào thời khắc sắp chạm vào liền khẽ rụt lại, chuyển từ nắm tay thành bấu vào tay áo.
Trương Triết Hạn đang bước đều đều, bỗng nhiên bị níu lại không khỏi nghi hoặc.
"Chú đi đứng cho tử tế đi. Đường không có tối. Bấu víu cái gì? Đừng có vấp ngã rồi liên lụy tôi nhé."
Nhóc con này rốt cuộc đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Cung Tuấn đang định phản bác vài câu thì lại nghe y nói.
"Đến nhà tôi rồi."
Hắn bây giờ mới để ý bọn họ đã đứng gần một biệt thự rộng lớn. Trương Triết Hạn thời gian này hình như chuyển về ở cùng Trương Mẫn. Hẳn nào hắn đến chung cư tìm y mấy lần không được.
"Tạm biệt chú." - Trương Triết Hạn vẫy tay. Ngay sao đó, y bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo lại. Trương Triết Hạn thấy mình rơi vào một vòng ngực rắn chắc. - "Chú lại làm gì thế?"
"Một lát thôi, Tiểu Triết." - Cung Tuấn ôm lấy đứa nhỏ, gác cằm lên bờ vai gầy của y. Hắn quãng thời gian này quả thực rất mệt chẳng có ngày nào ngủ yên giấc. Giờ được nhận hơi ấm từ nhóc con này, trong lòng chợt nhẹ nhõm biết bao.
"Anh tôi sẽ thấy." - Trương Triết Hạn né tránh muốn đẩy người ra, thế nhưng Cung Tuấn ôm càng chặt.
"Tôi không quan tâm, em đồng ý được rồi." - Cung Tuấn mạnh miệng.
Có điều chỉ vài giây tiếp theo, từ xa truyền đến tiếng động cơ quen tai, chiếc Cadillac đen chậm rãi tiến vào. Cung Tuấn tựa như siêu nhân tia chớp, tức khắc buông người. Cuống cuồng một hồi, hắn đành nhảy vào bụi cây cạnh đó. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hắn không muốn Trương đại thần tặng cho bé con kia một tấm vé du học miễn phí để cách xa hắn mấy ngàn ki - lô - mét đâu.
Ai mới nói không quan tâm vậy mà giờ trốn chui lủi như thỏ đế nhát gan vậy? Trương Triết Hạn bật cười.
"Hạn Hạn." - Trương Mẫn thấy tiểu bảo bối nhà mình đứng ngẩn người ở cổng khẽ gọi.
"Anh." - Trương Triết Hạn làm mặt như không có gì quay lại.
"Sao em lại đứng đây bảo bối?"
"Đợi anh về."
"Vậy mau vào nhà thôi."
Mẹ kiếp!
Cung Tuấn nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ rời đi muốn chửi thầm một tràng trong bụng. Hắn chật vật chui ra khỏi bụi cây.
"Không biết trời hành hay tự mình hành mình nữa." - Cung Tuấn thở dài gỡ gỡ mấy cái lá cây bám trên mái tóc. Cung ảnh đế hơn 30 năm cuộc đời cao cao tại thượng vậy mà đến giờ vì sợ hãi Trương gia tới mức nhảy vào bụi cây trốn. Nhân sinh quả không còn gì chưa được trải qua nữa.
Hắn đứng đó nhìn căn biệt thự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định ra về. Thế nhưng đến nhà nhìn đống công việc chất cao như núi, hắn lại không tài nào tập trung được, sao càng gặp càng thấy nhớ nhóc con kia thế nhỉ? Đúng lúc hắn đang thấy nhức đầu thì màn hình di động của hắn sáng lên.
"Chú ngủ chưa?" - Trương Triết Hạn vậy mà thực sự nhắn tin đến.
Cung Tuấn hơi ngẩn người rồi lập tức bấm nút gọi lại. Qua vài hồi chuông bên tai hắn liền truyền đến giọng nói có phần ngái ngủ của nhóc con kia.
"Chú chưa ngủ à?"
"Tôi đang nhớ em."
"Buồn nôn quá."
"Tiểu Triết chuẩn bị ngủ à?" - Giọng hắn vô thức chuyển sang sủng nịnh. Nghĩ đến con mèo nhỏ đang biếng nhác rúc mình vào chăn, hắn không nhịn được mỉm cười, bàn tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ tấm hình người kia được hắn để trên bàn làm việc.
"Tôi có sửa lại bông hoa nhảm nhí kia của chú nhưng không được." - Trương Triết Hạn phụng phịu.
"Tôi sẽ tặng em bông khác."
"Chú dẹp đi."
"Vậy em thích gì?" - Hắn nhân cơ hội dò hỏi.
"Thích nhiều thứ lắm."
"Trong đó có tôi không?"
"Chú không nói chuyện nghiêm túc được một lúc à?" - Trương Triết Hạn bắt đầu phát cáu.
"Tôi chính là đang nghiêm túc mà." - Hắn tỏ ra vô cùng thành thật.
"Chú này." - Y dừng lại một chút lại cất tiếng hỏi.
"Tôi nghe, Tiểu Triết."
"Sao chú lại giải nghệ thế?"
Câu hỏi của đứa nhỏ làm hắn thoáng lặng thinh nhưng Cung Tuấn cũng chẳng để lộ dấu vết gì, thản nhiên đáp lại.
"Công việc quá vất vả, tôi trở về làm đại gia nhiều tiền đây."
"À, ra vậy." - Trương Triết Hạn tựa như hiểu ra, giọng nói cũng thoáng dịu lại. - "Mà không nói chuyện với chú nữa, tôi ngủ đây."
"Không nói chuyện với tôi thêm một chút à?"
"Không, mai tôi nhập đoàn phim mới rồi. Chán chết đi được." - Trương Triết Hạn than thở nhưng Cung Tuấn vẫn nghe ra một mảng háo hức, mong chờ.
"Phim mới sao?"
"Ừm, vai phụ thôi. Thế nhé, tôi cúp máy đây."
"Tiểu Triết, ngủ ngon." - Hắn nhìn màn hình báo cuộc gọi đã kết thúc thì thầm.
Cung Tuấn ngày hôm sau biết Trương Triết Hạn bận chỉ đúng giờ nhắn vài tin nhắc nhở chứ tuyệt nhiên chẳng có ý làm phiền. Tối đến, hắn có chút ngoài dự đoán lại nhận được tin nhắn từ y.
"Mệt chết đi được."
Cung Tuấn mỉm cười gọi lại. Qua hai cuộc điện y, nhóc con kia cũng chịu bắt máy.
"Tiểu Triết, hôm nay làm việc thế nào?" - Hắn ân cần hỏi han.
"Chẳng thế nào hết. Tôi quay hỏng 40 lần, đạo diễn đành cho nghỉ." - Trương Triết Hạn dường như vô cùng uể oải.
Cung Tuấn trước đây đã từng hợp tác với đứa nhỏ, đánh giá tương đối cao năng lực diễn xuất của y. Thế nhưng 40 lần quay hỏng là cái gì?
"Tại sao vậy?" - Hắn cũng hơi bất ngờ.
"Đạo diễn nói tôi không nhập vai được." - Trương Triết Hạn lập tức cáo trạng.
"Vai diễn của em là gì?"
Sau khi nghe, y ấm ức kể về vai diễn, Cung Tuấn cũng hiểu ra. Một nạn nhân của bạo lực học đường sao? Đứa trẻ được trăm cưng ngàn sủng từ nhỏ như Trương Triết Hạn tất nhiên sẽ không hiểu được rồi. Mà cái công ty kia cũng kì quặc, sao lại chọn cho y một phân vai không phù hợp như thế?
"Em cảm thấy vai diễn này thế nào?" - Cung Tuấn cân nhắc một chút liền cất giọng ôn hoà.
"Ngốc chết đi được."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chứ sao nữa, bị đánh thì đánh lại đi, cứ đứng im gì?" - Trương Triết Hạn hùng hổ.
"Nhưng không đủ sức đánh lại thì sao?"
"Vậy đi báo cáo nhà trường, báo cáo thầy cô rồi gia đình mình." - Y hợp tình hợp lý đáp lời.
"Nếu bọn họ đều không quan tâm?"
Trương Triết Hạn rơi vào trầm mặc, qua một lát máy móc nói.
"Kể cũng đáng thương nhỉ?"
"Đó chỉ là một trường hợp thôi, nạn nhân của bạo lực học đường còn có nhiều nguyên nhân lắm." - Cung Tuấn nghiêm túc giảng giải. - "Nếu em có kịch bản ở đó thì tôi có thể giúp em."
Trương Triết Hạn nhanh chóng đem kịch bản chuyển sang. Có Tam Kim ảnh đế hướng dẫn cơ mà, dẫu sao ngày mai cũng không thể mất mặt mà quay hỏng mãi được.
Cung Tuấn tất nhiên cũng dùng tất cả kinh nghiệm diễn xuất của mình, tỉ mỉ phân tích từng phân cảnh cho y, từ diễn biến nội tâm nhân vật cho đến cách thể hiện, còn không ngại chia sẻ với Trương Triết Hạn vài bí quyết nhập vai trong diễn xuất
"Tôi hiểu rồi." - Sau cả tiếng đồng hồ chuyên chú lắng nghe, giọng y cũng vang lên đầy mừng rỡ.
"Vậy thì tốt rồi." - Cung Tuấn nghe ra được sự vui vẻ của y trong lòng cũng như được rót đầy mật ngọt.
Hôm sau Trương Triết Hạn thật sự có thể thông qua, hồ hởi báo tin cho Cung Tuấn. Cứ như vậy cả tuần liền hai người họ vẫn giữ liên lạc. Mặc dù câu chuyện chỉ xoay quanh công việc nhưng Cung Tuấn được gần gũi hơn với đứa nhỏ cũng thấy hài lòng.
"Tiểu Triết, tôi nhớ em." - Trước khi người kia định cúp máy, hắn cất giọng trầm ấm. Hình như hắn càng ngày càng tham lam thật. Lúc trước chỉ cần có thể nghe giọng y, hiện tại lại muốn gặp người.
"Nhưng tôi có quay phim ở thành phố đâu." - Trương Triết Hạn thoáng bối rối.
"Tôi đến thăm ban em, nhé?" - Cung Tuấn ngỏ lời.
"Phiền lắm. Chú rất bận mà." - Y lắc đầu từ chối.
"Tôi muốn gặp em."
"Mấy bữa nữa tôi cũng về rồi. Mà buồn ngủ quá. Tôi ngủ đây." - Trương Triết Hạn vội vàng lái câu chuyện đi hướng khác.
"Được, em ngủ ngon nhé, Tiểu Triết." - Cung Tuấn dịu dàng đợi người kia tắt máy trước.
Nhớ nhóc con thật. Hắn cười khổ.
Năm phút sau, di động của hắn lại rung lên.
Là một tin nhắn ảnh.
Cung Tuấn khẽ bật cười.
Tấm hình được gửi đến là ảnh tự chụp một thanh niên đang tựa trên giường ngủ. Mái tóc nâu mềm, gương mặt tinh xảo và đặc biệt là nụ cười mị hoặc.
"Chú, chúc ngủ ngon."
*********
trammac234
Hôm nay đáng lẽ vẫn tấu hài cùng chú Cung nhưng tụi tôi emo quá, thế nên cứ vậy đi.
Ừm lúc đầu tôi định là bạo lực mạng cuối cùng vẫn chọn 1 cái khác. Thật may nếu theo hướng bạo lực mạng, tụi tôi sẽ tự emo chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro