12. Tôi cũng chỉ điên vì em.
Cung Tuấn bị đứa nhỏ ngó lơ thoáng ngẩn người, lúc này chỉ muốn túm lấy Trương Triết Hạn để giải thích nhưng chiếc xe của Lăng Duệ đã nhanh chóng rời đi. Lại một tuần sau nữa, mặc cho Cung Tuấn có cất công đứng đợi, ngày ngày làm cây si già được trồng hướng mắt nhìn theo y nhưng Trương Triết Hạn tuyệt nhiên chưa từng dành cho hắn một ánh mắt.
"Chỉ cần thật tâm thì em ấy sẽ hiểu thôi." - Lăng Duệ như thường lệ tới đón người liền trông thấy một tên hóa thân thành hòn vọng thê không khỏi khẽ mỉm cười, khuyên nhủ.
"Anh là đang giúp tôi sao?" - Cung Tuấn nhìn y nghi hoặc. Tại sao người này năm lần bảy lượt đều giúp hắn? Chẳng phải tên này là người nhà của vị tôn thần tập đoàn Tứ Hải sao?
Cả tuần nay chắc vị kim chủ đại nhân kia bận, Lăng Duệ là người phụ trách đưa đón Trương Triết Hạn, mỗi lần đến, y đều cố ý nán lại, tạo cơ hội cho Cung Tuấn có thể ngẫu nhiên gặp được đứa nhỏ kia.
"Thế trước đó cậu nghĩ là gì?" - Y cong cong khoé mắt hỏi, không chút phúc hậu hỏi ngược lại.
"Tại sao anh lại giúp tôi?" - Cung Tuấn nhìn người đàn ông trước mắt hơi khó hiểu. Y có đúng là người yêu của tên tổng tài Trương Mẫn khó tính kia không? Cớ sao hai người lại khác nhau đến vậy?
"Tôi có xem qua họp báo của cậu. Tôi chỉ tò mò xem sự thật lòng mà cậu đề cập đến trông sẽ như thế nào mà thôi."
"Anh làm vậy Trương Mẫn có biết không?
"Cậu nghĩ xem Mẫn có biết không?"
"Anh và anh ta khác nhau thật đấy." - Cung Tuấn nhìn nụ cười nhẹ lúc nào cũng xuất hiện trên gương mặt kia không khỏi cảm thán.
"Nhưng có điều này." - Lăng Duệ bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn hắn.
"Sao vậy?"
"Nếu cậu dám lừa dối Hạn Hạn, tôi sẽ bẻ cổ cậu." - Lời nói vừa được thốt ra y lại nở một nụ cười nhẹ vô cùng bình thản, hoàn toàn không khớp một chút nào với lời đe dọa vừa rồi nhưng vẫn khiến Cung Tuấn không tự chủ được muốn đưa tay lên sờ sờ cổ mình.
Thôi được rồi. Là do hắn trông mặt mà bắt hình dong đã đánh giá nhầm con người nguy hiểm trước mặt. Không tự dưng mà y lại là một cặp với đại nhân vật kia đâu.
"Mà thật ra cũng chẳng đến lượt tôi. Nếu cậu thật sự làm vậy, Mẫn cũng sẽ lột da, bóc gân, xẻ thịt cậu, giống như xử lý mấy mô hình Luffy khi Hạn Hạn không chịu ăn uống đầy đủ." - Giọng Lăng Duệ vẫn hiền hoà đưa ra hàng loạt các viễn cảnh tương lai như một lời nhắc nhở.
"Này, anh đừng nói mấy câu đó với cái vẻ mặt dịu dàng ấy chứ." - Lần này Cung Tuấn triệt để bắt đầu thấy sợ hãi, chỉ cần nghĩ tới thôi đã cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
"À không có gì. Bệnh nghề nghiệp thôi." - Lăng Duệ từ đầu đến cuối vẫn ôn nhu như nước. - "Vả lại cậu không có ý xấu thì sợ cái gì?"
"Tôi tất nhiên không có ý xấu." - Cung Tuấn rũ mi. Hắn là thật tâm muốn yêu thương, cưng chiều đứa nhỏ kia. Hắn bỏ cả đam mê của mình để có cơ hội sánh bước bên y, như thế vẫn chưa đủ thể hiện sao? Chỉ là Cung Tuấn nhất định sẽ không bao giờ nói ra lần đánh đổi chí mạng này. Hắn muốn bản thân quang minh chính đại theo đuổi thành công Trương Triết Hạn chứ không phải do sự mủi lòng khiến y đồng cảm.
"Hôm nay trường của Hạn có triển lãm tranh, em ấy cho tôi vé mời, có điều tôi lại có một cuộc phẫu thuật, thật tiếc." - Lăng Duệ nhìn trời nói bâng quơ.
Cung Tuấn nghe đến đó ánh mắt sáng lên, vội vàng nắm lấy cơ hội.
"Có thể cho tôi vé mời không?"
"Được." - Y gật đầu đưa cho hắn một tấm vé rồi quay gót.
"Cảm ơn." - Cung Tuấn nói với theo.
"Đừng làm tôi thất vọng là được."
Lăng Duệ đi rồi, Cung Tuấn nắm chặt tấm vé, đem mũ và khẩu trang bọc kín, hít sâu một hơi bước vào. Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn tiếp xúc với thế giới của tiểu bảo bối nhà mình - một thế giới nghệ thuật ngập tràn màu sắc. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị vô cùng chu đáo, bầu không khí cũng cực kì náo nhiệt. Ngoài các hoạt động tuyên truyền sôi nổi thì ở khu vực trung tâm quả đúng đang diễn ra một cuộc triển lãm tranh. Những bức tranh mang đủ các dáng vẻ sắc thái được treo lên. Có lẽ toàn bộ là tranh của sinh viên, nghe nói sẽ mang đấu giá để làm từ thiện. Cung Tuấn đi lướt một vòng, xác định có tranh của Trương Triết Hạn. Là các bức tranh sơn dầu trừu tượng, dòng tranh thách thức trí tưởng tượng và cảm quan nghệ thuật của mỗi người. Cung Tuấn tất nhiên với mấy vấn đề này hoàn toàn không hiểu, có điều qua màu sắc tươi sáng cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Trương Triết Hạn đang tốt lên. Hắn vậy cũng có chút yên tâm rồi.
Cung Tuấn đi thăm quan một vòng cũng đợi đến giờ bán đấu giá. Hắn nghĩ nghĩ cũng bắt được một cô gái đáng yêu.
"Em gái." - Vừa gọi hắn vừa khẽ tháo khẩu trang.
"Cung..." - Cô gái ngạc nhiên thiếu điếu muốn hét lên.
Cung Tuấn gấp gáp cho cô một cái dấu im lặng. Cô nhóc lập tức nín thinh. Đôi mắt đã muốn ngậm nước.
"Có thể giúp tôi chút chuyện không?"
Cô gái mãnh liệt gật đầu. Hắn trao đổi với cô gái cái gì đó, đoạn nói một tiếng cảm ơn.
"Cung ảnh đế, em có thể xin chữ kí không?" - Mắt thấy Cung Tuấn sắp rời đi, cô gái thu hết can đảm gọi lại.
"Được. Em muốn viết thêm gì không?" - Hắn nhận lấy cuốn sách từ cô nàng khẽ hỏi.
"Chúc Lãng Lãng Đinh một đời vui vẻ. Couple các bạn ship là thật đấy."
"Được rồi." - Cung Tuấn viết và kí tên xong đưa lại cho cô.
"Cảm ơn anh."
Cung Tuấn cho cô nàng một cái vẫy tay rồi leo lên hàng ghế ở xa nhất xem buổi đấu giá. Hoạt động lần này của trường Mỹ thuật chỉ mang tính chất từ thiện, các bức tranh của sinh viên đều được người mua với giá không cao, cơ bản chẳng quá một, hai vạn tệ. Qua mấy lượt đấu giá cũng đến tranh của Trương Triết Hạn. Cũng đã có vài người ra giá dựa theo quy luật của các bức tranh trước. Bỗng nhiên ở giữa khán đài giơ lên một tấm thẻ, cô gái khi nãy tự tin đứng lên:
"511 vạn tệ."
Cả buổi đấu giá bỗng im lặng như tờ. MC trên khán đài xém chút bước hụt chân, máy móc hỏi lại.
"Vị tiểu thư này có thể nhắc lại không?"
"511...vạn...tệ..." - Cô gái dõng dạc tuyên bố.
Cái im lặng thoáng qua giây lát rồi trở thành một hồi xôn xao. Mọi người đua nhau bàn tán. Chắc chắn là nhầm lẫn. Cô gái à? Đừng có nói bừa, là cả gia tài đấy.
"511 vạn tệ lần thứ nhất." - MC ngẩn ngơ tuyên bố. Là mơ phải không? Đọc ra cứ thấy vướng ở cổ họng.
"Lập tức chuyển khoản." - Cô gái tựa hồ rất hăng, chẳng đợi đến lần thứ ba lại lớn tiếng la lên.
Chẳng ngờ ngay lập tức trên màn hình lớn, số dư tài khoản của nhà trường tăng thêm con số 511 vạn tệ.
Tiếng xôn xao lại lần nữa nín bặt. Đến chính chủ là Trương Triết Hạn cũng ngẩn người. Là ai bỏ số tiền đó mua tranh của y? Đoạn liếc mắt xuống khán đài liền bắt gặp một nhân ảnh quen thuộc. Bắt gặp cái nhìn của y, hắn ra sức vẫy tay.
Chết tiệt!
Trương Triết Hạn mở điện thoại, tìm vào mục danh sách đen, lôi ra một dãy số.
"Tiểu Triết. Cuối cùng em để ý tôi rồi."
"Chú câm miệng, ra giảng đường A gặp tôi." - Trương Triết Hạn bực bội chặn ngang mấy câu sến rện hắn định nói.
Mèo nhỏ lại xù lông à? Cung Tuấn khẽ cười, đem tâm trạng hồ hởi đi gặp nhóc con kia.
Thế nhưng đón chào hắn chỉ có một gương mặt đang đùng đùng nổi giận.
"Chú bị điên à?" - Trương Triết Hạn càng nghĩ càng thấy bực bội, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng. Đầu óc có bệnh hay bị thế quái nào mới bỏ cả một gia tài ra như vậy mua một bức tranh được vẽ chỉ trong vài phút cho có. Hừ, cũng không thể trách y qua loa được. Có trách thì trách Duệ ca hôm đó sinh nhật nên người kia mở một chai rượu đi. Rõ là không công bằng, mặc dù y mới là em trai ruột nhưng Trương Mẫn nhất quyết không cho y thử, làm Trương Triết Hạn phải lén lút uống trộm một chút. Bất quá lại không cẩn thận rót hơi nhiều đầu óc có chút say, rồi lại không may lỡ tay làm đổ ít rượu lên bức tranh y định đem đi đấu giá.
"Đúng rồi. Tôi chính là bị điên nhưng là điên tình." - Hắn bày ra vẻ mặt thản nhiên thành thật đáp lại.
"Đồ thần kinh." - Trương Triết Hạn nhìn bộ dáng thiếu đòn của hắn càng phát cáu.
"Tôi thần kinh cũng là thần kinh vì một mình em." - Hắn nhanh nhảu trả lời.
Tức quá đi mất.
Quả thực tức chết đi được.
"Chú đi chết đi."
"Nếu chết ở trong lòng của em thì tôi sẵn sàng đồng ý." - Cung Tuấn khẽ vuốt cằm bày tỏ nguyện vọng.
"Con mẹ nhà chú." - Trương Triết Hạn quả thực bị chọc cho xù lông lên rồi, y bực bội giơ chân đá cho hắn một cái vào ống đồng.
Thế nhưng lần này Cung Tuấn không né tránh. Tiếng va chạm của giày thể thao cùng xương cốt vang lên. Hắn đau đớn khuỵu xuống. Diễn biến bất ngờ này khiến Trương Triết có chút tái mặt.
"Này chú có sao không?" - Y lo lắng hỏi.
"Chân tôi gãy mất rồi."
"Thật sao?" -Trương Triết Hạn vội vã ngồi xuống. Tên ảnh đế này làm bằng thuỷ tinh hay gì? Mới đã một cái đã què rồi.
Chỉ là không ngờ, Trương Triết Hạn vừa cúi, bàn tay đã bị nắm lại. Y trong giây lát đối mặt với đôi mắt ngập nhu tình của người kia.
"Tiểu Triết, lo cho tôi à?"
"Chú lừa tôi?" - Trương Triết Hạn kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó, giọng nói lại ảm đạm đi mấy phần. - "Sao chú cứ lừa tôi mãi vậy?"
"Tiểu Triết, tôi không lừa em, thật sự không có lừa em." - Hắn gấp gáp đứng thẳng lên liên tục giải thích giải thích, bộ dáng giống hệt như học sinh làm sai đứng trước mặt giáo viên.
"..."
"Tiểu Triết, tôi nhớ em." - Cung Tuấn dưới cái rũ mắt không rõ cảm xúc của người kia chợt rơi vào hoảng loạn, hắn ra sức kéo y vào lòng, cảm nhận hơi ấm mà hắn ngày đêm khao khát. Trương Triết Hạn lần này phá lệ không đẩy hắn ra. Điều này làm trong lòng Cung Tuấn dấy lên vài tia hi vọng. Cứ thế, vài phút trôi qua, Trương Triết Hạn cũng lên tiếng:
"Chú ôm đủ chưa?"
"Chưa đủ."
"Còn tiếp tục nữa thì mấy người kia sẽ thấy chúng ta đấy." - Y nhắc nhở, Cung Tuấn lúc này cũng nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Hắn thì dĩ nhiên không ngán ai nhưng có lẽ nhóc con này sẽ bị ảnh hưởng, hắn đành lưu luyến buông người.
Khi nãy quả thật hắn cũng không lừa Trương Triết Hạn, bị y đá thực sự rất đau. Cung Tuấn tập tễnh đứng dậy.
"Chú à?" - Đợi đến khi hai người đứng đối diện nhau, Trương Triết Hạn cũng mở lời.
"Tôi đây."
"Chú đừng tìm cách gặp tôi nữa."
"Tại sao?"
"Chú và tôi không hợp nhau đâu."
"Là ai nói với em như vậy? Trương Mẫn sao?"
"Không phải" - Trương Triết Hạn mỉm cười, lắc đầu. - "Chính tôi thấy vậy thôi."
"Em chưa từng thử sao biết không hợp chứ?"
"Thế tôi nên thử với bao nhiêu người?"
Khốn kiếp thật!
Nhóc con này vẫn để ý cái danh sách đó à? Cung Tuấn không khỏi đau đầu suy nghĩ. Làm sao mới có thể dỗ bảo bối hết giận được đây? Cung ảnh đế lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống thật là bế tắc. Tiểu bảo bối giận dỗi không muốn cho cơ hội tiến xa hơn thì phải làm sao? Online chờ gấp.
"Lần này em cứ thử với tôi đi."
"Tôi không rảnh đâu." - Y vừa nói vừa quay người.
"Em đừng có chặn số của tôi được không?" - Cung Tuấn trông thấy người định rời đi liền vội vàng đuổi theo.
"..."
"Nếu không em còn bao nhiêu bức tranh ngoài kia, tôi sẽ ra mua hết."
"Chú đang định đe doạ tôi đấy à?" - Trương Triết Hạn nhíu mày đáp lại.
Tiền thì Cung Tuấn mất nhưng người gặp phiền phức sẽ là y đấy. Tức chết mèo mà.
"Không có." - Hắn lắc đầu. - "Tôi làm thật."
"Chú điên thật rồi."
"Tôi đã nói, tôi chỉ điên vì em."
"Đồ mặt dày."
"Tôi cũng thấy vậy."
Trương Triết Hạn cảm thấy thật hết chỗ nói.
"Được, không chặn, chú mau cút đi." - Y ngán ngẩm đuổi người.
"Muốn ở bên em chút nữa."
"Tôi đổi ý."
"Rồi rồi." - Cuối cùng cũng nhận được đáp án mà mình hằng mong ước, Cung Tuấn liền giơ tay đầu hàng. - "Tôi cút ngay bây giờ đây ."
Nhận được sự khoan hồng của đứa nhỏ, Cung Tuấn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như được phủ thêm một tầng hồng phấn, vui vui vẻ vẻ mang tâm trạng hài lòng rời đi. Cả ngày hôm đó hắn liên tục nhắn tin. Số máy đúng là không bị chặn, nhưng Trương Triết Hạn cũng không có một lần hồi đáp.
Được rồi.
Chuyện này cũng không thể vội.
Mèo xù lông rất khó dỗ cần phải kiên nhẫn.
Cung Tuấn đến chiều cũng nhận được bức tranh. Cảm thấy mĩ mãn treo lên tường. Suy đi tính lại bèn lôi điện thoại ra chụp. Thế nhưng nghĩ đến bộ dạng xù lông của mèo nhỏ cùng một đại hung thần phía sau, hắn đành đem ý muốn khoe khoang nhịn lại. Cuối cùng chỉ còn một bức tường trắng và phía cạnh lấp ló một cái góc tranh. Hắn vui vẻ, up lên Weibo.
Phải nói hơn một tháng nay, sau sự kiện giải nghệ, Weibo của hắn gần như để mốc, số người theo dõi cũng giảm đi phần nào, những người ở lại có lẽ đều thực tâm thích yêu thích hắn. Bức ảnh vừa báo được đăng lên, đã tạo nên một chuỗi dài bình luận.
Lầu 1: Đây là trượt tay à????
Reply: Tôi đảm bảo là vậy. Nếu không phải trượt tay thì chắc chắn Lão Cung nhà chúng ta có vấn đề.
Reply 2: Lầu trên mặc dù nói đúng nhưng có thể đừng thất đức vậy không? Tôi vui lắm.
Reply 3: +1 Thất đức không tốt cho idol nhưng rất tốt cho sức khỏe đề nghị các chị em tiếp tục phát huy.
...
Reply n: +n
Lầu 2: Ủa gì vậy??? Cơn gió nào khiến Cung ảnh đế bị ốm sốt nên lỡ tay chọn nhầm ảnh hả?
Lầu 3: Rốt cuộc anh cũng nên cho cái "cáp sừn" chứ lão Cung?
Lầu 4: Tôi đã vận dụng 7749 cái não suy nghĩ drama của mình vẫn không nhận ra tấm ảnh muốn chụp gì.
Lầu 5: Tôi đoán kia là tranh trừu tượng.
Reply: Mắt tôi chỉ nhìn thấy bức tường trắng phau.
Reply: Loại hình nghệ thuật này sâu xa quả đúng là chỉ những con người có THIÊN PHÚ về vẽ tranh như Cung lão sư mới hiểu được.
Reply: Đề nghị lầu trên bớt khen ngợi khả năng vẽ vời của lão Cung nhà chúng tôi nếu không tôi sẽ chết cười vì mấy bức tranh trước đó mất.
...
Lầu 511: Cung ảnh đế where a diu naooo? Cầu giải thích.
Lầu 512: Có lẽ Cung ảnh đế thật sự bị trượt tay rồi.
GJXM: "Tôi cách em cả một khoảng trời rất rộng
Em ở xa, mây gió cũng ở xa
Muốn gửi đến em bao lời tha thiết
Muốn được cùng em mây gió chẳng rời."
Reply 1: Ủa anh oiiii em cầu giải thích chứ không cầu văn thơ.
Reply 2: Chiếc não này xin phép từ chối hiểu thông điệp trên. Mong chính chú gửi tín hiệu đơn giản hơn để em còn hiểu nữa.
Reply 3: Tôi là ai tôi đang ở đâu? Phải chăng tôi đã lạc lên trời như trong bài thơ của Cung ảnh đế???? Mọi người có muốn lên đây không mát lắm...
...
Reply 2911: Alooo chị em chẳng nhẽ chỉ có mình tôi phát hiện đây giống thơ tình?
Reply 2912: Ủa thơ tình? Lão Cung sẽ viết mấy cái này à?
Reply 2913: Tiểu nữ đang đọc cái gì vậy? Lão Cung, anh là bị hack nick phải không?
Reply 2914: Tôi cũng có nghi ngờ đó.
...
Reply 51129: Người không một mối tình vắt vai như tôi xin phép từ chối hiểu nhưng tôi vẫn muốn hiểu thì phải làm sao?? Online chờ giải đáp.
Reply 51130: Rồi ảnh viết thư tình cho ai?
Reply 51131: Ảnh bảo đừng hỏi mà lầu trên.
...
Reply 5112911: Theo cái tâm trạng của thơ tình, tôi dám khẳng định, Cung ảnh đế chưa truy được người haha.
Reply: Lầu trên cô đúng là cao nhân, tỏ tường sự đời.
Các bình luận chỉ vì một bức ảnh và mấy dòng nhảm nhí của Cung Tuấn cứ liên tục được đẩy lên. Thế nhưng chính chủ vừa đăng xong đã tắt máy. Hắn sau khi xử lý xong mấy sự vụ ở công ty, lần nữa gọi điện cho Trương Triết Hạn.
"Sao chú phiền thế?" - Đầu dây bên kia rõ ràng không vui.
"Nhớ em." - Hắn nhỏ giọng thủ thỉ.
"Mặt chú làm bằng bê tông à?"
"Ừm, còn có thêm cả cốt thép nữa cơ."
"Không nói chuyện với chú nữa, tôi bận rồi."
"Giờ này bận gì thế?"- Cung Tuấn nghi hoặc. Mèo con lười biếng đó cũng có lúc bận sao?
"Tôi có buổi live định kì. Cấm chú làm phiền, tôi sẽ lập tức chặn bay số chú." - Trương Triết Hạn trước khi tắt máy không quên đe doạ.
Thế nhưng một lát sau, chính y đã thấy đó là một hồi sai lầm. Một tài khoản lạ mặt mang tên "Bán nhà nuôi tiểu bảo bối" không biết từ đâu xuất hiện, cứ liên tục tặng sao cho y. Ban đầu, số sao chỉ tương đương 511 tệ, Trương Triết Hạn cứ nghĩ là một fan thông thường. Chỉ là tại sao thoáng cái đã lên 511 vạn tệ rồi.
Chết tiệt. Cung ảnh đế là tên đầu heo chết dẫm.
**************
Hôm nay lắm drama quá, các cô vào đọc fic giải trí đi.
Nói chung, tôi vẫn giữ nguyên sơ tâm, nó là fic tấu hài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro