Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cung ảnh đế giải nghệ.

Cung Tuấn dưới sự ngăn cản của Trương Mẫn, chẳng kịp nhìn nhóc con kia một cái đã bị tống ra khỏi nhà. Mặc dù rất muốn xông vào nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Không phải do hắn sợ lời đe dọa của kim chủ đại nhân, à bây giờ phải gọi là anh trai của đứa nhỏ, mà do chiếc điện thoại dành riêng cho công việc của Cung Tuấn liên tục đổ chuông. Có việc gì mà quản lý của hắn phải nóng vội và gọi nhiều như vậy, lại còn không đúng lúc như vậy nữa? Cung ảnh đế vốn đang lo lắng cho nhóc con kia, nay bị phá đám lại càng trở nên bực bội, không vui bắt máy.

"Tôi đây." - Hắn vừa leo lên xe vừa uể oải đáp lời. Dẫu sao cũng chẳng thể cứ đứng đờ ở cửa nhà người ta, ăn vạ ai cũng được, trừ Trương Mẫn. Chẳng phải tự dưng mà Cung Tuấn không đem y cùng Trương Triết Hạn liên hệ với nhau được, hai người họ quả thực hoàn toàn trái ngược nhau. Nhóc con kia ngây ngô bao nhiêu thì anh trai của nhóc lại khó lường bấy nhiêu, người lãnh đạo cả tập đoàn Tứ Hải chắc chắn sẽ không doạ dẫm chơi đâu nhỉ?

"Anh mau đến công ty đi."- Quản lý thấy người đại boss nghe máy liền lập tức nói một tràng thúc giục, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

"Có chuyện gì?" - Cung Tuấn hơi nhíu mày. Dù sao trừ khi công ty phá sản hay ông chủ bị thủ tiêu thì công việc của hắn có gì mà phải vội?

"Anh lên hotsearch." - Quản lý lập tức thông báo.

Lên hotsearch?

Lên thì lên thôi.

Có gì đâu?

Hắn cứ tưởng ảnh đế như hắn không lên hotsearch mới lạ chứ?

Cái này không phải chuyện như cơm bữa à?

Bây giờ chỉ có đột nhiên vị lão phật gia lắm quyền nhiều hạn kia đổi ý cho hắn được gặp đứa nhỏ mới lạ thôi.

Tuy nghĩ vậy nhưng Cung Tuấn vẫn mở điện thoại lên. Hotsearch mang tên hắn chễm chệ đỏ sẫm leo lên đầu bảng. Nhưng có phải mắt hắn bị hoa hay không? Tiêu đề "Cung Tuấn: tra nam hay ảnh đế vạn người ngưỡng mộ?" là cái thứ nhảm nhí gì? Hắn cuối cùng cũng chẳng nhịn được bấm vào bài viết. Blog này cũng khá biết dẫn dắt, ban đầu khen hắn đến tận mây xanh nhưng sau đó chẳng biết đem từ đâu ra một bảng danh sách dài những tình nhân có can hệ với hắn, phi thường "thấu hiểu" mà trình bày cả thời gian hắn cùng người đó bên nhau. Một tháng, hai tháng, một tuần, hai tuần, y chang như nằm theo dõi ở dưới gầm giường nhà Cung Tuấn. Chưa dừng ở đó, blog đoạn cuối còn bồi thêm cho một câu rất ngứa đòn "Với những chứng cứ xác thực trên, Cung ảnh đế sáng trong như gương có phải một tra nam cặn bã?". Cung Tuấn đọc xong cũng phải chửi thầm trong bụng. Hắn lướt xuống dưới. Blog mới tung tin mấy phút đồng hồ nhưng đã có cả vạn người vào tương tác.

Lầu 1: Đây căn bản là bịa đặt, tôi không tin.

Reply: Rõ ràng như thế mà không tin? Chủ top có phải bị mù không?

Reply2: bên trên chắc bị sốc vì sập nhà ha ha...

Reply3: Tôi cũng không tin đâu, nam thần của tôi anh không phải như thế.

Lầu 2: Cầu @gjxm lên tiếng xác thực.

Reply: Sự việc đã rõ như ban ngày, Cung Tuấn lần này mà tẩy trắng được, tôi làm con hắn.

Lầu 3: Thế mới nói tất cả chỉ là bên ngoài, ca ngợi đến mấy cuối cùng cặn bã vẫn là cặn bã.

...

Lầu 511: Danh sách kia có phải còn thiếu không? Thế Trương tiểu thịt tươi đâu rồi?

Lầu 512: Nói mới nhớ, danh sách tình nhân dài mấy cây số như thế mà còn không tha cho đứa nhóc ngây thơ kia.

Reply: Chủ top nhìn sao ra Trương Triết Hạn là nhóc con ngây thơ? Là hồ ly mị người.

Reply: Lúc trước còn nói hồ ly đó không xứng, đến hiện tại cũng như nhau.

Lầu 513: Tôi đọc đến choáng váng, Cung Ảnh đế chắc quen nhớ kịch bản nên mới nhớ được tên tình nhân haha

...

Lầu 29111105: Tôi vừa tra được một phần số người trong đó, Tiểu Triết vẫn là đẹp nhất.

Reply: nhà trên là fancp nhà Tuấn Triết à?

Reply: Tôi lại nghĩ là anti, chứ bài viết không nhắc đến Tiểu Triết, cue cậu ấy vào làm gì?

Lầu 29111106: Tra nam cặn bã, tôi đã nhìn lầm người. Lập tức thoát fan

Reply: Thứ fan nửa mùa, không tiễn, ra đi thanh thản.

Lầu 29111107: Ủa mỗi tôi thấy đây là chuyện bình thường à? Con người cũng cần yêu đương chứ? Có gì lạ?

Lầu 29111108: Yêu đương nhưng nhìn bảng thống kê đi, thời gian một tuần thì yêu cái gì?

Lầu 29111109: Tôi cảm thấy đừng có yêu một lúc hai người là được.

...

Lầu 50112911: Tôi ngồi ăn dưa hóng Cung ảnh đế tẩy trắng :v

Lầu 50112912: Hình tượng trong tôi về Cung ảnh đế đã sập. Tôi nhất định sẽ không xem phim của ổng nữa.

Lầu 50112913: Fan sự nghiệp, tôi chỉ xem phim, đừng vi phạm chuẩn mực đạo đức, đừng có phạm tội là ok rồi.

Cung Tuấn nhìn đống bình luận cứ liên tiếp nhảy lên đến hoa mắt, cuối cùng quyết định tắt điện thoại. Ai là người tung lên tin tức này? Phải nói người có khả năng điều tra hắn không nhiều. Thân phận của Cung Tuấn mặc dù chưa từng công khai nhưng các ông lớn trong nghề đều biết rõ. Trương Mẫn? Đúng là y đã điều tra ra được, cũng vừa nhắc đến, nhưng rõ ràng chẳng nhất thiết phải tung ra. Chưa kể chủ tịch Tứ Hải còn đang cuống cuồng lo dỗ dành bảo bối nhỏ đâu dư thơì gian để ý tới một người không có gì ngoài cái danh Ảnh đế như hắn.

Cung Tuấn một đường lái xe đến công ty, sau một hồi thảo luận cuối cùng cũng thống nhất được cách giải quyết với phòng làm việc. Độ phủ sóng của hắn tương đối lớn. Scandal lần này lại rầm rộ, nếu giải quyết không thoả đáng sẽ để lại hệ quả khó lường. Về phía Cung Tuấn thì không sao, nhưng về phía nhà sản xuất phim và các nhãn hàng hợp tác chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Qua rất nhiều phương án, Cung Tuấn chọn yên lặng, đợi khi dân tình lắng xuống, sẽ đích thân lên tiếng. Dẫu sao chuyện lần này cũng không phải là bịa đặt, càng phủ quyết thì càng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Cung Tuấn chỉ thắc mắc đến người đứng phía sau. Nhưng chẳng đợi hắn phải đoán già đoán non, cuộc điện thoại gọi hắn về nhà đêm đó đã cho Cung Tuấn một lời giải đáp.

"Cha mẹ."

Lúc hắn trở về, một bàn thức ăn sag trọng đã được bày biện, cha mẹ dường như cố tình chờ hắn.

"Tuấn tử, mau vào ăn đi." - Mẹ hắn cười hiền hoà.

Thế nhưng bữa tối của gia đình họ vẫn diễn ra trong yên lặng. Cung Tuấn thực ra không phải người giữ thói quen không trò chuyện lúc ăn, chỉ là hắn và cha mẹ có chút xa cách. Cái này cũng không trách hắn được, các đại gia tộc phần lớn đều thế. Chưa kể hắn đến tuổi này cũng tách ra ở riêng lâu rồi.

"Hôm nay cha mẹ gọi con về có việc gì à?" - Vừa đặt đũa xuống, Cung Tuấn đã lên tiếng.

"Về chuyện hôn sự của con." - Cha hắn trước giờ vẫn vậy, chẳng buồn rào đón mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Hôn sự?" - Cung Tuấn có chút không vui hỏi lại. Mọi việc vốn đang yên lành sao lại nhắc đến hôn sự?

"Đúng, chúng ta đã tìm cho con một tiểu thư phù hợp rồi. Có thể lập tức kết hôn."

"Không phải con đã nói rồi sao? Hôn sự của con do con quyết định." - Cung Tuấn nhíu mày, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của đứa nhóc kia.

"Ta cũng chỉ là vì con." - Cha hắn đáp lời. Gương mặt cương nghị của ông như nhắc nhở Cung Tuấn đừng phí công phản kháng.

"Cha thích thì tự đi mà cưới."

Cạnh.

Tiếng đũa gỗ đập xuống bàn.

"Con có hai lựa chọn, một là hôn nhân, hai là sự nghiệp. Con đã chọn sự nghiệp rồi."

Cung Tuấn khẽ thở dài. Cha và hắn trước đây hình như cũng đã có một cuộc tranh cãi như vậy. Đó là ngày hắn quyết định theo con đường nghệ thuật. Cung Tuấn rất thích diễn xuất, hắn muốn được theo đuổi ước mơ. Có điều, cha hắn lại không vừa lòng. Chẳng ai nhường ai, cuối cùng trời cũng chịu đất, cha Cung cho hắn hai lựa chọn. Sự nghiệp hoặc Hôn nhân. Cung Tuấn đã chẳng đắn đo mà lao vào con đường diễn xuất. Hắn còn chọc tức cha hắn bằng việc liên tục thay đổi tình nhân. Khi ấy Cung Tuấn vốn chẳng yêu ai, thậm chí việc kết hôn với người xa lạ theo cha hắn cũng không vấn đề. Hắn muốn cha hắn thấy có ép buộc, hắn cũng tìm những kẻ khác bên ngoài. Hắn đến giờ với việc lựa chọn này vẫn chưa từng một lần hối hận. Chỉ là, tâm trí hiện tại lại chứa đầy hình bóng của người kia. Mặc dù không một điều gì có thể đảm bảo được mối quan hệ của hắn và nhóc con kia có được kết quả đẹp nhất nhưng Cung Tuấn không muốn cứ thế mà từ bỏ. Một nhóc con làm hắn bị hấp dẫn, một nhóc con đến bên hắn mà chẳng vì bất cứ một tạp niệm xấu xí nào.

"Con có người trong lòng rồi." - Hắn nghĩ đến ai đó không tự chủ được mỉm cười.

Tất thảy đều thu vào con mắt tỏ tường của cha Cung. Ông vẫn cất lên giọng điệu nhàn nhạt.

"Vậy hôm nay cho con chọn lại."

"Con nghĩ vẫn nên chọn cả hai đi."

"Tuấn Tử."

"..."

"Con biết không, con có thể sẽ chẳng có cơ hội để lựa chọn bất cứ điều gì." - Cha hắn rất bình thản, có điều Cung Tuấn biết ông không phải người nói chơi. Cung gia đến nay lớn mạnh như thế, người đứng đầu tất nhiên không thiếu thủ đoạn.

"Việc sáng nay là cha làm?"

"Ta chỉ muốn nhắc nhở con một chút."

"Cha đang ép con."

"Con thấy ta ép con khi nào?"

"Cha, con đã nói con sẽ không chọn. Cha cũng biết khả năng của con mà." - Cung Tuấn vừa nói vừa đứng lên.

"Con cũng nên biết khả năng của ta. Con biết sao trong danh sách sáng nay vẫn thiếu người không? Là ta vẫn để cho con một con đường lui đấy." - Cha Cung dường như chẳng để tâm đến thái độ hùng hổ của Cung Tuấn, dùng bữa xong thong thả ra thưởng trà.

Bước chân Cung Tuấn đến đây bỗng khựng lại. Hắn siết chặt tay.

"Vậy giờ cha muốn thế nào?"

"Lựa chọn đi con trai." - Cha Cung mỉm cười.

"Hôn nhân."

"Được, ta nghĩ con biết phải làm gì."

Chết tiệt.

Cung Tuấn mắng một hồi trong bụng, hậm hực rời đi. Rốt cuộc hắn lại được một đêm thức trắng, ánh mắt luôn dừng ở một cái tên quen thuộc trên điện thoại. Tin nhắn cứ liên tục soạn rồi lại xoá đi, nghĩ mãi cũng bấm nút gọi. Chẳng rõ đến cuộc điện thoại thứ bao nhiêu, người kia mới bắt máy.

"A lô."

Chất giọng trong trẻo của nhóc con kia vang lên làm tâm trạng nặng nề của Cung Tuấn thoáng chút nhẹ bẫng.

"Tiểu Triết." - Hắn đem tất cả ôn nhu của mình để gọi y.

"Chú có chuyện gì à?"

"Mọi chuyện trên mạng không giống em nghĩ đâu." - Cung Tuấn nghe được giọng điệu bình thản của y lập tức trở nên luống cuống không biết nói sao cho phải.

"..."

"Tôi lúc đó thật sự không muốn một mối quan hệ ràng buộc, có hứng thú liền vui vẻ một chút. Ngay sau đó liền chia tay trong hoà bình, tôi không..."

"Này chú." - Trương Triết Hạn dường như không còn đủ kiên nhẫn nghe hắn nói nữa, trực tiếp lên tiếng cắt ngang.

"Tôi nghe, Tiểu Triết."

"Tôi cũng chỉ nằm trong số hứng thú nhất thời của chú thôi." - Trương Triết Hạn nói xong tức khắc tắt máy, giọng điệu từ đầu tới cuối vẫn luôn mang một vẻ bình thản không chút để tâm.

Cung Tuấn ngẩn người, vội vã gọi lại. Có điều dường như hắn đã bị kéo vào danh sách đen, gọi đến chỉ có một hồi tút tút.

Cung Tuấn nghĩ nghĩ rồi bật dậy. Hắn gấp gáp mặc tạm áo khoác, tìm đến tận cửa nhà kia, nhưng Trương Triết Hạn rõ ràng không ở nhà. Hắn ngồi ở cửa đợi đến gần sáng vẫn không đợi được người cuối cùng đành thất thểu rời đi.

Ngay sáng hôm sau, Cung Tuấn không hẹn trước mở một cuộc họp báo. Mở đầu hắn lập tức nói về tin đồn. Cung Tuấn dĩ nhiên không ngại thừa nhận, dù sao đó cũng là sự thật, là việc hắn làm, hậu quả thì tất nhiên giờ này hắn cũng chẳng buồn để tâm nữa. Thứ duy nhất khiến hắn bận tâm lúc này chỉ có cái nhìn của nhóc con kia. May mắn một chút, số tình nhân mặc dù hơi lớn nhưng chính những người ấy cũng không có động thái lên án nào, chí ít Cung Tuấn cũng không vướng phải tình huống bắt cá hai tay.

"Những gì tôi nói đều là sự thật, không mong mọi người có thể lập tức hiểu và thông cảm, cũng không gượng ép mọi người phải vin vào những lí do vớ vẩn để cố chấp yêu thích tôi. Hiện tôi đang muốn theo đuổi một người, những gì tôi nói hôm nay chỉ mong người đó có thể nghe thấy và hiểu được. Tôi biết em chắc không xem cuộc phỏng vấn này nhưng tin tức có lẽ em vẫn sẽ trông thấy. Tôi chỉ mong em có thể cho tôi một cơ hội để chứng minh rằng tôi đối với em chính là thật tâm. Với tất cả khán giả cũng như những người yêu thích tôi, tôi mong rằng mọi người có thể có cái nhìn khách quan nhất, hãy dành tình cảm cho những bộ phim của tôi trên màn ảnh, cũng có thể theo đồng hành trong cuộc sống từng ngày của tôi nhưng tôi mong rằng những vấn đề riêng tư sẽ không bị tác động đến. Hi vọng rằng sự yêu thích của mọi người là lí trí, không ảnh hưởng tới người đó và tôi. " - Cung Tuấn thẳng thắn chia sẻ hết những quan điểm của mình với khán giả. Hắn hi vọng rằng mà người kia sẽ không vì hắn mà phải chịu liên lụy.

Dân mạng sau khi nghe Cung ảnh đế chia sẻ xong lại một hồi dậy sóng. Thế nhưng tất cả bình luận trong một phút liền đồng loạt dừng lại.

"Cuối cùng, tôi tuyên bố, chính thức rút khỏi giới giải trí." - Khi nói ra tin tức này hắn vô cùng bình thản. Cung Tuấn sau khi nói xong lập tức đứng lên chào khán giả rồi quay bước rời đi không một lần ngoảnh lại.

Đây là chuyện gì?

Tam Kim ảnh đế qua một đêm liền giải nghệ?

Scandal cỏn con vậy cũng giải nghệ?

Chẳng những người hâm mộ mà đến quần chúng ăn dưa cũng hoang mang.

Vậy không được xem phim của Cung ảnh đế nữa?

Ai đó trả lời đi?

Thế nhưng tất thảy đều là những suy đoán của người khác. Cung Tuấn chẳng có thời gian để tâm. Sau khi thu xếp mọi chuyển ổn thỏa hắn buộc phải theo cha Cung về tiếp nhận gia sản. Cung Tuấn dẫu sao cũng được cha hắn đào tạo từ bé, khả năng kinh doanh rất có thiên phú. Mất một tháng điên cuồng không ngừng nghỉ, hắn đem những vấn đề cơ bản và quan trọng của tập đoàn nằm trong tay. Ngay khi công việc tạm gác xuống, trong lòng lại mãnh liệt dâng lên nỗi nhớ đứa nhỏ kia. Nhóc con đó đang làm gì? Tại sao nhất quyết muốn chặn số hắn? Cung Tuấn càng nghĩ càng nóng ruột. Hắn lần nữa lại tìm đến người kia.

Chỉ là Trương Triết Hạn dường như đã chuyển nhà, điện thoại vẫn không liên lạc được. Cung Tuấn cuối cùng cũng nảy ra một ý, trực tiếp đến chờ nhóc con ở cổng trường.

Vừa dừng xe lại, hắn đã bắt gặp bóng lưng quen thuộc của người kia. Trương Triết Hạn tựa hồ đang rất vui vẻ, quàng vai bá cổ nói chuyện với bạn bè.

"Tiểu Triết." - Cung Tuấn muốn đuổi theo gọi tên y, chỉ là liền bị một bàn tay tóm lại.

"Cậu đến đây làm gì?" - Gương mặt Trương Mẫn ánh lên vẻ không vui.

"Tôi muốn gặp Tiểu Triết."

"Tôi đã nói cậu tránh xa em trai tôi ra mà. Cậu còn xuất hiện nữa, tôi lập tức sẽ cho nó ra nước ngoài, cậu có muốn nhìn một cái cũng chẳng có cơ hội." - Trương Mẫn nhẹ giọng đe doạ, thế nhưng Cung Tuấn biết cái con người nhìn thoáng qua điềm đạm ấy vốn không nói đùa.

"Tôi là thực lòng." - Hắn muốn giải thích rõ, cũng muốn chứng minh rất nhiều tình cảm của bản thân thế nhưng lời nói ra cuối cùng chỉ là một câu đơn giản.

"Còn tôi thì không cần biết, đừng để tôi thấy cậu xuất hiện bên Hạn Hạn một lần nào nữa."

Trương Mẫn ngay sau đó thể hiện quyết tâm ngăn cản Cung Tuấn kiên định của mình. Hằng ngày đưa Trương Triết Hạn đến trường, cuối buổi đúng giờ đón rước. Cả tuần liền, Cung Tuấn chỉ có thể đứng xa âm thầm nhìn y. Hắn hình như vô cùng nhớ nhóc con ngây ngô ấy.

Buổi chiều nọ, khi hắn đang ngồi trong xe muốn đợi Trương Triết Hạn tan học thì nghe tiếng gõ đều đều vào cửa kính. Một người đàn ông có chút quen mắt nhìn hắn mỉm cười.

"Cậu muốn gặp Hạn Hạn à?"

Một người thật đẹp, cũng thật dịu dàng. Cung Tuấn vô thức gật đầu.

"Em ấy đang ra kìa." - Người đó đưa tay chỉ về phía Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn vội vã lao xuống.

"Tiểu Triết."

Trương Triết Hạn nghe tiếng hắn thoáng giật mình nhưng bước chân không chậm lại, nhẹ nhàng lướt qua hắn.

"Duệ ca." - Y hồ hởi nắm tay người nọ.

"Chào Hạn Hạn." - Lăng Duệ ôn nhu, xoa mái tóc mềm của y. Đoạn đưa ánh mắt ý nhị liếc nhìn Cung Tuấn.

Thế nhưng Trương Triết Hạn triệt để ngó lơ.

"Em đói, Duệ ca. Tối nay muốn ăn món anh làm."

"Được."

"Chúng ta về thôi." - Trương Triết Hạn từ đầu tới cuối mắt vẫn chưa từng hướng về phía hắn, nét mặt thản nhiên bước lên xe đã chờ sẵn.

"Lần sau gặp lại cậu." - Lăng Duệ thấy bé con nhà mình đã lên xe rồi liền bất đắc dĩ hoà nhã vẫy tay với Cung Tuấn chào tạm biệt.

***************************

trammac234

Truy thê thôi chú Cung :v
À tôi nhấn mạnh là không ngược đâu, tôi nói là fic hài rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro