10. Kim chủ rốt cuộc là ai?
Cung Tuấn cứ vậy chìm vào đống suy nghĩ hỗn loạn rồi trằn trọc suốt đêm. Nằm mãi hắn vẫn không thể nào tiến vào giấc ngủ. Sự bất an như một con rắn độc chỉ trực chờ xông ra cắn nuốt hắn bất cứ lúc nào. Đêm đen kéo dài tựa như cả thế kỉ, bóng đêm chậm rãi trôi qua, trời vừa rạng sáng, khi ánh nắng đầu tiên lấp ló qua làn mây, Cung Tuấn đã vội vã thức dậy đến chung cư tìm Trương Triết Hạn.
Nếu là bình thường có lẽ hắn sẽ không gấp gáp đến vậy, thế nhưng cảm giác lo lắng kể từ lúc chia tay y tới giờ chưa từng biến mất, mặc cho Cung Tuấn có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, thứ mà hắn nhận được cuối cùng chỉ là thông báo thuê bao không thể liên lạc được từ tổng đài.
Hắn nôn nóng, sốt ruột bấm chuông nhưng đáp lại hắn chỉ có cánh cửa lớn im lìm đóng chặt. Là người không ở nhà hay không muốn ra mở cửa, hắn cũng không đoán được, cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Thứ hắn quan tâm hiện tại chỉ có Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đứng chờ mấy tiếng đồng hồ, đến cùng vẫn phải quyết định rời đi. Thế nhưng, hắn vừa quay gót liền bắt gặp một nhân ảnh quen thuộc.
"Cậu làm gì ở đây?" – Kim chủ đại nhân trông thấy hắn liền lập chau mày. Thái độ của y với hắn rõ ràng đã khác hẳn so với cuộc gặp mặt lần trước, là không thấy phải làm phiền hắn hay vì scandal gần đây của hắn và Trương Triết Hạn?
"Còn anh đến đây làm gì?" – Cứ tưởng là kim chủ rồi muốn làm gì thì làm sao? Cũng chỉ là nuôi một nhóc con ham ăn, hắn có nuôi mười con mèo nhỏ như thế cũng được, Cung Tuấn hậm hực.
"Không phải chuyện của cậu, tránh xa Hạn Hạn một chút." – Người kia nghe hắn nói vậy cũng không làm ra hành động gì quá khích, chỉ cho hắn một ánh nhìn đe doạ, đoạn bước qua Cung Tuấn muốn mở cửa bước vào nhà.
"Tránh xa tôi? Nhóc đó nên tránh xa anh mới đúng." – Cung Tuấn giống như bị làm cho vô cùng tức giận, lớn tiếng phản bác lại. Tại sao hắn phải nghe lời tên kia tránh xa nhóc con đó? Không phải người gây ra tâm trạng đau khổ cho Trương Triết Hạn mấy ngày nay chính là y sao? Giờ còn giả bộ cái gì?
"Cậu có ý gì?" – Cánh tay người đàn ông thoáng khựng lại, y nhìn hắn nghi hoặc.
"Tôi nói sai à? Ít ra tôi chẳng có ý xấu gì với nhóc con đó cả. Còn anh, anh đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê rồi về?" – Cung Tuấn cho y một cái nhếch mép đầy khinh thường. Mặc dù quá khứ của hắn cũng không trong sạch cho lắm nhưng chưa từng làm ra những chuyện như thế này. Hắn thật sự căm ghét mấy kẻ bắt cá hai tay.
Kim chủ đại nhân nghe qua lời hắn hơi sững người, y máy móc hỏi lại:
"Cậu huyên thiên gì thế?"
"Anh có phải diễn viên đâu mà còn diễn? Chính tôi với Tiểu Triết tận mắt bắt gặp anh tình tứ cùng người ta, nhóc con đó gọi điện anh còn chối cãi. Chậc, tên kia cũng được đấy, hôn môi rất nóng bỏng, mắt thẩm mĩ của anh đúng là không tệ." – Hắn cất giọng mỉa mai.
Có điều, kim chủ dường như chẳng quá quan tâm, y mắng một câu "Chết tiệt!" rồi vội vàng mở cửa. Cung Tuấn cũng theo hắn bước vào. Đây là lần đầu tiên hắn đến nhà nhóc con kia. Không hổ là sinh viên Mỹ thuật, đồ đạc trong nhà được bày trí đậm chất nghệ sĩ. Thế nhưng thứ đập vào mắt hắn nhiều nhất là ảnh chụp của Trương Triết Hạn với người kia. Hai bọn họ tựa như bên nhau rất lâu, có cả ảnh chụp chung khi y còn là bé con đô đô, mũm mĩm. Qua vài tấm ảnh, hắn cũng tưởng tượng ra tình cảm của họ rất tốt, Cung Tuấn không hiểu sao có chút ghen tị. Có điều những suy nghĩ vẩn vơ của hắn chẳng thể kéo dài lâu, nó bị đánh tan bởi tiếng gọi lo lắng của kim chủ.
"Hạn Hạn! Em ở đâu?"
Y gọi rất nhiều lần nhưng không có tiếng đáp của đứa nhỏ. Người đàn ông sốt sắng đi tìm. Cung Tuấn cũng theo hắn, đi vào từng phòng cũng chẳng thấy bóng dáng người đâu. Cuối cùng bọn họ dừng lại trước một căn phòng bị khoá ở cuối hành lang. Kim chủ lục lọi hồi lâu mới tìm thấy chìa khoá. Cánh cửa lập tức bật mở.
Căn phòng là một mảng vô cùng hỗn loạn, bút màu tung toé, bao nhiêu tờ giấy với dòng chữ "Tại sao lại nói dối?" vương vãi khắp nơi. Chính giữa phòng một bức tranh lớn bị vứt lăn lóc. Màu sắc của bức tranh đặc biệt ảm đảm, còn có vô số dấu vết gạch xoá nhưng Cung Tuấn vẫn có thể nhận ra một cái vòng quay khổng lồ, chắc là khung cảnh của công viên trò chơi, ở góc nhỏ có một thân ảnh co ro ngồi cô độc. Rốt cuộc đây là cái gì? Cung Tuấn đưa mắt nhìn kim chủ kia muốn hỏi.
Thế nhưng người kia chẳng buồn để y đến hắn. Y lập tức rút điện thoại, bật tìm kiếm. Là cái định vị mà Trương Triết Hạn nói đến sao? Cung Tuấn lúc đầu nghe nhóc con đó nói còn thấy kì quặc nhưng đến hiện tại hắn lại muốn cảm ơn mấy trò quản lý biến thái của tên kim chủ đáng ghét kia. Ít ra nhờ nó, hắn còn biết nhóc con kia đang ở đâu. Chỉ là kim chủ bấm một hồi liền tức giận quăng điện thoại xuống sàn, màn hình nứt ra một mảng. Trên chiếc bàn nhỏ cách đó không xa, chiếc đồng hồ và dây chuyền Trương Triết Hạn hay đeo ánh lên vài tia nhấp nháy.
"Chuyện này là thế nào?" – Cung Tuấn thấy kim chủ đứng ôm đầu càng thêm sốt ruột.
"Cậu câm miệng một chút." – Y nóng nảy.
Dường như mất vài phút để ổn định lại tâm tình, kim chủ cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại lên. Người gọi đến là Lâm Thâm.
"Chủ tịch."
"Nói đi."
"Mau đến đón bảo bối của ngài về."
Đôi mắt của kim chủ nghe đến đó tức khắc sáng lên.
"Em ấy ở chỗ cậu?"
"Vâng, phiền ngài mau đến nếu không tiền phí tư vấn tháng này của tôi sẽ tăng gấp đôi đấy." – Người ở bên kia khẽ cười.
Kim chủ lao đi, Cung Tuấn cũng vội vã lái xe đuổi theo. May mắn nhà của tên chuyên gia tư vấn tâm lý kia ở ngoại thành, đường đi rất vắng, chứ nếu trong thành phố đông đúc, dừng lại vì tắc đường hay đèn đỏ, Cung Tuấn nghĩ rằng hắn sẽ không kìm được mà phát điên mất.
Trái ngược với sự điên cuồng vì lo lắng của hai người, Lâm Thâm lúc này tựa như vô cùng nhàn nhã. Gã đang ngồi thảnh thơi nhấm nháp một ly café, thậm chí còn có nhã ý, hỏi hai bọn họ có muốn dùng một ly không?
"Hạn Hạn đâu?" – Người kia bị thái độ thảnh thơi của gã làm cho phát bực, gắt giọng hỏi.
"Ngủ rồi. Bình Bình sẽ chăm sóc cậu ấy. Ngài ngồi đi." – Lâm Thâm làm động tác mời. – "À cả vị kia nữa, Cung ảnh đế."
Cung Tuấn cũng theo người kia ngồi xuống. Kim chủ quay sang hỏi Lâm Thâm.
"Tình hình thế nào?"
"Cậu ấy dường như bị sốc. Ngài và Lăng Duệ đã làm gì thế?"
"Em ấy nhìn thấy tôi và Duệ." – Người kia khẽ thở dài.
"Ra vậy, ngài nên tìm cách giải quyết việc này."
"Tôi đã không nghĩ nói với em ấy là một ý hay."
Cung Tuấn ngồi nghe hai người, một hỏi một đáp thản nhiên về việc lừa dối nhóc con tức đến muốn bùng nổ. Hắn bỗng nhiên túm lấy cổ áo kim chủ muốn xách lên.
"Mẹ nó, anh lừa em ấy thảm như vậy mà còn bình thản thế à?"
"Cậu bị thần kinh à?" – Kim chủ kinh ngạc quát lên.
Câu này hình như hơi quen. Có phải nhóc đó cũng từng mắng vào mặt hắn thế không?
"Hai người muốn đánh nhau mời ra ngoài nhé. Chưa kể đồ đạc hỏng sẽ phải bồi thường thì sẽ đánh động đến cậu Trương đang ngủ đấy." – Giọng Lâm Thâm vang lên nhàn nhạt nhưng đủ sức để tách hai người đang muốn lao vào ẩu đả kia ra.
"Cậu là cái thá gì mà xen vào chuyện của nhà tôi chứ?" – Kim chủ chỉnh lại cổ áo đã bị kéo lệch của mình, rũ mắt nhìn Cung Tuấn.
"Tôi...mà khoan. Anh nói chuyện nhà anh?" – Cung Tuấn nghe được câu nói đó lập tức ngẩn người, một lát sau mới giật mình giống như vừa phát hiện ra một chuyện gì đó vô cùng bất ngờ.
Khốn kiếp thật.
Hắn quen Trương Triết Hạn mới được một thời gian liền phát ngốc giống như nhóc con đó sao? Tập đoàn Tứ Hải. Trương Mẫn. Trương Triết Hạn?!? Nhìn kĩ lại thì bọn họ hình như cũng có chút giống nhau. Chỉ tại nhóc đó cứ liên tục gọi "Kim chủ, kim chủ" làm hắn không tự chủ được mà mặc định hiểu sai về mối quan hệ đó.
"Chứ không lẽ chuyện nhà cậu? Chuyện cậu làm với em trai tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu." – Trương Mẫn hiện đã rất đau đầu lại gặp phải tên Cung Ảnh đế nhiều chuyện khiến y không khỏi càng trở nên bực bội.
"Em trai anh?"- Cung Tuấn triệt để đơ rồi. Mặc dù bên ngoài đồn thổi, Trương gia có một nhị thiếu gia nhưng y chưa từng lộ diện, gia đình cũng vô cùng bao bọc nên hầu như người ngoài đều không biết rõ về vị tiểu thiếu gia này. Cung Tuấn cũng vậy. Có lẽ do tuổi tác khá cách biệt, hắn không nghĩ đến Trương Mẫn thật sự có em trai. Vả lại hắn cũng không quan tâm nhiều đến nội bộ của mấy gia tộc, nên dĩ nhiên không biết.
"Có lẽ hai người có hiểu lầm gì đó." – Lâm Thâm cuối cùng cũng đứng ra hoà giải. – "Nhưng chủ tịch này, tôi mới gặp cậu Trương chưa lâu, cũng không có thời gian gặp ngài. Hiện ngài đến đây rồi, cũng nên kể rõ mọi chuyện cho tôi, để tôi có hướng điều trị tận gốc chứ."
"Chuyện kể ra thì cũng dài lắm." – Trương Mẫn dường như dồn nén tất cả thành một tiếng thở dài.
"Cậu biết đấy, cha mẹ tôi có Hạn Hạn khi tuổi cũng tương đối lớn, tập đoàn khi ấy quả thực có xảy ra chút chuyện. Cha mẹ cứ thế lao vào guồng quay công việc, bèn giao em ấy cho bảo mẫu. Năm đó Hạn Hạn tròn ba tuổi. Bảo mẫu lại đột nhiên đổ bệnh, hôm đó tôi đành nhận nhiệm vụ trông coi. Thế nhưng một thằng choai mới hai mươi tuổi thì biết gì đến chăm lo cho trẻ nhỏ. Ở nhà đánh vật một hồi, tôi cùng đám bạn cho em ấy đi dã ngoại. Tuổi trẻ ham vui, chúng tôi bị mấy trò trải nghiệm hấp dẫn, cứ thế mà quên luôn Hạn Hạn."
"Bỏ quên sao?" – Lâm Thâm hơi nhíu mày.
"Chính là triệt để quên mất. Khu vui chơi đó lại theo mô hình sinh thái, có rừng cây rất rộng. Đến lúc nhớ ra thì đã chẳng biết em ấy ở đâu mà tìm." – Trương Mẫn gật đầu, đoạn lại kể tiếp: "Tôi khi đó vội vàng gọi cho cha mẹ, huy động bao người tìm kiếm, đến đêm cũng tìm thấy Hạn Hạn ngồi bên dưới vòng quay khổng lồ, cả gương mặt hoảng loạn đầy nước mắt. Nó ôm lấy tôi thổn thức: Anh à, đừng có bỏ em."
"Chủ tịch cứ kể đi, chuyện sẽ không dừng lại ở đó đúng không?"
"Ừ. Hạn Hạn từ khi sinh ra thể chất đã yếu, gặp phải chuyện đó về nhà liền phát sốt cả tuần, sức đề kháng càng suy giảm. Thế nhưng cả nhà thấy em ấy đột nhiên thích bám người cũng chỉ nghĩ đó là do ảnh hưởng của sức khoẻ thôi. Cho đến năm Hạn lên sáu, tôi đem người yêu về nhà. Không biết khi đó người kia đã nói với em ấy điều gì, mà Hạn Hạn đột nhiên trở nên nóng nảy, liên tục khóc nháo. Tôi khi ấy có nặng lời vài câu. Chẳng ngờ đến tối em trai tôi liền biến mất."
"Sau đó xảy ra chuyện gì?" - Cung Tuấn nôn nóng hỏi.
"Gia đình chúng tôi lại vất vả đi tìm. Lúc thấy Hạn Hạn, em ấy đang ngồi ngẩn ngơ ở tầng thượng. Mẹ tôi sợ em ấy muốn nhảy xuống, thảm thiết khóc lóc. Có điều, Hạn Hạn lại rất ngoan, nói xuống liền xuống, nói về liền về, chẳng có ý định phản kháng gì với người bên cạnh cả."
"Có phải cậu ấy có xu hướng nhốt mình không?" - Lâm Thâm vuốt cằm suy ngẫm. - "Luôn có cảm giác không an toàn và sợ bị bỏ rơi?"
"Đúng. Cha mẹ tôi đã mời đến vài giáo sư tâm lý nổi tiếng nhưng lần sau tôi dẫn người yêu về, chuyện đó lại lặp lại và càng ở mức độ nguy hiểm hơn. Từ đó, đồ đạc nào Hạn dùng, gia đình tôi đều phải lắp thêm thiết bị định vị."
"Và anh cũng không cho nhóc con đó biết mình có người yêu nữa?" - Cung Tuấn cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Trương Mẫn khẽ lắc đầu.
"Thật ra quãng thời gian sau tôi cũng không tìm đối tượng để yêu đương nữa. Dù sao Hạn Hạn thành ra như vậy là lỗi do tôi, để bù đắp cho em ấy, tôi là luôn chiều chuộng và đáp ứng mọi yêu cầu của Hạn Hạn. Chỉ là, cậu biết mà, tình cảm là thứ không phải mình có thể tự ý quyết định. Duệ chấp nhận thầm lặng ở bên tôi mấy năm, vì chuyện phải giấu diếm cũng không chịu nổi nữa." - Y rũ mi cười khổ.
"Nếu nhóc con đó không đồng ý thì anh định làm thế nào?"
"Hạn Hạn là em trai của tôi. Là máu thịt của tôi." - Ánh mắt Trương Mẫn đượm buồn.
"Chủ tịch." - Lâm Thâm lúc này chen ngang. - "Ngài có biết nguyên nhân phản ứng lần này của cậu Trương không?"
"Vì chuyện tôi và Duệ à?"
"Không phải. Cậu ấy lớn rồi, có nhiều chuyện tự nhiên sẽ hiểu. Cậu ấy cũng biết những hi sinh mười mấy năm của ngài. Nhưng cậu ấy giận ngài vì ngài nói dối. Cậu Trương thật sự rất tin tưởng ngài đó chủ tịch." - Lâm Thâm điềm đạm giải thích.
"Là vậy sao?"
"Còn nữa, Lăng Duệ là bạn của tôi. Ngài cũng nên đối xử công bằng với cậu ấy một chút. Đêm qua, chính cậu ấy đã đưa cậu Trương đến đây."
"Duệ sao?" - Trương Mẫn hơi sửng sốt.
"Cậu Trương đã tìm đến Lăng Duệ, thật sự chỉ muốn Lăng Duệ ở bên ngài. Ngài sẽ phải hối hận nếu bỏ lỡ một người như cậu ấy đấy, tuổi tác của chúng ta ngài cũng biết rồi." - Lâm Thâm khẳng định.
Miệng Trương Mẫn mấp máy tựa như muốn nói thêm điều gì nữa nhưng cánh cửa phòng ngủ bật mở. Một nam nhân mái tóc hơi dài bước ra.
"Hạn Hạn/nhóc con, sao rồi?" - Cả Trương Mẫn và Cung Tuấn đồng loạt hỏi.
"Cậu ấy mới tỉnh rồi." - Hoàng Vệ Bình đáp lời.
"Tôi vào thăm em ấy." - Trương Mẫn vội vã đứng dậy, thấy Cung Tuấn nối gót liền thấy không vui.
"Cậu theo tôi làm gì?"
"Tôi muốn nhìn nhóc con đó một chút."
"Tôi nói cậu tránh xa em trai tôi ra mà."
"Tại sao?"
"Một danh sách tình nhân của cậu trong vòng một năm gần đây, hay danh sách từ khi cậu vào nghề liệu có đủ làm lí do chính đáng?" - Trương Mẫn dằn giọng đe doạ.
Cung Tuấn nghe thấy người kia nhắc tới quá khứ trước đây lập tức ngẩn người ra, đến cùng vẫn không thể chối cãi.
************
trammac234
Hí hí. Kim chủ tự bóc rồi nhé. Có gì bí mật lắm đâu
Bây giờ là quá trình truy thê của chú Cung. Bị gia đình vợ ghim cũng không dễ dàng.😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro