09
Simon đã sống tại nhà của Kẻ Điên được ba tháng.
Chiếc bếp dầu bỏ xó đã gần một năm trong nhà Kẻ Điên nay đã cháy trở lại nhờ một vài động tác " đập đánh" của Simon. Kẻ Điên không biết nấu ăn, lần đầu dùng vào bếp suýt chút nữa thì cháy nồi, Tiểu Vũ nấu ăn cũng chỉ ở mức trung bình, Kẻ Điên thường xuyên vừa ăn vừa chê bai hắn.
Sau này không còn vất vả như lúc trước, hằng ngày không phải là sủi cảo của ông chủ đầu phố thì cũng là cơm do Tiểu Vũ mang về từ nhà máy.
Hai người lần đầu tiên ăn món Simon nấu, chỉ là món trứng xào cà chua thông thường nhất, ăn vào một miếng lại chính là cao lương mĩ vị. Simon cười cười, dọn bàn rồi đi ra bồn rửa chén công cộng để rửa bát.
Tiểu Vũ nhìn Simon đi rồi, vừa cười vừa nói với Kẻ Điên.
- Không ngờ đại thiếu gia nhà giàu còn có thể nấu ăn ngon như vậy, bạn cùng phòng này của mày không tồi đâu, giống như tìm được vợ ấy, công dung ngôn hạnh.
Kẻ Điên đưa tay ra đập hắn một phát rõ đau
- Mày nói cái gì đấy? Thèm đòn...
Tiểu Vũ thở dài liếc mắt nhìn Kẻ Điên
- Từ ngày mẹ mày đi, đây là lần đầu chúng ăn mấy món này. Thức ăn trong nhà máy thậm chí còn chả được nổi một muỗng muối.
- Chưa kể lúc trước bà chị hàng xóm còn phải nhắc mày giặt phơi chăn, nếu không cả năm mày cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới cái chăn bẩn kia.
Kẻ Điên liếc nhìn chiếc giường sắt có trải lớp nệm đã ố vàng và thòi cả bông ra ngoài.
- Tao thấy là cậu ta muốn ngủ thoải mái chút, nhân tiện mang chăn mang đi giặt.
- ...
- HẢ! Hai người ngủ chung giường?!
- Cái gì mà làm ầm ĩ lên thế! Chuyện lớn lắm à?
Kẻ Điên xoa xoa tai, đảo mắt, ù ù cạc cạc nhìn Tiểu Vũ, nhìn người bạn thân chí cốt của mình kiểu mày chưa nhìn thấy thế giới bao giờ à.
Tiểu Vũ vẫn còn sững sờ, trong lòng có cảm giác bị phản bội, hắn quen Kẻ Điên hơn mười năm, cùng nhau cuổng trời tắm mưa, cùng chen chung một phòng còn phải luân phiên nhau ngủ đất.
- Không, đây không phải thằng bạn tao quen! Mày bị cậu ta đầu độc, hay bỏ bùa...
Đầu lưỡi Kẻ Điên chạm chạm má trong, hắn cũng đâu muốn Simon ngủ trên giường, cùng lắm là như Tiểu Vũ, luân phiên nằm đất. Sau khi thấy Simon ngủ dưới đất được hai ngày, mỗi sáng sớm thức dậy đều thấy hắn ấn ấn vai và cổ, cả người tựa hồ đều cứng đờ, Kẻ Điên cảm thấy không thể để Simon nằm đất nữa, đại thiếu gia lại bị bắt ngủ dưới đất cũng khó khăn cho hắn quá rồi. Kẻ Điên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ra quyết định, ngỏ ý thử một phen.
- Hay là hôm nay cậu lên giường nằm, tôi ngủ dưới đất là được.
- Không, không, thật là, tôi ngủ dưới đất vẫn rất ổn, không sao đâu.
Simon giật mình xua tay hết lần này đến lần khác, đầu lắc lư như lục lạc.
Kẻ Điên cười xòa
- Vậy bây giờ phải làm sao? Mỗi ngày cậu đều ngủ không thoải mái, tiếp tục ngủ như thế này cũng không phải là cách hay.
Simon khóe miệng giật giật, do dự một hồi.
- Hay là, tôi với anh, ngủ cùng... Dù sao cũng là đàn ông với nhau...
Nhìn thấy Kẻ Điên bỗng chốc trợn to hai mắt, Simon vội vàng tìm cách sữa chữa lỗi lầm.
- Tôi, tôi có thể không đắp chăn của anh, à không, không thì tôi ngủ trên mặt đất cũng được
- Không sao, cậu lên đây.
Kẻ Điên nói xong có chút sững sờ, không biết trời xui đất khiến thế nào lại cho một người đàn ông cao hơn hắn nửa cái đầu chen chúc trên cái giường nhỏ bé tí của mình, thậm chí còn băn khoăn không biết chiếc giường khung sắt kêu cót két cả ngày này liệu có sập xuống hay không.
Kẻ Điên suy nghĩ mông lung, thả hồn về nơi nào đó xa xôi hẻo lánh... Tiểu Vũ ở đó vẫn chưa chịu buông tha, vẫn côd gắng đem chút hy vọng nhỉ bé của mình hỏi lại một câu.
- Mày, mày nói nghe xem, tao với cậu ta, ai là anh em tốt nhất của mày hả?!
Kẻ Điên bị hỏi loại câu hỏi này có chút chột dạ, lại khoát tay
- Quên đi, mày không hiểu được đâu, hai người bọn mày không giống nhau.
- Tại sao lại không giống? Chẵng lẽ mày coi cậu ta là vợ thật đấy à!!?
- Hả, Tao coi mày là con trai tao đấy.
Kẻ Điên siết nắm lại nắm đấm, tính tẩn cho Tiểu Vũ một trận, đưa tay lên rồi lại hạ xuống, ngả người tựa lên ghế.
- Mày không biết đâu, lâu lắm rồi tao mới gặp được một người đối tốt với tao như vậy, ấy ấy ấy, đừng nổi nóng chứ, ngoại trừ mày.
- Thì là, em ấy rất chân thành, không phải em ấy sợ tao hay cố ý lấy lòng tao, chỉ đơn thuần là đối tốt với tao thôi. Thử nhìn mấy người trong tòa nhà này xem, bề ngoài thì tử tế nhưng chả biết họ đang nghĩ cái gì trong đầu, ai trộm tiền của ai, ai đang tò te với người của ai. Hôm qua tao chơi với lũ trẻ nhà chị Yue tầng dưới, bình thường thì tay bắt mặt mừng thắm thiết lắm, gặp tao đang nói chuyện với mấy đứa trẻ thì lôi con đi không thương tiếc, miệng lẩm bẩm bảo đã nói là không cho con nói chuyện với hắn sao?
Tiểu Vũ ngắt lời Kẻ Điên.
- Tao nhớ mày bảo lần đầu chào đã bị người ta bơ, giờ cậu ta đối tốt với mày thì sao, sao không nói nữa.
Kẻ Điên nhăn mũi.
- Tao cũng chả biết nữa, sau khi tao vặn giùm em ấy cái van nước, rồi lại vì em ấy mà cãi tay đôi với mụ chủ nhà, em ấy như thành người khác vậy, cả ngày đều cực kỳ vui vẻ, nói cực nhiều, thấy tao có vài cuốn sách liền gọi tao là tiểu lão sư, buổi tối tao than nóng còn lấy quạt quạt cho tao.
Cuối cùng hai người tranh luận một hồi cũng không có kết quả gì, Simon quay về cùng đống bát đĩa, Kẻ Điên thu lại vẻ mặt tức giận, Tiểu Vũ nhìn trái nhìn phải, thở dài một cái rồi quay về nhà.
Thâm Quyến đầu tháng 9, thu phân đến gần, cũng chẳng mát mẻ hơn mùa hè trước đó bao nhiêu. nhưng nó không lạnh hơn vào giữa mùa hè. Buổi tối, Kẻ Điên bỏ đũa xuống, túm lấy Simon đang chuẩn bị thu dọn, trừng mắt nhìn.
- Này! Cậu nhìn thấy biển bao giờ chưa?
Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, trên mặt nước biển lộ ra một hình bán nguyệt phẳng lặng, nửa bầu trời được nhuộm đỏ từng lớp từ xa đến gần.
Simon ra sức đạp, Kẻ Điên ngồi sau xe hét lớn một tiếng, hai tay dang ra đón gió, mái tóc dài bị tạt ra sau tai, quần áo cũng phồng lên, trên đường rải rác người đi bộ đang nhìn hai thanh niên to xác đang chạy xe dần về phía biển.
Đây là xe của Kẻ Điên, nhưng Simon nói rằng hắn cao hơn, nên được phép đạp xe. Kẻ Điên liền chỉ chỉ cơ bắp cùng mớ sẹo trên người.
- Cậu nghĩ tôi không chở nỗi cậu hay gì? Cả cái trấn này không ai đánh bại được tôi đâu, biết chưa
Simon mím môi, lấy cớ chưa từng được đạp xe lần nào ra vòi vĩnh. Kẻ Điên lại càng phản đối kịch liệt.
- Chưa đi lần nào lại càng không thể để cậu đi, ngã xe thì ai đền.
Simon chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt với vẻ thất vọng, Kẻ Điên lại bắt đầu nghĩ liệu rằng Simon có đang cố tình làm ra cái biểu hiện này hay không và lần nào cũng thành công khiến hắn đầu hàng vô điều kiện trước yêu cầu của cậu.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm nhau một hồi, Kẻ Điên phẩy phẩy tay bỏ cuộc.
- Được được được! Cậu lái xe, tôi ngồi sau là được.
Sau đó ngồi lên cái yên sắt nhỏ phía sau.
Simon đạp lấy đạp để, đoạn đường đầu tiên vì không quen, chiếc xe cong vẹo như sắp đổ, Kẻ Điên luống ca luống cuống túm đại lấy quần áo Simon.
- Cậu đúng là lần đầu đi xe nha!
Simon quả thực cũng có chút sợ hãi nhưng chân vẫn cố gắng đạp.
- Đương nhiên là lần đầu, tí nữa là quen ý mà!
Xe chạy ra khỏi ngõ đã bắt đầu vững vàng, Kẻ Điên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhận thấy Simon càng ngày càng đạp nhanh hơn, hắn cũng không ngăn lại, chỉ cười lớn tiếng nói.
- Lần đầu mà đạp tốt thế à!
Simon quay đầu lại nhìn Kẻ Điên, cũng cười rất vui vẻ, nở mũi hét lớn.
- Đúng rồi đấy, anh thấy tôi đạp xe rất giỏi đúng không!
Kẻ Điên từ trên xe nhảy xuống, chạy ra lan can, biển chiều vàng rực, sóng vỗ vào thành đá văng mấy giọt lên bắp chân. Kẻ Điên xoay người, gọi Simon vừa thắng xe chạy qua đây. Mặt hắn hiện tại chỉ còn thấy bọng mắt, khóe miệng nhếch lên.
- Đẹp không?
Mặt trời ở sau lưng y, ánh sáng xuyên qua, chiếu sáng cả người hắn.
- Đẹp.
Simon chạy tới, Kẻ Điên nói tiếp
- Chưa nhìn thấy biển thật hả, Thành Đô mà, tôi biết, khu đấy là đất liền, không nhìn thấy biển cũng đúng! Tôi cũng là đến đây mới được thấy biển lần đầu.
Mấy sợi tóc dài của Kẻ Điên xõa tung lên mặt, che khuất bên mắt trái, hắn nheo mắt nhìn về phía xa xăm, như thể cố gắng nhìn đến điểm tận cùng.
Simon hỏi bâng quơ.
- Anh từ đâu tới?
- Giang Tây.
Giọng Kẻ Điên hòa trong gió biển, như thăng trầm theo gió, không rơi được xuống đất. Mẹ hắn đem hai người đến đây vì nghe phong phanh nghe nói có cải cách mở cửa nên đến đây thử vận may.
- Đến đây mấy tháng vẫn chưa có động tĩnh gì, bà nghe người khác nói sang bờ bên kia sẽ có cơ hội làm giàu. Mẹ tôi một người ôn nhu như vậy chỉ có một lần nóng vội, theo người ta lên thuyền nhập cư trái phép, nói chỉ nhìn một lần rồi về, không thành công sẽ viết thư cho tôi.
- Tôi nhìn thấy biển ba lần, một lần là khi vừa đến đây, mẹ tôi đưa cả Tiểu Vũ và tôi theo, có một lần là đến cảng Xà Khẩu để tiễn bà ấy.
- Bà ấy cuối cùng cũng không đến được Hồng Kông, đêm đó mưa lớn tới bất ngờ, gió thổi rất mạnh, thổi lật cả thuyền.
- Cậu nói Hồng Kông tốt như vậy sao?
Kẻ Điên không nhìn thấy, Simon không nhìn ra biển, cũng không nhìn Hồng Kông, hắn đang nhìn anh.
- Em không đi, em vĩnh viễn đều ở đây.
Kẻ Điên bị câu nói chân thành đến khó hiểu của hắn làm bật cười, quay đầu nhìn hắn, vén tóc lên bên trái, lại tình cờ mắt đối mắt với Simon.
Kẻ Điên sững sờ trong giây lát, trước đây hắn luôn cảm thấy nhà thơ nhà văn khi miêu tả ánh mắt đều chỉ là làm bộ, ánh mắt thì có gì đặc biệt chứ.
Kẻ Điên nghĩ cũng lạ, ít ra hắn cũng biết vài chữ, giờ đây lại không biết diễn tả ánh mắt ấy có nghĩa là gì.
Hắn cười càng vui vẻ hơn, hỏi lại Siomon.
- Thật không?
Một con tàu đang nổ máy ở cảng cách đó không xa, Simon mở miệng.
- Cái gì ầm ầm vậy! Em nói thật mà!
- Đến lúc em kết hôn thì phải làm sao?
- Không kết hôn
- Không kết hôn? Tại sao?
- Không kết hôn được, nhà ở đắt lắm, em phải vĩnh viễn trông cậy vào anh.
- Căn phòng đó cũng không phải của anh.
- Có ngày sẽ thành của anh.
- Không có khả năng.
- Chúng ta cùng nhau mua.
Khóe miệng của Kẻ Điên dần hạ xuống, cuối cùng cũng không cười nữa. Hắn hỏi Simon
- Em biết vừa rồi trên đường, có rất nhiều người nhìn chúng ta?
- Biết.
- Vậy em có biết tại sao họ lại nhìn chúng ta không?
**************
Tui đã trở lại gòi đêy! Sau khoảng thời gian sang sang chấn tâm lí sau khi tốt nghiệp :)))
Có gì góp ý thì nhớ cmt nha! Chương nì hơi dài nên sẽ có vài chỗ tui lú lẫn, có gì thì nhắc tui nha ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro