Phiên ngoại 2: Về Cố hương (3)
Tác giả: Bòn
Beta: Ying9791 (Na)
..//..
Lần đầu gặp không có, nhưng vừa rồi thì quyền năng lưu lại rất rõ ràng.
Tiêu Chiến kinh ngạc:
- Quyền năng thần Isis? Chẳng lẽ... họ đến long mạch nhà họ Vương?
Lòng Tiêu Chiến bắt đầu nóng như lửa đốt. Nhóm người kia 8 phần là đi trộm mộ, không lẽ, mộ mà bọn họ muốn trộm là long mạch nhà người yêu của hắn? Vậy thì đúng là gan to tày trời.
- Đi theo họ! - Tiêu Chiến quyết không để yên chuyện này.
Hắn đến đây để tìm long mạch..."nhà chồng". Mộ còn chưa tìm ra đã bị người ta trộm mất, làm sao mà chịu cho nổi.
Tiêu Chiến đang loay hoay đeo balo lên vai thì từ xa lại có bước chân truyền đến, hắn vừa ngẩng đầu lên thì suýt nữa nhảy dựng. Nhóm... cái nhóm người kia, lại một lần nữa từ chân núi chạy xuống.
Đôi bên trừng mắt nhìn nhau, một lần nữa sự bất ngờ kinh ngạc nhân lên ba, bốn lần.
Cô gái duy nhất trong nhóm không thể chịu đựng được nữa, đổ gục người xuống, thét lên:
- Chúng ta không thoát được, không thể nào thoát được!!!
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, một người từ Onuris Trung ương chuyển đến phụ trách tại Trung Quốc, một người là chuyên gia khảo cổ học tại Trung Quốc, cả hai mà không nhận ra nhóm người kia đang gặp vấn đề gì thì thật phí cho chức danh nghề nghiệp của họ.
Đi qua đi lại, chạy tới chạy lui, vẫn trở về chỗ cũ. Nhóm người này chắc chắn đã bị rơi vào ma trận "Quỷ đả đường".
Tiêu Chiến không còn nghi ngờ mà gần như khẳng định nhóm người kia là trộm mộ, còn là đổ đấu chuyên nghiệp vì người dẫn đầu thuộc tổ chức Onuris. Hôm nay họ xui xẻo đào phải lăng mộ của cao nhân nào đó và bị dính lời nguyền rồi, một trong đó chính là quỷ đả đường. Tức là dù họ có chạy đi đâu, quẹo bao nhiêu hướng, đổi trăm ngàn phương, thì vẫn sẽ quay lại điểm khởi đầu. Đó là lý do vì sao vốn Tiêu Chiến đã thấy họ xuống núi, họ lại vẫn chạy từ trên núi xuống lần nữa.
Còn nhóm người kia bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bởi hai người là điểm nhấn để họ nhận ra đã bị quay lại vị trí ban đầu. Ở nơi thâm sơn cùng cốc, núi cao chỉ mây và cây này, nơi nào cũng giống nơi nào, khó mà nhận biết phương hướng. Nên họ một mạch mà chạy, chạy mãi, mỗi lần thấy Tiêu Chiến là lại nhận ra đã bị quay lại điểm khởi đầu.
Tiêu Chiến phát hiện lần này so với lần thứ 2 gặp lại, số người còn ít hơn nữa, ít đến mức hắn có thể đếm được, chưa đến 10 người. Tức con đường mà họ đang vượt qua không chỉ có quỷ đả đường, mà còn có thứ đáng sợ hơn, nguy hiểm đến tính mạng.
Thật không ngờ, giữa ban ngày, trời nắng chói chang, quyền năng trong lăng mộ vẫn có sức mạnh đến vậy. Tiêu Chiến luôn nghĩ với thần linh, oán hồn trong tín ngưỡng người phương Đông, mọi thứ chỉ phát sinh khi màn đêm buông xuống.
Sau khi cô gái gào khóc, tinh thần chống chọi của nhóm người cũng bị đổ vỡ, họ bất lực ngồi rạp xuống vệ đường, nức nở theo.
Người đàn ông dẫn đầu, tên Lâm Phương, cũng chính là người làm việc cho Onuris. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên ông đã nhận ra Vương Nhất Bác, nhưng vì oán hận y cắt tài trợ mà cố tình xem như không quen biết. Hơn nữa, Vương tử trẻ tuổi, mới chuyển công tác từ Ai Cập sang, Lâm Phương không có tin năng lực khảo cổ của vị lãnh đạo này. Nhưng hiện tại, nhóm của ông không còn đường thoát, đã chạy đến bán sống bán chết vẫn quay lại chỗ cũ, nhân lực thì rơi rớt dần. Bây giờ với Lâm Phương đâu còn dám suy nghĩ ai giỏi ai kém, mà chỉ cần là người trong ngành là đủ để ông ta cầu cứu.
Lâm Phương dẹp bỏ hết tất cả tự tôn của mình, quỳ xuống hướng về Vương Nhất Bác, gọi lớn:
- Vương tử, xin hãy giúp chúng tôi. Xin hãy cứu chúng tôi.
Nhóm người thấy thủ lĩnh của mình cầu cứu chàng thanh niên trẻ mặt lạnh cao ngạo kia, vô cùng bất ngờ. Nhưng có lẽ họ đã không còn đường nào khác, bất cứ cơ hội nào cũng là phao cứu sinh, cho nên cũng liền đồng loạt làm theo.
- Vương tử, cứu chúng tôi với! Xin cứu chúng tôi với!
Đột nhiên bị cả chục người không quen biết bái lạy hô to cứu mạng, dù không phải lạy mình, nhưng Tiêu Chiến cũng sợ tổn thọ, thế là kín đáo dịch người tránh xa Vương Nhất Bác một chút. Hắn là người phàm, nhận không nổi phước đức này đâu. Còn ai đó luôn như thần linh sống trên thần đàn, lần đầu được bái lạy, không biết cảm xúc thế nào?
Vương Nhất Bác nào có tâm tư bổ não nhiều như Tiêu Chiến, y chỉ chú ý đến quyền năng hồi sinh ngày càng nồng đậm trên người bọn họ. Chỉ cần yếu tố đó thôi, dù họ có cầu cứu hay không thì y cũng sẽ đi theo, vừa rồi Tiêu Chiến còn hùng hổ xách balo lên cơ mà. Tuy nhiên, tình huống hiện tại phát sinh thế này thì đúng là khiến cho Vương tử có chút lúng túng.
Y đứng trơ ra như khúc gỗ, che giấu bối rối, nhấn giọng:
- Được rồi. Đứng dậy hết đi, dẫn đường cho tôi.
Người ngoài sẽ thấy một vị lãnh đạo Onuris uy nghiêm tài giỏi đến mức đứng trước nguy hiểm sinh tử vẫn không đổi sắc mặt, chỉ có Tiêu Chiến nhìn thấy bạn nhỏ Vương Nhất Bác đang xấu hổ đến mức giọng nói chẳng chút nào tự nhiên.
Lâm Phương cho rằng sẽ phải mất rất nhiều công sức để van xin Vương Nhất Bác, sau khi bái lạy ông đã sắp xếp vô vàng từ ngữ trong đầu để lý giải cho hành động trộm mộ của mình, rồi kể lại quá trình ra sao, bị thứ không thể nhìn thấy truy sát thế nào... Rất rất nhiều mối lo ngại mà ông tin chắc Vương Nhất Bác sẽ khó lòng đồng ý trợ giúp. Dù gì cậu ta cũng là lãnh đạo mới vô tình, vô nhân tính, vô lý lẽ, cắt hết tài trợ chi nhánh của ông ta. Không ngờ, mới dập đầu 3 cái, người kia đã lập tức đồng ý.
Lâm Phương cúi đầu đứng dậy, trong đầu chạy vòng vòng dấu chấm hỏi. Thật sự Vương Nhất Bác sẽ giúp ông ta?
Tiêu Chiến lúc nãy nổi máu anh hùng muốn đòi công bằng cho long mạch gia tộc người yêu, giờ thấy họ vì hoảng sợ mà sẵn sàng bái lạy, chứng tỏ nguy hiểm mà họ đã trải qua vô cùng khủng khiếp. Nó đáng sợ đến mức khiến người từ bỏ tất cả tự tôn, chỉ mong giải thoát. Tiêu Chiến nhớ đến những thứ man rợ trong Kim tự tháp giam cầm, nuốt ực khô khan một tiếng, hắn, hắn thật sự bị ám ảnh bởi những quyền năng tàn khốc đòi mạng người.
Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến, đưa ánh nhìn cổ vũ cho hắn:
- Anh nhớ đi sát bên tôi, không sao đâu.
Tiêu Chiến tất nhiên luôn an tâm khi ở cạnh Vương Nhất Bác. Chỉ có điều y từ nhỏ đến lớn đều dạo quanh Kim tự tháp, đã bao giờ nếm qua sự lợi hại của cổ mộ Trung Hoa bao giờ đâu. Một trong những thứ đáng sợ nhất của quyền năng cổ mộ Trung Quốc là không chỉ dừng lại trong lăng mộ, mà oán hồn tại đó còn có thể đi theo người bị nguyền đến suốt cuộc đời của họ. Ví dụ như sẽ đột nhiên xuất hiện bóng trắng rợn người bên cửa sổ nhà, hay di chuyển đồ vật trong gian phòng không người ở, hoặc ám lên gia chủ những lời nguyền xui xẻo...
Tiêu Chiến có chút rùng mình, nhỏ giọng hỏi:
- Này, cậu là Vương tử ngành khảo cổ, nhưng là khảo cổ văn minh Ai Cập. Còn với quyền năng tâm linh của người phương Đông, liệu có đối phó được không?
Vương Nhất Bác chẳng buồn nhìn hắn, nhạt giọng:
- Gạo nếp, kiếm gỗ đào, máu đồng tử, huyết gà trống, móng lừa đen, bùa trừ tà, gương bát quái, thất tinh trận... còn gì nữa không?
Tiêu Chiến vuốt vuốt mũi, gật gù:
- Rất đầy đủ, thưa Vương tử.
Tiêu Chiến không dám lên tiếng dị nghị gì nữa, lặng yên theo sau Vương Nhất Bác. Hắn vẫn chưa quên bài học bị y dỗi vì không tin vào năng lực của y. Cho nên, chuyến này hắn sẽ phó thác an nguy vào tay Vương tử, nhất quyết bám sát y một bước không rời.
Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến gần như sát cạnh đi theo, Lâm Phương đi phía sau bọn họ rồi đến nhóm người của ông ta.
Lâm Phương thấy Vương Nhất Bác rất điềm tĩnh, cho rằng y không hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, liền lên tiếng:
- Vương tử, đoàn của chúng tôi... đã mất tích hơn 10 người rồi.
Cô gái gào khóc ban nãy cũng bước đến gần, nức nở:
- Càng xuống núi, càng rơi vào sương mù, rồi lần lượt từng người đau đớn gào thét, chết không thấy xác. Chúng tôi có vùng vẫy thế nào, chạy đi bao xa, cũng lại quay trở về đỉnh núi.
Tiêu Chiến nghe xong, sau lưng toát mồ hôi hột. Trong đầu hắn lý giải "rơi vào sương mù = bóng đen hắc ám ở tầng 2"; "chết không thấy xác = những con quái vật răng nhọn xé xác cơ thể người", sự sợ hãi trong Kim tự tháp giam cầm bắt đầu trỗi dậy trong lòng hắn, đó vốn dĩ là bóng ma không thể xóa mờ. Chân Tiêu Chiến vô thức bước nhanh hơn, cả người muốn dính luôn lên lưng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Tiêu Chiến, đành đưa tay ra sau nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói:
- Đừng sợ. Xem như khảo sát một lăng mộ thôi.
- Không phải sợ, là ám ảnh.
Ám ảnh bởi những cái chết thảm khốc, bởi màu máu kinh hoàng, bởi bóng tối bủa vây, bởi sự thống khổ giam cầm. Dù bất cứ ai mang tinh thần thép cũng không thể quên những gì đã trải qua ở nơi địa ngục trần gian đó. Nếu không, hắn đã không chọn bỏ ngành để đi bán bánh mì.
Vương Nhất Bác liền dùng cả hai tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, truyền vào quyền năng hồi sinh, đưa hương tươi mát vờn quanh hắn, một sự sảng khoái dâng lên trong tâm trí.
Trong nhất thời, sự tối tăm u ám trong tâm trí Tiêu Chiến bị đánh bay đi, trước mắt chỉ có cỏ cây xanh rì, trời quang thoáng đãng, khắp nơi đầy nhựa sống.
Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Chiến tươi tắn hơn, nói:
- Tôi không cho phép những thứ đó ám ảnh anh đâu. Mỗi khi chúng đến, báo với tôi.
Tiêu Chiến liền bật cười, thả tay Vương Nhất Bác ra, nhẹ gật đầu. Kể từ ngày gặp ác mộng, phải mang Kiên Quả đến Alexandria cầu xin Vương tử, thì cũng từ đó Tiêu Chiến đã không thể rời bỏ hương thơm hồi sinh phảng phất quanh y rồi. Đó như liều thuốc tinh thần cho hắn mạnh mẽ vậy.
Lâm Phương đi phía sau, chỉ thấy hai người trước thì thầm nắm tay, cảm giác vô cùng kỳ quái. Vương Nhất Bác chẳng những không hỏi tỉ mỉ về những gì nhóm ông gặp phải, mà còn như chẳng hề quan tâm, trong lòng ông vô cùng thấp thỏm.
Vương Nhất Bác chuyển công tác đến Trung Quốc không lâu, thái độ làm việc vô cùng cao ngạo, lúc nào cũng bày cái vẻ phiền chán cấp dưới trên mặt. Nhóm quản lý của Onuris tất nhiên không phục, âm thầm chống đối, ai mà ngờ, tên nhóc hỉ mũi chưa sạch này lại là người nắm toàn quyền tài sản của gia tộc tài trợ lớn nhất Onuris. Trong một đêm, y cho bay màu hơn một nửa phòng ban, rồi công khai tuyển nhân sự mới, tuyển cả người Ai Cập về đây công tác. Quyết liệt đến không có tình người như vậy khiến những kẻ nhen nhóm biểu tình đều xụi lơ ngọn lửa cách mạng, trong nháy mắt quay qua phục tùng vô điều kiện.
Lâm Phương tất nhiên không phục, cũng rất căm hận Vương Nhất Bác. Phòng ban do ông quản lý bị khai trừ, không còn cách nào đành phải chấp nhận đi theo chuyến đổ đấu lớn này. Nghe nói ngôi cổ mộ ấy niên đại cả ngàn năm, còn có rất nhiều kỳ trân dị bảo. Ngờ đâu, mộ chưa đào được mà mạng sống đã sắp không còn.
Lâm Phương không thể thoát khỏi hiểm cảnh, đành mặt dày đặt niềm tin vào Vương Nhất Bác. Người Ai Cập xưng tụng cậu ta là Vương tử, thì ông cũng muốn xem cậu ta tài giỏi đến mức nào.
Nhưng nếu cậu ta đã chấp nhận giúp ông, mà không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, thì ông không yên tâm được. Thế là dù Vương Nhất Bác không hỏi, ông cũng đành phải nói.
Tương truyền rằng trên đỉnh núi Thái Bạch Sơn có một ngôi cổ mộ 2000 năm tuổi, là mộ của một thầy thuốc. Ông ta là thần y, có thể chữa bách bệnh, nên quan lại tứ phương, thậm chí vua chúa từ các nước cũng tìm đến nhờ chuẩn bệnh, rồi hiến lên bao nhiêu là bảo vật quý hiếm. Do đó, tuy chỉ là thầy thuốc nhưng gia sản lại giàu có chẳng khác bậc đế vương. Thần y này không lập thất, chỉ sống cùng thư đồng của mình. Khi chết đi, tất cả gia sản đều chôn cùng ông ta. Vì vậy bao năm qua rất nhiều nhóm đổ đấu đến đây tìm kiếm.
Nhóm của Lâm Phương cũng tham gia cuộc đua hạ mộ, đây là lần thứ ba họ đi tìm ngôi cổ mộ kia. Dựa theo những thông tin mật tìm kiếm được, Lâm Phương nhận định ngôi mộ ấy chỉ có thể quanh quẩn gần khu vực này. Không ngờ đi chẳng được bao lâu, cả nhóm đều rơi vào sương mù. Trong làn khói trắng mờ ảo đó, không ai nhìn thấy ai, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có âm thanh thét gào thảm thiết. Họ hoảng loạn, bỏ chạy, dùng mọi thủ pháp trừ tà, khi ra khỏi làn sương mù lại cảm giác trở về đỉnh núi. Mà mỗi lần xuống núi lại rơi vào sương mù một lần nữa.
Lâm Phương tin chắc họ đã tìm thấy ngôi mộ kia, nên mới bị vướng vào lời nguyền của chủ mộ. Quỷ đả đường chính là phù chú khiến người đời không thể tiến vào mộ, chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt của quỷ đả đường, đánh gãy mê cung sương khói, là sẽ tìm thấy mộ.
Vương Nhất Bác sở dĩ không hỏi, vì y hiểu rõ một khi bị quỷ đả đường, thì trước tiên phải thoát ra rồi mới làm được chuyện khác. Chứ tìm hiểu thông tin cho lắm vào, cuối cùng vẫn bị ma đưa đường, quỷ dẫn lối đi lòng vòng một chỗ cũng bằng không.
Cách nhanh nhất thoát ra quỷ đả đường chính là bôi máu gà hoặc nước mắt trâu lên mí mắt, mở ra mắt âm dương sẽ nhìn thấy được con đường thật. Mà nhóm Lâm Dương nhìn qua chuyên nghiệp như vậy cũng đủ biết chắc chắn đã đi trộm mộ là phải mang theo máu gà, nhưng họ vẫn bị giam cầm chứng tỏ máu gà hay nước mắt trâu đều không có tác dụng với ma thuật quỷ đả đường này.
Chứng tỏ người bày trận có pháp thuật rất cao diệu.
Vì vậy, muốn thoát, không còn cách nào khác là phải tìm ra "mắt quỷ", chính là nơi bị phù chú khiến cho họ tự đi lại con đường cũ mà không hề hay biết. Hay nói cách khác, chính là "trái tim" của quỷ đả đường.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn dĩ không liên can đến câu chuyện, nhưng vì đi theo nhóm người, nên rất nhanh, họ cũng bị quỷ đả đường dẫn lối, từ xa xa đã trông thấy đám sương khói lượn lờ.
Nhóm người Lâm Dương nhìn thấy liền kinh hãi, gào lên:
- Lại đến, nó lại đến nữa rồi!
- Làm sao đây? Phải làm sao đây?
- Vương tử, chúng ta nên làm gì bây giờ? - Lâm Phương cũng sợ hãi, đến sát gần Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng thấy căng thẳng, nhưng không sợ hãi nữa. Phỏng đoán:
- Sương mờ bắt đầu xuất hiện, chứng tỏ chúng ta đã đến gần "mắt quỷ".
Lâm Phương nói:
- Chúng tôi đã tìm khắp nơi, thập chí chụp lại ảnh để nghiên cứu, vẫn không biết dấu hiệu nào dẫn đến lạc vào sương mù.
Tiêu Chiến nhíu mày suy tư:
- "Mắt quỷ" có thể là một ma trận, cũng có thể chỉ là một cành cây ven đường, hay một vật gì đó bị phù phép. Phép thuật càng cao, ma trận càng lớn, càng ảo diệu.
Vương Nhất Bác nhìn đám sương khói như gần như xa phía trước, rồi đưa mắt nhìn lên hai vách đá cao sừng sững sát lối đi. Hai vách đá tựa hai tòa núi hùng vĩ, vì tạo hóa thời gian mà tách biệt nhau, từng vết nứt trên đá được dây leo hàn gắn lại, như những vết thương chữa mãi chẳng lành.
Vốn chỉ là vách đá bình thường, nhìn qua sự quan sát của Vương tử, y lại nhớ đến một thuật phong thủy cổ xưa:
- Thương long tụ thủ. (Những con rồng bị thương hội tụ lại)
Vách đá cao lớn là hình ảnh ẩn dụ của đại long, vết nứt và dây leo là thương tật, nhiều vách đá san sát nhau như những con rồng bị thương quần tụ lại một nơi. Nếu theo thuật phong thủy này thì phải có nước.
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác đưa mắt xuống tìm kiếm xung quanh, quả nhiên, qua khe vách đá cuối con đường, có một hồ nước đọng soi rọi phản chiếu ánh mặt trời. Khi làn gió khẽ thổi qua, nước trên mặt hồ gợn sóng. Một chút sương khói nơi xa xa chạm đến hồ, vốn gợn nước lăn lăn lại dậy sóng mãnh liệt, như muốn tràn ra ngoài.
Vương Nhất Bác nhíu mày nói tiếp vế sau của thuật phong thủy hạ mộ:
- Thủy hưởng long khốc. (Nước cũng xót thương cho sự đau đớn của những con rồng)
Tiêu Chiến nghe thấy, hoảng sợ kết luận:
- Là nơi đại hung.
- Lùi lại. - Vương Nhất Bác hạ lệnh.
Cả nhóm người vội vàng lùi ra sau hơn 10 bước, quả nhiên, những cơn gió kỳ quái không thổi qua nữa, mặt hồ kia không còn dậy sóng, làn sương trắng cũng từ từ thoái lui.
Lâm Dương kinh ngạc há hốc mồm, ông công tác trong Onuris bao năm, cũng tham gia khảo sát không ít lăng mộ, thậm chí, đã từng được đến mộ vua Tần Thủy Hoàng. Những lý thuyết cơ bản về thuật phong thủy đều nắm vững trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, ông lại không nhìn ra thế đất kỳ dị của ngọn núi này.
- Vương tử, cậu... tìm ra "mắt quỷ" rồi. - Lâm Dương cảm thán đầy nể phục.
Nhóm người của ông sau khi thử máu gà không hiệu quả, liền biết phải tìm "mắt quỷ". Nhưng họ đi mãi đi mãi vẫn không biết được nơi khởi nguồn ma đưa quỷ lối cho họ vào mê trận là từ điểm nào.
Tiêu Chiến cũng liếc mắt qua, không che giấu sự ngưỡng mộ tự hào Vương tử của hắn. Hắn nhớ đến lời giới thiệu của A Vân Ca khi lần đầu tiên nhắc đến Vương tử: "Không văn tự Ai Cập cổ nào không hiểu, không triều đại Ai Cập nào không thể lý giải, tinh thông thiên văn học...", lúc đó hắn cũng chỉ nghĩ A Vân Ca ca tụng Vương Nhất Bác quá đà, bây giờ mới chân chính lĩnh ngộ... y tinh thông thiên văn thật, còn bao luôn cả phong thủy, thế đất, từ Đông sang Tây.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mắt sáng long lanh nhìn mình, liền sát phong cảnh:
- Anh nhìn cái gì?
Tiêu Chiến bị tạt nước lạnh, e hèm đằng hắng một tiếng, nói:
- Không, muốn hỏi cậu giờ làm sao phá mắt quỷ thôi.
Nhóm người Lâm Dương cũng rất muốn biết, lũ lượt kéo đến đứng sát vào Vương Nhất Bác.
Họ rất chờ mong, cũng dâng lên lòng tin triệt để với vị Vương tử trẻ tuổi này. Và vị Vương tử hồi đáp:
- Trên lý thuyết muốn phá mắt quỷ thì phải phá thế đất đại hung.
Tiêu Chiến gật gù thừa nhận phần lý thuyết này chính xác, xong, hắn ngẩng người trừng mắt:
- Hả? Phá thế đất này? Vậy, là phá hai vách đá kia, hay đi lấp cái hồ?
Cả hai cách đều là nhiệm vụ bất khả thi với nhóm người như bọn họ. Hơn nữa, bây giờ chỉ cần họ tiến lên một bước thôi cũng là chạm vào điểm mắt quỷ, sương mù sẽ xông tới, thật sự không thể đến gần 2 vách đá và cái hồ.
Cả nhóm đều liếc mắt nhìn nhau, cảm giác hoài nghi nhân sinh quan. Theo lý thuyết đặt ra thì chính là họ không có cách phá được mắt quỷ.
Vương Nhất Bác lại không ngần ngại đẩy Tiêu Chiến về phía trước:
- Anh đi lấp cái hồ.
Tiêu Chiến bị tiến lên một bước, liền rùng mình nhìn đám sương khói phía xa, ba hồn chín vía mà lùi lại, trừng mắt nghiến răng với Vương Nhất Bác:
- Cậu điên cái gì vậy?
Vương Nhất Bác vẫn rất cương nghị, nhấn mạnh với Tiêu Chiến:
- Không sao đâu, chỉ một mình anh có thể đến đó.
Tiêu Chiến vẫn muốn nổi điên lên:
- Đến đó lấp hồ? Lấy cái gì lấp? Tay không đào đất à?
- Cái lều cắm trại anh mang theo.
Tiêu Chiến liền hiểu ra. Mặt hồ nhỏ như vậy, chỉ trải lều rộng ra, che toàn bộ mặt nước đi, gió không thể thổi qua, mặt nước không dậy sóng, không thể khóc than cho quần long nữa là phá vỡ được thế đất này rồi.
Mọi người đều ngẩng ra, bất chợt tìm được chân lý.
- C-cũng đúng ha.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn kháng cự:
- Tại sao lại chỉ một mình tôi?
Vương Nhất Bác phải biết rõ nỗi sợ trong lòng hắn, bị bao vây trong bóng đen đặc quánh ở tầng 2 của Kim tự tháp kia, rồi bị những thứ đầy răng nhọn ăn tươi nuốt sống, làm sao không bị ám ảnh với những thứ vây quanh không nhìn thấy được. Đám sương trắng kia cũng tương tự vậy thôi, rơi vào đó là không thấy gì, đã có hơn 10 người mất tích trong tiếng thét gào thảm thiết, làm sao Tiêu Chiến dám đến gần? Còn bắt hắn đi một mình nữa.
Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết đẩy Tiêu Chiến ra:
- Tin tôi. Có tôi ở đây...
Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã quát lên tiếp lời:
- Anh sợ cái gì? Đúng không? Biết rồi, biết rồi, tôi đi là được chứ gì.
Tiêu Chiến hậm hực xua tay, chấp nhận số phận làm anh hùng của mình.
Hắn nhìn nhìn đám sương trắng từ xa, cắn nhẹ vào môi mà bước tới. Một bước, rồi hai bước, quả thật đám sương trắng không động tĩnh gì, vẫn xa xa tụ tại nơi đó.
.
.
.
*** Giải thích về cách nhìn phong thủy "đại hung"
Cụm từ "Thương long tụ thủ, thủy hưởng long khốc" là một điều rất có ý nghĩa trong văn hóa và triết lý Đông phương.
Cụ thể, cụm từ này có thể được hiểu như sau:
"Thương long tụ thủ" (傷龍聚首) - Những con rồng, biểu tượng của sức mạnh, trí tuệ và phẩm cách cao quý, đang tụ họp lại với nhau trong hoàn cảnh bị thương tích.
"Thủy hưởng long khốc" (水響龍哭) - Tiếng khóc của những con rồng này vang vọng trên mặt nước, gợi lên sự cảm thông, thương xót từ mọi người.
Ý nghĩa sâu xa của cụm từ này là:
Sự suy tàn, đau khổ của những bậc anh hùng, cao minh trong xã hội.
Sự thương tiếc của mọi người trước hoàn cảnh của những bậc cao quý này.
Triết lý về sự vận động của vũ trụ, về luật nhân quả và vòng tuần hoàn của sinh tử trong Đông phương.
Đây là một hình ảnh tưởng tượng, mang ý nghĩa triết lý sâu xa, phản ánh sự đau khổ của những bậc cao quý và sự cảm thông của mọi người trước nghịch cảnh họ đang gặp phải.
** Trong triết lý phong thủy, vị trí có sự tụ tập của các yếu tố Thương long và sự ảnh hưởng tiêu cực của dòng nước thường được xem là nơi đại hung, là vị trí không tốt cần tránh khi lập vị trí nhà cửa, mồ mả, v.v. Điều này nhằm tránh các ảnh hưởng xấu về năng lượng, vận mệnh và sức khỏe cho con người.
--> Đây là những gì Bòn tìm hiểu được về vị trí đại hung, tuy nhiên, không biết chính xác không, nên không chắc chắn nha. Mọi người hay xem đơn giản là tiểu thuyết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro