Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Về Cố hương (2)


Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Vương Nhất Bác nhìn qua, Tiêu Chiến càng sấn tới:

- Trời ơi, Vương tử đã cho tôi mượn tiền cứu mẹ trong thời khắc nguy kịch nhất, còn rất rộng rãi nuôi tôi ăn không ngồi rồi bao ngày tháng qua. Tôi có ý định đeo bám Vương tử đến suốt đời, cậu thấy vậy có được không?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến diễn lố không chịu được.

Tiêu Chiến vẫn mặt dày mày dạn:

- Ai da, Vương tử là đấng cứu thế của cuộc đời Tiêu Chiến, bất cứ người nào cũng không thể so sánh được.

Vương Nhất Bác nghe không nổi nữa, đẩy hắn ra xa ngồi ngay ngắn lại, chốt hạ:

- Sau này nhớ tránh xa Ngô Cảnh Tử một chút, cũng đừng có hoài niệm về anh ta.

Khóe môi Tiêu Chiến lại giật giật, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại vạ miệng chọc cho người yêu lên cơn ghen. Mà việc Vương tử ghen thì làm gì có lý lẽ, cũng không cần logic. Y không thích chính là không thích. Bây giờ hắn và Ngô Cảnh Tử đã cách nhau cả Châu lục, còn chưa đủ xa à?

Nói chung thì cuối cùng Tiêu Chiến vẫn bình yên dẫn cậu nhóc người yêu khó chiều đại giá quang lâm về tổ ấm của mình an toàn, không khỏi thở nhẹ ra một hơi cầu trời khấn phật.

.

.

Vương Nhất Bác hòa nhập vào môi trường công sở của Onuris chi nhánh địa phương khá tốt, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe y phàn nàn về công việc hay đồng nghiệp cả.

Một hôm, Tiêu Chiến thấy Vương tử nghiên cứu mãi về sơ đồ tổ chức của Onuris toàn Trung Quốc, có một số phòng ban bị y dùng mực gạch chéo không thương tiếc.

- Cậu làm gì vậy? - Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi.

- Chọn lọc lại đơn vị tài trợ.

- Phòng nào bị gạch là cậu rút vốn tài trợ à?

- Ừ.

- Sao thế?

- Chướng mắt!

Tiêu Chiến cảm thấy khá hoang mang. Có 13 phòng ban, Vương tử gạch hết 7 nhát, vậy là bay màu hơn một nửa, rồi chi nhánh Onuris này hoạt động kiểu gì?

- À... - Tiêu Chiến cố gắng giải cứu tình thế - Đôi khi văn hóa làm việc ở Ai Cập và Trung Quốc không giống nhau. Cần có thời gian để đôi bên cùng hòa nhập, cậu hiểu họ, họ hiểu cậu...

- Tôi hiểu họ làm cái gì? Mất thời gian. - Vương tử chẳng kiên nhẫn nghe Tiêu Chiến hòa giải, đóng lại tập hồ sơ, rời khỏi phòng khách.

Tiêu Chiến nhìn theo, âm thầm cầu may cho nhân sự ở 7 phòng ban kia. Tiêu chuẩn làm việc của vị Vương tử này chính là: Tôi không mở miệng nhưng các người phải hiểu!

Đúng, vô lý vậy đấy, thế mà vẫn có những nhân tố rất trâu bò. Ví dụ như cô thư ký xinh đẹp của Vương tử. Y chỉ cần nhắn một dòng, nàng đã có thể thu xếp lịch trình hoàn hảo từ ngày đi cho đến ngày về, 100 điểm không có nhưng.

Rồi còn 2 trợ lý Pal và Ottah nữa, gần như hoàn toàn hiểu rõ từng suy nghĩ của Vương tử trong công việc. Đặc biệt là Ottah như bản sao có công chứng với Vương tử vậy, lạnh đến phát run.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, nhân sự tốt cũng phải do thiên thời địa lợi nhân hòa mới gặp được, Vương tử khó mà tìm được cấp dưới hoàn hảo như vậy.

Qua một thời gian, Tiêu Chiến tin rằng Vương Nhất Bác phải rất kiên nhẫn để đào tạo ra những nhân sự "trâu bò" như Viện nghiên cứu nền văn minh Ai Cập cổ. Cho đến một ngày hắn vui vẻ đến văn phòng đưa cơm trưa cho Vương tử, liền nhìn thấy cô thư ký xinh đẹp ra chào đón.

- Sao chị lại ở đây? - Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc.

Cô thư ký mỉm cười:

- Vương tử đề xuất tôi chuyển công tác đến.

- Hả? Từ tận Ai Cập đến? Vậy gia đình chị thế nào?

- Chúng tôi được chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt đến khi thích ứng được cuộc sống tại đây ạ.

- A... - Tiêu Chiến đứng hình mất vài giây, thầm nghĩ: Người có tiền giải quyết vấn đề đơn giản thật. Không đào tạo được thì trực tiếp bắt người. Mà nàng thư ký này đúng chuẩn trâu bò, trong thời gian ngắn đã có thể cấp tốc học tiếng Trung giỏi đến vậy.

Lúc này, điện thoại của cô thư ký thông báo tin nhắn tới, Tiêu Chiến vô tình nhìn qua, thấy số được lưu là "Sếp Vương tử", với nội dung: "Tần Lĩnh, 3h"

Ngay lập tức, cô thư ký ra hiệu cho Tiêu Chiến tự nhiên để hộp cơ lại, cô sẽ đưa đến tận phòng của Vương Nhất Bác sau, còn bản thân thì nhanh chóng gọi điện thoại cho một loạt đơn vị nào đó:

- Alo, anh sắp xếp xe cho Vương tử đi Tần Lĩnh ngay nhé. Vương tử muốn đến đó lúc 3h, vậy đúng 1h15 anh có mặt ở cổng Onuris. Trên núi khá lạnh, anh chuẩn bị thêm áo và nón cho Vương tử. À, anh nhớ ghé đường số 3 mua trà thảo mộc mà Vương tử hay dùng nha.

- Alo, Vương tử sẽ đến núi Tần Lĩnh lúc 3h, có thể chuyến khảo sát sẽ kéo dài. Khoảng 5h30 hãy chuẩn bị vài phần cơm tối cho chúng tôi nhé. Vâng, các món cần chuẩn bị là .... À, cho tôi xin thông tin về giá phòng và địa chỉ khách sạn gần nhất dưới chân núi, tôi nghe nói thời tiết gần đây nhiều mưa.

Xong, cô thư ký viết lại những thông tin cần báo cáo cho Vương Nhất Bác, rồi gửi đi. Sau đó, điện thoại của Tiêu Chiến cũng run lên.

Một dãy số lạ, với nội dung: Chào anh Chiến, tôi là thư ký của Vương tử. Tôi báo với anh theo lịch trình hôm nay Vương tử đến núi Tần Lĩnh, chắc chắn không thể về kịp dùng cơm chiều. Tôi thông báo theo lời căn dặn của Vương tử mỗi khi có công tác về trễ để anh không chờ cơm, phòng trừ Vương tử quá bận rộn không thể nói với anh. Thân mến.

Cô thư ký không hề biết Tiêu Chiến đứng từ xa trộm quan sát, hắn đọc tin nhắn xong chỉ có thể nhướng mày cảm khái. Rồi kết luận: Cô ấy quả thật là nhân sự trâu bò cần được bảo tồn.

.

.

Sau đó Vương Nhất Bác liên tục khảo sát núi Tần Lĩnh, có khi đi cả 3 ngày mới về.

Tiêu Chiến bắt đầu khai trương tiệm bánh mì, cũng bận rộn đến đầu tắt mặt tối. Cuộc sống của hai người bọn họ bắt đầu vào guồng quay công việc kiếm tiền, êm đềm trôi, ấm áp kề cận.

Đến một ngày, khi Tiêu Chiến lên giường chuẩn bị ngủ, liền nghe Vương Nhất Bác nói:

- Ngày mai anh đóng cửa tiệm, theo tôi đến Tần Lĩnh một chuyến.

Tiêu Chiến hiếu kỳ: - Để làm gì?

Người nào đó thản nhiên đáp:

- Xem long mạch.

- Ồ... - Tiêu Chiến bất ngờ đến phải bật người dậy, hai mắt sáng rực:

- Cậu tìm thấy long mạch nhà họ Vương rồi? Ở núi Tần Lĩnh thật à? Làm sao tìm được vậy?

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thần kỳ. Họ không có một chút dấu vết gì về gia tộc họ Vương ở Trung Quốc. Mà thật ra chưa chắc Gyasi đến Trung Quốc, chỉ biết ông ấy xuôi về Nam theo quê hương của Tư tế Yibo. Thế mà Vương Nhất Bác chỉ trong một thời gian ngắn đã tìm thấy cội nguồn của gia tộc.

Vương Nhất Bác nói:

- Tôi phát hiện dấu vết của quyền năng chữa trị trên đỉnh núi Tần Lĩnh. Theo lý thì quyền năng của thần Isis không thể xuất hiện ở Trung Quốc. Trừ khi có một Quan Tư tế nào đó từ Ai Cập du nhập sang.

Tiêu Chiến suy đoán:

- Là Thủy tổ của họ Vương thật sao? Tôi, tôi thấy hồi hộp quá.

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Tôi không biết. Nhưng Tần Lĩnh là vùng đất "long mạch" linh thiêng nhất Trung Quốc. Dẫn anh đi xem một chút.

Tiêu Chiến biết núi Tần Lĩnh, nhưng chưa bao giờ đến. Nghe nói đó là nơi Đế vương hội tụ, cao hơn 4000m, là một trong những dãy núi lâu đời nhất ở Trung Quốc, có lịch sử hơn 200 triệu năm.

Từ ngàn năm trước, dãy núi Tần Lĩnh luôn là vùng đất kho báu địa chất được người Trung Quốc cổ đại coi trọng. Các hoàng đế nhà Tần, nhà Hán, nhà Đường và các triều đại khác đã được chôn cất xung quanh dãy núi Tần Lĩnh sau khi họ qua đời, cũng như vô số hoàng tử, quý tộc và chức sắc cũng yên nghỉ tại vùng đất "long mạch" này.

Từ xa xưa đã có câu nói "Tám trăm ngọn núi Tần Lĩnh, Một trăm ngàn cổ mộ" để mô tả số lượng lớn các ngôi mộ cổ ở dãy núi Tần Lĩnh. (Tám trăm ngọn núi là con số tương đối mà người Trung Quốc xưa sử dụng, thực chất số ngọn núi ở Tần Lĩnh là 751 đỉnh).

Theo quan điểm của người xưa về Âm Dương và Ngũ hành, núi Tần Lĩnh là "Long mạch" rất nổi tiếng. Trong đó, hình thái của các đỉnh núi khác nhau ở Tần Lĩnh là "gân rồng", đá là "xương rồng", đất là "máu thịt của rồng", thảm thực vật là "mao rồng".

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ mãi ngọn núi hùng vĩ ấy, cho rằng nhà họ Vương chọn nơi đó làm long mạch cũng không phải là không thể. Hắn thật sự rất rất muốn đến đó xem qua một lần.

.

.

Đỉnh cao nhất của dãy núi Tần Lĩnh là Thái Bạch Sơn, với độ cao gần 3800m. Tiêu Chiến leo núi mà háo hức vô cùng, tay xách nách mang đủ thứ vật dụng linh tinh như đồ khảo cổ của người Trung Quốc, đồ ăn thức uống dã ngoại, thậm chí còn có lều nghỉ... So với sự chuẩn bị dông dài của chuyến khảo sát Kim tự tháp năm xưa chỉ có hơn chứ không kém.

Đặc biệt, hương khói lễ vật kính cẩn cho tổ tiên theo phong tục tập quán Tiêu Chiến cũng mang một balo đầy. Hắn ngại ngùng không dám bày tỏ cảm xúc với Vương Nhất Bác, nhưng nếu thật tìm được long mạch nhà họ Vương, vậy có khác nào hắn... ra mắt tổ tiên nhà người yêu đâu, nên cần phải cẩn thận chu đáo.

Ngược lại Vương Nhất Bác chẳng tỏ thái độ gì, dòng họ Vương bao đời vẫn sinh sống ở Ai Cập, văn hóa tập tục cố hương y một chút cũng không biết. Buổi sáng thấy Tiêu Chiến bận rộn chuẩn bị, y còn thắc mắc hắn mang theo nhang với đèn làm gì.

Leo núi đến tận trưa, cả hai mới đi được nửa đoạn đường, Tiêu Chiến chỉ là người phàm, tất nhiên chịu không nổi, đành lên tiếng yêu cầu dừng chân nghỉ ngơi.

Trong lúc chuẩn bị đồ ăn lót dạ cho cả hai, Tiêu Chiến hỏi:

- Long mạch nhà họ Vương trên đỉnh núi này thật à?

Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ bí ẩn như từ tối qua, chỉ nói:

- Không chắc lắm, hôm nay là cùng anh đến khảo sát.

Tiêu Chiến ngạc nhiên:

- Hả? Tức là cậu chưa hoàn toàn tìm ra long mạch? Hôm nay là lần đầu khảo sát?

Vương Nhất Bác lại không trả lời đúng trọng tâm vấn đề:

- Có đến vài lần, nhưng vì công việc, không phải long mạch. Tuy nhiên, có nhiều điểm khả nghi, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu.

Tiêu Chiến cảm giác bản thân đã bị lừa, hậm hực nhìn mớ hành lý chất đầy chất đống mà mình cố mang từ tận chân núi đến đây. Cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn bùng nổ:

- Vậy sao cậu không nói sớm, để tôi mang nhiều đồ như vậy.

Vương Nhất Bác vô tội:

- Không phải lần nào khảo sát anh cũng mang rất nhiều đồ phòng bị hay sao?

Tiêu Chiến tức đến nổ phổi. Đồ phòng bị gì chứ, tất cả đều là đồ viếng, đồ cúng, đồ dâng lên cho tổ tiên nhà cậu đó, Vương tử ơi!

Chung sống với vị Vương tử này cẩn thận kẻo có ngày bị y chọc cho đột tử.

Tiêu Chiến không thèm nói nữa, hắn rèn luyện bản lĩnh trầm tĩnh không nổi nóng bao năm, có cảm giác đã đem tất cả công lực ra dùng hết trong khoảng thời gian ngắn sống chung với Vương Nhất Bác rồi. Giờ mà mở miệng, hắn sẽ mắng cho một tràng thật.

Nhưng nghĩ lại, từ tối qua đến giờ thái độ của Vương Nhất Bác rất kì lạ. Tiêu Chiến không biết lạ điểm nào, chỉ cảm thấy y có gì đó giấu hắn, luôn né tránh những câu hỏi về long mạch nhà họ Vương.

Vương tử vẫn không biết mình sai ở điểm nào, cứ ung dung vừa ăn vừa uống đồ Tiêu Chiến chuẩn bị cho.

Tiêu Chiến dựa vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa hạ hỏa vừa dưỡng sức.

Từ phía xa vang đến tiếng bước chân người, nghe âm thanh có vẻ là một nhóm người không nhỏ, đi cũng vội vã.

Khi Tiêu Chiến mở mắt ra, cũng là lúc họ vừa đi đến, đôi bên nhìn nhau, đều kinh ngạc với đối phương.

Tiêu Chiến không biết vì sao họ có thái độ bất ngờ với hắn và Vương tử, nhưng hắn hơi hiếu kỳ vì nhận ra những vật dụng mà họ mang theo. Ví dụ như xẻng Lạc Dương, dao găm Thụy Sĩ, bên hông còn đeo La bàn, thậm chí có người còn đeo dây chuyền cộm cộm trong ngực, rất giống cái Móng lừa đen (vật trừ tà đối phó với tang thi).

Chuyên ngành của Tiêu Chiến là văn minh Ai Cập cổ, nhưng các môn đại cương vẫn phải học qua văn hóa lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là các lăng mộ. Những vật dụng mà nhóm người này mang theo rõ ràng là để đào mộ. Như vậy, một là họ đi khảo sát lăng mộ gần đây, là nhà khảo cổ học, hai, chính là làm nghề đổ đấu (Nghề trộm mộ). Dù sao Tần Lĩnh vốn được mệnh danh là vùng đất đầy lăng mộ huyền bí của hoàng tộc mà.

Trông dáng vẻ nhóm người khá khẩn trương, có người còn mặt mày xanh mét, hơi thở hổn hển.

Nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, người dẫn đầu dừng lại một chút, như cân nhắc có nên nói chuyện hay không. Cuối cùng, họ không nói gì mà tiếp tục chạy đi.

Tiêu Chiến nhìn theo, cảm giác rất kỳ quái, lên tiếng với Vương Nhất Bác:

- Theo cậu, họ là nhà khảo cổ, hay đi đổ đấu?

- Cả nhóm thì không biết, nhưng người dẫn đầu là nhà khảo cổ. - Vương tử đáp chắc nịch.

Tiêu Chiến nhướng mày ý hỏi sao y lại khẳng định, thì nhận được câu trả lời:

- Ông ta làm việc cho Onuris địa phương, một trong những ban vừa bị tôi gạch bỏ.

- Ồ... - Tiêu Chiến vỡ lẽ hiểu ra vì sao họ lại bị nhìn như vậy, hóa ra ánh mắt đó không phải bất ngờ, mà chắc là oán hận, căm thù vị sếp mới chuyển công tác đã cắt tài trợ của người ta.

Tiêu Chiến dâng lên hứng thú, lại nhoài người trông theo con đường nhóm người vừa đi, giọng châm chọc:

- Lẽ nào Vương tử của chúng ta đã làm một chuyện rất không có đạo đức. Cắt tài trợ khiến người ta khó khăn đến mức từ nhà khảo cổ biến thành trộm mộ?

Bởi cơ bản nhà khảo cổ ít khi sử dụng Móng lừa đen. Tà vật đó chỉ dùng cho những người trộm mộ lo sợ bị thi biến.

Vương Nhất Bác chỉ hừ nhạt một tiếng, Tiêu Chiến cũng chẳng muốn trêu đùa với y, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Được một khoảng thời gian, từ xa lại có tiếng chân người vọng đến.

Tiêu Chiến lại mở mắt ra, lần này, tiếp tục là sự bất ngờ, nhưng cảm giác mạnh mẽ hơn.

Nhóm người kia vẫn y như cũ chạy từ trên núi xuống. Họ đã xuống núi rồi mà, lên núi lại lúc nào mà nhanh vậy, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đâu thấy? Chẳng lẽ còn có đường lên núi khác?

Đáng chú ý hơn là số lượng đã giảm, Tiêu Chiến không nhớ lúc nãy có bao nhiêu người, nhưng lần này ít hơn. Trông bọn họ cũng xác xơ tiều tụy hơn, sự kinh hãi hiện rõ qua nét mặt.

Cả nhóm người nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều thất kinh hồn vía. Song, họ liếc mắt nhìn nhau, rồi im lặng vội vàng bỏ đi mất.

Lần này cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không thể không đứng dậy, nhìn theo bọn họ.

- Rõ ràng họ đã xuống núi rồi mà? Chỗ này yên tĩnh và đường mòn nhỏ như vậy, không lý nào họ lên núi mà chúng ta không thấy? - Tiêu Chiến vẫn không hiểu nổi - Trông họ cũng rất sợ hãi, như bị dọa ấy.

Vương Nhất Bác trầm nét mặt, hạ giọng:

- Trên người họ có vươngtheo quyền năng của thần Isis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro