Phiên ngoại 1: Cuộc sống đầy cảm xúc phức tạp của Tiêu Chiến
Tác giả: Bòn
Beta: Ying9791 (Na)
..//..
Sống gió quá đi, ngày lành sẽ tới.
Từ sau khi cả hai chính thức sống chung, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân càng lúc càng được nâng cấp lên một phiên bản siêu phàm mới về mặt tinh thần.
Cái người không có chút kiến thức về thường thức xã hội nào đó là vầng quang chói lóa của ngành khảo cổ, nhưng với vai trò là người đàn ông của gia đình thì...
Haz, cảm xúc rất là lẫn lộn.
Tiêu Chiến sẽ không kể xấu với bạn bè là hắn luôn bị khủng bố tinh thần mỗi khi đêm đến, có chiếc bóng đen cứ lượn lờ quanh nhà. Đôi khi hắn bị dọa chết khiếp. Đừng nói hắn thần kinh yếu, ai đã từng bị giam trong bóng tối đầy xác ướp của Kim tự tháp thì sẽ thấu hiểu cảm giác sợ hãi những thứ không rõ hình thù di chuyển trong bóng đêm. Nhiều lần bị hù suýt đột tử, Tiêu Chiến cũng sẽ nổi nóng:
- Vương tử, đã nói bao nhiêu lần rồi, trời tối thì phải bật đèn!
Khi đó, người gây tội chỉ trưng ra gương mặt lạnh tanh:
- Xin lỗi, tôi quen rồi. Sau này sẽ chú ý.
Tuy nhiên, sau này vốn dĩ chẳng thấy chú ý đâu cả, vì Vương tử đã sống như thế từ nhỏ đến lớn, thói quen khó mà thay đổi. Hơn nữa, đối với y, ngày cũng như đêm, vì thế hoàn toàn không có khái niệm đến tối thì phải bật đèn.
Sau một thời gian, Tiêu Chiến đã luyện được tinh thần thép rất tuyệt vời, hắn có thể phân biệt được bóng của Vương tử trong đêm. Chỉ cần nhìn qua, hắn sẽ biết ngay đâu là Vương Nhất Bác, đâu là sự ám ảnh về thảm kịch trong bóng tối của Kim tự tháp.
Tự Tiêu Chiến cũng thấy mình siêu ơi là siêu.
.
.
Tiêu Chiến sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nên hắn rất tiết kiệm. Mọi chi tiêu trong gia đình Vương Nhất Bác đều giao cho hắn, thẻ ngân hàng thu nhập từ Onuris của y cũng giao cho hắn giữ. Tuy rất dư dả, nhưng máu nghèo đã thấm nhuần vào xương cốt, Tiêu Chiến không bỏ được.
Một buổi chiều nọ, Vương tử từ Onuris trở về, nhìn thấy Tiêu Chiến đang lọ mọ giữa bếp, xung quanh ngổn ngang rau củ. Có cái héo úa, có cái ngả màu, có cái thậm chí còn dập nát.
Vương tử hỏi hắn đang làm gì, Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu lên, lu bu chọn tới chọn lui, nói:
- Tôi không nhớ đã mua những thứ này, để quên trong tủ lạnh từ lúc nào không biết. Thôi cố nhặt lại mấy cái còn ăn được, bỏ đi uổng lắm.
Vương tử nhìn cọng lá cành cây lắt nhắt trong tay Tiêu Chiến, nhướng mày:
- Mấy thứ này đắt lắm à?
Rau cải, xà lách, rau mùi, còn có khoai lang... Vương tử thậm chí còn chẳng biết tên của chúng là gì, nói gì đến giá cả.
Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp vài tiếng, ôi chao, Vương tử đại gia đã tóm tận tay hắn dùng nguyên liệu héo úa nấu cơm cho y ăn, có khi nào y sẽ nổi giận, răn dạy hắn về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa ung thư linh tinh không nhỉ.
Mà khoan đã, chắc gì Vương tử biết mấy chữ "an toàn vệ sinh thực phẩm" có nghĩa là gì.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến mạnh miệng đáp:
- Cũng...không đắt, nhưng ăn vẫn được. Nay bận mấy thủ tục xin mở quán, nên không có thời gian đi chợ.
Vương tử rất là tin tưởng Tiêu Chiến, hắn nói sao nghe vậy. Y cúi xuống, cầm mớ xà lách héo úa kia lên, chỉ thấy y lắc vài cái, mớ rau tàn tạ từ từ biến thành xanh tươi, căng tràn sức sống.
- Như vậy là được đúng không? - Người nào đó rất tự nhiên hỏi.
Hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn nhìn mớ xà lách tươi tốt trong tay ai kia, miệng há ra không khép lại được. Rất lâu sau hắn mới cứng nhắc đáp:
- À... đ-được...
Vương tử rất nhanh "hồi sinh" cho tất cả rau củ xung quanh Tiêu Chiến, rồi thong thả đi thay trang phục, tắm rửa.
Tiêu Chiến vẫn ngồi hóa đá bên cạnh tủ lạnh. Tự hỏi, hắn rất mạnh miệng tiêu thụ sạch mớ rau củ héo úa lụm nhặt được, còn mấy loại xanh tốt này mới đúng là thực phẩm có nguồn gốc...không rõ ràng.
Sống với thần tiên cũng rất là áp lực.
.
.
Vương Nhất Bác rất không thích việc Tiêu Chiến cho Kiên Quả ăn trước mỗi bữa cơm của hai người.
Cũng như việc Vương tử không bao giờ chịu bật đèn khi trời tối, Tiêu Chiến không bỏ được thói quen vừa nấu ăn xong là gọi Kiên Quả đến, chuẩn bị đồ ăn cho nó, rồi mới bắt đầu dọn món lên bàn.
Người nào đó mỗi khi ngồi vào bàn chờ cơm, thấy cảnh này đều vô cùng chướng mắt.
- Anh không thể ăn cơm trước rồi mới cho nó ăn à? - Giọng điệu phàn nàn sặc mùi chua.
Tiêu Chiến gãi gãi đầu, thành thật nhận lỗi, nhưng lời thốt ra lại khá trùng khớp với lời hối lỗi của ai kia:
- Xin lỗi, tôi quen rồi. Sau này sẽ chú ý.
Vương tử càng đen mặt, im lặng không nói gì.
Cứ như thế, chẳng ai sửa được thói quen của mình, chọc cho người còn lại tức đến nổ khói.
.
.
.
Hôm nay, một nhóm bạn làm việc chung trong Viện khảo cổ phía Nam từ Cairo đến Alexandria thăm Tiêu Chiến.
Gặp lại đồng nghiệp cũ, Tiêu Chiến muốn ôn lại chuyện xưa, cùng hẹn nhau ra quán, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui đến quên cả trời đất. Vương tử cũng biết Tiêu Chiến đi chơi với bạn, chỉ nói cứ chơi vui vẻ, y tự lo bữa cơm chiều được.
Lúc Tiêu Chiến trở về, Vương tử đang ở nhà, vừa mới dọn đồ ăn đặt bên ngoài giao tới lên bàn. Y mua một suất cơm thịnh soạn, còn thêm trái cây tráng miệng và ba con tôm hùm hấp chín thơm phức, món mà Tiêu Chiến yêu thích.
Tiêu Chiến dù đã cơm no rượu say, vẫn sà vào bàn, bóc tôm ăn khí thế.
Có điều, hiếm khi mùi hải sản bay ngập trời mà Kiên Quả lại không le ve dưới chân xin một miếng, Tiêu Chiến xoay trái xoay phải tìm cục cưng của mình. Lúc này mới phát hiện con mèo mập đang ngấu nghiến thức ăn của nó trong góc phòng.
Tiêu Chiến vừa về, vậy ai là người cho nó ăn?
Tất nhiên là Vương tử. Nhưng mà, Kiên Quả đã ăn nửa bát, còn Vương tử bây giờ mới bắt đầu động đũa. Có nghĩa, y đã cho nó ăn trước khi y ăn.
Sao Vương tử lại bắt chước Tiêu Chiến làm chuyện chướng mắt vậy nhỉ? Hay bởi ai đó sợ người ta xót mèo nên không muốn ăn cơm khi con mèo đang đói? Dù Vương tử không thích điều đó, nhưng khi Tiêu Chiên không có ở nhà, y vẫn vì Tiêu Chiến mà chăm mèo như cách hắn vẫn làm.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nhìn nhìn Kiên Quả, rồi nhìn nhìn Vương Nhất Bác, hắn làm bộ không phát hiện ra chuyện gì, vẫn tập trung ăn tôm.
A, món tôm hôm nay ngon đến lạ, ngọt đến bất thường nha.
.
.
.
Một ngày nọ, Tiêu Chiến phát hiện có một ngăn tủ trong phòng ngủ hắn không mở được.
Hắn và Vương Nhất Bác sống chung, cả mật khẩu điện thoại còn không giấu, thì không có gì của nhau là không được biết cả. Thế mà ngăn tủ này hắn lại không có chìa khóa.
Tiêu Chiến khá là buồn bực, cả ngày đều trưng ra khuôn mặt không hề vui vẻ cho Vương Nhất Bác nhìn, buổi sáng cũng viện đủ lý do không chịu hôn hôn như thường lệ.
Cuối cùng Vương tử không biết nhìn cảm xúc của người khác cũng nhận ra anh người yêu của mình bất thường, cứ hậm hực cả ngày.
Y hỏi:
- Hôm nay anh không vui à?
Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách xem tạp chí, không ngẩng đầu lên, qua loa đáp:
- Bình thường.
Vương tử thật thà ngay thẳng không biết nói dối, nên càng chẳng hiểu thế nào là nói lẫy, y thật sự tin Tiêu Chiến không sao, thế là thản nhiên đi tắm rửa.
Tiêu Chiến cũng thấy bản thân tự làm khổ chính mình, thảy phạch tờ tạp chí xuống bàn, đi về phòng.
Vào phòng, nhìn ngăn tủ kia, càng buồn bực hơn.
Hắn tiến lại gần, nhìn ngó xung quanh, cảm giác bên trong có hơi nóng, còn có dây điện kéo ra ngoài cắm vào ổ. Chứng tỏ bên trong có thiết bị cần dùng điện. Là cái gì thế nhỉ?
Thấy Vương Nhất Bác tắm xong, lau tóc bước vào, Tiêu Chiến nói:
- Cái điều khiển TV đâu rồi nhỉ, tìm hoài không thấy.
Xong, hắn lục lọi khắp phòng, cả ga giường cũng hất tung lên.
Vương Nhất Bác ngây thơ, nhiệt tình tìm đủ chỗ cùng Tiêu Chiến.
Đi đến ngăn tủ kia, Tiêu Chiến kêu lên:
- Sao tủ này mở không được nhỉ?
Vương Nhất Bác liền nói:
- Không có trong đó đâu.
- Sao cậu biết là không có?
- Tủ đó vẫn khóa trước giờ.
- Sao lại khóa?
Vương tử liền im lặng.
Tiêu Chiến tìm lý do để khơi chuyện, một khi đã có được khí thế thì phải tiếp tục lấn tới:
- Trong này để cái gì mà phải khóa?
- À, vài thứ cần lưu giữ.
- Thứ gì thế?
- Cũng không thường dùng đâu.
- Vậy cậu khóa làm gì?
- Thì khóa vậy thôi.
Vương tử đối đáp vô cùng thản nhiên, chẳng có tí chột dạ nào. Nếu là đồ minh bạch thì sao không thẳng thắn cho Tiêu Chiến biết? Còn úp úp mở mở, Tiêu Chiến ra dáng bắt gian tại trận, yêu cầu:
- Chìa khóa đâu, tôi muốn xem.
Vương Nhất Bác đăm chiêu nghĩ ngợi, rất lâu sau bật thốt ra:
- Tôi quên để ở đâu rồi.
Hết nói nổi. Cho nên, thay vì tìm điều khiển TV, cả hai lại hì hục tìm chiếc chìa khóa.
Tìm đến đêm, lật tung cái nhà nhỏ, vẫn không thấy chìa khóa.
Tiêu Chiến thật sự nổi giận rồi, hắn rất rất rất không tin Vương tử đãng trí, rõ ràng y căn bản là không muốn cho hắn biết.
Nhưng Tiêu Chiến sẽ không lớn tiếng với Vương tử, hắn chỉ cười cười đầy nham hiểm:
- Ngày mai tôi gọi thợ sửa khóa đến.
Vương tử không có ý kiến. Chỉ hỏi:
- Vậy tìm điều khiển TV nữa không?
Tiêu Chiến liền chột dạ. Ủa, hắn giấu điều khiển TV sau ngăn tủ đầu giường, tại sao nãy giờ cả hai lục tung cái nhà cũng không thấy? Đúng rồi, sao không thấy nhỉ?
Thế nên cả hai lại tiếp tục đi tìm điều khiển TV.
Cho đến khuya, lúc lên giường ngủ, Tiêu Chiến vẫn gác tay lên trán mà nghĩ: Nhà có ma giấu đồ thật à?
Hắn trằn trọc cả đêm, nghĩ đến cái điều khiển TV mất tích, lại tức anh ách vụ cái tủ, không tài nào ngủ được. Thế mà Vương tử nằm cạnh bên ngủ ngon lành, y còn quàng tay qua, ôm hắn vào lòng, ôm rất chặt.
Tiêu Chiến nghe hương thơm hồi sinh thoang thoảng, ký ức về những ngày tháng cùng người này lăn xả giải lời nguyền ùa về, đòi sống đòi chết cùng nhau. Hiện tại yên bình bên nhau thế này chẳng phải là điều hạnh phúc nhất rồi sao.
Thôi bỏ đi, Vương tử muốn để đồ gì thì để, khóa gì thì khóa, hắn chẳng quan tâm nữa. Y nói đó là mấy thứ không dùng đến, hắn sẽ tin cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi.
Tiêu Chiến quẳng chuyện đó ra sau đầu, không mặt lạnh với Vương tử nữa, sáng tối lại vui vẻ thực hiện nhiệm vụ hôn hôn. Hắn cũng chẳng phải người hẹp hòi chuyện lông gà vỏ tỏi.
Mãi đến ngày cuối tuần, Tiêu Chiến tổng vệ sinh nhà cửa, lúc quét dọn gầm giường, liền lôi ra cái điều khiển TV.
Thì ra nó rơi xuống đây, hèn gì tìm không thấy. Vốn dĩ đã mất lại tìm được, Tiêu Chiến rất vui vẻ. Ai ngờ, lấy chổi quét thêm một đường, lại kéo ra chiếc chìa khóa nhỏ.
Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, có lẽ gầm giường nhà này chính là ma giấu đồ.
Khoan đã, chìa khóa này có khi nào...?
Tiêu Chiến liền đi đến chiếc tủ kia, hồi hộp tra chìa khóa vào.
Cạch một tiếng, quả nhiên là mở được.
Vương tử đã đi làm, phòng ngủ không có camera, nhưng Tiêu Chiến vẫn căng thẳng như kẻ trộm, hắn còn vô thức nhìn đông nhìn tây như sắp làm chuyện xấu.
Cửa tủ mở ra, bên trong có 2 ngăn. Thiết bị sử dụng điện kia thì ra là một cái tủ lạnh mini, để ở ngăn trên.
Vương tử cần lưu giữ gì mà để tủ lạnh ở đây nhỉ? Ấy da, không phải giấu xác người đó chứ? Tiêu Chiến vừa trào phúng vừa mở ra xem. Bên trong lại trống trơn, chẳng có gì.
Xong, hắn tiếp tục tìm lên khay đá, phát hiện một hộp vàng vàng vuông vuông.
Tiêu Chiến lấy ra nhìn, là một hộp dứa cắt sẵn đông đá. Hộp dứa để lâu đến mức màu sắc ngả thành màu vàng sậm, còn có tuyết đá phủ đầy.
Cái gì vậy? Tiêu Chiến thật sự chẳng hiểu nổi Vương tử.
Hắn bỏ hộp dứa vào chỗ cũ, rồi lục tìm ngăn bên dưới ngăn để tủ lạnh.
Một cái quạt điện mini
Một cái đèn pin
Một chiếc mũ rộng vành màu xanh lá cây
Một hộp gỗ nhỏ, bên trong chỉ có sợi chỉ đỏ
Và một quyển sổ ghi chép.
Tiêu Chiến nhìn mấy thứ này, cứ thấy quen quen lạ lạ.
Hắn mở quyển ghi chép ra xem, a, là nét chữ của hắn đây mà. Đây là sổ của hắn, tổng hợp những gì Tiểu Tán đã cho hắn nhìn thấy sau khi tìm được xác ướp Oubestet. Nào là chơi cờ với Ramsis, lần đầu gặp Tư tế Yibo, rồi gia đình Tiểu Tán bị thảm sát, Tiểu Tán lẩn trốn vào thần điện Isis, và cái hôn đầu tiên của bọn họ...
Tiêu Chiến đọc lại những dòng ghi chép, cảm xúc bồi hồi về giai đoạn đầu của hành trình tìm hiểu câu chuyện của Tiểu Tán. Hắn nhớ rồi, khi đó hắn ngồi trong phòng khách biệt thự, viết ra những dòng này, sau đó đưa quyển sổ cho Vương tử xem. Thì ra, y vẫn giữ nó và để ở đây.
Vậy, có khi nào những thứ này đều liên quan tới hắn?
Tiêu Chiến cầm hộp gỗ nhỏ, mở ra, rồi quan sát sợi chỉ đỏ. Hình như đây là sợi chỉ hắn bỏ vào sủi cảo may mắn, mời Vương tử trong bữa trưa giao thừa. Đó là ngày hắn bao lớn bao nhỏ ôm Kiên Quả từ Cairo chạy đến Alexandria tìm Vương tử. Hôm ấy, hắn cắn trúng bánh đồng tiền, Vương tử ăn trúng chiếc bánh có sợ chỉ đỏ trường thọ.
Tiêu Chiến nhớ lại rồi, đúng là sợi chỉ đỏ ấy. Đúng là điềm báo may mắn ấy. Tiêu Chiến vượt qua nghèo khó vì có Vương tử, Vương tử giải được lời nguyền gia tộc mà kéo dài tuổi thọ, không phải moi tim nữa.
Toàn là kỷ vật của mình, Tiêu Chiến hưng trí bừng bừng, lấy chiếc mũ màu xanh rộng vành ra, đây là mũ hắn mua tặng Vương tử đây mà. Trong chuyến khảo sát lăng mộ Vua Tut vô cùng kỳ quái đến khó hiểu của Vương tử, hắn đã mua tặng y, còn có hộp dứa nữa.
Đúng đúng, là hộp dứa ấy, Vương tử không ăn, lúc về còn bảo Tiêu Chiến để tủ lạnh, rốt cuộc để đến bây giờ, còn được Vương Nhất Bác "chuyển" từ biệt thự sang nhà mới.
Tiêu Chiến nhìn từng kỷ vật, từ hiếu kỳ đến lặng lẽ trầm ngâm, xúc động đến nghẹn ngào. Thế giới của Tiêu Chiến rất rộng lớn, còn thế giới của Vương Nhất Bác chỉ có một mình hắn. Thế giới ấy bé đến mức chỉ gói gọn trong ngăn tủ nhỏ này, lưu giữ tất cả những gì y trân trọng nhất. Sự lạnh lùng xa cách của y khiến Tiêu Chiến chẳng thể nào nhìn thấy tâm tư của y dành cho hắn sâu sắc đến thế nào.
Tiêu Chiến cầm lên hai vật dụng cuối cùng, là chiếc quạt điện mini và cây đèn pin. Bây giờ thì hắn đã nhớ được tất cả những vật này, đây đều là những thứ hắn đã từng đưa cho Vương tử. Ngày ấy, cả hai cùng nhau khảo sát Kim tự tháp Ramsis, Tiêu Chiến bị dơi và bọ cạp tấn công, Vương tử nắm tay hắn chạy khỏi đoàn khảo sát, rồi cả hai bị kẹt lại trong hành lang khi tảng đá rơi xuống. Lúc đó, hắn đã đưa y nửa hộp cơm, một ít nước, chiếc quạt mini và đèn pin. Sau đó hắn ngủ thiếp đi và lần đầu tiên gặp ác mộng dưới hố bọ cạp, nhờ Vương tử đánh thức mới tỉnh lại được.
Đó là ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Vương Nhất Bác đã cho hắn ân huệ lớn là bảo vệ tính mạng của hắn. Mặc dù sau đó y rất lạnh lùng, nhưng Tiêu Chiến vẫn tin y là người tốt.
Khoan đã! Chiếc mũ, hộp dứa, quyển sổ hay sợi chỉ đỏ thì không vấn đề, vì đều là do Tiêu Chiến đưa cho Vương tử trong trường hợp đặc biệt. Còn đèn pin và quạt mini này thì rõ ràng Tiêu Chiến giữ cho riêng mình mà, có đưa cho y đâu? Lúc đó y không cần quạt, Tiêu Chiến mới thu về tự dùng, còn đèn pin thì hắn để ở giữa, rọi sáng cho cả hai. Tiêu Chiến không nhớ lúc rời đi hắn có gom vào balo không, vì lúc đó mới bị ác mộng dọa, tâm lý hoang mang. Vương tử đã giữ hộ hắn ư?
Mà quan trọng là khi đó họ vừa mới quen nhau, Vương Nhất Bác còn tỏ ra rất chán ghét Tiêu Chiến phiền phức, y âm thầm giữ lại đồ của hắn làm gì?
Đừng nói là từ giây phút đó...y đã thích hắn rồi?
Tiêu Chiến càng phân tích, tim càng đập nhanh. Chẳng lẽ, Vương tử thật sự có cảm tình với hắn từ ánh nhìn đầu tiên, việc đả kích nốt ruồi của hắn chướng mắt chỉ là để hắn chú ý tới y nhiều hơn mà thôi.
Nếu như vậy thì hàng loạt hành động sau này của Vương tử đều có thể lý giải được. Hắn mang Kiên Quả từ Cairo đến Alexandria tìm y, sau đó y bất chấp nguy hiểm dẫn hắn đến Kim tự tháp Djoser, còn đưa hắn vào ở biệt thự, cho hắn mượn tiền cứu mẹ... Vậy ra mọi chuyện xuất phát từ...thích?
Tiêu Chiến vô thức ôm lấy tất cả các vật kỷ niệm vào lòng. Đến bây giờ hắn mới biết được Vương tử đã luôn quan tâm hắn, trân trọng mọi thứ từ hắn. Thật sự, "hắn chính là thế giới của y", từ giây phút họ chạm ánh mắt vào nhau trên chiếc xe chạy giữa sa mạc.
Tiêu Chiến không biết bản thân đã khóc từ khi nào, khi nhận ra thì nước mắt không kìm nổi, tuôn trào như suối đổ. Vương tử của hắn, lạnh lùng cao ngạo, xa cách khó gần, lại chính là người có tâm hồn tốt đẹp nhất, yêu thương hắn nhất.
Y là người chẳng thiếu gì, dù là tiền tài hay danh vọng, vậy mà những vật dụng bình thường này lại được y trân trọng như báu vật mà lưu giữ, từ biệt thự cho đến nhà mới. Chỉ có một lý do duy nhất: xuất phát từ tình yêu. Mà còn là yêu thương vô bờ bến.
Tiêu Chiến vì quá cảm động mà khóc cả buổi sáng, từng kỷ niệm hai người bên nhau ùa về trong tâm trí hắn, cùng vào Kim tự tháp, cùng giải lời nguyền, cùng hy sinh vì nhau. Tất cả như một thước phim quay chậm, cuối cùng đọng lại là gương mặt thiếu tự nhiên khi thổ lộ tình cảm của Vương tử.
Hậu quả của việc tìm ra bí mật trong chiếc tủ là cặp mắt sưng vù của Tiêu Chiến. Hắn liền cuống quýt rửa mặt chườm đá lên mắt. Vương tử tinh ý lắm, hắn mà khóc là y nhận ra ngay, mắt đỏ một chút cũng không thể giấu được. Tiêu Chiến cẩn thận đem mọi thứ để lại như cũ, chìa khóa cũng quăng vào gầm giường, xem như không hay không biết.
Buổi chiều Vương Nhất Bác về nhà, liền nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn, còn có rượu sâm panh và nến.
Tiếc là Vương tử không hề biết ý nghĩa của bữa ăn có rượu và nến của đôi tình nhân, chưa nói đến ánh mắt nhìn ngày cũng như đêm của y càng chẳng phân biệt được sự lãng mạn đâu là ánh nến lung linh, đâu là ánh sáng của đèn.
Y ngồi vào bàn, lặng lẽ ăn bữa tối, một lúc sau mới hỏi:
- Hôm nay anh nấu nhiều món vậy, còn đốt nến làm gì?
Tiêu Chiến đã miễn nhiễm với sự vô vị phá phong cảnh của Vương tử, mỉm cười:
- Muốn cho cậu ăn nhiều một chút, thay đổi không khí một chút.
Vương tử gật đầu: - Ừm, rất ngon.
Hiếm khi Vương tử thoải mái khen ngợi, hẳn là y cũng khá thích bầu không khí này.
Buổi tối, Vương Nhất Bác luôn tắm trước khi ngủ. Khi y ngâm mình trong bồn, Tiêu Chiến lại rạng ngời hưng phấn đi vào, tươi cười xắn tay áo bắt đầu xoa bóp vai cho y.
Vương tử thư giãn ngả đầu vào lòng Tiêu Chiến, nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến nhìn y không có chút phòng bị nào với mình, lòng càng ấm áp. Theo thời gian trôi mau, hắn không nhận ra, cả hai đã dần thân thiết và quen thuộc đến vậy. Sự xuất hiện của người kia trong cuộc sống của mình đã như một lẽ hiển nhiên, không ngần ngại, còn rất hưởng thụ.
Tiêu Chiến nghĩ một lúc, khẽ cúi đầu xuống, đặt lên môi ai kia một nụ hôn.
Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn Tiêu Chiến. Hắn nhấc môi lên một chút, nhưng mũi vẫn chạm mũi, phà hơi trầm đục ái muội:
- Hôm nay có thể "tái sinh" bao nhiêu lần?
Vương Nhất Bác mất ba giây để lý giải lời gợi ý, khi hiểu ra, bình thản nói:
- Anh đếm thử không?
Xong, y quàng tay kéo hẳn Tiêu Chiến vào bồn, dùng sức đảo lấy vị trí chủ động, bắt đầu thô bạo lột trần hắn.
Tiêu Chiến không phản kháng, còn rất phối hợp giúp y cởi sạch chính mình.
Cả hai dây dưa mãi trong phòng tắm, đủ mọi tư thế, đủ mọi vị trí, thậm chí, Vương tử còn nâng hắn trước gương tắm, từ phía sau đi vào, để cả hai nhìn rõ nơi hòa vào nhau, ma sát chuyển động không ngừng, khiến hơi thở cũng phải theo nhịp điệu phà ra âm thanh tê dại.
Trước nay Tiêu Chiến vốn chẳng chịu nổi sự "tái sinh" của Vương tử. Thói quen tình ái của y cũng rất thô bạo chuyên chế, luôn khóa chặt tứ chi của hắn mà ra ra vào vào. Tiêu Chiến chẳng thể cử động được, chỉ có thể bất lực mà đón từng tia điện chạy quanh thân, có lúc phải la hét đến kịch liệt. Nhưng hôm nay, hắn sẽ "quyết chiến" với Vương tử một phen. Y muốn hắn đếm, hắn thật sự sẽ đếm cho y xem.
Sáng sớm tinh mơ thức dậy, toàn thân Tiêu Chiến vô lực xụi lơ trên giường, lòng đầy oán hận:
- Đếm cái đầu tên nhóc đó! Đúng là chẳng phải người!
.
.
.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro