Chương 91: Bóng tối ấy có gì?
Tác giả: Bòn
Beta: Na
..//..
- Dây cước bị đứt, không phải trách nhiệm của Tiêu Chiến.
Mọi người đủ thông minh để hiểu hàm ý trong lời của Vương tử rằng không nên truy tội Tiêu Chiến một cách phi lý như vậy. Hắn chỉ nêu ra một giả thiết về phương pháp sử dụng dây cước, chứ nào có bản lĩnh làm đứt ngần ấy cuộn dây.
Nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc nào cũng sát cạnh nhau, luôn đi cuối đoàn, hiện tại Vương tử ngang nhiên che chở cho người kia, ai cũng cảm thấy mối quan hệ của họ trên mức bình thường.
Ngay từ đầu Nkosi đã không thích nhóm người của Viện nghiên cứu, anh ta cho rằng họ đều cậy thế của Vương tử mà không xem ai ra gì. Đặc biệt là thanh niên mang tên Tiêu Chiến này, lúc nào cũng nép sau Vương tử, mới vào Onuris chưa được bao lâu, lại còn không theo hình thức chính quy, chắc chắn không biết chút gì về thủ thuật khảo sát lăng mộ của Onuris nhưng lại luôn phát biểu như thể biết tất cả mấu chốt vấn đề. Anh ta không muốn thừa nhận năng lực quan sát tinh tế của Tiêu Chiến chút nào. Cho nên được dịp Giang Thế Hoành bắt bẻ hắn, Nkosi nhất định không bỏ qua.
- Không ai đẩy trách nhiệm cho Tiêu Chiến. Nhưng nếu linh cảm có thể trở thành sự thật thì anh ta nên nói ra để cảnh báo mọi người, không nên giữ riêng trong lòng. Bây giờ đã có người chết, anh cần phải chủ động trao đổi nhiều hơn với mọi người.
Khi Nkosi vẫn đang nói huyên thuyên, ánh mắt của mọi người nhìn anh ta dần dần trở nên kì quái.
Trên đầu mỗi người đều đội nón bảo hộ mang theo đèn mắt sói, soi rõ người đối diện mình. Nhưng nơi Nkosi đang đứng họ lại chỉ thấy được một nửa gương mặt anh ta, nửa còn lại chìm trong bóng tối, ánh sáng không thể nào xuyên qua.
Nkosi nhận ra vẻ kì quái trên gương mặt những người đối diện:
Mọi người...mọi người sao vậy?
Dường như khoảng tối đó đang từ từ nuốt chửng anh ta trong lặng lẽ.
Vương Nhất Bác từ phía sau lao người đến chụp lấy tay Nkosi, kéo mạnh ra, cũng là lúc anh ta hét lên thảm thiết.
Một nửa cơ thể của Nkosi vừa thoát ra khỏi khoảng đen đó, trên cánh tay bị cào một vết sâu hoắm, máu tuôn dữ dội. Đồng thời Hoa sóng điện đồng loạt rung lắc không ngừng, phát ra ánh sáng vượt mức bình thường, dấu hiệu quyền năng hung tợn lại xuất hiện.
Cả đoàn đều kinh hãi, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng tập trung lại rồi nắm chặt roi điện trong tay, căng thẳng tột độ quan sát xung quanh. Mọi thứ đều là bóng tối, chỉ có Hoa sóng điện không ngừng bật ra thứ ánh sáng đục lòa.
- Cái gì vậy? – Không gian hoàn toàn yên ắng, không có bất cứ tiếng động nào, cũng không thấy thứ gì xuất hiện, tại sao tay của Nkosi lại chảy máu? Quyền năng đó tấn công bằng cách nào?
Lúc này Nkosi đang rên rỉ trong đau đớn, một tay lành lặn chống dưới đất. Vết thương giống như bị răng nhọn cắn xé, từng thớ thịt lởm chởm như ẩn hiện phía dưới lớp áo rách tả tơi Tất cả nhanh chóng tránh xa màu đen quỷ dị vừa bao phủ Nkosi. Thứ màu đen ấy giống như bóng tối nhưng ánh sáng chiếu vào cũng không rọi tới được, nó cũng không phải là một loại vật chất rõ ràng để tay có thể sờ thấy. Còn nếu gọi là khói đen thì lại không mùi không vị.
- Rốt cuộc chúng ta đang đối mặt với cái gì vậy?
Có người thảng thốt gào lên. Dù họ đã trải qua rất nhiều cuộc khảo sát lăng mộ, nhưng chưa bao giờ phải đối diện với những thứ tà ác không rõ đến từ đâu như thế này.
- Nhìn kìa! Những vệt bọt khí kinh tởm lại xuất hiện.
Từ nơi khoảng đen kia, bọt bong bóng nhếch nhác từ các khe đá chảy dài xuống, dần dần lan rộng tới nơi mọi người đang đứng. Màng đen càng lúc càng khuếch tán rộng hơn, mọi người càng lùi nó càng xâm chiếm đến. Có thể thấy nó tìm tới từ tầng 1, thông qua hầm bậc thang.
Vương Nhất Bác nhìn thấy tốc độ nhanh dần của khoảng đen, ngay lập tức nắm tay Tiêu Chiến, đồng thời hô lớn:
- Chạy!
Với đôi mắt nhìn thấu màn đêm của y mà vẫn không thấy được bên trong bóng tối kia chứa thứ gì cào nát tay Nkosi, thì quả thật chạy trốn chính là biện pháp duy nhất.
Cả đoàn đồng tình với quyết định của Vương Nhất Bác, lập tức bỏ chạy dọc theo tầng 2. Nhưng tốc độ của họ không bì kịp với sức lan rộng của bóng tối. Vật chất đen đặc từ từ bao trùm lấy bọn họ, ánh sáng từ đèn mắt sói hoàn toàn bị che phủ. Có cảm giác rơi vào khoảng đen đó giống như rơi vào một nơi mịt mù không thấy lối ra.
Nkosi vẫn chưa kịp băng lại vết thương, cố nén đau đớn nói:
- Khi thứ đó đến gần không hề phát ra tiếng động.
Giang Thế Hoành ra lệnh:
- Mau liên kết lại. Người sau nắm vai người trước, tay còn lại sử dụng roi điện phòng thủ, lập trận kết phá. Nhóm bảo hộ chia ra đứng xen kẽ. Như vậy quyền năng không đến gần được.
Tách! Tách! Tách!!!!
Lời Giang Thế Hoành vừa dứt thì hàng loạt tiếng nứt vỡ vang lên. Hoa sóng điện bị vỡ rồi, quyền năng này quá hung hiểm đến mức thiết bị hiện đại này không thể đo lường được nữa.
- Lập trận, nhanh lên!
Giang Thế Hoành một lần nữa hét lớn. Tất cả đều là tinh anh được đào tạo chuyên nghiệp nên nhanh chóng vào vị trí một hàng, để tay trái lên vai người phía trước. Còn nhóm Viện pháp chứng của Ngô Cảnh Tử làm công việc nghiên cứu chuyên sâu các vật chứng sau khi được đoàn khảo sát mang về, việc giải trừ quyền năng không phải thế mạnh của họ, sẽ được đứng cạnh một người trong nhóm bảo hộ. Nhưng khi Ngô Cảnh Tử chạy vào hàng thì bị một cánh tay kéo lại, đẩy anh ta lên phía trước mình. Đó là Ottah.
Ngô Cảnh Tử không hiểu, chỉ nghe giọng Ottah phía sau lạnh tanh:
- Anh Tiêu Chiến đặc biệt nhờ tôi chiếu cố anh.
Ngô Cảnh Tử cảm thấy người dùng gương mặt đầy phiền toái ấy thốt ra câu sẽ bảo vệ người khác, Ottah thật sự không phải là anh em chung nhà với họ Vương kia chứ? Cớ sao người đi theo đoàn không phải cậu trợ lý Pah thân thiện dễ mến mà là tên mặt lạnh sao y bản chính của Viện trưởng. Dù là người được bảo hộ, Ngô Cảnh Tử chẳng cảm thấy yên lòng chút nào.
Tiêu Chiến ở phía này cũng rơi vào tình cảnh tương tự, hắn được Vương Nhất Bác đẩy lên trước, còn y bao bọc phía sau. Do Vương Nhất Bác nắm tay hắn chạy đi, nên cả hai hiện đang ở giữa đoàn. Giờ phút này, những người ở vị trí cuối hàng đang cực kỳ nguy hiểm.
Bóng tối hắc ám tưởng chừng di chuyển chậm rãi, nhưng chớp mắt đã lan đến bao trùm lấy đoàn khảo cổ, bắt đầu nuốt chửng người chạy cuối, cũng là thành viên trong nhóm bảo hộ.
Là một trong những thành viên của nhóm bảo hộ Onuris tham gia lần này cũng đủ cho thấy khả năng giải trừ quyền năng thân kinh bách chiến như thế nào. Vậy mà, khi toàn cơ thể anh ta rơi vào khoảng đen, mọi người không khỏi hãi hùng khi nghe thấy tiếng hét thống thiết như xé rách không gian, dường như có thể cảm nhận rõ tiếng anh ta quẫy đạp vùng vẫy.
Bàn tay anh ta vẫn đặt trên vai người chạy trước. Người đó nắm lấy bàn tay anh ta, cố gắng kéo ra khỏi khoảng đen. Thế nhưng thứ kéo ra chỉ là một bàn tay mà thôi.
Người đó thét lên một tiếng, lập tức vứt bàn tay đầy máu kia xuống đất. Sợ hãi và bất ngờ ập đến khiến anh ta mất thăng bằng, chân nọ quấn vào chân kia ngã xuống, vừa bò về phía sau vừa trợn mắt nhìn thứ màu đen đang ập đến bao trùm lấy.
Vương Nhất Bác ngoái đầu lại phía sau, không thể chịu được cảnh tượng đoàn khảo cổ từng người bị cắn xé như vậy, y tức tốc rời khỏi vị trí, nắm chặt tay Tiêu Chiến cùng nhau chạy về hướng ngược lại.
Một lần nữa cả hai người lại trở về vị trí cuối đoàn.
Vương Nhất Bác chủ động lao vào khoảng đen, giơ cao roi điện quất mạnh. Âm thanh chát chúa của roi điện va chạm vào tường đá liên tục vang lên. Thứ màu đen bao phủ lấy người bị té ngã kia dần nhạt đi, anh ta lấy lại bình tĩnh, hớt hải đứng dậy nối tiếp theo đoàn.
- Cảm... cảm ơn Vương tử.
Khi anh ta thốt ra lời này, khoảng đen đã bao trùm gần một nửa đoàn người.
- A!!!
- Chạy nhanh lên!!
- Cứu tôi!! A!!!...
- Đừng để mất trận liên kết! Đặt tay lên vai người đi trước!!
Chát!! Vút!!
- Cứu tôi!!.... aaa....
Trong phút chốc tràn ngập âm thanh hỗn loạn, không ai còn nhìn thấy ai được nữa. Tiếng roi điện hòa chung với tiếng gào, tiếng khóc, lẫn tiếng bước chân dồn dập.
Giang Thế Hoành lớn giọng liên hồi nhắc nhở:
- Đừng để lạc nhau!! Bình tĩnh cảm nhận, roi điện có thể đánh được nó.
Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế đâu phải ai cũng có tinh thần thép để chiến đấu trong bóng tối, những tiếng thét kinh hãi đầy đau đớn vẫn tiếp tục kéo dài, mà thứ tấn công họ lại như ảo ảnh, không chút tiếng động mà đến gần họ.
Mọi biện pháp giải trừ quyền năng của Onuris giờ đây không còn hiệu quả, bởi họ chẳng thể nhìn thấy nhau, đèn pin cũng hoàn toàn vô dụng. Hiện tại chỉ còn tiếng gào tuyệt vọng cùng những bước chân hoảng loạn lạc lối, không biết đang chạy về đâu, về hướng nào.
Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi, trước mắt không thấy gì, bên tai đầy tiếng gào thét thảm thiết, hắn cảm giác có thứ gì đó ấm nóng bắn lên mặt mình. Hắn không thể nhận biết được gì, hoàn toàn nương theo chuyển động của Vương Nhất Bác. Khi thì y đẩy hắn lên trước, đẩy hắn ra sau, rồi kéo hắn lại gần, tả xung hữu đột khiến Tiêu Chiến tai ù mắt hoa. Đến khi roi điện của y vụt ngang qua ngực, Tiêu Chiến mới biết thứ kia đang tấn công mình từ bốn phía và Vương tử luôn ra sức bảo vệ hắn.
- Nhất Bác... - Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, tự hỏi liệu Vương tử có thể chống chọi được không, khi hiện tại hắn chính là gánh nặng của y.
- Lên đây!
Trong màu đen hỗn loạn, Tiêu Chiến nghe thấy một câu mệnh lệnh trầm lạnh của Vương Nhất Bác. Nhưng lên đây là lên đâu?
Rất nhanh Tiêu Chiến đã có lời giải đáp, Vương tử đưa lưng áp lên ngực hắn, hơi cúi xuống rồi nhấc bổng hắn nằm trên lưng y, xốc hai chân hắn lên hông. Thì ra một người có thể cưỡng ép cõng một người nhanh gọn đến vậy. Người được cõng còn chưa hoàn hồn hình dung ra mình đã leo lên lưng y bằng cách nào.
- Thế này có được không... cậu sẽ rất tốn sức. – Tiêu Chiến lo lắng.
- Như vậy sẽ dễ bảo vệ anh hơn.
Vương Nhất Bác đáp nhanh rồi lại tiếp tục vung roi điện.
Tiêu Chiến siết mạnh vòng tay quanh cổ Vương tử, hắn hiểu lúc này chỉ có thể hoàn toàn dựa vào y. Hắn chưa từng sử dụng roi điện, không biết cách bày trận, càng không phán đoán ra hướng tấn công của thứ trong bóng tối, có lẽ nghe theo Vương tử mới là lựa chọn tốt nhất.
A!!!!
Vút!! Chát!!
A!!!!!!!!
- Vương tử, cứu tôi, cứu tôi!! Aaa...
- Cứu tôi với!! Vương tử!! Nó đang kéo tôi đi!! Á....
Vương Nhất Bác không ngừng vung roi, đánh vào những nơi mà y cảm nhận được quyền năng đậm đặc nhất. Sau khi cõng Tiêu Chiến, y vừa vung roi vừa chạy lên đằng trước, rồi chạy ngược ra phía sau. Giọng nói trầm quả quyết vang lên từng lời hướng dẫn: đi qua phải, tránh qua trái, đi lại gần tôi, lùi ra, nó đang ở sau... đã cứu được rất nhiều người. Chỉ trong phút chốc đã tạo niềm tin tuyệt đối, trở thành chỗ dựa đối với mọi người trong đoàn.
Nếu mọi người nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa cõng Tiêu Chiến, vừa bước đi nhẹ tênh, sức tay mạnh mẽ quất roi điện, nhát nào trúng nhát đó, thì chắc chắn phải kinh hãi mà thốt lên: Vương tử không phải là người.
Thỉnh thoảng Tiêu Chiến có cảm giác sau lưng có thứ gì đến rất gần hắn, ngay lập tức Vương Nhất Bác đã xoay người đánh mạnh vào khoảng không. Mồ hôi căng thẳng không ngừng tuôn, đôi mắt cũng gắng mở to quan sát cho dù thứ nhìn thấy chỉ là bóng tối.
Trong âm thanh náo loạn như chiến trường, Tiêu Chiến sốt sắn hỏi:
- Cậu thấy chúng à? Là thứ gì thế?
Vương Nhất Bác vừa quất roi vừa đáp:
- Tôi không nhìn thấy.
Tiêu Chiến siết vòng tay mạnh hơn, cố bám chắc trên lưng Vương tử. Không thấy mà đánh vẫn trúng? Còn là bách phát bách trúng. Vương tử đúng là khắc tinh của các quyền năng tà ác trong lăng mộ.
Ngay cả người bất phàm như y còn không nhìn thấy, thì Tiêu Chiến có thể làm gì đây? Từng tiếng thét gào đánh động vào tâm can hắn, cảm giác hoảng sợ vì trước mắt là tử thần, lại yên lòng vì có người che chở, càng xót xa khi hiểu rằng sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng khi vượt qua thử thách này. Tiêu Chiến khe khẽ dặn dò:
- Nhất Bác à, phải thật cẩn thận nha.
Ngay lúc này, một thứ âm thanh vô cùng lớn vang vọng, như đến từ nơi sâu thẳm dưới đáy mộ.
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước, thân người hơi khuỵu xuống.
- Nhất Bác?
Tiêu Chiến nghe rõ hơi thở nặng nề của y. Nhưng chỉ ít giây sau, y lại tiếp tục động tác cứu người, chỉ có điều lực tay đã không còn mạnh mẽ nữa.
Linh cảm có điều không ổn, Tiêu Chiến liền nghĩ ngay đến âm thanh vừa rồi, vô cùng lo lắng phỏng đoán:
- Là tiếng gầm đó?
Vương Nhất Bác không khẳng định trực tiếp, chỉ nói:
- Phải tìm cách thoát khỏi bóng đen này, tôi chỉ có thể trụ thêm được một lúc nữa.
Quả thật một mình Vương tử không thể cùng lúc cứu tất cả mọi người, tiếng thét gào thống khổ ấy ngày một lớn hơn, xen lẫn với tiếng la hét của đoàn khảo cổ, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e toàn đoàn sẽ bỏ mạng, mà ngay cả y cũng khó giữ được an toàn khi bị tiếng gầm kia tác động đến trái tim.
Tiêu Chiến vội nói:
- Thả tôi xuống. Tôi sẽ cố gắng luôn theo sát cậu. Như thế này cậu sẽ nhanh mất sức.
- Không giữ anh bên cạnh, tôi mới càng phân tâm.
- Nhưng mà...
- Không phải đã thống nhất cùng nhau sống sót sao? Anh tốt nhất cứ ở yên đó. - Vương Nhất Bác không nhượng bộ.
Tiêu Chiến lặng người. Trước đây hắn từng vẽ nên biết bao lời ước hẹn của hai người, mỗi lần Vương tử chỉ đáp "ừ". Thế nhưng y vẫn nhớ tất cả những điều đó. Tiêu Chiến nuốt xuống cơn xúc động, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác:
- Đúng rồi, phải cùng nhau sống sót.
Họ đã hứa với nhau, còn hứa rất nhiều lần. Dù cho kết cục có ra sao đi nữa, Tiêu Chiến sẽ không ân hận, mãi mãi không ân hận vì đã yêu thương Vương Nhất Bác.
Ngay lúc này, một lần nữa tiếng gầm đó lại vang lên. Âm vang lớn đến mức chấn động cả Kim tự tháp.
Tất cả mọi người đều nghe thấy, ai nấy đều hoảng sợ tột cùng, nhưng họ không có thời gian thắc mắc tiếng gầm ấy từ đâu, vì hiện tại chỉ một khắc lơ là thôi cũng có thể bị cắn xé đến chết.
Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, cuối cùng y không đứng vững được nữa, cơ thể đổ gục xuống, bàn tay ôm chặt lấy lồng ngực. Tiêu Chiến theo đó cùng khuỵu xuống bên cạnh y.
Đoàn người tiếp tục nối vai nhau tiến về phía trước, không ai nhận ra họ đã đi ngang qua Vương tử, rồi dần dần bỏ y lại phía sau, cũng có nghĩa là bây giờ chẳng còn ai chạy ngược xuôi bảo vệ cho họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro