Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ít nhất hắn ta cũng có chút nhanh trí. Không ai ở đây nhận ra đó là dơi.

- Chuyện gì xảy ra với Kim tự tháp này vậy? Đây có phải sự thật không? Phản khoa học! Phi logic! Ai đến giải thích cho tôi với! - Quý công tử họ Trịnh chưa bao giờ đối diện hoàn cảnh sống còn kinh hãi thế này, đã bắt đầu hốt hoảng.

Rõ ràng, chỉ với bò cạp đã đối phó không xong, cả một đàn dơi bay vào thì coi như họ bị ăn tươi sống ở nơi này. Một cái chết dần mòn vô cùng khủng khiếp.

- Đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, đẩy Tiêu Chiến ra!!! - Thình lình Jiha oán hận hét lên. Đám bọ cạp đã vượt qua được hàng roi điện, tụ một ụ lớn dưới chân gã.

- Bọn chúng theo Tiêu Chiến. Đẩy hắn ra, nếu không tất cả chúng ta sẽ cùng chết.

Trong âm thanh hoảng loạn, tiếng phụ nữ nho nhỏ rít lên hòa theo tiếng khóc:

- Tiêu Chiến, anh đang giết chết tất cả chúng ta. Anh phải làm gì đi chứ.

- Từ đầu hắn đã không có tên trong bản danh sách. Hắn là quỷ, là sao chổi, cố tình chạy vào ám hại chúng ta.

Trịnh Vân Long dù tinh thần rất hoảng hốt, tay vẫn tích cực rắc bột, miệng lại có thể mắng người:

- Hai anh chị sống có đức một chút đi. Chúng vốn dĩ đã có mặt ở trong gian phòng này, liên quan gì đến Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Khi nghe những lời phán xét lạnh lùng ấy, hắn không biết phải mang tâm trạng gì. Nhưng bọn bọ cạp bám theo hắn là sự thật.

- Ottah, cho tôi mượn mấy gói bột Boris của cậu - Tiêu Chiến tiến đến balo của Ottah, nhanh tay lục lọi lấy ra một đống gói bột.

Chưa đủ, hắn còn lục luôn balo của thanh niên Onuris bên cạnh.

Ottah vừa quật roi vừa nói:

- Bột Boris vô dụng thôi, bọn chúng quá nhiều. Anh tránh vào trong đi.

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ. Ít nhất, cũng có người không hề muốn quẳng hắn vào đám bọ cạp để níu kéo sự sống. Nhưng hắn không thể làm liên lụy họ. Trước khi vào Kim tự tháp, Tiêu Chiến không cảm nhận được bất cứ nguy hiểm nào, thế mà bây giờ tình huống xảy ra ác liệt như vậy. Nếu linh cảm của hắn đúng, cho dù một mình xông vào đám bọ cạp, hắn cũng sẽ không chết. Nếu linh cảm sai, thì biết đâu, chỉ có mình hắn chết. Còn tiếp tục ở đây thì tất cả đều chết.

Tiêu Chiến tự nhận bản thân không phải kẻ thanh cao, rộng lượng như gương mặt hiền hòa của hắn thể hiện. Thế nhưng trong tình huống phải lựa chọn, hắn sẽ không để ai phải vì mình mà khổ sở.

Hèn nhát trốn tránh để giữ an toàn, hắn làm không được. Nếu may mắn thoát ra, cũng không có mặt mũi đối diện mọi người.

Tiêu Chiến quyết định cầm theo một đống gói bột, kiểm tra bao tay, khẩu trang, mũ trùm đầy đủ, chuẩn bị thẳng một đường lao nhanh ra ngoài.

Trịnh Vân Long nhìn thấy, quát:

- Tiêu Soái, thằng nhóc cậu điên rồi sao. Chạy ra là chết tươi đó.

Tiêu Chiến nhất quyết xông ra, nhưng chân chưa kịp di chuyển, tay đã bị nắm chặt. Sau đó, cả người cũng bị lôi đi luôn.

- Pal, Ottah, tìm cách đưa họ ra ngoài!

Vương Nhất Bác để lại mệnh lệnh rồi cứ thế kéo Tiêu Chiến rời đi.

Đám bọ cạp rất nhanh cũng chuyển hướng, đuổi theo Tiêu Chiến. Thế nhưng không phải tất cả, vẫn còn số đông tấn công vào nhóm người kia.

Vương Nhất Bác một tay dắt theo Tiêu Chiến, một tay quật roi vùn vụt. Vừa ra khỏi cửa đá, đám dơi liền ngùn ngụt kéo đến. Cả hai phải khom người, gần như là bò. Nhưng như lúc trước, đám bọ cạp không dám đến gần Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại theo sát y, nên phía dưới nền đá xem như an toàn. Bên trên, đám dơi lại không con nào chạm đến Vương Nhất Bác được, roi điện cứ lóe lóe lên, hàng hàng lớp dơi rơi rụng xuống. Mùi máu tanh nồng nặc, âm thanh rít gào đến chói tai.

Này... này... luyện đến trình độ này, có còn là người nữa không? Đây là thời đại 4.0, không phải phim kiếm hiệp, giết dơi như chơi game. Trưởng đoàn Vương, cậu có phải nên giải thích một chút về năng lực siêu nhiên của mình?

Tay Tiêu Chiến bị nắm đến đau, Vương Nhất Bác lại đi quá nhanh, hắn gần như bị lôi bị kéo. An toàn thì an toàn, nhưng khổ sở vô cùng. Không cẩn thận là té ngã ngay. Tuy nhiên nếu không nhanh, sẽ không chạy kịp đám bọ cạp.

Đến giờ Tiêu Chiến mới nhận ra, phía trước là một màu đen kịt. Một tay Vương Nhất Bác lôi hắn, một tay cầm roi, vậy... y nhìn đường bằng cái gì? Tiêu Chiến vội vàng lia đèn pin về trước, rọi sáng con đường tăm tối kia. Rọi xong, hắn càng hoảng hơn. Dơi là dơi, bay vùn vụt. Mà roi điện cũng vút vùn vụt. Chân thì cứ thế mà chạy.

- Không cần! - Vương Nhất Bác còn nhấn giọng thêm. Ý chỉ, có ánh sáng hay không, với y vẫn như nhau cả.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn nổi, bật thốt ra:

- Cậu... cậu có phải là con người không?

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ có cái nắm tay càng siết mạnh hơn.

Cuối cùng cũng chạy ra được lối hành lang cũ, không phải khom lưng nữa, không khí cũng thoáng đãng hơn. Đám bọ cạp đã bị bỏ lại phía xa. Chỉ có đàn dơi là đánh hoài không dứt.

Roi điện trong tay Vương Nhất Bác quất liên tục, thế mà y vẫn thong dong chạy đi, mặt lạnh như tiền. Còn Tiêu Chiến vốn chẳng phải làm, trông lại khổ sở muốn chết.

- Chúng ta cứ thế chạy ra ngoài luôn ư? - Tiêu Chiến hỏi.

- Không thể! Đám dơi này có linh, tự chúng biết cách ấn vào chốt bẫy, đá tảng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

- Vậy... vậy biết chạy đi đâu?

- Không cần chạy nữa.

Dứt lời, Vương Nhất Bác quất mạnh roi vào tườnng đá, ngay chốt bẫy. Đá tảng trên đầu bằng tốc độ kinh hồn rơi xuống, Vương Nhất Bác cũng bằng tốc độ không dành cho người kéo Tiêu Chiến chạy về trước một đoạn. Tiếng rầm chát chúa vang lên, chấn động cả không gian kín. Tảng đá khổng lồ cứ vậy ngăn cách hai người và bầy dơi.

Đám dơi oán hận rít gào phía bên kia, đâm vào tảng đá bồm bộp.

Tiêu Chiến gần như đứng tim, đứng trân người mà thở.

Hắn không chết, hắn an toàn.

Nhưng không phải vì không có nguy hiểm, mà là được người ta dốc lòng cứu mạng.

Dù sao đi nữa, cũng coi như linh cảm của hắn là đúng đi.

Mồ hôi đầm đìa, ướt hết cả áo. Tiêu Chiến kéo mũ trùm ra, lột bao tay và cả ủng chân, ngồi xổm xuống, thở dồn dập. Hắn còn không tin sức lực của bản thân có thể chạy được quãng đường xa với tốc độ nhanh như vậy.

Vương Nhất Bác vẫn rất ung dung, một chút mệt cũng không có. Y cất roi điện vào, lặng lẽ đứng tựa vào tường, không biết trầm ngâm suy tư điều gì.

Tiêu Chiến nghỉ mệt đủ, mới ngẩng đầu rọi đèn pin khắp nơi. Đây là hành lang dẫn đến cánh cửa đá đầu tiên họ phát hiện. Bên trên trần cao bất tận với trùng trùng rãnh đá. Qua ánh sáng mờ nhạt chiếu đến tận phía xa, hắn có thể lờ mờ thấy hàng văn tự đỏ thẫm Trừ Tiểu Tán.

- Vậy, như vậy... chúng ta sẽ bị giam ở đây sao?

Phía sau là cửa đá không mở được, phía trước là đá tảng bịt lối. Rõ là không đường thoát.

Vương Nhất Bác điềm tĩnh đáp: - Sẽ có người đến phá tảng đá này ra.

Tiêu Chiến gật gù:

- Hy vọng bọn họ có thể an toàn, sớm gọi người đến cứu chúng ta. Tôi không muốn ở trong Kim tự tháp này một giây phút nào nữa. Rõ ràng ngay từ đầu, đừng bước chân vào đây.

Vương Nhất Bác lặng nhìn Tiêu Chiến một hồi, kết luận:

- Sự thật, đúng là anh không nên bước chân vào đây.

Tiêu Chiến cũng không quá bất ngờ với lời nhận xét đó. Kim tự tháp này quá quỷ dị, đám bọ cạp lẫn đàn dơi kia như có thế lực vô hình điều khiển, còn đặc biệt nhắm đến Tiêu Chiến. Không lẽ, hắn đã bị trúng lời nguyền của xác ướp Ai Cập? Thật vô lí, hắn là người đi sau cùng khi bước chân vào Kim tự tháp, nếu bị trách tội quấy rối sự yên nghỉ của người chết, Vương Nhất Bác phải là kẻ gánh tội đầu tiên. Hắn dẫn đầu mà.

Tuy nhiên, đây có lẽ không phải là Kim tự tháp đầu tiên có những chuyện ma quái. Nhìn cách Onuris chuẩn bị cho chuyến đi, rồi cách họ thuần thục đối phó với bọ cạp, rõ ràng là đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp. Onuris là Tổ chức Khảo cổ lớn nhất Thế giới, những Kim tự tháp lớn được phát hiện đều là họ bước chân vào khai quật đầu tiên, cho nên bên trong xảy ra chuyện gì đâu ai biết được. Công chúng chỉ được nắm những thông tin do họ chọn lọc công bố. Riêng Kim tự tháp này cửa vào được tìm thấy quá bất ngờ, nhóm người của Viện khảo cổ phía Bắc lại rất nhanh có mặt, nên Onuris không trở tay kịp, bởi ban đầu họ cũng không quá chú ý đến lăng mộ này. Đó có thể là một phần lí do mọi công bố phải được Onuris kiểm duyệt, chắc chắn họ sẽ che giấu tất cả về ma quỷ, lời nguyền và cả sự xuất hiện của đám bọ cạp lẫn đàn dơi bị giam giữ cả hai ngàn năm kia.

Thế nên, những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh Tiêu Chiến trong lăng mộ này, chắc chắn Vương Nhất Bác có thể lí giải được. Quan trọng là y có muốn tiết lộ hay không.

Tiêu Chiến cắn nhẹ vào môi, quyết định đứng dậy, đi đến đối diện với Vương Nhất Bác.

Thấy Tiêu Chiến ra vẻ trịnh trọng, Vương Nhất Bác lặng lẽ dõi theo cho đến khi hắn đứng thật gần. Gương mặt của y rất lạnh, toàn thân toát ra một vẻ xa cách, bất cần, tạo cảm giác rất khó làm thân, nói chuyện. Nhưng cho dù Vương Nhất Bác có khinh mạn thế nào, Tiêu Chiến cũng quyết kéo mối quan hệ gần hơn một chút. Không phải vì địa vị của y, mà vì những gì y đã giúp đỡ hắn.

- E hèm! - Tiêu Chiến che tay trước miệng đằng hắng một tiếng - Hôm nay, rất cám ơn cậu. Cậu đã cứu tôi rất nhiều lần. Tôi nợ cậu.

Vương Nhất Bác không tỏ thái độ gì, cũng không lên tiếng. Sự im lặng dửng dưng ấy coi như đã chấp nhận lời cảm ơn của Tiêu Chiến đi. Hắn cẩn trọng nói tiếp:

- Những điều kì lạ xảy ra xung quanh tôi, tôi nghĩ là cậu biết. Từ chuyện đột nhiên choáng váng, rồi đến chuyện bọ cạp, đám dơi. Cậu có thể nói với tôi không?

Vương Nhất Bác hoàn toàn im lặng, chỉ giương mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thầm than trong lòng. Cái tên tiểu tử mặt trắng này sao lại khó bắt chuyện thế. Cứ nhìn người ta chằm chằm rất gây áp lực biết không? Hắn hít sâu một hơi, cố nở nụ cười thân thiện sáng ngời ngời, nói:

- Tôi biết cậu biết. Cậu luôn nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Tôi thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cho dù là chuyện hoang đường gì đi chăng nữa, tôi vẫn chấp nhận được.

Ngay cả việc tiểu tử nhà ngươi không phải là người, ta vẫn có thể tin, thì còn gì có thể bất ngờ hơn được? Tiêu Chiến thầm nhủ.

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới khẽ nghiêng đầu, mở miệng:

- Tôi nhìn anh, vì không chỉ nốt ruồi, mà hai cái răng thỏ của anh cũng vô cùng chướng mắt.

Tiêu Chiến bất giác đưa tay che miệng lại. Câm nín.

Ra là vậy. Ra là người ta chướng mắt tất cả những gì trên miệng hắn. Hắn đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tiêu Chiến gắng gượng nở ra nụ cười hì hì, dù tay vẫn che miệng. Sau đó hắn ngại ngùng cúi đầu, tay gãi gãi mũi, rồi rất biết thân phận rời đi. Người ta đã thẳng thừng tỏ thái độ như thế, hắn cũng không mặt dày kết thân nữa. Tiêu Chiến không bao giờ nổi giận, không có nghĩa là hắn không biết tự ái.

Tiêu Chiến vừa xoay người, Vương Nhất Bác lại nói:

- Còn về chuyện của anh, thật sự muốn nghe sao?

Tiêu Chiến dừng bước, xoay người lại. Hắn mỉm ra nụ cười thật tươi, là mỉm, không hề hé răng. Khi hồi đáp cũng cố dùng môi che đi hai chiếc răng thỏ của mình.

- Tất nhiên. Liên quan đến mạng sống, ai lại không muốn tìm hiểu chứ.

Cái miệng vừa nói vừa cố giấu răng thỏ ấy rất ngộ nghĩnh, Tiêu Chiến không hề biết mặt mình đã biến dạng thế nào khi làm vậy. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn rồi lập tức cúi đầu, mũ trùm liền che hoàn toàn gương mặt y. Tiêu Chiến chỉ thấy vai y có chút run run, rồi khi y ngẩng đầu, lại là gương mặt lạnh băng đó.

- Theo tôi.

Tiêu Chiến cảm thấy nét mặt Vương Nhất Bác đã bớt u ám đi rất nhiều, có phải hắn ảo giác không?

Cả hai tiến sâu vào dãy hành lang, đi đến cánh cửa có chi chít dòng văn tự Trừ Tiểu Tán. Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay vào kí tự phía sau chữ "Tán", nói:

- Chữ viết Ai Cập cổ đại đa phần dùng tượng hình biểu đạt. Họ có chấp niệm rất sâu sắc về sự sống, về thần mặt trời, nên những kí tự hình mặt trời đều liên quan đến sinh tồn, đến loài người. Phía sau chữ "Tán" này, có vẽ thêm một mặt trời nhỏ, chứng tỏ, họ muốn biểu thị: Tán là người, không phải vật, không phải ma quỷ, hay thứ gì đó xấu xa.

Tiêu Chiến như hiểu ra, bổ sung:

- Vậy nếu muốn biểu thị về sự nguyền rủa, độc ác, hẳn phía sau sẽ vẽ kí tự về quái vật Ammit hay đại loại vậy?

Vương Nhất Bác gật đầu, vẫn dùng chất giọng trầm đều đều không cảm xúc lí giải:

- Ở đây, đối chiếu theo bảng kí tự, chữ "Trừ" có thể được tính như một dạng động từ. Vì trước đó anh đọc thành "Trừ Tiểu Tán" nên mọi người hiểu lầm đây là một danh từ, là tên một lời nguyền. Thực chất, nó là một câu trọn vẹn, phải dịch thế này. - Vương Nhất Bác liền chỉ tay vào dòng văn tự, nhấn giọng: - "trừ, Tiểu Tán".*

- Ồ... - Tiêu Chiến trầm trồ - Hóa ra Tiểu Tán là tên của một người. Vậy ý nghĩa thực sự của đoạn văn tự này là...

Vương Nhất Bác tiếp lời:

- Trừ khử một người tên Tiểu Tán.

Tiêu Chiến được khai sáng, hoàn toàn bị thuyết phục. Người ta phân tích, lý giải có cơ sở, quy chiếu đối chứng rõ ràng, không như hắn chỉ dựa vào khả năng nhớ lâu mà đọc hiểu. Khó trách vì sao Vương Nhất Bác còn trẻ như vậy đã được bổ nhiệm làm Viện trưởng, nắm trong tay nhiều quyền hành tại Onuris.

Mà khoan đã, nói vậy tức là ngay từ khi nhìn thấy dòng văn tự này, Vương Nhất Bác đã hiểu ý nghĩa của nó? Vậy mà y cứ im im không lên tiếng, để mọi người phải đoán già đoán non, xoắn hết cả não. Thậm chí, Tiêu Chiến ngắt câu sai dẫn đến hiểu lầm, y cũng không thèm giải thích, cứ để bọn họ hiểu sai.

Tiêu Chiến thở ra một hơi. Được rồi, người ta ở vị trí cao hơn, người ta có quyền im lặng xem những kẻ bên dưới làm trò cười. Hừ.

- Nếu Trừ Tiểu Tán không phải là lời nguyền, tại sao người xây mộ lại khắc nhiều văn tự như vậy? - Tiêu Chiến tranh thủ hỏi thêm, đâu dễ mà tóm được Vương Nhất Bác chịu chia sẻ kiến thức.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp:

- Đây là một câu mệnh lệnh. Trong quá trình ướp xác, Tư tế sẽ đọc lên những quyền phép mà ông ta viết trong Tử thư và truyền quyền năng đó cho người chết, để họ vượt qua địa ngục Duat*. Lúc nãy trong Tử thư, có hai lần nhắc đến "trừ Tiểu Tán", anh nhớ không?

Tiêu Chiến mơ hồ cái nhớ cái không, vì ngay khi đọc dòng đầu tiên của Tử thư, tâm trí hắn đã bị choáng váng rồi.

Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến không nhớ, vẫn dùng gương mặt vô cảm kia nói tiếp:

- Những người xây mộ lập lại vô tận dòng văn tự này, mục đích để đưa mệnh lệnh "Trừ khử người tên Tiểu Tán" của Tư tế từ Tử thư ra lối vào buồng mai táng. Như vậy, chỉ cần người tên Tiểu Tán ấy đến gần Kim tự tháp sẽ bị quyền năng này tấn công. Bọ cạp, dơi là một trong những quyền năng được giữ lại trong lăng mộ. Chúng sống được bao lâu, số lượng có bao nhiêu, tùy thuộc vào sức mạnh của Tư tế. Dựa vào những gì diễn ra trong Kim tự tháp này, người Tư tế viết lên cuốn Tử thư kia chắc chắn rất mạnh.

Tiêu Chiến tập trung nghe đến ngây ngẩn. Giọng Vương Nhất Bác vô cùng trầm, cách nói lại nhanh, nhưng nhấn nhá rất có âm điệu. Nghe vô cùng cuốn hút. Tiêu Chiến tổng kết lại vấn đề, buông ra một câu:

- Vậy liên quan gì đến tôi?

---// ---

Ghi chú:

* Duat: Giống như là địa phủ ấy. Địa phủ được cai trị bởi Diêm vương, thì Duat được cai trị vởi thần Orisis. Để đến được Duat, linh hồn người chết phải vượt qua 7 cánh cửa, được trông giữ bởi những quái vật nửa người, nửa thú (Tử thư chứa các bùa phép hướng dẫn người chết vượt qua mấy thử thách này).

Sau khi vượt qua hết những cánh cửa kia, trái tim của người chết sẽ được đặt lên một chiếc cân và cân bằng chiếc lông vũ của nữ thần Maat (chiếc lông đà điểu, hay chiếc lông của sự thật). Nếu người đó thuần khiết và thật thà, trái tim sẽ nặng bằng với chiếc lông vũ. Lúc này, họ sẽ được bước vào vương quốc của Thần Osiris (Duat)

Nếu trái tim nặng hơn, tức là trái tim người này không thuần khiết và còn quá nhiều tham vọng, khi đó, họ sẽ bị quỷ Ammut ăn thịt, còn linh hồn sẽ bị trừng phạt theo luật lệ nơi đây.

* Lý giải về các kí tự của Ai Cập cổ (về tên Tiểu Tán) là Bòn chém, chứ Bòn chả biết gì về kí tự của Ai Cập đâu.

---//---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro