Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Tầng 1

Mọi người lưu ý nha: Bòn tận dụng các chương post thông báo để post chương mới (để không mất view và comt), nên nếu chương 84, 85 bị không đọc được, mọi người tắt wattpad xong vô cập nhật lại là tự nó hiện ra nha.

(Ví dụ với IP:  nhấp đôi vào "màn hình chính", kéo cho bay wattpad =)) tức là tắt wattpad đó. Xong vào lại, kéo kéo cho Tư thư hiện chữ "mới" thì tức nó đã cập nhật. Cách này áp dụng cho tất cả các fic có chỉnh sửa nha, vì wattpad bị lỗi).

Cách này cũng áp dụng để đọc post Tám nha. Vì mỗi lần post fic Bòn sẽ cập nhật Post Tám để tán dóc ~

.

.

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Đường hầm này tuy lớn hơn nhưng lại dốc hơn rất nhiều so với các lối vào Kim tự tháp khác. Hai người có thể miễn cưỡng song song cùng đi. Vì để thoải mái và thông khí, mọi người vẫn đi một hàng, khoảng cách chừng 2 cánh tay.

Ánh sáng khuất dần phía sau, càng đi xuống bóng đen càng bao trùm, tối tăm, ngột ngạt. Lần đầu vào Kim tự tháp Ramsis Tiêu Chiến bất an thế nào, thì lần này càng gia tăng gấp bội. Hắn nhiều lần thử tìm linh cảm cho chuyến đi, nhưng cũng giống như lần trước, không có bất cứ cảm giác nguy hiểm nào. Thế mà lần đó lại hung hiểm đến suýt bỏ mạng.

Tiêu Chiến không thể nào thích nghi nổi cảm giác gò bó trong lối vào Kim tự tháp, phải khom người đi một quãng đường vừa dài, vừa dốc, cực kỳ đau lưng. Đường hầm giống như những gì cha hắn kể trong bút kí, rất dài, hun hút như không có điểm dừng. Điều này có thể đoán trước vì lối vào cách quá xa Kim tự tháp Ramsis. Có lẽ vì đây là Kim tự tháp giam cầm, người Ai Cập cổ thiết kế đường hầm dài một phần để gây khó khăn việc đào thoát của tội phạm, phần khác là để che giấu tung tích của Kim tự tháp.

Trên mũ của mọi người đều có đèn chiếu sáng, ánh sáng đong đưa theo chuyển động khi họ nhìn quanh lối đi, từng bóng người nhấp nhô phía trước càng khiến không gian thêm chật hẹp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai người đi sau cùng. Cả hai không quá để tâm quan sát xung quanh như mọi người. Dựa theo lời kể của Trịnh Du, lối vào này ngoài dài dằng dặc và độ dốc cao thì chẳng có gì đáng để nghiên cứu. Phía sau cánh cửa vào Kim tự tháp mới chính là những hình ảnh địa ngục.

Lối vào sâu thăm thẳm như không có điểm kết thúc, ban đầu mọi người còn sôi nổi thảo luận, về sau chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của nhau, mồi hôi thấm đẫm. Tiêu Chiến đi trước Vương Nhất Bác, từ lâu đã không chịu nổi sự ngột ngạt mà luôn dựa dựa vào y, nắm lấy tay y, tìm chút gió hồi sinh tươi mát. Nếu Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến là người giúp việc kiêm làm ấm giường, thì hắn lại xem y như chiếc máy lạnh di động. Thành ra trong đoàn ai cũng mệt nhoài, chỉ có Tiêu Chiến vẫn mang sắc dáng tươi tỉnh, còn không đổ giọt mồ hôi nào.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, thấp thoáng cuối con đường phía xa phản chiếu lại ánh sáng, chứng tỏ điểm kết thúc lối vào đã đến rất gần. Tinh thần mọi người đều được cổ vũ, cố sức bước nhanh hơn.

Càng đến gần cánh cửa đá kia càng hiện rõ, lạnh lẽo im lìm. Vừa trông thấy tất cả mọi người trong đoàn đều ngỡ ngàng. Đây là cửa vào chính thức của Kim tự tháp dưới lòng đất? Là điểm kết nối giữa trần gian với địa ngục âm u tử thần?

Bề mặt đá nhuốm một màu đen u ám, không trạm trổ gì cũng không có hình vẽ. Nhưng tự thân nó như toát ra thứ tà khí lạnh lẽo. Tuy lặng im lại mang cảm giác nặng nề cảnh báo, rằng một khi đã bước qua cửa đá này là sẽ không có cơ hội quay đầu.

Một người rọi đèn lên cao, vẻ sợ hãi bao trùm khi loang loáng qua ánh đèn pin, hình ảnh hung tợn của thần đầu chó Anubis được khắc họa rõ ràng trên đầu cửa. Đã theo ngành khảo cổ thì ai cũng biết ý nghĩa của phong tục thờ thần này. Vai trò chính của thần Anubis là phán xét tội lỗi con người. Nên thứ mà ông ta trông coi, đa phần đều là quái vật hay những thứ vô cùng xấu xa. Cửa đá khắc hình thần Anubis đủ để cảnh báo những gì ở bên trong rất đáng sợ.

Mọi người bắt đầu ghi chép, đặt ra giả thiết, thảo luận, chụp hình... Làm cách nào mở ra cửa đá cũng nằm trong nội dung bàn thảo. Giang Thế Hoành liền nói:

- Nashwa, thử xem.

Trước khi được thăng chức lên trợ lí Phó tổng giám, Nashwa từng làm việc tại văn phòng Nghiên cứu trung ương, thăm dò cạm bẫy trong lăng mộ là chuyên ngành của cô ta, trong đó bao gồm cả việc mở khóa cửa.

Nashwa tự tin tiến lên trước, áp sát vào cửa đá. Cô ta rà tay qua hai vách tường, động tác vô cùng thông thạo cách thức hoạt động của cửa đá trong lăng mộ Ai Cập. Chẳng mấy chốc mọi nghe tiếng lạch cạch của hai mặt đá di chuyển ma sát vào nhau, cửa đã được mở.

Mọi người lập tức trầm trồ ngợi khen, đưa ánh mắt thán phục vị thư ký Phó tổng giám tuổi trẻ tài cao này.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, cả hai không lên tiếng. Hắn không có ý xem thường năng lực của Nashwa, nhưng trước khi bọn họ đến thì đã có đoàn của Vương Nhất Thiên, trước đó nữa lại có đoàn khác của Onuris bước vào Kim tự tháp này, nên vốn dĩ chốt khóa của cửa đá đã bị phá từ lâu lắm rồi. Cánh cửa này chỉ đơn giản là được những người đi trước khép lại mà thôi.

Cửa đá từ từ xoay chuyển, hé lộ màu hắc ám bên trong, một luồng khí lạnh thấu xông ra ngoài mang theo thứ mùi tanh tưởi.

Mọi người lập tức lùi lại, lấy tay che mũi. Mặc dù đã đeo khẩu trang phòng hộ vẫn cảm thấy thứ mùi ghê tởm ấy vờn quanh, tìm thời cơ thâm nhập vào cơ thể người sống.

Nơi này chật hẹp khép kín, phải mất một khoảng thời gian mới xua đi được mùi hôi thối, ai nấy đều ho khan mấy lượt.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào khung cảnh tối đen bên trong, cảm thấy như quỷ dữ đang gọi mời họ. Hắn và Vương Nhất Bác đã đánh đổi rất nhiều để tìm được Tiểu Tán, hiện tại đứng trước lối vào nơi có khả năng tìm thấy anh ta, trong lòng bất giác lại dâng lên sợ hãi. Lối đi phía trên đỉnh Kim tự tháp là do Ramsis cho người xây dựng, chứa bao hung hiểm, giết chết nhiều người. Còn đây là lối vào chân chính được vua Khufu xây dựng thì chắc chắn cạm bẫy đẫm máu càng gia tăng bội phần.

Đợi mọi người ổn định lại, Nkosi bước đến gần cánh cửa, đưa thiết bị thăm dò vào trong. Ánh sáng trên tua rua bồ công anh vẫn nhạt nhòa, chứng tỏ không hề có quyền năng nguy hiểm.

Giang Thế Hoành nói:

- Chúng ta cắt cử hai người canh gác ở đây, bật đèn sáng liên tục để làm dấu hiệu nhận biết lối ra. Hai người này cũng có nhiệm vụ kiểm tra dây cước được kết nối và không để cho cửa đá khép lại.

Dựa theo bản phân công nhiệm vụ từ trước, hai người thuộc đoàn của Phó tổng sẽ phụ trách việc này.

Giang Thế Hoành nghiêng người tiến vào bên trong đầu tiên, ông ta quan sát xung quanh rồi ra hiệu cho đoàn người đi theo. Tiêu Chiến vừa bước đi, vừa thì thầm với Vương Nhất Bác:

- Mùi tanh vừa rồi giống như của sinh vật mới chết.

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến cảm thấy y chưa hiểu ý mình, nói rõ hơn:

- Từ lần cha của chúng ta vào đây đã là 10 năm trước. Dù có người chết thì cũng đã hóa thành xương khô, không thể nào có mùi của thịt đang thối rữa như vậy.

Vương Nhất Bác im lặng rất lâu, rồi lạnh nhạt kết luận:

- Trong Kim tự tháp này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh cẩn thận một chút, đừng đi quá xa tôi.

- Tôi còn yêu đời lắm, sẽ không dại gì mà rời xa người mạnh nhất ở đây đâu. – Tiêu Chiến cười cười cam đoan.

Viện nghiên cứu tiếp tục là nhóm đi sau cùng. Sau khi vào trong một đoạn, Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn hai người trợ thủ trông cửa, càng đi xa thì bóng dáng họ càng mờ dần, cuối cùng chỉ còn lại ánh đèn le lói. Ở nơi đầy âm khí và lời nguyền thế này, chỉ có hai người bọn họ đứng chờ ở đó, cảm giác có chút rùng rợn.

- Cậu nghĩ... họ có an toàn không? – Tiêu Chiến thật sự cảm thấy lo lắng.

Giọng Vương Nhất Bác đều đều:

- Họ có đủ năng lực ứng phó với nguy hiểm.

Tiêu Chiến thở dài, không thắc mắc nữa. Người làm việc cho Phó tổng giám Onuris hẳn phải có điểm tài năng vượt trội, có lẽ hắn đã lo nghĩ dư thừa.

Càng đi vào trong, các hình vẽ xuất hiện càng nhiều. Đúng như những gì Tiêu Viễn ghi chép lại, trên vách tường không hề vẽ những hình ảnh tươi đẹp về cuộc sống nơi thiên đàng, thay vào đó là khắc họa quái vật Ammut, con rắn xấu xa Apep và sự giận dữ của thần Anubis. Trong không gian tối tăm, ánh sáng nhạt nhòa từ đèn pin rọi đến đâu, đôi mắt hung tàn đỏ thẫm của những thứ tà ác hiện ra đến đó. Một vài hình ảnh quỷ dị khiến Tiêu Chiến phải rùng mình. Kim tự tháp này quả nhiên được xây dựng để giam cầm người mang trọng tội, nó giống như lối đi dẫn vào địa ngục vậy.

Mọi người bắt đầu bàn luận về các hình vẽ trên tường, không gian chật hẹp khiến lời nói càng trở nên ồn ào hơn, từ phía xa âm thanh vang vọng lại. Đầu Tiêu Chiến bất giác hơi choáng, bước chân dừng lại, bàn tay vô thức nắm lấy áo của Vương Nhất Bác làm điểm tựa.

Vương Nhất Bác nhìn xuống tay áo bị níu, rồi nhìn lên gương mặt có phần xanh xao của Tiêu Chiến, y nhận ra hắn đang bị ảnh hưởng bởi những thứ vô hình trong Kim tự tháp, giống như lần đầu tiên hắn bước vào Kim tự tháp Ramsis vậy. Ngay lập tức, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, truyền quyền năng chữa trị qua cho hắn, đồng thời cũng kéo nhẹ tay để hắn dựa vào người mình.

Tâm trí nhanh chóng được thanh tỉnh, Tiêu Chiến cố gắng hít thở sâu, nhíu mày:

- Tôi cảm giác tinh thần lại bị Tiểu Tán tác động. Không rõ ràng lắm, nhưng mọi thứ rất quen thuộc. Đoạn hành lang này... dường như tôi đã từng đi qua?

Vương Nhất Bác nói:

- Mối liên hệ giữa anh và Tiểu Tán không thể lý giải được. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, Tiểu Tán có thể quan sát mọi việc thông qua anh.

Nghe xong lời này Tiêu Chiến càng hoảng hơn, như vậy có khác nào bảo hắn đang thật sự bị oan hồn đeo bám.

Ngô Cảnh Tử đi phía trước, thỉnh thoảng vẫn hay nhìn ra sau quan sát Tiêu Chiến. Thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng dâng lên cảm xúc xót xa bực bội. Anh ta hừ mạnh một tiếng, cảnh báo cho hai người phía sau rằng nơi đây có rất nhiều ánh mắt đang quan sát, không phải trong bóng tối mịt mờ của lăng mộ là được tự do thi triển ân ái.

Chỉ là không ai chú ý đến tiếng hừ nhạt của anh ta. Vì lúc đó, tua rua trên người Nkosi lóe lên ánh sáng.

Mọi người lập tức dừng bước, kiểm tra tua rua của mình. Nhưng tất cả đều có màu xanh nhạt, ngay cả cái của Nkosi cũng không còn lóe sáng nữa. Tuy nhiên, một khi tua rua bừng sáng thì chắc chắn nơi này có quyền năng của tử thư.

- Ánh sáng lóe một lần rồi tắt, quyền năng không lớn, chỉ có thể điều khiển côn trùng, có khả năng là bọ cạp.

Một người trong đoàn nêu ý kiến.

Giang Thế Hoành quyết định bỏ qua yếu tỏ nhỏ này:

- Chúng ta tiếp tục.

Cả đoàn đi thêm một đoạn, Tiêu Chiến vẫn luôn theo sát Vương Nhất Bác. Đến khi phía trước vang lên tiếng xôn xao thảo luận, hắn mới chậm rãi tách khỏi điểm tựa bờ vai của Vương tử.

Bọn họ phát hiện một quách quan tài thẳng đứng neo sát vào vách tường, làm bằng đá tảng sơ sài, không được trạm trổ, không điêu khắc xung quanh, chỉ có mỗi hình ảnh gương mặt thần Anubis giận dữ được vẽ bằng mực đen ở ngay trung tâm nắp quan tài.

Người chết cần được yên nghỉ, nên quan tài luôn đặt nằm. Ở đây, quan tài lại dựng đứng, nghĩa là nếu có xác ướp bên trong, họ cũng bị đặt đứng như thế hàng ngàn năm qua.

- Đây là phạm nhân? – Một người phỏng đoán.

Người khác liền đồng ý:

- Quách quan tài không được trang trí, lại có thần Anubis trấn giữ. Gương mặt thần phẫn nộ như vậy có nghĩa người này đã bị phán là có tội.

- Chúng ta có nên mở ra để xem xét bên trong không?

Ngô Cảnh Tử nói:

- Tôi nghĩ không nên. Phạm nhân bị phán xét có tội phải chịu rất nhiều khổ sở trước khi chết. Trong quan tài chắc chắn còn nhiều quyền năng nguyền rủa. Trước khi chưa chuẩn bị kỹ các biện pháp bảo hộ, chúng ta không nên mở ra, cứ ghi chép lại thôi.

- Bên trong không còn quyền năng nào cả. – Nashwa lên tiếng khẳng định, cô ta chẳng ngần ngại đặt tay lên nắp quan tài – Quách quan tài này đã được mở ra, mọi quyền năng bên trong đã được giải trừ. Nhưng để chuyến khảo sát tuyệt đối an toàn, tôi cũng đồng ý không nên mở ra.

Giang Ngôn ngay lập tức ngợi khen:

- Chị Nashwa quả nhiên lợi hại. Chỉ chạm tay là có thể biết được bên trong còn tồn tại quyền năng hay không.

Nashwa chỉ mỉm cười nhẹ không đáp, ánh mắt lại không che giấu vẻ kiêu ngạo.

Tiêu Chiến dẩu môi, nhìn qua Vương Tử. Lợi hại thế sao? Người đứng cạnh hắn chẳng cần chạm tay, mà chỉ liếc mắt một cái là biết luôn bên trong có gì. Để chứng minh suy nghĩ của mình, hắn hỏi nhỏ:

- Bên trong có xác ướp thật à?

Vương Nhất Bác không phụ lòng người yêu, trả lời một cách thản nhiên:

- Là xác một người trung niên. Nhưng không có gì nguy hiểm.

Hai người nói rất nhỏ, nhưng Ngô Cảnh Tử đi phía trước lại nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia nghi ngờ, có cảm giác hai người phía sau biết khá rõ về Kim tự tháp này. Những gì Vương Nhất Bác ghi chép vào bản báo cáo là không đầy đủ.

Cả đoàn tiếp tục đi sâu vào bên trong, phát hiện thêm 6, 7 quách quan tài nữa, đều bị treo đứng một cách lạnh lẽo, cô độc.

Tiêu Chiến cảm thấy có điều gì đó không đúng. Theo ghi chép của cha hắn và lời cảnh báo của Trịnh Du, ngay tầng 1 của Kim tự tháp đã có nhiều rất nhiều cạm bẫy: Bão cát, bẫy đinh nhọn và cả quái vật đầy răng nanh... những quyền năng ấy mạnh đến mức cướp đi mạng sống của nhiều cao thủ Onuris trong đoàn Vương Nhất Thiên. Vậy mà hiện tại mọi thứ dường như không tồn tại.

Và còn xác những người chết trong đoàn Vương Nhất Thiên ở đâu? Bị quái vật đầy răng ăn rồi? Vậy còn bộ xương mà Trịnh Du nhìn thấy thì sao?

Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ, lông mày nhíu chặt lại, hắn đặt ra hàng loạt câu hỏi mà chẳng có cơ sở nào tìm ra đáp án. Hắn chợt rùng mình khi nhớ đến một giả thiết, Kim tự tháp này là vật thể sống. Vì nó "sống", nên nó có thể tự thanh lọc những thứ không sạch sẽ.

Đi hết hành lang tầng 1, mọi thứ vẫn yên bình, không có gì ngoài các quách quan tài dựng đứng. Ngay góc khuất cuối hành lang có dãy bậc thang nhỏ, chỉ một người qua được, còn rất thấp, như đường vào hang ổ của động vật vậy. Đây có khả năng là đường hầm nối xuống tầng 2. Muốn đi được chỉ còn cách từ từ trườn bò.

Tiêu Chiến vẫn còn ám ảnh với không gian nhỏ hẹp đen tối, hắn không biết trong bóng đêm có thứ gì, bọ cạp, dơi, hoặc là những con vật mắt sáng. Hắn hoàn toàn không muốn đi qua hang nhỏ này.

Nhưng muốn xuống tầng 2, đây là lối đi duy nhất.

Mọi người quyết định xếp theo hàng dọc lần lượt tiến vào hầm bậc thang. Để đảm bảo an toàn, Giang Thế Hoành tiếp tục cắt cử thêm một người ở đầu tầng 2 và thắp đèn pin để làm dấu.

Dù có đèn pin, nhưng không gian quá hẹp vẫn sẽ hạn chế tầm nhìn. Hầm bậc thang vừa dốc vừa chật, lại có nhiều người nối tiếp, ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt thiếu khí trầm trọng. Tiêu Chiến cố gắng hít thở sâu, cảm giác bản thân đã từng trải qua đoạn đường này càng rõ ràng. Theo linh cảm dẫn dắt, hắn đoán đầu tầng 2 sẽ là vách tường có hình ảnh cân tim đầy máu với đôi mắt đỏ rực hung bạo của thần Anubis.

Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến càng vội vàng muốn nhanh chóng ra khỏi hầm bậc thang. Lúc vừa đặt chân đến tầng 2, hắn lập tức rọi đèn pin vào vách tường ngay sát đó.

Hình ảnh trước mắt càng khiến nội tâm càng thêm hoảng loạn.

Trên vách tường không những vẽ hình ảnh của thần Anubis giận dữ, mà cả màu sắc, độ phai nhạt do thời gian đều không khác biệt so với trong tưởng tượng của Tiêu Chiến.

Hắn, hắn thật sự đã đến đây rồi! 

.

.

.

Nay comeback 4 chương nha. 

Như vậy cuối cùng cũng đến đoạn Chính thức bước vào Kim tự tháp của Tiểu Tán. Chuyện gì sẽ xảy ra, tìm thấy Tiểu Tán bằng cách nào? Bí ẩn lời nguyền Tiểu Tán, bí ẩn lời nguyền họ Vương, mọi thứ sắp đến hồi kết rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro