Chương 85: Trước lối vào
Tác giả: Bòn
Beta: Na
..//..
Ngô Cảnh Tử thở dài, giải thích sơ qua cho Tiêu Chiến nắm được tình hình.
Giang Thế Hoành vốn xuất thân từ gia đình có thế lực, hàng năm viện trợ cho Onuris không ít. Thậm chí, có nhiều dự án số viện trợ của họ Giang còn vượt xa họ Vương.
Cùng là dòng tộc tài trợ chính cho Onuris, gia nhập vào tổ chức cùng thời điểm, thế nhưng bước thăng tiến của Giang Thế Hoành luôn theo sau Vương Nhất Thiên. Ngay cả Tổng giám của Onuris cũng công khai đánh giá cao năng lực của Vương Nhất Thiên hơn Giang Thế Hoành. Vì thế ông ta không thể nào không oán hận Vương Nhất Thiên. Sau khi Vương Nhất Vạn về hưu, vị trí Phó tổng giám của Onuris gần như được mặc định là để lại cho Vương Nhất Thiên, bởi thời điểm đó không ai có đủ khả năng vượt qua các thành tích của nhà họ Vương. Giang Thế Hoành rất uất ức, ông cho rằng họ Vương đi lên là nhờ nguồn tài trợ nhiều hơn họ Giang, chứ so về năng lực khảo cổ thì ông chẳng có gì thua kém. Cho đến khi Vương Nhất Thiên đột ngột về hưu rồi mất sớm, Giang Thế Hoành mới chiếm được suất thăng tiến vị trí Phó tổng giám này.
Đời cha đã tranh đấu vất vả, đời con lại không tránh được oan gia ngõ hẹp. Con trai của Giang Thế Hoành là Giang Ngôn lại vào Onuris cùng thời điểm với Vương Nhất Bác. Nhưng uy phong của Vương Nhất Bác quá vang dội, chưa tốt nghiệp đã được mệnh danh Vương tử ngành khảo cổ, vừa ra trường lập tức được bổ nhiệm làm Viện trưởng, Giang Ngôn không thể nào tranh đấu được. Cho nên Giang Thế Hoành vẫn luôn dùng quyền thế âm thầm chèn ép Vương Nhất Bác, thường xuyên bắt bẻ các bản báo cáo mà y nộp lên, không muốn y thăng tiến bỏ xa con trai mình.
Muốn Giang Ngôn đuổi kịp Vương Nhất Bác thì vị trí Viện trưởng Viện pháp chứng phải trống. Ngày nào Ngô Cảnh Tử còn làm tốt công tác đầu tàu dẫn dắt Viện pháp chứng thì ngày đó vẫn khiến Giang Thế Hoành chướng mắt.
Chuyến khảo sát lần này nếu thành công sẽ là một cơ hội vang danh trong ngành. Nếu họ lập được công lớn, thậm chí có thể thay đổi cả quan niệm cơ bản về Kim tự tháp của nền văn minh Ai Cập cổ. Giang Thế Hoành nhất quyết phải đi cùng, thứ nhất là tiện bề nâng đỡ, ghi công cho con trai, thứ hai là ngăn chặn uy danh của Vương Nhất Bác và Ngô Cảnh Tử. Lần điểm danh này mục đích lớn nhất chính là hạ bệ uy danh của Viện nghiên cứu và Viện pháp chứng, khẳng định cho Vương Nhất Bác và Ngô Cảnh Tử biết ai mới là Trưởng đoàn.
Bấy giờ Tiêu Chiến mới hiểu sâu xa lời dặn dò đêm qua của Vương Nhất Bác. Điều đó chứng tỏ y chẳng dành thời gian để quan tâm đến chuyện tranh đấu quyền thế trong Onuris. Giang Thế Hoành càng bắt bẻ làm khó, y càng chẳng muốn can thiệp. Mục đích chuyến khảo sát là để ngăn lại lời nguyền Tiểu Tán, Vương Nhất Bác chỉ hy vọng bọn họ có thể giúp được gì đó, tháo bỏ quyền năng từ Kim tự tháp Ramsis.
Đoàn chuẩn bị tập trung lên xe buýt chuyên dụng của Onuris, Tiêu Chiến nhanh chóng quay trở lại vị trí sát cạnh Vương Nhất Bác. Ở phía bên kia, Nashwa đang trò chuyện cùng người bạn là nữ chuyên gia khảo cổ, cả hai kín đáo nhìn nhìn Tiêu Chiến rồi nhỏ giọng bàn tán. Tiêu Chiến vô tình quay qua, nữ chuyên gia lập tức nhìn đi nơi khác, còn ánh mắt Nashwa vẫn đang chăm chú dán lên người hắn. Ở phía bên cạnh, sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng đen, hậm hực bước lên xe buýt. Rõ ràng y nghe thấy hai người phụ nữ kia nói gì, nhưng không có ý định kể với Tiêu Chiến, chỉ hạ lệnh với hắn:
- Tránh xa hai người đó một chút.
Tiêu Chiến không hiểu gì, vẫn gật đầu để vui lòng Vương tử.
Ngay khi Giang Thế Hoành bước lên xe, ngồi vị trí đầu tiên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hướng về phía thủ đô Cairo.
Chuyến khảo sát Kim tự tháp Ramsis chính thức bắt đầu.
Vì mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, đoàn khảo cổ tự trang bị rất nhiều vật dụng cho bản thân. Hành trang của mọi người đều để trong một balo lớn. Vương Nhất Bác trước giờ luôn tay không ung dung thoải mái, hôm nay cũng phá lệ mang theo chiếc túi nhỏ.
Gần ba giờ đồng hồ, chiếc xe lớn đã tiến vào vùng sa mạc Saqqara. Vẻ hoang vu cát bụi khiến tinh thần mọi người trong đoàn rơi vào trầm lặng, nhắc nhở họ về một chuyến đi mang tính lịch sử, cũng sát tử thần.
Nashwa đứng cạnh tài xế, tay cầm la bàn, dò theo tọa độ lối vào Kim tự tháp Ramsis mà mấy ngày trước đoàn đã khảo sát. Cho đến nay lối vào này vẫn luôn được quyền năng che phủ, nhờ sức mạnh từ thần Isis của Vương Nhất Bác mới chỉ ra rõ ràng. Nhóm Phó tổng giám không biết điều đó, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng tọa độ khó xác định.
Từ phía xa, phần đỉnh nhô cao của Kim tự tháp Ramsis sừng sững giữa ánh nắng chói chang sa mạc, lặng im như thú dữ ngủ vùi. Lần thứ ba nhìn lại khối đá âm u tử khí ấy, trong lòng Tiêu Chiến bất giác dâng lên nỗi bất an và sợ hãi.
Các cạm bẫy tại phần đỉnh là do quân đội của Ramsis xây dựng trong nhiều năm chinh chiến sa trường. Cách thức, vị trí chắc chắn đã được Tư tế Husani Yibo chỉ điểm. Còn dòng văn tự "Trừ Tiểu Tán" kéo dài vô tận là do tục chôn cất lúc bấy giờ, khi người người nhà nhà đều khiếp sợ lời nguyền của Tiểu Tán. Tuy nhiên, chắc chắn Ramsis không đưa vào mộ phần của mình những quyền năng ghê rợn như dơi và bọ cạp. Gã tự chôn chính mình để phá vỡ quy ước giam cầm của Kim tự tháp với Pharaoh, cho nên sẽ không để lại quá nhiều chấp niệm tà ác. Quyền năng điều khiển các vật chết ấy đến từ nơi bí hiểm khác. Vương Nhất Bác từng suy đoán là từ các tầng phía dưới. Và bây giờ, họ phải đi vào chính nơi đó.
Sự căng thẳng của Tiêu Chiến hiện rõ khi xe buýt dừng lại tại một đoạn khá xa Kim tự tháp Ramsis, chơi vơi giữa sa mạc, không có chút dấu hiệu nào nhận biết địa điểm hiện tại.
Nashwa là người bước xuống đầu tiên. Ánh nắng gắt gỏng khiến gương mặt cô ta nhăn nhúm lại, bàn tay đưa la bàn lượn một vòng quanh. Thật kỳ lạ, cô ta không thể nào bắt được tọa độ ấy.
Nkosi nhanh chóng bước đến hỗ trợ, ngoài la bàn, họ còn dùng xẻng chữ U, có thể đào sâu xuống đất mà không làm xáo trộn mẫu vật. Trong chuyến khảo sát mấy ngày trước, Onuris đã xác định được lối vào và để vật định vị lại. Có khả năng qua mấy ngày bị cát phủ lấp. Sở dĩ Onuris không dựng hàng rào hay cho người bảo vệ bởi vì theo báo cáo của Vương Nhất Bác, tuyệt đối không để thông tin về Kim tự tháp Ramsis lan rộng hơn. Dựng rào chắn sẽ khiến giới truyền thông chú ý.
Nashwa và Nkosi làm đủ mọi cách, thế nhưng vẫn không thể tìm thấy tọa độ. Nếu lối vào dễ tìm đến thế thì nó đã không vùi mình ẩn nấp mấy ngàn năm qua.
Vương Nhất Bác không muốn mất nhiều thời gian, bước xuống xe, tiến đến trước mặt Nashwa.
- Đưa cho tôi.
Nashwa không cam lòng nhưng vẫn phải đưa la bàn lại cho Vương Nhất Bác. Những lần khảo sát trước cũng vậy. Dù xác định tọa độ rõ ràng nhưng chỉ có Vương tử mới có thể tìm ra vị trí chính xác.
La bàn vừa được đặt lên tay, Vương Nhất Bác từ từ quay người, kim chỉ la bàn xoay một lúc rồi dừng lại đúng hướng cần tìm.
- Thông báo tất cả mọi người xuống xe, chúng ta phải đi bộ một đoạn.
Vương Nhất Bác dặn dò rồi cất bước đi trước. Tiêu Chiến từ trên xe nhìn thấy liền vội vàng cùng Ottah bám sát theo y. Thành ra ba người của Viện nghiên cứu vô tình trở thành nhóm dẫn đoàn.
Đường đi ngược lại với bóng Kim tự tháp Ramsis, càng lúc càng xa. Dưới ánh nắng hơn 40 độ, không có nổi một cơn gió, họ vừa đeo balo vừa vượt cát mịn dưới chân, đi hơn mười lăm phút vẫn chỉ thấy bốn bề là sa mạc.
- Vương tử, cậu xác định hướng này đúng chứ? – Nkosi không chịu được nắng, vừa thở dốc vừa lên tiếng hoài nghi – Lần trước khảo sát không đi lâu đến vậy.
Vương Nhất Bác xoay đầu lại, bình thản:
- Do các người kém cỏi, dẫn đường chệch hướng quá xa.
Nashwa nghe thấy, tức giận trừng mắt.
Tiêu Chiến cố nén cười, nhớ đến lần đầu theo Vương tử vào Kim tự tháp cũng bị y phê bình như vậy. Khi đụng vào việc công, Vương Nhất Bác rất thẳng thắn thể hiện sự phiền phức với những người gây rối ảnh hưởng tới cả tập thể.
Đoàn người đi thêm mười phút nữa mới đến điểm dừng. Nkosi vẫn luôn hoài nghi, vừa lau mồ hôi vừa nhăn mặt:
- Đúng chỗ này chứ? Lần trước chúng ta đã đào ra lối vào và cắm mốc định vị rồi mà? Bây giờ lại chỉ có cát và cát?
Vương Nhất Bác nhìn quanh, chợt nghiêm giọng:
- Ai ở đâu đứng yên đó.
Giọng y rất trầm, mặt còn lạnh, tiếng tăm lại lưu truyền là người khó gần, cho nên dường như mọi người đều hình thành phản xạ không cãi lời của y.
Giữa sa mạc chơi vơi, phía xa thật xa là bóng phần đỉnh của Kim tự tháp Ramsis, ánh nắng không chút lưu tình đốt cháy phần cát dưới chân đoàn người. Hơi nóng từ phía dưới bốc lên, khi đứng lại cảm giác càng oi nóng hơn. Những người không tham gia các chuyến khảo sát trước chắc chắn sẽ không bao giờ tin được lối vào lại ở nơi này.
Vương Nhất Bác đi từng bước chậm, cuối cùng tiến đến gần Nashwa, mặt sát mặt với cô ta. Nashwa kinh ngạc mở trừng hai mắt, chưa kịp lên tiếng hỏi thì Vương Nhất Bác đã cúi xuống, tay đập nhẹ lên vùng cát kế bên chân cô ta.
Ngay lập tức, từng khối cát rào rào đổ dồn xuống, để lộ ra hang động tối đen sâu thăm thẳm.
Đây rõ ràng chính là lối vào Kim tự tháp Ramsis mà mấy hôm trước nhóm khảo sát Onuris đã tìm thấy. Mốc định vị cũng không hề thay đổi vị trí. Nashwa nhìn xuống hang mà ngỡ ngàng đến không khép miệng được. Khi nãy chỉ cần cô bước thêm một bước nữa thôi lập tức sẽ ngã xuống hố đen này.
- Sao cát có thể phủ lấp được như vậy? - Giang Ngôn vẫn luôn theo sau không lên tiếng, ngay lúc này không giấu được bất ngờ.
Tiêu Chiến biết không phải cát phủ lấp, mà vừa rồi chính Vương Nhất Bác đã tháo ra quyền năng che mắt.
Vương Nhất Bác trả lại la bàn cho Nashwa rồi bước về phía Tiêu Chiến, xem như trả lại quyền dẫn đoàn cho nhóm Phó tổng giám.
Nashwa hậm hực nhận lấy la bàn, đợi mọi người ổn định lại vị trí, nói lớn:
- Mọi người đã nghiên cứu kỹ bản báo cáo, chắc hẳn cũng biết Kim tự tháp này nguy hiểm như thế nào. Không phải chỉ là cạm bẫy, mà còn là lời nguyền, là sinh mạng. Trước khi bắt đầu khảo sát, tôi muốn quán triệt lại các nội dung và quy tắc cần phải tuân thủ.
Tiêu Chiến nghe Nashwa nói dông dài một sớ các quy định của trưởng đoàn, cảm giác trước đây những lời Trịnh Vân Long nói ngắn gọn và súc tích biết bao. Đặc biệt câu chốt của Trưởng đoàn Vương đầy ấn tượng: "Ai không muốn tuân thủ nguyên tắc, tự động rời khỏi". Nhớ đến lần khảo sát đầu tiên mà hai người gặp mặt biết bao nhiêu kỷ niệm, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua tìm bóng dáng người ấy, lại phát hiện Vương Nhất Bác đang lặng lẽ quan sát người phụ nữ đứng sau Nashwa.
Chính là người khi nãy thì thầm với Nashwa về Tiêu Chiến.
Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhìn kĩ cô ta. Theo trí nhớ trong lúc nghe điểm danh thì cô ta tên là Nailah, là người Ai Cập, làm việc trong Văn phòng Giang phó tổng, chuyên gia lĩnh vực nghiên cứu tâm linh. Nhìn đôi hoa tai khắc đầy bùa chú của cô ta cũng biết là chuyên gia khảo cổ rồi. Người Ai Cập tin rằng tai là cơ quan đặc biệt nhạy cảm, cho phép ác quỷ dễ dàng tiếp cận và đánh cắp linh hồn. Vì vậy, phụ nữ Ai Cập thường đeo hoa tai bằng vật liệu óng ánh để đánh lạc hướng ma quỷ ngăn chúng xâm nhập vào bên trong cơ thể.
Dáng người Nailah khá nhỏ, làn da ngăm đen đặc trưng của người Bắc Phi, đôi mắt lại sáng vô cùng. Có điều, ánh mắt quá linh hoạt tạo cảm giác đây là một người tâm cơ khó lường. Vì sao Vương tử lại chú ý cô ta nhỉ?
Phía bên kia, Nashwa vẫn liên tục căn dặn:
- Vì Kim tự tháp này rất sâu, nhiều tầng, để tránh lạc đường, mỗi người chúng ta phải đeo dây bảo hộ.
Dây bảo hộ là loại cước chuyên biệt dành cho các nhà khảo cổ. Một đầu cắm cọc bên ngoài lăng mộ hay hang động, một đầu buộc vào người. Như vậy dù có tiến vào sâu thế nào nhà khảo cổ vẫn có thể quay trở ra bằng cách thu hồi từ từ cuộn dây. Trên dây có bôi một lớp dầu đặc biệt tránh cho các sợi dây quấn vào nhau, gây rối.
Nhớ đến nội dung trong bút kí của cha, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác:
- Cách này vô dụng thôi, nó sẽ bị đứt.
Nkosi đang phân phát dây gần đó, nghe được lời vừa rồi của Tiêu Chiến, lập tức tỏ vẻ không hài lòng:
- Ý của anh là gì? Đây là loại cước đắt tiền nhất mà Đoàn chúng ta sử dụng, cũng là loại tốt nhất hiện nay.
Tiêu Chiến không muốn trở thành tâm điểm giữa đám đông, im lặng không đáp.
Vương Nhất Bác lại vô cùng để tâm, vừa buộc dây vào thắt lưng phía sau cho Tiêu Chiến, vừa hỏi:
- Sao lại đứt?
Tiêu Chiến chưa nói với Vương Nhất Bác về quyển bút kí của cha, vì giai đoạn đó hắn không biết Vương Nhất Thiên đã qua đời, còn lo sợ bị diệt khẩu. Giờ đã giấu thì phải giấu tới cùng, để hé ra thể nào Vương tử cũng giận.
- Tôi có linh cảm như vậy.
Vương Nhất Bác đang buộc dây, nghe vậy liền thả lỏng lực tay.
- Vậy không cần đeo quá chặt cho vướng.
Tiêu Chiến nghiêng người nhìn ra phía sau lưng, thấy nút buộc của Vương tử qua loa thật. Do y tin lời hắn, hay thật sự trong lòng cũng cảm thấy cách này không hữu dụng.
Sau khi hoàn tất việc buộc dây, đầu còn lại được đóng cọc xuống nền cát. Mọi người bắt đầu mang ủng, đeo mũ bảo hộ có đèn mắt sói, để sẵn bột diệt côn trùng ở nơi thuận tiện lấy ra, roi điện gài ngang thắt lưng.
Tiêu Chiến nhìn thấy nhiều người trong số họ còn đeo một thiết bị rất lạ, có hình dáng giống bông hoa bồ công anh, trên các đỉnh tua rua nhấp nháy ánh sáng nhàn nhạt.
Vương Nhất Bác thấy hắn chăm chú nhìn, thì thầm giải thích:
- Là Hoa sóng điện, dụng cụ chuyên biệt của Onuris. Khi đến gần nơi có quyền năng nguy hiểm của lăng mộ, nó sẽ phát sáng để cảnh báo.
Hoa sóng điện chỉ được trang bị cho những chuyến khảo sát đặc biệt vì giá cả vô cùng đắt đỏ, độ chính xác gần như 100%. Thiết bị này có thể phát hiện quyền năng tâm linh, nên dĩ nhiên người phát minh ra nó cũng không phải tầm thường. Đó là người đã sáng lập ra Onuris, mang họ Vương. Nói cách khác chính là dòng dõi ông cha của Vương Nhất Bác. Còn vì sao nó lại mang hình hoa bồ công anh thì không ai biết được.
Ottah cũng đeo thiết bị này. Vương tử cũng đeo cho Tiêu Chiến một cái, còn y thì tất nhiên không cần trang bị.
Bây giờ Tiêu Chiến đã sâu sắc cảm nhận thế nào là nhân viên đi cửa sau không qua đào tạo như hắn. Sau khi Vương tử ký quyết định cho hắn gia nhập Viện nghiên cứu, hắn cũng chưa có dịp tham gia các lớp giảng, hoàn toàn xa lạ với cách thức hoạt động của Onuris.
Nhìn qua cũng thấy, so với chuyến khảo sát Kim tự tháp lần trước, lần này Onuris đã dốc toàn lực.
Mọi người chuẩn bị xong cũng đã gần 12h trưa, mặt trời đứng bóng.
- Được rồi. Chúng ta xuất phát.
Giang Thế Hoành dẫn đầu đi vào đường hầm, tiếp theo là nhóm người của Phó tổng giám rồi Viện pháp chứng. Tiêu Chiến vẫn muốn đi sau cùng nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, hắn đành phải nhường vị trí rộng rãi thông thoáng ấy cho Vương tử, ai bảo hắn cần y bảo vệ.
.
.
.
Để mọi người dễ hình dung về đoàn khảo sát, Bòn hệ thống lại các nhân vật vừa xuất hiện nha.
** Đoàn Tổng giám:
- Trưởng đoàn: Giang Thế Hoành - Phó Tổng giám Onuris (Ông này trước đây hay ganh tỵ với Vương Nhất Thiên, nên không thích Vương Nhất Bác)
- Thư kí Phó Tổng: Nashwa (người Ai Cập)
- Trợ lý của thư ký: Nkosi
- Chuyên gia khảo cổ: Nailah (cô gái bí ẩn thì thầm với Nashwa)
Ngoài ra còn có Jack (Người Mỹ) - Từ từ sẽ xuất hiện
** Đoàn của Viện pháp chứng: Ngô Cảnh Tử; Giang Ngôn (con trai Giang Thế Hoành); Rah (Từ từ sẽ xuất hiện)
** Đoàn của Viện Nghiên cứu: Này khỏi giới thiệu nha ~
Đại khái Tổng đoàn là 30 người, trong đó có 20 người thuộc hàng chuyên gia, còn 10 người là lính lát chuyên để sai vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro