Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Cầu lãng mạn, chuyện không tưởng

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

.

.

.

Vương Nhất Bác ngước lên, ánh mắt ngời sáng như chờ mong món quà của Tiêu Chiến.

Như đã lấy hết can đảm, Tiêu Chiến ngồi xuống giường, sát cạnh Vương Nhất Bác, từ từ lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ.

Dưới ánh nhìn hiếu kì của Vương tử, hai má Tiêu Chiến vô thức đỏ lên:

- Cái này... là tâm ý của tôi.

Chỉ là một món quà nhỏ, sao Tiêu Chiến lại trịnh trọng như vậy? Vương Nhất Bác vươn tay nhận lấy.

Khi y mở hộp nhỏ ra, bên trong lấp lánh chiếc nhẫn kim cương sáng ngời, thiết kế vô cùng tinh tế giành cho nam giới. Nhưng cái Vương Nhất Bác chú ý không phải là hình dáng chiếc nhẫn, y cầm hạt kim cương lên, nhìn ngắm một chút:

- Vật này có quyền năng à? Sao tôi không cảm nhận được?

Đối với Vương tử thì không ai lại đi tặng trang sức cho đàn ông, trừ khi bên trong nó mang quyền năng đặc biệt, ví dụ như chiếc nhẫn hình nữ thần Isis y đang đeo, hoặc như viên đá Turquoise y vất vả mài dũa suốt mấy ngày vừa qua.

- Nó vốn là một chiếc nhẫn bình thường, không có quyền năng gì, nhưng... sẽ mang ý nghĩa đặc biệt. – Tiêu Chiến cẩn thận nhấn từng chữ.

Vương Nhất Bác lại chăm chú nhìn chiếc nhẫn với viên kim cương kích thước bằng hạt mè. Nếu không có quyền năng thì vật này chính là để làm trang sức. Nhưng mà, nếu đeo cho đẹp thì với Vương tử, y sẽ chọn viên to hơn, ít nhất là 9 ly. Tiêu Chiến tặng y nhẫn này để làm gì nhỉ?

Tiêu Chiến thấy Vương tử cầm nhẫn tình yêu của hắn như cầm vật khảo cổ, cảm thấy nãy giờ bản thân hồi hộp đúng là thừa thãi. Người này cơ bản là không hiểu ý nghĩa của việc tặng nhẫn của các cặp đôi yêu nhau. Thông thường được tặng nhẫn trước tiên người ta sẽ bất ngờ kinh ngạc, rồi cảm động vui sướng, thậm chí còn rơi lệ. Tiếp theo là bao lời hứa hẹn bên cạnh nhau trọn đời, rồi ngọt ngào say đắm trong nụ hôn... Còn hiện tại, Vương Nhất Bác chỉ trưng ra biểu cảm nhạt nhẽo như thế, y có biết hắn đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm bấy lâu và mất cả một ngày lang thang chọn mẫu không? Dù có vé số trúng độc đắc mà Vương Nhất Bác cho, Tiêu Chiến vẫn muốn mua nhẫn đôi bằng chính thu nhập của mình. Vì vậy, hắn không thể dễ dàng bỏ cuộc, phải phát tín hiệu khai sáng cho người này. Bàn tay phải của Tiêu Chiến khẽ giơ lên, để Vương tử thấy hắn cũng đang đeo một chiếc tương tự.

Vương Nhất Bác nhận ra hai chiếc nhẫn có cùng một kiểu dáng, chỉ là trong đầu y chưa từng có khái niệm những cặp đôi khi yêu sẽ dùng những món đồ giống hệt nhau, vẻ mặt ngơ ngác như chẳng hiểu nổi hành động của Tiêu Chiến.

Giơ tay, vẫy vẫy một chút, người kia vẫn trơ mặt than. Tiêu Chiến chán nản thở dài một hơi:

- Cậu thích thì đeo, không thì thôi vậy.

Yêu Vương tử còn thảm hơn yêu con gái chưa mười tám. Hắn bỏ cuộc! Không lẽ cái gì cũng phải dẫn dắt, phải chủ động hay sao?

Tội nghiệp Vương tử có tâm muốn hiểu ý tứ yêu đương của Tiêu Chiến, nhưng hiểu không nổi. Gia tộc họ Vương trước nay chưa từng có hôn lễ, không ai biết thế nào là hạnh phúc gia đình, là đeo nhẫn cưới. Sau khi Vương Nhất Bác khôn lớn, sống cuộc đời không màng thế sự, chẳng tham dự tiệc tùng xã giao, thiệp cưới đến tay còn chẳng buồn ngó qua. Tiêu Chiến mím môi, hậm hực leo lên giường đắp chăn kín đầu, còn Vương Nhất Bác vẫn đang ngơ ngẩn cầm chiếc nhẫn tình nhân trên tay.

Tiêu Chiến giận được một lát, lại ló đầu ra khỏi chăn nhìn xem cái người cả đời chỉ biết có thần kia đang làm gì. Hắn thấy Vương Nhất Bác lưỡng lự, cuối cùng vẫn ngây ngốc đeo nhẫn vào dù chẳng hiểu gì. Nhưng mà y lại đeo vào ngón giữa!

Tiêu Chiến đổ gục xuống gối, triệt để tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác tắt đèn, chui vào chăn nằm sát cạnh Tiêu Chiến, từ phía sau ôm lấy hắn. Còn rất lịch sự phản hồi:

- Cảm ơn anh về món quà.

Tiêu Chiến chẳng thèm trả lời.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào hẳn trong lòng, dặn dò:

- Ngày mai tiến vào Kim tự tháp Ramsis, anh nhớ luôn đi cạnh tôi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng tách nhau ra. Không cần quan tâm đến những người trong đoàn, không cần tranh cãi hay nghe theo lời họ, mục đích cuối cùng của chúng ta là phải tìm được Tiểu Tán bằng mọi giá.

Tiêu Chiến trầm ngâm nghe từng lời dặn dò, trong lòng xúc động bởi đây có thể là đêm cuối cùng hắn và Vương tử còn bình an ở cạnh nhau. Không ai biết dưới Kim tự tháp kia chôn vùi thứ gì, hung hiểm thế nào, linh cảm của Tiêu Chiến cũng vô cùng mơ hồ. Có thể cuối cùng Vương Nhất Bác phải dâng tim, hoặc Tiêu Chiến phải trao thân xác cho Tiểu Tán, hoặc kết cục cả đoàn đều không ai thoát khỏi địa ngục giam cầm. Đêm nay lại càng ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến lần xuống cầm lấy tay Vương Nhất Bác, tìm đến ngón giữa rồi tháo chiếc nhẫn ra, dứt khoát đeo lại vào ngón áp út của y. Người này không chịu hiểu, hắn phải cưỡng ép cho đến khi nào tự hiểu ra! Xong, Tiêu Chiến nắm chặt lấy bàn tay Vương tử, để hai chiếc nhẫn có thể sát cạnh vào nhau, còn cố ý giơ ra khỏi chăn cho người nào đó thấy.

- Tôi không mong cầu lời công khai linh đình như đám tiệc, nhưng nếu được cùng cậu đến một nơi tuyệt cảnh, cùng bái trời đất, cùng giao kết trăm năm, chính thức xác lập nên tổ ấm, như vậy đã quá hạnh phúc rồi.

Tiêu Chiến nhiều lần mơ về viễn cảnh đẹp đẽ của tương lai, nhưng hôm nay, hắn còn mơ đến cả ngày trọng đại của hai người. Việc công khai yến tiệc như các đôi nam nữ khác là điều xa vời, nhưng có một buổi lễ nhỏ, không kèn không hoa, không người tham dự, chỉ có hắn và y cùng trời đất chứng giám, rồi hắn sẽ theo ở cạnh y hết những ngày tháng còn lại sau này.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, muốn tận mắt nhìn thấy lời hồi đáp của y. Có thể câu từ trừu tượng quá sẽ khiến Vương tử không hiểu, hoặc có thể y không nghĩ đến việc trải qua một đời với Tiêu Chiến, nhưng mà, ngày mai không biết sống chết ra sao, đêm nay không nói e là không còn cơ hội để bày tỏ nữa.

Vương Nhất Bác nhìn xuống ngón áp út của mình, vẫn khá mơ màng nhưng cảm thấy đúng là đeo như vậy sẽ đẹp hơn. Trong bóng đêm hai viên kim cương lấp lánh, sát cạnh nhau, như hai ngôi sao nhỏ sóng đôi không tách rời. Cả hai bái trời đất làm gì, giao kết trăm năm cái gì, văn hóa Ai Cập đều không có, nên Vương tử cũng không quá hiểu, y đâu được phổ cập nhiều về phong tục của cố hương. Tuy nhiên, giọng nói của Tiêu Chiến, ánh nhìn thiết tha của hắn, khiến Vương Nhất Bác cảm giác được ước hẹn này vô cùng quan trọng.

Chỉ cần Tiêu Chiến vui vẻ là tốt rồi, vì vậy, Vương Nhất Bác khẽ cười, dịu dàng hôn vào trán hắn, rồi siết chặt vòng tay, giọng nói khẳng định.

- Được.

Tiêu Chiến thỏa nguyện, vùi người vào trong lòng y, tận hưởng khoảnh khắc được lắng nghe nhịp tim lẫn hương thơm thoang thoảng này.

.

.

.

Sáng hôm sau, những người tham gia cuộc khảo sát báo động đỏ cấp 5 sao này đều tập trung ở Văn phòng Trung Ương của Onuris. Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến, khá đông người có mặt từ trước, bao gồm nhóm của Viện pháp chứng do Ngô Cảnh Tử dẫn đầu. Mọi người tập trung theo từng khu vực chuyên môn, sự lo lắng thể hiện qua nét mặt, có người còn mang theo bùa chú.

Tiêu Chiến vừa bước xuống xe, hàng loạt ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Thứ nhất, họ muốn nhìn Vương tử ngành khảo cổ. Thứ hai, họ tò mò về người không quen mặt xuất hiện bên cạnh Vương tử. Tiêu Chiến bị soi đến mức không thể tự nhiên được, lập tức nép sau lưng Vương Nhất Bác. Xưa nay y luôn nhìn đời với gương mặt vô cảm thì bây giờ nên đứng mũi chịu sào trong tình huống này.

Quả nhiên Vương Nhất Bác chẳng hề xem nhóm người kia tồn tại. Y đi thẳng đến địa điểm tập trung dành riêng cho Viện nghiên cứu, yên lặng ngồi chờ.

Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, lại càng thêm ái ngại. Đều là đồng nghiệp trong ngành, hơn nữa còn có nhiều tiền bối lớn tuổi, ít nhất Vương tử cũng nên chào hỏi một tiếng chứ nhỉ?

Trông thấy Tiêu Chiến, Ngô Cảnh Tử không định bước đến chào hỏi. Anh ta vẫn còn giận việc Tiêu Chiến che giấu trong lăng mộ vua Tut, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng Vưởng tử, phớt lờ lời cảnh báo của anh ta. Ngược lại Tiêu Chiến không thể xem như không quen biết với người bạn 10 năm này, dù sao anh ta đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Vì vậy mặc cho Ngô Cảnh Tử lạnh nhạt, hắn vẫn đi tới chào hỏi.

Tiêu Chiến đã đến trước mặt, Ngô Cảnh Tử muốn tránh đi cũng không được, miễn cưỡng gật đầu xem như đáp lễ.

Những người trong đoàn không biết Tiêu Chiến, nhưng dáng vẻ ôn hòa của hắn luôn tạo ra thiện cảm cho người đối diện. Hắn cũng rất thân thiện, thế là một vài người đi tới trò chuyện cùng hắn. Tiêu Chiến vui vẻ trao đổi thông tin, hắn cảm thấy tìm hiểu thêm về người trong đoàn cũng rất tốt, gặp phải nguy hiểm trong Kim tự tháp còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Viện nghiên cứu là đơn vị khơi ra các bí ẩn dẫn đến chuyến khảo sát này, tất cả mọi người đều muốn hiểu rõ hơn về lời nguyền bệnh nấm. Nhưng chắc chắn họ sẽ không chủ động hỏi vị Vương tử lạnh nhạt với cả thế giới, càng chẳng thể khai thác được gì từ cậu trợ lý Ottal kín tiếng y như Viện trưởng, chỉ còn mỗi thanh niên Tiêu Chiến vừa đẹp trai vừa dễ gần này thôi.

Bên này giao lưu rôm rả, phần nào giảm bớt sự lo lắng cho chuyến đi. Bên kia Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn qua, lòng khó chịu nhưng lại không lên tiếng. Ngược lại Ngô Cảnh Tử phía đối diện lại như muốn bốc hỏa, anh ta đi nhanh đến nắm tay Tiêu Chiến kéo ra một góc vắng.

Tiêu Chiến hẵng còn kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, đã nghe người kia gằn giọng:

- A Chiến, đây là ý gì?

Ngô Cảnh Tử nâng tay hắn lên, bóp chặt vào ngón áp út đang đeo nhẫn của Tiêu Chiến, rồi lập tức ném ánh mắt ngập lửa nhìn qua ngón tay cũng đeo một chiếc tương tự của Vương tử.

Tiêu Chiến không ngờ chi tiết nhỏ như vậy mà Ngô Cảnh Tử lại phát hiện ra. Hắn mỉm cười rồi đáp:

- Như anh thấy đó.

Gương mặt Ngô Cảnh Tử từ giận đến xám xanh chuyển sang trắng bệch vô vọng, cuối cùng đọng lại nét bi thương:

- Cậu bỏ ngoài tai lời cảnh báo của anh, thậm chí còn chơi trò đeo nhẫn đôi với Vương tử?

- Không phải là trò chơi, là tôi thật sự muốn sống cùng Vương tử.

- Cậu...

Tiêu Chiến cân nhắc từng lời, cẩn trọng nói:

- Anh Cảnh Tử, là tôi muốn tin Nhất Bác. Tôi chấp nhận tất cả mọi thứ của cậu ấy.

- Kể cả sự an toàn của chính cậu?

Tiêu Chiến không ngần ngại gật đầu.

Ánh mắt của Tiêu Chiến rất kiên định. Hắn không muốn Ngô Cảnh Tử bị tổn thương, nhưng tình cảm 10 năm của anh ta hắn không thể nào đáp trả.

Nơi Vương Nhất Bác ngồi cách đó một đoạn xa, thỉnh thoảng vẫn hướng ánh nhìn về phía họ, không cần hỏi cũng biết y có thể nghe được toàn bộ câu chuyện. Từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa bao giờ tỏ thái độ khi Tiêu Chiến đi cùng Ngô Cảnh Tử, hiện tại cũng vậy. Y nhìn một lúc rồi lẳng lặng quay đi.

Lúc này, một chiếc Lamborghini 7 chỗ sáng bóng thu hút mọi ánh nhìn dừng lại trước gian phòng chờ. Người bước xuống đầu tiên là một phụ nữ hơn 30 tuổi, tóc xoăn dài buộc cao, mắt hơi xếch mang dáng vẻ kiêu kỳ, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, trang phục và giày bốt làm bằng chất liệu da thuộc, toàn bộ vẻ ngoài toát lên khí chất quyền quý. Theo sau cô là hai người thanh niên trẻ, dáng vẻ khôi ngô, phục trang khảo cổ hoàn chỉnh.

Người phụ nữ xuống xe rồi đi lên phía trước, mở cửa cho nhân vật có vẻ cao cấp hơn. Là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, phục trang bóng bẩy, tóc đã hai màu nhưng phong thái vô cùng đĩnh đạc, sắc bén.

Cả bốn người vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ gian phòng choáng ngợp vì màn phô diễn thanh thế một cách kiểu mẫu của người vừa có tiền, vừa có quyền.

- Là Giang Thế Hoành, Phó tổng giám Onuris, là người gần như có quyền lực cao nhất Onuris. – Ngô Cảnh Tử nhỏ giọng thông báo cho Tiêu Chiến, anh ta đoán hắn không có thông tin gì về các nhân vật tai to mặt lớn này – Người phụ nữ kiêu kỳ kia là Trợ lý của ông ta, Nashwa. Thanh niên có dáng cao gầy là Nkosi, thư ký của Nashwa. Còn người dáng thấp, có nét tương đồng với Giang Thế Hoành đích thị chính là con trai của ông ta, tên Giang Ngôn.

Nghe xong lời giới thiệu, Tiêu Chiến chỉ đành á khẩu. Lần đầu tiên hắn thấy thư ký cũng có trợ lý. Chức danh "Trợ lý của thư ký" thật là mới mẻ, đủ biết Nashwa màu mè như thế nào, không khác gì vẻ ngoài được tô điểm tỉ mỉ của cô ta. Còn Giang Ngôn, nếu Tiêu Chiến không lầm thì ở trong bản danh sách, cậu ta đến từ Viện Pháp chứng, nói cách khác chính là nhân viên của Ngô Cảnh Tử. Vậy mà không tập trung theo đoàn theo đúng trình tự, xuất hiện cùng cha là Phó tổng giám thế này có phải quá phô trương hay không?

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi trong phòng chờ cho Giang Thế Hoành, thanh niên "Trợ lý của thư ký" Nkosi bước ra nói với mọi người:

- Đã tập trung đông đủ chưa? Bây giờ tôi sẽ điểm danh theo bản danh sách.

Trợ lý của các Viện lần lượt đưa cho Nkosi bản ghi chép nhân sự, nhưng anh ta không đồng ý, muốn đọc tên từng người điểm danh. Lý do là chuyến khảo sát lần này cực kỳ quan trọng, liên quan đến mạng người, cho nên mọi quy trình cần phải tuân theo kỷ luật.

Thế là Nkosi thật sự điểm danh quân số như quân đội, anh ta đọc tên người trong đoàn của Giang Thế Hoành trước, bao gồm nhiều nhân viên và các chuyên gia khảo cổ, ai ai cũng đều dõng dạc báo "có", trông khí thế vô cùng.

Tiêu Chiến nghe đến lùng bùng lỗ tai. Những người ở đây không phải là chuyên gia thì cũng là Viện trưởng, phải hô "có mặt" với một thanh niên chức vị còn thấp hơn thư kí. Dù Giang Thế Hoành có vị trí cao hơn người khác cũng không nên chọn cách điểm danh như bậc cấp quân sĩ được. Như thế là rất không tôn trọng họ, cũng tự nâng bản thân lên quá mức.

Đoàn của Giang Phó giám khoảng 20 người, đều có mặt đầy đủ. Tiếp theo đến phần điểm danh Viện nghiên cứu, Tiêu Chiến thật rất muốn xem cảnh tượng Vương tử hô "có" như thế nào với gương mặt than lạnh tanh kia.

Khi tên Vương Nhất Bác thật sự được nêu lên, lập tức sự im lặng bao trùm. Không có bất cứ thanh âm nào hồi đáp.

Nkosi nhíu mày, lặp lại:

- Viện Nghiên cứu, Viện trưởng, Vương Nhất Bác.

Ngay từ đầu mọi người đều biết Vương tử đã đến và đang ngồi chờ ở khu vực nào. Cho nên hiện tại mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ấy. Y đang ngả lưng ra ghế khoanh tay vô cùng thoải mái nhìn Nkosi. Rõ ràng là có nghe thấy, nhưng cố ý không lên tiếng.

Nkosi ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén sáng rực khuất sau mũ trùm dọa cho giật mình, anh ta cảm giác từ phía đó đang toát ra hàn khí lạnh lẽo, còn có chút âm u mịt mờ, như lời cảnh báo tốt nhất tránh càng xa càng tốt.

Nkosi hơi lúng túng, không biết có nên ra oai nhắc nhở không. Nhưng anh ta biết tiếng tăm không nhỏ của vị Vương tử này. Nghĩ ngợi một hồi, anh ta quyết định qua loa đánh dấu vào bản danh sách, rồi tự điểm danh:

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vương Nhất Bác, có mặt.

Sau đó Nkosi nhanh chóng đọc cái tên tiếp theo:

- Viện Nghiên cứu, Trợ lý Viện trưởng, Ottah.

Lại tiếp tục là sự im lặng đến rét lạnh.

Ottah đứng sau ghế ngồi của Vương Nhất Bác. Viện trưởng đã không lên tiếng thì làm sao cậu ta dám trả lời. Nhưng Tiêu Chiến dám chắc sự im lặng này là do Ottah tự nguyện. Nhìn nét mặt lạnh tanh của cậu ta xem, đúng là y hệt Viện trưởng. Cặp cấp trên cấp dưới này giống nhau đến lạ.

Ottah có hậu thuẫn, Nkosi cũng biết tính khí cậu ta, tức giận cho qua:

- Trợ lý Viện trưởng Viện nghiên cứu, Ottah, có mặt.

Người tiếp theo nếu còn không tuân thủ khuôn phép, Nkosi nhất định phải trừng trị để giữ uy tín. Anh ta đọc lớn:

- Viện Nghiên cứu, nhân viên, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến than trời ở trong lòng, giờ lên tiếng không được, im lặng không xong. Hắn liếc nhìn Vương Nhất Bác, y vẫn dửng dưng như đang xem kịch hay. Tiêu Chiến không biết tình hình nội bộ Onuris ra sao, giữa Viện nghiên cứu và Giang Thế Hoành có mâu thuẫn gì, công khai theo Vương tử chống đối liệu có ổn hay không?

Tiêu Chiến định không lên tiếng, dự tính lặng lẽ đi đến đứng cạnh Vương Nhất Bác tìm chỗ nương náu thì Ngô Cảnh Tử để tay lên vai hắn, nói:

- Đây là Tiêu Chiến. Còn người của Viện Pháp chứng đã có mặt đủ. Không cần điểm danh nữa.

Ngô Cảnh Tử nhấn giọng rõ ràng. Viện Pháp chứng nằm cuối danh sách, cơ bản có thể chấm dứt việc điểm danh không chút tế nhị này.

Nkosi bối rối, nửa muốn tiếp tục. Ngô Cảnh Tử trừng mắt, anh ta đành miễn cưỡng chốt sổ, lui vào trong báo cáo với Phó tổng giám. Đối đầu trực diện với những người này cũng không phải nhiệm vụ của anh ta.

Tiêu Chiến nhỏ giọng cảm thán:

- Nội bộ của Onuris... phức tạp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro