Chương 79: Kẻ mang lời nguyền từ đáy mộ đến trần gian
Tác giả: Bòn
Beta: Na
..//..
Khi trời đêm mang màn sương lạnh phủ lên khung cửa sổ, Tiêu Chiến đã say giấc nồng, người đang ôm hắn lại chẳng thể nào chợp mắt được.
Ước mơ mà Tiêu Chiến nói về cuộc sống sau này của hai người và cả lời hứa của Vương Nhất Bác bỗng chốc trở thành gánh nặng mơ hồ. Bởi y đã chùn bước trước cuộc chiến đòi lại trái tim của chính mình. Vì thế lực mà y và cả họ Vương đang đối đầu quả thực quá mạnh, vượt ngoài sự chống đỡ của y.
Lời giải cho câu chuyện 2000 năm trước thật rõ ràng. Sở dĩ Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến biết cuộc gặp Thủy tổ họ Vương bởi y không chắc được là Tiêu Chiến, hoặc thứ đang theo hắn, hoặc có thể đang tồn tại bên trong hắn, có chịu đựng được sự thật về cái chết của Tư tế Yibo hay không.
Tiêu Chiến từng hỏi: "Tư tế Yibo ở đâu? Tại sao không đến đón Tiểu Tán?". Vương Nhất Bác đã có câu trả lời. Còn là tận mắt chứng kiến.
Không phải không đến đón, mà căn bản ngài không thể giải cứu cậu ấy.
Ngài cố gắng vùng vẫy để níu kéo niềm hy vọng cuối cùng. Thế nhưng cho dù Tư tế Yibo mang sức mạnh của thần thì cũng chẳng phải thần. Khi thần quay lưng với Tiểu Tán cũng là lúc mọi đức tin trong lòng Tư tế vỡ vụn.
Công chúa Menefer thất hứa với ngài, ngài dùng chính lời thề của nàng để bắt nàng phải trả giá.
Ramsis phụ ơn nghĩa của Tiểu Tán, Tư tế đánh thẳng vào sự day dứt tột cùng của hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện bị giam cầm.
Còn Gyasi...
Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt vào ga giường, nhớ đến cái chết thảm khốc của cha, của ông nội và của những thế hệ con cháu họ Vương... Truyền nhân của vị Quan Tư tế cuối cùng ư? Là con cháu đời sau của Tư tế Husani Yibo ư? Thật đáng thương làm sao. Họ Vương không với cao được đến thế. Gia tộc này chỉ là những kẻ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Tư tế Husani Yibo, thay tổ tiên chuộc lại lỗi lầm mà Gyasi nợ Tiểu Tán.
Tư tế giữ Gyasi bên cạnh trong thời gian lâu như thế, vì ngài muốn trái tim hắn có sự liên kết với trái tim của ngài. Để lời nguyền rủa của ngài không thể nào thất bại. Ngài căm hận Gyasi, ngài nguyền rủa hắn và ngàn đời con cháu của hắn, bởi hắn là tội đồ lớn nhất chia cắt ngài và Tiểu Tán. Trái tim của Tư tế Husani Yibo là khởi nguồn, trái tim của Gyasi là tiếp nối, và lời nguyền ấy kéo dài mãi đến 2000 năm sau.
Công chúa Menefer, Ramsis, Gyasi, từng người từng người một đều nhận kết cục bi thảm để trả giá cho cái chết của Tiểu Tán. Nhưng Tư tế Husani Yibo vẫn chưa vừa lòng.
Ngài muốn hủy diệt cả Ai Cập, nơi có những người vô cảm đã lấy đi danh dự và tính mạng của người mà ngài ấy yêu thương. Nơi có những vị thần quay lưng với Tiểu Tán. Có lẽ giây phút bàn tay ngài cào đến rách nát trên đàn thờ, ngài đã tự biến bản thân thành ác quỷ. Tất cả phải trả giá cho cái chết của một thiếu niên quý tộc mà họ cho rằng rất nhỏ bé. Để rồi trong những giây phút cuối cuộc đời, họ kinh hãi với chính lời nguyền mang tên cậu - Trừ Tiểu Tán. Lời nguyền ấy chính tay ngài mang từ đáy mộ tới trần gian.
Sẽ không một ai tin đâu, không có một ai! Bởi với họ, Tư tế Husani Yibo từ điện thần Isis là đấng thầy tu tối cao nhất, bao dung nhất, danh vọng nhất. Ngài sẽ không dùng tượng đất do chính mình nặn ra để đưa lời nguyền ác nghiệt kia bao phủ toàn bộ thành Alexandria, giết hàng loạt quan quân Ai Cập quằn quại trong hố bọ cạp vô hình.
Chỉ có Vương Nhất Bác ngày đêm trông thấy vị Tư tế ấy đã dùng nét mặt gì để nặn từng bức tượng đất, tỉ mỉ vẽ lên đôi cánh đang dang rộng của thần một tấm bản đồ.
Là bản đồ dẫn đến Kim tự tháp dưới lòng đất!
Khi trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đó, Vương Nhất Bác đã thất thần đến kinh hãi. Tư tế Yibo biết được lời nguyền của Tiểu Tán từ lúc nào? Hiểu về nó ra sao? Thời điểm ấy chưa có ai nhiễm bệnh, chính Tư tế Yibo đã đem lời nguyền ấy từ đáy mộ phát tán ra toàn Ai Cập. Nếu không có những bức tượng đất kia, lời nguyền của Tiểu Tán vẫn chỉ là chấp niệm phải ngủ yên trong lòng Kim tự tháp.
Tiểu Tán muốn rời khỏi nơi bị chôn sống, nên chỉ cần ai đó biết về sự tồn tại của Kim tự tháp dưới lòng đất thì sẽ dính lời nguyền. Tư tế Yibo đem tặng tượng thần Isis cho tất cả quan quân trong triều, những quan quân đó lại trưng bày tượng thần trong phủ điện, bất cứ ai nhìn thấy cũng xem như đã nhận bản án tử hình.
Cứ như thế, lời nguyền ngày một lan rộng ra. Tư tế Yibo ngày ngày vẫn ban phép cho dân lành, vẫn bình nhiên cầu nguyện, rồi lặng lẽ nhìn tấn bi kịch lời nguyền đổ xuống thành Alexandria. Dù các quan Tư tế khác có lập nên lời nguyền "Trừ Tiểu Tán" vô cùng cường đại thì sao? Ngày nào tượng đất kia còn trong phủ điện, còn có người muốn nhận sức mạnh hồi sinh của thần Isis, thì vẫn tiếp tục có người nhiễm bệnh.
Cho đến khi, Ai Cập sụp đổ hoàn toàn.
Ngay cả khi tượng thần luôn ngự ở trên cao bị tín ngưỡng khác biệt của quân La Mã đạp đổ, Tư tế Yibo vẫn cảm thấy chưa đủ. Ngài vẫn muốn trả thù.
Trả thù chính ngài, trừng phạt lên trái tim của ngài, vì không thể bảo vệ Tiểu Tán.
Tình yêu của ngài âm trầm lặng lẽ, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Dù Tiểu Tán còn sống hay đã chết, ngài vẫn muốn bảo vệ cậu theo cách cực đoan nhất.
Ngài nói bảo vệ Tiểu Tán, thì sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ cậu.
Nhận ra sự thật này, Vương Nhất Bác không thể phủ nhận bản thân y cũng đã có phút giây chùn bước. Bởi người kia thật sự quá mạnh, cũng quá lạnh lùng sắt đá. Vương Nhất Bác chưa biết sợ một ai, nay bất giác rùng mình khi nghĩ tới Tư tế Husani Yibo. Nếu là con quái vật kia, y nghĩ bản thân có nhiều phần hy vọng chiến đấu. Nhưng nếu chính là lời nguyền của Tư tế Yibo, y có cảm giác vô phương vùng vẫy.
Đáng buồn thay chân tướng bi kịch không thể nào thay đổi, kẻ thù bên kia chiến tuyến của dòng tộc họ Vương thật sự là Tư tế Husani Yibo!
Gyasi cũng biết rõ điều đó, vì vậy hắn đã niêm phong sự thật về gia tộc, để con cháu vui vẻ hưởng lạc vinh hoa, rồi tự kết liễu bản thân không hối tiếc. Chỉ những thế hệ thật sự mạnh, thật sự có tinh thần quả cảm đấu tranh, mới mở ra được cuộn giấy cói cuối cùng, đối đầu với lời nguyền để tìm sự sống.
Cũng chính là đối đầu với Tư tế Husani Yibo.
Thực tế Vương Nhất Bác không đủ sức mạnh mở ra cuộn giấy cói. Là do trái tim thuần khiết của Tiêu Chiến phá đi quyền năng niêm phong. Cho nên y có thể khẳng định bản thân không đủ khả năng chống lại Tư tế Husani Yibo.
Có lẽ đến một ngày nào đó, y vẫn phải dâng hiến trái tim mình cho Tiểu Tán tái sinh. Y từng hứa với Tiêu Chiến sẽ cùng hắn vượt qua kiếp nạn này, nhưng trong thâm tâm chua xót nhận ra rằng có lẽ không còn đường thoát.
Sự thật có lẽ là như vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có điều gì đó còn ẩn giấu phía sau, che đậy toàn bộ câu chuyện. Ý nguyện của Tư tế Husani Yibo là đưa Tiểu Tán về Duat, vậy tại sao lại nguyền rủa Gyasi dâng tim cho Tiểu Tán tái sinh? Liên tục tái sinh thì khi nào mới đến được Duat? Gyasi cấu kết với Công chúa, nếu biết rõ đã bị Tư tế Yibo nguyền rủa thì phải phản kháng, nhưng gã lại điên cuồng đào lên đống đổ nát chỉ để lấy đi xác Oubestet. Tư tế bán tim cho quái vật âm hồn, vậy trái tim của Oubestet thì sao? Gyasi an táng nó ở Kim tự tháp Djoser chỉ để nó giữ lấy vật đó?
Có thể mục đích thật sự mà họ Vương dâng tim chính là giao ước giữa Tư tế Yibo và quái vật.
Còn một điều mà Vương Nhất Bác cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chính là Tiểu Tán muốn gì ở Tiêu Chiến? Càng suy nghĩ càng muốn phát điên. Người của hai ngàn năm sau phải đi tìm hiểu bí ẩn của hai ngàn năm trước, có khác nào mò kim đáy biển.
Càng muốn đào sâu tìm hiểu, những hình ảnh của quá khứ càng hiện ra rõ ràng, trôi chầm chậm như một thước phim nhàu nát bởi thời gian. Rồi khung cảnh âm u đáng sợ dừng ngay khoảnh khắc Tư tế Yibo ngồi cạnh bên ánh đèn le lói, khi trời đêm tịch mịch hắt hiu, tay ngài tỉ mỉ họa từng nét bản đồ Kim tự tháp lên cánh tượng thần Isis.
Ngài họa từng nét, từng nét một, mỗi hình vẽ hình thành là đã gián tiếp tước đoạt đi mạng sống của những người dân ngài đã từng dùng cả đời để bảo vệ.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, hai mắt sửng sốt mở lớn, hơi thở trở nên đứt quãng.
Cả hai đắp chung một chăn, Vương Nhất Bác đột ngột vùng dậy khiến Tiêu Chiến bị đánh thức.
Thấy Vương Nhất Bác ngồi thất thần, Tiêu Chiến dụi mắt cho tỉnh ngủ, vươn người đến gần y.
- Vương tử, chuyện gì vậy?
Vương Nhất Bác từ từ xoay qua nhìn Tiêu Chiến, giọng lạc đi:
- Lời nguyền của Tiểu Tán đã truyền đi khắp Thế giới rồi...
Tiêu Chiến chưa kịp hiểu vấn đề, Vương Nhất Bác đã xuống giường, bật đèn, tìm điện thoại, vội vàng bấm một dãy số:
- Tra cứu cho tôi, số người nhập viện vì bị bọ cạp cắn, bị nhiễm trùng da, bị bệnh lạ, đại loại có vết loét đỏ khắp cơ thể, những triệu chứng giống như bệnh nấm ấy, nhanh lên!
Đầu dây bên kia chắc còn đang ngái ngủ, chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, liền bị Vương tử quát lớn:
- Tất cả các quốc gia! Tất cả các bệnh viện, trên toàn Thế giới!
Cúp máy, Vương Nhất Bác lại gọi số điện thoại khác.
- Gỡ tất cả thông tin về Kim tự tháp Ramsis trên mạng cho tôi, ngay lập tức. Liên hệ với quản trị các trang mạng, xóa toàn bộ, một chút thông tin cũng không được giữ lại. Đừng hỏi tôi bản báo cáo, tôi đang cứu mạng các người!
Gọi xong hai cuộc điện thoại, y ngồi xuống giường, hai tay nắm chặt vào nhau, nét mặt đăm chiêu căng thẳng trầm trọng.
Tiêu Chiến ngồi cạnh bên không nói tiếng nào. Hắn biết Vương tử đã phát hiện ra điều gì đó, y cần bĩnh tĩnh để tiếp thu sự thật kia, nên hắn im lặng cho y thời gian.
Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng:
- Chúng ta đã sai rồi, bản chất lời nguyền của Tiểu Tán không phải lan truyền từ nơi để chiếc kèn đồng. Mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần biết đến sự tồn tại của Kim tự tháp dưới lòng đất, là sẽ nhiễm bệnh.
Hai ngàn năm trước, Tư tế Husani Yibo dùng tấm bản đồ vẽ trên tượng thần Isis để lan truyền lời nguyền khắp Ai Cập. Hai ngàn năm sau, Onuris dùng các kênh truyền thông đưa tin về Kim tự tháp này ra toàn Thế giới.
Không ai biết thời gian để bắt đầu phát bệnh là bao lâu, như Oseye đã nhập viện ngay khi rời Kim tự tháp Ramsis, còn Pal mãi sau này mới nhiễm bệnh. Nhưng chắc chắn chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tất cả những ai đọc tin tức về Kim tự tháp Ramsis, biết về sự tồn tại của nó, đều sẽ chết.
Giống như một lời hủy diệt được báo trước vậy.
Sự thật này đã vượt tầm kiểm soát của Onuris.
Biết Tiêu Chiến chưa thể hình dung câu chuyện, Vương Nhất Bác nói thêm:
- Ngài Quibilad, Pal, Ramsis, Omorose... họ chưa từng đến mộ vua Tut và nghe âm thanh chiếc kèn đồng. Điểm chung là họ đều biết về sự tồn tại của Kim tự tháp dưới lòng đất. Tất cả các quan quân dưới triều đại Nữ hoàng Cleopatra cũng vậy. Nơi Tiểu Tán bị chôn sống chỉ có người của hoàng gia biết. Lời nguyền được hình thành từ chấp niệm. Mà chấp niệm của Tiểu Tán có lẽ là muốn thoát khỏi nơi đó, thế nên chỉ cần biết một chút thông tin về Kim tự tháp kia, ngay cả khi vô tình lướt qua, cũng sẽ phải nhận lấy lời nguyền.
Tiêu Chiến dường như đã hiểu ra, sững sờ bởi lý giải mới này. Trong khi hắn và Vương tử nỗ lực ngăn chặn lời nguyền của Tiểu Tán, không màng hiểm nguy gian khổ tìm ra căn nguyên phát đi dịch bệnh, thì chỉ một dòng tin tức hờ hững trên mạng thôi cũng đủ gieo rắc lời nguyền đi khắp nơi.
Trong lúc Tiêu Chiến ngỡ ngàng lúng túng, Vương Nhất Bác đã bình tĩnh lại, mở laptop soạn thảo văn bản cấp bách, bàn tay vừa gõ phím liên hồi, vừa nói:
- Chúng ta phải vào Kim tự tháp Ramsis ngay lập tức, không còn thời gian để trì hoãn hay xét duyệt nữa. Đây cũng không còn là chuyện của riêng tôi và anh, mà là kiếp nạn của toàn nhân loại. Lời nguyền Tiểu Tán sẽ giết chết tất cả, những người mà anh ta cho rằng đã biết đến nơi cậu ta bị chôn vùi mà không cứu giúp. Tôi sẽ yêu cầu Onuris tập hợp lực lượng tinh nhuệ nhất, bằng mọi giá phải đi đến tận cùng Kim tự tháp kia, tìm ra Tiểu Tán.
Tiêu Chiến lo lắng:
- Nhưng cạm bẫy trong Kim tự tháp ấy thì sao? Đoàn khảo sát của cha cậu chỉ có thể đi đến tầng hai đã chết 7 người. Không nắm rõ địa thế ở đó, khó mà đi đến tầng cuối cùng. Lần trước cậu ghé thăm Trịnh Du, ông ấy có cung cấp thông tin gì thêm không?
Buổi sáng hôm đó sau khi gặp Trịnh Du trở về thì xảy ra quá nhiều chuyện, sau đó Vương Nhất Bác lại vào phòng thờ thần thực hiện nghi thức gia tộc rồi bất tỉnh mấy ngày, Tiêu Chiến chưa có cơ hội trao đổi với y vấn đề này. Hắn lại lên tiếng:
- Nếu chỉ cần biết đến Kim tự tháp kia là nhiễm bệnh, vậy Trịnh Du thì sao? Ở Ai Cập, ông ta xem như là những người đầu tiên biết về Kim tự tháp dưới lòng đất, còn vào bên trong, tại sao cả mười năm qua ông ta vẫn an toàn?
Bàn tay đang gõ phím của Vương Nhất Bác dừng lại, hơi nâng mắt nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt như thể hiện rõ "tôi biết sự thật nhưng tôi sẽ không nói với anh." Tiêu Chiến lập tức bước xuống giường, dập tắt ngay ý nghĩ của Vương tử:
- Cậu phải thành thật nói cho tôi biết. Nếu còn giấu diếm thì tôi sẽ giận nữa đó.
Vương Nhất Bác hạ ánh mắt ngay lập tức, không nhìn Tiêu Chiến nữa. Hồi lâu, y cân nhắc mở lời:
- Chờ tôi viết xong kiến nghị khảo sát cấp bách rồi sẽ nói với anh. Cần gì khẩn trương như vậy. Tôi đã nói sẽ kể, chính anh bảo không muốn nghe.
Sắp chết cả thế giới mà Vương tử bảo hắn đừng khẩn trương, trong đó còn bao gồm bạn bè thân thiết. Nhưng Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn phối hợp, yên lặng ngồi cạnh y.
Cho dù là ban đêm, hiệu suất làm việc của Onuris vẫn không thể xem thường được. Rất nhanh sau đó, nhiều cuộc gọi đến cung cấp số liệu cho Vương Nhất Bác. Càng thu thập thông tin, đôi mày y càng nhíu lại, căng thẳng cực kỳ.
- Ở Ai Cập là bao nhiêu? Các quốc gia khác cho đó là bệnh gì? Triệu chứng thật sự giống bệnh nấm? Bao nhiêu người chết rồi? Do bệnh chết, hay tự vẫn? Trung bình bao lâu thì phát bệnh? Có quốc gia nào thống kê được nguyên nhân không? Bao nhiêu trang mạng tháo thông tin xuống rồi?....
Tiêu Chiến lặng im nhìn Vương Nhất Bác làm việc, thấy y nghe điện thoại, cập nhật số liệu, đánh máy, làm báo cáo... mọi công việc rất bình thường của một người quản lý. Bận rộn là thế mà từng cử chỉ của y vẫn thanh thoát lạ kỳ. Chỉ là nếu để tâm quan sát sẽ thấy trên trán y đã thấm đẫm mồ hôi, xen kẽ trong lời nói là tiếng thở dài rất khẽ. Vương Nhất Bác thật sự đang rất yếu, y cần phải nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến mon men lên giường, ngồi phía sau Vương Nhất Bác. Hắn để hai chân rộng ra hai bên để hoàn toàn bao lấy Vương Nhất Bác vào bên trong, làm điểm tựa cho y ngả lưng.
Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn lại, Tiêu Chiến liền gật đầu tỏ ý dùng thử chiếc ghế dựa rất êm rất ấm này xem. Vương Nhất Bác thật sự rất mỏi mệt, lập tức ngả hẳn người vào lòng Tiêu Chiến.
Hai tay Tiêu Chiến ôm lấy Vương tử, gác nhẹ cằm lên vai y, đồng thời trộm nhìn bản báo cáo y đang viết. Hắn đã đọc qua rất nhiều báo cáo của Vương Nhất Thiên, nhưng chưa từng đọc được bản nào của Vương tử.
Đang làm việc mà có người nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, ai cũng sẽ mất tập trung. Nhưng điều đó lại chẳng xảy ra với Vương tử. Y tiếp tục công việc mà gần như chẳng quan tâm Tiêu Chiến đọc trộm phía sau.
Một hồi lâu, bản báo cáo gần như hoàn thiện, bàn tay đang gõ phím của Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng lại.
Y ngồi bất động một lúc rồi xoay người cầm lên điện thoại, động tác có chút cứng nhắc. Tiêu Chiến nhìn thấy y đang tìm trong danh bạ số của anh tài xế, rồi nhấn gọi.
- Đến bệnh viện. – Y nói gãy gọn ba từ rồi cúp máy.
Để di động về chỗ cũ, Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.
Một linh cảm chẳng lành dâng trào trong lòng Tiêu Chiến khiến hắn lạnh cả sống lưng, hắn rướn người lên trước, khẽ gọi:
- Vương tử?
Y không trả lời.
- Nhất Bác à, đến bệnh viện làm gì? – Giọng Tiêu Chiến trở nên run run.
Người kia vẫn ngồi bất động.
Tiêu Chiến bước xuống giường, đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, tỉ mỉ quan sát y. Mắt Vương tử vẫn đang hướng vào laptop, nhưng có cảm giác y không nhìn nội dung trên đó.
Trái tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro