Chương 67: 3h sáng
Tử thư đã quay lại, chẳng biết có lợi hại như xưa =)))
- Cám ơn mọi người thời gian qua vẫn chờ đợi và nhắn tin cổ vũ Bòn. Có bạn tìm đến tận nhà face để đóng góp ý tưởng cho fic, góp thêm động lực cho Bòn viết fic. Cám ơn ss Cho Kyung Ah và Milklam luôn bên cạnh và beta fic cho Bòn. Cám ơn Thảo Nguyễn, Ngoy Yen Nhi đã đóng góp ý tưởng rất nhiều cho Bòn tháo gỡ các hố đã bày ra và luôn động viên Bòn, cảm ơn Đỗ Lam với 2 dòng ý tưởng đã giúp Bòn tháo gần như toàn bộ tình tiết bị bón. Và rất nhiều nhiều bạn nhắn tin, comment, cỗ vũ, gần như ngày nào cũng nhận được lời động viên từ mọi người, Bòn biết ơn nhiều lắm.
Để giúp mọi người lấy lại cảm xúc sau khi bỏ fic quá lâu, Bòn sẽ tóm tắt lại nội dung nha:
- Tiêu Chiến có giác quan thứ 6 rất nhạy bén, mỗi khi bản thân sắp gặp nguy hiểm thì hắn cảm nhận rất rõ ràng. Cũng chính những linh cảm ấy thôi thúc hắn đến Ai Cập công tác.
Lúc theo đoàn đến tham quan Kim tự tháp Djoser, hắn tình cờ nhặt nuôi một chú mèo sắp chết khát, đặt tên là Kiên Quả. Bởi Kiên Quả xâm phạm lãnh thổ của Oubestet (con mèo của Tiểu Tán nuôi) nên bị Oubestet tấn công, may mắn không chết nên trong người nó có quyền năng của Tiểu Tán. Tiêu Chiến gần gũi với Kiên Quả nên cũng bị lay truyền quyền năng này. (Đây chỉ là theo suy đoán của Vương tử)
Kim tự tháp (KTT) mới vừa được phát hiện ở miền Nam Cairo bị lộ ra phần chóp đỉnh, không ai tìm được lối vào. Bởi vì bên trong của nó chứa toàn lời nguyền trừ khử Tiểu Tán, nên khi Kiên Quả đến gần, lời nguyền lầm tưởng là Tiểu Tán, đã đánh Kiên Quả, từ đó lộ ra lối vào Kim tự tháp.
Những quyền năng trong KTT này cũng lầm Tiêu Chiến là Tiểu Tán nên khiến hắn choáng váng, bị dơi và bọ cạp tấn công, cũng may được Vương tử ngành khảo cổ - Vương Nhất Bác trợ giúp.
Sau đó Tiêu Chiến bị ác mộng đeo bám, trong mơ hắn thấy bản thân bị chôn sống dưới hố bọ cạp, bị hàng ngàn vết chích tra tấn. Vì không chịu nỗi những cơn ác mộng như địa ngục, hắn quyết định tìm hiểu về KTT Ramsis.
Cũng từ đây dáy lên lời nguyền của Pharaoh khi đoàn khảo cổ có 2 người nhiễm bệnh nấm là Oseye và Jahi, toàn thân lỡ loét, đau nhứt. Căn bệnh này giống hệt căn bệnh đã lấy đi sinh mạng của Tiêu Viễn - Cha của Tiêu Chiến - vào 10 năm trước.
Tiêu Chiến lo lắng người chết tiếp theo sẽ là mình, nên vội vàng ôm Kiên Quả chạy đến Alexandria cầu cứu nhân vật siêu phàm Vương Nhất Bác.
Sau quá trình tìm hiểu, họ phát hiện Tiểu Tán bị chôn sống nên để lại lời nguyền cay độc, và con mèo Oubestet của anh ta đang ở KTT Djoser. Hai người quyết định ngay trong đêm chạy đến KTT này điều tra.
Họ tìm thấy xác của Oubestet. Vì gọi được tên nó, Tiêu Chiến đã tàn nhẫn với xác ướp của con mèo, khiến Tiểu Tán căm phẫn, dẫn dắt linh hồn Tiêu Chiến hòa vào kí ức của anh ta 2000 năm trước.
Nhờ vậy, Tiêu Chiến biết được mối tình giấu kín giữa Tiểu Tán và vị Tư tế tài ba đầy uy quyền Husani Yibo. Vì bảo vệ Tiểu Tán, Tư tế Yibo quyết tâm chống đối cả triều đình Ai Cập.
Sau khi quay trở về thực tại, Tiêu Chiến tạm sống trong biệt thự của Vương Nhất Bác, hàng ngày đến thần điện để hóa giải những cơn ác mộng. Vô tình, Tiêu Chiến gặp lại mẹ mình, người đang giúp việc cho Vương tử. Tiêu Chiến cố gắng trả nợ cho bà và biết được thông tin về KTT mà 10 năm trước cha của hắn đã vào, dẫn đến cái chết thảm. Trong quyển bút kí của Tiêu Viễn có nhắc đến người trưởng đoàn tên Thiên và người bạn buôn đồ khảo cổ của ông ta.
Tiêu Chiến đoán Thiên là Vương Nhất Thiên, cha của Vương Nhất Bác. Vì vậy, hắn cùng Vương Nhất Bác điều tra về những gì Vương Nhất Thiên chú tâm khi con sống, từ đó dẫn dắt họ đến Thung lũng các bị Vua.
Tiêu Chiến không hề biết chuyến đi đến Thung lũng các bị Vua chỉ là kế hoạch sắp đặt mà Vương Nhất Bác muốn vun đắp tình cảm với hắn. Họ vô tình gặp lại A Vân Ca và Trịnh Vân Long, cùng nhau đến bữa tiệc tân niên của ngành khảo cổ.
Nhờ giao dịch sao chép mẫu vật với Trịnh Vân Long, Tiêu Chiến biết được nhiều bí mật về dòng họ Vương. Họ không gần phụ nữ, họ tu luyện dưới chân thần Isis như bản năng, họ giàu có một cách kì lạ và cha con Vương Nhất Bác không hề hòa thuận.
Tiêu Chiến lại nhìn thấy trước tương lai vụ đánh bom ở Luxor nên cứu được mọi người, bản thân vì che chắn cho Vương Nhất Bác mà bị thương, Vương Nhất Bác cũng dốc hết sức lực để cứu hắn, trải lòng với hắn. Thì ra, nhà họ Vương vốn chịu lời nguyền thảm khốc, đến một lúc nào đó họ phải tự moi tim của mình để dâng cho thần. Tu luyện chỉ để nuôi dưỡng một trái tim thuần khiết nhẹ hơn chiếc lông sự thật của thần Matt. Không có quyền năng, trái tim họ sẽ đau đớn vô cùng, đó là sự trừng phạt.
Khi tâm sự cùng nhau, cả hai đã gần gũi hơn và quyết định sẽ tìm hiểu thử lẫn nhau.
Lúc dùng cơm chung, Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến có nhiều điểm giống với Tiểu Tán, có thể thấy trước nguy hiểm, bị dị ứng với cà tím, từ đó họ suy đoán Tiểu Tán muốn chiếm lấy thân xác của Tiêu Chiến để tái sinh.
Sau khi về lại biệt thự, họ tiếp tục nghiên cứu các tài liệu của Vương Nhất Thiên và nhận ra sự trùng hợp giữ những nạn nhân bị nhiễm bệnh nấm. Tất cả đều từng đến lăng mộ của vua Tut hoặc là từng nghe thấy âm thanh của chiếc kèn đồng. Vì vậy, họ suy đoán lăng mộ của vua Tut chính là nơi phát tán lời nguyền của Tiểu Tán, hay đúng hơn thì chính lăng mộ này có thứ gì đó có thể dẫn dắt đến KTT chôn sống Tiểu Tán. Vương Nhất Bác ngay lập tức đệ đơn lên Onuris xin phép được khảo sát Lăng mộ vua Tut.
Trong khi chờ đợi Bộ cổ vật xét duyệt, họ lại suy luận được mật khẩu vào buồng mai tán của Ramsis. Thế là cả hai lại đến KTT Ramsis một lần nữa. Họ vào được bên trong và đọc được nhật kí của Ramsis. Thì ra tất cả bi kịch của Tiểu Tán là do Công chúa Menefer hãm hại, nàng muốn tình yêu của Tư tế Yibo. Tiểu Tán đã chết mà không chờ đợi được ngày Tư tế đến đón.
Trong lúc rời KTT Ramsis, cả hai nghe thấy tiếng gào thét từ dưới đáy KTT vọng lên, âm thanh khiến cho trái tim Vương Nhất Bác đau đớn.
Trên đường trở về, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác bị thế lực thần bí khống chế, điều khiển y phải để lại thế hệ tiếp theo. Tiêu Chiến cố gắng thức tỉnh Vương Nhất Bác. Rồi khi đến biệt thự, họ lại nhận được tin Jahi đã chết vì bệnh nấm, Tiêu Chiến càng quyết tâm phải tìm ra sự thật, phải ngăn lại lời nguyền độc ác của Tiểu Tán, cũng như hóa giải bi kịch thảm khốc của họ Vương.
Họ tiếp tục tìm câu giải đáp tại mộ vua Tut. Câu chuyện về cuộc đời vua Tut hé lộ, ông bị mẹ kế cho xây hầm bí mật, dẫn dắt vào Kim tự tháp giam cầm dưới lòng đất, cũng chính là Kim tự tháp Ramsis. Tại đây, Tiêu Chiến bị quyền năng của vua Tut đánh động, gửi lời nhắn yêu cầu "dừng lại", và Tiêu Chiến kiên quyết từ chối. Cũng trong chuyến khảo sát này, người bạn 10 năm Ngô Cảnh Tử đã cảnh giác Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác, nhưng hắn không tin.
Quay trở về, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác che giấu bản viết tay của cha, tiết lộ có thể lợi dụng trái tim thuần khiết để đổi mạng cho họ Vương. Nhưng Tiêu Chiến muốn lựa chọn tin Vương tử, hắn đã không vạch trần, còn giúp Vương tử tìm ra người tình của cha y, là Trịnh Du.
Hai người đến thăm Trịnh Du, sự thật về chuyến công tác tại Ai Cập của cha Tiêu Chiến được tiết lộ, dẫn đến việc Tiêu Chiến bạo nộ oán hận Vương Nhất Bác.
Sau đó Vương Nhất Bác đã không ăn không ngủ đứng hai ngày trước phòng trọ của Tiêu Chiến để làm lành với hắn, để giúp hắn không gặp ác mộng. Rồi vì lo lắng cho mèo cục cưng, Tiêu Chiến đành phải quay về biệt thự cùng Vương Nhất Bác.
Đại khái đây là nội dung chính của 66 chương =)) Bây giờ thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục hành trình đi tìm Tiểu Tán.
.
.
Chương 67
Tác giả: Bòn
Beta: Ying9791 (Na)
..//..
Tiêu Chiến xoay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác nói rõ hơn:
- Một trái tim thuần khiết là trái tim không mang hận thù. Hiện tại trong lòng anh đầy căm phẫn. Cơ bản, nếu ngay từ đầu tôi lợi dụng anh, thì bây giờ chẳng được gì nữa.
Một kẻ không bao giờ muốn giải thích phân trần, nay lại mở lời biện minh rạch ròi như vậy, chính Vương tử cũng không nhận ra dáng vẻ khẩn trương của mình.
Tiêu Chiến sẽ không nói hiện giờ hắn chẳng còn căm phẫn hay bi ai nữa, bởi hắn đã chấp nhận số phận. Có điều niềm tin tuyệt đối dành cho Vương tử đã bị lung lay.
Thấy Tiêu Chiến vẫn không đáp lại như thể quyết tâm ra đi một lần nữa, Vương Nhất Bác liền đề nghị:
- Anh có thể ở lại biệt thự. Một mình tôi sẽ vào Kim tự tháp dưới lòng đất và tìm Tiểu Tán cho anh. Anh không cần phải cùng tôi đi vào nơi nguy hiểm đó.
Lời cam kết đến thế cũng đã thốt ra rồi, Vương tử không biết rằng bản thân hiện tại đang hoàn toàn bộc lộ nỗi bất an trong lòng, ngữ khí vội vàng như muốn níu kéo.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ấy của Vương tử, trong tâm trào dâng nỗi xót xa. Từ tận đáy lòng mình, Tiêu Chiến muốn lựa chọn tin rằng Vương tử lo sợ đánh mất hắn bởi trong lòng y có hắn, không phải vì điều gì khác. Thế giới này rộng lớn lắm, tìm được một người có thể tương thân đồng điệu nào có dễ dàng. Tiêu Chiến đã tìm được, hắn không muốn từ bỏ. Cho là ngu ngốc cũng được, si dại cũng tốt, mù quáng cũng chẳng sao. Hắn không muốn rời xa người trước mắt này.
Hơn nữa, giữa họ có quá nhiều ràng buộc, rất nhiều mối liên quan không rõ ràng, cả hai cơ bản không thể tách ra. Lời nguyền của Tiểu Tán, lời nguyền gia tộc họ Vương, rồi từng cơn ác mộng, hắn và Vương tử đã đi đến bước này thì không thể dừng lại được nữa, không chỉ để biết được tận cùng câu chuyện, mà còn là tự cứu lấy sinh mạng của chính mình.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tiêu Chiến không còn hoang mang giữa tin tưởng hay oán hận, chỉ cần tìm được chân tướng về lời nguyền là tốt rồi. Hắn thở nhẹ một hơi, nhướng mày khẽ đáp:
- Tôi sẽ không rời đi. Nhưng không có nghĩa là không giận cậu.
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra ngoài, ôm Kiên Quả trở về căn phòng nhỏ dành riêng cho mình. Hắn không muốn bị Vương tử nhìn thấu tâm tư. Không thể để Vương tử biết, vì yêu y, hắn mặc kệ y giả dối hay thật lòng.
Đóng cửa phòng, ngồi ngẩn ngơ trên giường, Tiêu Chiến thở dài một tiếng. Chỉ là đưa ra một quyết định thôi cũng rút cạn sức lực của hắn, thật khó khăn làm sao. Tiêu Chiến dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa, vo tròn Kiên Quả trong ngực rồi chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến không biết ngay lúc này ở gian phòng bên cạnh, cũng có người đang thẫn thờ lặng yên. Níu kéo, giải thích, phân trần... đều là những hành động quá khó đối với Vương Nhất Bác – người có khiếm khuyết về xã giao trầm trọng. Lời khẳng định không rời đi của Tiêu Chiến như đã cứu lấy tâm tình vụn vỡ của Vương tử, thế nhưng câu nói vẫn còn giận của hắn vẫn khiến lòng y bối rối không yên.
Một vòng sóng gió qua đi, cả hai lại quay về bên nhau. Nhưng giờ đây giữa họ đã có vết nứt vô hình không cách nào chắp vá.
.
.
Đêm về khuya, ngôi biệt thự rộng lớn khiến cho không gian càng thêm lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác không thể ngủ được, cứ gác tay lên trán, nhìn vô định lên trần nhà.
Y nghĩ mãi về việc Tiêu Chiến còn giận mình, nghĩ về nỗi đau của hắn, nghĩ về tương lai của hai người.
Lẽ ra hai đêm không ngủ phải vô cùng mệt mỏi, vậy mà hiện tại chiếc giường rộng lớn chẳng khiến Vương tử thoải mái chút nào. Y đưa tay chạm vào chỗ trống bên cạnh, đầu ngón tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Y đã quen cảm giác ôm ấp người kia, quen được trông thấy gương mặt nhu hòa ấy ngủ say. Hiện tại dù chỉ cách nhau một vách tường, Vương tử vẫn thấy vô cùng trống trải.
Ngồi bật dậy, quyết định nghe theo cảm xúc của mình, Vương Nhất Bác muốn gặp Tiêu Chiến. Có lẽ lời giải thích lúc nãy chưa đủ rõ ràng.
Ra ngoài hành lang, đứng trước cửa phòng hắn, tay Vương Nhất Bác đặt vào chốt cửa nhưng nhanh chóng dừng lại. Bởi y nghe thấy hơi thở đều đều phía bên trong, Tiêu Chiến đã ngủ say.
Không có hắn, y ngủ không được. Không có y, hắn ngủ thật ngon lành.
Càng nghĩ càng thấy muộn phiền nhiều hơn.
.
.
Hơn 3h sáng, bầu trời tối đen như mực.
Vương Nhất Bác lái một chiếc mô tô khác trong gara ra đường lớn, rồ ga thật mạnh, vượt gió trong màn đêm.
Tâm trạng khó chịu khiến y muốn điên cuồng bức phát ra ngoài, chạy đua với tốc độ là một trong những cách giải tỏa hữu hiệu nhất.
Bánh xe băng băng trên đường, cho đến khi dừng lại, Vương Nhất Bác mới nhận ra bản thân đã đến trước cửa dinh thự của Trịnh Du.
Cũng không quá khó hiểu, mọi mâu thuẫn giữa y và Tiêu Chiến bắt nguồn từ nơi này.
Cha của y và Trịnh Du đã gián tiếp hại chết cha của Tiêu Chiến, điều này Vương Nhất Bác không phủ nhận. Nhưng y cũng không thể chối bỏ việc Trịnh Du đã thay cha chăm sóc cho y suốt thời gian qua. Mối quan hệ giữa Trịnh Du và Vương Nhất Thiên, cùng việc luôn quan tâm của Trịnh Du đã tác động đến Vương tử rất nhiều. Y cảm thấy nên thăm hỏi ông một lần nữa.
Khi mặt trời còn chưa ló dạng đã đi thăm bệnh, thế giới này có lẽ chỉ có mỗi Vương tử luôn quỳ dưới chân thần.
Bị quấy rối giấc ngủ, quản gia nhà họ Trịnh thật muốn mắng người, nhưng nhận ra đối phương là Vương tử liền thay đổi nét mặt, vui vẻ mở cửa đón khách.
Vương Nhất Bác ra hiệu không cần làm phiền Trịnh Du. Quản gia lại nói gia chủ đã thức giấc rồi, những năm gần đây ông hay mất ngủ, nên luôn dậy rất sớm. Vương tử đến vừa lúc có thể cùng Trịnh Du nhấm nháp tách trà, đón ánh bình minh.
Vương Nhất Bác rất quen thuộc dinh thự này, y biết rõ nơi Trịnh Du hay uống trà ở đâu. Lúc nhỏ Trịnh Vân Long thường không ngoan ngoãn ở biệt thự họ Vương, anh ta không thích cái khí lạnh từ phòng thờ thần, nên lén mang Vương Nhất Bác về nhà mình, sau đó bỏ mặc y cho hai bà vú rồi tự mình chạy đi chơi. Khi đó Vương Nhất Bác chẳng những không thắc mắc vì sao Trịnh Du lại bắt Trịnh Vân Long chăm sóc mình, mà còn thả cho bản thân tự lớn. Ai đưa đi đâu thì đi, miễn đúng giờ cho y về nhà cầu nguyện.
Trịnh Du đang ở trên sân thượng, trước mặt là tách trà nóng cùng phần điểm tâm sáng đơn giản. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến, ông rất bất ngờ, nhưng lại vui vẻ nhiều hơn. Gương mặt luôn cau có giãn ra một chút, mỉm cười với Vương tử.
Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu chào, tự động kéo ghế ngồi, chờ người làm bếp mang phần điểm tâm cho mình rồi ăn cùng Trịnh Du, cùng thưởng trà, ngắm ánh bình minh. Mối quan hệ của cả hai trước nay vẫn vậy, có sự giao thoa không rõ ràng giữa gần gũi và xa cách.
Khi dùng đến tách trà thứ hai, Trịnh Du mới lên tiếng:
- Tiêu Chiến thế nào rồi?
Không nghĩ Trịnh Du lại mở đầu câu chuyện với chủ đề này, Vương Nhất Bác đáp:
- Đã quay về, nhưng vẫn còn giận.
Trịnh Du ngạc nhiên:
- Biết được sự thật như thế mà vẫn quay về? Là cậu ta quá tin tưởng Vương tử, hay vì mục đích nào khác?
Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Anh ấy chẳng có mục đích gì cả, chỉ muốn giải được lời nguyền.
- Cậu lấy gì để khẳng định? Tiêu Chiến có trái tim để cậu lợi dụng, nhưng không có nghĩa cậu không có thứ gì để cậu ta âm mưu chiếm đoạt đâu.
Vương Nhất Bác nhìn Trịnh Du, thờ ơ nói:
- Anh ấy muốn gì, tôi sẽ cho cái đó.
Trịnh Du bật cười giòn tan, không hiểu được đây là tình yêu chẳng màn toan tính của Vương tử, hay chỉ đơn giản do tính cách bàng quan, lạnh nhạt với cả thế giới của y.
Uống thêm một ngụm trà, Trịnh Du hạ giọng thật khẽ giống như nói với chính mình:
- Nhất Thiên cũng từng nói với tôi như vậy, cũng chẳng tiếc với tôi thứ gì. Thế mà anh ấy lại mang tất cả niềm vui của tôi mà ra đi.
Nhắc đến người đã khuất, còn là câu chuyện buồn, cả hai liền rơi vào khoảng lặng.
Một lúc sau Trịnh Du lại bắt đầu câu chuyện khác:
- Cậu và Tiêu Chiến nhất định phải vào Kim tự tháp dưới lòng đất?
Vương Nhất Bác gật đầu. Thật ra cả hai người vốn không có lựa chọn nào tốt hơn.
- Nên cậu đến để tìm hiểu thông tin về Kim tự tháp đó?
Vương Nhất Bác lắc đầu.
- Thế sáng sớm Vương tử chạy đến đây làm gì?
Giọng Vương Nhất Bác nhỏ đi, có chút bối rối: - Đi thăm bệnh.
Trịnh Du ngẩn người, rồi bật cười:
- Bao năm chăm sóc Vương tử, cuối cùng cũng nhận được chút quan tâm từ cậu. Tôi có nên ăn mừng không đây?
Vương Nhất Bác không đáp. Cho đến khi Tiêu Chiến gợi ý Trịnh Du là người tình của Vương Nhất Thiên, y mới suy ngẫm về việc ông tốt với mình bấy lâu nay.
Trịnh Du hiểu tính cách của Vương Nhất Bác. Trước giờ lo cho y ông chưa từng nghĩ sẽ được báo đáp. Hiện tại đứa nhỏ mình luôn để tâm có một chút biểu hiện tình cảm, trong lòng cũng vui vẻ rộn ràng.
Dù vậy, Trịnh Du vẫn biết thông tin về Kim tự tháp dưới lòng đất quan trọng với Vương tử. Ông suy nghĩ thật lâu để sắp xếp lại những mảnh kí ức đã cố vùi chôn vào quá khứ, bởi đó là câu chuyện ông không bao giờ muốn nhớ lại.
- Cậu cũng thấy trên bản đồ trong mộ Vua Tut, lối vào Kim tự tháp kia cách rất xa, không giống như những lăng mộ khác. Nó đặc biệt được quyền năng che giấu nên mấy ngàn năm vẫn không bị phát hiện. Cho nên có bản đồ là một chuyện, còn tìm ra được lối vào hay không lại là chuyện khác.
Ngưng một chút, Trịnh Du nói tiếp:
- Nhưng năng lực của nhà họ Vương có thể dò ra. Năm xưa Nhất Thiên tìm thấy thì tôi tin cậu cũng sẽ làm được. Cậu mạnh hơn Nhất Thiên.
"Trước lối vào không có gì đặc biệt. Đoạn đường đó chỉ dài và tối, dẫn vào cửa Kim tự tháp dưới lòng đất. Khi bước qua cánh cửa đá vào trong lăng mộ mới là thế giới của ngục tù.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi bước chân vào Kim tự tháp. Tôi buôn đồ cổ chứ nào phải khảo cổ, đi theo cũng vì lo cho Nhất Thiên. Nhưng không gian tối tăm, u ám, và cả sự lạnh lẽo ghê rợn kia ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Rất nhiều thứ nhớp nháp vô cùng đáng sợ.
Tôi nhớ dãy hành lang của tầng đầu tiên không quá dài, cũng không quá chật hẹp, có rất nhiều quách quan tài dựng đứng. Nếu nhóm của cậu vào đó, tôi khuyên mọi người không cần mở ra, thứ bên trong chẳng ai muốn nhìn thấy đâu. Nhất Thiên đã mở khoảng 7 quan tài rồi quyết định nên để cho những người ấy an nghỉ. Họ đã chịu đựng hình phạt rất tàn khốc rồi."
- Quách quan tài dựng đứng? – Vương Nhất Bác khẽ hỏi - Kim tự tháp đều là nơi an táng Hoàng gia, buồng mai táng đặt tại vị trí trang trọng và kín đáo. Trong Kim tự tháp kia quách quan tài lại dựng thẳng đứng dọc theo đường đi, không có một chút nào tôn trọng người chết.
Trịnh Du gật đầu:
- Bởi vì họ là tội phạm. Họ bị giam cầm, chứ không phải được mai táng. Chúng tôi đi thẳng đến cuối tầng 1, mọi thứ u ám bắt đầu phát sinh. Nếu là Nhất Thiên, anh ấy sẽ cho cậu rất nhiều thông tin để đối phó với các cạm bẫy, còn tôi chỉ là người mua bán đồ cổ, tôi thật không biết những thứ ấy đến từ đâu, chỉ biết ngay cả Nhất Thiên cũng trở tay không kịp. Từng người từng người trong đoàn chết thảm, toàn thân tôi và Tiêu Viễn cũng toàn là máu. Khắp nơi nồng nặc mùi tanh tưởi.
Nghĩ đến khung cảnh ngày đó, Trịnh Du lặng người đi, giọng ai oán:
- Cậu không thể tưởng tượng được tiếng gào thét trước khi chết của họ kinh hãi đến thế nào. Nó vọng vang liên hồi, thân xác bị kéo đi, để lại từng vệt máu dài lạnh lẽo.
Hít sâu một hơi, rồi thở ra nặng nề, Trịnh Du nói tiếp:
- Vì có Nhất Thiên bảo vệ, tôi và Tiêu Viễn có thể miễn cưỡng cùng anh ấy xuống tầng 2. Nhưng lúc đó âm thanh gầm rú đáng sợ như vang từ đáy Kim tự tháp lên, khiến trái tim của Nhất Thiên đau đớn. Anh ấy không thể tránh được cạm bẫy, hai chúng tôi trở thành gánh nặng. Nhất Thiên đành phải từ bỏ việc đi xuống sâu hơn nữa, nhanh chóng đưa tôi và Tiêu Viễn ra ngoài.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên: - Tiếng gào?
Trịnh Du gật đầu:
- Nhất Thiên không biết đó là thứ gì. Nhưng nó tác động rất rõ đến trái tim và tâm trí của anh ấy. Có thể đó là một loại quyền năng mạnh mẽ hơn sức mạnh từ thần Isis.
Vương Nhất Bác chợt động tâm. Y đã từng nghe tiếng gào đó, nó đánh động thẳng vào tâm trí khiến y hoảng loạn. Trong giây phút ấy chỉ muốn bỏ chạy nên mới vội vàng kéo Tiêu Chiến rời đi.
- Tại sao cha tôi lại cho rằng lấy trái tim của Tiêu Viễn trong Kim tự tháp đó thì sẽ giải được lời nguyền gia tộc? – Vương Nhất Bác thắc mắc.
Trịnh Du lặng im trước câu hỏi ấy. Tội lỗi xa xưa ông luôn muốn chôn mãi trong lòng, không muốn nghĩ đến cũng không muốn nhớ đến. Nhưng vì Vương Nhất Bác, vì muốn y không rơi vào thảm kịch của dòng họ, Trịnh Du đành phải phơi bày câu chuyện này.
- Cậu có biết họ Vương là truyền thừa cuối cùng của Quan Tư tế Ai Cập cổ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro