Chương 66: Ai giận ai?
[KHÔNG MANG TRUYỆN CỦA BÒN ĐI POST NƠI KHÁC NHA. ỊN CÁI DÒNG BỰ CHẢNG NÀY NHIỀU LẦN RỒI Á]
Tiêu Chiến bị nhìn đến không tự nhiên, trừng mắt qua:
- Cậu nhìn cái gì?
Trái với thái độ cứng rắn còn ra vẻ hờn giận của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại rất điềm tĩnh từ tốn như mọi khi, như thể y chẳng nhận ra Tiêu Chiến đang rất oán hận và muốn tuyệt giao. Để Tiêu Chiến trừng mắt cả nửa ngày, Vương tử mới chậm rãi nhắc:
- Đã hai ngày rồi, anh không hôn tôi.
Tiêu Chiến liền nghiêng đầu qua, mắt còn mở tròn to hơn để khẳng định mình không nghe lầm, cũng để đánh giá thử tâm lý của Vương tử có bình thường không. Chuyện giữa họ nghiêm trọng đến thế nào, Tiêu Chiến đã thẳng thừng vạch trần sự dối gạt của Vương tử ra sao, y còn có thể mở miệng đòi hắn hôn?
Mặc dù Tiêu Chiến cứ nhìn như kiểu ghét bỏ, Vương Nhất Bác vẫn bình thản tiếp lời:
- Sau này, mỗi sáng gặp nhau đều phải hôn. Trước khi rời nhà cũng phải hôn. Ngay khi đi làm về càng phải hôn. Dù cãi nhau, giận hờn, cũng không được quên quy định này. Đây là lời của ai nói?
Tiêu Chiến lập tức xoay mặt đi. Đó là lời hắn nói.
Hắn chỉ nói qua một lần, Vương tử lại nhớ không sót một chữ. Cũng thật là dọa người. Hắn đề nghị quy định thực hiện nụ hôn theo thông lệ để các cuộc tranh cãi giữa hai người không kéo dài căng thẳng. Nhưng lần này không phải chỉ giận nhau vu vơ, đây là sự đổ vỡ của niềm tin. Hắn tình nguyện trở thành người phá bỏ quy tắc.
Tiêu Chiến lạnh mặt không hồi đáp. Vương Nhất Bác cũng chẳng truy vấn thêm, lẳng lặng cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
Gian phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo nặng nề, không ai nói lời nào, mặt dù ngồi đối diện lại chẳng nhìn nhau.
Chốc chốc Tiêu Chiến không dằn lòng được lại lén nhìn qua, thấy Vương tử vẫn chú tâm ăn mì, nét mặt vô cảm, hành động nhẹ nhàng tự nhiên, không biết được bên trong bộ dạng thoát tục ấy đang suy nghĩ điều gì, Tiêu Chiến đành thở dài xoay mặt đi.
Vương Nhất Bác ăn xong, lại thản nhiên nói:
- Tôi muốn uống nước.
Tiêu Chiến thế mà vẫn đứng dậy, rót nước để trước mặt y.
Hắn nợ cái ơn cứu mạng của người này, nợ người này một khoản tiền, còn trộm yêu thầm người ta, cả tình cả tiền đều nợ, nên sâu trong thâm tâm đã hình thành thói quen phục vụ y.
Mấy ngày trước thẳng mặt nặng lời với người ta, hai ngày qua còn không ngừng tự dày vò oán trách y, bây giờ lại ngồi chung trong gian phòng nhỏ này, Tiêu Chiến nhất thời không tự nhiên được. Hắn liền đứng dậy dọn dẹp ly mì, rửa nồi rửa muỗng đũa để không đối mặt với y.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, bỗng nhiên nói:
- Bây giờ, anh đã có thể nghe tôi giải thích chưa?
Tiêu Chiến từng nói sẽ nghe y giải thích, y muốn xác nhận hiện tại hắn đã sẵn sàng hay chưa.
Động tác của Tiêu Chiến dừng lại một chút, rồi tiếp tục rửa như không nghe thấy gì.
Có những sự thật biết tới đó là đủ, biết sâu thêm thì càng đau thêm.
Tiêu Chiến không hồi đáp, Vương Nhất Bác lại quyết nói rõ ràng:
- Thứ nhất, tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm những gì cha tôi làm. Ông ấy muốn hại cha của anh, còn tôi thậm chí chưa từng gặp cha anh.
Tiêu Chiến dù đang giận dỗi cũng sẽ không phớt lờ khi nghe nói đến cha mình. Hắn xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác, y đã sớm nhìn thẳng vào hắn từ lâu. Tuy thái độ y điềm tĩnh không nhún nhường, nhưng mang chút dịu dàng làm giảm đi rất nhiều sự lạnh lùng trên nét mặt.
- Nếu anh oán trách cha tôi làm hại cha anh. Tôi có thể thay ông ấy bù đắp cho anh. Bất cứ thứ gì anh muốn.
Lời này hàm ý Vương Nhất Bác không bằng lòng việc Tiêu Chiến đổ tội của Vương Nhất Thiên lên đầu y. Cha y làm không có nghĩa là y phải chịu. Hai người vốn là hai cá thể khác biệt. Tuy nhiên, y sẵn sàng bù đắp mọi thứ cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hừ nhạt bất cần:
- Tôi muốn cha tôi không phải chết, cậu bù đắp được sao?
Vương Nhất Bác đáp:
- Anh biết rõ là không được, cần gì làm khó tôi? Nghe qua những gì cha tôi đã làm, tôi cũng giống như anh, cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng cả hai người ấy đã không còn, chúng ta cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Thẳng thắn lắm, phản ánh chân thực hình tượng Vương tử lạnh lùng cao cao tại thượng của y. Quả là chẳng trông mong gì vào cảnh quỵ lụy tha thiết của kẻ mặt than này.
Tiêu Chiến liền nhướn mày:
- Vậy bây giờ cậu trách ngược lại tôi đã giận oan cho cậu?
Tiêu Chiến chẳng biết nên nổi giận hay bật cười bất lực, có cảm giác hai ngày qua hắn đau đớn vật vã thật vô nghĩa.
Vương Nhất Bác trầm mặt không hồi đáp.
Tiêu Chiến thật không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ dùng thái độ này nói chuyện với hắn. Cứ như hắn là người có lỗi và y đang chịu ủy khuất. Người không thành thật trước là y, che giấu nhiều thứ cũng là y, bây giờ lại lạnh mặt với hắn. Có phải hai ngày đứng ngoài cửa không ăn không uống, y khổ cực đến mức suy nghĩ sai lệch luôn rồi không?
Qua một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới lên tiếng, nhấn mạnh từng lời:
- Tiêu Chiến, nếu anh biết trái tim của mình có thể cứu mạng tôi, liệu bản thân anh có chọn cách hy sinh để cho tôi được sống?
Một câu hỏi đánh thẳng vào tâm tư Tiêu Chiến, khiến hắn ngẩn ra một chút. Đây chẳng phải là điều hắn đúc kết lại sau hai ngày thống khổ ư?
Vương Nhất Bác như đọc được suy nghĩ của hắn, y nheo mắt lại, cười như không cười, mang theo chút cay đắng.
- Một linh hồn muốn tái sinh sẽ chọn người có nhiều nét tương đồng với nó nhất. Tiểu Tán đã chọn anh, Tiêu Chiến. Anh biết Tiểu Tán là người như thế nào, Ramsis hại chết cả nhà anh ta, anh ta không oán hận, toàn quan phủ Ai Cập truy sát anh ta, anh vẫn chọn cách tha thứ, ngay cả Tư tế bỏ rơi anh ta, anh ta vẫn cứ chờ. Tiểu Tán mang tâm hồn khoan dung như vậy, thì anh cũng sẽ như vậy, anh hiểu không, Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến không hoàn toàn thấu hiểu. Là do bản thân hắn yếu mềm nên Tiểu Tán mới chọn hắn, hay chính bởi anh ta đã chọn hắn, nên hắn phải thay đổi giống anh ta?
Miệng Vương Nhất Bác khẻ nhếch lên, tự giễu chính mình:
- Anh dễ dàng tha thứ cho người mẹ vô trách nhiệm của mình, cũng chưa bao giờ muốn trả thù việc luôn bị Uông Hải ức hiếp. Trong Kim tự tháp Ramsis, để giữ sự an toàn cho mọi người, anh sẵn sàng một mình xông vào đám bọ cạp. Tại Luxor, anh dám lấy thân mình che chở tường đá cho tôi. Khi mở buồng mai táng của Ramsis, anh thậm chí còn ôm tôi để tôi không gặp nguy hiểm. Tiêu Chiến, đó chính là con người của anh. Để giúp mọi người anh không ngại nhận lấy thiệt thòi về mình. Vậy, nếu anh thật sự yêu tôi, khi đứng trước khả năng tôi phải tự moi tim chính mình, anh cũng sẽ chọn cách hy sinh vì tôi. Tôi không nói cho anh biết, vì tôi không muốn anh làm vậy, tôi không cần!
Vương Nhất Bác nhấn mạnh hơn:
- Tôi không cần người tôi yêu thương hy sinh để cho tôi được sống. Nếu anh muốn chết, tôi sẽ chọn cách hai ta cùng chết. Hiểu không, Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác dùng lời trực diện, không dây dưa vòng vo, nói thẳng vào vấn đề. Đó là tính cách của y, chẳng uyển chuyển cũng chẳng biết nói ngữ điệu dịu dàng, nhưng nghe qua lại hàm chứa bao nhiêu xót xa cay đắng. Y bất lực trong việc vùng vẫy khỏi lời nguyền gia tộc, y lo sợ Tiêu Chiến sẽ chết thay cho mình, cho nên y chọn cách che giấu đi sự thật. Khi đọc được bảng chép tay của Vương Nhất Thiên, tâm tư Vương Nhất Bác cũng dâng trào run rẩy. Một kẻ lao đầu vào mọi Kim tự tháp để tự tìm đường sống, khi phát hiện ra cách hóa giải lời nguyền ai lại không vui mừng hò reo. Nhưng cách giải trừ là khiến người khác phải chết thay mình, còn có thể chính là người mình yêu phải chết, thì sự tuyệt vọng ấy như từ thiên đàng rơi vào địa ngục. Thời khắc gấp lại bản viết tay, ngậm ngùi giấu nó vào ngăn tủ, trái tim của Vương tử cũng rất đau.
Tiêu Chiến lặng im thật lâu, như suy ngẫm từng lời của Vương Nhất Bác. Lúc đọc được bản chép tay kia, hắn tự nhủ với lòng không được suy đoán một chiều, phải lắng nghe Vương Nhất Bác giải thích. Nhưng hôm nay nghe được nguyên nhân, hắn lại không biết phải phân định thế nào, môi chỉ khẽ nhếch lên xa cách:
- Trịnh Du nói cậu nên nghe lời cha lợi dụng tôi, cậu lại nói vì muốn bảo vệ tôi mà che giấu sự thật, theo cậu, tôi nên tin ai?
Vương Nhất Bác chỉ hỏi:
- Với anh, tôi không đáng tin như vậy ư?
Cả hai lại thẳng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ. Tiêu Chiến oán hận gia đình Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại oán trách hắn không tin tưởng y, ai cũng mang theo sự thương tổn trong lòng.
Tiêu Chiến luôn là người thu hồi ánh mắt trước. Hắn gục đầu xuống, gác lên cánh tay chống trên bàn, sầu não lặng im.
Thật sự nên tin ai, ai đúng ai sai hắn đã chẳng còn tâm tư muốn truy vấn tìm hiểu nữa. Đâu có gì cứu vãn được cái chết thảm của cha hắn? Đâu có gì đảm bảo cứu thoát hắn hỏi cơn ác mộng hố bọ cạp? Hắn đã quyết trả nợ cho Vương Nhất Bác, trả sạch cho y, không vướng bận gì mà ra đi, đoàn tụ với cha nơi cửu tuyền cũng tốt.
Ngay lúc Tiêu Chiến từ bỏ mọi thứ, tình cảm rơi vào tuyệt vọng. Từ phía sau, một vòng tay lặng lẽ ôm lấy hắn.
Vòng tay ấm áp hữu lực, thoảng nhẹ hương thơm của sự sống, gợi nhớ một đoạn thời gian luôn che chở, bảo vệ và yêu thương nhau.
Tiêu Chiến không nghĩ sẽ bất chợt bị Vương Nhất Bác ôm như vậy, hắn vẫn bất động để cho y ôm. Khi hơi ấm thân quen lan tỏa khắp người, khi vòng tay bản thân luôn nhung nhớ bao trùm lấy mình, Tiêu Chiến đã không còn đủ mạnh mẽ nữa. Hắn không dằn xuống được âm thanh thổn thức, lời nói thốt ra nghẹn ngào.
- Cha của tôi chết rất đau đớn...
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, trái tim đã mềm nhũng xuống, tựa đầu lên vai Tiêu Chiến, thì thầm:
- Tôi biết.
Tiêu Chiến không giữ nổi cảm xúc, nức nở:
- Ông ấy không làm gì sai cả, ông ấy chỉ muốn nuôi gia đình...
- Tôi hiểu. Tôi cũng đau như anh vậy.
Tiêu Chiến uất nghẹn, không thể thốt được nên lời, chỉ có thể thở hắt ra. Bao hiểm nguy còn chờ phía trước, quá khứ đau thương lại dồn nén phía sau, hắn không biết phải tự cứu chính mình bằng cách nào. Vương Nhất Bác ở đây, người hắn yêu thương ở đây, nhưng hắn chẳng dám dựa dẫm vào y nữa. Mà không dựa vào y, hắn không thể đối mặt với lời nguyền cay độc chẳng biết từ đâu kia.
Tiêu Chiến ngồi như thế thật lâu, Vương Nhất Bác cũng ôm hắn thật lâu chẳng rời. Y không biết cách an ủi người khác, càng chẳng biết nói những lời bùi tai dỗ dành. Nhìn Tiêu Chiến đau khổ như vậy, y nào có vui vẻ gì. Ngoại trừ ở cạnh hắn, không rời xa hắn, dùng cả tâm tư để bảo vệ hắn, y còn biết làm gì hơn để hóa giải sự hiểu lầm này đây?
Từ nhỏ lớn lên dưới chân thần, không hiểu cách đối nhân xử thế, chưa từng nghĩ phải lấy lòng một ai, luôn đứng ở vị trí cao vô cảm nhìn xuống dòng đời, Vương tử thật sự rơi vào hoảng hốt khi bị Tiêu Chiến oán hận chất vấn. Nhìn hắn xoay lưng rời đi, nhìn hắn chịu đau thương uất ức, bản thân y lại không biết làm cách nào giải thích cho rõ khuất mắc giữa hai người. Điên cuồng đuổi theo hắn, sợ hãi vuột mất hắn, tâm tư Vương tử rối bời, như đứa trẻ lần đầu có được viên kẹo mình yêu thích nhất lại bị người cướp đi mất. Chỉ khác là Vương tử không thể giãy giụa kêu gào đòi người trả lại kẹo, chỉ có thể chôn đi đau đớn trong lòng mà đứng trước cửa nhà người ta.
Hai ngày thất thần trong hoảng loạn, cũng không nhớ đến phải ăn uống, chỉ nghĩ làm sao để Tiêu Chiến nguôi giận, vơi bớt đau thương, chấp nhận đối diện với y, nghe y giải thích. Vương Nhất Bác tâm tư cày xé dữ dội, nhưng bên ngoài chỉ là dáng vẻ đứng lặng yên như tử thần.
Cho đến khi Tiêu Chiến mời ăn mì, Vương Nhất Bác mới nhận ra bản thân cũng cần phải được cung cấp lương thực.
Thế nên mất đi Tiêu Chiến, y rõ ràng chẳng thiết tha những nhu cầu cơ bản để sống.
Bây giờ có thể ôm lấy Tiêu Chiến, gắt gao siết hắn trong vòng tay, Vương Nhất Bác sẽ không để hắn rời đi lần nữa. Mặc kệ hắn tin vào lời giải thích hay không, mặc kệ hắn giận dỗi thế nào, Vương tử vẫn phải giữ hắn mãi bên mình cho bằng được.
Một người nhất quyết phải ôm thật chặt, một người mông lung giữa tin giữa ngờ, cả hai chỉ đành trong tư thế như vậy bất động thật lâu, tự chìm vào cảm xúc của chính mình.
Ít ra thì cảm nhận được hơi ấm của đối phương bất giác làm tâm tư dậy sóng bao ngày qua bình ổn lại.
Bất chợt, Tiêu Chiến ngẩng đầu dậy, mắt mở tròn:
- Cậu ở đây hai ngày... vậy Kiên Quả thì sao?
Vừa nghĩ đến Kiên Quả trải qua một đêm trong ngôi biệt thự trống vắng lạnh lẽo, bao rối rắm tin ai hận ai của Tiêu Chiến tạm thời bị gác qua một bên. Con mèo ấy mắc hội chứng sợ cô đơn rất nặng, bị bỏ rơi đến hai ngày, nó sẽ phát điên.
Khi Tiêu Chiến bỏ đi, tâm tư Vương Nhất Bác chỉ lo cho hắn, nào nhớ đến con mèo. Nên Tiêu Chiến hỏi, y chỉ có thể lặng im chứ biết trả lời làm sao?
Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến đủ biết số phận của cục cưng bị lãng quên rồi. Hắn vùng ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, vội vả quay về Alexandria. Dù muốn dù không, rõ ràng hắn phải đến biệt thự của Vương Nhất Bác để thu dọn những gì còn lưu lại đó, bao gồm cả Kiên Quả.
Bây giờ gần 8 giờ tối, nếu nhanh chân có thể bắt kịp chuyến xe cuối cùng.
Tiêu Chiến khóa cửa, chạy ra khỏi dãy phòng trọ, Vương Nhất Bác liền nắm tay hắn.
- Tôi chở anh đi.
Tiêu Chiến liếc thấy chiếc mô tô của Vương Nhất Bác đậu cách đó không xa, có lẽ hai ngày trước y lái nó theo sau hắn. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy tay Vương Nhất Bác ra, tạm thời hắn chưa tin y được, hắn vẫn còn giận.
Tiêu Chiến đi rất nhanh, bước chân vội vàng ra bến xe. Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc mô tô của mình, rồi dứt khoát xoay đầu bước theo sau Tiêu Chiến.
8 giờ tối, bến xe vẫn còn đông đúc với những chuyến đi cuối cùng. Thật may chuyến xe đến Alexandria vẫn còn đang cố gắng chờ khách. Tiêu Chiến nhanh chóng đi đến, mua một tấm vé rồi bước lên xe.
Vương Nhất Bác nối gót theo sau, bị người soát xe ngăn lại.
- Chàng trai trẻ, cho xin 30 bảng tiền vé.
Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn ra, thấy Vương tử mặt lạnh lặng im lúng túng. Đây là nỗi khổ của người giàu mà, nơi nào không thanh toán qua thẻ thì họ chẳng thể giao dịch được đâu. 30 bảng? Đảm bảo trong ví của Vương tử sẽ không có mấy đồng lẻ này.
Tiêu Chiến cho rằng như thế cũng tốt, Vương Nhất Bác không cần đi theo hắn nữa. Dù sao đích đến cũng là nhà của y, y có thể dùng mô tô của mình.
Thế nhưng, trước ánh mắt hoài nghi của người soát vé, Vương tử lại chẳng đắn đo quá nhiều, tháo chiếc đồng hồ đang đeo ra.
Cái đồng hồ đó đáng giá một căn nhà!
Đem một căn nhà đổi tấm vé 30 bảng?
Hai mắt của người soát vé cũng sáng lên.
Vù một cái, Tiêu Chiến đã đứng chắn giữa hai người. Miệng cười thật tươi với người soát vé, nhét 30 bảng vào tay anh ta, tay còn lại thì nắm chặt tay của Vương Nhất Bác, không cho y tháo đồng hồ xuống.
Bị mất một khoản hời, người soát vé oán hận nhìn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chẳng nói gì, bước theo Tiêu Chiến lên xe. Trên xe chỉ có hơn một nửa số người, ghế trống khá nhiều, nhưng Tiêu Chiến lại cố tình ngồi kế bên một người trung niên. Hắn ngồi xuống rồi luôn nhìn phía trước, xem người theo sau mình như không tồn tại.
Vương tử lần đầu đi xe buýt, cũng không ngốc đến nỗi không tìm được chỗ ngồi, chỉ là, y chọn cách đứng sát bên Tiêu Chiến, mắt lạnh lùng nhìn người trung niên.
Vương tử ngành khảo cổ, nghe danh đã biết khí chất ngời ngời, ngoại hình của y không hề thích hợp trong không gian bình dân của xe buýt. Y đứng ngay lối đi như thế rất chói mắt, rất rạng ngời, thu hút bao nhiêu sự bàn tán trên xe, tiếng xì xầm càng lúc càng ồn ào.
Tiêu Chiến cố ra vẻ tự nhiên không để ý, không quan tâm, nhưng người trung niên ngồi cạnh hắn lại không có nhiều nghị lực như vậy. Bị ánh nhìn lạnh như băng của Vương Nhất Bác chiếu vào, y còn không chớp mắt, người trung niên không bị đe dọa mà tự run. Ông ta cảm thấy chỗ ngồi này quá rét lạnh, nên bỏ chạy sớm để tìm sự yên bình.
Tiêu Chiến không biết vì sao người trung niên lại vội vã gom hành lý chạy ra băng ghế tận cùng ngồi, hắn chỉ thấy Vương tử thản nhiên thay thế chỗ ngồi của ông ta.
Đúng là kẻ có tiền có quyền, muốn cái gì cũng được. Tiêu Chiến tự bất mãn rồi chẳng để tâm nữa, nhắm mắt lại để tĩnh tâm, trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết cục cưng thế nào rồi. Nếu nó quá sợ hãi mà kêu gào cả một tuần như lần trước thì hắn không biết phải làm sao. Vừa xót xa vừa nghĩ ngợi mông lung, Tiêu Chiến rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng có thể do hai ngày qua quá mệt mỏi, cơ thể đã không chịu nổi nữa.
Đến khi chủ xe cao giọng thông báo trạm tiếp theo là thành phố Alexandria, Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Hắn mơ màng mở mắt, thấy người kế bên vẫn một dáng ngồi thẳng tấp, gương mặt chẳng cảm xúc rũ mắt nhìn xuống, mà hắn thì đang tựa lên vai người ta mà ngủ.
Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy, đưa tay lên miệng đằng hắng vài tiếng, giả lơ ngó ra cửa sổ. Chuyện này không thể trách hắn, ai bảo xung quanh Vương tử luôn thoảng hương thơm hồi sinh, rất tươi mát, rất dễ chịu, thu hút người ta lại gần ôm ấp.
Xe tới bến, Vương Nhất Bác vẫn lặng im theo sau Tiêu Chiến. Hắn ra đường bắt taxi về biệt thự, y còn thản nhiên ngồi lên xe trước cả hắn. Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ co rút, hắn có cảm giác bản thân đang ức hiếp trẻ nhỏ. Như thể Vương tử đã xuống nước làm lành rồi, hắn còn làm cao không nhìn mặt người ta. Đây là đạo lý gì? Rõ ràng người bị tổn thương là hắn.
Về đến biệt thự, Tiêu Chiến không đi vào, chỉ nói:
- Cậu mang Kiên Quả ra cho tôi. Trong phòng của tôi có một cái hộp sắt, là những kỷ vật của cha tôi, cậu có thể mang ra cho tôi luôn được không?
Những thứ còn lại cũng chẳng phải của hắn. Hắn đến Alexandria với chiếc ba lô và một con mèo, khi rời khỏi cũng chỉ mang theo như thế.
Vương Nhất Bác đi thẳng vào nhà, bỏ lại một câu:
- Mèo của anh, anh tự đi bắt.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác bước lên lầu, thở dài một tiếng rồi cũng bước vào. Sở dĩ hắn muốn đứng ở ngoài vì không muốn nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của ngôi biệt thự này, hắn yêu quý tháng ngày sống ở đây, phải rời đi thật không nỡ. Có một đoạn thời gian hắn còn tự xem đây là nhà của mình, sẽ cùng sống chung mãi mãi với Vương Nhất Bác.
Và sự thật đã sự chứng minh, khi Tiêu Chiến bước từng bước lên bậc thang, lòng càng đau xót.
Tiêu Chiến vừa đi, vừa nhìn quanh gọi Kiên Quả. Bị nhốt một mình gần 2 ngày mà con mèo đó không kêu loạn lên thì thật kì lạ, thông thường, nó sẽ gào đến khản cả cổ.
Tiêu Chiến gọi rất lâu cũng không nghe Kiên Quả trả lời. Chẳng lẽ gào mãi đến tắt tiếng rồi? Lòng Tiêu Chiến càng lo lắng.
Vương Nhất Bác đi thẳng một đường về phòng rồi ở luôn bên trong, không quan tâm Tiêu Chiến bên ngoài réo gọi Kiên Quả thế nào. Nhìn phòng của y mở cửa, căn phòng đầy những ký ức ngọt ngào của hai người, Tiêu Chiến cân nhắc thật lâu mới quyết định bước vào. Đó cũng là phòng của Kiên Quả, biết đâu nó trốn trong đó.
Mang bao lo âu buồn bực, đến khi bước vào phòng thì cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Chiến không thốt nên lời. Vương Nhất Bác thảnh thơi ngồi trên giường, trong tay là con mèo mập. Nhưng con mèo kia chẳng có chút gì là sợ hãi, là phát tác hội chứng sợ cô độc, nó rõ ràng còn mập hơn một vòng, hai mắt long lanh rất tinh quái.
Thấy Tiêu Chiến, Kiên Quả ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác như tỏ ý xin phép hay đánh giá thái độ vui buồn của y, rụt rè nhảy xuống giường, rồi ba chân bốn cẳng chạy vèo tới Tiêu Chiến.
Nhảy vào lòng Tiêu Chiến, Kiên Quả ô ô kêu lên, là cái người mặt lạnh đó không cho nó chạy, không cho nó đáp lại tiếng gọi của Tiêu Chiến, nó rất uất ức.
Tiêu Chiến nâng con mèo mập ra trước mặt, lật qua lật lại, vò đầu xoa tay, kiểm tra hết một lần từ trên xuống dưới. Hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu hỗn loạn, tinh thần của nó còn rất tốt. Điều này là không có khả năng, Kiên Quả thật sự không thể ở một mình.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiếm khi nhân từ mở lời vàng ngọc giải thích:
- Anh nghĩ ở dưới chân thần hồi sinh Isis, còn có thể mang bệnh được ư?
Tiêu Chiến bất ngờ: - Cậu... là cậu chữa cho nó? Từ khi nào?
Vương Nhất Bác bình thản nói:
- Bệnh của nó là di chứng do bị Oubestet tấn công, rót vào một chút quyền năng chữa trị là khỏi thôi mà.
Tiêu Chiến co giật khóe miệng, nghẹn mãi chẳng thốt nên được lời nào. Người này âm thầm chữa trị cho Kiên Quả, lại mỗi ngày nhìn hắn đi đâu cũng lo lắng xách con mèo theo. Tiêu Chiến nghi ngờ đây là con bài ẩn mà Vương tử giữ lại để Tiêu Chiến có hờn giận đi đâu cũng phải quay về.
Hiện giờ thì tốt rồi, hắn quả thật đã trở lại theo đúng âm mưu của người kia.
Tiêu Chiến ôm chặt Kiên Quả trong lòng, không biết nên tiếp tục giận hay nói lời cảm ơn Vương tử đã giúp cục cưng khỏi bệnh. Dù sao thì vì căn bệnh này của nó Tiêu Chiến muốn đi đâu cũng rất khổ sở.
Nợ ơn phải ghi, đó là thái độ làm người của Tiêu Chiến. Hắn trầm mặt một chút, nhẹ giọng thốt ra một câu.
- Cảm ơn cậu.
Xong, thật sự quay lưng muốn rời khỏi nơi này.
Vương Nhất Bác lập tức nói:
- Nếu rời khỏi đây, anh dự định sẽ đối diện với cơn ác mộng như thế nào?
Tiêu Chiến dừng bước, lặng im đứng ngay cửa phòng. Đây là vấn đề nan giải của hắn.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, bất đắc dĩ phân trần:
- Nếu anh cho rằng tôi lừa dối để cướp lấy trái tim của anh, thì hiện mọi thứ đã không còn ý nghĩa rồi. Bởi một khi trong lòng anh mang oán hận, hận tôi hay hận Trịnh Du, thì trái tim anh đã không còn nhẹ nữa.
Tiêu Chiến xoay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác nói rõ hơn:
- Một trái tim thuần khiết là trái tim không mang oán thù. Hiện tại trong lòng anh đầy căm phẫn và bi ai, cơ bản, nếu ngay từ đầu tôi lợi dụng anh, thì bây giờ chẳng được gì nữa.
***
Đôi lời tâm sự với bạn đọc của Tử thư.
Thời gian qua Tử thư đã bị ngưng trệ, không ra được chương mới. Không phải Bòn không muốn viết, cũng không phải quá bận, sự thật là Bòn bị bón ý tưởng rồi. Có những vấn đề Bòn tự thắc nút cho cố vô rồi giờ gỡ không ra. Cũng mấy tháng rồi vẫn bón. Nếu các bạn đọc có ý tưởng bay cao bay xa, có thể gợi ý cho Bòn không?
- Vì sao Tư tế không thể cứu kịp Tiểu Tán? Sau khi Tiểu Tán bị chôn sống Tư tế đã làm gì để tìm cậu ấy, trả thù cho cậu ấy? (Thật Bòn viết để đó chứ có nghĩ ra tình tiết đâu =)))
- Hành trình đi vào Kim tự tháp dưới lòng đất thế nào? Làm sao tìm ra Tiểu Tán? Mối quan hệ giữa Tư tế Yibo và nhà họ Vương là sao?
- Còn có, rốt cuộc Oubestet trông giữ cái gì? Trái tim của nó chạy đi đâu rồi? [Haha, Bòn không để cho Bác nói cho Chiến biết Oubestet trông giữ cái gì, bởi Bòn cũng đã biết đâu=))]
- Tiểu Tán và Tiêu Chiến có mối quan hệ thế nào?
vâng vâng và mây mây...
Bòn bón nhiều tình tiết lắm nên cuối cùng dẫn đến bón truyện. Hức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro