Chương 64: Vì sao Tiêu Viễn đến Ai Cập?
Tâm trí Tiêu Chiến như muốn nổ bùng một cái, đầy khói trống rỗng. Sao hắn có thể bị dẫn dắt bởi một người có suy nghĩ chẳng giống ai như Trịnh Vân Long chứ. Nên nhớ anh ta chỉ là lãng tử lịch lãm nếu đừng mở miệng ra.
Nhưng mà, chẳng lẽ A Vân Ca kể hết mọi chuyện với Trịnh Vân Long rồi? Nghĩ đến Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, hắn đúng là loạn trí mới đi hỏi A Vân Ca mấy vấn đề tế nhị kia.
Trịnh Vân Long càng cười càng sảng khoái, Tiêu Chiến chỉ có thể lặng im phớt lờ anh ta. Vừa xoay mặt đi hắn liền thấy cô giúp việc từ trên lầu đi xuống, rồi rẽ qua hướng có vẻ là phòng bếp. Hẳn cô ấy đi chuẩn bị nước cho Vương Nhất Bác và Trịnh Du?
Tiêu Chiến bắt đầu đăm chiêu nghĩ ngợi, bên này Trịnh Vân Long cười đã rồi mới chuyển đề tài câu chuyện.
- Bản mẫu cậu hứa sao chép cho tôi, tiến hành tới đâu rồi?
Bị đòi nợ bất ngờ, Tiêu Chiến chỉ có thể cười trừ:
- Bản Cờ Senet ấy à? Thật ngại quá, mấy bữa nay lu bu khảo sát các lăng mộ, tôi chưa thu xếp thời gian sao chép cho anh được.
- Hừ... - Trịnh Vân Long tỏ vẻ không vui.
Tiêu Chiến liền nhanh tay lấy di động ra, gửi cho Trịnh Vân Long một loạt hình ảnh hắn chụp được trong buồng mai táng của Ramsis.
- Onuris chắc chắn chưa công bố các tư liệu này đâu. Anh nhìn xem, những cổ vật này nên định giá thế nào? Tôi và Vương tử suýt mất cả mạng mới khảo sát được nơi này đó.
Quả nhiên máu thương buôn luôn hừng hực chảy trong huyết quản Trịnh Vân Long, chỉ cần nghe đến định giá là sẽ quên hết mọi thứ. Anh ta ngay lập tức mở điện thoại kiểm tra, mắt sáng rực lên.
- Buồng mai táng Ramsis? Là cái căn phòng bị khóa mà chúng ta không vào được đó hả? Ồ, đây là giấy Papyrus à? Nhiều như vậy, Ramsis viết nhật kí sao?
Tiêu Chiến thành công thu hút sự chú ý của Trịnh Vân Long, cũng vừa lúc cô giúp việc kia mang hai ly nước ra, bước lên lầu.
- Anh từ từ nghiên cứu nha, tôi đi thăm bác Trịnh một chút.
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng theo sau người giúp việc.
Đúng như hắn dự đoán, Trịnh Vân Long chẳng buồn níu giữ khách mà chỉ muốn tập trung đánh giá các món đồ cổ mới, nếu có thể sao chép tốt sẽ bán được với giá trên trời, thu về bao nhiêu là lợi nhuận.
Sở dĩ Tiêu Chiến phải nối gót người giúp việc vì hắn hiểu rõ thính lực của Vương Nhất Bác. Nếu hắn một mình rón rén bước đến nghe lén hai người nói chuyện, thì bước chân và chính hơi thở của hắn sẽ bị y phát hiện ngay. Nhưng nếu hòa tiếng động vào người giúp việc, có thể Vương Nhất Bác sẽ không đề phòng.
Tiêu Chiến ra hiệu cho người giúp việc đừng khép cửa phòng của Trịnh Du sau khi đưa nước cho hai người bên trong, ý bảo hắn sẽ bước vào. Nhưng khi cô ấy rời đi thì Tiêu Chiến chỉ đứng sát vách tường lắng nghe. Hắn không dám thở mạnh, cũng hoàn toàn đứng bất động. Có vẻ bước đầu của kế hoạch đã thành công, hai người bên trong vẫn chưa phát giác sự tồn tại của hắn.
Tiêu Chiến chỉ vừa nảy ra ý định nghe lén, hắn đã lựa chọn không hoài nghi Vương Nhất Bác nên vốn chẳng hề lên kế hoạch gì. Nhưng khi cơ hội chợt đến, Tiêu Chiến vẫn muốn tự chứng minh. Hắn không có dũng khí đối diện chất vấn Vương Nhất Bác, thì đành tìm hiểu thử xem y nói gì với Trịnh Du. Cái mà Tiêu Chiến cần là một lời giải thích thỏa đáng cho việc Vương tử che giấu bản viết tay mà thôi.
Tiêu Chiến đứng bên ngoài một hồi, bên trong vẫn im lặng. Phải một lúc sau hắn mới nghe được giọng nói nho nhỏ của Trịnh Du:
- Đúng là trái đất vừa nhỏ bé vừa tròn trịa, cậu thế mà lại tìm thấy con trai của Tiêu Viễn.
Nghe đến tên cha mình, Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc. Lời vừa rồi của ông ta là có ý gì?
Vương Nhất Bác không hồi đáp, Trịnh Du im lặng một hồi mới nói tiếp:
- Cậu oán hận cha mình sao?
Vẫn không nghe tiếng Vương Nhất Bác, như thể chỉ một mình Trịnh Du độc thoại.
- Nếu Nhất Thiên chán ghét cậu, anh ấy sẽ không yêu cầu Đại Long đến chăm sóc cậu.
Tiêu Chiến nghe đến đây đã có thể nắm bắt được mạch chuyện. Suy đoán của hắn đã đúng, Trịnh Du chính là người tình của Vương Nhất Thiên, ông ta đã thừa nhận điều đó với Vương Nhất Bác. Ông ta dùng cách gọi thân mật "Nhất Thiên", lại còn "anh ấy", chứng tỏ hai người rất gần gũi với nhau. Hơn nữa, việc Trịnh Du biết đến Tiêu Viễn càng khẳng định người bạn buôn cổ vật theo Vương Nhất Thiên vào Kim tự tháp chính là Trịnh Du.
Không ngờ, đánh một vòng lớn, nơi muốn tìm (nơi chôn Tiểu Tán) ở ngay trước mắt, người muốn tìm (người tình của Vương Nhất Thiên) cũng ở ngay trước mắt.
Bổng nhiên Trịnh Du thở dài, hỏi sang vấn đề không liên quan đến câu chuyện:
- Nhất Bác, cậu đã bao giờ sử dụng hết quyền năng của bản thân chưa?
Tiêu Chiến không nghe Vương Nhất Bác trả lời. Người này quả thật kiệm lời đến khiến người khác ức chế. Có lẽ y dùng cách gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời Trịnh Du. Nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã từng dốc hết quyền năng cứu chữa hắn, khi đó trái tim của y sẽ đau đớn vô cùng.
Bên trong, Trịnh Du lại hỏi:
- Cơn đau đó rất khủng khiếp phải không?
Như vậy, đúng là Vương Nhất Bác đã thừa nhận với Trịnh Du bằng cách gật đầu.
Lại một lúc lâu, giọng Trịnh Du mới vang ra.
- "Nhất Thiên... ngày nào anh ấy cũng phải chịu đựng cơn đau như vậy. Bởi vì rời xa thần, không tu luyện dưới chân thần, không đủ quyền năng để gìn giữ cho trái tim thuần khiết, sự trừng phạt đó kéo dài vô tận. Đó cũng là lý do Nhất Thiên phát âm chẳng rõ ràng, bởi lần đầu trốn khỏi biệt thự anh ấy đã lên cơn bạo bệnh, không gì cứu chữa được và để lại di chứng như thế.
Cuộc sống của Nhất Thiên như địa ngục, ngày nào không tu luyện thì sẽ không đủ quyền năng giữ trái tim thanh khiết, sự đau đớn như bị trừng phạt. Nhưng anh ấy là người cố chấp, một người không bao giờ khuất phục số phận. Nhất Thiên muốn rời xa con quỷ tự cho mình là thần, muốn phá bỏ lời nguyền của dòng họ Vương, nên đã lén mang cậu rời khỏi biệt thự.
Cuối cùng, cậu vì không chịu nổi sự đau đớn mà trốn trở về."
Tiêu Chiến ngỡ ngàng khi nghe thấy sự thật. Thì ra đây là nguyên nhân vì sao Vương Nhất Thiên bỏ mặc Vương Nhất Bác trở về với thần. Ông ấy không nhẫn tâm nhìn thấy con mình cũng sống cuộc đời với từng cơn thống khổ. Lúc ấy Vương Nhất Bác còn quá nhỏ để chịu đựng được cơn đau, nên đã lén cha chạy về biệt thự để quỳ dưới chân thần.
Trịnh Du vừa kể vừa nhớ về khoảng thời gian cùng chung sống với Vương Nhất Thiên. Giọng ông ta thật trầm, thật buồn và cũng vô cùng chậm rãi.
- "Nhất Thiên cho rằng, một mình anh ấy tìm hiểu về lời nguyền gia tộc là đủ rồi, không cần dẫn theo cậu. Nếu có cách phá giải lời nguyền, anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu. Nhưng mâu thuẫn của hai cha con mỗi lúc một gay gắt, cậu càng lớn càng bất mãn Nhất Thiên. Anh ấy không biết làm sao nuôi dạy cậu, tôi cũng như thế, cơ bản chúng tôi cũng chỉ là hai thanh niên không thấu hiểu cảm xúc gia đình. Chúng tôi giao cậu cho Đại Long, nhưng đứa con này của tôi e rằng cũng chẳng hiểu chuyện. Cơn đau càng lúc càng hành hạ Nhất Thiên, chúng tôi biết thời gian không còn nhiều nữa.
Cuối cùng, Nhất Thiên cũng tìm thấy chút ánh sáng từ lăng mộ vua Tut. Đó chính là sức mạnh thật sự của trái tim thuần khiết. Người có trái tim hoàn toàn trong sáng có thể mở ra mọi quyền năng chôn giấu, có thể chống lại mọi bùa phép yêu ma. Cũng chính vì sức mạnh đó nên con quỷ kia mới cần trái tim thuần khiết của nhà họ Vương. Nhưng trên cơ bản thì trái tim ấy nhẹ như lông vũ là nhờ quyền năng của thần Isis, không phải thật sự trong sáng như bản chất của nó. Nhất Thiên cho rằng, chỉ cần tìm thấy một trái tim thật sự thuần khiết của người phàm, thì lời nguyền có thể được hóa giải. Con quỷ đó sẽ không cần sự luân hồi của họ Vương nữa.
Đã là người phàm, ai cũng phải có hỉ nộ ái ố, cũng mang mặt trái xấu xa của dục vọng, không có quyền năng của thần, không thể nào giữ cho trái tim thuần khiết vô hại nhẹ tựa lông vũ được. Người thánh thiện đến mức đó vốn dĩ không tồn tại. Nhưng Nhất Thiên vẫn tin tưởng người như thế đang sống ở đâu đó trên thế gian này, anh ấy quyết tìm cho bằng được.
Tìm, để lấy trái tim của người ấy thay thế cho bi kịch của gia tộc mình."
Nói đến đây, Trịnh Du như bật cười chua chát. Tự bản thân ông ta cũng thấy hành động của Vương Nhất Thiên là đáng sợ. Nhưng đó là người ông ta yêu, là người mà ông ta chứng kiến phải chịu bao đau khổ đọa đày của việc phải tự moi tim chính mình, nên ông ta âm thầm ủng hộ hành vi tàn ác đó.
- Đến một ngày, Nhất Thiên quả thật tìm thấy người thánh thiện như thế.
Trái tim Tiêu Chiến liền đập liên hồi, phải tự nín thở rồi dùng tay đè nén lồng ngực mình. Hắn cảm giác được người mà Trịnh Du nhắc đến là ai. Cho đến khi Trịnh Du thật sự thốt ra tên của người đó, hai mắt hắn lập tức nhắm chặt lại, cố chôn xuống phẫn nộ trong lòng.
- Tôi không tiếp xúc nhiều với người đó, chỉ nghe Nhất Thiên gọi anh ta là Tiêu Viễn. Con người của Tiêu Viễn, thật sự hiền hòa và bao dung đến kỳ lạ. Ngay cả sự phản bội không chung thủy của vợ mà anh ta vẫn có thể tha thứ. Từ trong ánh mắt, Nhất Thiên có thể nhìn ra anh ta trong sáng và thiện lương đến thế nào. Nhưng thật sự trái tim của Tiêu Viễn có đủ sức mạnh phá bỏ lời nguyền hay không, chúng tôi phải thử.
Bấy giờ, Vương Nhất Bác mới lên tiếng:
- Cho nên cha tôi đã bất chấp quy định của Onuris, mang Tiêu Viễn vào lăng mộ Vua Tut, dùng sức mạnh từ trái tim của ông ấy để mở ra căn phòng bí mật?
Có lẽ Trịnh Du gật đầu xác nhận, hồi lâu sau ông ấy nói tiếp:
- Tiêu Viễn đã dễ dàng mở ra căn phòng bí mật. Thật không ngờ, bên trong căn phòng ấy lại là bản đồ dẫn đến Kim tự tháp dưới lòng đất. Con quỷ kia chắc chắn ở đó. Chúng tôi đã đi đúng hướng. Có lẽ thần linh đã thấu hiểu nổi đau của Nhất Thiên, muốn giải thoát tấn bi kịch ngàn đời của nhà họ Vương.
Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lại, hơi thở bắt đầu dốc lên từng cơn. Hắn đang nghe thấy gì? Kế hoạch của một đôi tình nhân từ từ dẫn dụ cha hắn vào đường chết? Họ còn cho đó là sự thấu hiểu của thần linh? Vì sự sống của mình, con người có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến như vậy.
Tiêu Chiến không biết cảm xúc lúc này của Vương Nhất Bác thế nào, chỉ nghe chất giọng của y vẫn lạnh tanh vô cảm, vẫn chẳng có chút biểu hiện thay đổi nào.
- Vì vậy, hai người đã dẫn Tiêu Viễn vào Kim tự tháp đó?
Lần này Trịnh Du im lặng thật lâu. Chuyến đi kia có lẽ là cánh cửa của địa ngục ám ảnh mãi những ai bước chân vào. Bọn họ đã huy động những người tinh nhuệ nhất của Onuris, cũng là những thân cận cùng nhau sát cánh với Vương Nhất Thiên. Cuối cùng, hai người họ chọn cách bỏ mặc đồng đội của mình để tìm lấy sự sống. Nhớ đến chuyến đi đó cũng là nhớ đến sự tàn ác lạnh lẽo của tâm hồn mình, tin rằng Trịnh Du không bao giờ muốn nhắc lại.
Giọng Trịnh Du rõ ràng đã trầm hơn, cũng nặng nề hơn, cho thấy tâm tư của ông ta chất chứa quá nhiều sầu cảm.
- Kim tự tháp đó vốn dĩ chỉ có thể vào, chẳng có đường ra. Để tiến sâu xuống tầng bên dưới, rất nhiều anh em Onuris phải bỏ mạng. Chúng tôi đi 10 người, nhưng mới xuống 2 tầng, chỉ còn lại 3 người. Là tôi, Nhất Thiên và Tiêu Viễn. Chúng tôi không thể tiếp tục đi xuống nữa, Nhất Thiên quyết định phải giết Tiêu Viễn để tìm một cơ hội thoát ra ngoài.
Bỗng nhiên Trịnh Du bật cười cay đắng, trong tiếng cười mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.
- Nhưng tôi đã không cho Nhất Thiên làm điều đó. Tiêu Viễn thật sự quá thiện lương, đến giây phút ấy mà anh ta vẫn tôn thờ Nhất Thiên, vẫn tin tưởng Nhất Thiên là người tốt. Hơn nữa... - Ngập ngừng một lúc cho vơi đi cảm xúc, giọng của Trịnh Du mới rõ ràng hơn - Hơn nữa, cũng ở tầng 2 ấy, chúng tôi phát hiện xác chết của người Onuris, nhưng không thuộc đoàn của Nhất Thiên. Điều đó chứng tỏ trước Nhất Thiên, đã có một ai khác dẫn dắt người của Onuris vào đây. Có thể là Vương Nhất Vạn, có thể là cha của Vương Nhất Vạn, hoặc là một ai đó trong dòng tộc họ Vương. Họ đã tìm đến đây, họ cũng đã đi con đường của Nhất Thiên đang đi, cuối cùng họ vẫn chết và đến đời của Nhất Thiên vẫn phải chịu cảnh tự moi tim chính mình. Cho nên, giết chết Tiêu Viễn liệu có ý nghĩa gì không? Liệu có thật sự giải được lời nguyền không? Hay bàn tay của Nhất Thiên sẽ nhuốm đầy tội ác? Cho nên, tôi đã không cho Nhất Thiên ra tay trong giây phút cuối cùng.
Trịnh Du nấc lên một tiếng bi thương, như thế đó là nỗi đau bất tận:
- Nhưng rồi, chỉ một ngày, chỉ một ngày thôi sau khi rời khỏi Kim tự tháp ấy, Nhất Thiên đã tự moi tim của mình. Anh đã chết, đã rời bỏ tôi mãi mãi. Vì nghe lời tôi, anh ấy đã từ bỏ cơ hội giải lời nguyền.
Cũng chính bởi day dứt trong lòng, ông ta chẳng thể mỉm cười với thế gian, muôn đời là vẻ mặt cau có buồn bã.
Ở bên ngoài, sức lực đè nén của Tiêu Chiến dường như cũng như đã cạn đi, hai giọt nước mắt của hắn lặng lẽ lăn dài. Hắn nhớ từng dòng nhật ký mà cha lưu lại, ông ấy háo hức khi đến Ai Cập thế nào, hân hoan với khoản thưởng ra sao, và cả từng câu chữ hãi hùng mà ông ấy phải trải qua trong Kim tự tháp đó. Tất cả chỉ là giả dối, là sự độc ác của lòng người.
Khi nỗi đau của Tiêu Chiến dâng trào đỉnh điểm, Vương Nhất Bác buông nhẹ một câu:
- Ông hối hận ư? Vì đã tha mạng cho Tiêu Viễn?
Khi Trịnh Du khẳng định một tiếng "Phải". Tiêu Chiến hoàn toàn đổ sụp. Hắn đấm mạnh tay vào tường, bộc phát tất cả phẫn hận của mình.
Cả hai người trong phòng lập tức im lặng, cùng đưa mắt nhìn về phía cửa. Bấy giờ họ mới nhận ra cánh cửa vốn chỉ khép hờ, không hề đóng kín. Vương Nhất Bác sững sờ đến mức mở tròn đôi mắt, bởi y không thể tin có người lặng lẽ đứng ở khoảng cách gần như vậy mà bản thân không hề phát hiện ra. Nếu là người phàm, sẽ chẳng ai có thể đè nén hơi thở nhẹ đến mức qua mặt được y.
Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn về phía cửa. Chỉ qua cánh cửa hé mở ấy y gần như đã biết được người đang đứng bên ngoài.
- Tiêu Chiến? - Vương Nhất Bác nhấn giọng như khẳng định.
Tiêu Chiến biết không thể trốn tránh nữa, những gì cần đối mặt hắn phải đối mặt. Hắn đã trốn chạy quá đủ rồi.
Đẩy nhẹ cánh cửa ra, Tiêu Chiến lạnh mặt bước vào, trực diện nhìn thẳng vào hai người đang ở trong phòng.
Trịnh Du đang nằm trên giường, Vương Nhất Bác đứng ở giữa phòng, ba người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt nặng nề.
Tiêu Chiến từ từ đưa ánh nhìn xoáy vào Trịnh Du, vẻ hiền hòa ôn nhuận của hắn đã biến mất, thay vào đó chỉ có căm hận trong lòng. Hắn nhấn từng chữ:
- Ông hối hận? Cho nên nếu thời gian quay trở lại, ông sẽ để Vương Nhất Thiên lấy tim của cha tôi?
Trịnh Du quan sát Tiêu Chiến một hồi, không trốn tránh, cũng không hoảng sợ, còn rất bình tĩnh hồi đáp:
- Chỉ cần có một cơ hội cho Nhất Thiên sống, lẽ ra cái gì tôi cũng nên làm.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, dằn xuống cảm xúc muốn xông vào đánh chết người trước mặt.
Trịnh Du lại nói:
- Nhưng cuối cùng chúng tôi không đụng đến cha cậu, cậu oán hận cái gì?
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng:
- Vậy tôi nên cám ơn hai người dẫn cha tôi đến Ai Cập và cho ông ấy một số tiền như bố thí đúng không? Các người dẫn dụ cha tôi vào mộ vua Tut, để ông ấy nhận lấy cái chết còn thảm khốc hơn một quyền của Vương Nhất Thiên giết chết.
Trịnh Du thờ ơ đáp:
- Chúng tôi không biết bệnh nấm lây truyền từ mộ vua Tut.
Chỉ một câu không biết là xem như vô can mọi chuyện. Chỉ một câu đã tha chết cho cha cậu là phủi sạch tội ác của mình? Tiêu Chiến không thể chịu được phẫn uất này, hắn lùi một bước, đầu đau như búa bổ. Hắn muốn giải thoát thứ đen tối luôn ngự trị trong tâm trí, thứ mà hắn dùng sự bình tĩnh để giam cầm bao lâu nay.
Vương Nhất Bác nhận ra sự bất thường của Tiêu Chiến, y vừa chớm bước đến thì Trịnh Du liền nói lớn:
- Nhất Bác, đừng lặp lại sai lầm của Nhất Thiên. Trên đời không phải muốn là tìm thấy một người thiện lương trong sáng đâu. Cậu ta là con trai của Tiêu Viễn, cậu ta có khả năng mở ra căn phòng bí mật của vua Tut. Đó chính là trái tim thay thế cho dòng họ Vương. Ngươi đã giữ cậu ta bên cạnh từ rất lâu, hẳn đã có tính toán từ trước, không được mềm lòng!
Vương Nhất Bác lập tức gằn giọng:
- Tôi không có máu lạnh như các người.
- Vậy sao? - Tiêu Chiến cao giọng mỉa mai, trong mắt hắn hiện giờ chỉ có giả dối và lừa gạt - Vậy cậu dẫn tôi vào mộ vua Tut để làm gì? Không phải cũng như cha cậu muốn thử xem tôi có mở được căn phòng bí mật hay không ư?
Vương Nhất Bác thẫn thờ kinh ngạc: - Tiêu Chiến, anh đang nói gì vậy?
Vương Nhất Bác bước tới, Tiêu Chiến liền gạt tay ra, thẳng thắn chất vấn:
- Tại sao lại giấu tôi mảnh giấy viết tay đó? Tại sao lại quan tâm trái tim của tôi có nhẹ hay không? Tại sao lại không nói sự thật về những gì cha cậu phát hiện được? Cậu cũng như Vương Nhất Thiên, cũng muốn dùng tôi như kẻ chết thay phải không? Tất cả các người đều máu lạnh như vậy!
Tiêu Chiến không thể tiếp tục đối diện với sự thật này được nữa, càng nhìn Vương Nhất Bác hắn càng thấy trái tim mình đau đớn. Cha hắn chết thảm đến vậy, bọn họ không một chút xót thương. Tình yêu của hắn mãnh liệt như thế, đổi lấy chỉ là giả dối thôi sao? Có những sự thật chỉ mong nó mãi mãi bị chôn giấu, bởi vén màn bí mật rồi chỉ mang đến thống khổ mà thôi. Tiêu Chiến ngẩng lên cho trôi ngược dòng nước mắt, hắn xoay người muốn được nhanh chóng rời đi, đi càng xa càng tốt.
Vương Nhất Bác đuổi theo sau, níu kéo bàn tay Tiêu Chiến, cao giọng hờn giận, như thể y cũng chẳng tin được vào sự thật trước mắt.
- Anh nghĩ tôi sẽ hại anh sao?
Tiêu Chiến lạnh lùng gạt tay Vương Nhất Bác ra, không xoay người nhìn y, trầm giọng:
- Cha cậu giết cha tôi, là sự thật.
Vương Nhất Bác không thể phản bác điều này, Tiêu Chiến tiếp tục nói:
- Cậu che giấu những điều về cha cậu, là sự thật.
- Tôi không nói cho anh vì lí do khác...
- Trái tim tôi có thể cứu lấy gia tộc họ Vương, có thể cũng là sự thật.
- Tiêu Chiến!
- Cậu lừa gạt tình cảm của tôi, có thể, cũng là thật. - Nói đến lời này, giọng Tiêu Chiến đã run rẫy.
Vương Nhất Bác tức giận xoay người Tiêu Chiến lại, nhìn thẳng vào hắn:
- Anh suy nghĩ lệch lạc đi đâu vậy?
Tiêu Chiến cũng nhìn thẳng đáp trả Vương Nhất Bác, trái với vẻ sốt sắng của y, hắn lại bình tĩnh đến lạ.
- Tôi sẽ nghe cậu giải thích, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại, tôi chỉ không muốn nhìn thấy các người.
Một lần nữa Tiêu Chiến gạt ra vòng tay của Vương Nhất Bác, lầm lũi bước ra khỏi dinh thự nguy nga tráng lệ này. Cha của hắn cũng vì ánh hào quang đó, cũng vì mơ mộng kim tiền lo cho hắn ăn học mà bước chân đến Ai Cập. Họ có thể thốt ra lời bình xét cha hắn thiện lương trong sáng đến thế nào, nhưng phía sau vẫn đang tâm đưa ông ấy vào chỗ chết. Lẽ nào hắn cũng mù quáng chạy theo chân Vương Nhất Bác, như cha hắn đến chết vẫn tôn sùng Vương Nhất Thiên? Hắn có lòng tự trọng, có niềm kiêu hãnh về tình yêu của cha, nghe qua sự thật về những gì họ đã làm với cha, hắn chịu không nổi.
Trong tâm của Tiêu Chiến hiện tại chỉ còn hình ảnh tuổi thơ cơ hàn, cha hắn phải vất vả mưu sinh. Rồi hắn hạnh phúc đến nhường nào khi cha trở về từ Ai Cập, gia đình hắn mang ơn người đã cho cha cơ hội đến Ai Cập, cho cha số tiền lớn này...
- Haha... Haha... - Tiêu Chiến bật cười mà nước mắt cứ rơi. Hình ảnh cha hắn tàn tạ trên giường bệnh, bị đọa đầy lở loét đến không ra hình người. Bọn họ lấy quyền gì mà có thể phán xét một mạng người như vậy? Muốn tha, muốn giết tùy ý quyết định sao?
Hắn hận, nhưng hắn không thể làm gì. Cha hắn chết vì bệnh, họ chỉ cần phũ phàng một câu không biết là xong. Hắn càng thương xót cho cha, tâm hắn càng đau đớn.
Tiêu Chiến cứ đi mãi, như để con tim tự dẫn dắt. Hắn ra đường lớn, bắt một chuyến xe, rồi lại xuống xe đi tiếp một đoạn đường. Đến khi Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên thì hắn đã đứng trước gian phòng trọ của mình ở Cairo. Căn phòng lụp xụp cũ kỹ, nhỏ bé chật chội, nhưng mới đúng là nơi dành cho hắn.
Tỉnh lại thôi Tiêu Chiến, giấc mơ về gia đình hạnh phúc sa hoa vỡ nát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro