Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Bản viết tay


Một chút hoang mang bất giác trào dâng trong lòng Tiêu Chiến, đó là thứ linh cảm về những điều không tốt đẹp mà hắn luôn cảm giác được. Tập hồ sơ này có giấy viết tay, tại sao Vương Nhất Bác không ghi chú trên trang bìa? Chính y luôn nhắc nhở hắn phải chú tâm đến giấy viết tay của Vương Nhất Thiên còn gì.

Trong một phút giây nào đó, Tiêu Chiến không muốn đọc nội dung mảnh giấy, hắn cảm giác có điều gì đó bản thân sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng tất nhiên, giấy đã cầm trên tay, không đọc là điều chẳng thể xảy ra.

"Sức mạnh vô hình của trái tim thuần khiết:

- Có thể chống lại ma quỷ

- Vượt qua mọi quyền năng trù ếm

- Có sức mạnh tâm linh to lớn, có thể tái sinh"

Vương Nhất Thiên liệt kê ra những thế mạnh của người mang trái tim thuần khiết, trong đó ông ta khoanh tròn màu đỏ dòng "Vượt qua mọi quyền năng trù ếm". Từ vị trí khoanh tròn, ông ta ghi chú dòng chữ nhỏ kế bên: "Nếu căn phòng bí mật trong mộ Vua Tut bị trù ếm, thì sức mạnh của trái tim thuần khiết có thể phá được quyền năng che giấu không? Tìm một người thật sự trong sáng để chứng minh."

Ngay đoạn "Tìm một người thật sự trong sáng để chứng minh", Vương Nhất Thiên lại ghi chú thêm một đoạn nhỏ nữa. Tiêu Chiến phải quan sát kỹ lắm mới đọc được: "Đã tìm thấy. Anh ta mở được cửa căn phòng đó".

Bản ghi chép này giống kế hoạch đột nhập vào căn phòng bí mật trong mộ Vua Tut của Vương Nhất Thiên. Và ông ta lên kế hoạch từng bước, và ghi chú lại các bước đã hoàn thành.

Tiêu Chiến hoang mang siết mạnh bàn tay, từng lời nói của Ngô Cảnh Tử như lướt qua trong đầu. Nếu Vương Nhất Bác đã đọc mảnh giấy này, chứng tỏ y biết cách để tìm ra căn phòng bí mật, đó là dùng sức mạnh của người có trái tim thuần khiết? Đây là lí do mà y luôn bảo Tiêu Chiến phải cố gắng quan sát, cũng là người đề nghị Tiêu Chiến dụng sức đẩy vách tường đá ra? Đây cũng là lí do vì sao trước đây Ngô Cảnh Tử làm đủ mọi cách cũng không khiến vách tường nhúc nhích, còn Tiêu Chiến lại không tốn chút sức lực nào?

Tiêu Chiến thật sự có khả năng tiềm tàng để Vương tử lợi dụng ư? Vì sao Vương Nhất Bác lại che giấu điều này?

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục đọc nữa, nhưng hắn không thể ngăn được đôi mắt mở tròn bất an của mình. Hắn tiếp tục đọc xuống dưới, càng đọc hơi thở càng nặng nề hơn.

"Chỉ có những kẻ chết mang đầy tội lỗi mới cần một trái tim thuần khiết để đánh lừa thần Anubis, vượt qua ải cân tim.

Nếu Pharaoh Tutankhamun bị phán xét là có tội, trái tim của ông ta chắc chắn nặng hơn chiếc lông vũ của thần Maat. Lẽ nào đó là lý do trái tim của ông ta bị thất lạc? Trong 4 bình đựng nội tạng của Vua Tut không hề có trái tim, mà lại được thay thế bằng một mặt đá hình bọ hung. Nếu vậy, một trái tim thuần khiết có thể được thay thế cho người đã chết mang tội lỗi hay không?

Nếu con quái vật kia cũng đi theo cách hồi sinh của vua Tut, tìm kiếm vật gì đó thay thế trái tim của mình, thì việc nó cần trái tim thuần khiết của họ Vương là hoàn toàn có căn cứ."

Nội dung tiếp theo là suy đoán của Vương Nhất Thiên về cách Vua Tut vượt cửa ải cân tim bằng cách đánh tráo trái tim của mình, mọi thứ sẽ không là vấn đề nếu cuối mảnh giấy ông ta không gạch đậm một câu:

"Tìm một người có trái tim thuần khiết chết thay."

Tiêu Chiến lặng người thật lâu, rồi thẫn thờ ngồi xuống giường, như kẻ không hồn. Trong lòng hắn bất giác trào dâng một nỗi sợ, rằng tất cả sự thật đang nằm trong mảnh giấy này, còn mọi thứ mà hắn nhìn thấy đều là giả dối.

Vương Nhất Thiên đã tìm ra cách hóa giải lời nguyền của nhà họ Vương. Ông ta muốn moi tim của một người có tâm hồn trong sáng để chết thay cho mình. Ông ta ghi chú lại điều đó và Vương Nhất Bác đã đọc được. Y đã đọc, nhưng không nói điều đó với Tiêu Chiến. Y dẫn Tiêu Chiến vào lăng mộ Vua Tut, âm thầm làm theo chỉ dẫn của cha, thử chứng minh xem Tiêu Chiến đủ khả năng để mở cửa căn phòng bí mật hay không. Hành động như thế để làm gì?

"Anh thánh thiện như vậy, hẳn trái tim sẽ nhẹ lắm?"

Câu nói vu vơ của Vương Nhất Bác trong Kim tự tháp Ramsis bất chợt vọng vang trong đầu Tiêu Chiến.

Cũng tại nơi tối tăm mai táng Ramsis, ai đó đã luôn nhắc nhở Tiêu Chiến một câu "Đừng tin hắn, hắn ở cạnh ngươi".

Mà người ở cạnh Tiêu Chiến lúc đó, là Vương Nhất Bác.

Lẽ nào, điều mà Vương Nhất Bác cần chính là trái tim của Tiêu Chiến? Và y đang từng bước chứng minh xem trái tim của hắn có đủ trong sáng không, có đủ sức thay thế cho trái tim của y để hiến dâng quỷ thần hay không?

Gia tộc họ Vương bao đời chịu cái chết thảm khốc, tự mình nhìn thấy trái tim lìa khỏi cơ thể mình, đó là một loại tra tấn tàn bạo. Vương Nhất Bác muốn theo cha tìm người chết thay cũng là phản ứng tự nhiên của tội lỗi con người.

Không, không, đó không phải là sự thật. Người mà hắn tin tưởng nhất, người mà hắn quyết định tìm hiểu và đánh đổi cả mạng sống để được ở cạnh bên, không phải là người chỉ muốn trái tim thuần khiết của hắn.

Dù Vương Nhất Bác rất lạnh lùng, dù y không thể hiện rõ ràng tình cảm, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được cái tình thắm thiết trong đôi mắt của y, vòng tay che chở của y, sự chân thật của y, không thể nào tất cả chỉ là giả dối. Không thể chỉ dựa vào một bản chép tay mà suy luận ra hàng tá điều không tốt đẹp như vậy.

Tiêu Chiến cần phải bình tĩnh. Vương Nhất Bác giấu đi mảnh giấy này hẳn là có lý do. Hắn phải cho y cơ hội giải thích, hắn phải cho y một niềm tin. Mối quan hệ chỉ bền vững khi cả hai cùng thẳng thắn đối diện mọi vấn đề, không để hiểu lầm phát sinh rồi nung nấu to dần lên thành thù hận. Hắn cần tĩnh tâm lại.

Hắn đã dành trọn tình cảm cho Vương Nhất Bác, hắn phải tin tưởng y.

Bóng chiều buông dần xuống vùng đất sa mạc. Hiện tại phía Tây Sahara nổi lên bão cát, lốc xoáy lẫn gió bụi mịt mù kéo về Alexandria. Bóng tối bao trùm thành phố cũng là lúc âm thanh gió bão réo gọi theo từng tiếng rít, đêm nay có vẻ chẳng thể yên bình.

Vương Nhất Bác trở về biệt thự lúc trời đã tối hẳn. Bão cát khá lớn, cả khoảng sân vườn như muốn bật tung theo chiều gió. Từng bước chân của y vẫn vững chãi, chầm chậm đi đến hành lang. Với Vương tử, một chút giông bão này không là gì so với quyền năng của thần Isis tồn tại trong cơ thể y.

Mở cửa, bước vào phòng khách, Vương Nhất Bác lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên salon, ngẫm nghĩ nghiên cứu tài liệu của Vương Nhất Thiên. Đây là hình ảnh rất quen thuộc mỗi khi y đi làm về, Tiêu Chiến luôn ngồi ở vị trí đó chờ đợi y dùng bữa cơm chiều ấm cúng.

Nghe tiếng động, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, miệng lập tức mỉm cười hiền hòa, giọng nhẹ nhàng quan tâm.

- Về rồi à? Bão lớn như vậy tôi cứ lo cậu không thể về được.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác đầy bụi ra, treo lên sào. Tiêu Chiến ân cần hỏi tiếp:

- Đã ăn gì chưa? Tôi dọn cơm nhé?

Vương Nhất Bác gật gật đầu, bước lên lầu về phòng thay quần áo.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng ấy, nụ cười trên môi liền thu lại. Nếu tất cả tình cảm nồng nàn này chỉ là sự giả dối, liệu hắn có chịu đựng được?

Khi Vương Nhất Bác trở lại nhà bếp, bữa cơm thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Chiến vừa chờ Vương Nhất Bác vừa ôm Kiên Quả trên đùi. Bụng nó tròn vo do được ăn no, mắt lim dim thỏa mãn.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ít nói, hai người dùng cơm đa phần đều chìm trong im lặng. Hôm nay, Tiêu Chiến lại không chịu được im lặng, hắn luôn miệng hỏi.

- Tình hình thế nào? Onuris sẽ sắp xếp chuyến khảo sát Kim tự tháp Ramsis chứ?

Vương Nhất Bác có hỏi tất đáp:

- Tôi đang cân nhắc việc kiến nghị giữ bí mật chuyến khảo sát. Nếu mọi thứ được phơi bày thì sẽ chấn động cả ngành khảo cổ. Mà điều đó hoàn toàn không tốt cho cả trường hợp của tôi và anh.

Vậy là chuyến khảo sát sẽ không công khai? Vẫn là âm thầm lặng lẽ như Vương Nhất Thiên từng làm, nếu có xảy ra vấn đề gì cũng thần không biết quỷ không hay.

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư khi cố gắng phân tích diễn biến câu chuyện phía sau lời nói của Vương Nhất Bác. Bản thân hắn cũng chưa phân rõ việc công khai mọi bí mật về Kim tự tháp Ramsis là tốt hay xấu. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, hắn âm thầm phản đối chuyến khảo sát trong bí mật, hay đúng hơn là sự ám ảnh về cái chết của cha quá lớn với hắn. Tiêu Chiến tất nhiên sẽ chẳng vì Vương tử che giấu mảnh giấy kia mà trở mặt với y, hắn không mắc bệnh suy diễn đến hồ đồ như vậy. Chỉ là thái độ mập mờ không rõ của Vương tử khiến hắn mỗi lúc một hoang mang.

- Cậu có nghĩ đến không... - Vừa gắp đồ ăn vào chén, Tiêu Chiến vừa bâng quơ nói - Nếu Onuris không nắm rõ sự nguy hiểm của Kim tự tháp Ramsis, họ sẽ không cử nhiều chuyên gia có năng lực khảo sát cùng chúng ta. Dựa vào một mình mối quan hệ của cậu và các nhân viên của Viện nghiên cứu, liệu chúng ta có thể đi đến tầng cuối cùng của Kim tự tháp?

Không để Vương Nhất Bác phản bác, Tiêu Chiến nói tiếp:

- Cậu vẫn còn nhớ tiếng gầm mà chúng ta nghe được sau khi rời khỏi buồng mai táng của Ramsis chứ? Âm thanh ấy khiến cậu bị đau, đúng không?

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác không bao giờ quên được cảm giác đó. Cảm giác đau đớn, bị bóp nghẹn, như bị thao túng, giam cầm. Đối với Vương tử luôn nắm trong tay sức mạnh của thần, thì đó chính là lần đầu tiên bị thế lực vô hình áp bách đến không biết phải làm sao, cũng chẳng dám tìm hiểu nhiều hơn mà chọn cách rời xa nó càng nhanh càng tốt.

Vương Nhất Bác trầm mặt thay lời hồi đáp với Tiêu Chiến, hắn liền nói tiếp:

- Tôi chỉ giả dụ, thứ phát ra tiếng gầm kia cùng với thế lực mà nhà họ Vương hiến dâng trái tim là một, và cậu hoàn toàn bị nó không chế, thì tôi và những người trong đoàn biết phải làm sao? Không phải tôi không tin cậu, nhưng tôi tuyệt đối không chọn cách giao phó số mệnh của bản thân để thành gánh nặng cho người khác. Ý tôi là, chúng ta nên có phương án dự phòng để đối phó với mọi tình huống.

- Anh không cần giải thích nhiều như vậy. Vốn dĩ trước nay anh cũng chẳng muốn lệ thuộc vào tôi. - Vương Nhất Bác bất ngờ gằn giọng.

Tiêu Chiến bị bắt trúng tim nên nhất thời im lặng. Vương tử quả nhiên thù dai, vẫn để bụng chuyện Tiêu Chiến luôn chủ động trang bị mọi thứ an toàn cho mình trước khi xuống mộ. Lúc vào Kim tự tháp Djoser hắn đã bị Vương tử nổi giận một lần rồi. Cũng không thể trách hắn, bản thân là người phàm yếu đuối, hắn phải sợ chết thôi. Hơn nữa, ai đã từng đọc qua bản ghi chép của cha Tiêu Chiến về hành trình khảo sát Kim tự tháp kia, chắc chắn cũng sẽ rùng mình sợ hãi.

Lặng im một lúc, Tiêu Chiến lại lên tiếng.

- Nếu suy đoán của tôi là đúng, chúng ta sẽ có đồng minh đó. Dùng cơm xong cậu hãy gom lại hết các bản viết tay của Vương Nhất Thiên, chúng ta cùng nhau phân tích.

Khi nhắc đến bản viết tay, Tiêu Chiến kín đáo quan sát Vương Nhất Bác. Y vẫn trầm mặt lạnh tanh như vậy, nhưng hắn có cảm giác nét mặt y sa sầm nhiều hơn. Cũng có thể là chỉ tự hắn nhạy cảm mà thôi.

Sau bữa cơm, Tiêu Chiến chủ động thu gom hết các bản viết tay của Vương Nhất Thiên trong sấp tài liệu mà hắn đọc, một lúc sau Vương Nhất Bác mới đưa qua sấp của y. Tiêu Chiến giả vờ lật lật xem, nhưng chủ ý chỉ quan tâm tìm kiếm mảnh giấy kia.

- Hết rồi à? Còn mảnh nào nữa không? - Tiêu Chiến vu vơ hỏi. Hắn không thấy mảnh giấy đó.

Vương Nhất Bác thờ ơ đáp:

- Cũng không biết. Nhưng anh muốn tìm hiểu điều gì?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người đối diện, nhìn thật lâu, đôi mắt tròn trong veo ấy cố gắng thấu rõ tâm tư của chàng trai trẻ này. Hắn yêu cầu tập hợp hết tất cả bản giấy viết tay của Vương Nhất Thiên, Vương Nhất Bác lại một lần nữa che giấu sự tồn tại của mảnh giấy trong phòng. Hắn quyết định gợi ý thẳng:

- Hôm kia tôi thấy cậu có để một tập tài liệu trong phòng, sấp ấy có bản viết tay không nhỉ?

Vương Nhất Bác vẫn bình thản, hồi đáp bằng gương mặt không chút biểu cảm:

- Không có gì đặc biệt. Rốt cuộc anh muốn tìm hiểu cái gì? Phải gom hết tất cả bản viết tay mới được à?

Rõ ràng, Vương Nhất Bác không trả lời cụ thể vấn đề, nhưng cũng chẳng lộ ra chút sơ hở nào. Lời hồi đáp vô cùng tự nhiên. Tiêu Chiến có chút bất mãn trong lòng, vẻ bất cần.

- Không nhất thiết. Nhưng càng đầy đủ càng tốt. Để tôi lên phòng mang xuống.

Vương Nhất Bác liền nói:

- Anh trở nên dài dòng thích ra vẻ bí ẩn từ bao giờ thế? Mau nói tôi nghe điều anh muốn chứng minh nào, khuya rồi đấy.

Vương tử tỏ vẻ không kiên nhẫn, cũng không có ý định chờ Tiêu Chiến lên phòng mang tập tài liệu kia xuống. Tiêu Chiến rất muốn thẳng thừng chất vấn y về sự che giấu mờ ám này, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh băng đầy xa cách của Vương Nhất Bác, cùng thái độ "anh mau nói rõ ràng cho tôi, hoặc là đừng phiền tôi thêm nữa", hắn liền chùn bước.

Muốn sự thật phơi bày cũng quá dễ dàng mà, hắn chẳng cần vòng vo mà cứ vào trực tiếp vấn đề mà hỏi, nếu tất cả chỉ là giả dối thì phản kháng, chống trả, có chết cũng không để người khác lợi dụng là xong. Nhưng Tiêu Chiến không dám đối diện với sự thật đó, hắn sợ khi tấm màn kết nối của hai người bị xé ra, Vương tử sẽ thật sự coi hắn là công cụ thay thế trái tim của y. Hắn lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn tin y, lựa chọn cả hai thật sự là tri kỷ bước chung một con đường cùng nhau sống chết.

Vẻ mặt luôn thân thiện ôn hòa của Tiêu Chiến đầy cứng nhắc, hắn chậm rãi ngồi xuống. Tự trách bản thân từ khi nào yếu đuối như vậy, sợ hãi tình cảm của Vương tử chỉ là giả dối? Y quan trọng với hắn đến thế ư? Hình bóng của y trong lòng hắn đã trở nên không thể xóa nhòa đến vậy ư?

Không dám đối mặt, Tiêu Chiến giật mình nhận ra cảm tình ủy mị đang ngày càng ăn sâu vào tâm trí rồi.

Hắn giả vờ lật lật sấp giấy viết tay để bình tâm lại, chậm rãi hỏi:

- Ngô Cảnh Tử nói cha của cậu phát âm không chuẩn?

Vương Nhất Bác nhớ đến hoàn cảnh lúc Ngô Cảnh Tử tiết lộ điều này, thái độ của Tiêu Chiến rất lạ. Sau đó nhiều chuyện xảy ra nên y cũng không hỏi lại Tiêu Chiến, thì ra điều mà hắn muốn tìm hiểu là vấn đề này.

- Do một cơn bạo bệnh lúc nhỏ mà ông ta bị tật ở miệng. Ông nội tôi kể như vậy.

Tiêu Chiến thắc mắc:

- Nhà họ Vương có sức mạnh hồi sinh từ thần Isis lại để cho cha cậu bị bạo bệnh?

- Lúc ấy ông ta đã rời biệt thự rồi. Ông nội để cho ông ta tự sinh tự diệt.

Khi nhắc đến cha, Vương tử luôn giữ thái độ lạnh lùng. Có thể nhìn ra được trong lòng y mang nhiều uẩn khúc với người cha vô tâm này. Điều đó cũng có thể lý giải được, bỏ mặc tín ngưỡng gia tộc, vô trách nhiệm nuôi nấng đứa con nhỏ, còn chạy đi sống cùng người tình, cuối cùng lại chọn cách tự sát trước mặt con. Người bình thường ai cũng sẽ mang mối hận.

- Chính vì phát âm không chuẩn, dẫn đến chữ viết cũng sai chính tả theo. Khi đọc bản viết tay tôi cứ nghĩ cha cậu bất cẩn, nhưng nhìn công trình nghiên cứu đồ sộ của ông ấy thì chắc chắn không bất cẩn chút nào. - Tiêu Chiến nói tiếp.

Vương Nhất Bác vẫn luôn dán mắt vào các bản viết tay, đôi mắt lại mang chút xa xăm, khóe môi bất giác bật ra lời hồi tưởng:

- Ông ấy hay sai các âm tiết đầu, "d" với "v", "tr" với "ch", đọc nhiều thì quen thôi.

Nói rồi Vương Nhất Bác lại trầm ngâm nhìn nét chữ rắn rỏi trên giấy. Rõ ràng, thương nhớ luyến tiếc là có, y chỉ đang cố che giấu cảm xúc mà thôi.

Tiêu Chiến lặp lại như khẳng định:

- Cậu cũng nhận thấy ông ấy luôn nhầm lẫn giữa hai chữ "d" và "v" đúng không?

Nhìn qua tất cả bản viết tay thì đúng là như vậy. Điều đó cũng chứng tỏ khi nói chuyện, Vương Nhất Thiên phát âm không chuẩn các từ này, từ đó hình thành nên thói quen ghi chép của ông ta.

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu Tiêu Chiến gợi ra vấn đề này để làm gì. Tiêu Chiến liền giải đáp:

- Cậu có nhớ cuộc trò chuyện của tôi với anh Ngô Cảnh Tử ở quán BZ chứ? Anh ấy đã nói nhiều lần nghe cha của cậu gọi điện cho người yêu, ông ấy gọi người yêu là gì?

Quán BZ là một kí ức chẳng thể phai mờ của Vương tử, vì y lần đầu tiên cho người khác ngồi lên chiếc motor yêu quý của mình, lại là chở người ấy đi gặp riêng một người thân mật khác. Sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn gây nhau một trận. Hôm ấy Ngô Cảnh Tử và Tiêu Chiến nói với nhau rất nhiều, Ngô Cảnh Tử còn nói nhiều điều không hay về nhà họ Vương. Vương Nhất Bác nghe thấy cũng để ngoài tai, y trước giờ chẳng quan tâm lời dư luận. Nhưng quả thật manh mối với người tình của Vương Nhất Thiên rất quan trọng, nên khi Tiêu Chiến vừa nhắc, y liền hồi đáp ngay:

- Anh Vu?

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Chúng ta luôn thắc mắc anh Vu là ai, phải tìm ở đâu. Nhưng nếu cha cậu phát âm không chuẩn, thì tên của người đó chính xác phải là anh Du.

Vương Nhất Bác ngây người, y hoàn toàn không nghĩ đến yếu tố này.

- Anh Du... Trịnh Du?

Lẽ nào, người tình của cha y từ lâu luôn ở cạnh y, là cha của Trịnh Vân Long?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro