Chương 61: Xác bọ hung khô (2)
Tác giả: Bòn
Beta: Cho Kyung Ah
***
Tấm bản đồ rất lớn, chiếm toàn bộ vách tường, vẽ tỉ mỉ lối đi từ lăng mộ vua Tutankhamun ra đến lưu vực sông Nin, sau đó đi ngược về Hạ Ai Cập, đến vị trí các chấm tam giác màu đỏ nằm rải rác. Đường đi dừng lại tại một chấm màu đen, nằm giữa ba chấm đỏ lớn và một chấm đỏ bị chồng mờ nhiều lớp. Từ chấm màu đen kia lại có đường dẫn hướng đến một Kim tự tháp bị chôn dưới lòng đất. Đúng vậy, là hoàn toàn bị chôn sâu dưới đất và được vẽ rất rõ ràng. Người vẽ không ghi chú tên của Kim tự tháp ấy, chỉ viết hai chữ "tội đồ" ở giữa Kim tự tháp.
- Kim tự tháp to như một quả núi, sao người Ai Cập cổ có thể chôn nó xuống lòng đất nhỉ? Mà ý nghĩa của Kim tự tháp là đưa Pharaoh đến với thần mặt trời, xây càng cao càng tốt, sao lại vùi lấp nó? - Tiêu Chiến thắc mắc. Có vẻ mọi khái niệm, kết luận về Kim tự tháp đã không còn đầy đủ hoàn toàn, có rất nhiều điều kì lạ về thế giới cổ xưa mà ngành khảo cổ chưa khám phá hết.
Vương Nhất Bác chú tâm quan sát tấm bản đồ rất lâu, gần như đứng im bất động mà nhìn. Xong, y lại quay sang nhìn xác con bọ hung ở giữa phòng, rồi nhìn lên vách tường, càng lúc càng trầm mặt xuống.
Tiêu Chiến tiếp tục tích cực phân tích:
- Chấm màu đen ý chỉ Kim tự tháp chôn dưới lòng đất. Vậy chấm màu đỏ có thể nào là chỉ các Kim tự tháp trên mặt đất không? Ba cái chấm đỏ lớn kia có vị trí sắp xếp như quần thể Đại Kim tự tháp Giza vậy, còn cái chấm bị chồng mờ như hình răng cưa, lẽ nào đại diện cho Kim tự tháp Djoser - Kim tự tháp hình bậc thang? Nếu là vậy, vị trí Kim tự tháp chôn dưới lòng đất ấy nằm giữa Kim tự tháp Giza và Djoser?
Suy nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền lặng người đi. Nằm giữa hai Kim tự tháp lâu đời kia chính là Kim tự tháp Ramsis.
Ngô Cảnh Tử còn từng tiết lộ với Tiêu Chiến, Kim tự tháp Ramsis đã bị chôn trong lòng đất ngay khi vừa xây xong. Nó cũng không được ốp đá vôi mà chỉ có những tảng đá xếp chồng lên nhau. Tấm bản đồ này đã khẳng định nghiên cứu của Viện pháp chứng là đúng.
- Rốt cuộc mục đích xây dựng Kim tự tháp Ramsis là gì? - Tiêu Chiến tự hỏi, tự cảm thấy hoang mang vì sự tồn tại của một bí ẩn kinh hoàng nào đó.
Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến, thẳng thắn giải đáp câu hỏi của hắn:
- Để giam cầm tội đồ.
Nhìn đôi mắt tròn kinh ngạc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nỡ để hắn phải băn khoăn thắc mắc thêm, nhanh chóng nói tiếp:
- Kim tự tháp hình tam giác hướng đến thiên đàng. Việc chôn sâu nó dưới lòng đất là để triệt đi ý nghĩa ban đầu của nó. Không thể đến với thần Ra, thì chính là mãi mãi bị giam cầm, đó là hình phạt cho những kẻ phạm tội. Kim tự tháp vốn dĩ chỉ để an táng Pharaoh, nhưng Ramsis và Omorose đâu phải Pharaoh? Họ không phải "được" chôn trong Kim tự tháp, mà chính là "bị" giam cầm ở đó.
- Cho nên, phía dưới Kim tự tháp Ramsis sẽ còn rất nhiều buồng mai táng nữa, tất cả đều là người có tội? - Tiêu Chiến tiếp lời.
Vương Nhất Bác gật đầu, bổ sung thêm:
- Và ở tầng cuối cùng, sâu thẳm nhất trong lòng đất, chính là nơi chôn sống Tiểu Tán.
Tiêu Chiến thoáng chốc sững sờ, nơi chôn sống Tiểu Tán cuối cùng đã được tìm thấy như vậy.
- Vì anh ta là tội đồ của toàn dân Ai Cập, anh ta đã nguyền rủa họ bị diệt vong, nên phải bị chôn vùi ở nơi tăm tối nhất. - Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng nguyên nhân bản thân suy đoán ra. Không ngờ đi một vòng thật lớn, kết quả lại quay về nơi khởi điểm ban đầu. Tiểu Tán vốn dĩ đã nằm ngay dưới chân họ, ngay dưới đáy Kim tự tháp Ramsis.
Cảm khái về vòng tròn luẩn quẩn suốt thời gian qua, Tiêu Chiến chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hắn ngẩng đầu nhìn lên vách tường, thở dài:
- Vì tấm bản đồ này mà bao nhiêu người chết thảm, cha của tôi cũng trong số đó. Không biết ai đã dựng lên gian phòng này, vẽ những thứ như thế này, mục đích là gì? Tiểu Tán sống dưới thời trị vì của Nữ hoàng Cleopatra, Vua Tut lại thuộc vương triều thứ 18, cách nhau cả ngàn năm. Chưa kể, Ngô Cảnh Tử lại nói có thể Kim tự tháp Ramsis được xây dựng cách đây hơn 4000 năm. Cả ba yếu tố này vốn dĩ không thể liên quan gì đến nhau, bởi khoảng cách thời gian quá xa.
Vương Nhất Bác chỉ chỉ tay ra sau, đầu cũng nghiêng nghiêng:
- Mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều bởi vì xác con bọ hung kia.
Tiêu Chiến thật sự mù mờ. Mọi thứ vượt ngoài sự hiểu biết của hắn.
Vương Nhất Bác với lấy máy chụp ảnh Tiêu Chiến đang đeo, vừa chậm rãi chụp lại các hình họa trên tường, vừa nói:
- Người xây căn phòng này tin tưởng vào việc Vua Tut từ bỏ thành quả của cha mình là có tội, trái tim ông ta sẽ nặng hơn sợi lông vũ. Là kẻ tội đồ thì phải bị giam cầm trong Kim tự tháp dưới lòng đất. Nhưng Hoàng tộc lại chôn Tutankhamun ở đây, nên người đó vẽ tấm bản đồ này, mục đích là bắt giữ linh hồn Vua tut vào Kim tự tháp dưới lòng đất. Bọ hung xua đuổi ma quỷ, nếu Vua Tut có tội, ông ta chính là quỷ. Và chú bọ hung này sẽ dẫn lối cho Vua Tut về đúng nơi ông ta lí ra phải bị giam cầm.
- Thì ra là vậy. Lẽ nào, người xây căn phòng này chính là Nữ hoàng Nefertiti?
Bởi nhiều dẫn chứng hoài nghi lăng mộ này vốn dĩ là của Nữ hoàng Nefertiti, việc chôn Vua tut tại đây chỉ là phương án cấp bách. Hơn nữa, Nữ hoàng Nefertiti rất ủng hộ quyết định của chồng mình, còn cùng ông ta tạo ra những thay đổi lớn đối với xã hội Ai Cập, tôn thờ một mình thần Aten. Chính bà đã cùng vua Akhenaten lấy hết những đồ đạc quý giá từ các ngôi đền bị đóng cửa, xây dựng thành phố mới nguy nga, tráng lệ. Việc Vua Tut bỏ mặc kinh đô ấy sụp đổ chắc chắn khiến Nữ hoàng Nefertiti phẫn uất trong lòng, nên bí mật tạo ra căn phòng này để dẫn dắt linh hồn vua Tut đi đến Kim tự tháp của tội đồ.
Điều đó cũng cho thấy vai trò của Kim tự tháp Ramsis vốn tồn tại từ rất lâu, có thể như suy đoán của Ngô Cảnh Tử và Tiêu Chiến, nó được xây dựng bởi vua Khufu cách đây 4500 năm. Và Hoàng gia Ai Cập trải qua từ đời này sang đời khác, cứ là người phạm tội nghiêm trọng sẽ bị phán xét giam cầm vĩnh viễn trong Kim tự tháp dưới lòng đất. Nữ hoàng Nefertiti tất nhiên không biết gì về Tiểu Tán, bà vẽ tấm bản đồ chỉ đơn giản là muốn bắt giam Vua tut. Ngàn năm sau, Nữ hoàng Cleopatra lại ra lệnh chôn sống Tiểu Tán trong Kim tự tháp này, và vì lí do nào đó Tiểu Tán biết được sự tồn tại của tấm bản đồ, anh ta mới hạ lời nguyền vào đây, hy vọng mọi người có thể tìm thấy và giải thoát cho mình.
Sự thật có lẽ chính là như vậy. Hiện tại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chẳng tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn.
Vương Nhất Bác chụp tất cả các hình ảnh trên bức tường, kiểm tra lại một lần thật kỹ lưỡng. Y phóng to tấm bản đồ trong máy lên, nói:
- Nếu chấm đen này chính là Kim tự tháp Ramsis, thì lối vào của nó cũng ở sâu dưới lòng đất. Thảo nào chúng ta cứ loanh quanh phía trên đỉnh chóp mà không xuống tầng dưới được.
Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ dẫn lối vào thật sự cách rất xa Kim tự tháp Ramsis. Nếu không có bản đồ thì không ai nghĩ nơi đó là lối vào Kim tự tháp.
Mọi thứ xem như khá thuận lợi, tuy chỉ là suy đoán nhưng cả hai gần như khẳng định hướng đi này là đúng.
Tuy nhiên, sự thật này chưa thể công bố được. Ngày nào chưa tìm ra Tiểu Tán thì ngày đó lời nguyền vẫn tồn tại. Du lịch tham quan mộ vua Tut phải bị đóng cửa, và tuyệt đối không một ai được đến gần vách tường này. Công tác báo cáo sao cho hợp lý đành phải dựa vào Vương Nhất Bác thôi.
Sau khi kiểm tra đã ghi lại hết mọi thứ cần thiết, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định lặng lẽ rời khỏi gian phòng, cẩn thận đóng lại vách tường đá như cũ.
Ngô Cảnh Tử vẫn còn nằm mê mang trong góc phòng, Tiêu Chiến lo lắng bước đến lay anh ta dậy. Nhưng cú đánh của Vương tử không tầm thường, anh ta mãi không thể dậy nổi. Vương Nhất Bác lúc này mới miễn cưỡng vươn tay, truyền qua quyền năng chữa trị, không lâu sau Ngô Cảnh Tử liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Anh ta ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, cả người vẫn chưa có sức lực, nhăn nhó thở than:
- Chuyện gì vậy? Sao tôi choáng váng thế này?
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, mím mím môi, quyết định bịa ra câu chuyện vừa nảy sinh trong đầu.
- Anh bị quyền năng tấn công. Giống như tôi khi nãy vậy.
- Sao? - Ngô Cảnh Tử quá bất ngờ mà cao giọng, rồi lại nhíu mày vì choáng - Tôi, tôi cũng bị tấn công à? Nhưng tôi đâu thấy vua Tut, cũng không thấy ai cảnh báo gì.
Tiêu Chiến liền nói:
- Tùy mỗi người chứ, nhưng rõ ràng hầm mộ này không an toàn. Có lẽ vì chúng ta cố gắng tìm hiểu về lời nguyền nên thế lực đó mới phản kháng lại. Vương tử nói Viện nghiên cứu sẽ có kế hoạch khảo sát tiếp vấn đề này, trước mắt chúng ta rời khỏi đây đã.
Nói là làm, Tiêu Chiến lập tức đỡ Ngô Cảnh Tử dậy, dìu anh ta ra khỏi phòng.
Vương Nhất Bác mặt lạnh nối gót theo, trong lòng cảm thán Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt, miệng mồm trơn tru như kể một câu chuyện có thật. Khả năng đóng kịch và che giấu cảm xúc của Tiêu Chiến quả không tầm thường.
Thật ra, với sức mạnh của Vương tử, y hoàn toàn có thể giúp Ngô Cảnh Tử tỉnh táo ngay lập tức, nhưng y lại chọn cách cứu trợ một nửa mà thôi, cho nên Ngô Cảnh Tử mới còn đau và vật vờ như vậy. Thứ nhất, cơn đau sẽ khiến Ngô Cảnh Tử giảm khả năng suy đoán vấn đề, thứ hai, không biết có thứ hai hay không, đây chỉ là suy đoán của Tiêu Chiến, là Vương tử cố ý hạ bệ Ngô Cảnh Tử đây mà. Hai Viện trưởng cùng đi khảo sát, mà Ngô Cảnh Tử bị quyền năng đánh cho tàn tạ như vậy, còn gì mặt mũi với nhân viên?
Quả nhiên khi vừa ra khỏi phòng chứa báu vật, mọi người bên Viện pháp chứng đều nháo nhào lo lắng cho Ngô Cảnh Tử, Tiêu Chiến kể sơ qua tình hình rồi bảo mọi người mau chóng rời khỏi đây.
Dù sao Onuris cũng là những chuyên gia khám phá lăng mộ, một chút quyền năng xâm nhập vào người họ đều có thể xử lý. Không lâu sau khi lên xe luân chuyển, Ngô Cảnh Tử đã được chăm sóc khỏe lại. Thế nhưng anh ta không nói huyên thuyên như lúc đi, mà trầm mặt lặng im ở một góc, khiến Tiêu Chiến chột dạ phải trốn tránh ánh nhìn, ngực phập phồng thở dài mấy lượt.
Kết thúc chuyến khảo sát khi trời hừng sáng, cách giờ bay về Alexandria không nhiều, cả đoàn quyết định sẽ đến sân bay chờ đợi và ngủ trong lúc bay. Tiêu Chiến thì quay trở lại khách sạn đón Kiên Quả rồi mới đi tiếp theo đoàn.
Lúc Tiêu Chiến đến sân bay thì mọi người đang làm thủ tục check-in, sau đó tiến vào phòng chờ. Tiêu Chiến luôn theo sau Vương Nhất Bác nhưng ánh nhìn thì không rời khỏi Ngô Cảnh Tử. Anh ta trầm lặng và có vẻ không muốn đối mặt với Tiêu Chiến. Suốt mười năm qua, đây là lần đầu tiên Ngô Cảnh Tử lạnh nhạt với Tiêu Chiến như vậy, khiến hắn day dứt, cảm giác bản thân có lỗi.
Trong khi đang ngồi ở dãy ghế chờ lên máy bay, Ngô Cảnh Tử đứng dậy, đi về phía quầy hàng, có lẽ anh ta muốn mua vài món ăn vặt. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vài lần, cuối cùng quyết định nối gót đi theo.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh liền ngẩng đầu lên, có lẽ y hiểu được cảm giác của Tiêu Chiến, nên chỉ trông theo một lúc rồi ngoảnh mặt đi.
Ngô Cảnh Tử biết Tiêu Chiến đi sau mình, còn vu vơ giới thiệu vài món bánh ngon để dùng thử, nhưng anh ta lặng im không đáp.
Xét về phương diện mặt dày đeo bám, không nhiều người qua được khả năng đã được tôi luyện bao năm của Tiêu Chiến. Dù Ngô Cảnh Tử thờ ơ thế nào, hắn vẫn kiên nhẫn một câu hai câu làm hòa.
Sau một hồi không có kết quả, Tiêu Chiến đành phải thở dài, nhìn theo bóng lưng của Ngô Cảnh Tử buông nhẹ một câu.
- Anh Cảnh Tử, tôi xin lỗi.
Ngô Cảnh Tử dừng bước, nhưng không quay lại. Tiêu Chiến tự cười cho chính mình, buồn bã nói:
- Tôi biết anh đã biết. Nhưng ngay lúc này, tôi chưa thể nói sự thật với anh.
Đoàn người Onuris bắt đầu tiến vào lăng mộ vua Tut khoảng hơn 12h khuya. Bọn họ tìm hiểu phòng chứa báu vật không lâu thì Tiêu Chiến gặp phải ảo ảnh của vua Tut, gần như sau đó Ngô Cảnh Tử cũng bị tấn công. Thế nhưng lúc anh ta tỉnh lại thì đã hơn 4h sáng. Phân tích một chút cũng nhìn ra Ngô Cảnh Tử bị ngất ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Đó là khoảng thời gian rất dài, tại sao Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hề ra ngoài gọi người vào giúp? Chỉ có thể lí giải họ đã tìm thấy điều gì đó. Ngô Cảnh Tử giận chính bởi Tiêu Chiến đã che giấu thứ mà hai người nghiên cứu được.
Ngô Cảnh Tử không phản ứng với lời xin lỗi của Tiêu Chiến, nhưng cũng không bỏ đi. Tiêu Chiến nói tiếp:
- Tôi không muốn anh chịu liên lụy. Xin hãy tin tôi, vì yêu quí anh Cảnh Tử mà tôi phải im lặng.
- Cậu sai rồi, Tiêu Chiến. - Bất chợt Ngô Cảnh Tử lên tiếng - Cậu càng che giấu, càng khiến người yêu thương cậu tổn thương.
Ngô Cảnh Tử xoay người lại, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, nói rõ:
- Nhưng anh không ép buộc cậu nữa. Anh cho rằng bản thân đủ sức giúp đỡ cậu, nhưng cậu lựa chọn tin vào Vương tử chứ không tin anh.
- Không phải đâu anh Cảnh Tử...
- Hãy nghe anh nói hết. - Ngô Cảnh Tử ngắt lời - Vương Nhất Bác không khác gì cha của y. Cả hai người đều không báo cáo rõ ràng với Onuris, mọi nghiên cứu, kết luận họ đều bị che giấu. Vì họ là nhà tài trợ cao cấp nhất của Onuris nên mới được du di bỏ qua. Đó là lí do tôi luôn hoài nghi họ. Còn nữa, anh phải nhấn mạnh lại với cậu, những người thân cận với Vương Nhất Thiên đa phần đã mất tích, ngay cả tình nhân của ông ta cũng không ai biết đang ở đâu. Cứ như mọi thứ đều chấm dứt theo cái chết của ông ta vậy. Tôi cảm nhận được Vương Nhất Bác đang đi theo con đường của cha mình. Y luôn tìm kiếm thứ gì đó trong các lăng mộ, y chú tâm đến những quyền năng kì quái. Cả gia tộc họ Vương đều kì quái. Tại sao cậu lại nhất định đi theo y?
Tiêu Chiến rất muốn nói lựa chọn này của hắn là bởi cả hai đang cố gắng cứu mạng nhau. Tiêu Chiến cũng biết những người thân cận của Vương Nhất Thiên vì đâu mà mất tích. Có thể họ đã chôn vùi thân xác trong Kim tự tháp dưới lòng đất rồi. Dựa theo sổ ghi chép của cha Tiêu Chiến để lại, đoàn người theo Vương Nhất Thiên khám phá Kim tự tháp kia chẳng mấy ai may mắn thoát ra được. Ghi chép từng nói Vương Nhất Thiên đã bỏ mặc họ, nhưng Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác sẽ không làm như vậy. Cha con họ có tính cách khác biệt nhau, Vương tử cũng không hợp với cha mình. Tiêu Chiến cảm nhận được trái tim Vương tử rất ấm áp, không lạnh lùng bất chấp để đạt được mục đích như Vương Nhất Thiên.
Tiêu Chiến không lên tiếng nhưng thái độ của hắn đã nói lên tất cả, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đi theo Vương Nhất Bác. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Ngô Cảnh Tử. Anh ta hít sâu một hơi để bình tâm lại, rồi lắc nhẹ mái đầu:
- Tôi thật không hiểu, tại sao cậu tin Vương tử đến như vậy. Tôi cảm giác rất rõ, y dẫn cậu vào lăng mộ vua Tut cũng giống như Vương Nhất Thiên tìm mọi cách đưa cái người không thuộc Onuris vào đó vậy. Cậu có lí do không sợ lời nguyền bệnh nấm, nhưng hãy cân nhắc một lần xem lý do ấy có thể là điều khiến Vương tử lợi dụng cậu hay không. Anh chỉ nói đến đây thôi, anh không thể cứ mãi đi theo thức tỉnh cậu.
Ngô Cảnh Tử nói xong thì dứt khoát rời đi. Mối quan hệ mười năm gắn bó dường như đã xuất hiện vết rạn. Tiêu Chiến thấy thật đau lòng, hắn không nỡ nhìn Ngô Cảnh Tử rơi vào tuyệt vọng như vậy. Tâm rất khổ, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn mọi thứ rõ ràng. Hắn chọn Vương Nhất Bác thì toàn tâm toàn ý vun đắp với y, không thể cứ dây dưa cho Ngô Cảnh Tử thêm cơ hội. Nợ ân tình với Ngô Cảnh Tử, Tiêu Chiến chưa biết dùng cách gì để trả, nhưng trao cho anh ta tình yêu hờ hững thì hắn không làm được.
Hai người tách ra với một kết cục buồn, Tiêu Chiến trầm ngâm trở về chỗ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Hắn có chút thẫn thờ vì chưa thể chấp nhận mối quan hệ với Ngô Cảnh Tử sẽ đổ vỡ như vậy.
Suốt chuyến bay không ai nói với ai lời nào. Mọi người tranh thủ ngủ bù cho một đêm dài khảo sát, riêng Tiêu Chiến lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là bầu trời bao la rộng lớn, từng đám may trắng dập dờn như chốn bồng lai, còn có ánh sáng ban mai soi rọi. Khung cảnh đầy sức sống này liệu Tiêu Chiến còn có thể nhìn thấy được bao lâu? Một lần nữa hắn phải bước chân vào Kim tự tháp Ramsis, phải đi đến tận tầng đáy cuối cùng, sự sống và cái chết quá mong manh.
Bất giác, hắn cảm thấy để được sống thật quá mệt mỏi.
Trở về trụ sở Onuris, nhóm người của Viện pháp chứng lập tức rời đi. Ngô Cánh Tử cũng chỉ chào Tiêu Chiến bằng cái gật đầu nhẹ. Tiêu Chiến nhìn theo xe của anh ta mà lòng buồn bã mông lung. Nếu hắn có thể qua khỏi cửa ải này, có thể toàn mạng bước ra Kim tự tháp Ramsis, hắn sẽ không để Ngô Cảnh Tử phải thất vọng như vậy.
Một bàn tay nhẹ nhàng choàng qua vai Tiêu Chiến, nghe hương thơm thoang thoảng hắn liền đoán biết là ai. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác sát cạnh bên, ngầm thông báo là hắn vẫn ổn.
- Anh về trước đi. Tôi muốn đến văn phòng tìm hiểu những quy định của Onuris và cân nhắc xem sắp tới nên khảo sát Kim tự tháp Ramsis như thế nào. Chúng ta không có nhiều thời gian, triển khai càng sớm càng tốt. - Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Vậy tôi ở lại với cậu. Chúng ta cùng nhau thảo luận.
Vương Nhất Bác gõ nhẹ vào trán Tiêu Chiến, khóe miệng như đang cười.
- Thảo luận, hay tranh luận?
Tiêu Chiến hơi chút bất ngờ, hóa ra Vương tử cũng để tâm chuyện hắn và y hay bất đồng quan điểm sao? Nhưng đó là về thế giới quan của hai người khác biệt, còn trong vấn đề khảo cổ, hắn và y chưa nghịch ý bao giờ.
Vương Nhất Bác nhướn mày nói tiếp:
- Tôi có thể tiếp tục làm việc. Nhưng anh chỉ là người phàm thôi, anh cần phải ngủ. Cứ về trước đi.
Tiêu Chiến bật cười, trong lòng ấm áp. Vương Nhất Bác dần dần cũng biểu hiện ra chút nồng ấm của hai người tri kỷ rồi. Đúng là không ngủ cả đêm khiến đầu Tiêu Chiến choáng váng, hắn cần nghỉ ngơi.
Thế là cả hai tạm biệt, Tiêu Chiến theo xe quay lại biệt thự. Vương Nhất Bác thì ở lại văn phòng Onuris.
Vừa bước chân vào phòng khách Tiêu Chiến liền ngã lưng trên ghế salon, nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Một chuyến đi khá mệt mỏi.
Hắn ngủ say đến tận xế chiều, đến khi Kiên Quả không thể nhịn đói được nữa phải đánh thức hắn dậy. Con mèo mập bất mãn vừa kêu vừa cào lên ngực hắn, tố cáo chủ nhân ngược đãi động vật.
Tiêu Chiến mơ màng thức giấc, bị Kiên Quả réo gọi đến mức hắn đi vào nhà bếp, mở nắp hộp pate, chuẩn bị phần cơm mèo trong trạng thái làm theo quán tính, đầu óc trống rỗng. Đến khi nhìn Kiên Quả nhai nhồm nhoàm vì quá đói, hắn mới từ từ tỉnh táo hẳn.
Tiêu Chiến vuốt lông con mèo, nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy nó ở trước Kim tự tháp Djoser. Ban đầu Tiêu Chiến còn tự hỏi nếu không nhận nuôi Kiên Quả, liệu hắn có phải rơi vào bước đường này không. Nhưng đến giờ thì Tiêu Chiến không suy nghĩ đến điều nó nữa, mọi thứ rõ ràng là có bàn tay vô hình dẫn dắt. Nếu nói đến khởi điểm bắt đầu, thì hắn đừng nên theo học ngành khảo cổ, hay xa hơn, là cha hắn đừng theo ngành khảo cổ... cứ như vậy thì chẳng biết cứ đổ lỗi về đâu. Tuy nhiên mọi thứ không phải không có giá của nó. Ít ra, hắn đã gặp được Vương tử, cũng xem như tìm thấy một nửa của đời mình. Có thể cả hai cùng sống sót, cũng có thể chẳng ai đủ khả năng vượt qua số phận, nhưng hạnh phúc vì luôn sánh bước cùng nhau.
Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến liền quay về phòng, lấy ra hộp đựng các kỷ vật của cha, trong đó có quyển sổ ghi chép. Hắn thầm nghĩ đã đến lúc đưa quyển sổ này cho Vương Nhất Bác. Sở dĩ lúc trước giấu đi là do chưa hiểu rõ về Vương Nhất Thiên, sợ ông ta giết người diệt khẩu. Nghĩ đến suy nghĩ ở thời điểm đó, Tiêu Chiến không khỏi bật cười.
Chắc chắn Kim tự tháp mà cha hắn khảo sát là phần đáy của Kim tự tháp Ramsis. Ông ghi rõ "Ngay lối vào là hình ảnh thần Anubis, thay vì thần Orisis hay thần Ra. Có nghĩa, người được chôn là người vô cùng quan trọng, hoặc, chính là kẻ vô cùng xấu xa", càng chứng minh Kim tự tháp Ramsis chỉ dành riêng giam giữ các tội đồ nên mới thờ thần Anubis.
Cất quyền sổ trong hộc tủ, Tiêu Chiến quyết định thư giãn đầu óc một chút. Nấu cơm cho Vương Nhất Bác, dọn dẹp nhà cửa, lau chùi vệ sinh. Hắn hiện giờ vẫn thế vai trò giúp việc của mẹ, đến bao giờ Vương tử mới thuê được người giúp việc mới đây nhỉ? Mà Tiêu Chiến chẳng thấy Vương tử đăng thông báo tìm người gì cả.
Dọn dẹp phòng khách, Tiêu Chiến tập hợp lại tất cả hồ sơ của Vương Nhất Thiên lại, vừa kiểm qua một lần vừa cảm thán năng lực khảo sát của ông ta. Nếu không có những thông tin từ kí ức của Tiểu Tán, hắn và Vương Nhất Bác khó mà đi đến con đường này, còn Vương Nhất Thiên chỉ có một mình lại tìm thấy bí mật của Kim tự tháp Ramsis, còn dấn thân vào đó và an toàn trở ra.
Những bộ tài liệu này Tiêu Chiến đã xem qua hết một lần, hắn muốn trả chúng về vị trí cũ, vì dù sao cũng là tư liệu của người đã khuất. Thế nhưng sau khi kiểm kê kỹ lưỡng, Tiêu Chiến phát hiện thiếu mất một tập hồ sơ.
Hắn chợt nhớ mấy hôm trước lúc hai người còn mặt nặng mặt nhẹ chuyện chủ động ân ái, Vương Nhất Bác có mang một tập hồ sơ vào phòng xem, có thể đó là tập hồ sơ bị thiếu. Thế là Tiêu Chiến vừa đi vào phòng vừa trộm phàn nàn Vương tử kỹ tính thế mà cũng có lúc để tài liệu làm việc không đúng vị trí.
Tiêu Chiến bước đến ngăn tủ nhỏ cạnh giường, mở ra xem, quả nhiên nhìn thấy tập hồ sơ màu vàng để tận phía dưới. Đúng là Vương tử xem xong không trả về chỗ cũ mà. Hắn liền cầm lên kiểm tra trang đầu tiên, vì cả hai chia ra đọc nên nếu có gì đáng lưu tâm thì sẽ ghi chú lại cho người kia dễ theo dõi. Nhưng trang bìa này trống không, chứng tỏ nội dung bên trong không có gì đặc biệt khiến Vương tử phải chú ý. Cho nên Tiêu Chiến cũng không để tâm lắm, chỉ vô thức lật lật vài trang cho có lệ rồi sẽ mang đi cất. Nhưng vừa lúc đó, một mảnh giấy cũ nhàu từ trong tập hồ sơ lặng lẽ rơi xuống sàn.
Tiêu Chiến nhặt lên, là một mảnh giấy viết tay của Vương Nhất Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro