Chương 56: Rạch ròi (1)
Tác giả: Bòn
Beta: Bao
...//...
Hú hú, mấy ngày Bòn ở ẩn, bạn Linh Linh đã chăm chỉ vẽ tranh cổ vũ Bòn. Cảm ơn Linh Linh >.<
Đây là Vương tử của chúng ta ~
Còn đây là Chiến Chiến =))) Chiến được Vương tử nuôi tốt nên mập mạp nè ~
Haha ~
...//...
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.
Thảo nào anh tài xế lại có thể đến chính xác địa điểm như vậy, Vương tử chỉ nói "đến bệnh viện", anh ta liền biết điểm đến là Bệnh viện Trung Ương.
- Vậy quá trình tiến triển đến đâu rồi? - Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nói: - Đang tìm cơ thể mẹ.
Tiêu Chiến thở ra một hơi an tâm, tình hình vẫn còn cứu vãn được. Chứ nếu đứa trẻ đã được hình thành thì không thể nào bỏ rơi nó được.
Tiêu Chiến đang âm thầm cảm thấy trong cải rủi vẫn có cái may, ngăn cản kịp thời, thì Vương Nhất Bác lại lặng lẽ cầm lấy bàn tay hắn, xoa nhẹ lên từng tấc da, nâng niu, âu yếm.
Tiêu Chiến nhìn hành động ấy, lòng dâng trào cảm xúc yêu thương. Vương Nhất Bác tổn thương hắn, y hẳn đang tự dày vò bản thân. Hắn cố ra vẻ tự nhiên, nhướn mày:
- Tôi đã ngăn được cậu muốn sinh một đứa con, cậu cũng đã chữa lành mọi vết thương cho tôi, đảm bảo an toàn cho tôi. Chúng ta đều đã giữ đúng lời hứa của mình. Đúng không?
Vẻ mặt Tiêu Chiến rất tươi sáng, lại nhu hòa, như làn nước mát cứu rỗi sa mạc khô cằn, như dòng sông êm đềm giữa buổi trưa hè thoảng gió. Nét đẹp thánh thiện ấy đã thu hút Vương Nhất Bác ngay từ ánh nhìn đầu tiên, và đến bây giờ vẫn khiến y nhìn đến ngẩn ngơ không thể rời mắt. Chỉ là hắn càng tỏ ra không để tâm, thì Vương Nhất Bác lại càng oán trách chính mình.
- Tôi sẽ không để sự việc này lặp lại. Tôi sẽ cố gắng. - Vương Nhất Bác đau khổ thốt ra lời cam đoan, nhưng bản thân y cũng nghe thấy lời cam đoan này không chắc chắn.
Y thật sự không biết chuyện gì vừa xảy ra và mình đã bị điều khiển như thế nào.
Tiêu Chiến liền nói:
- Không phải lỗi của một mình cậu. Cũng do tôi không biết cách ứng phó tình huống này. Nếu có lần sau, tôi sẽ không đối đầu trực diện với cậu. An tâm đi. Hửm?
Vương Nhất Bác thở dài một hơi nặng nề rồi đứng dậy, xem như miễn cưỡng chấp nhận lời cam đoan của Tiêu Chiến. Tự bản thân hai người đều đã hạ quyết tâm, không để xảy ra sự tổn thương như vậy thêm lần nào nữa. Vương Nhất Bác có thể khó khăn trong việc phản kháng lại sự điều khiển, nhưng Tiêu Chiến đã nếm trải sức mạnh đáng sợ của Vương tử rồi, hắn nhất định phải suy nghĩ đối sách vẹn toàn hơn nếu không muốn bị y đóng băng đến chết.
Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn về hướng đằng xa, nơi thấp thoáng biển hiệu "khoa sản". Y nhìn ngơ ngẩn một lúc rồi từ từ cúi đầu xuống, như tự cười với chính mình:
- Thì ra tôi đã được sinh ra như vậy. Chẳng trách ông ấy không thương tôi.
Người nhà họ Vương có lẽ đều sinh con trong vô thức, họ bị thế lực vô hình điều khiển, bị tác động phải duy trì thế hệ sau kế thừa đầy đủ sức mạnh, quyền năng của thế hệ trước, để duy trì một vòng tuần hoàn đẫm máu của cái gọi là hiến dâng trái tim thuần khiết.
Tinh thần Vương tử rõ ràng đang suy sụp. Thực chất thì sự lạnh lùng của y chỉ để che giấu những cảm xúc tiêu cực mà thôi. Thâm tâm Vương Nhất Bác chất chứa rất nhiều oán hận, hận những người rời bỏ y, hận dòng máu chảy trong người y, hận cả chính cuộc sống của y. Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng thể hiện ra, cũng không có bất cứ hành động nào gây hại đến những người y oán hận, thậm chí, y còn rất sẵn lòng giúp đỡ người khác, như với Jahi, với Tiêu Chiến. Cơ bản, không cần có quyền năng, trái tim của y hẳn cũng nhẹ tựa lông vũ.
Tiêu Chiến bước đến gần, khoác vai Vương Nhất Bác, kéo y đi ngược hướng con đường kia, rời khỏi bệnh viện.
- Tôi tin mọi hành động của Vương Nhất Thiên đều có lí do. Ông ấy đã từng ôm cậu trốn khỏi biệt thự, chứng tỏ ông ấy có thương cậu.
Vương Nhất Bác bước chân theo Tiêu Chiến, liếc nhìn bàn tay buông lơi của hắn trên vai mình, bàn tay chỉ vài phút trước là một khối băng trơ lạnh. Y lại nâng tay nắm lấy, siết thật mạnh.
Tiêu Chiến cảm nhận được lực tay của Vương Nhất Bác, hắn chỉ lặng im không nói gì. Hắn hiểu, tình huống vừa rồi khiến cả hai đều bất an về số phận tương lai. Vương Nhất Bác luôn biểu hiện trầm lạnh, nhưng tâm trí y lại hoảng sợ hơn bất kì ai. Y biết kẻ thù giấu mặt nguy hiểm đến mức nào, biết rõ bản thân bất lực chống đối ra sao, cho nên Tiêu Chiến phải tỏ ra thật điềm tĩnh, tạo dựng sức mạnh tinh thần cho Vương Nhất Bác. Nếu hắn cũng lo lắng bất ổn thì Vương Nhất Bác sẽ càng thấy sự việc nghiêm trọng hơn, càng nặng nề hơn. Câu chuyện duy trì thế hệ sau cần phải được giải quyết một cách khéo léo, kín kẽ, không thể thẳng thừng ngăn cản như vừa rồi. Bởi thế lực điều khiển Vương tử quá tà ác, nếu thế lực ấy biết Vương Nhất Bác đang chống đối thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Tiêu Chiến âm thầm suy nghĩ, rồi tự cảm thấy trách nhiệm của mình thật nặng, phải là trụ cột vững chắc an ủi cho tinh thần có xu hướng tự oán trách của Vương tử. Tính ra thì giữa hắn và Vương tử chưa biết ai mạnh hơn ai nha. Người mạnh mẽ không chỉ có sức mạnh quyền lực, mà còn phải mạnh mẽ về tinh thần.
Hắn cảm thấy bản thân rất xứng đáng làm "Anh". Ít ra, hắn trải đời nhiều hơn Vương tử những 6 năm.
Cả hai mỗi người một suy nghĩ cùng nhau quay trở lại xe. Vương Nhất Bác vẫn nắm mãi tay của Tiêu Chiến không buông. Dù hắn không còn đau nữa nhưng rõ ràng Vương tử vẫn duy trì quyền năng chữa trị, Tiêu Chiến cảm giác rõ làn gió hồi sinh luôn phản phất xung quanh tay mình.
Cả hai đều lặng im không nói về sự việc vừa rồi, như thể đó là nỗi sợ vô hình không ai muốn nhắc tới. Tự họ biết, thế lực quỷ dữ kia đã có hành động, ép buộc Vương Nhất Bác phải có thế hệ sau, cũng đồng nghĩa ngày mà Vương tử giao nộp trái tim đang đến gần.
Bầu không khí khá trầm lặng, nặng nề, cho đến khi chiếc xe về đến biệt thự. Bấy giờ Kiên Quả mới được phép rời khỏi vòng tay của Pal mà nhảy bổ vào lòng Tiêu Chiến. Nó uất ức kêu meo meo liền mấy tiếng, ra sức tố cáo chủ nhân vì chiều chuộng tình nhân mặt lạnh mà bỏ rơi nó cho người khác.
Vương Nhất Bác nghiêm khắc liếc nhìn qua, Kiên Quả cô nương lập tức rụt đầu, tiếng kêu nhỏ dần đi rồi im ỉm. Tiêu Chiến lại chẳng chút để tâm để nỗi lòng cục cưng, hắn đang mãi chào hỏi anh tài xế và Pal sau chuyến đi dài, cám ơn họ theo phép lịch sự rồi xin số điện thoại. Dù gì cũng đã là đồng nghiệp, còn liên hệ với nhau dài lâu.
Lợi dụng lúc Vương tử trao đổi công việc với Pal, Tiêu Chiến liền nói với anh tài xế:
- Sau này nếu Vương tử yêu cầu anh đưa đến bệnh viện, anh phải lập tức đưa y về biệt thự và gọi điện báo cho tôi. Nếu chẳng may không liên lạc được với tôi, anh cứ cho xe chạy vòng quanh, tuyệt đối không được đến bệnh viện, được không?
Tạm thời Tiêu Chiến nghĩ đây là cách hữu hiệu nhất. Thế lực điều khiển Vương tử hẳn đã tồn tại mấy ngàn năm, không tài tình đến nỗi biết rõ đường xá của Ai Cập thời hiện đại đi? Cứ chạy vài vòng kéo dài thời gian, hắn sẽ suy nghĩ cách để giúp y thức tĩnh một cách an toàn. Cùng lắm là thử giả đau kêu rên xem y có xót lòng xót dạ hay không.
Qua nhiều chuyến đi, anh tài xế hiểu rõ Tiêu Chiến có mối quan hệ vượt mức bình thường với Vương tử. Người ta nói lệnh sếp ông luôn thua lệnh sếp bà, Tiêu Chiến không phải "bà", nhưng ý muốn của hắn hẳn rất có trọng lượng. Vì vậy anh tài xế liền đồng ý.
Bấy giờ Tiêu Chiến mới an tâm chào tạm biệt.
Bước vào biệt thự, Tiêu Chiến mỏi mệt ngã nhào lên salon. Một ngày với quá nhiều hoảng sợ, đủ mọi cung bậc cảm xúc, có lẽ hắn phải ngủ thêm một giấc nữa mới được.
Vương Nhất Bác bước đến, gõ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, nói:
- Tắm cho thoải mái rồi hãy ngủ.
Tiêu Chiến rướn mắt nhìn lên, nhìn gương mặt lạnh lùng kia, vừa quen thuộc vừa thân thương. Nhớ đến chuyện trong Kim tự tháp được y bảo vệ như thế nào, rồi chuyện ở bệnh viện ra sao, Tiêu Chiến tin bản thân mình đã dần rất quan trọng trong lòng Vương Nhất Bác. Vì vậy, hắn cong lên hàng mi tinh nghịch:
- Tắm chung đi.
Vương Nhất Bác khựng người một chút, lúng ta lúng túng, trong lời hồi đáp mang vẻ xấu hổ:
- Được.
Tiêu Chiến không nghĩ Vương tử mặt lạnh lúc nào cũng đạo mạo nghiêm túc lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị tình ái phóng khoáng đến vậy, hắn hơi bất ngờ rồi vui vẻ ngồi bật dậy, nắm tay Vương Nhất Bác đi lên lầu. Thật sự trong mối quan hệ này, chỉ một mình Tiêu Chiến gắng sức ra vẻ cả hai rất nồng cháy yêu thương, là một cặp tình nhân ngọt ngào âu yếm, chứ Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng biểu hiện nhiều cảm xúc, không có tí trách nhiệm nào thể hiện bản thân đang yêu.
Ở chung một nhà mà còn nhạt nhòa lạnh lẽo đến vậy, nếu là yêu xa hay mỗi người một nơi thì hẳn không ai cảm nhận được tình yêu của Vương tử đâu. Có lẽ là may mắn khi người Vương Nhất Bác chọn lại là Tiêu Chiến, một chàng trai nhu hòa đầy đủ tố chất "chai lì" trước gương mặt chẳng gần gũi nổi của ai kia.
Tiêu Chiến hăng hái đi đến phòng tắm, nhưng đặt chân vào rồi mới thấy thật ngượng ngùng. Đèn rất sáng, mà hắn thì không có thói quen cởi đồ trước mặt người khác. Ngày đó lăn giường với Vương tử cũng là trong bóng đêm, tiếp xúc nhau bằng cảm giác chứ không phải bị nhìn chằm chằm như thế này.
Chính xác là bị nhìn thẳng thừng như vậy đấy, vì Vương Nhất Bác phía sau đang đứng sát cạnh cửa, nét mặt vô cảm nhưng ánh mắt thì rất chờ mong hành động tiếp theo của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhanh trí thoái thác:
- Cậu cởi đồ trước đi, tôi đi pha nước tắm.
Hắn dám cá Vương tử "cứ vậy mà lớn" cũng chưa từng thoát y trước mặt ai, cho nên xoay hẳn người về phía bồn tắm, dành không gian riêng tư cho người kia.
Rốt cuộc thì vẫn là mới yêu lần đầu, không chút nào tự nhiên mỗi khi gần gũi.
Vương Nhất Bác lẵng lặng bước đến gần Tiêu Chiến, xoay người hắn lại. Tay y đột nhiên nâng cằm hắn lên, mặt áp sát lại gần, ấn định một nụ hôn.
Cái chạm môi thật nhẹ rồi tách dần ra, Vương Nhất Bác thì thầm qua hơi thở:
- Vừa hôn vừa cởi.
Nói là làm, y siết mạnh tay giữ chặt đầu Tiêu Chiến, cuồng hôn mãnh liệt. Tay còn lại lướt nhanh trên ngực hắn, từ từ cởi ra từng cúc áo.
Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ đến trở tay không kịp, nhưng rồi hắn mau chóng bị cảm xúc mềm mại của đôi môi cuốn lấy, mắt liền nhắm lại thả hồn theo sự ướt át nồng nàn.
Con người luôn có hai mặt đối nghịch, Vương tử là một minh chứng cho điều đó. Bình thường y khá trầm tĩnh, mang dáng vẻ lịch lãm quyền quý, nhưng một khi tiếp xúc ái tình thì khá là mạnh bạo. Tiêu Chiến cảm giác môi mình bị gặm cắn đến đau, mà cảm giác đê mê cũng trào dâng cuồn cuộn. Đôi môi mềm ngọt, đầu lưỡi linh hoạt, cuộn xoáy dạo quanh, thích thú vô cùng. Tiêu Chiến bị hôn đến ngây ngất, ngồi hẳn xuống thành bồn mà cuồng nhiệt đáp trả. Khi hắn được buông tha một chút để lấy lại hơi thở thì áo đã bị người ta cởi ra tự lúc nào.
Tiêu Chiến vừa thở vừa mở tròn mắt nhìn người đối diện, kinh ngạc:
- Chỉ mới mấy ngày trước... cậu vốn không biết hôn.
Quả thật khi đó là do Tiêu Chiến dẫn dắt. Dù Vương Nhất Bác nhiệt huyết mạnh mẽ, nhưng rõ ràng nụ hôn chỉ đơn thuần là gặm cắn, răng còn chạm răng phát đau. Mà vừa rồi y hôn đến điệu nghệ, quấn lấy rồi càng quét khoang miệng của hắn, chọc cho hắn nổi lên dục vọng muốn cắn một cái thật mạnh vào môi người kia.
Hơi thở của Vương Nhất Bác nhẹ hơn, y khẽ nhếch nụ cười:
- Tôi đã muốn biết thì không có gì là không thể giỏi.
Tiêu Chiến lườm lườm mắt, giơ lên ngón cái thừa nhận. Nụ hôn vừa rồi chuẩn xác gợi lên ham muốn ái tình mãnh liệt trong hắn.
- Cùng cởi đi.
Qua phút ngượng ngùng ban đầu thì dễ dàng sống thật với xúc cảm của bản thân. Sau lời đề nghị của Tiêu Chiến thì cả hai thật sự nhanh chóng trút bỏ hết y phục, chỉ còn lại chiếc boxer ôm sát người.
Tiêu Chiến ngồi trên thành bồn, Vương Nhất Bác đứng đối diện, toàn bộ hình thể của y đều rõ ràng trước sự quan sát của hắn. Lần đầu tiên hắn được tỉ mỉ nhìn ngắm mọi thứ riêng tư của người này, như một bước ngoặc khẳng định sự tồn tại của hắn trong lòng y.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ vài giây rồi nâng tay chạm nhẹ vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Làn da của y rất trắng, tựa như bông tuyết vậy, không chút tì vết nào. Cơ thể của y không thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn, chỉ đơn giản là có một khung xương hoàn mỹ. Nét đẹp hình thể này không phải cứ tập luyện là được, nó phụ thuộc rất nhiều vào tạo hóa trời ban. Ngón tay của Tiêu Chiến rê nhẹ xuống cơ bụng săn chắc, rồi hạ thêm nữa chạm đến lưng boxer. Hắn ngập ngừng dừng một chút, sau đó thật sự hạ ngón tay đến nơi tư mật kia. Giây phút đó, hắn đã nín thở.
Vương Nhất Bác đứng bất động nhìn theo ngón tay của Tiêu Chiến. Khi hắn chạm đến bộ phận nhạy cảm nào đó, dù chỉ là cái tiếp xúc hờ hững qua lớp vải, cũng khiến toàn thân y co rút, cứng trơ ra. Vương Nhất Bác kín đáo che giấu sự bùng nổ khoái lạc trong lòng, nhưng đồng tử lại mở to hơn hẳn, tố cáo sự hưng phấn.
Y chấp nhận cái đụng chạm thân mật này, y muốn cuộc sống của mình có thêm sự tồn tại của người trước mặt, đó là một loại cảm giác hân hoan khó tả.
Tiêu Chiến vẫn đặt ngón tay tại nơi riêng tư ấy, khẽ khàng nâng mắt nhìn lên. Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn xuống, mái tóc xoăn dài rũ trên bờ vai, vài cọng vô tư rơi ra trước mặt, tô điểm thêm nét huyễn mị lạnh lùng.
- Mọi thứ trên người cậu đều thật hoàn hảo. - Tiêu Chiến không che giấu vẻ say đắm của mình, thành thật nhận xét.
Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ vào khóe mi của Tiêu Chiến, cũng như hắn lúc nãy mà rê ngón tay dọc xuống bờ môi. Đôi môi bị hôn đến ân ẩn vết đỏ, quyến rũ vô cùng. Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, khẽ đẩy ngón tay vào khoang miệng ấy, cảm nhận sự ướt át lẫn ấm áp bên trong, say mê mà nói:
- Vẻ đẹp của anh luôn khiến tâm người nhìn trầm tĩnh lại, tựa như sứ giả của yên bình vậy.
Tiêu Chiến ngậm lấy ngón tay của Vương Nhất Bác, bật cười:
- Vậy là chúng ta vì đam mê cái đẹp mà đến với nhau, hửm?
Hiếm khi Vương tử thốt ra được lời khen chân thành dịu dàng, Tiêu Chiến thật cao hứng.
Khóe miệng Vương Nhất Bác tựa cười như không cười, rõ ràng tâm trạng của y rất tốt, không còn vẻ nặng nề về câu chuyện ở bệnh viện nữa.
Tiêu Chiến dùng lưỡi chọc ghẹo ngón tay đang đùa nghịch trong miệng mình, còn ngón tay đang chạm vào nơi tư mật của người ta thì lại hư hỏng đổi thành cả bàn tay. Cảm nhận được phần thân dài cứng rắn, nóng bỏng. Hắn liền nhướng mày:
- Có muốn thử không?
Vương Nhất Bác mím nhẹ bờ môi, rút tay ra khỏi miệng Tiêu Chiến, chậm rãi hướng người đến gần thêm một bước, toàn bộ phần thân dưới của y đã sát gần mặt của hắn.
Cơ thể của Vương tử lúc nào cũng phản phất hương thơm đặc trưng, không thể gọi rõ tên mùi hương ấy, nhưng nó khiến tinh thần của người cạnh bên dễ chịu.
Khi yêu thích một người, tâm trí sẽ khát cầu gần gũi với người ấy. Tiêu Chiến cũng có khát cầu nhưng luôn cảm giác Vương tử quá xa vời, cơ bản hắn thấy việc mình là người yêu của Vương tử rất không chân thực. Hắn cảm nhận được sự quan tâm, dung túng của y dành cho hắn, nhưng tình yêu nồng nàn "chỉ có một mình anh trên đời" thì không nhìn ra. Vì vậy, hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn được chứng thực rõ ràng, dùng đủ mọi cách để Vương Nhất Bác nói lên lời yêu thương. Nhưng đến nay chỉ toàn thất bại.
Càng thất bại, lại càng muốn chiếm hữu.
Hai tay Tiêu Chiến đặt lên hai bên hông người đối diện, ngón trỏ như chơi đùa vẽ một vòng tròn trên làn da trắng rồi luồng vào lưng boxer, chậm rãi kéo xuống. Quá trình lột trần thứ duy nhất còn sót lại không quá lâu, đủ để người đang đứng theo kịp hành động có chút phóng đãng này.
Boxer rơi xuống sàn, vật nhỏ hồng hào lại hùng tráng ngẩn cao, mang nét quyến rũ đậm màu nam tính, vô cùng sạch sẽ. Vương tử vốn có khí chất quyền quý, khi thoát y rồi vẫn chẳng vướng chút trần tục của người phàm.
Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn ngơ, bàn tay vô thức chạm đến, thử rờ nhẹ, rồi cầm lấy. Mắt hắn sáng trong tán thưởng một cơ thể hoàn mỹ không chút tì vết. Hắn nâng bằng cả hai tay, vừa say mê vừa ngưỡng mộ.
Hắn hỏi Vương tử "muốn thử không?", chỉ là vu vơ mà hỏi. Bởi nam nhân ở độ tuổi này ai mà không có khát cầu dục vọng, tinh lực thượng thừa. Thế nhưng khi đáp án của Vương tử là "muốn thử", Tiêu Chiến lại có chút e dè. Hắn chưa từng làm điều này, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ làm với một người con trai. Đến nay Tiêu Chiến vẫn không thừa nhận hắn đồng tính luyến ái, hắn chỉ thích mỗi Vương Nhất Bác mà thôi. Ấy là do Vương Nhất Bác đặc biệt thu hút, chứ không phải hắn không bình thường mà để ý người cùng giới.
Nâng niu vật nhỏ trong tay, mông lung suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ vì yêu thích, vì đam mê mà Tiêu Chiến quyết định thử một lần. Tự lúc nào bờ môi hắn chậm rãi hé mở, ngậm lấy.
Ngay giây phút bị bao phủ bởi khoang miệng ẩm ướt ngọt ngào, Vương Nhất Bác thở mạnh một hơi trầm mờ dục vọng. Tay y luồn vào tóc của người bên dưới, vò lấy, tận hưởng khoái cảm mới lạ của ái tình.
Tiêu Chiến say sưa ngậm mút, mắt khép hờ, dùng cả lưỡi và môi đẩy đưa, hai tay bận rộn vuốt ve lên xuống, xoa nắn khắp một lượt từ đùi cho đến hông. Hắn thật sự si mê dáng hình tuyệt mỹ này, một khi đã chạm vào là quyến luyến không muốn rời đi. Tuy chưa có kinh nghiệm thực chiến, nhưng chỉ cần trong tâm một lòng muốn người kia thoải mái thì tự khắc mọi động tác trở nên thuận tiện vô cùng.
Gần nhau đến vậy, hòa quyện vào nhau không còn khoảng cách, mang đến đê mê chất ngất. Chỉ những lúc như thế này Tiêu Chiến mới rõ ràng cảm giác Vương tử cao ngời ngợi thuộc quyền sở hữu của mình. Hắn thật tâm thật tình muốn người kia sung sướng, càng ra sức hầu hạ, dùng hết mọi phương pháp mà bản thân nghĩ ra để quấn lấy vật nhỏ trong miệng mình.
Khoái lạ này rất hoang đường, vừa cuồng dại vừa mê mẩn, vừa thống khổ vừa đê mê, đánh động tất cả xúc giác của Vương tử. Y thở ra từng hồi, luống cuống cả hai tay vò mạnh mái đầu của Tiêu Chiến.
Sự thật chứng minh nam nhân nào lần đầu trải nghiệm tình ái cũng đều không có kinh nghiệm tiết chế, Vương tử bị Tiêu Chiến chọc đến điên đảo tâm trí, chỉ một lúc đã không kiềm nén được, chạm đến cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro