Chương 45: Cậu nên suy nghĩ lại (3)
Tiêu Chiến ngưng mắt nhìn sâu vào Vương Nhất Bác, y ôn tồn nói tiếp:
- Chuyện tình cảm không có đúng sai, chỉ có con tim đặt đúng người hay không mà thôi.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười. Mọi chuyện phức tạp qua cách nhìn đơn thuần về tình cảm của Vương Nhất Bác, lại trở nên thật nhẹ nhàng. Vốn dĩ hắn chọn lựa ai, người còn lại cũng sẽ đau buồn. Thay vì thương cảm cho người đó, cứ mạnh dạn hướng về nơi mình cảm thấy hạnh phúc.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, kéo hắn đứng dậy. Nhìn áo sơ mi bị xé rách còn khoác hờ hững trên người hắn, tay y nhẹ nhàng kéo hai vạt áo lại, nhỏ giọng nói:
- Về phòng.
Tiêu Chiến gật đầu, cả hai đều không vui nhưng vẫn tay nắm tay như vậy đi lên lầu. Đến phòng Tiêu Chiến, hắn muốn mở cửa bước vào thì lại bị Vương Nhất Bác kéo nhanh đi.
- Đến phòng tôi.
Tiêu Chiến thắc mắc: - Vì sao?
- Phòng anh chỉ có giường đơn.
Giường đơn thì có vấn đề gì? Tiêu Chiến càng không hiểu. Ấy, chẳng lẽ Vương tử mặc định hai người phải ngủ chung với nhau, nên chiếc giường đơn là không thể chứa nổi hai người?
Quả nhiên bước vào phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc giường kia rộng rãi vô cùng, gấp đôi giường của hắn.
Vương Nhất Bác mở tủ, lấy ra cho Tiêu Chiến bộ đồ ngủ của y, nói:
- Bây giờ ngủ trước, sáng mai suy nghĩ mọi việc thấu đáo rồi hãy trả lời anh ta.
Hơn 12h, đúng là không còn sớm gì nữa. Nhưng mà, tại sao nhất quyết phải ngủ chung, tại sao hắn phải mặc đồ ngủ của Vương Nhất Bác?
Thấy Tiêu Chiến mang nét mặt đầy dấu chấm hỏi, giọng Vương Nhất Bác rất thản nhiên:
- Anh có ý kiến gì?
À, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nêu ý kiến phản đối với Vương tử. Vì vậy hắn ngoan ngoãn cầm bộ đồ, đi vào phòng vệ sinh để thay.
Vương Nhất Bác còn nhiệt tình bồi thêm: - Cẩn thận vết thương.
Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng. Lúc đè hắn trên ghế salon, khóa chặt tứ chi của hắn, sao y không nghĩ đến vết thương?
Khi Tiêu Chiến trở ra, Vương Nhất Bác đã thay đồ ngủ, ngồi trên giường, trong lòng còn có con mèo mập. Dường như mỗi khi rảnh rỗi y đều chơi đùa cùng Kiên Quả. Con mèo kia lại biết nịnh bợ vô cùng, lúc nào cũng bày ra vẻ đáng yêu trước mặt y.
Nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền kéo chăn lên, lộ ra chỗ trống bên cạnh. Y vỗ vỗ vào đó, nói:
- Anh đến đây.
Gương mặt không cảm xúc cùng với hành động dứt khoát kia, ai không hiểu hoàn cảnh sẽ tưởng lầm Vương tử đang muốn gọi cấp dưới đến hỏi tội.
Tiêu Chiến không xa lạ gì biểu cảm đó. Mà có lẽ hắn là người duy nhất có thể xem nhẹ sự lạnh lùng của y, điềm tĩnh tiếp cận y, rồi cứ như vậy mà âm thầm chiếm lấy phòng riêng của y.
Tiêu Chiến leo lên giường, nằm xuống sát cạnh Vương Nhất Bác, đúng ngay chỗ y dành cho hắn. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến gác đầu lên tay mình, tay còn lại kéo chăn đắp cho cả hai. Kiên Quả cô nương thì bị dạt ra nằm ngoài rìa. Xong, Vương Nhất Bác xoay người ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên trán y, khẽ nói:
- Ngủ đi, chuyện của Ngô Cảnh Tử cứ để cả anh và anh ta cùng bình tĩnh lại đã.
Tiêu Chiến chưa kịp ý kiến gì, đèn phòng đã tắt, bóng đen bao trùm xuống.
Hắn chưa buồn ngủ mà, sao tự nhiên bị ép đi ngủ?
Vương tử không phải đang cố ý làm lung lạc suy nghĩ của hắn về tiếng yêu của Ngô Cảnh Tử đó chứ?
Qua ánh đèn ngủ mờ nhạt, Tiêu Chiến liếc một vòng quanh phòng, mọi thứ vẫn còn quá xa lạ. Hắn chỉ mới vào đây một lần thôi, lúc đó còn ngồi ngay ngắn trên ghế sát góc phòng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã leo lên giường luôn. Cảm giác mọi thứ diễn ra không quá chân thật.
Tiêu Chiến trở người, dựa sát vào ngực Vương Nhất Bác hơn, một tay ôm lấy cánh tay y, kê lên má, cảm nhận hương thơm hoa cỏ thoang thoảng, hương thơm của sự hồi sinh.
Người này, đem đến cho hắn cảm giác xao xuyến mỗi khi ở gần bên. Ngay từ giây phút hai ánh mắt chạm nhau trên ô tô ấy, hắn đã bị thu hút đến tận bây giờ, và có lẽ còn mãi về sau.
Ngô Cảnh Tử giúp Tiêu Chiến một lần, cảm giác mang nợ anh ta nặng thêm một chút. Hắn vì tự trọng bản thân, vì tôn trọng anh ta, nên tìm đủ mọi cách để đền trả. Năm này qua tháng nọ, hắn vẫn mang tâm trạng độc lai độc vãng trên đường đời, không có bạn song hành, không có người thấu hiểu. Dù khi hắn cần, Ngô Cảnh Tử luôn sẵn sàng giúp. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ có suy nghĩ không an phận nào anh ta, ngoài việc phải hoàn trả cho đủ nợ ân tình.
Còn với Vương tử, khoảnh khắc y áp tay vào mặt hắn trong Kim tự tháp, khoảnh khắc y lặng lẽ đưa lọ tinh dầu ra, rồi giây phút y kéo tay hắn lao vào bầy dơi, Tiêu Chiến đã biết con tim mình xao động. Vương tử giúp hắn một lần, là thêm một lần hắn muốn gần y hơn, chứ không có cảm giác gánh nặng phải trả đi cái ơn đó.
Cùng là được giúp đỡ trong những lúc nguy khốn nhất, nhưng con tim hắn lại chỉ rung động với một người.
Cho nên, không phải cứ hỗ trợ nhau là yêu thương nhau được. Ngô Cảnh Tử muốn Tiêu Chiến suy nghĩ lại, vốn dĩ là không cần thiết.
Vừa nãy Vương Nhất Bác đã hỏi, nếu Ngô Cảnh Tử tỏ bày tâm tư trước khi Tiêu Chiến gặp y, hắn sẽ chấp nhận? Hắn cũng đã phân vân không thể trả lời rạch ròi. Bởi Ngô Cảnh Tử quả thật đáp ứng đầy đủ tiêu chí mà trước nay hắn đặt ra: hiểu hắn, chăm sóc hắn, thủy chung cùng hắn trải qua một đời.
Nhưng như Ngô Cảnh Tử nói, đó không phải là yêu.
Tiêu Chiến sẽ chấp nhận ở cạnh anh ta. Tuy nhiên, liệu mọi thứ có tiếp tục tốt đẹp, nếu như Tiêu Chiến lại gặp Vương Nhất Bác?
Hắn vẫn sẽ vui vẻ bên cạnh Ngô Cảnh Tử, hay đồng sàng dị mộng, tương tư về một Vương tử mang con tim ấm áp trong cô đơn? Bởi rõ ràng, hắn ở cạnh Ngô Cảnh Tử mười năm, vẫn ngây ngô không nhận ra tình cảm của anh ta. Nhưng hắn chỉ vừa gặp Vương tử một lần, đã lưu luyến muốn được y xem trọng.
Tình cảm vốn dĩ không thể nói suy nghĩ kỹ là cân đo đong đếm được ai hơn ai. Mà nó chỉ đơn giản là cảm xúc yêu thích của bản thân. Thích là thích, không cần lí do.
Cho dù ngay lúc này Vương Nhất Bác hững hờ vô tình với hắn, hắn đau khổ rời đi, hắn cũng sẽ không chạy đến với Ngô Cảnh Tử.
Hắn hoàn toàn không yêu thích anh ta.
Đến bây giờ, Tiêu Chiến đã xác định rõ. Hắn chỉ muốn gần Vương Nhất Bác. Chỉ duy nhất một mình y. Với bất kì ai khác hắn đều không có cảm giác.
Tiêu Chiến là người rõ ràng, hắn có thể trưng ra gương mặt ôn hòa, không gây mất lòng ai, nhưng tuyệt nhiên không dùng tình cảm giả dối để lợi dụng người khác.
Suy nghĩ thông suốt, Tiêu Chiến liền mở điện thoại, nhắn một tràng tất cả tâm tư của mình. Nếu biết trước không có kết quả thì đừng cho đi cơ hội, đừng khiến người ta chờ mong. Có lẽ hắn tàn nhẫn với Ngô Cảnh Tử, nhưng nếu vì ơn mà ở cạnh anh ta, thì cả ba người đều sẽ đau khổ.
Trong đêm, ánh đèn điện thoại rực sáng, Tiêu Chiến chăm chú nhắn tin, bày tỏ hết cả nỗi lòng. Phía sau, Vương Nhất Bác khẽ mở mắt ra, y nằm cao hơn hắn nên dễ dàng nhìn thấy nội dung trên màn hình. Một người tập trung giãi bày tâm sự, một người lặng lẽ quan sát, cho đến khi Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, quyết định gửi tin nhắn đi. Xong, hắn cũng khóa luôn điện thoại vì không muốn Ngô Cảnh Tử gọi đến dây dưa. Đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ tạ tội và dỗ ngọt anh ta sau. Trong tin nhắn hắn đã chọn lựa từ ngữ rất nhẹ nhàng để không khiến người anh trai ấy bị tổn thương.
Ánh sáng điện thoại vừa tắt, thì trên màn hình lại phản chiếu hai đốm sáng nhỏ trong suốt, Tiêu Chiến giật mình quay liền ra sau, mới phát hiện Vương tử lặng lẽ đọc trộm tin nhắn nãy giờ.
Tiêu Chiến hoàn hồn thở ra một hơi dài. Lần thứ mấy Vương Nhất Bác muốn hù chết hắn, hắn đếm không nổi nữa.
Tuy nhiên so với hôm qua, mắt Vương tử sáng hơn rất nhiều, lại có sắc trong thanh khiết. Nếu đột nhiên nhìn thấy và chưa định hình được nó là gì thì sẽ bị dọa, nhưng khi hiểu rõ và chăm chú quan sát, sẽ thấy nó đẹp vô cùng. Tựa như có cả thế giới lung linh huyền ảo bên trong vậy.
Bất chợt Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, áp má vào mái đầu hắn, dụi qua cọ lại, yêu thương vô cùng.
Tiêu Chiến hiểu, y đang xúc động vì cuối cùng Tiêu Chiến cũng có câu trả lời bằng hành động cụ thể, hắn chọn ở cạnh y.
Dù bên cạnh Ngô Cảnh Tử an toàn hơn, êm đềm hơn, nhưng hắn vẫn quyết cùng Vương tử đi trên con đường chông gai phía trước. Không đo đếm thiệt hơn, không cân nhắc lâu bền hay chỉ là trong khoảnh khắc, đơn giản chỉ là con tim hắn muốn thế.
.
.
Tiêu Chiến có thói quen dậy rất sớm, khi hắn tỉnh giấc thì một người một mèo nằm cạnh vẫn còn ngủ say. Tay Vương Nhất Bác còn ôm chặt eo hắn, ghì sát lưng hắn vào ngực y. Tiêu Chiến khẽ nâng cánh tay của y lên, rón rén dịch người ra. Thế nhưng vừa động đậy đã bị ôm vào chặt hơn, như thể sợ hắn chạy mất.
Tiêu Chiến tưởng rằng Vương Nhất Bác đã tỉnh giấc, nhưng hơi thở của y vẫn đều đều, mắt nhắm nghiền.
Hắn thở nhẹ một hơi, một lần nữa đẩy tay y ra, lần này mới thoát được.
Tiêu Chiến đi về phòng, thay đồ, rồi mới xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Xem nào, đồ ăn dự trữ đã không còn nhiều, hôm nay phải ra chợ mua bổ sung. Sẵn tiện mua thêm mấy bộ quần áo. Hắn hiện tại chỉ có độc một bộ bản thân mang tới lúc đến đây, cùng với 3 bộ Vương tử mua cho, nhưng hôm qua lại bị xé mất một cái áo rồi. Nếu sắp xếp được thời gian, có lẽ nên trở về Cairo một chuyến, thanh toán tiền phòng trọ và chào tạm biệt mọi người ở Viện khảo cổ.
Sáng nay Tiêu Chiến nấu món cháo thịt bằm, vừa đơn giản vừa dễ ăn. Trong lúc chờ cháo nhừ thì hắn tranh thủ dọn dẹp xung quanh. Không biết đến bao giờ Vương Nhất Bác mới tìm được người giúp việc mới nữa.
Khi Tiêu Chiến trở lại phòng bếp, đã thấy ai đó trầm ngâm ngồi vào bàn ăn, trong lòng là con mèo mập cũng đang chờ được ăn.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, tiến đến, hôn nhẹ một cái vào trán Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại được hôn, hắn liền nói:
- Sau này, mỗi sáng gặp nhau đều phải hôn. Trước khi rời nhà cũng phải hôn. Ngay khi đi làm về càng phải hôn. Như vậy mới gắn bó tình cảm. Dù cãi nhau, giận hờn, cũng không được quên quy định này.
Lúc nhỏ Tiêu Chiến có xem một bộ phim tình cảm, nam nữ chính trong phim luôn duy trì tình cảm theo cách thức này, khiến hắn vô cùng thích thú. Tính cách của hắn ôn hòa, không hay tranh cãi, lớn tiếng, cho nên mỗi khi cả hai bất mãn về nhau nhưng đối phương vẫn theo "thông lệ" thực hiện nụ hôn ấy, tự khắc mọi nóng giận sẽ vơi đi một nửa. Tiêu Chiến rất tâm đắc xây dựng tình cảm như vậy.
Vương Nhất Bác không nói gì, im lặng xem như là đồng ý đi. Tiêu Chiến đi tới bếp kiểm tra nồi cháo, rồi múc ra hai tô đặc biệt, để lên bàn.
Kiên Quả vẫn còn ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, không có ý định đòi ăn, hoặc, không dám đòi ăn. Xin lỗi cục cưng, Tiêu Chiến cũng không có can đảm kéo nó ra khỏi lòng Vương tử rồi cho nó ăn trước. Vì vậy, Kiên Quả đành chịu thiệt thòi ngồi đó, nhìn hai vị chủ nhân chậm rãi thưởng thức bữa sáng.
Tiêu Chiến gợi chuyện:
- Nếu tôi đã là thành viên của Onuris, vậy cũng nên đến Văn phòng trình diện và điểm danh nhỉ? Dù sao đã nghiên cứu xong tư liệu về các nạn nhân rồi, tôi ở nhà đâu còn việc gì làm nữa.
Vương Nhất Bác không đáp vội, từ từ nói:
- Công việc hiện tại của anh là nghiên cứu chuyên biệt về Kim tự tháp Ramsis, không cần đến Văn phòng. Vẫn còn rất nhiều báo cáo của Vương Nhất Thiên mà tôi chưa xem hết, anh nghiên cứu tiếp đi. Hơn nữa, mỗi sáng anh phải đến phòng thần điện nằm 3 giờ, còn thời gian đâu tới Văn phòng trình diện?
Tiêu Chiến thấy có lí, mà cũng có chút vô lý. Hắn được chuyển công tác mà đến nay bản quyết định luân chuyển vẫn chưa thấy, hợp đồng hợp tác với Onuris cũng chưa ký nốt. Làm việc mà không đến Văn phòng điểm danh, tự do tự tại ở nhà, đãi ngộ này có phải quá tốt rồi không? Không vi phạm luật lao động đó chứ?
Thấy ánh mắt hoài nghi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hỏi:
- Hay anh cho rằng tôi đang giấu kín thông tin về anh, rồi một lúc nào đó sẽ khiến anh biến mất không dấu vết?
Ồ, vậy ra Vương tử cũng để bụng việc bị Ngô Cảnh Tử nói xấu, Tiêu Chiến liền nói:
- Cậu biết tôi không tin điều đó.
Vương Nhất Bác trầm ngâm một chút, mày khẽ nhíu lại, giọng không vui:
- Trường hợp của anh ngay cả tôi còn không lí giải được, thì báo cáo lên cho mấy người trong Onuris làm gì? Họ sẽ xem anh như vật nghiên cứu, quản lý hết mọi hành trình hoạt động của anh. Nếu anh muốn bị kiểm soát tự do như vậy, tôi lập tức viết báo cáo cho anh.
Tiêu Chiến nghiêng người dịch xa Vương Nhất Bác một chút, nhướn mày nói:
- Cậu việc gì phải hậm hực như vậy? Tôi có lời nào nói không tin cậu đâu?
Lại sắp có tranh luận, Tiêu Chiến liền với lấy lọ tiêu, rắc vào tô cháo của Vương Nhất Bác, mỉm cười chuyển sự chú ý của y:
- Cháo thịt bằm phải nhiều tiêu mới ngon, cậu dùng mau đi.
Tiêu phải rắc lúc đồ ăn còn nóng, cháo ăn một hồi đã nguội đi nhiều, rắc vào chỉ có hăng thêm. Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn tô cháo của mình, cuối cùng không phản kháng gì, tiếp tục ăn.
Tiêu Chiến ức hiếp được Vương tử, khoái chí vô cùng. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nói:
- Tôi sẽ dốc hết sức đọc qua một lượt tất cả báo cáo của cha cậu, rồi nộp bản tổng kết sớm nhất cho cậu, được chưa?
Vương Nhất Bác lau miệng, thản nhiên dùng giọng đầy uy quyền giao việc:
- Chú ý những bản chép tay của ông ấy. Có những thứ ông ấy không báo cáo lên Onuris đâu.
Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hóa ra cha con nhà họ Vương đều không thành thật trong việc báo cáo lên cấp trên. Tội nghiệp những lãnh đạo cấp cao của Onuris, có nhiều thứ huyền bí quan trọng họ không hề được biết.
Vương Nhất Bác ăn xong, chuẩn bị đến Văn phòng làm việc. Tiêu Chiến mới ăn được một nửa, liền bỏ lửng tô cháo, tò tò đi theo sau y. Ra đến cửa, Vương Nhất Bác xoay người lại, dùng ánh mắt hỏi hắn lại muốn bàn luận vấn đề gì. Tiêu Chiến mỉm cười thật hiền, lấy tay chỉ chỉ vào một bên má.
Muốn tập thành thói quen, phải có sự kiên nhẫn mới được. Mà Tiêu Chiến không thiếu đức tính này.
Vương Nhất Bác không nói nổi hắn, vẻ mặt tỏ ra rất phiền phức, nhưng cũng bước tới, hôn nhẹ vào má hắn.
Tiêu Chiến rất hài lòng, lấy tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác mau đi làm, để hắn còn khép cửa lại.
Qua cửa kính, Tiêu Chiến lặng nhìn chiếc xe Onuris đi xa dần. Cuộc sống thế này đã là hoàn mỹ với hắn rồi. Lời nguyền, sinh tử, mọi điều tà ác có thể tới bất cứ nào, hắn sẽ luôn kiên cường đấu tranh. Dù thắng dù thua, hắn cũng đã được tận hưởng những giây phút hạnh phúc cùng người hắn yêu. Không cần đòi hỏi quá nhiều, cuộc sống nên biết thế nào là đủ.
Quay trở lại xử lí nốt bữa sáng, cho Kiên Quả ăn, tiếp tục lau dọn hết mọi nơi trong biệt thự, Tiêu Chiến mới đi đến phòng thần điện.
Trần của căn phòng này rất cao, xung quanh lại xây bằng đá, nên lúc nào cũng tràn ngập không khí lạnh lẽo âm u. Tiêu Chiến biết vào đây phải đi chân trần, hắn rất thương cảm cho bàn chân như muốn bị đông cứng của mình khi bước lên nền đá lạnh. Giường đá đặt cuối phòng, một khoảng đủ xa để khi bước tới, chân hắn đã lạnh đến chẳng còn cảm giác gì.
Nằm xuống giường đá đầy hoa, sắc màu rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ mở điện thoại lên, hồi hộp đón nhận cơn thịnh nộ của Ngô Cảnh Tử. Thế nhưng, không có cuộc gọi nhỡ, không có khủng bố tin nhắn, mà chỉ có một dòng hồi đáp ngắn gọn.
"Tôi sẽ không bỏ cuộc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro