Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Cậu nên suy nghĩ lại (2)

- Hù!!! 🤣🤣🤣 há há, mọi người đã bị Bòn đánh úp. Hết hồn chưa?
Tưởng rằng mọi chuyện phức tạp nhưng đã được giải quyết ổn thoả, Bòn lại ngồi viết fic. Thật ra đi làm rồi nên cơm áo gạo tiền chi phối quá 😢 Đôi khi cải nhau với sếp sẽ khiến tinh thần mình mệt mỏi. 😒 Tóm lại thì một sự nhịn chín sự lành, nhưng Bòn hơi chướng nên đôi khi không nhịn, thành ra cuộc sống cũng không lành.
🤪 Kệ.


- Hình như những Chương mà Bòn có cuộc đại trùng tu chỉnh sửa đều sẽ bị lỗi với một số bạn. Cụ thể, chương 18, chương 29, chương 40... Có lẽ Wattpad thích post 1 lần, không thích mấy Au chuyên đi sửa truyện, nên kì thị Bòn.

Bạn nào bị lỗi không đọc được mấy chương ấy, thử cách này nhé: Tháo Tử Thư ra khỏi danh sách đọc (tháo sạch luôn á), sau đó tải lại và add mới vào, thì sẽ trị được chứng cà chớn của Wattpad.

Bòn sẽ rút kinh nghiệm, sau này không chỉnh sửa quá nhiều các Chương đã post. Sở dĩ Bòn không xóa mà chỉ chỉnh lại vì tiếc lượng view, like với comment. Xóa đi là mất hết tài sản của Tử thư rùi...

- Hôm bữa có bạn hỏi Bòn hình tượng của Bác Chiến trong TỬ THƯ như thế nào @@ Bòn nhớ có từng chia sẻ rùi mà nhỉ? Đêm giao thừa, một bạn hát Vô Cảm, một bạn hát Thần Kì. Các bạn cứ lấy hình tượng ấy mà áp vào đây nhé ~ Haha. Đó là cái áo choàng huyền thoại ~ Truyện này Bòn viết trong đêm giao thừa mà, xem xong hưng phấn quá, đóng chốt hình tượng luôn.

Đại khái đây là hình tượng của Vương tử khi vào Kim tự tháp (trái) và Vương tử khi đến Văn phòng (phải) - Vương tử ở trên giường thì mọi người tự tưởng tượng ~

- Hôm nay hết tranh vẽ để đoán cảnh rùi T.T

~ Chương 44 ~

Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah, Bao

...//...

- Anh có thích Ngô Cảnh Tử không?

Câu hỏi khá bất ngờ, khiến Tiêu Chiến phân vân lời hồi đáp. Không phải hắn không muốn thẳng thắn phân định rạch ròi, mà hắn muốn Vương Nhất Bác phải là người rõ ràng trước. Vì vậy, Tiêu Chiến nhướn mày, hỏi lại:

- Nếu tôi thích anh ấy thì sao? Mà không thích thì sao?

Vương Nhất Bác liền nói: - Tôi tôn trọng quyết định của anh.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng không thể tin, liền lý giải rõ hơn:

- Có nghĩa nếu giờ tôi rời đi cùng Ngô Cảnh Tử, cậu cũng không níu giữ?

Vương Nhất Bác có chút bàng hoàng khi nghe đến hai chữ "rời đi" của Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh nét mặt y trở lại giá lạnh như bình thường, chậm chạp nhắc lại:

- Anh đã nói... sẽ không rời đi...

Tiêu Chiến bất mãn nhấn giọng:

- Tôi không rời đi, không có nghĩa là sẽ chấp nhận tình cảm nửa vời với cậu.

Tiêu Chiến giận thật rồi. Hắn hân hoan, kỳ vọng một tình cảm đẹp đẽ, êm đềm gắn bó, nhưng người này cơ bản không hiểu, hoặc đơn giản vị trí của hắn trong lòng y quá nhạt nhòa. Y không xem trọng mối quan hệ mà cả hai vừa xác lập, tình cảm trong y cũng thờ ơ như chính thái độ của y hiện giờ. "Tôn trọng quyết định" dường như chỉ là lời nói hoa mỹ che giấu ý nghĩa "có anh cũng được, không có cũng chẳng sao".

Tiêu Chiến khá là thất vọng, trái tim bất giác quặn đau. Thì ra khi phát hiện Vương Nhất Bác không để tâm đến mình, hắn lại khổ sở như vậy. Hắn có thể dứt khoát từ chối cái ôm của Ngô Cảnh Tử, nhưng lại không chịu nổi sự vô tình của người trước mắt.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cất bước lên lầu. Một mối tình đẹp đẽ hắn tự vẽ ra, tự ảo tưởng, rồi giờ vỡ tan tành. Hắn không muốn nói gì thêm với Vương Nhất Bác, hắn cần một không gian yên tĩnh.

Ngay lúc Tiêu Chiến đi ngang qua Vương Nhất Bác, y chợt níu tay hắn lại.

Chỉ là cái chạm tay với tay, lại khiến tim Tiêu Chiến rung động. Hắn không từ bỏ được, hy vọng lại dâng trào, mong mỏi nhận lấy lời nói yêu thương từ người này. Vì vậy, hắn lại dừng bước, chờ đợi.

Vương Nhất Bác ban đầu chỉ nắm tay, sau lại siết thật chặt, chậm rãi nói:

- Tôi nghe được hai người nói gì, nên không cần phải hỏi.

Tiêu Chiến sững sờ vài giây, từ từ xoay người lại. Vương Nhất Bác đã nghe hết cuộc trò chuyện của hắn và Ngô Cảnh Tử? Nghe bằng cách nào?

Rồi hắn nhanh chóng hiểu ra, Vương tử vốn chẳng phải người phàm. Trước buồng mai táng của Omorose, Vương Nhất Bác chỉ cần áp tai vào cửa đá, liền biết bên trong có gì. Đá tảng trong Kim tự tháp rất dày, lại xếp khít vào nhau, nghe thấy âm thanh đã là bất thường, mà còn phân định được đó là bọ cạp, số lượng bao nhiêu thì quả khiến người khác choáng váng. Do đó, tiếng nhạc xập xình ở quán bar có là gì? Y muốn lắng nghe, tất nhiên sẽ nghe thật rõ ràng, nghe toàn bộ.

Không chờ Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác nói tiếp:

- Ngô Cảnh Tử vì anh mà chờ đợi bao năm, luôn che chở cho anh, còn bên cạnh tôi anh chỉ có nguy hiểm. Khi tôi còn sống, tôi có thể bảo vệ anh. Nhưng nếu tôi không thoát được, anh phải làm sao bây giờ? Anh là người duy nhất chấp nhận ở cạnh tôi, nhưng tôi không phải người duy nhất mang đến cho anh hạnh phúc. Anh có quyền lựa chọn.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng trước lời giãi bày của Vương tử. Y đang sợ hãi vì không chắc sẽ ở cạnh hắn mãi mãi ư?

Y lạnh nhạt, y xa cách, nhưng y lại suy nghĩ nhiều cho hắn đến vậy.

Cuộc trò chuyện kia, Ngô Cảnh Tử rõ ràng xem Vương Nhất Bác là người xấu, cảnh báo Tiêu Chiến phải rời xa y. Nếu đổi lại là người khác, trước tiên sẽ lao vào đánh Ngô Cảnh Tử, dằn mặt anh ta, sau đó mới hạ hồi phân giải. Vương Nhất Bác lại kiên trì lắng nghe, rồi còn lặng lẽ suy nghĩ điều gì sẽ tốt nhất cho Tiêu Chiến, không chút để tâm Ngô Cảnh Tử đã nói những lời bất lợi cho mình.

Trái tim của Vương Tử không chỉ ấm áp, nó cũng rất bao dung.

Bao tức giận hờn mát trong lòng Tiêu Chiến tan biến cả, chỉ còn xúc động bồi hồi. Bởi thật sự khi ấy, vì không muốn Ngô Cảnh Tử đau lòng, hắn đã không thẳng thắn từ chối anh ta. Đó là mối quan hệ riêng tư của hắn và Ngô Cảnh Tử. Nhưng nếu nội dung cuộc nói chuyện được Vương Nhất Bác nghe thấy, thì khó trách y sẽ buồn lòng khi Tiêu Chiến hai lần hồi đáp Ngô Cảnh Tử: sẽ cân nhắc mối tình hiện tại này.

Vậy mà Vương Nhất Bác đâu có tức giận với Tiêu Chiến. Y âm thầm để Tiêu Chiến lựa chọn, rồi chôn giấu sự sợ hãi nếu hắn quyết định rời đi.

Vương tử có khí chất cao ngạo bên ngoài, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa nhiều tự ti.

Nếu muốn gắn bó lâu dài, không thể cứ lặng im cam chịu mãi như vậy. Tiêu Chiến hạ giọng:

- Vương tử để tôi chọn lựa, nhưng không cho tôi hiểu rõ tâm tư của cậu, thì làm sao tôi có thể chọn đúng? Chỉ là một cuộc trò chuyện với bạn cũ thôi, cậu đã muốn buông tay tôi rồi ư?

Lời nói vừa dứt, bàn tay Tiêu Chiến đã bị ai đó siết chặt hơn, siết đến đau. Hắn liền nâng tay lên, ngang tầm mắt, để Vương Nhất Bác nhìn rõ hai bàn tay họ đang giao nhau thế nào. Không chỉ có y cầm tay hắn, mà từ lâu, hắn cũng đã nắm lại bàn tay giá lạnh của y, tạo mối liên kết bền vững không kẽ hở nào.

- Không thể dễ dàng từ bỏ, đã chấp nhận nắm tay nhau thì hãy nắm chặt đến cuối cuộc đời. Ít nhất khi quyết định đến với cậu, tôi đã xác định như vậy.

Vẫn còn sớm để Tiêu Chiến cho rằng mình sẽ ở cạnh Vương Nhất Bác đến lúc già đi, đến khi trút hơi thở cuối rồi lìa khỏi cõi trần. Nhưng ngay thời điểm bắt đầu một mối tình thì người trong cuộc nên vững tâm với tư tưởng đó, thì mới có thể bằng mọi giá phải giữ lấy nhau. Nếu chỉ hời hợt cho rằng: hợp thì đến - bất hòa thì tan, thì khác nào cứ thả trôi cuộc tình, không trách nhiệm, không trân quý.

Vì vậy, nếu Tiêu Chiến quyết định thử tìm hiểu, thử vun đắp cho tổ ấm này, hắn cũng đã xác định sẽ cùng trải qua một đời với Vương Nhất Bác.

Hắn sẽ không dễ dàng buông tay.

Vương Nhất Bác lặng nhìn bàn tay hai người nắm chặt vào nhau, rồi nhìn qua nét mặt kiên định của Tiêu Chiến, âm trầm nói:

- Tôi không bao giờ nghĩ sẽ buông tay anh. Chỉ là, nếu anh muốn rẽ một con đường khác tươi sáng hơn, tôi không trách anh.

Nói đến thế mà người kia vẫn chưa thông suốt, Tiêu Chiến chán chường hạ tay xuống, cũng rút luôn tay về, lẩm bẩm bất lực:

- Cái đầu đất nhà cậu.

Hắn xoay người, toan bước lên lầu thì tay đột nhiên bị nắm lại, cả người cũng bị kéo vào lồng ngực của ai đó. Một tay khác của Vương Nhất Bác nhanh chóng nâng cằm hắn lên, ấn vào một nụ hôn.

Vẫn là nụ hôn mãnh liệt muốn chiếm hữu tất cả, gặm cắn mọi thứ. Tiêu Chiến ban đầu là tròn mắt bất ngờ, sau thì từ từ bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn.

Hắn muốn chính là như vậy, một tình cảm rõ ràng từ Vương tử.

Vương Nhất Bác bề ngoài lạnh lùng, khí chất cao ngạo, nhưng rơi vào dục vọng lại cuồng dã vô cùng. Y mạnh bạo lấn tới, như muốn cắn nuốt Tiêu Chiến, không cho hắn chạy đi, không cho hắn gặp ai, cũng không muốn ai để mắt tới hắn.

Tiêu Chiến liên tục lùi vài bước, hắn cơ bản lúc nào cũng là chàng thư sinh thanh lịch cả. Người tiến kẻ lùi, môi sát vào môi, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến bị đẩy đến salon, ngã ra ghế. Vương Nhất Bác liền phủ lên người hắn, bàn tay không chút an phận tìm đến các cúc áo, không kiên nhẫn cởi mà muốn xé toạc nó ra.

- Vậy anh nói đi, anh sẽ không chọn Ngô Cảnh Tử. - Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc, gấp gáp - Anh nói đi, cho dù tôi có chết, anh cũng không rời bỏ tôi!

Tiêu Chiến cảm giác như mình đang bị nhào nắn, dồn ép đến dính luôn trên ghế salon. Người phía trên thì liên tục thúc ép, ra lệnh, tấn công dồn dập. Hắn bị hôn đến không thở nổi chứ đừng nói có cơ hội mở miệng để trả lời. Một tay hắn bị khóa vào thành ghế, một tay bị Vương Nhất Bác ghì lấy, hai chân cũng bị cả cơ thể y đè lên, hoàn toàn bị trói buộc đến không nhúc nhích được. Hắn không hiểu, cùng là có tứ chi như nhau, vì sao Vương Nhất Bác lại dễ dàng chế trụ hắn như vậy.

Khó khăn lắm mới xoay đầu thoát ra được nụ hôn vũ bão, Tiêu Chiến vừa thở vừa nói:

- Đừng nhắc đến từ chết, hai chúng ta sẽ không ai phải chết.

Xoẹt một tiếng, cái áo sơ mi tội nghiệp bị xé toang, hàng nút đáng thương rơi lốc cốc trên nền gạch, cùng thanh âm chẳng chút kìm nén của Vương tử:

- Được, nếu không phải chết, anh đừng nghĩ thoát khỏi tay tôi.

Ghế salon khá lớn, nhưng để chứa đủ hai người đàn ông thì không có khả năng. Vậy mà Vương tử cũng nhất quyết chen lên, khiến Tiêu Chiến nằm dưới vất vả vô cùng. Hắn muốn vùng ra, lại bị một tràng nụ hôn áp chế. Vặn vẹo một hồi, cuối cùng một tay Tiêu Chiến cũng thoát được, liền giơ lên chặn ngang bờ môi của Vương Nhất Bác.

Chỉ vật nhau như thế đã hút hết cả sức lực, hơi thở của hắn dồn dập:

- Từ từ... -

Hắn chưa nói dứt câu, tay lại bị chộp lấy, khóa về chỗ cũ sau lưng. Thế này... có giống bị cưỡng bức không cơ chứ, tên nhóc Vương tử này! Rõ ràng rất bất an về mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Ngô Cảnh Tử, lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng, còn giả vờ vô tâm tuyên bố "tùy anh chọn", trong khi thâm tâm lại thấp thỏm không yên. Đến lúc người ta không quyết định rành mạch thì vội vàng áp chế chiếm hữu. Vương tử rốt cuộc chẳng nói lý lẽ gì.

- Vương tử, khoan đã... - Tiêu Chiến lợi dụng khoảng ngưng giữa những nụ hôn mà lên tiếng phản kháng. Áo hắn bị xé rồi, Vương Nhất Bác còn muốn thô bạo cởi ra chiếc quần tây. Tiêu Chiến vội vàng vùng ra, giữ chặt lại, hốt hoảng:

- Cậu rốt cuộc muốn làm gì... Này, ở đây không được!

Đang ngay phòng khách, không thể cứ thoát y trần trụi như trên giường, chàng Tiêu Chiến thanh lịch không quen phóng túng như thế. Hắn phản đối bằng cách giữ chặt tay Vương Nhất Bác, không cho y cởi cúc quần. Nhưng Vương Nhất Bác rất khỏe, mặt không đổi sắc mà nắm chặt tay Tiêu Chiến, giữ nó nằm yên ngay trên bụng không cho lộn xộn.

Vừa lúc ấy điện thoại trong túi quần Tiêu Chiến reo lên, hắn rất vui mừng vì có cớ thoái thác, ai ngờ Vương tử lại không chút kiêng nể, thò tay vào túi hắn lấy điện thoại ra, vứt ngay xuống sàn.

- Ôi...

Tiêu Chiến bật dậy cố gắng cứu vớt cái điện thoại, liền bị Vương Nhất Bác áp lại trên ghế, tiếp tục một hồi hôn mút gặm cắn, ướt át đầy mị ngoặc. Quần chưa cởi được, nhưng xoa nắn bên ngoài dữ dội đến thế thì cũng đủ thổi bùng lên dục vọng ái tình.

Thôi vậy, kháng cự là vô dụng, Tiêu Chiến đành buông xuôi. Cứ tùy ý Vương tử đi, một khi ham muốn của đàn ông đã lên thì bất chấp, ở đây hay ở phòng đều như nhau cả, miễn không có người ngoài trông thấy là được.

Chiếc điện thoại tội nghiệp nằm trên sàn rất uất ức, liên hồi réo gọi từng tiếng. Tiêu Chiến bỏ mặc, say đắm đáp trả lại nụ hôn của Vương Nhất Bác, còn lợi dụng lúc y phân tâm mà vung tay thoát ra, vu vơ muốn cởi áo sơ mi của y.

Cuộc gọi không được chủ nhân bắt máy, liền chuyển sang chế độ để lại tin nhắn thoại. Sau tiếng "Bíp", bên kia lặng im không nói gì, phải một khoảng khá lâu người ấy mới khẽ gọi:

"Chiến Chiến..."

Tiêu Chiến đang thả hồn trong nụ hôn, liền giật mình cắn một cái vào môi người nằm trên.

Ngô Cảnh Tử thở ra một hơi, giọng mang men rượu khàn khàn:

"Hôm nay tôi đã làm khó cậu. Tôi xin lỗi."

Trong thanh âm có tiếng nhạc xập xình huyên náo, xung quanh thỉnh thoảng ồn ào tiếng xe chạy qua. Dường như anh ta đang đứng trước câu lạc bộ BZ.

"Cậu biết không, ngay lần đầu chúng ta gặp nhau, hồn tôi đã bị nụ cười của cậu cuốn đi mất"

"Mười năm... chỉ cần là cậu chủ động tìm tôi, tôi đều rất vui mừng. Chỉ cần được thấy cậu tâm tư của tôi đã thoải mái"

Im lặng vài giây, Ngô Cảnh Tử lại thở ra từng hơi, xúc động:

- "Hôm nay, nhìn theo cậu rời đi cùng Vương tử, nhìn bóng lưng của hai người... Tôi vô cùng đau khổ.

"Tôi biết, nếu đã chôn vùi tình cảm bao lâu nay, thì bây giờ tốt nhất là nên tiếp tục giấu kín, nên chúc phúc cho hai người. Nhưng tôi không làm được."

Lại là sự im lặng nặng nề, thanh âm qua tin nhắn thoại có chút mơ hồ:

- "Tôi muốn nói, tôi yêu cậu. Tiêu Chiến."

Ngô Cảnh Tử kết thúc lời nhắn bằng tiếng cười cay đắng, như tự oán trách chính mình.

Sự yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng, Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngẩn nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, nhìn môi của ai kia đã đỏ lên, có dấu răng mờ nhạt.

Gương mặt Vương Nhất Bác trầm đi, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, thể hiện rõ sự bất mãn của mình. Ý như nói: được lắm, anh ôm ấp tôi trong khi từ di động vang lên tiếng yêu từ người đàn ông khác.

Phòng khách thoáng rộng bất giác trở nên ngột ngạt, chuyện vui của hai người chắc chắn chẳng thể tiếp tục được nữa.

Vương Nhất Bác lạnh lùng đứng dậy, Tiêu Chiến cũng bật người lên, chống khủy tay trên đầu gối, vùi mặt vào đôi bàn tay bất lực.

Ngô Cảnh Tử đau khổ, hắn không hề vui vẻ. Tình cảm mới phát hiện kia trở thành gánh nặng trong lòng.

Dưới bộ salon có lót một tấm thảm dày, chiếc di động bị vứt đi vẫn an toàn nằm tại đó. Vương Nhất Bác bước đến, cầm lên, rồi đi tới trước mặt Tiêu Chiến, đưa cho hắn.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình đang hiển thị tin nhắn thoại, lòng càng rối bời hơn.

- Nếu Ngô Cảnh Tử bày tỏ tình cảm với anh sớm hơn, anh sẽ chấp nhận anh ta chứ? - Vương Nhất Bác chợt hỏi.

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn y, thành thật đáp:

- Tôi không biết.

Bởi quan niệm trước nay của Tiêu Chiến là tìm một tri kỷ yêu thương mình, cùng trải qua một đời. Mà Ngô Cảnh Tử với hắn là bạn thân thiết, là người ơn. Nếu anh ta mở lời tại thời điểm ấy, trong khoảnh khắc Tiêu Chiến cô đơn buồn tủi vì bị người thân bỏ rơi, hắn có thể sẽ chấp nhận anh ta. Mọi chuyện không thể nói trước được điều gì.

Vương Nhất Bác không hề giận, còn điềm tĩnh dẫn lối:

- Nếu anh không chọn Ngô Cảnh Tử, đừng trả lời "không biết" với anh ta, hãy hồi đáp theo cách để anh ta không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì giãi bày tâm tư quá muộn.

Sự thật là thế, nếu Ngô Cảnh Tử biết Tiêu Chiến chẳng rõ sẽ chấp nhận ở cùng anh ta hay không nếu được bày tỏ sớm, thì hẵn anh ta sẽ rất tiếc nuối và ân hận.

Tiêu Chiến lặng im một hồi, mới nhận lấy di động. Hắn thở dài, cười buồn:

- Tôi chưa bao giờ muốn gây tổn thương cho ai. Tôi không hề muốn ai vì tôi mà chịu khổ.

Vương Nhất Bác thẳng thắn:

- Trong câu chuyện này, nếu Ngô Cảnh Tử là người vui sướng, vậy người khổ sở hiện giờ sẽ là tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro