Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Kim tự tháp Ramsis không hướng đến thiên đàng


Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah, Bao

...//...

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại liền reo lên. Tiêu Chiến nhìn thấy tên người gọi, hơi giật mình, có chút chần chừ rồi mới bắt máy. Không đợi hắn "alô" trước, người kia đã lên tiếng:

- Chiến Chiến, đến Alexandria mà không thèm gọi cho tôi? Vào Onuris công tác cũng không thông báo cho tôi? Cậu quả thật xem tôi là người bạn tốt.

Nghe giọng nói quen thuộc có phần oán trách, Tiêu Chiến bối rối không biết trả lời thế nào, ái ngại đáp:

- Anh Cảnh Tử, thật xin lỗi. Có rất nhiều chuyện xảy ra thời gian gần đây, cuốn tôi từng vòng từng vòng, không kịp suy nghĩ đến việc gọi cho anh...

Người kia liền ngắt ngang lời hắn:

- Chiến Chiến lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không cần tôi nữa. Tôi thật đau lòng.

Tiêu Chiến rất khẩn trương, vội nói:

- Tôi sao có thể khiến anh Cảnh Tử đau lòng. Vậy đi, chúng ta sắp xếp thời gian gặp nhau, tôi sẽ giải thích với anh, được không? 

Bên kia bật cười ra tiếng, nói:

- Sắp xếp khi nào? Đã như vậy thì cậu nên tới gặp tôi ngay mới phải. Không nói nhiều nữa, tôi chờ ở Câu lạc bộ BZ, cậu biết đường đến chứ? Cứ gọi taxi, tôi trả phí cho cậu.

Xong cúp máy.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại chỉ còn lại âm thanh tít tít vô cảm, khổ sở thở dài một cái. Không phải hắn quên việc nhắn tin cho Ngô Cảnh Tử, mà hắn nghĩ chỉ đến Alexandria một buổi gặp Vương tử bàn việc thôi, không ngờ sự việc kéo dài đến hôm nay, còn vô tình được cộng tác cùng Onuris. Trước nay chuyện lớn chuyện nhỏ gì, Tiêu Chiến đều nhờ Ngô Cảnh Tử trợ giúp, thời điểm khó khăn nhất của hắn cũng chỉ có Ngô Cảnh Tử ở cạnh bên. Vì vậy, trong lòng Tiêu Chiến, Ngô Cảnh Tử là người vô cùng đặc biệt, vừa là ân nhân, vừa là tri kỷ.

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Từ đây đến Câu lạc bộ BZ cũng không gần, cả đi cả về, còn trò chuyện giao lưu, cơ bản phải gần 12h khuya mới có thể quay lại biệt thự.

Tiêu Chiến cắn nhẹ vào môi, hắn không thể từ chối Ngô Cảnh Tử, nên đành khó xử mở lời với Vương Nhất Bác:

- Vương tử, tôi đi ra ngoài một chút, được không? - Dù sao cũng là ở nhờ, muốn đi đâu phải thông báo một tiếng.

Sắc mặt Vương Nhất Bác vừa lạnh vừa đen: - Ai vừa gọi cho anh?

Tiêu Chiến giải thích:

- Là bạn từ thời đại học, là... coi như là ân nhân của tôi đi. Tôi đến Alexandria lâu như vậy cũng không liên lạc gì với anh ta, đúng là không tốt lắm. Tôi đi một chút, trước 12h sẽ về.

Vương Nhất Bác chợt hỏi:

- Là Ngô Cảnh Tử, Viện trưởng Viện pháp chứng khảo cổ của Onuris?

Tiêu Chiến rất bất ngờ, sao Vương Nhất Bác lại biết? Rồi hắn chợt nhớ lúc nãy có gọi tên Cảnh Tử.

Vương Nhất Bác cực kỳ lạnh nhạt:

- Anh nói chuyện với anh ta, đặc biệt dịu dàng hơn với người khác.

Tiêu Chiến ngẩn ra, có sao? Tuy rằng Ngô Cảnh Tử là đàn anh ở lớp trên, nhưng lúc nào cũng làm nũng, giả vờ giận hờn, nên Tiêu Chiến thường phải dỗ ngọt anh ta. Tính cách của Tiêu Chiến vốn như nước chảy theo dòng, luôn uyển chuyển để phù hợp với từng người hắn tiếp cận. Đó là phản xạ có điều kiện, cũng đã thành thói quen, nên hắn không hề nhận ra cuộc đối thoại vừa rồi với Ngô Cảnh Tử rất... mờ ám.

Tiêu Chiến chưa biết giải thích sao, Vương Nhất Bác đã nói:

- Anh nhất quyết muốn đi?

Tiêu Chiến lùi người ra xa Vương Nhất Bác một chút, cân nhắc từng câu chữ, nói:

- Tất nhiên không phải nhất quyết, à, ừm... dĩ nhiên nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ không đi. Nhưng mà...

Dù sao cũng là đi về khuya, nếu chủ nhà không cho phép, hắn không thể cứ vậy mà đi. Ngô Cảnh Tử buồn lòng, hắn có thể chuộc tội với anh ta sau. Nhưng Vương tử mà phật lòng, hắn sống cũng sẽ mang tâm lý nặng nề.

- Tôi đưa anh đi! - Đột nhiên Vương Nhất Bác đề nghị.

- Hửm? A!... - Tiêu Chiến không dám tin mà đáp - Tôi, tôi gọi taxi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, từ trên nhìn xuống, giọng áp đặt:

- Anh có 1 giờ để trò chuyện với anh ta. Tôi sẽ chờ.

Vương Nhất Bác xoay lưng, bước lên lầu để thay đổi trang phục. Tiêu Chiến thì ngồi yên nhìn theo, ngơ ngác.

Một giờ? Hắn với Ngô Cảnh Tử mỗi lúc gặp nhau, thường phải đi cả một buổi ấy chứ. Hai người vốn hợp lại thân thiết, còn lâu ngày mới hội ngộ, sao có thể nói chuyện chỉ trong một giờ? Vương tử ra điều kiện như thế quá hà khắc rồi.

Này là... ghen? Không phải Vương tử không muốn hắn đi gặp riêng người khác đó chứ? Hắn chỉ đến Câu lạc bộ BZ thôi mà, đâu cần phải có người hộ tống? Hơn nữa, Ngô Cảnh Tử cũng làm việc trong Onuris, Vương Nhất Bác không sợ anh ta nhận ra y ư? Nếu Ngô Cảnh Tử hỏi về mối quan hệ của hai người thì biết trả lời sao đây?

Thế nhưng gương mặt lạnh tanh có thể làm đông cứng mọi thứ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hiểu rõ, hắn không nên có ý kiến gì nữa.

Vì vậy, Tiêu Chiến đành ngoan ngoãn về phòng, thay đồ. Lúc hắn trở ra, Vương Nhất Bác đã chờ ở phòng khách.

- Chúng ta gọi taxi à? - Tiêu Chiến hỏi. Bình thường đều có tài xế của Onuris đến đón Vương tử tới văn phòng, từ sáng sớm đã chờ sẵn trước cửa rồi. Vương tử đi làm về thì dùng cơm, đến phòng thần điện cầu nguyện, nghiên cứu tài liệu khảo cổ, chẳng thấy đi ra ngoài. Tiêu Chiến còn hoài nghi bạn trẻ ấy có bằng lái xe hay chưa.

Vì vậy, câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không ngờ đến:

- Tôi chở anh đi.

Cả hai bước ra khuôn viên biệt thự, đi đến gara xe ngay góc vườn. Tiêu Chiến không hề biết chỗ này, hắn không có thói quen đến nhà người ta liền đi loanh quanh dòm ngó, mấy ngày qua vẫn luôn ở những nơi không quá phận.

Vương Nhất Bác nhấn nút điều khiển, cửa gara được kéo lên, một chiếc motor Yamaha xanh lá đậm chất cool ngầu hiện ra trước mắt. Vương Nhất Bác đổi nút điều khiển khác, chiếc xe liền nhá lên ánh đèn đáp trả, như một gã đồ tể dũng mãnh sẵn sàng chờ chủ nhân sai bảo.

Vương Nhất Bác đi đến, đội mũ bảo hiểm vào, ngồi lên rồi khởi động máy. Âm thanh rừm rừm vọng vang, phá tan trời đêm yên tĩnh.

Khi Vương Nhất Bác chạy xe ra khỏi gara, với dáng vẻ chất lừ của một tay đua chuyên nghiệp, Tiêu Chiến vẫn còn bị dọa cho sững sờ, mặt mày trì độn hẳn ra. Hắn hoài nghi Vương tử chưa có bằng lái xe, thì hiện người ta lái hẳn con motor sành điệu. Còn hắn, xin lỗi, hắn chưa biết đi xe đạp!

Tiêu Chiến không có chút phản ứng gì ngoài tròn mắt nhìn, Vương Nhất Bác phải đẩy hẳn mũ bảo hiểm vào tay hắn, hắn với bừng tỉnh lại.

- Cậu... Vương tử làm tôi sốc đấy. - Tiêu Chiến khó khăn bật cười, ngượng ngùng đội nón vào. Dáng người mảnh khảnh như hắn mà ngồi xe motor, không thích hợp lắm nhỉ? Hơn nữa, chàng thư sinh hoàn toàn không có kinh nghiệm đi xe đua, vừa ngồi yên vị phía sau, Tiêu Chiến đã bối rối không biết đặt tay ở đâu, chân gác thế nào.

- Ôm chặt vào. - Phía trước, Vương Nhất Bác căn dặn.

Tiêu Chiến còn đang chần chừ, Vương Nhất Bác đã rồ ga lên, lao thẳng về phía trước.

Từ nhỏ đi bộ, lớn lên dùng xe buýt, may mắn hơn sẽ được ngồi ô tô, đến Ai Cập thì thường xuyên thuê lạc đà. Lần đầu tiên Tiêu Chiến trải nghiệm tốc độ của xe đua, nhanh như lướt sóng, gió tạt vù vù, từng khung cảnh vùn vụt qua, hắn căng thẳng đến nhắm chặt mắt lại, tay cũng vô thức ôm ghì lấy người phía trước.

Lạy thần linh, Vương tử có thể giảm tốc độ một chút không?

Đi qua đoạn đường không có con lươn ngăn chắn ở giữa, đường bên kia, một chiếc xe tải nhấp nháy ánh đèn, tốc độ cũng không thua kém, lao thẳng đến. Vương Nhất Bác vẫn giữ tay ga, cứ vậy mà xẹt qua. Vèo một cái, tim Tiêu Chiến muốn rớt ra ngoài.

Đoạn đường này khá dài, cứ mỗi lần xe tải, xe ôtô nào đi ngược chiều qua, Tiêu Chiến đều thấy sợ. Tốc độ này... thật dọa chết người!

Thật may, trải nghiệm lướt gió cùng xe thể thao của Tiêu Chiến cuối cùng cũng kết thúc ở nơi gửi xe vào câu lạc bộ BZ. Hắn bước xuống, hai chân muốn nhũn ra. Trong lòng âm thầm phê phán sở thích khác người, quá mạo hiểm của Vương tử, nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười ôn hòa, giọng rất thân thiện.

- Cậu lái xe nhanh quá. - Chẳng phải là khen, cũng chẳng phải chê, đơn giản là nêu lên một sự thật.

Vương Nhất Bác không hồi đáp, nhận thẻ xe, rồi bước vào trong.

Tiêu Chiến liếc nhìn "con quái vật" mang tên xe đua cao cấp, thở dài một cái rồi nối gót theo Vương tử.

Câu lạc bộ BZ là một trong những quán bar lớn nhất thành Alexandria, nằm ngay trung tâm thành phố để phục vụ khách du lịch. Con đường dẫn đến đây luôn rực sáng đèn cả ngày lẫn đêm. Tiêu Chiến không xa lạ những nơi như thế này, vì đây là sở thích của Ngô Cảnh Tử. Lúc còn ở trong nước, Ngô Cảnh Tử luôn dắt hắn vào các sàn nhảy để giải trí, thậm chí, còn có rất nhiều gái nhảy ăn mặc thiếu vải phục vụ. Thỉnh thoảng bọn họ cũng vào vài quán bar có phục vụ nam, Ngô Cảnh Tử nói để mở mang hiểu biết, Tiêu Chiến thì chẳng để tâm.

Vừa bước vào nơi ồn ào phức tạp, đủ mọi thành phần, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày lại. Y là vị công tử chỉ có học tập và cầu nguyện với thần, y không có khái niệm về các khu vui chơi giải trí, mà còn là loại hình giải trí buông thả này.

Tiêu Chiến nhìn thấy Ngô Cảnh Tử đang ngồi ở góc quầy bar, trò chuyện rất vui vẻ với bartender. Hắn lắc nhẹ mái đầu, anh chàng kia vẫn không bỏ được sở thích trêu ghẹo các bartender, anh ta cho rằng như vậy sẽ có cơ hội được uống nhiều loại rượu mới miễn phí.

Vương Nhất Bác liếc qua, lạnh nhạt nói:

- 10h, anh quay lại đây. Không được trễ!

Xong, y xoay người, tiến đến một góc khuất, ngồi xuống và mở ra bản báo cáo của Vương Nhất Thiên, tiếp tục nghiên cứu.

Đến quán bar nhạc xập xình để... làm việc? Chắc có mỗi Vương tử ngày ngày đối diện với tượng thần mà lớn lên mới làm được chuyện này.

Tiêu Chiến nhìn dáng ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, chuyên chú đọc báo cáo, không chút quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh của Vương Nhất Bác, cảm giác Vương tử đúng là độc nhất, không giống bất kì ai ở điểm nào. Suy nghĩ của y, ứng xử của y, tình cảm của y, khó mà đoán biết được. Lúc trước gọi y quái đản, đến giờ Tiêu Chiến càng thấy y quái đản hơn, nhưng vì đã yêu thích, hắn sẽ đổi từ ngữ một chút: người lập dị!

Tiêu Chiến liền lấy di động ra, nâng lên, chụp trộm người kia một tấm. Giữa tám tỷ người trên Thế giới, hắn lại chọn người này. Có lẽ, chính là duyên phận.

Ngô Cảnh Tử nhìn Tiêu Chiến đi đến, lập tức làm mặt giận, quay đi hướng khác.

Người này một thân tây phục, nhưng một không thắt caravat, hai không cài hết khuy áo, để hở gần nửa ngực, trông qua là biết kiểu người phóng khoáng, buông lơi, thích những chỗ nhộn nhịp, huyên náo. Gương mặt Ngô Cảnh Tử không thể nói là đẹp, nhưng rất ưa nhìn, được cái dáng hình anh ta rất cao, cũng xem như một vị quý ông sang chảnh.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Ngô Cảnh Tử, gọi ly rượu giống của anh ta, mỉm cười nói:

- Gần đây tôi thật sự gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí, suýt mất cả mạng, nên chưa thể gọi cho anh, đừng giận mà.

Ngô Cảnh Tử tức giận quay qua: - Cái gì? Cậu gặp nhiều khó khăn mà không gọi tôi giúp đỡ? Cậu không coi trọng tôi nữa ư?

Tiêu Chiến khổ sở nói:

- Không phải không cần, là không thể gọi. Dù sao tôi đã tới đây gặp anh rồi, nếu thật sự không nể mặt, không xem anh là người quan trọng, tôi việc gì phải vừa nghe anh gọi một tiếng liền chạy đến? Tình nhân của anh chắc cũng không nhiệt tình như tôi đâu.

Ngô Cảnh Tử hừ nhạt: - Cái đó phải để tôi có tình nhân rồi mới kiểm chứng được.

Lời nói vẫn còn hằn học, nhưng xem ra không còn giận. Tiêu Chiến đã quá quen cách dỗ dành người này, nên lời ngon ngọt nào nói ra khỏi miệng cũng rất trơn tru.

Ngô Cảnh Tử là bạn học cùng trường đại học với Tiêu Chiến, học hơn hắn 3 lớp. Ngay thời điểm Tiêu Chiến khó khăn nhất, cha vừa mất, mẹ bán nhà, đối diện với các kì thi cử, còn tìm kiếm việc làm... nhờ có Ngô Cảnh Tử trợ giúp, cả về tài chính là lẫn tinh thần, hắn mới vượt qua giai đoạn đó. Tiêu Chiến là người có tự trọng, hắn không muốn phụ thuộc, lợi dụng nên nhanh chóng kiếm tiền trả nợ cho Ngô Cảnh Tử, càng không vì anh ta có điều kiện mà dựa dẫm vào. Mang tiếng là bạn bè thân thiết, Tiêu Chiến vẫn vô tư mang thân phận "sinh viên nghèo" xuất hiện cạnh Ngô công tử giàu có, không mặc cảm, không xu nịnh.

Vì lẽ đó, Tiêu Chiến càng được Ngô Cảnh Tử xem trọng, bất kể hắn có khó khăn gì, chưa cần mở miệng nhờ vả, anh ta đã chủ động giúp đỡ.

Sau khi Ngô Cảnh Tử tốt nghiệp, lập tức thi sát hạch vào Onuris. Anh ta là dạng người bên ngoài tài giỏi, bên trong có tiền, nên dễ dàng được thông qua. Mấy năm sau liền được thăng chức Viện trưởng. Nếu Viện nghiên cứu văn minh Ai Cập cổ của Vương tử là đơn vị tiên phong khảo sát các di tích cổ, thì Viện pháp chứng của Ngô Cảnh Tử là nơi khảo chứng các giả thiết từ Viện nghiên cứu chuyển qua. Họ dựa trên bằng chứng thu thập được, phân tích dữ liệu, rồi áp dụng công nghệ tiên tiến, sau đó đưa ra công bố trên lí luận khoa học.

Tiêu Chiến xưa nay xem Ngô Cảnh Tử là người anh trai thân thiết, sẽ không giấu anh ta điều gì, nên tóm gọn lại câu chuyện lời nguyền của Tiểu Tán, về diễn biến trong Kim tự tháp Ramsis và những giấc mơ. Tất nhiên, nhiều yếu tố quá sức hoang đường và liên quan đến Vương tử, hắn sẽ lược bỏ.

- Do đó, những ngày này tôi đều tập trung tìm hiểu về Kim tự tháp Ramsis, không nghĩ nó lại dẫn đến Thung lũng các vị Vua. Tạm thời mọi thông tin của tôi đều đang bế tắc ở điểm này.

Ngô Cảnh Tử trầm ngâm lắng nghe, rồi tập trung quan sát nét mặt của Tiêu Chiến, hoài nghi:

- Trong hồ sơ từ Viện nghiên cứu gửi qua, chỉ ghi trường hợp của Oseye và Jahi, không hề có tên cậu. Hơn nữa, cũng không nhấn mạnh về lời nguyền của Tiểu Tán, chúng tôi chỉ đang điều tra liệu họ có phải mắc cùng chứng bệnh nấm bí ẩn mấy ngàn năm qua hay không.

Như vậy là Vương Nhất Bác không hề báo cáo về những kết quả điều tra lời nguyền của Tiểu Tán? Hay đúng hơn, mọi việc liên quan đến Tiêu Chiến, y đều không nói với Onuris. Tại sao vậy? Những chuyện này đều thuộc thẩm quyền của Viện nghiên cứu văn minh Ai Cập cổ mà. Nếu Onuris không biết, thì Vương Nhất Bác lấy lí do gì để xin cấp phép khảo sát lăng mộ vua Tutankhamun?

Dù rất thắc mắc về quyết định của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến sẽ không nói điều bất lợi về y, hắn tỏ ra như không có gì bất thường, điềm tĩnh đáp:

- Lời nguyền của Tiểu Tán cũng chính là bệnh nấm. Còn trường hợp của tôi vốn chỉ là những ác mộng mơ hồ, chưa có gì rõ ràng. Vương tử không thể ghi vào báo cáo được.

Để Ngô Cảnh Tử không đào sâu vào vấn đề này, Tiêu Chiến liền rướn người lại sát gần anh ta, nài nỉ:

- Bên anh chắc chắn phải có nhiều thông báo về Kim tử tháp Ramsis, có thể cho biết một ít không? Chờ Onuris ký duyệt rồi công bố hẳn sẽ rất lâu. Mọi thứ liên quan đến Kim tự tháp Ramsis với tôi đều rất quan trọng.

Quả nhiên, nếu Tiêu Chiến mở miệng yêu cầu, Ngô Cảnh Tử sẽ không bao giờ từ chối. Y vội đẩy hắn ngồi xa ra một chút, nhíu mày nói:

- Cậu sát gần đến đây làm gì? Tránh ra để tôi có không gian tìm kiếm.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn thu người về, chờ đợi Ngô Cảnh Tử mở di động, tra xét các bản báo cáo trong email.

Một lúc lâu, anh ta ngẩn mặt lên, bày ra vẻ ban phát ân huệ đầy đắc ý:

- Lại gần đây, cái này chưa được phép công bố ra ngoài.

Tiêu Chiến nhếch mép một cái, nhảy xuống ghế, kéo nó nhích lại gần Ngô Cảnh Tử (ghế quầy bar thường rất cao). Cả hai liền chụm đầu vào màn hình điện thoại, giọng nhỏ giọng to rù rì bàn chuyện. Đây là cảnh tượng rất bình thường giữa họ, vì cả hai quen thân nhau quá lâu rồi.

Ngô Cảnh Tử nói:

- Dựa trên kết quả phân tích bề mặt bên ngoài, Kim tự tháp Ramsis đã bị chôn trong lòng đất ngay khi vừa xây xong. Chúng tôi cũng lấy các mẫu đá trong lăng mộ, xác định được Kim tự tháp này có tuổi thọ ít nhất phải 4500, tức khoảng năm 2500 TCN chứ không phải năm 30 TCN như dự đoán của các nhà khảo cổ trước đó.

Tiêu Chiến kinh ngạc: - 2500 TCN, tức là thuộc thời kì Cổ Vương quốc, Vương triều thứ 4? Điều gì đã dẫn đến các dự đoán về tuổi thọ của nó chênh lệch lớn như vậy, lệch tận đến Vương triều thứ 19 của nữ hoàng Cleopatra.

Ngô Cảnh Tử đáp: - Thứ nhất, mọi Kim tự tháp đều được xây dọc theo phía Tây bờ sông Nin, sừng sững trên sa mạc, đón nhiều nắng và gió. Nhưng Kim tự tháp Ramsis vừa xây dựng xong đã bị vùi lấp tận sâu trong lòng đất, nó cũng không được ốp đá vôi mà chỉ có những tảng đá xếp chồng lên nhau, cho nên ban đầu nhiều người áp dụng cách phân tích thông thường và đưa ra kết quả sai. Thứ hai, trong Kim tự tháp này tồn tại nhiều quyền năng phức tạp mà Viện nghiên cứu văn minh Ai Cập cổ chưa lý giải được, những quyền năng này đã tác động lên sự lão hóa của Kim tự tháp.

Tiêu Chiến vẫn còn ngỡ ngàng vì tuổi thọ quá cổ xưa của Kim tự tháp Ramsis. Rất nhiều vấn đề không thể lý giải được nếu đây là sự thật.

- Tại sao người Ai Cập lại chôn vùi Kim tự tháp này khi vừa xây xong? - Tiêu Chiến thắc mắc.

Họ chôn vùi sâu đến mức hơn 4000 năm vẫn không ai phát hiện Kim tự tháp khổng lồ này. Nếu không nhờ trận bão cát dữ dội trước đó, phần chóp đỉnh cũng không lộ ra.

Ngô Cảnh Tử nhún vai: - Cái đó cậu phải hỏi Vương tử, Viện của y có trách nhiệm lý giải mấy điều này.

Trong đầu Tiêu Chiến đầy những nghi vấn, hắn lại hỏi:

- Chẳng lẽ xây dựng xong, 2500 năm sau, Thượng quan lại đào Kim tự tháp này lên để chôn cất cho Ramsis? Chôn xong rồi lấp lại? Vậy chôn cất trong Thung lũng các vị Vua không phải đơn giản hơn sao?

Ngô Cảnh Tử liền hỏi: - Thượng quan là ai?

Tiêu Chiến nhận ra bản thân đã lỡ miệng, liền nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Ngay lối vào buồng mai táng của Ramsis, có rất nhiều cạm bẫy đá tảng. Lúc khảo sát Vương tử từng nói, thiết kế cạm bẫy này giống hệt với Đại Kim tự tháp Giza. Mà chủ nhân của Đại Kim tự tháp lại là pharaoh Khufu, trị vì đúng vào những năm 2500 TCN. Lẽ nào, Kim tự tháp Ramsis được xây dựng bởi pharaoh Khufu?

Ngô Cảnh Tử bị liên kết về Kim tự tháp - pharaoh - triều đại của Tiêu Chiến lôi cuốn dòng suy nghĩ, liền bỏ qua hai từ "Thượng quan" mà hắn vô ý nói ra. Anh ta còn rất nhiệt tình lí giải chủ đề mới:

- Chúng tôi cũng suy luận theo hướng ấy, cho nên đã lấy mẫu đá của Đại Kim tự tháp Giza để phân tích. Kết quả, hoàn toàn phù hợp về các thành phần cấu tạo. Khả năng ngoài kì quan Thế giới cổ đại là Đại Kim tự tháp Giza, pharaoh Khufu còn cho xây dựng thêm Kim tự tháp Ramsis bí hiểm này là rất cao.

Tiêu Chiến bị những tin tức phức tạp làm cho rối loạn, hắn ngồi thẫn thờ, cả tâm trí đều dùng để phân tích và xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Có những sự thật như đã lóe sáng ra, nhưng lại bị điều gì đó che lấp đi, cứ như thể hắn rõ ràng hiểu hết mọi chuyện, lại nhất thời chẳng nhớ được gì. Trong mơ hồ, hắn vu vơ nói:

- Kim tự tháp là đường dẫn đến thiên đàng cho pharaoh, nếu chôn vùi nó dưới lòng đất, thì pharaon đến với thần mặt trời bằng cách nào? Mà Ramsis đâu phải pharaoh...

Sực nhớ ra một điều, Tiêu Chiến liền xoay qua Ngô Cảnh Tử, gấp gáp hỏi:

- Chúng ta chỉ mới khám phá được 6m trên cùng của Kim tự tháp Ramsis. Còn hơn 20m chìm sâu bên dưới vẫn chưa tìm được lối vào. Onuris có dùng công nghệ quét radar xuyên đất để tìm kiếm xem còn có những căn phòng nào khác không?

Ngô Cảnh Tử lắc đầu: - Đã nghĩ tới. Nhưng công nghệ này vốn được tài trợ từ Đại học Bách khoa Turin của Ý, hiện phải làm công văn và chờ họ phê duyệt, rồi cử người đến Ai Cập. Thời gian sẽ tương đối lâu.

Tiêu Chiến thở dài, trầm ngâm: - Có vẻ phải vào Kim tự tháp Ramsis một lần nữa rồi.

...//...

Còn 1 Chương nữa nha.

Chẹp, có vẻ mấy chương này hơi rắc rối. Mọi người có hiểu không? Có cần Bòn phải tóm lược lại không? Hix.

Chúng ta nói một chút về Đại KIm tự tháp Giza.

Mọi người nhìn cái hình này thấy quen không?

Trước cái Kim tự tháp cao nhất (ở giữa á) là tượng nhân sư

(Mọi người thấy cái Kim tự tháp mà trên chóp của nó còn một ít phẵng, đá vôi phủ không? Nhìn sẽ thấy mặt trước của nó là Tượng nhân sư, mặt sau là 1 quần thể 2 Kim tự tháp bên cạnh và 3 kim tự tháp nhỏ)

Đây là "Quần thể Kim tự tháp Giza", gồm 3 Kim tự tháp: Khufu (Đại Kim tự tháp), Khafre và Menkaure + Tượng nhân sư.

---> Cả một chùm công trình kiến trúc này được công nhân là "kỳ quan Thế giới Cổ đại", và là kì quan Cổ đại duy nhất còn tồn tại đến ngày nay.

Vậy, trong "Quần thể Kim tự tháp Giza", cái thằng mà cao nhất á, nằm giữa á, nó chính là Đại Kim tự tháp Giza hay Kim tự tháp Khufu/ Kheops (Tên vị vua xây dựng Kim tự tháp này)

--> Theo như sự bịa đặt của Bòn trong Tử thư, ông Khufu có lẽ đã cho xây thêm Kim tự tháp Ramsis. Xây xong, ông không cho nó nằm trên sa mạc, mà vùi chôn sâu trong lòng đất. Lí do là gì ta? Mời xem những chương tiếp theo ~

7 kì quan Thế giới Cổ đại gồm: 

1/ Khu lăng mộ Giza (là cái chùm Bòn vừa liệt kê);

2/ Vườn treo Babylon (Ai coi Nữ hoàng Ai Cập sẽ thấy có vẽ vườn treo này): Cái khu vườn này chỉ có trong hình vẻ, nó ở đâu, vì sao mất tích, chả ai biết ~


3/ Tượng thần Zeus ở Olympia, Hy Lạp ("Đường lên đỉnh Olympia" là đây đây); Bức tượng này bị đốt cháy nên giờ không còn.


4/ Đền Artemis - Thổ Nhĩ Kỹ: Đền này bị đốt vì một tên nào đó cho rằng đốt đền thì hắn ta sẽ bất tử. Chả biết ổng có bất tử không, nhưng tên ổng đã sống mãi trong sử sách với tội danh hủy hoại kỳ quan Thế giới cổ đại. Chả tên là Herostratus. Sau đó, ngôi đền lại bị đốt lần thứ 2 bởi người Goths. Thế là nó đi tong!


5/ Lăng mộ của Mausolus - Thổ Nhĩ Kỹ: Mộ này bị cha nào tháo dỡ bà phần đáy, giờ còn mấy mảnh đá cẩm thạch thôi.


6/ Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes: Do động đất, sụp mất rồi.


7/ Hải đăng Alexandria (ở Ai Cập luôn): Cũng do động đất mà sụp luôn.



Vậy là Bòn đã giới thiệu đến mọi người:

- Kim tự tháp lâu đời nhất: Djoser - chỗ chôn Oubestet (Kim tự tháp bậc thang duy nhất ở Ai Cập)

- Kim tự tháp cao nhất, nằm trong 7 kỳ quan Thế giới Cổ đại: Giza/Khufu/Kheops

- Thung lũng các vị Vua/ Lăng mộ Vua Tutankhamun, lời nguyền của ông và lời nguyền chiếc kèn đồng.

- Khác biệt giữa Kim tự tháp (chôn pahraoh) và Thung lũng các vị Vua (cũng để chôn pharaoh)

- Nghi thức cân tim, quá trình người chết về với Duat.

Vẫn còn 3 câu chuyện điển hình của Ai Cập cổ, về thần Anubis - thần đầu chó cân tim; về vị nữ hoàng nổi tiếng Cleopatra và vị nữ hoàng với tượng thần một mắt bí ẩn. Từ từ sẽ được hé mở trong Tử thư.

Xem xong Tử thư, coi như biết hết cơ bản về Văn Minh Ai Cập cổ rùi đó ~ Có thể đi chém gió với thiên hạ được rồi nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro