Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Rốt cuộc, đến chỗ nào mới là vun đắp tình cảm?

Tiêu Chiến phát hiện, Vương tử lúc nào cũng tỏ vẻ khó gần, nhưng nếu lên tiếng nhờ vả y, y sẽ không từ chối. Không biết Vưởng tử đối với ai cũng vậy hay chỉ riêng với mình hắn, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng càng lúc nhờ vả càng quen miệng.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác chỉ nhíu mày phiền chán nhìn hắn một cái, rồi vẫn lặng lẽ truyền hơi gió thoảng nhẹ vào tay hắn. Truyền một chút, cả người hắn mát lạnh.

Tiêu Chiến rất kinh ngạc, miệng suýt nữa thốt lên, "Cậu thật không phải là người."

Tiêu Chiến rất thích cảm giác này, sảng khoái đến lạ. Có điều, ở Ai Cập, dù không công khai cấm đoán quan hệ cùng giới, nhưng họ kì thị vô cùng. Thậm chí, nhiều hành vi liên quan đến đồng giới sẽ bị xử phạt, tù tội. Cho nên Tiêu Chiến không muốn bị hiểu lầm tai hại ấy đổ lên người mình, vừa qua cửa soát vé, hắn đành luyến tiếc bỏ tay Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác lớn lên ở Ai Cập, càng hiểu rõ nơi đây công khai tình cảm sẽ chịu sức ép gì, ngay cả nam nữ ôm ấp nhau trên đường cũng là điều cấm, huống chi hai người nam nhân. Vì vậy khi Tiêu Chiến rút tay về, y lặng lẽ nhìn ngón tay của mình, rồi nắm thật chặt.

Tiêu Chiến vẫn cho đây là một chuyến khảo sát, tìm kiếm những bất thường từ khu lăng mộ. Hắn vừa cẩn thận nhìn xung quanh, vừa nhớ lại tư liệu ghi chép của Vương Nhất Thiên.

Các lăng mộ này hầu như đều có cấu trúc giống nhau, thẳng một đường đi sâu xuống đất, sẽ có một gian phòng lớn, quách quan tài của vua được đặt ở đây. Xung quanh sẽ có nhiều đường hầm nhỏ dẫn đến các căn phòng chứa đồ bồi táng. Những đường hầm ấy đều được ngăn bởi các thanh gỗ, không cho du khách tiến sâu hơn.

Tiêu Chiến chống tay lên thanh gỗ, nhìn những đường hầm đó, tự hỏi:

- Bên dưới có lối đi bí mật nào dẫn đến một khu lăng mộ khác không nhỉ?

Vương Nhất Bác đứng cạnh hắn, đáp:

- Chỉ là phòng trống, một số có rắn và bọ hung, nhưng đều đã bị dọn dẹp.

Tiêu Chiến suy tư:

- Câu nói trong giấc mộng của Oseye là "Ở đây, ở tận cùng Kim tự tháp", chứng tỏ Tiểu Tán bị chôn trong Kim tự tháp. Kim tự tháp thì ở Cairo, ở sa mạc Saqqara. Còn đây là thung lũng các vị Vua, ở Luxos. Vốn không liên quan đến nhau, chúng ta có đi lạc hướng không nhỉ?

Vương Nhất Bác không hưởng ứng suy luận theo, còn xoay mặt đi như không muốn nghe.

Tiêu Chiến đang cao trào trong suy luận của mình, bất chợt, hai mắt hắn sáng mắt lên, phát hiện ra điều cơ bản nhất mà bấy lâu nay chẳng nghĩ đến:

- Vương tử, Tiểu Tán là tội đồ mà, sao lại được chôn trong Kim tự tháp? Kim tự tháp vốn chỉ để chôn Pha...

- Hôm nay không nói chủ đề đó. - Bất chợt Vương Nhất Bác lạnh giọng cắt ngang.

Hưng trí suy luận của Tiêu Chiến thình lình bị dập tắt, hắn trơ mắt nhìn Vương tử hậm hực rời đi, tự nhỏ giọng thắc mắc:

- Đến đây để tìm hiểu về lời nguyền, không thảo luận về nó, vậy thảo luận cái gì?

Tiêu Chiến cảm thấy, bệnh kì quái của Vương tử càng lúc càng phát tác nặng.

Thế là những lăng mộ sau đó, Ramses V, Ramses IX, các vị hoàng hậu... đều được hai người xem qua trong lặng im. Tiêu Chiến không dám mở miệng nhận xét gì, còn Vương Nhất Bác thì có bao giờ biết bắt chuyện với người khác. Buổi sáng họ mắt to nhìn mắt nhỏ mà đi, hiện tại cũng mắt nhỏ nhìn mắt to mà tham quan lăng mộ.

Cuối cùng, đến lăng mộ của Vua Tutankhamun, vị Vua sở hữu lời nguyền đáng sợ, giết chết hơn 6 vị khảo cổ một cách bí ẩn, khiến giá vé bị nâng lên gấp đôi. Tiêu Chiến tìm một chỗ ngồi nghỉ mệt, thả cái balô nặng chịch xuống, thở ra một hơi. Hắn nóng như vậy, Kiên Quả trong balô chắc sẽ chết mất thôi. Thế này không được rồi, phải làm lành với Vương tử gấp.

Vương tử từ xa nhìn Tiêu Chiến lau mồ hôi ướt đẫm, mặt cũng đỏ lên vì nắng, y cắn nhẹ vào môi, nhìn quanh thung lũng chỉ có đá, sỏi, cát và quách quan tài này, tự hỏi:

"Dường như, nơi này không thích hợp để vun đắp tình cảm".

Y thật sự không biết cách làm thế nào để bày tỏ với người khác.

Thật may, người mà y muốn thử tìm hiểu, lại rất biết cách dung hòa kéo chuyện với y. Anh ta mặt dày không sợ y mặt lạnh. Hiện anh ta đang ngồi ở đó, vẫy cả hai tay lên gọi y đi đến.

Khóe miệng Tiêu Chiến cười thật tươi, đợi Vương Nhất Bác đi tới, ngồi xuống, mới đẩy vào tay y bình trà xanh. Trà được nấu từ sáng, đến giờ hẳn phải nguội đi, nhưng bị cái nắng ở đây hong cho ấm trở lại. Giữa sa mạc, cầm trà ấm, như thế nào cũng chẳng thể uống nổi.

Vương Nhất Bác nhìn qua, thấy Tiêu Chiến miễn cưỡng uống hai ngụm, rồi lắc đầu chán chường đậy nắp lại, miệng than thở:

- Đông người quá, tôi chẳng cảm nhận được chút quyền năng huyền bí gì ở đây cả.

Vương Nhất Bác hiếm hoi thở dài một hơi, thờ ơ nói:

- Chúng ta về khách sạn.

Tiêu Chiến ngạc nhiên: - Về? Còn rất nhiều lăng mộ chưa xem mà?

Nếu chiều quay lại, phải tốn thêm tiền vé. Tiếc chết hắn.

Vương Nhất Bác đứng dậy, không kiên nhẫn nói:

- Lúc khác sẽ cho anh xem. Xem một mình thỏa thích.

Tiêu Chiến chẳng thể hiểu nổi, với người nghiêm túc trong công việc, được mệnh danh kì tài trong ngành khảo cổ, không thể nào lại bỏ ngang chuyến khảo sát như vậy. Rốt cuộc thì, Vương tử bay hơn 900km đến đây làm gì chứ? Từ nãy đến giờ, y thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt đến các hình vẽ trên lăng mộ.

Cả hai người trước người sau bước ra khỏi cổng khu di tích, Vương Nhất Bác mở di động tìm số người tài xế taxi, trong khi Tiêu Chiến vẫn âm thầm bất mãn phía sau.

Ngay lúc này, một chiếc xe vô cùng quen thuộc trườn tới, đậu sát cạnh hai người. Kính xe hạ xuống, gương mặt đẹp trai rạng ngời đầy nét lãng tử kia nở ra nụ cười che cả cặp mắt:

- Vương tử! Tiêu soái! Bất ngờ quá nha!

Cùng với đó, Bên ghế phụ, A Vân Ca cũng bước xuống xe, gọi to:

- Tiêu Chiến? Thật là cậu á? Làm gì ở đây vậy?

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, không thể ngờ lại gặp được cặp đôi này ở đây.

- Các cậu ăn Tết xong rồi à? Quay trở lại nhanh thế.

Trịnh Vân Long cũng bước xuống xe, gương mặt thiếu đòn đó không chút che giấu vẻ hoài nghi nhìn Vương Nhất Bác, nhướng mày nói:

- Không nhân viên Onuris vây quanh, không áo choàng bảo vệ khi vào lăng mộ, Vương tử, tôi không đoán được nguyên nhân gì khiến cậu có mặt ở đây, với bộ dáng như thế này.

Vương Nhất Bác trầm mặt không đáp, xoay người bỏ đi.

Tiêu Chiến chắc chắn phải đi theo y, đành giơ tay ra hiệu tạm biệt, miệng nói nhỏ:

- Chúng ta nói chuyện sau.

A Vân Ca liền dùng khẩu hình nói nhanh: - Hai người đi đâu vậy?

Tiêu Chiến cũng vẻ ra khẩu hình: - Về khách sạn.

Thế nhưng Trịnh Vân Long đâu để họ đi dễ như vậy. Anh ta cũng không quá e dè với Vương tử, liền bước nhanh hơn, chặn trước mặt Vương Nhất Bác.

- Dù sao cũng đã đến Luxor rồi, dự tiệc tân niên với chúng tôi luôn đi.

Vương Nhất Bác liếc mắt, ánh nhìn sắc lạnh, Trịnh Vân Long càng mở mắt to hơn:

- Nè, cậu không đi, cũng phải nghĩ cho Tiêu Chiến chứ. Chắc chắn cậu ta chưa bao giờ biết tiệc tân niên của người trong ngành là như thế nào. Hay vậy đi, tôi cho người chở cậu về khách sạn, còn Tiêu Chiến thì đi với chúng tôi, thế nào?

Wow, ý kiến này không tồi, dám đưa ra đề nghị như thế với Vương tử mặt lạnh, Trịnh Vân Long quả là nhân vật lợi hại. Thế nhưng, mấy chỗ đông đúc lắm người uống rượu, ăn tiệc, không hề hợp với Tiêu Chiến, hắn không có hứng thú. So với đi tiệc, hắn thà trở lại các lăng mộ nghiên cứu lời nguyền.

A Vân Ca lại vỗ vai hắn:

- Đi đi, cậu đã đến Ai Cập hơn hai năm, cũng nên chào hỏi mấy vị tiền bối trong ngành một tiếng. Mấy văn tự cậu dịch rất có tiếng tăm nha, năm ngoái đã rất nhiều người nhắc đến cậu đó.

Tiêu Chiến thầm nghĩ: Sắp bị lời nguyền ám cho đột tử rồi, còn thiết tha gì chào hỏi các lão nhân ngành khảo cổ.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại xoay người, hỏi hắn: - Muốn đi không?

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn y, xong ngơ ngác liếc vào khu lăng mộ, tự hỏi: Oan hồn nào trong khu mộ nhập vào Vương tử rồi ư? Theo sự hiểu biết của hắn, Vương tử hàng thật giá thật không bao giờ thốt lên được mấy lời này.

Trịnh Vân Long liền khoác vai cả hai, kéo vào xe:

- Tất cả đều phải đi. Đâu dễ gì chúng ta gặp được nhau tình cờ như vậy.

Vương Nhất Bác quả thật chấp nhận ngồi vào xe, Tiêu Chiến không cách nào phải vào theo. Nhưng vẻ mặt hắn hiện rõ sự ngơ ngác. Rồi hắn lại nghĩ, bữa tiệc tân niên này hẳn rất quan trọng với người trong ngành, nên Vương tử cũng nể mặt mà đi.

Vương Nhất Bác ngồi đúng vị trí mà lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy y trong xe Trịnh Vân Long. Có khác là hôm nay hắn ngồi kế bên y, còn ghế phụ là chỗ của A Vân Ca.

A Vân Ca vui vẻ nói:

- Chưa chúc mừng cậu nha Tiêu Chiến, nghe mọi người trong Viện khảo cổ nói cậu đang là cộng tác cho Onuris.

Tiêu Chiến ngại ngùng đáp:

- Cũng không có làm gì... nghiên cứu vài bộ tư liệu về Kim tự tháp thôi...

Và kiêm luôn bảo mẫu cho vị trẻ nhỏ khó chiều chuộng nào đó.

Trịnh Vân Long lại mở ra trình "phun châu nhả ngọc" của anh ta:

- Tiêu soái vừa dũng cảm vừa tài giỏi, còn rất đẹp trai, là ai chỉ ký quyết định cho cậu làm cộng tác, mà không chính thức trở thành thành viên của Onuris? Mắt của tên đó đúng là một con trên đầu, một con dưới cằm mà.

Tiêu Chiến chỉ có thể giả tạo cười haha, hắn quả nhiên không thể nào nói chuyện với Trịnh Vân Long được.

Vương Nhất Bác thì vẫn như bức tượng đá, ngồi im bất động, thậm chí, y rõ ràng không để lời của Trịnh Vân Long vào tai.

A Vân Ca nói:

- Cộng tác chỉ là bước khởi đầu thử thách. Hoàn thành tốt nhiệm vụ thì mới chứng minh được thực lực chứ.

Trịnh Vân Long liếc qua: - Anh biết gì. Là do có người tính tình quái đản không chịu cân nhắc cho người khác thôi. Phải không Nhất Bác?

Vương Nhất Bác hoàn toàn không phản ứng gì với Trịnh Vân Long.

Tiêu Chiến lại phải ngượng cười hai tiếng. Hắn khổ quá, hắn chẳng cần Đại Long thương tình nói giúp mà như triệt đường sống của hắn đâu.

Nhưng mà, Trịnh Vân Long gọi Vương tử là "Nhất Bác"? Chưa có ai gọi Vương tử một cách thân thiết như vậy. Quan hệ của hai người họ hẳn phải trên mức quen biết thông thường.

Xe dừng ở trước một nhà hàng sang trọng. Bên trong chia ra từng phân khu, mỗi phân khu bao gồm ba phòng tiệc, sảnh lớn tập trung và một sân khấu. Đây là nhà hàng dành riêng cho các bữa tiệc đông người và phân biệt theo từng giai cấp. Đại loại như bữa họp mặt của một doanh nghiệp, sảnh lớn sẽ dành cho công nhân, các phòng tiệc riêng biệt thì dành cho trưởng, phó phòng và các lãnh đạo cao cấp.

Nhìn cách bày trí như vậy cũng đủ hiểu, bữa tiệc tân niên của ngành khảo cổ cũng phân biết rất rạch ròi các đối tượng tham gia.

Khi nhóm người của Tiêu Chiến đến, tiệc đã được bắt đầu. Trịnh Vân Long vừa bước vào sảnh, lập tức mọi người vỗ tay ào ào chào đón anh ta. Trịnh Vân Long tuy nói chuyện không bao giờ kiêng nể, có xu hướng tự tâng bốc bản thân, nhưng anh ta là người phóng khoáng, có tiền, không phân biệt địa vị, nên rất được lòng mọi người xung quanh.

A Vân Ca là bạn thân hơn cả bạn thân của Trịnh Vân Long, nên cũng hưởng lây sự nhiệt tình đó, tiếng vỗ tay vang dội cho đến khi người thứ ba bước vào.

Gương mặt y lạnh lẽo, khí chất áp người, cao cao tại thượng, luôn một bộ dáng "tôi không muốn nói chuyện với mấy người". Y bước đi đến đâu, người ta đều ái ngại không dám làm ồn, làm phiền đến y. Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác, bị chiếc bóng quá lớn của Vương tử che phủ, nên người ta cũng không chú ý đến hắn.

Trịnh Vân Long thấy bầu không khí trầm xuống hẳn, lập tức vỗ tay hai cái, choàng qua vai Vương Nhất Bác, nói lớn:

- Anh em đồng đạo đào đất dịch văn tự cổ thân mến! Hôm nay chúng ta có vị khách đặc biệt. Xin giới thiệu Vương tử ngành khảo cổ, Vương Nhất Bác!

Gương mặt không chút cảm xúc kia cực kỳ nổi tiếng rồi, cần Trịnh Vân Long giới thiệu nữa sao. Nếu không phải nhận ra y, người ta sẽ chẳng bị kinh ngạc đến im thin thít.

Danh tiếng của Vương tử trong ngành là không thể xem thường được, ngưỡng mộ có, oán hận cũng có, nhưng nhìn chung, sau gần 10 năm tham gia vào ngành, lần đầu tiên Vương Nhất Bác tới dự tiệc họp mặt quả là điều đáng vui vẻ. Mọi người lập tức vỗ tay rần rần nghênh đón.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, xoay mặt đi. Không phải y chán ghét gì, mà là không biết biểu hiện thế nào trước tình huống này.

Cuối cùng, Trịnh Vân Long kéo Tiêu Chiến lên, nói:

- Còn đây là người bạn mới của tôi, công tác ở Viện phía Nam, Tiêu Chiến.

Khác với vẻ e dè, cẩn trọng khi đối diện Vương tử, gương mặt hiền lành của Tiêu Chiến mang đến cảm xúc thoải mái vô cùng, có người liền hét lên:

- Đẹp trai quá! Chiến ca, em yêu anh!! Hú!

Đó là mấy cô nàng thực tập sinh từ Châu Âu, rất phóng khoáng trong bày tỏ tình cảm. Tiêu Chiến hay sao chép mẫu vật và dịch các văn tự trên đó, đôi khi sẽ cung cấp cho thực tập sinh nghiên cứu, học tập. Lời dịch rõ ràng, trôi chảy, mấy thực tập sinh rất thích. Cả Ai Cập cũng có bao nhiêu nhà khảo cổ đâu, hầu như người này đều biết người kia, hoặc có nghe chút tiếng tăm cả.

Tiêu Chiến mỉm cười ái ngại, hắn không nghĩ bản thân cũng được chào đón quá.

Gương mặt của Vương Nhất Bác bên cạnh hắn lại tối sầm đi, chẳng chút kín đáo liếc qua nhóm thực tập sinh ngoại quốc. Thế là những cô nàng kia bị dọa sợ, khí thế chọc ghẹo trai nhà lành bị dập tắt.

Sau màn chào hỏi tên tuổi, là đến màn cụng bia, thể hiện tửu lượng. Tiêu Chiến không biết uống, một ly cũng đủ say, nên hắn lập tức trốn sau Vương Nhất Bác. Với thái độ chẳng gần gũi nổi của Vương tử, đảm bảo không ai dám đến đây mời đi uống bia.

Vương Nhất Bác liếc qua một vòng đại sảnh, càng trầm mặt hơn.

Chỗ này dường như cũng không thích hợp vun đắp tình cảm? Y lại quyết định sai lầm nữa ư?

Vừa lúc đó cửa phòng bên cạnh bật mở, một người có gương mặt càng khó ở, càng khó chịu, càng cau có hơn Vương tử gấp nhiều lần, bước ra. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, ông ta bị bất ngờ đến trân người vài giây:

- Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu rời khỏi ngôi nhà u ám kia, bước ra nhìn đời rồi sao?

Giọng ông ta vô cùng cứng rắn, thuộc tuýp người mạnh mẽ, cương nghị. Tiêu Chiến nhận ra ông ta, là Trịnh Du, lão cha của Trịnh Vân Long.

Trịnh Du nổi tiếng là người khó khăn đến mức khiến người khác phải ngộp thở. Không có điều gì làm ông ta hài lòng, không có cái gì khiến ông ta vui vẻ. Vì vậy, khi thấy Trịnh Vân Long đang cụng ly mồm năm miệng mười vui vẻ, ông ta liền gằn giọng:

- Đại Long, đến đây!

Trịnh Vân Long phát hiện ra lão cha, mặt mày méo xệch, chán nản bước tới.

- Nói với ngươi bao nhiêu lần, nếu đi cùng Nhất Bác thì phải theo sau trợ giúp cho nó. Ngươi rốt cuộc chạy đi uống rượu với đám người kia còn ra thể thống gì? Ngồi yên ở đây tiếp đãi Nhất Bác.

Trịnh Vân Long không dám phản kháng gì, cúi đầu nghe mắng. Xong, Trịnh Du quay sang Vương Nhất Bác:

- Chịu thay đổi là tốt, ra ngoài giao tiếp càng tốt. Vào đây, Chú Du giới thiệu cho ngươi vài vị tiền bối.

Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng nhìn ông ấy: - Không cần thiết. Cũng không muốn quen.

Trịnh Du nhíu mày, rõ ràng rất muốn phát bạo, nhưng vẫn nhịn xuống:

- Không cho cãi. Vào đây!

Trịnh Du lại bước vào trong, Vương Nhất Bác đứng trơ tại đó, nhưng một lúc, y cũng rời gót đi vào theo. Cửa phòng cứ thế một lần nữa khép lại.

Trịnh Vân Long bấy giờ mới thể hiện bất mãn, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống chỗ gần đó, vị trí mà ngay khi cửa mở ra là nhìn thấy được họ.

- Ngồi đây với tôi một lát. Đợi ông ấy thả Vương tử ra, thấy tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ Nhất Bác, thì sẽ không cằn nhằn nữa.

Tiêu Chiến thật không ngờ Trịnh Vân Long bị lão cha khó tính bắt làm bảo mẫu cho Vương tử. Chả trách trong chuyến khảo sát Kim tự tháp Ramsis, Trịnh Vân Long phải kiêm chức thư ký của đoàn, đưa đón Vương tử.

- Quan hệ của hai nhà Trịnh, Vương xem ra rất thân thiết. - Tiêu Chiến kết luận.

Trịnh Vân Long vẩu môi, lắc đầu chán chường:

- Ai muốn thân với cái mặt lạnh đó. Một quý công tử cao sang như tôi sao cứ phải chăm sóc cho y? Cậu có thấy điều này hết sức phi lí không? Vương tử mạnh như vậy, tôi mới phải là người được bảo vệ.

Tiêu Chiến thầm nhủ, bây giờ anh nói mạnh miệng quá, sao lúc nãy không dám phản bác với lão cha?

Trịnh Vân Long lại liếc qua Tiêu Chiến, dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn hắn.

- Cậu với Vương tử, là quan hệ gì?

Tiêu Chiến ăn ngay nói thật, đáp: - Quan hệ gì? Chúng tôi đang cùng nghiên cứu về Kim tự tháp Ramsis.

Trịnh Vân Long nhếch môi: - Cậu vẫn còn non so với anh lắm. Anh đây lớn lên cùng tên mặt lạnh kia, còn không biết y luôn nhìn người khác như nhìn vật chết sao. Riêng với cậu, rõ ràng y đối với cậu là vật sống.

Tiêu Chiến bật cười: - Không ai so sánh như vậy cả. Anh với A Vân Ca đi với nhau, đừng nghĩ ai cũng giống như hai người chứ. Nhìn Vương tử có điểm nào thể hiện sẽ thích nam nhân?

Tiêu Chiến đẩy mọi trách nhiệm về phía Vương Nhất Bác, không hề khẳng định bản thân không thích người kia. Hắn nhìn nhận hắn đối với Vương tử là có cảm xúc, nhưng vì không thể có kết quả, không thể mơ mộng viển vông, nên hắn phải dập tắt vọng tưởng đó.

Trịnh Vân Long ngã người ra ghế, dáng vẻ ngả ngớn thoải mái vô cùng. Anh ta nhìn Tiêu Chiến như thấu hiểu tất cả, nhỏ giọng nói:

- Cậu không biết mấy đời nhà họ Vương đều không gần phụ nữ hay sao?


.

.

...//...

Vậy là Bòn post xong 3 chương rùi nha.

Cho đến hiện tại, Bòn đã đào 1 đống hố trong Tử thư (tất cả đều có lời giải và Bòn đang giải từ từ, sẽ không để tình tiết dư thừa), những chi tiết nào mà mọi người thấy không hiểu nổi thì nói với Bòn nhé, Bòn sẽ lồng ghép giải thích vào truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro