Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Người phụ nữ ấy

Dù lạ chỗ, Tiêu Chiến vẫn ngủ rất ngon. Kiên Quả nằm bên cạnh hắn, rất thoải mái phơi cái bụng tròn trên nệm, chổng bốn cái chân lên trời, ngủ đến say sưa. Đến khi báo thức réo lên inh ỏi, nó cũng không tỉnh dậy.

Tiêu Chiến có thói quen rời giường rất sớm. Do tối qua đã hứa ngày lo ba bữa cơm cho ai đó, nên hắn mới cẩn thận để báo thức.

Đi vào bếp, tìm kiếm thực phẩm trữ sẵn chuẩn bị cho bữa sáng. Tiêu Chiến phát hiện phần cháo gà hôm qua để lại, bỗng biến đâu mất. Hắn loay hoay nhìn quanh, lại thấy chiếc nồi nhỏ hắn dùng đựng cháo, được rửa sạch úp trên giá.

Vậy là hôm qua sau khi hắn về phòng, Vương Nhất Bác có xuống bếp? Cái vị công tử thế gia này, lúc hỏi đã ăn gì chưa thì chẳng thèm đáp. Rốt cuộc quái đản vẫn chính là quái đản.

Tiêu Chiến xắn tay áo lên, bắt đầu nấu món mì xương hầm. Dù đã ở Ai Cập hai năm, hắn vẫn không học nấu được món ăn Ai Cập nào, luôn luôn trung thành với thực đơn mang hương vị quê nhà.

Rây rây bột mì, đập trứng, cán bột, cắt sợi... Khi nồi xương hầm tỏa ra hương vị, Kiên Quả cũng chạy vào bếp, quấn dưới chân Tiêu Chiến. Hắn đi qua đi lại, nó cũng đi lại đi qua, thỉnh thoảng kêu meo meo đòi sự chú ý. Những âm thanh tạo ra từ khu bếp không lớn, lại có cảm giác sống động rộn ràng.

Tiêu Chiến nêm nếm xong, sắp xếp rau ra đĩa, xoay người để lên bàn, bấy giờ mới giật mình nhận ra Vương Nhất Bác đang đứng ngay góc cửa, lặng yên quan sát hắn tự lúc nào.

Tiêu Chiến mỉm cười tự nhiên, hỏi:

- Dậy rồi? Muốn ăn sáng liền không, cũng vừa nấu xong.

Vương Nhất Bác đi đến, ngồi vào bàn. Tiêu Chiến liền đưa đến trước mặt y một tô mì xương hầm nóng hổi, có hành phi thật thơm, với chén nước chấm cay nồng vị ớt đỏ. Vương Nhất Bác nhìn tô mì một hồi mới cầm đũa lên, chậm rãi ăn.

Tiêu Chiến không vội ăn, ôm Kiên Quả đến góc bếp, đổ ra thức ăn riêng cho mèo. Vừa nhìn cục cưng ăn, vừa nghịch phá cái đầu tròn vo của nó.

Vương Nhất Bác vừa ăn mì, vừa trầm ngâm nhìn tấm lưng Tiêu Chiến. Hắn ngồi một góc trong xó bếp, trông vừa hiền hòa vừa nhu thuận. Có lẽ, bản thân Tiêu Chiến không hề nhận ra, không chỉ bởi gương mặt với đường nét dịu dàng như hoa như ngọc, mà cả tính cách mềm mỏng, dễ dàng thỏa hiệp của hắn, đều khiến cho người khác cảm thấy thoải mái khi ở gần. Đôi khi, chỉ cần trông thấy nụ cười rạng rỡ kia, tâm người đang dậy sóng cũng trở nên bình lặng.

Tiêu Chiến không biết, vì Vương tử không nói. Một khi Vương tử muốn nói, mở miệng ra chính là:

- Chẳng có ai chưa ăn mà đã cho mèo ăn, anh toàn làm chuyện chướng mắt.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, không hiểu vì sao lại bị Vương tử phê bình. Hắn cũng đâu lấy mì trong nồi cho mèo ăn, là Kiên Quả có thức ăn riêng của nó mà. Như vậy cũng phải phân biệt trước sau hay sao?

Nhưng Tiêu Chiến sẽ không tranh luận với Vương tử mấy chủ đề này. Hắn đứng dậy, rất ngoan ngoãn tự múc cho mình tô mì, ngồi xuống đối diện với Vương tử, lặng lẽ ăn.

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, dùng xong mì liền đứng dậy, để tô vào máy rửa bát, rồi rời nhà bếp, cũng rời luôn biệt thự, đến văn phòng.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, cô nàng nào yêu thương Vương tử, có thể chịu đựng được tính cách quái đản của y, thì đúng là thiên thần. Mà hắn tin rằng, mấy cô nàng như thế, đều tuyệt chủng hết rồi. Đó là lý do báo chí không khui ra nổi mối tình nào của Vương tử.

Dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến nghe theo lời Vương Nhất Bác, đi đến gian phòng thần điện kia. Hôm qua tỉnh dậy còn mơ màng chưa hiểu chuyện, hôm nay đã biết gian phòng này chính là nơi Vương tử cầu nguyện và rèn luyện quyền năng chữa trị (dù rằng đối với người phàm thì việc này hết sức phản khoa học), Tiêu Chiến rất ý thức bản thân phải tỏ ra tôn kính thần. Hắn đi chân trần, tiến đến tượng thần Isis, thi lễ giống như Vương Nhất Bác đã làm. Điều này cũng không khó, lúc trong kí ức Tiểu Tán, hắn đã thấy Tư tế Yibo làm điều này rất nhiều lần.

Xong, Tiêu Chiến mới bước đến giường đá. Toàn bộ hoa và thảo dược đều đã được thay mới, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Không biết Vương Nhất Bác đã thay thảo dược lúc nào nữa. Tiêu Chiến nằm lên, cảm giác toàn thân đều thoải mái. Dù rằng hắn mới ngủ dậy, vậy mà vừa nằm một lúc, liền rơi vào mộng mị không hay.

Giấc mộng rất dài, cũng vô cùng đẹp. Tất cả đều là khoảnh khắc vui vẻ nhất của Tiểu Tán khi ở cạnh Tư tế Husani Yibo. Từ lúc cậu được ngài ban cho con mèo, đến những lúc nhìn trộm ngài làm lễ, rồi cùng ngài đi dạo, được ngài tặng dây chuyền, được ngài bảo vệ... Một chuỗi cảm xúc hạnh phúc, ngọt ngào kéo dài đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy. Hắn lặng im nằm trên giường, không biết hiện tại bản thân là Tiêu Chiến hay Tiểu Tán nữa.

Giấc mộng này, là những kí ức của Tiêu Chiến về Tiểu Tán, hay Tiểu Tán vẫn tiếp tục tác động đến cảm xúc của hắn?

Tiêu Chiến vẫn nằm yên trên giường cho cảm xúc bình ổn lại, đến khi nghe chuông cửa vang lên mới vội vàng rời khỏi gian phòng.

Người bấm chuông có lẽ là nhân viên văn phòng Onuris tới giao tài liệu, cũng có thể là người giúp việc. Dù là ai thì Tiêu Chiến cũng không để tâm lắm. Cho đến khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy người bên ngoài thật rõ ràng, hắn mới ngỡ ngàng đến lặng người.

Người đến nhận ra hắn, cũng có phản ứng kinh ngạc y như hắn.

Cả hai sững sờ nhìn nhau một lúc, người kia chủ động rời mắt trước, mỉm cười ái ngại nói:

- Tôi... tôi đến giúp việc cho Vương tử...

Xưng "tôi", tức là muốn chối bỏ quan hệ. Tiêu Chiến không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với người này, hắn chỉ trầm mặt, né qua để người kia bước vào.

Người kia cúi mặt đi thẳng vào trong nhà, bắt đầu công việc dọn dẹp. Không hề ngẩng đầu lên nhìn lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi xuống salon tại phòng khách, thừ người thẫn thờ. Thỉnh thoảng, hắn liếc nhìn bóng lưng ấy. Bóng lưng vừa xa lạ, vừa quen thuộc, vừa thân thương, vừa oán trách. Bóng lưng đã rời bỏ cha con hắn mười năm trước.

Bà ấy rời đi cùng tất cả tài sản mà cha đã dành dụm, tích góp. Thậm chí bán luôn căn nhà mà không quan tâm đứa con trai sẽ trú ngụ ở đâu. Bên ngoại nói, bà ấy đã đi theo tình yêu giàu sang, hưởng thụ hạnh phúc, nên không thể nuôi nấng đứa con này. Bên ngoại còn nói, cha con hắn chính là gánh nặng, cản bước tiến của bà.

Mười năm, cha tức tưởi qua đời, Tiêu Chiến lay lắt tự kiếm sống. Hắn vẫn tin người mẹ nhẫn tâm ấy đang hưởng cuộc sống cao sang, thì đột nhiên, bà lại xuất hiện trước mắt hắn với dáng vẻ tàn tạ, khổ sở như thế này.

Mẹ hắn tên Vũ Ngọc, tên thể hiện con người, như hoa như ngọc. Trong tâm trí Tiêu Chiến, mẹ tuy hung dữ, nhưng đẹp vô cùng, gọi là sắc nước hương trời cũng không ngoa. Nhưng người phụ nữ hiện tại, vẫn là từng đường nét trên gương mặt quen thuộc ấy, đã bị thời gian làm cho héo úa rồi.

- Cậu... - Khi Tiêu Chiến đang chìm vào suy nghĩ của mình, phía sau bỗng vang lên giọng nói rụt rè - Cậu còn làm việc lâu không? Tôi có thể chờ để lau dọn bộ salon này.

Tiêu Chiến xoay người nhìn vào đôi mắt đã già cỗi đầy nếp nhăn của người kia. Người mà chưa bao giờ dùng giọng nói nhỏ nhẹ với hắn, chưa bao giờ có một giây đối xử với hắn dịu dàng, nhưng giờ đây, bà ấy lại lễ độ thưa gửi với hắn.

Tiêu Chiến từ từ đứng dậy, bước qua một bên. Bà Vũ Ngọc liền gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi chăm chú vào việc lau dọn bộ salon cao cấp này.

Thời gian từng khắc trôi qua thật nặng nề, hai tay Tiêu Chiến dần nắm chặt, rồi lại từ từ buông lỏng, xoay người bước ra ngoài khuôn viên biệt thự.

Hai mẹ con sau mười năm hội ngộ, lại như hai người xa lạ, giả vờ không nhận ra nhau.

Mặt trời đã lên cao, lấp ló qua hàng cây đang lay động theo làn gió. Trên không trung, một nhánh bồ công anh phất phơ bay qua, khẽ rơi lên nụ hoa trước mặt Tiêu Chiến. Bồ công anh thật nhẹ, cũng thật đẹp, cái đẹp mộc mạc đơn sơ, yên bình tươi sáng, nó chỉ lướt nhẹ trên nụ hoa một chút, rồi lại theo gió tung bay.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn theo nhánh hoa ấy, nhớ đến nỗi băn khoăn khổ sở của Tiểu Tán, về tín ngưỡng một trái tim thuần khiết nhẹ như sợi lông vũ, không oán hận, không căm thù.

Ngay lúc này, bà Vũ Ngọc cũng bước ra, nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến:

- Cậu... Ưm, Vương tử có giao cho tôi một tập hồ sơ, bảo cầm về nhà. Có phải là để đưa lại cho cậu không?

"Cậu", cách xưng hô khách sáo, lịch sự. Người mẹ vô tâm, hung dữ của hắn cũng có lúc trở nên dịu dàng như vậy. Bà ấy đã thay đổi quá nhiều.

Tiêu Chiến không biết phải xưng hô thế nào với người phụ nữ này, khi bà ta không hề có ý nhìn nhận hắn. Vì vậy, hắn chỉ khẽ gật đầu.

Bà Vũ Ngọc nói tiếp:

- Tôi đã để trên bàn ở phòng khách cho cậu. Tôi cũng đã bổ sung thực phẩm dự trữ cho Vương tử. Vương tử có căn dặn, nếu cậu muốn mua thêm gì, tôi sẽ mua giúp cậu.

Tiêu Chiến liền lắc đầu.

- Vậy... tôi đã hoàn thành xong công việc.

Trình bày xong, bà Vũ Ngọc xoay người, trùm lên mạng che mặt, bước ra cổng biệt thự. Hơn ai hết, Tiêu Chiến hiểu rõ bà không phải người Ai Cập, không cần tuân theo đạo giáo nơi đây, phụ nữ phải che mặt. Chẳng lẽ, người chồng hiện tại của bà là người Ai Cập?

Tiêu Chiến nhìn theo tấm lưng cằn cỗi kia, bất giác chân khẽ động, đi theo phía sau. Đến khi người kia vừa ra khỏi cổng, hắn không thể im lặng nữa, bật thốt ra.

- Mẹ...

Đôi vai người phụ nữ run lên, chân liền dừng bước. Bà đứng im tại đó, lưỡng lự không dám xoay người lại.

Tiêu Chiến bước đến gần, có xúc động, có oán hận, nhưng hơn hết, đây vẫn là người đã sinh ra hắn, nuôi lớn hắn.

- Mẹ vẫn khỏe chứ? Từ ngày đó, con không liên lạc được với mẹ.

Ngày đó, chính là ngày cha qua đời.

Bà Vũ Ngọc cúi đầu càng sâu hơn, rồi hít sâu một hơi, không biết là tiếng thở hay tiếng nấc. Bà chợt ngẩng đầu lên, chân bước vội vàng, như trốn chạy.

Tiêu Chiến không biết có nên đuổi theo không, vì nếu tiếp tục đối diện, sẽ phải nói những gì? Hỏi thăm những gì? Hắn và bà ấy, còn có thể ở chung một nhà, chăm sóc cho nhau nữa sao?

Đột nhiên, một chiếc xe từ đâu chạy đến, thắng gấp trước mặt bà. Bốn tên người Ai Cập vai u thịt bắp bước xuống, không nói không rằng, giơ cao gậy dài đánh tới tấp vào bà.

Bà Vũ Ngọc chỉ kịp la lên một tiếng rồi té nhào xuống đất.

Tiêu Chiến vội vàng chạy đến, quát lên:

- Các người làm gì vậy? Tôi báo cảnh sát đó.

Bốn tên kia không để Tiêu Chiến vào mắt, cũng chẳng cần lý lẽ gì, xoay qua vung gậy tấn công hắn.

Tiêu Chiến bất ngờ lùi một bước, nhìn rõ đầu gậy gỗ to tướng sắp bổ vào mình. Ngay lúc đó, một thân người yếu ớt nhào tới chắn cho hắn, tiếng cốp đánh vào đầu lạnh lùng vang lên.

Bà Vũ Ngọc đổ gục trong lòng Tiêu Chiến, từ đỉnh đầu, máu đỏ lặng lẽ chảy xuống.

Bọn người kia đánh đã đủ, nhanh chóng rút vào xe. Một tên ló đầu ra, quát lớn:

- Cho bà thêm một ngày nữa, không lo đủ 60 ngàn bảng* xóa nợ, thì nộp cái mạng ra đây.

Chiếc xe chạy đến, rồi rời đi, như cơn bão chóng vánh quét qua. Trong tích tắc gây ra hậu quả, rồi mất dấu chẳng còn gì.

Tiêu Chiến đỡ bà Vũ Ngọc vào ven đường, muốn gọi điện cho cấp cứu, thì tay bà liền nắm chặt tay cầm di động của hắn.

- Không cần... tôi không sao đâu... - Giọng bà yếu ớt nói.

Tiêu Chiến lo lắng: - Sao lại không sao? Máu chảy nhiều như vậy.

Bà Vũ Ngọc gắng gượng đẩy Tiêu Chiến ra, chật vật đứng dậy, dùng tay áo lau đi vết máu, nói:

- Chúng cần tiền, sẽ không đánh chết người. Tôi tự đến trạm xá là được.

- Mẹ...

- Tôi không còn là mẹ của cậu. - Bà Vũ Ngọc cao giọng lên, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến - Tôi đã rời bỏ cậu. Chúng ta không có quan hệ gì cả.

Bà cũng không cần Tiêu Chiến đỡ, từng bước chậm chạp đi ra đầu đường, nơi đó có trạm xe buýt. Khi Tiêu Chiến dợm bước đi theo, bà liền gằn giọng:

- Đừng tự chuốc phiền phức nữa. Tôi vốn dĩ chính là trốn chạy khỏi cha con cậu.

Tiêu Chiến lặng nhìn người mà hắn gọi là mẹ bước lên xe buýt, rồi dần xa dưới cái nắng gắt gỏng của vùng đất sa mạc.

Đã từ rất lâu, Tiêu Chiến tự coi bản thân không có mẹ, không cần tình thương của mẹ. Hắn không muốn hận bà, vì hắn muốn giữ cho tâm hồn thanh thản. Cũng như cha đã từng tha thứ cho bà, dù một lần nữa bị phản bội, nhưng nếu còn sống, Tiêu Chiến biết, cha vẫn sẽ tiếp tục tha thứ cho bà.

Hôm nay, khi quyết định bật thốt ra tiếng "mẹ", cũng đồng nghĩa Tiêu Chiến không thể phủ nhận mối quan hệ này.

Đó là lương thiện, hay ngu ngốc, Tiêu Chiến không biết, cũng chẳng phân định rạch ròi được.

Khi Vương Nhất Bác trở về, nhìn thấy một Tiêu Chiến khác biệt hơn thường ngày. Vẫn gương mặt nhu hòa dịu dàng như làn nước, nhưng sắc thái rõ ràng trầm lặng, nặng nề. Hắn chỉ ngước ánh mắt lên với câu chào "Về rồi à" rồi lại tiếp tục vùi đầu vào tài liệu, như cố che giấu đi xúc cảm nào đó.

Vương Nhất Bác tiến đến bộ salon, ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, hỏi:

- Chuyện gì xảy ra với cậu và người giúp việc của tôi?

Tiêu Chiến bấy giờ mới rời mắt khỏi xấp hồ sơ. Chẳng lẽ Vương tử biết chuyện hắn và bà Vũ Ngọc bị bọn tín dụng đen tấn công? Không thể nào, chỗ đó khá xa cổng biệt thự, camera sẽ không quay tới. Hơn nữa, Vương tử đâu rảnh suốt ngày theo dõi camera.

Tiêu Chiến chưa hồi đáp, Vương Nhất Bác đã nói tiếp:

- Bà ấy gọi điện, xin thôi việc.

Tiêu Chiến rất bất ngờ. Chẳng lẽ, mẹ vì không muốn liên quan gì đến hắn mà xin thôi việc? Như vậy thì thật không đáng, bởi hắn sẽ chẳng ở lại đây lâu, mà giúp việc cho Vương tử chắc chắn tiền lương không hề thấp. Việc tốt như vậy lại bỏ đi, thì càng không có cơ hội kiếm tiền trả nợ.

Bọn xã hội đen không bao giờ nói lý lẽ, càng chẳng quan tâm luật pháp. Chúng muốn giết người đòi nợ, thì thật sự sẽ ngang nhiên đi giết người.

Tay Tiêu Chiến nắm chặt xấp hồ sơ, vừa lo cho bà Vũ Ngọc, vừa ái ngại với Vương tử. Hắn mới ở nhờ một ngày, đã khiến người ta mất người giúp việc. Hắn cũng nên có lời giải thích rõ ràng với Vương tử.

- Bà ấy... là mẹ của tôi.

Chắc chắn câu trả lời này sẽ khiến Vương tử ngạc nhiên không ít, Tiêu Chiến cười khổ:

- Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại bà ấy trong hoàn cảnh này.

"Gặp lại" có nghĩa đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau, Tiêu Chiến tin Vương tử đủ tinh ý nhận ra câu chuyện gia đình của hắn. Giống như người họ Vương không bao giờ để chuyện riêng tư lọt ra ngoài, Tiêu Chiến cũng không muốn kể lể chuyện xấu trong gia đình.

Hắn im lặng, Vương Nhất Bác cũng không hỏi thêm. Y lấy di động ra, tìm kiếm gì đó, rồi lấy bút, viết một dòng lên mảnh giấy nhỏ, đưa cho Tiêu Chiến.

- Anh tự giải quyết cho tốt. Tôi không dễ dàng tìm được một người giúp việc vừa ý đâu.

Xong, Vương Nhất Bác đứng dậy, bước lên lầu.

Tiêu Chiến cầm mảnh giấy, nhận ra là số điện thoại và địa chỉ nhà của bà Vũ Ngọc. Hắn siết chặt bàn tay, không ngờ được Vương Nhất Bác sẽ hành động như vậy. Không gặng hỏi nhiều, không hờn trách, còn đưa cho hắn thông tin hữu ích. Nhìn theo bóng lưng của Vương tử, Tiêu Chiến cảm giác bất cứ khó khăn nào của mình, chỉ cần có người này, gánh nặng trên vai hắn như được giảm đi.

Tiêu Chiến thật rất muốn thử, giới hạn của Vương tử đối tốt với hắn là ở mức nào.

- Mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết tốt, nếu có 40 ngàn bảng.

Vương Nhất Bác dừng bước, xoay người nhìn Tiêu Chiến. Hắn cũng đứng dậy, trịnh trọng hơn:

- Tôi cần 40 ngàn bảng. Là tiền mặt. Trong vòng một năm, tôi chắc chắn sẽ hoàn trả đầy đủ.

20 ngàn bảng còn lại, là tiền dành dụm của hắn.

40 ngàn bảng không phải là số tiền quá lớn đến không xoay sở được. Nhưng để trong một ngày phải có đủ, thì kẻ làm công như Tiêu Chiến không biết phải làm sao. Hắn đã suy nghĩ đến chuyện mượn A Vân Ca, tuy nhiên, vì là bạn thân thiết nên càng hiểu rõ, A Vân Ca cũng giống như hắn thôi. Cùng lắm, anh ta sẽ vay mượn Trịnh Vân Long. Công tử họ Trịnh có thể thiếu thông tin về Kim tự tháp, thiếu người để nói móc, chứ tuyệt nhiên không thiếu tiền. Nhưng dù sao cũng không thân thiết, mượn số tiền lớn rất không nên. Tiêu Chiến rơi vào vòng luẩn quẩn cả buổi chiều, tâm trạng mới nặng nề đến vậy.

Đã ở nhờ còn mượn tiền, da mặt cũng dày lắm. Tuy nhiên, Tiêu Chiến vẫn muốn đi bước này. Có những quyết định rất kì quái, bản thân không hiểu nổi, nhưng hắn rất muốn nhìn thấu được tâm tư của người này.

Vương Nhất Bác quay trở lại, đi đến thật gần với Tiêu Chiến. Hai người đàn ông, đứng giữa căn phòng rộng, nhìn thẳng vào nhau, tựa như đang thách đấu chứ chẳng phải là cuộc thương lượng cậu cho tôi mượn tiền.

Một lúc lâu, khi Tiêu Chiến không thể đấu mắt nổi nữa, miệng đã dự định buông ra câu từ bỏ, Vương Nhất Bác mới lạnh giọng:

- Số tài khoản.

Chỉ ba từ ngắn gọn, Tiêu Chiến lại hiểu rất nhanh. Hắn cắn nhẹ vào môi, cứng nhắc đọc từng số tài khoản của mình.

Vương Nhất Bác mở di động, nhập từng con số theo lời Tiêu Chiến. Khi y nhấn vào nút chấp nhận, thì không lâu sau điện thoại của Tiêu Chiến vang lên thông báo, nhận được 40 ngàn bảng.

Tiêu Chiến cầm chặt điện thoại, thật sự không thể tin vào mắt mình.

Trước khi xoay người đi, Vương Nhất Bác lạnh giọng:

- Nhớ trả cho đủ.

Tiêu Chiến thẫn thờ một lúc. Thử thách của hắn, đã thất bại. Người này thật sự cái gì cũng giúp hắn, giúp vô điều kiện. Hẳn quả thật không hiểu, quyết định gọi lớn:

- Vương Nhất Bác.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi cả họ lẫn tên của Vương tử, bởi tâm hắn đang dậy sóng.

Một lần nữa Vương tử lại phải xoay người, nhíu mày nhìn người kia.

Tiêu Chiến rất nghiêm túc, nhấn từng chữ rõ ràng:

- Tại sao lại tốt với tôi như vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro