Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ta nhìn thấy! (1)

Tiểu Tán nhận lấy con mèo bằng hai tay, rất nâng niu sợ làm tổn thương sinh vật bé nhỏ. Ánh mắt cậu liếc nhìn Tư tế, miệng nói to:

- Tên của nó là Oubestet.

Tư tế nhíu lại đôi mày, nhỏ giọng như nhắc nhở: - Không ai đặt tên như vậy.

Tiêu Tán rất thích thú nói:

- Vì tên của ngài là Husani Yibo, nên tên của con mèo ngài ban cho ta, phải là Oubestet.*

Các thầy tu trong sảnh điện đều cố nén cười, cả Tư tế cũng tỏ ra hết nói nổi, nhấn giọng:

- Càn quấy.

Nhưng cuối cùng, con vật vẫn được ghi tên là Oubestet.

* (Husani có nghĩa là "Đẹp trai". Oubestet có nghĩa là "Một con mèo".

Lời nói của Tiểu Tán chẳng khác nào là công khai khen Tư tế đẹp trai. Vì cậu dùng nghĩa đen để đặt tên, vốn dĩ nó là con mèo nên cậu gọi là "Một con mèo" (Oubestet), cho nên, Tư tế tên là "Đẹp trai Yibo" (Husani Yibo) có nghĩa là Tư tế rất đẹp trai. Tiểu Tán dùng tính chất bắc cầu này để công khai chọc ghẹo Tư tế =))))

Tiểu Tán rất cưng chiều con mèo, đi đâu cũng mang theo. Cậu cũng thực hiện triệt để việc sùng bái mèo của người Ai Cập cổ, đội mèo lên đầu. Chính là dùng cả nghĩa đen lần nghĩa bóng.

Cho nên, hình ảnh mọi người vẫn thấy chính là thiếu niên Tiểu Tán đáng yêu luôn có một con mèo trên đầu. Điều này dẫn đến gương mặt cậu luôn bị mèo cào mấy phát. Mỗi lúc như vậy, cậu lại chạy đến điện thần, nhờ Tư tế chữa trị.

Hôm nay, trong lúc đưa ra gương mặt đầy vết cào để tận hưởng làn gió thơm mát từ tay Tư tế, tâm Tiểu Tán đột nhiên chấn động. Cậu mở tròn mắt, đứng bật dậy, thở gấp.

- Tư tế Yibo, ta... ta lại nhìn thấy.

Tư tế trầm mặt xuống, khẽ đưa mắt e dè những người xung quanh, nghiêm giọng nói:

- Theo ta.

Tiểu Tán lo lắng theo sau Tư tế vào gian phòng riêng. Ngay khi Tư tế vừa đóng cửa lại, cậu sốt sắng, nói:

- Ta, ta...

Tư tế xoay người, dịu dàng áp hai tay lên má Tiểu Tán, trấn an cậu:

- Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Sự vật, sự việc trên đời đều có quy luật của nó. Những gì đã diễn ra, nhất định phải diễn ra. Giống như lúc trước, ngươi cứu bày lạc đà, đã khiến đàn chó sói bị giết thảm. Nếu ngươi tiếp tục làm đảo lộn quy luật cuộc sống, người chịu đau khổ sẽ chính là ngươi.

Tiểu Tán vô lực ngồi xuống ghế, lặng yên.

Từ nhỏ, cậu đã có năng lực thấy trước tương lai, thấy trước nguy hiểm. Tiểu Tán rất tự hào về năng lực này, cho rằng thần linh đang ở bên cậu, muốn cậu thay mặt người cứu vớt chúng sinh. Cho đến khi cậu gặp được Tư tế. Ngài chẳng những không vui với năng lực này, còn cho đó là thảm họa. Ngài bắt cậu phải che giấu, cũng không cho cậu cứu bất cứ ai, bất cứ con vật gì. Những gì cậu thấy, ngài muốn cậu xem như không thấy.

Nhưng tâm Tiểu Tán rất lương thiện, vẫn còn là một thiếu niên đầy nhiệt huyết. Khi nhìn thấy đàn lạc đà sẽ bị tấn công, cậu không chịu nổi, liền chạy đi báo mọi người cảnh giác. Cuối cùng, đàn chó sói rơi vào tay quan phủ, con bị xẻ thịt, con bị lột da, chết vô cùng thảm.

Tư tế an ủi cậu rất nhiều, còn hứa cho cậu một con mèo. Muốn dùng con mèo để phân tán giác quan thứ 6 của cậu.

Tuy nhiên, hôm nay, những gì mà Tiểu Tán nhìn thấy khiến cậu không thể nào im lặng được.

- Ta nhìn thấy cả gia đình Ramsis bị giết, máu chảy thành sông, lửa thiêu tất cả. - Tiểu Tán nhỏ giọng nói. - Là mạng người, là cả một gia tộc, ngài bảo ta làm sao xem như không nhìn thấy?

Tư tế không ngờ sự việc nghiêm trọng đến vậy. Y trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, rồi nói:

- Thay đổi càng lớn, giá trả càng đắt. Tiểu Tán, ta đưa ngươi rời khỏi đây. Ngươi tránh đi, sẽ không phiền muộn.

Tiểu Tán không ngờ Tư tế sẽ đưa ra đề nghị này, cậu vô cùng ngỡ ngàng, cao giọng nói:

- Ngài là Tư tế, ngài thờ thần Isis, ngài bảo vệ chúng sinh và cứu chữa mọi người. Tại sao bây giờ lại thấy chết không cứu? Chuyện ngài cần làm bây giờ là tìm cách cứu gia đình Ramsis, chứ không phải đem ta rời đi.

Gương mặt Tư tế vẫn lạnh giá, vẫn trầm lặng trước lời chất vấn của Tiểu Tán. Y nhìn thẳng vào cậu, nhấn giọng:

- Ta chính là bảo vệ ngươi, mới đi ngược lại phương châm của thần.

Tiểu Tán vì tức giận mà không suy xét ý nghĩa sâu xa của câu nói kia, chỉ hiểu trên mặt chữ mà hét lên:

- Ta không cần sự bảo vệ vô tình của ngài!

Xong, cậu xông thẳng ra khỏi phòng.

Câu chuyện hôm nay tựa như giọt nước tràn ly cho sự im lặng dai dẳng của Tiểu Tán. Cậu không chịu nổi việc nhìn thấy tất cả nguy hiểm, lại làm ngơ như không biết. Bao nhiêu ngày qua, cậu có thể cứu rất nhiều sinh vật, nhưng hoàn toàn ngó lơ vì nghe lời Tư tế. Cuộc sống đó như địa ngục. Vì tâm cậu lương thiện, vì người cậu sùng bái là Tư tế của thần Isis - vị thần hồi sinh sự sống. Nhưng ngay cả mạng người mà Tư tế cũng không cho cậu cứu, thì thật sự quá nhẫn tâm rồi.

Tiểu Tán không tin làm người tốt không có hồi đáp. Cậu thấy chết không cứu mới chính là kẻ ác. Mang theo niềm tin vững chắc vào nhân quả, Tiểu Tán chạy thẳng đến phủ điện của Thượng quan Ramsis.

.

.

.

Thảm cảnh lửa thiêu gia tộc Ramsis không diễn ra, máu người nhuộm đỏ phủ điện cũng không có. Ngay khi bọn cướp đột nhập vào, đã bị quân lính bao vây bắt trọn.

Ngày bọn cướp bị giải ra pháp trường, Tiểu Tán đứng núp trong dòng người dõi theo. Cậu đã cứu cả gia tộc Ramsis, kẻ ác phải bị trừng trị. Hôm nay, tất cả bọn chúng đều chịu án treo cổ.

Thế nhưng, trong lòng Tiểu Tán lại cảm thấy bất an. Khi cậu xoay người rời đi, cũng là lúc tên đại ca của băng cướp bị áp giải qua. Gã đột nhiên trừng mắt nhìn Tiểu Tán, khiến cậu giật mình, chân bước càng nhanh hơn.

Đi được một quảng xa, Tiểu Tán mời dám quay đầu lại. Đầu cậu trống rỗng nhìn theo bọn cướp bị giải ra pháp trường, ánh mắt oán thù của tên đại ca trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cậu.

Tiểu Tán thẫn thờ đi vô định trên phố. Từ ngày hôm đó cậu không đến thần điện, không ai chữa trị mấy vết thương mèo cào trên mặt cho cậu. Cho nên hiện giờ, mặt Tiểu Tán còn lem luốc hơn mặt mèo. Thế nhưng, Tiểu Tán rất cố chấp đội Oubestet trên đầu, như vậy mới thể hiện sự tôn kính đối với loài mèo. Huống chi, con mèo này do Tư tế ban tặng, Tiểu Tán càng thêm quí.

Nghĩ đến Tư tế, lòng Tiểu Tán rất khó chịu. Mấy ngày nay cậu luôn biết có người theo dõi mình, ví dụ như hai vị thầy tu phía sau cậu đây. Họ giả vờ cùng đường nhưng lại âm thầm trông chừng cậu. Tiểu Tán biết đều là do Tư tế lo lắng cho cậu.

Thở dài một hơi, Tiểu Tán quyết định xoay người, chạy thật nhanh đột kích hai vị thầy tu kia. Tiểu Tán hành động bất ngờ khiến họ không trốn kịp, đành ngại ngùng đối diện, vừa cười vừa giả lơ.

- A, Kazemde công tử, thật là trùng hợp.

Tiểu Tán không rảnh đôi co với họ, hỏi thẳng: - Tư tế Yibo hiện có trong thần điện không?

- Tư tế? ... A, hôm nay Tư tế ra ngoài ban phép, thưa công tử.

- Ra ngoài? Ngài ấy đi đâu?

.

.

Tư tế Husani Yibo không phải người Ai Cập, vì ngài có làn da trắng và dáng dấp của người phương Tây. Nhiều người đoán gốc rễ của Tư tế là người La Mã. Hiện nay, quan hệ của Ai Cập với La Mã khá phức tạp, nhất là thái độ không rõ ràng của Nữ hoàng với một vài vị tướng La Mã kia. Lẽ ra, với ngoại hình khác biệt như vậy, Tư tế Yibo phải bị kì thị, xa lánh, hoặc là đề phòng. Thế nhưng, ngài lại được người Ai Cập vô cùng chào đón. Một phần do thái độ chính trực thanh cao của ngài, một phần bởi năng lực tuyệt đối của thần Isis mà ngài có được. Trong mỗi lần ngài ban phước lành, thực vật, cây cỏ đều như được hồi sinh.

Tiểu Tán lại đứng phía xa nhìn trộm Tư tế. Hôm nay ngài đến vùng thượng du sông Nin ban phước, cầu nguyện vụ mùa. Nghi lễ đã xong, nhưng Tư tế vẫn không về được. Rất nhiều thiếu nữ trong vùng đến tặng lễ vật, quan phủ, quý tộc cũng đến tạo quan hệ với ngài, họ trò chuyện thật vui. Mặc dù gương mặt Tư tế luôn trầm lạnh, hiếm khi cười, nhưng ngài luôn giữ lễ, sẽ không cao ngạo bỏ về khi người ta đang tiếp đón.

Tiểu Tán cứ như vậy ngồi trong bụi cỏ, nhìn ngắm Tư tế đến quên cả thời gian.

Cho đến khi cảm thấy trên đầu nhẹ đi một chút, có ai đó đã lấy đi con mèo của cậu, Tiểu Tán mới giật mình tỉnh giấc. Vì nhìn trộm Tư tế quá lâu, cậu ngủ lúc nào không hay.

Trước mắt Tiểu Tán là vị Tư tế với gương mặt vừa uy vừa lạnh, dùng đôi mắt vô cảm từ trên nhìn xuống phía cậu.

Tiểu Tán tỉnh cả ngủ, vội vàng đứng dậy, ngượng ngùng nói:

- Tư tế Yibo...

Lần đó vừa quát vừa chỉ trích, còn vô lễ bỏ đi, hiện tại Tiểu Tán không dám đối diện với Tư tế, chỉ có thể cúi đầu.

Tư tế không nói gì, xoay người rời đi, trên tay còn ôm theo con mèo.

Tiểu Tán cắn môi, chạy theo Tư tế. Cả hai cứ thế một trước một sau hướng đường về thần điện. Đến đoạn dọc theo dòng sông Nin, một bên là cỏ cây xanh mát, một bên là bóng sừng sững của Kim tự tháp. Ánh nắng chiều tà rọi xuống, kéo dài chiếc bóng của hai người, cùng làn gió nhẹ, tạo thành khung cảnh thật nên thơ.

Tư tế đột nhiên dừng bước, chờ Tiểu Tán đến gần, nhẹ giọng nói:

- Oubestet còn nhỏ, giữ thăng bằng không được tốt. Ngươi suốt ngày đội nó trên đầu, chẳng trách bị cào cho đến như vậy.

Vừa nói, y vừa chạm tay vào trán Tiểu Tán. Không bao lâu sau quyền năng chữa trị đã làm lành tất cả vết thương trên mặt cậu.

Tiểu Tán ngây ngô nói:

- Nếu bây giờ không đội, khi nó lớn rồi, nặng lắm, sao đội được nữa?

Tư tế không nói nổi cậu, chẳng biết phải làm sao, đành bật cười nhẹ.

Tư tế cười rất đẹp. Đẹp như thiên thần vậy. Nhất là giữa khung trời thơ mộng này, cơn gió chiều làm vài sợi tóc của Tư tế bay bay, Tiểu Tán ngước nhìn đến say đắm.

Hồi lâu, Tiểu Tán cúi đầu, chất giọng thật buồn, nói:

- Tư tế Yibo, ta... ta đính hôn rồi.

Nụ cười trên môi Tư tế vụt tắt, gương mặt trở nên trầm lạnh quen thuộc.

Tiểu Tán nói tiếp:

- Cha mẹ không muốn ta quen người ngoài, nên đã làm lễ đính ước cho ta và em gái Mry Zhan.

Ở Ai Cập cổ đại, Hoàng gia và nhiều quý tộc vì muốn giữ dòng dõi thuần huyết, sẽ kết hôn cùng anh em trong gia tộc. Nữ hoàng Cleopatra cũng là kết quả của cuộc hôn nhân cận huyết như vậy.

Tuân theo quyết định của cha mẹ, Tiểu Tán không hề vui vẻ. Đến khi thông báo tin này cho Tư tế, cậu càng cảm nhận rõ bản thân không muốn cuộc hôn nhân này một chút nào. Cậu rất thương Mry, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ ở cùng Mry cả đời. Sẽ ngủ chung, ăn chung, rồi cùng Mry sinh ra những đứa nhỏ, Tiểu Tán hoàn toàn không muốn một cuộc sống như vậy với em gái mình.

Tư tế bỗng nhiên xoa đầu Tiểu Tán, chất giọng vẫn trầm ấm dịu nhẹ.

- Chúc mừng ngươi. Khi nào thì tổ chức hôn lễ?

Tiểu Tán ngẩng mạnh đầu lên, cầm lấy tay Tư tế, nói bật ra tiếng lòng:

- Ta không muốn cưới Mry. Ta muốn vào thần điện, ta muốn trở thành người con của thần Isis, sẽ ở bên cạnh Tư tế Yibo.

Tư tế nhìn bàn tay mình bị Tiểu Tán nắm chặt, không hề có ý rút lại, nói:

- Đừng ngốc.

Tiểu Tán nghĩ rằng Tư tế sẽ khuyên cậu rất nhiều điều, nào là cưới vợ sinh con là chuyện phải làm của mỗi đấng nam nhi, nào là phải hiếu thảo vâng theo lời cha mẹ, hay như vào thần điện đa số chỉ là thầy tu... Thế nhưng, Tư tế không nói gì cả, chỉ khuyên cậu đừng ngốc. Cậu không biết, ngốc ở đây, là ngốc về mặt nào?

Tiểu Tán ngại ngùng buông tay của Tư tế ra. Tư tế lại nhẹ nhàng đặt Oubestet lên đầu cậu. Trước mặt Tư tế, con mèo không dám càn quấy gì, rất ngoan ngoãn nằm yên.

Ngắm nhìn Tiểu Tán ngơ ngác với con mèo không lông nhăn nhúm trên đầu, Tư tế lại mỉm cười. Vẫn là nụ cười đẹp đến mê hồn người ấy, nhưng lại thoang thoảng một nét buồn man mát.

...//...

.

.

.

* Ankh – "Chìa khóa của sự sống":  Đây là một trong những biểu tượng nổi tiếng quyền lực nhất gắn liền với nền văn minh của Ai Cập cổ đại. Ankh là chữ tượng hình có dáng vẻ gần giống một chiếc chìa khóa, mang ý nghĩa là "cuộc sống", tượng trưng cho sự tồn tại thiêng liêng và vĩnh cửu.

Trong văn hóa của người Ai Cập cổ đại, hầu hết các vị thần trong đền thờ đều cầm một biểu tượng Ankh.

Ở thời cổ đại, người Ai Cập tin rằng "thế giới bên kia" giống như hiện tại, và Ankh là biểu tượng quyền năng có thể mở khóa của cánh cửa địa ngục, đồng thời cũng gợi lên hình ảnh mặt trời mọc nơi chân trời, hàm ý sự tái sinh, mang ý nghĩa của sự sống vĩnh hằng.

Ankh xuất hiện nhiều trong các bức tượng hay phù điêu trong lăng mộ cổ, đền thờ của người Ai Cập cổ đại.

Đây là biểu tượng Ankh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro