Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Những gì nhìn thấy trước

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

...

..

.

Ở một chốn vô định nào đó, không gian thật tối tăm, thật lạnh lẽo. Linh hồn Tiểu Tán trôi đi thật lâu, trôi mãi đến khi lơ lửng giữa những tầng không gian vô định. Tiểu Tán chỉ cảm nhận được phía trước có ánh sáng yếu ớt, thu hút anh ta đi về phía đó.

Trái tim Tiểu Tán rất đau, linh hồn kiệt quệ, nhưng cứ như bị thứ gì đó điều khiển, anh ta tiến đến khu vực có ánh sáng, rồi bất ngờ nhìn thấy một hình bóng không quá rõ ràng như đang chờ đợi mình.

"Ta biết, dòng họ Vương sẽ có người vượt qua ải thử thách này. Chỉ là không biết ngươi thuộc đời thứ bao nhiêu? Một trăm năm, một ngàn năm, hay một vạn năm?"

Người đó nói với Tiểu Tán, Tiểu Tán cũng ngỡ ngàng đáp lại:

- Ngươi... ngươi là Gyasi?

Dù hình bóng ấy khá mờ nhạt, dù rất nhiều năm đã trôi qua, nhưng Tiểu Tán vẫn sẽ không quên những ký ức trong quãng đời ngắn ngủi của mình.

Tiểu Tán có phần hốt hoảng, cảm xúc kỳ dị mông lung. Tại sao Gyasi lại ở chốn này? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Không lẽ, đây chính là con đường có thể gặp được Tư tế Yibo như người thanh niên mặt lạnh kia nói ư?

Người nói chuyện với Tiểu Tán thực chất chỉ là đoạn ký ức được niêm phong lại, cho nên vẫn tiếp tục lời thoại của mình, kèm theo cái phất tay chữa lành vết thương nơi trái tim cho người tìm đến:

"Ngươi là người khác biệt. Ngươi không chấp nhận cuộc sống vô lo của gia tộc bằng cách đánh đổi trái tim của mình, đó là lý do ngươi có thể đến đây gặp ta. Ta cũng sẽ cho ngươi biết toàn bộ sự thật này. Có thể kéo dài được sự sống hay không, giải được nỗi đau của gia tộc hay không, là do duyên phận và sức mạnh nội tại của ngươi."

Lời vừa dứt, không gian xung quanh Tiểu Tán liền biến chuyển cấp kỳ, như bánh xe thời gian quay ngược. Cho đến khi cả không gian lẫn thời gian ngừng lại, Tiểu Tán phát hiện bản thân đang đứng trước một khu vườn vô cùng quen thuộc, được dựng lên bởi hàng lớp tường đá, tựa một phủ điện cổ xưa.

Tiểu Tán sững sờ với cảnh vật quen thuộc trước mắt. 2000 năm, quá lâu rồi...

Mọi thứ tưởng chừng chỉ còn trong ký ức, hiện tại lại rất rõ ràng như mới ngày hôm qua. Tường đá này, hàng cây này, bầu trời này, cả những âm thanh chim ca ríu rít, đây thật sự chính là quê hương Ai Cập cổ xưa.

Trong lòng Tiểu Tán dâng lên cảm xúc bồi hồi rung động, liền nghe thấy âm thanh trò chuyện thật nhỏ. Anh ta hiếu kỳ đi lại gần, lập tức nhận ra hai người kia là Công chúa và Gyasi.

- Ngươi thật sự nghe thấy? Tư tế sẽ đưa Tiểu Tán rời khỏi thành Alexandria?

- Thần không dám khuyên can Tư tế, chỉ có thể cậy nhờ Công chúa.

- Ta sẽ không để thằng oắt Tiểu Tán hủy hoại tiền đồ của Tư tế Husani Yibo. Nó phải trả giá.

Tiểu Tán lặng yên nghe hai người họ trò chuyện, nhận ra rõ ràng ánh mắt cay độc của Công chúa khi nhắc đến tên mình, cả gương mặt bất đắc dĩ mỉm cười của Gyasi.

Không gian tiếp tục chuyển đổi, đưa Tiểu Tán theo gót chân của Gyasi, quay về điện thần Isis.

Nhìn cửa thần điện, nhìn từng bậc đá, tiến sâu hơn chính là sảnh điện thờ thần, nơi sinh hoạt hàng ngày của Tư tế Yibo, Tiểu Tán không thể nào kìm nén nỗi tâm tình, dòng lệ xót xa đẫm nhòe trong mắt. Sau khi gia đình bị tàn sát, Tiểu Tán đã trú ẩn ở đây một thời gian, được Tư tế Yibo che chở, yêu thương, cưng chiều. Chẳng thể tin được có ngày sẽ lại được nhìn thấy khung cảnh thanh bình ở nơi này. Cảm xúc Tiểu Tán vỡ òa, chân vội bước hướng đến phòng của Tư tế Yibo, muốn nhìn thấy ngài.

Nhưng khung cảnh xung quanh không cho phép, Tiểu Tán chỉ có thể đi theo Gyasi, chỉ nhìn thấy những gì trong phạm vi Gyasi nhìn thấy. Mà lúc này Gyasi không đi tìm Tư tế Yibo, hắn tìm đến căn phòng của người hắn ghen ghét.

- Có lẽ sự rời đi là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người.

Gyasi nói với thiếu niên nhỏ bé đứng khuất sau cánh cửa trong phòng, Tiểu Tán lại chấn động nhận ra thiếu niên kia là chính mình.

Tiểu Tán nhớ rồi. Nhớ ra sự việc này rồi. Quả thật đã có một lần Gyasi bất ngờ đến tìm cậu và nói một câu không rõ đầu đuôi như thế này.

Ngày hôm đó, Tư tế Yibo đã bí mật thông báo với Tiểu Tán sẽ đưa cậu rời khỏi thành Alexandria. Tư tế nói chỉ cần đi theo ngài, ngài sẽ có biện pháp để cả hai đều an toàn. Tiểu Tán không cần suy nghĩ quá nhiều về tương lai hay những gì nhìn thấy trước, Tư tế Yibo sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ trong cuộc đời của cậu sau này.

Tiểu Tán đã gật đầu đồng ý với ngài, nhưng trong tâm trí luôn hiện hữu hình ảnh thân xác không có trái tim của ngài. Tiểu Tán vẫn cho rằng chính vì cứu cậu, ở cạnh cậu, chống đối Ai Cập để bảo vệ cậu, mà Tư tế Yibo phải chịu cái chết moi tim.

Cho nên, Tiểu Tán rất đau khổ, muốn rời xa Tư tế, để ngài được an toàn.

Chính lời nói hôm đó của Gyasi càng khiến quyết tâm rời đi của Tiểu Tán có thêm trọng lượng.

Sau khi nói chuyện với Tiểu Tán, Gyasi quay về phòng chờ đợi hành động của Công chúa, nên linh hồn Tiểu Tán cũng chỉ có thể vờn quanh căn phòng của Gyasi. Bấy giờ Tiểu Tán mới hiểu ra mục đích của chàng thanh niên họ Vương kia, muốn cậu tiến hành nghi thức là để trở về quá khứ như thế này. Như vậy, trong đoạn quá khứ này chắc chắn Tiểu Tán sẽ được gặp lại Tư tế Yibo.

Càng nghĩ, càng chờ mong, tâm Tiểu Tán càng kích động, đứng ngồi không yên. Anh ta lướt qua lượn lại trong phòng, còn Gyasi thì vẫn lặng yên nằm trên giường, gác tay lên trán suy tư.

Cho đến khi hửng sáng, một thầy tu khác vội vàng gõ cửa phòng Gyasi, thông báo:

- Gyasi, lớn chuyện rồi. Công chúa đã cho người bao vây thần điện. Ngươi mau ra hỗ trợ Tư tế.

Gyasi đi ra ngoài, Tiểu Tán cũng vội vàng đi theo.

Trước cửa thần điện, bốn hàng quân lính nghiêm cẩn vây lấy hai người bên trong. Gyasi không hề bước đến gần, chỉ đứng từ trong góc tường của thần điện nhìn ra, nghe ngóng. Từ đây Tiểu Tán cũng có thể nhìn thấy diễn biến bên ngoài. Và cuối cùng, sau 2000 năm mong mỏi, cậu đã được nhìn thấy ngài.

Tư tế Husani Yibo.

Dáng vẻ trầm lãnh cao quý ấy, mái tóc xoăn dài cùng áo choàng vải lanh kiều diễm, ngài hiên ngang không vướng bụi trần, như một vị thần thanh khiết. Từ vẻ ngoài đến khí chất của Tư tế Yibo đều tạo cảm giác thanh cao không thể nào chạm tới, như thể một cái liếc mắt của ngài cũng mang đến biết bao vinh dự.

Chính bởi ngài luôn ngự trị trên cao, nên Tiểu Tán luôn thấy mình nhỏ bé, thấy bản thân không tương xứng khi sánh bước cùng ngài.

Bây giờ nhìn lại, ngài vẫn là vị Tư tế trên thần đàn, còn Tiểu Tán lại không muốn trốn tránh ngài như xưa. Cậu muốn bày tỏ tất cả tâm tư của mình, muốn giành lấy thứ tình cảm trân quý nhất mà chỉ riêng mình cậu có được.

Thế nhưng, đoạn hội thoại trước cửa thần điện vẫn diễn ra như vốn đã từng.

Công chúa mỉm cười, lắc đầu:

- Tư tế, ta cũng không giấu ngài. Đây là hạn định cuối cùng của Nữ hoàng với Tiểu Tán, ta đã hết lời với mẫu hậu rồi. Người đã chấp nhận cho Tiểu Tán một cơ hội, cuộc gặp này chính là để Người xác định rõ hảo cảm với Tiểu Tán.

- Như vậy, chỉ là 50-50? - Tư tế hỏi thẳng.

Công chúa cũng thẳng thắn gật đầu.

Tư tế quay mặt đi, xem như đã đưa ra quyết định. Ngài sẽ không bao giờ đem Tiểu Tán đến nơi không thật sự an toàn.

Nhưng Tiểu Tán trong ảo cảnh đã bước lên trước, đối diện với Công chúa.

Tiểu Tán biết rõ "Tiểu Tán trong ảo cảnh" sẽ nói gì, nên hốt hoảng chạy đến, chắn trước mặt "Tiểu Tán kia", hét lên:

- Im ngay! Ngươi không được nói gì cả! Ngươi là một kẻ ngốc, là một kẻ ngốc, biết chưa?

Mặc cho Tiểu Tán thét gào, "Tiểu Tán trong ảo cảnh" vẫn kiên định nhấn giọng:

- Tôi đi!

- Không!!!! - Tiểu Tán hét lên, muốn lao vào lay tỉnh con người ngu ngốc trong quá khứ của chính mình, nhưng tất cả đều vô ích.

- Tại sao ngươi lại như vậy? Tại sao ngươi lại chọn rời xa Tư tế!! Tại sao ngươi lại ngốc nghếch đến như vậy? Tại sao?? - Tiểu Tán căm hận chính bản thân mình, cào cấu lẫn van nài người kia thay đổi suy nghĩ, nhưng những gì đã diễn ra vẫn tiếp tục diễn ra.

Tư tế dùng chất giọng không thể lay chuyển:

- Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta.

- Ta sẽ rời khỏi ngài - "Tiểu Tán trong ảo cảnh" dứt khoát nói, sự bất đắc dĩ ngập tràn trong ánh mắt, đau đớn khôn cùng.

- Không!!! Không!!! - Hai hàng nước mắt của Tiểu Tán giàn giụa, cậu chạy đến trước mặt Tư tế Yibo, nức nở vai cần ngài:

- Ta sai rồi! Là ta sai rồi! Tư tế Yibo, xin đừng để ta đi, xin đừng để ta rời xa ngài! Ngài làm gì đi, làm gì cũng được, để chúng ta cùng rời khỏi nơi đầy tội ác này. Xin ngài đừng để ta theo Công chúa mà, Tư tế Yibo...

Tiểu Tán đổ gục xuống đất, tiếng thét gào chẳng được nghe thấu, chỉ nghe thấy lời nói của Tư tế thật lạnh lùng:

- Ngươi đã bao giờ nghĩ, chính vì quyết định rời xa ta mới dẫn đến kết cục đau thương kia không?

- Ta chỉ biết thế gian này không ai có thể gây tổn thương cho Tư tế Yibo, trừ khi ngài lựa chọn con đường đó. Và hiện tại, ngài lại chọn lựa bảo vệ ta mà quay lưng với Hoàng tộc.

Tiểu Tán hít thở sâu, kiên quyết xoay người nói với Công chúa:

- Công chúa, ta theo nàng trở về Hoàng cung.

Đoàn người ngựa đi xa, mỗi lúc một xa, bỏ lại bóng dáng Tiểu Tán chết lặng trên nền đất. Trái tim đau đớn tận cùng, nước mắt mờ nhòe cay đắng. Môi cậu khó khăn lắm mới mấp máy từng lời, nức nở:

- Ta sai rồi... ta sai rồi...

Giờ đây, Tiểu Tán ước bản thân có thể trở nên điên dại để quên đi nỗi thống hận này.

Sau đó, Tư tế Yibo đến Thượng nguồn, Tiểu Tán theo gót Gyasi chờ đợi ở thần điện. Mỗi ngày đều nghe chiến công của ngài và Công chúa, nghe thần dân ca tụng hai người, nghe mọi người cầu mong cả hai thành một đôi. Nhưng mọi thứ đều không còn khiến Tiểu Tán kích động nữa, tâm trí của cậu chỉ mãi quẩn quanh trong ba chữ,

Ta sai rồi...

Ngày Tư tế trở về, Gyasi dẫn theo hơn một nửa thầy tu đến Hoàng cung chào đón. Nhưng thấy được lại chính là cảnh một mình Tư tế muốn đấu với cả Hậu cung chỉ để được gặp Tiểu Tán. Rồi ngài theo Gyasi về thần điện sám hối, rồi ngài lập đàn thờ tìm kiếm tung tích Tiểu Tán, rồi ngài gần như phát điên tự hủy hoại chính mình khi nhận ra đã không thể nào cứu nổi cậu.

Tiểu Tán thấy rõ cuộc sống hàng ngày của của Tư tế Yibo, từng ngày từng ngày trôi qua, ngài lặng im đến đáng sợ. Đường nét trên gương mặt ngài vốn lạnh, nhưng trước đây vẫn luôn phảng phất vẻ hiền hòa mỗi khi ngài cười, còn hiện tại chẳng khác nào sắt đá không cảm xúc. Ngài quả thật đang sống như một kẻ chẳng có trái tim.

Đêm đến, một mình Tư tế ở trong phòng, miệt mài khắc tượng đất hình Nữ thần Isis. Ngài tỉ mỉ vẽ từng nét bản đồ Kim tự tháp giam cầm lên cánh của thần, nhưng gương mặt ấy vẫn lạnh lùng vô cảm.

Một bức tượng hoàn thành, rồi hai bức, rồi ba bức, rồi rất rất nhiều tượng đất để tràn trên bàn của ngài. Đôi bàn tay nặn tượng vẽ bản đồ đau nhức đến trơ cứng, từng khớp xương sưng phồng lên, ngài chẳng buồn dùng quyền năng chữa trị. Ngài cứ ngồi đó, bên ánh nến hiu hắt, trong không gian tĩnh lặng, lại như tự hành hạ chính thân xác của mình.

Tiểu Tán bước đến gần, quỳ xuống bên cạnh ngài, dùng bàn tay hư ảo run run, thử một lần can đảm chạm vào gò má của ngài. Dù biết rằng không thể nào chạm được, nhưng khi hai ảo ảnh tiếp xúc, cậu thật sự có cảm giác như được chạm vào ngài vậy. Tiểu Tán xúc động nức nở, rồi theo đó mà tưởng tượng ra mình thật sự được gần gũi với ngài. Cậu tham lam xoa đôi gò má của ngài, vuốt nhẹ một lọn tóc buông lơi, rồi nhẹ nhàng kéo xuống đôi bàn tay của ngài. Cậu làm động tác nắm chặt lấy, nghẹn ngào:

- Tư tế..., ta không trách ngài không cứu được ta. Ta không trách ngài không đến đón ta, ta không trách ngài để ta chờ 2000 năm...

Từng giọt nước mắt của Tiểu Tán lăn dài trên má cậu, rồi rơi xuống bàn tay của Tư tế, xuyên qua ảo cảnh đó, xuyên qua mặt bàn, hòa chung vào đất.

Tư tế vẫn lặng lẽ cô độc mà nặn tượng, mà khắc lên đó lời nguyền tàn độc chết chóc. Tiểu Tán thấy ngài như vậy, tiếng khóc càng thương tâm hơn:

- Ta, ta thật sự không trách ngài... Nên, xin ngài, xin ngài hãy tha thứ... cho chính mình.

Ngài không chỉ trừng phạt những ai gây tội với Tiểu Tán, thật ra, cũng đang trừng phạt chính mình. Người mà Tư tế hận nhất chẳng phải Công chúa, chẳng phải quan quân, chẳng phải Nữ hoàng, ngài hận chính bản thân không thể bảo vệ được Tiểu Tán.

Tiểu Tán thấy và hiểu tất cả rồi. Chỉ tiếc lời van nài của cậu quá muộn màng, chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Tư tế vẫn nặn tượng đất, vẫn không biết sự tồn tại của cậu, còn cậu thì đổ gục dưới chân ngài, đau đớn mà khóc.

Ngày Ai Cập cận kề diệt vong, Tiểu Tán đứng giữa dòng người ngược xuôi, đâu đâu cũng bao trùm lời nguyền "Trừ Tiểu Tán". Phủ điện nhà họ Zhan sụp đổ, mọi thứ liên quan đến cậu đều bị hủy hoại, nhưng tên của cậu vẫn luôn hiển hiện rõ ràng ở khắp mọi nơi. Người ta càng chối bỏ người thanh niên mang tên Tiểu Tán, thì cậu càng tồn tại thật rõ ràng trong cuộc sống của họ. "Trừ Tiểu Tán" không nơi nào không có, với Tư tế Yibo, điều đó như thể đi đâu cũng được thấy cậu vậy.

Rồi quân La Mã cũng tràn vào thành, loạn lạc thương vong, các vị thần theo chân thần Ra, rời bỏ Ai Cập. Có lẽ Tư tế Yibo là người cuối cùng cầu nguyện trong thần điện của mình, là những lời khấn thành tâm nhất ngài dành cho Nữ thần Isis.

Tượng thần không còn, thần điện không còn, Tư tế và Oubestet bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Gyasi khóc gào đào từng lớp đất đá lên. Tiểu Tán không biết Gyasi làm gì, nhưng cậu thật sự muốn tham gia cùng hắn. Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tư tế Yibo, vì sao ngài lại chọn một cái chết thảm khốc đến vậy. Có lẽ, bởi ngài đã phản bội duy chỉ của thần.

Cuối cùng trong cơn mưa như trút nước, sấm trời rền vang, Gyasi cũng đã đào được con đường xuống thần điện. Hắn tìm thấy màn băng sương giá lạnh, rồi dụng toàn bộ sức lực để làm tan chảy một góc của lớp băng đó.

Tiểu Tán lặng người đứng bên ngoài, tay chân không còn chút sức lực, gần như là lê lết theo bước chân của Gyasi. Cậu chui qua màn băng, để rồi chứng kiến cảnh tượng mà 2000 năm trước cậu đã nhìn thấy khi Tư tế cúi người trao cho cậu nụ hôn đầu.

Là hình ảnh thân xác không có trái tim của ngài.

- Áaaa..........!!

Tiểu Tán thét gào tuyệt vọng trước thân xác của tư tế Yibo, cậu không còn biết làm gì ngoài thét lên thật lớn. Tiếng hét đau đớn, thống khổ chỉ một mình cậu nghe thấy. Cuối cùng, chỉ có thể thốt lên những tiếng nức nở đứt quãng đầy bi thương:

- Là ta... hại ngài... Là ta giết ngài!! Aaa!!!....

Tiểu Tán như điên cuồng lên, gào loạn:

- Tại sao? Tại sao lại cho ta nhìn thấy trước mọi chuyện, rồi lại trừng phạt ta khi ta muốn thay đổi? Tại sao??

Sự uất hận của Tiểu Tán không ai có thể trả lời được. Nếu cậu không nhìn thấy trước kết cuộc này của Tư tế Yibo, cậu sẽ không chọn đi theo Công chúa. Nhưng cuối cùng vì đi theo Công chúa, cậu đã gián tiếp đẩy Tư tế Yibo đi đến quyết định đau thương này. Nhìn thấy trước tương lai lại chính là khởi nguồn của bi kịch. Cuối cùng thì, biết trước tương lai đâu có ý nghĩa gì?

Lúc này, Gyasi đã lấy đi xác của Oubestet, xoay lưng rời đi. Tiểu Tán hốt hoảng nhìn theo, cố với theo gào thét:

- Đừng!! Đừng đi!! Cho ta ở lại với ngài ấy một chút, cho ta ở lại với ngài ấy một chút thôi. Người đừng đi, đừng đi!!!!

Nhưng cuối cùng Gyasi vẫn rời đi, hắn bước ra khỏi màn băng, dùng quyền năng khóa lại không gian kín, chỉ còn một mình Tư tế Yibo ở bên trong. Mặc cho Tiểu Tán khóc than thế nào, linh hồn của cậu vẫn bị cuốn theo Gyasi, mỗi lúc một xa Tư tế.

- Đừng đi!! Cho ta ở cạnh ngài ấy, Không!!!!

Không....!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro