Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Ta viết cho ngươi

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Công chúa gào thét trong nỗi oán hận, căm phẫn tên thầy tu nham hiểm ngoài mặt trung thành với nàng. Giờ ngẫm lại mới muộn màng nhận ra, Gyasi chưa bao giờ bày tỏ với nàng, gã thật sự chỉ quan tâm những gì diễn ra xung quanh Tư tế Yibo.

Mặc cho Công chúa điên dại cào cấu vào vách đá, Tiểu Tán không quan tâm, cũng chẳng để ý đến hành động của Gyasi, chỉ có lời Công chúa buột miệng nói ra vừa nãy khiến anh ta vô cùng chấn động. Bởi Tiểu Tán chỉ để tâm đến những gì liên quan đến Tư tế, mà công chúa lại vừa nhắc đến ngài. Vì vậy không chờ công chúa bình tĩnh, Tiểu Tán đã trầm giọng hỏi:

- Công chúa, tại sao Tư tế Yibo lại nguyền rủa nàng?

Tiểu Tán chưa thể lý giải điều này bởi vì Menefer luôn khẳng định Tư tế Yibo yêu nàng, muốn cưới nàng và không tin lời tiên tri núi lửa của anh ta. Ngày đó chính mắt Tiểu Tán thấy công chúa và Tư tế thân mật với nhau. Hai ngàn năm qua chưa từng xuất hiện giải cứu Tiểu Tán, đâu quan tâm sống chết của Tiểu Tán ra sao.

Công chúa lập tức ngừng khóc, cứng đờ như đá. Nàng ta hận dáng vẻ cái gì cũng biết của Vương Nhất Bác, nàng đã lỡ lời nói ra sự thật.

Nét mặt Tiểu Tán vô cùng kích động, quyền năng xung quanh cũng bắt đầu mạnh mẽ hơn. Cho đến chết anh ta vẫn oán trách Tư tế Yibo, kéo dài mãi tận 2000 năm, rồi chờ đợi ngài trong vô vọng. Nếu như tất cả những gì anh ta biết đều là giả dối thì sao?

Tiểu Tán càng giận, âm khí càng bủa vây dày đặc, kết thành những con bọ cạp đen hung tợn, trào ra từ trong từng khe đá, ào ào đổ xuống hố sâu, một lần nữa nhấn chìm công chúa vào biển bọ cạp.

Công chúa kinh hãi hét toáng lên, ngã người quẫy đạp lăn lộn. Chúng lao vào nàng, đốt xé linh hồn đã chẳng ra hình người của nàng. Tiếng gào thét thống thiết, đau đớn, lại hòa trong giọng cười man dại.

- Aaaa haha aa... Ngươi mong chờ cái gì hả Tiểu Tán? Ramsis cũng đã nói Tư tế sẽ cưới ta. Ngươi yêu Tư tế thì sao? Gyasi yêu Tư tế thì sao? Cuối cùng, Tư tế chỉ yêu một mình ta. Người được ban hôn với Tư tế chỉ có ta! Aaaa Haha á á aa...

Hai tay Tiểu Tán nắm chặt, run lên bần bật.

Mặc cho đau đớn, công chúa tiếp tục công kích Tiểu Tán, dù sao nàng cũng quen với sự hành hạ như vậy mấy ngàn năm rồi:

- Ngươi tin ngài ấy? Chờ đợi ngài ấy? Nếu yêu ngươi, tại sao lại không đến đón ngươi, hả? Haha....

Bọ cạp ngày một tràn vào hố nhiều vô số kể, lời nói của Công chúa vẫn khoét sâu vào nỗi đau của Tiểu Tán. Nàng muốn Tiểu Tán đau khổ, khi Tiểu Tán đau khổ lại trừng phạt nàng, nàng lại càng gợi chuyện cho Tiểu Tán đau khổ hơn. Cứ vậy mà Menefer chẳng còn sợ đau nữa, đã thành quen, gào thét quẫy đạp như bữa cơm phải ăn mỗi ngày.

Nhưng Vương Nhất Bác không thể nghe nổi, cũng không thể chứng kiến mãi cảnh tượng tra tấn tàn bạo này. Y lại lên tiếng một cách thẳng thắn như tính cách vốn có của y:

- Nếu Tư tế Yibo yêu Công chúa, vậy sao ngài không đến giải cứu nàng?

Lửa giận trong lòng Tiểu Tán nhất thời được dập tắt, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Công chúa ngơ ngác chẳng thể trả lời được câu hỏi này, lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp:

- Trong lòng Công chúa hiểu rõ nhất Tư tế yêu ai, tại sao phải tự lừa mình dối người để bản thân rơi vào địa ngục thống khổ như vậy? Nàng khiến trái tim Tiểu Tán đau đớn, nàng tra tấn tinh thần anh ta, vậy thân xác của nàng thì sao? Công chúa cam chịu bị hành hạ mãi mà không muốn được giải thoát ư?

Thật không ai ngờ hai người này cùng ở dưới đáy Kim tự tháp, luôn tự giaày vò lẫn nhau. Một người mù quáng với hận thù, một người cố chấp nói lời giả dối.

- Sự thật?

Công chúa bật cười cay đắng. Nàng yêu Tư tế Yibo tận tâm can, bắt nàng phải nói ra sự thật là bản thân là kẻ thua cuộc? Là ngài trả thù độc ác với nàng? Nếu phải thua trước tình địch của mình, nàng thà để cả hai lưỡng bại câu thương.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ biết dùng lời nói hoa mỹ để xoa dịu người khác. Y muốn bày tỏ suy nghĩ, thì chính là dùng lời trực diện nhất.

- Công chúa và Tiểu Tán tự làm khổ lẫn nhau bao năm vẫn chưa muốn kết thúc? Công chúa hiểu rõ Tiểu Tán cần gì, nếu anh ta được thanh thản thì công chúa cũng được giải thoát. Cả hai vốn dĩ không cần đầy ải nhau trăm ngàn kiếp như vậy.

Ngưng một chút, Vương Nhất Bác nhấn giọng:

- Hay bởi nàng hiểu rõ, Tiểu Tán không phải người có đủ năng lực giam cầm nàng, nàng không thể thoát ra là bởi phải chịu lời nguyền của Tư tế?

Có lẽ với một người cố chấp đến ngang tàng như công chúa, thì chỉ có cách nói đánh thẳng vào mặt này mới phát huy tác dụng. Chiếc bóng dưới hố sâu lặng im đi hẳn, dù bọ cạp đâm chích thế nào cũng không quẫy đạp nữa.

Tiểu Tán nhìn nàng cam chịu co ro như vậy, lại nghe những lời rất êm tai với anh ta từ Vương Nhất Bác, cho nên, anh ta ngừng lại việc hành hạ công chúa thêm, ra lệnh cho bọ cạp từ từ tản đi. Chẳng mấy chốc, thân người ươm mủ lộ ra, đầm đìa máu.

Nhưng mà công chúa đã cố chấp cả ngàn năm, không dễ dàng buông bỏ, lại bật cười lên:

- Thằng oắt này từ đâu tới chỉ nói nhăng nói cuội. Ngươi có chứng cứ không? Chứng minh đi, bày ra đi. Không có chứ gì? Còn Tiểu Tán thì đã tận mắt nhìn Tư tế bên cạnh ta, tận tai nghe thấy Tư tế sẽ cưới ta. Đúng không? Tiểu Tán? Đúng không? Đúng không? Haha...

Lần này thì công chúa đã thật sự thành công chọc cho Tiểu Tán điên cuồng không thể kiểm soát nữa, hai tay anh ta nắm chặt chiếc nhẫn, đôi mắt trợn lên dữ tợn, miệng lẩm bẩm không ngớt oán thù:

- Xé nát linh hồn nàng ta... xé nát linh hồn nàng ta...

Bóng rắn quỷ khổng lồ như chỉ chờ có thế, lập tức bành trướng to lớn bao quanh cả đại sảnh, thích thú rít gào hưng phấn. Linh hồn của Công chúa mang đầy oán hận, nếu Tội hồn dung hòa được với nàng, thì sức mạnh của nó sẽ gia tăng gấp bội. Mấy ngàn năm rồi Tội hồn vẫn luôn thèm khát linh hồn xấu xa của nàng, nhưng Tiểu Tán không cho nó hòa nhập cùng. Lần này, nó sẽ cắn nuốt tận hưởng thật tốt.

Bóng rắn quỷ vươn cao thoát khỏi cơ thể của Tiểu Tán, trong phút chốc hóa thành hàng vạn con bọ cạp đen ngòm lao thẳng xuống hố bọ cạp. Lần cắn xé này sẽ khiến cho linh hồn công chúa không thể nào tồn tại được nữa, hoàn toàn trở thành một phần của Tội hồn như bao phạm nhân khác.

Công chúa không hề biết bản thân đã chạm đến điểm giới hạn cuối cùng Tiểu Tán, nàng nhìn đám bọ cạp kia lại vẫn nghĩ chỉ là những đợt trừng phạt như bao lần. Cho nên nàng vẫn lì lợm mà cười lớn, thách thức Tiểu Tán.

Nhưng Vương Nhất Bác thì linh cảm rõ ràng quyền năng tàn bạo đang bao vây Tiểu Tán, sức mạnh từ chiếc nhẫn không còn đủ khả năng trấn trụ tinh thần cho anh ta. Tội hồn vẫn luôn muốn đồng hóa được Tiểu Tán, khiến anh ta hoàn toàn là một thể thống nhất với nó, mãi mãi gắn liền với nó.

Nghe tiếng gào đau đớn của công chúa, lại nhìn dáng vẻ như quỷ hồn của Tiểu Tán, Vương Nhất Bác lo sợ tột cùng. Chỉ có giọng nói của công chúa mới lay động được tinh thần Tiểu Tán, nếu như nàng hoàn toàn tan biến thì Tiểu Tán sẽ mãi mãi tin thời xằng bậy của nàng, không bao giờ thoát ra khỏi oán thù được nữa.

Nhưng ngay lúc này đi đâu tìm ra chứng cứ? Những gì Vương tử biết đều do tận mắt nhìn thấy qua kí ức của Thủy tổ. Y không cầm nắm được gì, cũng không mang theo được gì.

Đám bọ cạp điên cuồng cắn đốt, cuối cùng công chúa cũng nhận ra điều khác biệt. Nàng kinh hãi cố ngoi lên, bám cào vào thành hố, mười ngón tay lở loét chới với không ngừng bám víu, lưu lại từng vết máu đỏ trên thành đá.

- Cứu... cứu ta... Tiểu Tán, ngươi điên rồi, ngươi... ngươi đang làm gì ta?? A aa....

Nếu tiếp tục như vậy mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa. Vương Nhất Bác ôm lấy chiếc túi nhỏ luôn mang theo bên mình, sốt sắng cân nhắc, liệu đưa ra vật này có thích hợp hay không? Dù sao đây cũng là vật linh thiêng, hướng đến thần linh. Nếu giao ra trước mắt Tội hồn, liệu có phản tác dụng?

Nhưng Vương tử không còn lựa chọn nào khác. Công chúa tan biến thì mọi cố gắng của y và Tiêu Chiến cũng hóa thành khói bụi.

Vương Nhất Bác lập tức chạy đến chắn trước mặt Tiểu Tán, nhấn mạnh từng chữ:

- Tôi có chứng cứ. Là vật của chính Tư tế Yibo lưu lại cho anh.

Đôi mắt đỏ rực tà quỷ của Tiểu Tán vẫn trừng trừng nhìn xuống hố bọ cạp, tiếng gào của Công chúa khiến anh ta càng lúc càng thỏa mãn.

Tiểu Tán phớt lờ không quan tâm, Vương Nhất Bác vội xoay người nhìn quanh để đề phòng bóng rắn khổng lồ đang bủa vây khắp nơi, nhanh tay lấy ra một cuộn giấy, giơ thẳng ngay trước mắt Tiểu Tán.

- Nét chữ của Tư tế Yibo, chắc chắn anh sẽ nhận ra?

Tiểu Tán dời mắt sang cuộn giấy hé mở. Như thể bị sức mạnh thôi miên, cơ mặt anh ta căng cứng lại, cả miệng lẫn mắt đều mở tròn kinh hãi, tâm tình kích động dữ dội.

Cuộn giấy thon dài mang hình dáng cổ xưa này là vật vô cùng trân quý với người chết. Các vong linh đều muốn sở hữu sức mạnh từ nó, đều muốn được nó dẫn dắt đến thiên đàng.

Đó là Tử thư.

Cuộn giấy Tử thư xuất hiện, những dòng chữ với đường nét vô cùng quen thuộc thấp thoáng hiện ra, vừa cứng rắn trang nghiêm, lại vừa thanh thoát tự tại.

Là nét chữ của Tư tế Husani Yibo.

Dù 2000 năm trôi qua, Tiểu Tán cũng sẽ không quên mọi thứ thuộc về ngài.

Ngay lập tức, tất cả quyền năng xung quanh đều bị tinh thần kích động của Tiểu Tán cắt đứt. Hai bàn tay anh ta run run, chậm chạp nâng lên nhận lấy, rồi vô cùng cẩn thận mà mở nó ra.

Nét chữ thân thương, vô cùng cao quý hiện ra rõ ràng, ngay dòng đầu tiên, từng chữ được viết thanh thoát đầy quyền lực:

"Kazemde Zhan, tựa Tiểu Tán, thuộc dòng dõi quý tộc họ Zhan, người đã dâng toàn bộ trái tim thanh khiết cho thần, hiện đang cầu mong một con đường vượt qua thử thách để đến với thần, đến với Duat"

Đây chính là dòng mở đầu của Tử thư. Người chết được phép thuật trong Tử thư hướng dẫn về Duat chỉ đích danh là Tiểu Tán.

Đây, đây là Tử thư của Tư tế Yibo viết cho Tiểu Tán.

- Á.... aaaaa....

Tiểu Tán thét lên khi nhìn thấy từng nét trong tên mình được Tư tế Yibo viết thật cẩn thận. Quyền năng của ngài, sức mạnh tâm linh của ngài... ngài đã thật sự hy sinh tất cả thần lực của mình để viết Tử thư cho cậu.

"Ngươi hãy cứ sống thật với chính ngươi. Hận những người nên hận, oán những người đáng oán, không cần lo đến buổi phán xét cuối cùng. Vì những chỉ dẫn để vượt qua, ta viết cho ngươi."

Lời khẳng định năm nào của Tư tế Yibo hiện ra rõ ràng trong tâm trí của Tiểu Tán. Ngài nói được, ngài làm được. Viết Tử thư là dốc đi toàn bộ sức lực, đưa quyền năng của bản thân vào trong quyển sách, gột rửa trái tim đầy tội lỗi cho người đã chết. Tư tế viết cho Tiểu Tán, đồng nghĩa Ngài không còn chút thần lực nào để viết tiếp cho Hoàng gia, muốn viết nữa thì chính là toàn bộ hơi tàn của một Quan Tư tế. Cái giá phải trả đôi khi là tàn phế suốt đời, hoặc bằng cả mạng sống.

- Á.... aaaa... - Tiểu Tán vẫn không tiếp thu nổi sự chấn động này. Tư tế Yibo của cậu, Tư tế Yibo đã hy sinh tất cả cho cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro