Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dậy, vẫn còn thở hổn hển.

- Cảm ơn, cảm ơn đã gọi tôi dậy. - Hắn thều thào nói. Nếu tiếp tục mơ nữa, hắn sẽ chết mất. Cái đau đớn khủng khiếp đó hắn không bao giờ muốn trải nghiệm lại.

Vương Nhất Bác không nói gì, quay trở lại chỗ ngồi. Ánh mắt mang chút quan tâm dõi theo hắn.

Tiêu Chiến lau đi mồ hôi, với lấy cây quạt áp sát vào người, thổi thổi gió. Hắn cần phải thật tỉnh táo lại, quên đi giấc mộng ở địa ngục kia. Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến gặp phải ác mộng chân thực đến vậy, cứ như hố bọ cạp kia ấy từng diễn ra trước mắt. Có lẽ, những gì xảy ra trong Kim tự tháp này đã ảnh hưởng đến tâm lí hắn không nhỏ.

Đột nhiên, Tiêu Chiến lại bật cười. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao hắn cười, Tiêu Chiến liền giải thích:

- Cậu... nhớ tên của tôi?

Cảm giác được Vương tử danh tiếng ngời ngời gọi cả họ lẫn tên mình, quả không tệ. Trong tất cả những người của Viện khảo cổ, ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã tỏ thái độ chẳng để ai vào mắt.

Vương Nhất Bác không giấu bất ngờ khi nghe Tiêu Chiến hỏi vậy. Chỉ là, y lại chọn cách không trả lời.

Cũng từ đó y không nói lời nào nữa.

Cuối cùng tảng đá cũng được khoan ra, vất vả hơn rất nhiều so với tảng đá giết chết hai người khảo cổ, vì nó ở sâu hơn và lớn hơn. Việc vận chuyển các trang thiết bị khoan đá phải vô cùng cẩn thận để né tránh các chốt bẫy. Muốn phá bẫy, phá đi thiết lập ban đầu của Kim tự tháp, sẽ phải xin phép Bộ Cổ vật, rồi nghiên cứu cách làm thế nào để hạ đá tảng xuống, di chuyển cả hàng chục viên đá ra. Nên thay vì phá bẫy, Onuris quyết định chỉ né bẫy để nhanh chóng cứu người ra ngoài.

Ra khỏi nơi giam lỏng tối tăm kia, Tiếu Chiến thở nhẹ một hơi. Vậy là sống rồi. Hắn vừa bước theo sau Vương Nhất Bác vừa âm thầm quan sát xung quanh. Mọi thứ vắng lặng như tờ, im lìm trong bóng tối. Không có tiếng dơi, không có âm thanh sột soạt của bọ cạp, như thể cảnh tượng hãi hùng kia chưa từng xảy ra.

Vương Nhất Bác chẳng tỏ ra chút thân thiện nào với Tiêu Chiến. Ít nhất từng cùng vượt qua hoạn nạn (dù rằng tai ương chỉ của riêng Tiêu Chiến), cùng chia nước xẻ cơm, cùng bị nhốt chung một chỗ, Tiêu Chiến nghĩ rằng khi thoát ra, người kia sẽ bớt lạnh lùng với hắn, hay ít nhất sẽ xem hắn như người quen mà trao đổi một ít thông tin gì đó. Sự thật chứng minh hắn ảo tưởng quá nhiều. Vương tử đỉnh đỉnh đại danh cứ thế đi thẳng một đường ra ngoài, còn miễn cưỡng gật đầu khi các người thợ phá đá của Onuris chào y.

Tiêu Chiến không cách nào khác phải nhiệt tình cảm ơn những người đã vất vả khoan đá cả ngày, còn tỏ lòng thành khom người đa tạ. Thật ra thì trong giới khảo cổ, chẳng cần biết ngươi công tác ở vị trí gì, chỉ cần ngươi là người của Onuris thì đã có địa vị cao hơn một bậc.

Vương Nhất Bác vẫn là người dẫn đầu, Tiêu Chiến lần này được theo sát sau y, tiếp theo là đoàn người khoan đá. Vương Nhất Bác như cũ đưa ra lời chỉ dẫn, Tiêu Chiến được mục sở thị thế nào là vừa lướt đi vừa hướng dẫn của y. Cứ như y đã rất rất quen thuộc từng ngõ ngách của Kim tự tháp này, tới từng điểm nguy hiểm chỉ thốt ra lời cảnh báo thôi. Tiêu Chiến dễ dàng tránh các cạm bẫy, không còn chật vật như lúc đi vào. Rõ ràng, đặc quyền đi sát sau Vương tử và đi cách Vương tử đến 20 người, khác xa ơi là xa.

Rất nhanh đã ra được Kim tự tháp, ánh sáng mặt trời dần lộ rõ, trời quang đãng, khí trong lành. Tiêu Chiến tắt đèn pin, thở dài ra một hơi cảm thán. Chôn vùi trong bóng tối đúng là khổ ải trần gian, ánh sáng dương quang mới là chân lý cuộc sống.

- Tiêu Chiến!!

Giọng A Vân Ca gọi vang từ xa, Tiêu Chiến nhìn thấy anh ta đứng ngay lều cảnh sát. Kế bên là Trịnh Vân Long, phía sau có rất đông người của Onuris, họ đều mặc đồng phục xanh.

Tiêu Chiến vội vàng bước đến, A Vân Ca lập tức vỗ vai hắn thật mạnh

- Chúc mừng vượt hiểm thành công. Nghe Trịnh Vân Long kể mà tôi cũng phát sợ thay cho cậu. May mà có Vương tử theo cùng. Tôi nói không có sai phải không? Có Vương tử dẫn đoàn, chắc chắn không vấn đề gì.

Trịnh Vân Long cũng giơ ngón cái lên, gật gù nói:

- Tiêu soái quá dũng cảm. Trong tình huống đó có thể hy sinh thân mình cứu mọi người. Tôi nể cậu. Không chết thật là may.

Tiêu Chiến bật cười ái ngại. Đúng là tốt xấu đều do miệng người. Với Trịnh Vân Long, hành động kia là dũng cảm, nhưng với một số người, Tiêu Chiến chính là nguyên nhân mang tai họa đến cho họ.

Trong lúc họ đang trò chuyện, phía xa truyền đến thanh âm nghiêm khắc:

- Đại Long!

Cả ba cùng ngước mặt nhìn qua, tại nơi nhóm người Onuris tụ tập, Vương Nhất Bác đứng giữa, cạnh bên là một người trung niên dáng vẻ ngạo nghễ, nét mặt cương nghị, trông qua liền biết là người vô cùng có địa vị.

- Còn không lại đây! - Người đó nhấn giọng thêm.

Vẻ vui tươi của Trịnh Vân Long mất hẳn, mặt xị xuống, môi vểnh lên bất nguyện.

A Vân Ca nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến:

- Là lão cha của Vân Long. Một người mà không có thứ gì khiến ông ta thôi khó chịu.

Trịnh Vân Long miễn cưỡng bước đi vài bước, rồi ném vào tay A Vân Ca chiếc chìa khóa xe.

- Chiếc Range Rover sang trọng của tôi đậu ở đằng kia, anh và Tiêu soái dùng nó mà về, không cần thuê lạc đà khổ sở. Tôi sẽ về với nhóm người Onuris.

"Chiếc Range Rover sang trọng"? Tiêu Chiến không còn gì để nói. Hắn từng nghĩ tính cách khoe mẽ làm màu của Trịnh Vân Long chỉ đối với người ngoài, không ngờ đối với A Vân Ca vẫn y như vậy.

A Vân Ca rất tự nhiên nhận lấy chiếc chìa khóa đó.

- Biết rồi. Chúc cậu về an toàn cùng lão cha.

Tiêu Chiến liền lấy trong balo ra quyển sổ nhỏ, đưa ra trước mặt Trịnh Vân Long.

- Cái này cho anh.

Trịnh Vân Long ngơ ngác nhận lấy, lật lật ra xem. Bên trong ghi chép tường tận những nhận định khái quát về Kim tự tháp bí ẩn này, còn đưa ra nhiều kết luận quan trọng sau chuyến khảo sát. Có thể nói, đây là tài liệu vô giá của những nhà khảo cổ sau mỗi cuộc khai quật lăng mộ.

- Cho tôi? - Trịnh Vân Long ngạc nhiên hỏi lại.

Tiêu Chiến mỉm cười: - Không phải anh phải viết báo cáo cho lão cha sau chuyến đi sao? Dùng cái này tham khảo, tất cả thông tin trong đây tôi đều không công bố với Viện phía Nam.

Trịnh Vân Long nhắc nhở:

- Nếu đưa tôi, nó sẽ được công bố với danh nghĩa Viện khảo cổ phía Bắc, và chắc chắn tôi cũng chẳng đề tên cậu là tác giả đâu.

Miệng Tiêu Chiến cười rộng hơn, vỗ vỗ vai Trịnh Vân Long:

- Anh có thể dùng nó vào bất cứ trường hợp nào anh muốn. Đi đi, tôi thấy lão cha của anh bắt đầu tức giận rồi.

Trịnh Vân Long liếc nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, như nhìn dị nhân. Điều quan trọng nhất của người làm khảo cổ là gì? Là có những kết luận, công bố mang tính giá trị trong quá trình nghiên cứu về dòng lịch sử cổ đại. Tiêu Chiến từ bỏ mọi thông tin thu thập được, bộ tính không thăng tiến trong ngành này sao?

- Càng ngày tôi càng thấy cậu vừa mắt. - Trịnh Vân Long đắc ý thốt lên, nhét liền quyển sổ vào túi.

Tiêu Chiến trông theo hướng Trịnh Vân Long đi, vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình. Hắn rất nhiệt tình giơ tay lên, vẫy vẫy chào tạm biệt, còn nở ra nụ cười thân thiện. Vương Nhất Bác cứ thế hạ ánh nhìn xuống, xoay người bước vào trong xe. Thái độ như chẳng hề quen biết. Khi Trịnh Vân Long tiến đến, họ liền rời đi.

Cả một đoàn xe của Onuris cũng nối đuôi theo sau.

Tiêu Chiến ngóng trông theo, không hiểu trong lòng mất mát điều gì. Người kia thật ra chỉ cần gật đầu một cái, thể hiện chút chút có thiện cảm với hắn, hẳn sẽ vui vẻ biết bao nhiêu.

Chiếc xe Vương Nhất Bác ngồi, cũng là chiếc xe Trịnh vân Long ngồi, nên A Vân Ca cũng ngóng theo. Khi đoàn xe đi xa, anh ta mới đẩy đẩy vai Tiêu Chiến:

- Sao cậu lại đưa tất cả thông tin cho Đại Long?

Tiêu Chiến nói: - Không phải anh dặn tôi phải chiếu cố anh ta còn gì?

- Đúng là Trịnh Vân Long không thể viết ra được thông tin mới mẻ nào từ cuộc khảo sát này, nhưng cậu chỉ cần nhường lại cho cậu ta một vài chi tiết nhỏ là được.

Tiêu Chiến mỉm cười, khoác vai A Vân Ca, cùng sóng bước đi về hướng chiếc Range Rover. Hiện tại hắn chẳng muốn liên quan gì đến cái Kim tự tháp ấy. Càng đứng tên tác giả của nhiều công bố, càng dễ bị phân đi nghiên cứu, khai quật. Lần này may mắn thoát chết, những lần khác không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hơn nữa, suốt chuyến khảo sát, dù Trịnh Vân Long rất phiền phức, nhưng hắn ta luôn công khai đứng về phía Tiêu Chiến, tìm mọi cách bảo vệ Tiêu Chiến (tuy chẳng có chút tác dụng gì). Cuộc sống muôn trùng cạm bẫy này, vừa vô tình vừa cơ hội, tìm được một người bạn chân chính là điều quí giá nhất.

Lên xe, nhìn qua kính chiếu hậu, bóng Kim tự tháp nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào sa mạc cát. Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, hắn từ bỏ tất cả danh vọng từ chuyến đi này, hoàn toàn không có gì nuối tiếc.

.

.

Rầm!

Lần đập bàn thứ n của Viện trưởng Hansal vẫn không khiến gương mặt tỉnh bơ của Tiêu Chiến hiện lên tia ăn năn, hối lỗi.

- Cậu là đầu đất hay sao? Tôi không thể nào tưởng tượng được! Viện phía Bắc đến nay đã có hơn 20 công bố khám phá về Kim tự tháp đó. Ngay cả đơn vị yếu nhất, Viện phía Đông cũng đã có 3 công bố. Còn cậu, cái não rỗng của cậu, một chữ báo cáo cũng không viết cho tôi!

Tiêu Chiến thẳng lưng mà đứng thật lâu, rất thành khẩn nghe mắng, thật thà giải thích:

- Tôi xin lỗi. Tôi đã bị choáng ngay khi bước chân vào đó. Mọi thứ đều không quan sát rõ ràng được.

- Vậy Tử thư thì sao? - Viện trưởng quát lên - Chính miệng cậu đọc dịch cuộn tử thư trong lăng mộ, ít nhất cũng phải có báo cáo về nội dung đó.

Tiêu Chiến giương đôi mắt cú mèo lên, tội nghiệp nhìn Viện trưởng:

- Ngay khi đọc dòng đầu tiên tôi đã như bị ám, không nhớ cái gì cả. Phó Viện trưởng Quibilah có thể làm chứng. Viện trưởng xem, cả tuần nay tôi không thể ngủ được.

Quả thật trông Tiêu Chiến hốc hác, xanh xao đi thấy rõ. Hắn ốm hẳn một vòng, đôi mắt sáng tròn thanh khiết giờ đã điểm thêm hai vòng thâm quầng, vô cùng mệt mỏi.

Viện trưởng Hansal mắng cũng đã mắng, giận cũng đã trút, không cách nào trừng phạt Tiêu Chiến hơn nữa, thất vọng nói:

- Năm nay thi đua của chúng ta sẽ đứng bét trong tất cả các Viện khảo cổ. Công lao của cậu là to lớn nhất, cậu đừng nghĩ gì đến tiền thưởng cuối năm. Lần khảo sát tiếp theo tôi sẽ giao cho Uông Hải.

Bước ra khỏi phòng Viện trưởng, trở về phòng, nhìn thấy Kiên Quả cuộn tròn ngủ say bên kệ cửa, Tiêu Chiến chậm chạp ngồi vào ghế, như gục như tựa vào bàn, lim dim ngủ.

Hắn không nói dối Viện trưởng, từ khi trở về từ Kim tự tháp đó, cơn ác mộng kia vẫn hiện lên trong giấc ngủ hằng đêm. Thậm chí, sự đau đớn càng chân thực hơn, nỗi sợ hãi càng rõ ràng hơn, và thời gian cũng kéo dài vô tận. Tiêu Chiến hoảng loạn đến mức không dám ngủ nữa, hắn ám ảnh bọ cạp tới nỗi chỉ nghe thoáng qua ai nhắc đến sinh vật đó cũng bủn rủn hết cả chân tay.

Thử tưởng tượng, đêm nào cũng bị hàng ngàn con bọ cạp chích khắp người, vết thương sưng tấy mưng mủ chưa khỏi, đã bị tiêm vào hàng ngàn vết chích khác. Trong cơn mơ, toàn thân Tiêu Chiến gần như thối rữa ra, cả máu, cả mủ vàng hòa cùng chất độc của bọ cạp. Hắn thét gào, hắn cầu cứu, hắn không thể trốn chạy, cứ nằm ở đó, chịu sự tra tấn địa ngục khủng khiếp.

A Vân Ca gợi ý Tiêu Chiến nên gặp bác sĩ tâm lý. Có thể những gì xảy ra trong Kim tự tháp đã khiến tinh thần hắn bấn loạn. Tiêu Chiến lại không nghĩ bản thân yếu đuối đến vậy. Lúc trong Kim tự tháp, hắn tất nhiên có sợ, nhưng luôn bình tĩnh xử lý mọi tình huống nguy hiểm. Hắn vẫn rắc bột khi bị bọ cạp đeo bám, hắn còn tỉnh táo rọi đèn cho Vương Nhất Bác lúc đàn dơi tấn công. Ngay cả bị giam lỏng trong bóng tối, hắn ăn cơm vẫn thấy ngon vô cùng, ghi chép báo cáo không sót một chi tiết nào.

So với việc bị sang chấn tâm lí, Tiêu Chiến lại nghĩ nhiều hơn về tác dụng của lời nguyền. Hắn nhớ rõ trong Tử thư có đoạn: Linh hồn không thể hồi sinh, không tìm thấy đường chân trời, đau đớn quằn quại dưới hố bọ cạp... mà trong cơn mơ, nơi hắn nằm, gọi tên là hố bọ cạp cũng không sai.

Quyền năng của cuốn tử thư đó mạnh vậy sao? Nhưng Vương Nhất Bác đã nói ra khỏi Kim tự tháp, lời nguyền sẽ không còn tác dụng nữa?

Tiêu Chiến thật sự không biết phải làm gì để thoát khỏi những cơn ác mộng. Giác quan thứ 6 lại chẳng có tác dụng nào, hắn không nhìn thấy gì cả. Cái Tiêu Chiến nghĩ đến là tránh càng xa Kim tự tháp kia càng tốt, thậm chí là muốn quên hết tất cả đi.

Buổi trưa, căn tin của Viện khảo cổ luôn bật TV màn hình lớn để các nhân viên theo dõi tin tức. Dù Tiêu Chiến có muốn xa cách hết mọi thông tin về Kim tự tháp thế nào đi nữa, thì trong bữa cơm trưa cũng vô tình nghe được.

Đại loại là các công bố về niên đại của Kim tự tháp bí ẩn kia, thuộc vương triều Ptolemaic. Chủ nhân lăng mộ dự đoán là cả gia đình của con gái Tể tướng Mudads, thời nữ hoàng Cleopatra VII trị vì. Nhưng hôm nay, nhà khảo cổ học thuộc Viện phía Bắc - Trịnh Vân Long - đã đưa ra một giả thiết khác: Năm 30 Trước công nguyên, thời điểm Vương triều Ptolemaic sụp đổ, đặt dấu chấm hết cho Ai Cập, quốc gia này phải trở thành một tỉnh thuộc đế chế La Mã. Trước loạn lạc mất nước, đạo Kitô phát triển, liệu cố quốc Ai Cập có đủ tiền tài và nhân lực để dựng xây một Kim tự tháp hoành tráng đến như vậy, mà chỉ để chôn cất con gái của Tể tướng, chứ không phải pharaoh Cleopatra?

Kim tự tháp là lăng mộ chủ yếu phục vụ trong việc mai táng các pharaoh, chỉ riêng Tể tướng Imhotep vì những thành tựu vĩ đại của mình mới được an nghỉ trong một Kim tự tháp riêng. Do đó, một là phu quân của con gái Tể tướng Mudads - Ngài Ramsis - có những thành tựu vượt bậc như Tể tướng Imhotep nên được tôn kính đến mức xây lăng mộ riêng. Hai, chính là thời gian xác định niên đại của Kim tự tháp này cần phải được xem xét lại. Có thể, nó đã được xây dựng sớm hơn trước đó. Tôi nghĩ, lời giải sẽ được tìm thấy trong buồng mai táng mà chúng tôi chưa thể mở được cửa, và cũng dự đoán đó là nơi chôn cất ngài Ramsis - Chủ nhân của Kim tự tháp này.

Tin tức vừa phát sóng, nhiều người trong căn tin đều xôn xao bàn luận, có người không giấu được ngưỡng mộ, tán thưởng:

- Tên Trịnh Vân Long này sau bao năm bị lão cha đánh mắng, cuối cùng cũng chịu làm việc đàng hoàng. Dạo gần đây nhiều công bố của hắn có cách nhìn nhận rất sâu sắc, kiến thức khảo cổ thật không tồi, quan sát đánh giá vô cùng tỉ mỉ.

Người khác phụ họa thêm:

- Vấn đề hắn đặt ra rất đáng nghiên cứu đó chứ. Nếu thật tìm ra được nguyên nhân giúp cho Kim tự tháp này lão hóa chậm hơn các Kim tự tháp khác, có thể áp dụng vào phương pháp làm đẹp của chị em, chắc là bán đắt như tôm tươi.

Uông Hải ngồi cạnh bên, tức tối ném đĩa xuống khay cơm, lớn tiếng phản bác:

- Cái thứ vứt đi một kí tự cổ bẻ đôi không biết mà có thể viết ra công bố này? Một là đi trộm của người khác, hai là dùng tiền mua lại công bố của người ta rồi đứng tên tìm kiếm hư danh ảo. Thể loại này tôi khinh.

Một người khác lại nói:

- Cũng không đúng đâu Uông Hải. Nghe nói năm ngoái tên này đấu giá được món cổ vật giá cả triệu đô, khả năng định giá rất không tồi. Không có hiểu biết nhất định về cổ vật thì không làm được điều đó đâu.

Uông Hải hừ một cái khinh bỉ:

- Cả nhà hắn đi buôn, chắc gì món đồ đó chính hắn vận động đấu giá?

Tiêu Chiến và A Vân Ca ngồi bàn bên cạnh, không góp lời nào. A Vân Ca có chút lo lắng, nói nhỏ:

- Thế này hình như không ổn lắm. Đợt khảo sát sau Đại Long cũng sẽ đi, không có cậu, cậu ta lấy gì công bố?

- Trịnh Vân Long không ngốc đến công bố hết tất cả thông tin. Đợi những đợt khai quật sau, anh ta từ từ đưa ra nhận định tiếp. Chỉ cần kéo dài đôi ba tháng, đủ để lão cha tin tưởng  anh ta đủ khả năng gia nhập hội buôn của gia tộc là được rồi. Rời khỏi Viện phía Bắc, còn ai rảnh đi khảo nghiệm kiến thức anh ta?

Tiêu Chiến vừa nói vừa gắp món ăn mới đưa vào miệng. Lập tức, mặt hắn tối sầm, vội vàng nhả ra.

- Cà tím!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro