Chương 109: Dưới hố bọ cạp
Tác giả: Bòn
Beta: Ying9791 (Na)
..//..
Cầm lấy chiếc nhẫn trên tay, toàn thân Tiểu Tán run lên bần bật, đôi con ngươi nhìn chăm chú rồi từng giọt lệ nặng trĩu đua nhau rơi dài qua đôi má. Anh ta dùng hai tay bao bọc lấy chiếc nhẫn, vô cùng thành kính.
- Ngài đến rồi... Ngài thật sự đã đến rồi...
Tiểu Tán nỉ non, mỉm cười thỏa nguyện mà nâng chiếc nhẫn áp lên gò má, dáng vẻ yêu thương trân trọng.
Lời nói của Tiểu Tán như chọc giận cô gái bên dưới hố bọ cạp, cô ta hừ lớn:
- Ngài sẽ không đến! Kẻ đã chết như ngươi chẳng đợi được đâu! Đừng ảo tưởng nữa, a a....
Tiểu Tán bỏ ngoài tai lời của cô gái, dường như đang chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của riêng mình cùng với chiếc nhẫn nữ thần Isis.
Vương Nhất Bác nhìn xuống hố, rồi nhìn qua Tiểu Tán, rồi lại nhìn xuống hố. Y bàng hoàng nhận ra sự thật bị che giấu dưới đáy Kim tự tháp này.
Một sự thật khiến cả Ai Cập phồn thịnh sụp đổ, sự thật mà cả y và Tiêu Chiến đã đoán sai ngay từ đầu.
Tiểu Tán không hề bị giam cầm dưới hố bọ cạp. Người bị chôn vùi mấy ngàn năm qua và phải chịu bao đọa đày thê lương ấy chính là cô gái kia. Cô ta mới là người từng giây từng phút quằn quại bởi ngàn vạn vết cắn đốt, bị khống chế tàn nhẫn dưới hố sâu tăm tối. Từ năm này qua tháng nọ, cô ta đã quen luôn với sự hành hạ đó mà dùng lời lẽ cay độc trả thù Tiểu Tán, giày vò nỗi oán hận của anh ta. Mỗi khi bị cô ta công kích, Tiểu Tán lại dùng bọ cạp trừng phạt, cô ta lại càng nguyền rủa ác liệt hơn. Cứ như vậy cả hai cùng phát điên, không ai chịu thua ai dưới đáy Kim tự tháp này.
Mà người thiếu nữ này biết đến Gyasi, Tư tế Yibo, còn tự nhận là tình yêu của cả Ai Cập. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Công chúa Menefer.
Là nàng Công chúa bị mất tích không dấu vết từ 2000 năm trước.
Lúc đó, Công chúa mang theo quyền trượng của Pharaoh đi tìm Tiểu Tán, mục đích là đâm quyền trượng vào trái tim của anh ta, hóa giải lời thề mà nàng đã cam đoan với Tư tế Husani Yibo. Từ đó không ai biết về tung tích của nàng nữa. Vương Nhất Bác tin rằng nàng đã bỏ mạng, đã chết dưới tay Tư tế Yibo bằng cách nào đó sau khi ngài tìm ra đường đến Kim tự tháp Ramsis.
Nhưng hành động báo thù cay nghiệt của Tư tế Yibo đã hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Vương tử. Ngài không chỉ bắt Công chúa đền mạng cho Tiểu Tán, mà còn chôn sống nàng dưới hố bọ cạp như những gì nàng đã gây ra với Tiểu Tán.
Ngài là Tư tế, mang trên vai duy chỉ của thần, mang tấm lòng bao dung cứu giúp muôn dân. Nhưng ngài lại đối xử với Công chúa - thành viên của Hoàng gia một cách tàn nhẫn, ngay cả khi nàng yêu ngài đến vậy, đủ thấy trái tim Tư tế Yibo lạnh lùng đến thế nào, sự oán hận của ngài đối với Ai Cập mạnh mẽ ra sao. Chẳng trách ngài trừng phạt gia tộc họ Vương bằng lời nguyền đáng sợ đến vậy.
Phát hiện ra bí mật thật sự vùi chôn dưới đáy Kim tự tháp, phải mất một lúc lâu Vương Nhất Bác mới lấy lại bình tĩnh.
Dưới hố, công chúa Menefer vẫn không ngừng kêu la thống khổ, nàng càng mắng Tiểu Tán, bọ cạp càng cắn đốt ác liệt hơn, nhưng dường như vẻ điên loạn khi bị vứt bỏ của Tiểu Tán khiến nàng không ngừng cười một cách hả hê.
Vương Nhất Bác đã mường tượng được nguyên nhân vì sao Tiểu Tán không thể giữ được tâm trí của mình.
Bởi vì Tiểu Tán là tội đồ của Ai Cập, bị hành hình trong trạng thái oán hận cùng cực, cho nên sau khi chết anh ta đã bị Tội hồn lôi kéo hòa nhập vào tín ngưỡng tôn thờ rắn quỷ Apep, khi ấy sự căm phẫn sẽ càng tăng lên bội phần. Ngay thời khắc Công chúa Menefer xuất hiện cùng thanh trượng, lập tức bị quyền phép của Tư tế Yibo tác động rơi xuống hố bọ cạp, bị chôn sống và chết cùng Tiểu Tán. Nhưng Công chúa không phải tội đồ, không chịu sự giam cầm của Kim tự tháp nên vẫn là một linh hồn độc lập. Sở dĩ linh hồn nàng không thể siêu thoát mà luôn bị hành hạ dưới hố bọ cạp kia là do Tiểu Tán muốn như vậy.
Sức mạnh khiến Công chúa bị chôn sống của lẽ đến từ sợi dây chuyền Ankh, là vật duy nhất để Tư tế Yibo kết nối với Tiểu Tán. Công chúa làm theo âm mưu của Gyasi, phải mở nắp hố bọ cạp, đâm quyền trượng vào trái tim Tiểu Tán. Vị trí đó cũng rất gần với mặt dây chuyền Ankh, chính sức mạnh ấy đã kéo nàng rơi vào hố.
Công chúa và Tiểu Tán đồng thời bỏ mạng ở một nơi, mà nàng lại là người Tiểu Tán oán hận nhất. Trước khi chết, hình ảnh Tư tế Yibo gần gũi với công chúa vẫn tồn tại trong ký ức của Tiểu Tán, vì vậy, mỗi lời nói của Công chúa đều tác động mạnh mẽ đến tinh thần của Tiểu Tán.
Vì cớ gì mà nàng Công chúa Menefer này đến chết vẫn không muốn nhìn thấy Tiểu Tán thoải mái? Nàng ở bên cạnh anh ta, nhồi nhét vào đầu anh ta những lời cay nghiệt, như Tư tế Yibo chỉ yêu một mình nàng, chỉ chấp nhận cưới nàng, rồi thì Tiểu Tán bị cả Ai Cập ruồng bỏ, Tư tế Yibo sẽ không bao giờ đến cứu một người như vậy...
Một lời nói dối nếu được lặp lại quá nhiều lần, có lẽ ngay cả người nói ra cũng sẽ tự thôi miên chính bản thân mình đó là sự thật.
Tinh thần của Tiểu Tán bị Tội hồn chi phối, cũng chẳng thể nghĩ được điều gì tốt đẹp hơn. Công chúa càng mắng chửi, Tiểu Tán càng phát điên. Tâm càng loạn, ác niệm càng nhiều, trái tim càng xấu xí. Và Tội hồn thích điều đó.
Vương Nhất Bác nghĩ, để thức tỉnh Tiểu Tán, để anh ta cam tâm tách khỏi Tội hồn, đó là để anh ta biết sự thật, về những gì mà tư tế Yibo đã làm. Khi không còn oán hận, trái tim sẽ dần nhẹ đi, không bị thế lực xấu xa đeo bám quấn lấy nữa.
Nhưng hiện giờ y không có cách nào trao đổi với Tiểu Tán, anh ta rõ ràng chỉ chìm đắm trong thế giới của mình. Nếu tính toán sai, khiến anh ta phát điên còn có thể giết người không chớp mắt. Tiểu Tán lại phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói độc hại của Công chúa, nghe rất chăm chú, hơn nữa lại tin tưởng đến tuyệt đối những lời nói xằng bậy của nàng ta suốt 2000 năm qua.
Có thể thấy lòng căm thù của Tiểu Tán chỉ bắt đầu bộc lộ sau khi thấy rõ bộ mặt thật của Công chúa. Trước đó dù là Ramsis, Thượng quan, hay là Nữ hoàng, Tiểu Tán vẫn giữ cho mình trái tim lượng thiện mà tha thứ cho bọn họ.
Cho nên dù Vương Nhất Bác giải thích như thế nào đi nữa cũng không hề có ý nghĩa. Phải chính miệng Công chúa thừa nhận tất cả những chuyện đó đều là giả dối thì Tiểu Tán mới tin. Đó chính là chấp niệm của người đã chết, phải đúng người đó, đúng sự việc đó, họ mới buông bỏ oán hận trong lòng được.
Vương Nhất Bác suy luận như vậy, y nghĩ đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất rồi.
Y quyết định đánh cược một ván bài, bước đến gần hố đen một chút, chăm chú nhìn xuống bên dưới, cẩn trọng gọi:
- ... Công chúa... Menefer?
Ngay lập tức, tiếng gào thét dưới hố im bặt.
Tiếng lạo xạo của khối lượng bọ cạp khổng lồ càng khuếch đại hơn trong không gian im lìm tối tăm. Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ đợi, người kia yên lặng chứng tỏ đã nghe thấy lời của y, có lẽ đang cực kỳ bất ngờ khi thân phận của mình được nhắc đến.
Một hồi lâu, người dưới hố mới nhỏ giọng hoài nghi:
- Ai đó?
Đã rất rất lâu rồi, nơi này chỉ có bọ cạp và bóng đêm cùng một tên Tiểu Tán điên loạn. Mà Tiểu Tán thì chắc chắn không gọi tên của nàng.
Nghe câu hỏi này, Vương Nhất Bác càng khẳng định đúng là công chúa Menefer. Khi nàng không la hét mà nói chuyện bằng ngữ khí bình thản thì Vương tử lập tức nhận ra ngay giọng nói đã từng nghe khi trở về quá khứ.
Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không tiết lộ thân phận thật của mình, vì Công chúa và Tiểu Tán luôn ở thế đối đầu, mà mục đích của y là giải cứu Tiểu Tán. Muốn câu thông với Công chúa, chỉ có thể vòng vo:
- Cô thật sự là Công chúa Menefer? Con nuôi của nữ hoàng Cleopatra?
- Mẫu hậu?
Nhớ đến người yêu thương cưng chiều mình nhất, công chúa không giấu được xúc động. Người này là ai? Sao có thể biết rõ về nàng mà tìm đến đây? Để có thể ngăn chặn được Tiểu Tán và Tội hồn, đi xuống tầng cuối cùng của Kim tự tháp giam cầm, chắc chắn không phải người bình thường. Nếu không thuộc dòng dõi Hoàng gia thì cũng phải là người có năng lực, gần gũi với Hoàng gia. Trong lòng công chúa dấy lên sự chờ mong cùng hy vọng. Có lẽ người này đến để giải cứu cho nàng? Trải qua nhiều năm như vậy, vẫn có người nhớ đến nàng ư?
Sự thật là một khi bị giam cầm quá lâu, chịu sự đày ải hành hạ quá lâu, ai cũng thèm muốn tự do, khát cầu giải thoát. Công chúa không kiềm chế được sự kích động trong lòng, từ sâu dưới hố bọ cạp lồm cồm đứng dậy, từ từ hiện ra chân nguyên của mình. Đây là cách duy nhất để nàng có thể giao tiếp cùng người sống, nàng muốn nhìn thấy họ thì cũng phải để họ nhìn thấy nàng.
Dưới hố bọ cạp lúc nhúc một màu đen, Vương Nhất Bác chợt nhìn thấy thứ gì đó động đậy, mờ mờ ảo ảo, chẳng ra hình người, nhưng đó thực sự lại một con người.
Dáng vẻ xác xơ, quần áo tả tơi, không có tóc, từ đầu đến chân sưng vù ươm mủ, lở loét đỏ hỏn. Có nơi bị hoại tử, ăn sâu đến tận xương, lòi ra từng mảnh trắng hếu. Gương mặt bị bọ cạp đốt quá nhiều mà biến dạng, méo mó, mủ sưng bên trong sắp phá lớp da mỏng mà tràn ra ngoài, khiến toàn thân trơ trọi một màu đỏ nhìn đến buồn nôn. Nào có khác hình dáng của một quái vật.
Xung quanh nàng ta là những con bọ cạp ngoan cố, cắn chích không buông, treo lơ lửng cùng da thịt. Vì đau đớn thành quen, nàng có thể gắng gượng không gào thét, nhưng không thể che giấu cơn đau khiến tay chân nàng giật giật trong vô thức, theo bản năng muốn xua đuổi đám bọ cạp đeo bám.
Nàng ta lặng nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, cố gắng tìm kiếm sự quen thuộc ở người thanh niên đột nhiên xuất hiện này.
- Ngươi biết tin về mẫu hậu của ta ư?
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác luôn lạnh lùng vô cảm, nhìn thấy hình ảnh ghê sợ này cũng phải sững người, đồng tử vô thức mở lớn. Trong đầu y lập tức vang lên câu nói.
"Ở đây, ở tận cùng Kim tự tháp".
Người trước mắt này không khác gì con quái vật trong giấc mơ của những bệnh nhân bị dính lời nguyền. Có lẽ đây mới chính là kẻ đã ấn bọ cạp vào miệng của các nạn nhân.
Một bên mắt của Công chúa vẫn còn chút lành lặn, vẫn có thể nhìn ra con ngươi to tròn long lanh ánh nước của cô gái trẻ, phảng phất hình dáng của một người từng vô cùng xinh đẹp cao quý. Vương Nhất Bác đã từng nhìn thấy đôi mắt này, bỗng cảm thán cho một đóa hồng bị vùi chôn thảm khốc đến vậy.
Vương Nhất Bác còn đang cân nhắc câu trả lời, y không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng Công chúa đã cảm nhận được quyền năng quen thuộc phảng phất xung quanh y. Nàng ta ngây ngẩn nhìn thật lâu, nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ, hoài nghi:
- Ngươi... Ngươi là Gyasi... hay Tư tế?
Người đã chết luôn mong được sống, nên cực kì nhạy cảm với quyền năng hồi sinh. Công chúa thường xuyên ra vào thần điện Isis và giao tiếp thân tình với Tư tế Yibo và Gyasi, cho nên nàng càng quen thuộc với quyền năng hồi sinh phảng phất xung quanh bọn họ.
Nhưng chắc chắn công chúa không hề muốn Tư tế Yibo xuất hiện. Bởi nàng hiểu rất rõ người Tư tế yêu là ai. Chỉ là người trước mắt này khiến nàng không sao phân định được. Cậu ta mang quyền năng của thần Isis, gương mặt đẹp vô thực của một nửa thần linh.
Nhưng để đạt đến cấp độ sức mạnh nửa thần linh như Tư tế Yibo là điều không thể. Suy nghĩ một lúc, nàng ta tự trả lời:
- Ngươi là truyền nhân của Gyasi, đến cứu ta, đúng không?
Trước ngày nàng mang quyền trượng đi tìm Tiểu Tán, nàng đã cho người đưa thư mật báo cho Gyasi, còn nhắn rõ nếu có bất trắc thì hắn phải tìm cách cứu nàng. Xem ra kẻ si tình đó vẫn luôn nhớ nhung nàng, nhiều năm qua đi vẫn lưu truyền hậu thế đến giải thoát cho nàng.
Càng nghĩ càng thấy bản thân không thảm đến tận cùng, công chúa sung sướng bật ra tràng cười thống khoái:
- Ngươi thấy chưa Tiểu Tán? Ngươi đã thấy rõ chưa? Thậm chí một thầy tu còn vấn vương ta, ngàn năm vẫn tìm cách cứu ta.
Menefer chìm đắm trong chiến thắng trước tình yêu của Gyasi, dù nàng luôn khinh thường khi nhớ đến vẻ si tình mê muội của hắn. Bây giờ, truyền nhân của Gyasi đến cứu nàng, thôi âu cũng là một tấm chân tình cao quý. Nàng sẽ cân nhắc tình cảm ngu muội ấy, dâng cho hương hồn của Gyasi một đóa hoa cảm tạ. Càng nghĩ càng thấy hả dạ với Tiểu Tán, thân ảnh ghê rợn của nàng bật cười đến mức run run, giọng nói hả hê bất cần:
- Tiếu Tán ơi là Tiểu Tán, ta đã nói từ đầu, ai cũng muốn ngươi chết. Ngay cả cận thần của Tư tế là Gyasi cũng muốn đẩy ngươi vào đường cùng. Ngươi giam giữ ta ở đây để thỏa lòng ghen ghét của ngươi, vì Tư tế yêu ta, Gyasi cũng yêu ta. Không ai yêu thương ngươi cả, không một ai!
Những lời này Công chúa đã tiêm nhiễm vào đầu Tiểu Tán cả hai ngàn năm qua, về việc cậu là kẻ bị cả Ai Cập ruồng bỏ như thế nào. Dù có thêm Gyasi thì cũng chẳng khiến Tiểu Tán đau khổ thêm. Huống hồ chiếc nhẫn của Tư tế Yibo đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Tiểu Tán, nên anh ta chỉ xoay đầu nhìn Công chúa, không nói một lời.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác một khi đã mở miệng sẽ chỉ nói lời thẳng thắn, chẳng quan tâm đến cảm xúc của người nghe, y bình tĩnh nói:
- Công chúa, Gyasi không yêu nàng.
Tiếng cười của công chúa bỗng nhiên im bặt. Gyasi là niềm tự hào duy nhất mà nàng tự tin bám vào để tiếp tục gieo rắc nỗi đau khổ cho Tiểu Tán. Nàng lập tức nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt thù địch:
- Ngươi thì biết cái gì? Ngươi chỉ là một tên hậu bối ra đời tận 2000 năm sau.
Lời nói của Vương Nhất Bác vẫn chắc nịch:
- Người Gyasi yêu, không phải là nàng.
Công chúa chợt có linh cảm chẳng lành. Dường như nàng đã quá vội vàng khi cho rằng thanh niên trước mắt này là đồng minh. Ai trong hoàn cảnh của nàng cũng sẽ hồ đồ như vậy thôi, vì khát cầu giải thoát mà sinh ra mộng tưởng. Nhưng đã nói dối nhiều năm rồi, công chúa đâu ngại tiếp tục bám víu vào ảo ảnh cao quý, liền bật ra tràng cười khinh bỉ, cao giọng:
- Gã không yêu ta mà không màng sống chết, dám phản bội Tư tế cung cấp thông tin cho ta ư? Làm tay sai cho ta khi ta ở Thượng nguồn? Làm một con chó lúc nào cũng quẫy đuôi khi ta nhìn đến, thậm chí khi Tư tế nguyền rủa ta, gã còn cả gan hiến kế cho ta giết Tiểu Tán. Gã chết rồi vẫn căn dặn hậu bối đời này qua đời khác đi tìm hố bọ cạp giải cứu ta. Gyasi không yêu ta thì yêu ai? Yêu tên ngu ngốc Tiểu Tán sao? Hả?
Vì không còn là đồng minh, công chúa không ngại sỉ vả gã thầy tu Gyasi lúc nào cũng cung kính đi theo sau nàng.
Vương Nhất Bác vẫn không có nhiều phản ứng khi Menefer tuôn ra một tràng mắng chửi, y chỉ hỏi:
- Gyasi hiến kế cho Công chúa mang quyền trượng vào Kim tự tháp để giết Tiểu Tán, vậy kết quả là gì?
- Kết quả của ta... - Công chúa định tiếp tục mắng mỏ, nhưng lập tức hiểu ra câu hỏi, liền sửng sốt đến bất động. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
Kết quả của việc nghe theo lời Gyasi ư? Chính là như thế này đây! Một cái chết thảm khốc và bị giam cầm trong đau đớn suốt 2000 năm, bị Tiểu Tán hàng ngày dùng bọ cạp tra tấn hành hình, khiến bản thân kinh tởm như một con quái vật. Nàng vẫn luôn cho rằng thảm cảnh của mình hoàn toàn do sự độc ác của Tiểu Tán, do Tiểu Tán bất ngờ phản đòn tấn công của nàng mà thôi.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Gyasi sẽ đóng vai trò gì đó dẫn đến thảm cảnh này.
Tiểu Tán mơ hồ lắng nghe từng câu hỏi của Vương Nhất Bác, nửa tĩnh tâm nửa ngờ nghệch bắt đầu chú ý đến câu chuyện. Hai ngàn năm qua, Công chúa vẫn luôn nói với anh ta việc Gyasi phản bội Tư tế Yibo thế nào, vì yêu nàng mà hiến kế ra sao. Chuyện nàng tìm đến đáy mộ này cũng do một tay Gyasi sắp đặt. Tiểu Tán vốn chưa bao giờ để ý đến người tên Gyasi này, điều duy nhất anh ta quan tâm mãi mãi là Tư tế Yibo.
Nhìn vẻ thất thần của công chúa, Vương Nhất Bác cũng đoán ra nàng hoàn toàn không hề hay biết sự thật tàn khốc phía sau những hành động yêu thương giả tạo của Gyasi. Điều đó cũng dễ hiểu bởi vì không có ai chứng kiến toàn bộ những gì diễn ra trong thời khắc cuối cùng ấy. Chỉ có Vương tử được tận mắt nhìn thấy qua kí ức của Thủy tổ. Và những gì y hiểu được, hoàn toàn trái ngược với Công chúa:
- Gyasi phản bội Tư tế Yibo không phải vì yêu Công chúa, mà vì ông ta không muốn Tiểu Tán ở gần Tư tế. Gyasi giúp Công chúa truyền tin khi nàng ở Thượng nguồn, cũng vì để nàng tiếp tục giam giữ Tiểu Tán, không cho cậu ta thoát ra đi tìm Tư tế. Gyasi hiến kế cho Công chúa mang theo quyền trượng, vì Tư tế muốn điều đó. Gyasi chấp nhận ở cạnh Tư tế, để con cháu của ông ta vào Kim tự tháp này, đơn giản chỉ vì Tư tế Yibo muốn như vậy.
Cả Công chúa và Tiểu Tán đều lặng người nhưng chưa nắm được trọng điểm. Mọi hành động của Gyasi cùng với mối liên hệ khó hiểu giữa Tư tế Yibo và Gyasi có ý nghĩa gì?
Vương Nhất Bác ngừng một lát rồi tiếp tục nói:
- Người mà Gyasi yêu, là Tư tế Husani Yibo.
Đây là điều mà không ai có thể ngờ tới, bởi với người Ai Cập yêu thương đồng giới là phạm tội với thần linh. Huống hồ Gyasi còn là một thầy tu, nhận trách nhiệm ban phước cho dân lành.
Công chúa không thể chấp nhận, lập tức hét lên:
- Im đi! Gyasi yêu ta!! Gã không thể hãm hại ta!! Ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến chứ? Cút đi, mau cút đi!!
Công chúa vô cùng phẫn uất, mắt trợn trừng trong trạng thái kích động. Khối mủ ươm căng trĩu bên má bị cơ mặt tác động mạnh, vỡ toang ra, dòng mủ vàng chảy xuống cổ nàng, rát buốt thấm ướt vết thương.
Vương tử nhìn qua rồi lập tức dời ánh mắt đi, lạnh nhạt khẳng định sự thật một lần nữa:
- Gyasi yêu thầm Tư tế Yibo nhưng lại hiểu rõ ngài chỉ dành tình cảm cho Tiểu Tán, thế nên ông ta lợi dụng Công chúa để ngăn tách họ. Hành động của ông ta không phải để được ở cạnh Công chúa, mà chính là để Tư tế không thể ở cạnh Tiểu Tán. Gyasi chưa bao giờ muốn làm hại đến Tư tế Yibo, thậm chí còn yêu ngài đến bất chấp. Là người được Tư tế Yibo trực tiếp chỉ dạy, Gyasi hiểu rõ giới hạn quyền năng của một Quan Tư tế ở đâu. Tôi cũng là người tu luyện từ nhỏ, nên có thể khẳng định với Công chúa, không một Quan Tư tế nào có đủ sức mạnh thực thi lời thề của nàng, kể cả Tư tế Yibo.
Công chúa trừng mắt căm hận, lẽ nào nàng thật sự đã bị lừa sao? Bị chính gã Gyasi mà nàng luôn khinh rẻ hại chết sao?
Vương Nhất Bác không ngại nói ra việc bản thân biết rõ những gì xảy ra ở hai ngàn năm trước:
- Khi nhìn dòng chữ đỏ Tư tế Yibo gửi cho Công chúa, nàng thấy Gyasi tức giận, đúng không? Nhưng ông ta giận không phải vì xót thương công chúa, mà vì biết rõ Tư tế đã nói dối, ngài ấy không thể thực thi lời thề của nàng. Đứng ở cương vị là Quan Tư tế mà nói dối chính là có tội với thần linh. Nhưng Tư tế Yibo lại ngang nhiên làm điều đó chỉ vì muốn trả thù cho Tiểu Tán, hỏi sao Gyasi không đau lòng? Nhưng mà ông ta ở cạnh Tư tế Yibo lâu như vậy, thầm ngưỡng mộ yêu thương ngài lâu như vậy, làm sao không thể đoán ra tâm ý của ngài? Cho nên Gyasi đã ngay lập tức phối hợp cùng Tư tế Yibo, hiến kế giả, mục đích dẫn dụ Công chúa đi tìm Tiểu Tán, chỉ đường đến Kim tự tháp dưới lòng đất cho họ.
- Ngươi câm miệng!! Ngươi nói dối! Ta là Công chúa cao quý nhất, mang sắc đẹp tuyệt trần nhất, bọn họ không thể làm điều đó với ta! Càng không thể tiếp tay cho Tư tế nguyền rủa ta! – Công chúa gào lên, cả người trườn đến, cào hai bàn tay lở loét lên vách tường, muốn lao ra khỏi hố bọ cạp để trừng trị Vương Nhất Bác.
Nhưng tất cả chỉ hoài công vô ích, vì nàng không bao giờ thoát khỏi nơi giam cầm này được.
Những ngày tháng khổ cực nơi Thượng nguồn không được Tư tế Yibo đoái hoài đến, Công chúa vô cùng buồn tủi và đau khổ. Gyasi luôn vâng lời và viết thư thúc giục nàng quay về. Công chúa cho rằng gã thật sự nhớ nhung nàng, lo lắng cho nàng, coi như cũng là niềm an ủi có được tấm chân tình với mình. Hóa ra, Gyasi chỉ sợ Công chúa đến quá gần Tư tế mà gã yêu thương thôi sao? Bởi tin đồn hai người sẽ được ban hôn khi đó đang lan truyền khắp thành Alexandria.
Từ đầu tới cuối, Gyasi chỉ lợi dụng nàng.
- A!!!!....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro