Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Lựa chọn của đoàn khảo cổ


Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Lời này có nghĩa là kẻ chủ mưu trong trò chơi mở quách quan tài đẫm máu ngay từ đầu đã theo đi cạnh bọn họ, âm thầm sắp đặt mọi cạm bẫy, âm hiểm nhìn họ từ từ sa vào hố sâu địa ngục, chính là Tiêu Chiến ư. Thế nên hắn có thể mỉm cười nhẹ nhàng phất tay nổi lửa thiêu đốt bọn họ. Hắn vốn không còn là con người nữa rồi.

Zuberi bật cười chua chát, giọng nói yếu dần đi:

- Mọi người nên nhớ Giang Ngôn bị dọa đến mất trí, ngu ngơ ngờ nghệch. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của Rah lại chỉ im lặng. Vậy mà nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến thì cậu ta lập tức phát điên. Chứng tỏ gương mặt của Tiêu Chiến còn đáng sợ hơn thi thể của Rah.

Nhớ đến đôi mắt trắng dã vô hồn cùng chiếc lưỡi thè dài của Rah từ trên cao nhìn xuống, mọi người không khỏi rùng mình nghĩ đến, thì ra vẫn còn hình ảnh khác đáng sợ hơn thế.

Ngay lúc đó thanh âm lê lết trên dãy hành lang từ từ lớn dần, tiền gần đến gian phòng bọn họ đang trú ẩn. Tất cả liền quay qua nhìn ra lối vào, đập vào mắt họ chính là nụ cười vô hồn quỷ dị vô cùng ghê rợn ấy.

Trong ánh sáng lập lòe của ánh lửa ma trơi, của sấm sét bão lũ, đôi mắt rắn cùng gương mặt đầy máu của Tiêu Chiến nhìn thẳng vào bọn họ.

Cả đoàn kinh hãi đến chết sững người, Giang Ngôn không tự chủ được muốn mở miệng hét lên. May mắn Jack vô cùng nhanh nhạy, lao người đến bịt chặt miệng của Giang Ngôn, dùng chính thân hình lực lưỡng của mình giữ chặt cậu ta nằm yên dưới sàn.

Tiếng ưm ưm khe khẽ từ miệng Giang Ngôn cộng với động tác bổ nhào ra sàn của Jack khiến cả đoàn đều đứng tim, mắt trừng lớn mà nhìn ra ngoài lối đi. Tiêu Chiến đứng lặng ở đó, mỉm cười tà hiểm nhìn chằm chằm vào đây.

Có lẽ họ đã bị hiện thân của con rắn quỷ từ địa ngục tìm thấy rồi. Bóng rắn lờ mờ quấn quanh Tiêu Chiến, toàn thân hắn ướt đẫm, những vết máu nhạt nhòa đã khô cứng tạo thành từng vệt sẫm màu bết lại, mái tóc rũ dài nửa che nửa hở gương mặt trắng bệch vô hồn, ánh mắt âm tà ẩn hiện trong bóng đen.

Cả đoàn khảo cổ hoảng loạn đến mức như chôn chân tại chỗ, toàn thân hóa đá mà nín thở.

Bấy giờ họ mới nhìn xuống tay của Tiêu Chiến đang kéo theo một người. Âm thanh lê lết mà họ nghe thấy là bởi hắn nắm cổ áo người họ mà kéo đi, tạo ra âm thanh nặng nề, tiếng rên rỉ thê lương văng vẳng trong không gian tĩnh lặng càng thêm ghê rợn.

Người đó vẫn còn sống, nhưng chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Trên đầu ướt sũng khiến tóc bết dính vào nhau, dán sát vào trán. Từ những sợi tóc rủ xuống có thể thấy rõ từng giọt đỏ sẫm rơi xuống sàn, tan vào bọt nước trên nền đá. Toàn thân ướt đẫm là do nước hay chính là máu tuôn mãi không ngừng?

Sự đau đớn giảm đi khi không bị kéo lê nữa khiến người nọ thê lương thở nhẹ một hơi, ngón tay khẽ động đậy rồi bất lực buông xuôi. Cảm giác tứ chi kia đã hoàn toàn gãy nát, vô lực lắc lư theo đà kéo của Tiêu Chiến.

Hình ảnh kinh hoàng trước mắt khiến ai nấy đều thót tim kinh hãi, bởi họ nhận ra quần áo mà người kia đang mặc, còn có thân người vạm vỡ của ông ta. Đó chính là trưởng đoàn Giang Thế Hoành bị mất tích trong cơn lũ ở tầng 3.

Vậy là ông ta còn sống. Nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ, máu thịt lẫn lộn cùng thân xác dập nát, có lẽ cái chết chính là sự giải thoát khỏi nỗi đọa đày này.

Lúc bị cuốn đi, Giang Thế Hoành chỉ bị Ottah chém một nhát ngang hông, chứ không phải toàn thân đầy vết tích như bị lăng trì thế này. Chuyện gì đã xảy ra với ông ta? Là Tiêu Chiến gây ra những vết thương đó ư? Vì ông ta đã giết hắn, nên phải trả giá cho tội lỗi này, cứ thế bị hắn kéo lê cơ thể đi khắp Kim tự tháp như vậy?

Tất cả người trong phòng đều sợ hãi đến nỗi toàn thân như hóa đá, hơi thở đình trệ, mắt chỉ biết mở trừng nhìn kẻ tựa quái vật đứng bên ngoài.

Không rõ Tiêu Chiến có thấy họ không, có nghe được tiếng hét bị bịt kín của Giang Ngôn không, cảm giác như ánh mắt của hắn chỉ nhìn vào khoảng không vô định. Có lẽ, thanh giáo của thần Seth đã phát huy hiệu quả, che chắn cho họ khỏi tầm nhìn của Tội hồn. Mọi người nín thở không dám gây ra tiếng động. Không ai muốn chỉ vì một sai lầm mà khiến con quái vật đó phát hiện ra bọn họ, rồi họ sẽ trở thành Giang Thế Hoành tiếp theo.

Tiêu Chiến đứng đó một lúc, dường như không phát hiện ra điều gì, xoay đầu rời đi. Hắn tiếp tục kéo theo Giang Thế Hoành, tiếng rên yếu ớt, đứt quãng lại tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Thấy hắn rời đi, mọi người vì nín thở quá lâu cùng với sợ hãi tột độ nên gần như đồng loạt thở ra một hơi căng thẳng.

Ngay lập tức, Tiêu Chiến quay ngoắt đầu lại, trừng trừng nhìn vào phòng.

Cả đoàn lập tức đưa tay bịt lấy miệng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc, cứng đờ như tượng đá.

Vương Nhất Bác ngồi trong góc phòng lặng lẽ quan sát, một tay nắm chặt roi điện âm thầm thủ thế. Nếu Tiêu Chiến tấn công vào, người duy nhất có thể tạm thời ngăn chặn hắn chỉ có một mình y. Y không bao giờ muốn điều đó xảy ra, nhưng không thể nào phủ nhận sự thật trước mắt chính là cả hai người đã ở hai ngả đối đầu.

Vương Nhất Bác rũ mắt chờ đợi, gần như chắc chắn Tiêu Chiến sẽ tấn công vào bởi vì tiếng động mà mọi người thở ra quá lớn, có lẽ thanh giáo của thần Seth không thể che chắn được.

Quả nhiên Tiêu Chiến đã xoay người lại chuẩn bị tiến đến. Nhóm bảo hộ của đoàn khảo sát liếc mắt nhìn nhau, trong trạng thái sẵn sàng phản công, chiến đấu một mất một còn lần cuối cùng.

Ngay lúc này, phía xa xăm lại truyền đến âm thanh vọng vang từ sâu trong vách đá.

- Meo ~

Trong Kim tự tháp rộng lớn tĩnh lặng, tiếng mèo kêu vang vọng rồi ngân nga kéo dài.

- Meo ~

Tiêu Chiến nhíu mày. Hắn rất ghét tiếng mèo này.

Vương Nhất Bác thấy rõ vẻ lưỡng lự của Tiêu Chiến, nửa muốn xông vào phòng, nửa muốn rời đi. Tay y nắm chặt roi điện, toàn thân căng cứng khẩn trương. Tận sâu trong lòng, y không hề muốn đối đầu với hắn.

Sau ít phút chần chừ, cuối cùng Tiêu Chiến xoay người lôi Giang Thế Hoành đi theo tiếng con mèo kia dẫn dụ.

Giang Thế Hoành tiếp tục vùng vẫy yếu ớt, tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Những giọt máu không ngừng chảy xuống, tạo ra vệt đỏ dài ghê rợn trên làn nước phía sau.

Tiếng mèo mỗi lúc một xa vắng, âm thanh kéo lê đến rợn người kia mỗi lúc một nhỏ dần.

Người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, chưa ai dám cử động.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên đứng dậy, nhẹ bước đến cửa phòng, tựa vào vách tường nhìn ra dãy hành lang, trầm ngâm dõi theo bóng lưng đã đi rất xa rồi.

Lúc nãy, khi Vương Nhất Bác rời đi thì Tiểu Tán đang lên cơn cuồng loạn, kéo theo quyền năng từ tầng 3 xuống tầng 4 là nước lũ cuồn cuộn, vì thế những ai bị lũ cuốn đi cũng rơi xuống đây.

Vương Nhất Bác đã nhìn thấy một xác chết trương phình trắng dã, có lẽ Giang Thế Hoành cũng bị kéo xuống, rồi bị Tiểu Tán đang trong cơn cuồng điên phát hiện. Tiểu Tán không hề muốn thức tỉnh, chắc chắn rất căm hận kẻ đã giết Tiêu Chiến, tâm lý vặn vẹo bị Tội hồn điều khiển nên khó trách sẽ ra tay tàn độc với Giang Thế Hoành. Hắn thầm nhẩm tính, sở dĩ ông ta bị hành thảm đến vậy mà vẫn sống chỉ có thể vì một lý do, Kim tự tháp đã lấy đủ số mạng người rồi. Năm người bị thiêu chết trong bóng đen đầy lửa, nhiều hơn một người so với số xác ướp tìm thấy trong quách quan tài đầu tầng 4, bù vào số bị thiếu ở tầng 3.

Tiểu Tán hiện giờ quá khát máu, vì không thể giết Giang Thế Hoành nên hắn kéo ông ta đi khắp nơi tìm đoàn khảo cổ. Chỉ cần thúc ép đoàn khảo cổ tiếp tục mở nắp quan tài, thì anh ta có thể thỏa mãn trò chơi giết người của Tội hồn.

Tiểu Tán không thể tách khỏi Tội hồn, vì sao lại kéo theo Tiêu Chiến? Anh ta đã từng truyền ký ức cho Tiêu Chiến, từng đau đớn khi nhìn thấy xác Oubestet, chứng tỏ không hoàn toàn bị Tội hồn điều khiển đến mức mất đi lý trí. Anh ta vẫn có kí ức của riêng mình.

Rốt cuộc Tiểu Tán cần gì ở Tiêu Chiến? Nếu nói là tái sinh thì hiện tại không phải Tiểu Tán đã chiếm được thân xác của Tiêu Chiến rồi ư? Nhưng biểu cảm vừa cười vừa khóc đó, nỗi khát máu đến man dại đó, không thể gọi là tái sinh được. Tư tế Yibo hy sinh trái tim của mình là để cứu một Tiểu Tán điên loạn như vậy hay sao.

Vương Nhất Bác không tìm ra lời giải đáp hợp lý, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cay đắng cùng xót xa.

Từ ngày quen biết Tiêu Chiến, y và hắn đều có nhau mỗi khi bước chân vào Kim tự tháp. Cả hai đã giao hẹn cùng nhau vượt qua sóng gió, sống sót trở về. Nếu biết trước mọi chuyện đi đến bước đường này, y sẽ chẳng lựa chọn bước chân vào Kim tự tháp. Thà rằng cùng hắn ở bên nhau, sống những ngày hạnh phúc như hắn hằng mong ước. Một năm cũng được, một tháng cũng được, ít nhất họ vẫn ở cạnh nhau, rồi cùng nhau quyên sinh vào một ngày nào đó, chấm dứt chuỗi bi kịch thống khổ này.

Viễn cảnh đó phải chăng tốt đẹp hơn hiện giờ? Ít ra, y và hắn có thể cùng nhau ra đi, chôn cất cùng một nấm mồ. Lúc này đây, y có thể vẫn sẽ moi tim, linh hồn Tiêu Chiến không biết đã trôi về đâu, hoặc đã bị Tội hồn bắt giam muôn kiếp không thể giải thoát.

Vương tử càng nghĩ càng xót xa, càng tiếc thương cho người mà y đã hứa sẽ bảo vệ mãi mãi.

Vương Nhất Bác luôn trấn an Tiêu Chiến, đừng lo lắng bởi vì y sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Hiện tại hắn phải đấu tranh với Tiểu Tán và cả Tội hồn tàn ác. Tiêu Chiến đang vô cùng sợ hãi phải không? Hắn đang bị giam cầm trong chính thân xác của mình.

Y phải đưa hắn về, dù chỉ còn thân xác, cũng phải là thân xác nguyên vẹn. Dù chỉ còn linh hồn, cũng phải là linh hồn tinh khiết nhẹ hơn sợi lông của thần Maat.

Hai bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt lại, từ từ trượt người ngồi xuống một cách bất lực. Làm sao để đưa Tiêu Chiến trở về đây? Nếu Tiểu Tán rời đi, Tội hồn rời đi, có phải y sẽ nhận lại thân xác đã chết từ rất lâu rồi của Tiêu Chiến?

Nếu là viễn cảnh đó, y sợ rằng sẽ không thể nào chống đỡ nổi.

Giờ phút này, cảm giác mất đi Tiêu Chiến trong lòng Vương tử mới càng trở nên rõ ràng. Y vẫn luôn nuôi hy vọng về phép màu. Lúc hắn bị đâm xuyên tim, y hy vọng hắn vẫn còn thở; khi hắn bị cuốn trôi đi, y mong tìm được hắn về; khi tìm được hắn về, y chờ hắn tỉnh lại; nhưng khi hắn thực sự tỉnh lại, y mới bàng hoàng nhận ra, có lẽ y đã thực sự mất hắn rồi.

Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn đoạn hành lang dài thăm thẳm, đen tối mịt mờ. Chẳng biết từ lúc nào, giọt lệ từ khóe mắt đã âm thầm rơi xuống. Không có tiếng nấc, không có thổn thức, nhưng trên gương mặt vốn không có cảm xúc ấy đã lấp lánh ánh nước bi thương. Chẳng có gì tuyệt vọng hơn khi phải chấp nhận sự thật đầy thống khổ. Thậm chí họ chẳng thể nói với nhau lời từ biệt cuối cùng, hắn trút hơi thở cuối cùng trong lòng y, rồi không bao giờ mỉm cười với y nữa.

Vương Nhất Bác nhìn xuống đôi bàn tay cách đây không lâu còn vương vấn hơi ấm của Tiêu Chiến. Y vòng tay lại trong vô thức, muốn ôm lấy người ấy, nhưng lại chỉ có thể tự ôm chính mình.

Tin chắc Tiêu Chiến đã rời đi, mọi người trong phòng từ từ lấy được can đảm hít thở bình thường, nhưng không còn dám lớn tiếng nữa. Tất cả sức lực và tinh thần đều đã cạn kiệt, ai nấy đều cảm thấy vô vọng, bởi thứ đang truy sát họ quá hung bạo ấy không phải con người.

Nailah nhìn qua Nashwa đang ngồi cạnh mình, Ngô Cảnh Tử vẫn luôn sát gần Ottah; Sakeni chăm sóc cho đội trưởng Zuberi, Jack vẫn lo lắng trông chừng cho Giang Ngôn; dường như họ đều có người để lo lắng quan tâm. Chỉ có Vương Nhất Bác ngồi riêng một mình, khoanh tay tự ôm lấy mình, cô đơn và hiu quạnh.

Từ giây phút Tiêu Chiến ra đi, Vương Nhất Bác gần như luôn như vậy. Y không oán trách, không căm hận, cũng chẳng đau buồn, gương mặt vẫn vô cảm lạnh nhạt. Y vẫn làm những gì phải làm, bảo vệ những ai cần bảo vệ, như thể Tiêu Chiến chưa từng ra đi.

Nhưng lúc này, Nailah thật sự cảm thấy Vương Nhất Bác đang hoảng loạn. Y càng yên lặng, càng trấn định, thì tâm trí bên trong mới càng dậy sóng điên cuồng. Y không hề hay biết vị trí ngồi của mình gần như đã vượt ra khỏi lối ra vào căn phòng, sát ngoài dãy hành lang. Nơi đó không có sự bảo hộ của thanh giáo, rất dễ dàng bị quyền năng bất ngờ tấn công.

Nailah lại quay sang Nashwa, lúc này Nashwa cũng đang nhìn cô. Cả hai cùng gật đầu như tự cổ vũ cho nhau sức mạnh, rồi cùng bước lại gần Vương Nhất Bác, ngồi xuống cạnh y.

Vương Nhất Bác nhìn họ, Nashwa lên tiếng trước:

- Vương tử, chúng tôi đã cùng nhau trao đổi và đã thống nhất phương án cho tình thế hiện giờ. Hy vọng cậu sẽ đồng ý.

Phương án hành động ư, Vương Nhất Bác không ngờ đoàn khảo sát đã suy nghĩ đến chuyện này. Vì vậy y thật sự muốn lắng nghe.

Nashwa liếc nhìn một lượt tất cả những người còn sống sót trong phòng, khỏe mạnh còn rất ít, phần nhiều đều đã bị thương, tinh thần sa sút, sức cùng lực kiệt.

- Vương tử, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết. Cậu rất mạnh, còn chúng tôi chính là gánh nặng của cậu. Mục đích của cả đoàn chính là phải đến được tầng cuối cùng, hóa giải lời nguyền bệnh nấm. Tôi nghĩ, nhiều người hay chỉ một người xuống tới đó cũng được, miễn là chúng ta đến được cái đích cuối cùng. Cho nên tất cả chúng tôi đều thống nhất, Vương tử, cậu có thể thay chúng tôi hoàn thành sứ mệnh cho chuyến đi này không?

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu rõ ý của Nashwa, Nailah đành tiếp lời rõ hơn:

- Tất cả chúng tôi sẽ làm mồi nhử cho con rắn quỷ, dẫn dụ Tiêu Chiến đi lên tầng 1. Trong lúc đó, Vương tử sẽ tranh thủ tìm xuống tầng cuối cùng một cách an toàn. Tôi tin Vương tử có cách hóa giải được lời nguyền, cậu hành động càng nhanh, có lẽ càng giảm thiểu hy sinh của mọi người.

Vương Nhất Bác nhíu mày:

- Dẫn dụ Tội hồn? Bằng cách nào?

Nailah chỉ vào thanh giáo:

- Chúng tôi sẽ mang theo thanh giáo đi dần lên các tầng trên, cắt cử từng nhóm hát bài đồng dao không ngừng nghỉ. Chắc chắn Tội hồn muốn lấy mạng người sống, nhưng có thanh giáo của thần Seth lẫn sức mạnh của bài đồng dao, sẽ khiến cho con rắn quỷ đó bối rối không ít. Nó vừa muốn tiếp cận chúng tôi lại muốn rời khỏi chúng tôi, tin rằng với cách thức này chúng tôi sẽ hoàn toàn thu hút được sự chú ý của nó, tạo ra lối đi an toàn cho Vương tử.

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:

- Đó cũng là một cách. Nhưng mọi người sẽ chẳng duy trì được bao lâu bởi quyền năng hiện tại của Tội hồn quá mạnh.

Một nhóm người ít ỏi lại đầy thương tích, sẽ chẳng thể tạo ra sức mạnh trong bài hát đồng dao. Lúc trước, cả đoàn đông người còn phải vừa dùng thanh gõ, vừa cùng hát mới dẫn dụ được Tội này. Với số lượng người còn lại, có lẽ sẽ chẳng cầm cự được bao lâu.

Nhưng Nashwa đầy tự tin:

- Vương tử đã quên quy tắc trò chơi là do chính tội hồn đặt ra rồi sao. Một xác ướp đổi một mạng người. Số người chết trong đoàn đã bằng với số xác ướp mà chúng ta mở nắp quan tài. Chỉ cần chúng tôi không mở quách quan tài nữa, thì rắn quỷ sẽ không có lý do cướp mạng người.

Nailah gật đầu:

- Chắc chắn nó sẽ tìm cách thôi miên, chiêu dụ, hoặc đủ phương pháp để chúng tôi tiếp tục tham gia trò chơi. Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian, chúng tôi sẽ để ý lẫn nhau để không rơi vào cạm bẫy. Tôi tin khoảng thời gian đó sẽ đủ cho Vương tử hành động.

Nhất thời Vương Nhất Bác không biết trả lời thế nào. Y đã quen hành động một mình hoặc có Tiêu Chiến bên cạnh. Còn phương án hành động lần này chính là để cả đoàn khảo cổ đương đầu với nguy hiểm mở con đường máu cho y. Đây quả thực là biện pháp y không thể nào ngờ đến.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro