Chương 102: Điên dại
Tác giả: Bòn
Beta: Ying9791 (Na)
..//..
Hắn siết lấy tay Ngô Cảnh Tử, sức lực vô cùng mạnh. Từ khóe môi cứng nhắc phát ra tiếng nói thật khẽ, tựa như chốn âm ti vọng về:
- Hắn lại chết rồi...
.
.
Giọng Tiêu Chiến tựa lời thủ thỉ, nhưng Ngô Cảnh Tử có thể nghe rất rõ ràng. "Hắn" là ai? "Lại chết rồi" nghĩa là sao? Nỗi hoảng sợ dâng lên không ngừng trong lòng Ngô Cảnh Tử, trực giác liên tục mách bảo anh ta rằng người này rất nguy hiểm, hãy chạy đi, mau chạy đi.
Đúng lúc đó, Giang Ngôn đột nhiên ôm đầu hét lên, trạng thái cực kỳ kích động.
- Quỷ! Quỷ đến rồi, a a a a a...
Tiếng thét đinh tai nhức óc của Giang Ngôn như rít qua từng khe hở lối đi, vọng vang từ nơi sâu thẳm rồi quay trở về, đánh thẳng vào nỗi sợ đến cực điểm của những người có mặt tại nơi đây.
Zuberi lập tức ôm lấy Giang Ngôn, trấn an cậu ta. Dáng vẻ kinh hãi tột cùng này giống hệt lúc cậu ta phát điên trong gian phòng trú ẩn.
- Chỗ này a a a... có quỷ!!
Tầng 4 tối tăm tĩnh lặng, hiện tại Hoa sóng điện đang liên tục lóe sáng rít gào, một kẻ điên không ngừng kêu khóc có quỷ, một kẻ đã chết lại bất ngờ sống dậy, mọi thứ quái dị âm u vượt quá sức tưởng tượng của đoàn khảo cổ. Diễn biến quá nhanh khiến ai cũng hốt hoảng khiếp sợ, vô thức lùi ra xa Tiêu Chiến, đứng tụ lại phía sau Vương tử.
Ottah cắn môi, dứt khoát nói ra hoài nghi với Vương Nhất Bác:
- Vương tử, là nụ cười đó... Lúc ở căn phòng trú ẩn, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến cười, Giang Ngôn mới trở nên điên loạn.
Ottah vô cùng nghiêm túc, lời chắc nịch kiên định. Cậu ta đã muốn nói lời hoài nghi này từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Lúc đó Vương tử ra ngoài thăm dò đường đi xuống tầng 3, Ottah đảm nhận trách nhiệm bảo vệ Tiêu Chiến nên luôn đứng gần hắn. Cậu ta để ý Giang Ngôn liên tục nhìn Tiêu Chiến, đến lúc hắn nở nụ cười nói chuyện với Ngô Cảnh Tử, Giang Ngôn mới lập tức gào lên trong phòng có quỷ. Bây giờ, Giang Ngôn bắt đầu điên loạn cũng chỉ vì nụ cười đó.
Nghe thấy lời này, Zuberi như được khai sáng, hai mắt gã trừng lên kinh hãi, lắp bắp gào lên:
- Lẽ nào, lẽ nào... thứ tà ác mà Giang Ngôn nhìn thấy ở tầng 1, ngay thời điểm những người đó bị treo lên trần, vùng vẫy trong tuyệt vọng, chính là Tiêu Chiến?
Điều này thật hoang đường, Jack nhíu mày phản bác:
- Nói nhảm cái gì vậy? Sao có thể là Tiêu...
Jack còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã từ từ xoay đầu, nhìn sang đây. Chuyển động chậm rãi, ánh mắt vô hồn nhưng lại sâu thẳm, có thể thấy rõ con ngươi màu đen tách biệt với tròng trắng, tựa ánh mắt của loài rắn lạnh. Hình ảnh rợn người đó khiến ai nấy đều bàng hoàng cùng một suy nghĩ, rằng dù có thể cử động nhưng đó không phải một cơ thể sống.
Đoàn khảo cổ sửng sốt đến nỗi không thốt nên lời, rợn cả tóc gáy, đứng chôn chân tại chỗ, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Nửa câu chưa nói hết của Jack cũng vì vậy bỏ lửng, hoàn toàn câm nín trước hành động bất thường của Tiêu Chiến. Mọi người chợt nhận ra, nơi Tiêu Chiến ngồi từ lúc nào đã bị bao trùm bởi thứ bóng đen dày đặc mà đèn pin không thể soi rọi rõ ràng. Nó rất giống thứ hắc ám ở tầng 2, với những con quái vật răng nhọn lặng lẽ giết người ẩn náu bên trong, là nỗi kinh hãi mà mỗi người trong đoàn khảo cổ cả đời không thể nào quên được. Không phải mỗi tầng chỉ có một loại quyền năng hung hiểm thôi ư? Vì sao thứ hắc ám ấy lại tìm xuống tầng 4 rồi?
Thời gian như đóng băng giữa bốn bề tĩnh lặng như tờ. Tiêu Chiến vô thức dời mắt sang Vương Nhất Bác, người này đứng đầu tiên, nhất định là thủ tĩnh của nhóm người này.
Vừa nhìn thấy Vương tử, nét mặt của Tiêu Chiến tức thì thay đổi. Đôi mắt bỗng trợn trừng, có ngỡ ngàng, có kinh ngạc, có cả uất hận, toàn thân run lên một cách mất kiểm soát.
Vương Nhất Bác cảm nhận được quyền năng xung quanh Tiêu Chiến đang gia tăng mạnh mẽ, Hoa sóng điện rít lên không ngừng, lóe chớp liên tục, cuối cùng phát ra tiếng nổ đinh tai, vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh bắn tung xuống sàn.
Tiếng nổ ấy khiến mọi người vốn đang khẩn trương gấp gáp càng thêm giật mình căng thẳng.
Quyền năng quá mạnh, còn đang bạo phát, như thể linh hồn uất hận của tất cả tội nhân đang tụ về đây. Vương Nhất Bác cố nén xuống cảm xúc khi đối diện với người thân thương lại rất đỗi xa lạ kia, bàn tay không tự chủ siết chặt lại, nét mặt lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với nội tâm dậy sóng.
Hành động siết tay đó vô tình thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Khi mặt nhẫn hình nữ thần Isis phản chiếu ánh sáng của đèn pin, lấp lánh ánh bạc, thì Tiêu Chiến không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn trừng mắt lên, lắc đầu liên hồi, toàn thân run rẩy kịch liệt, đôi mắt dại ra rồi bất ngờ ôm đầu gào thét:
- Á... aaa...!!
Tiếng gào vọng vang kinh hãi, lấn át cả tiếng kêu la nãy giờ của Giang Ngôn. Gương mặt Tiêu Chiến vặn vẹo đau đớn, tựa một kẻ điên chịu bao nỗi thống hận đọa đày cả ngàn năm.
Phản ứng quái lạ của Tiêu Chiến khiến Ngô Cảnh Tử vô cùng kinh hãi. Nhân cơ hội Tiêu Chiến đang bị kích động mà nới lỏng bàn tay, anh ta lập tức rút tay ra để trốn chạy.
Nhưng không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên quay ngoắt lại, ngẩng đầu lên, năm ngón tay thon dài xé gió vụt tới với tốc độ kinh hoàng, trong bóng đêm vươn móng vuốt sắc lạnh, trong tích tắc bấu chặt vào da thịt Ngô Cảnh Tử.
Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước, lao đến hất tay của Tiêu Chiến ra, vừa kịp cứu Ngô Cảnh Tử khỏi cảnh huyết nhục mơ hồ.
Khi tay Vương tử và tay Tiêu Chiến chạm vào nhau, cái lạnh thấu xương truyền đến từ nơi tiếp xúc, tạo ra màng trắng băng sương muốn hóa đá bàn tay của y. Vương Nhất Bác lập tức kéo Ngô Cảnh Tử lùi ra xa hơn. Y chưa kịp trấn định lại thì Tiêu Chiến đã sấn tới, đôi mắt trừng trừng phẫn hận, sát khí ai oán, muốn bắt lấy bằng được Ngô Cảnh Tử.
Gương mặt đó, cơ thể đó, mọi thứ đều quá quen thuộc, Vương Nhất Bác nhất thời không biết phản ứng thế nào. Y chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm Tiêu Chiến tổn thương, cũng không lường trước một ngày Tiêu Chiến nhu hòa của y lại mang theo vẻ tà quỷ tấn công y một cách hung bạo. Vì vậy, Vương Nhất Bác chỉ có thể kéo Ngô Cảnh Tử vừa trốn vừa tránh từng đợt móng vuốt vươn tới của Tiêu Chiến.
Từ đâu Tiêu Chiến lại có sức mạnh và tốc độ khủng khiếp đến vậy? Là do thế lực luôn theo sau hắn hiện tại đã nhập vào thân xác hắn sao? Vương Nhất Bác không có thời gian để suy nghĩ thấu đáo, một mình y mang theo Ngô Cảnh Tử né tránh cực kỳ vất vả. Tốc độ của Tiêu Chiến càng lúc càng nhanh, Vương Nhất Bác lại đang trong trạng thái kiệt sức, chẳng bao lâu đã bị dồn vào vách tường.
Không thể tiếp tục tránh né, càng không muốn phản kháng tấn công, Vương Nhất Bác đành vung tay lên chống đỡ.
Ánh bạc lấp lóe từ chiếc nhẫn trên tay, Tiêu Chiến lập tức dừng lại động tác, ngây ngẩn nhìn chiếc nhẫn Vương Nhất Bác đang đeo. Ánh mắt bớt hung hãn, hắn nhìn chăm chăm chiếc nhẫn, nhìn đến ngây ngẩn và thành kính.
Cứ như thể con quái vật bên trong Tiêu Chiến muốn cào xé nhai sống tất cả, lại bị những kí ức không tên từ chiếc nhẫn kia ngăn chặn lại.
Dưới ánh nhìn quá chăm chú của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng ngập ngừng, không biết có nên bỏ tay xuống hay không.
Đột nhiên, hơi thở của Tiêu Chiến trở nên nặng nề, hít thở không thông, lấy hơi lên mấy lượt, cuối cùng bật ra một tràng cười man dại.
- Haha... Hahaha...
Tiêu Chiến cười đến là vui vẻ, càng cười lại càng như điên dại. Nối tiếp tràng âm thanh như mất trí ấy, Tiêu Chiến thốt ra những câu chữ không rõ ràng.
- ... Ngài đến... Ngài thật sự... đến sao? Haha hahaha...
Rõ ràng là cười, nhưng gương mặt Tiêu Chiến lại tràn đầy thống khổ. Từ lúc nào hai hàng nước mắt đã lặng lẽ chảy dài. Đôi mắt phượng nhanh chóng đẫm lệ nhòa u uất. Đau đớn quá, uất nghẹn quá, hắn khóc đến tê tâm liệt phế, vừa khóc vừa cười, đôi khi gào thét, miệng không ngừng gọi, gọi một người không còn nghe được tiếng lòng của hắn.
- Ngài sẽ đến? Ngài đến ư? Ngài ở nơi nào? Ngài ở nơi nào?...
Tựa như kẻ điên kiếm tìm một hình bóng không bao giờ có thể xuất hiện được nữa.
Đoàn khảo cổ khiếp sợ nhìn nhau, không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Tiêu Chiến. Họ chỉ biết hắn đã chết, rồi đột nhiêu tỉnh dậy tấn công Ngô Cảnh Tử, còn đánh nhau với Vương tử. Mà hành động kia đâu thể gọi là tấn công, đó khác gì là truy sát. Còn hiện tại thì lại đột nhiên vừa cười vừa gào khóc.
Mọi người cùng chung thắc mắc, cùng chung một nỗi niềm: Tiêu Chiến hiện tại quá đáng sợ. Hắn còn sống, hắn đang tấn công người, nhưng rõ ràng lại mang đến cảm giác đó chỉ là một cái xác biết cử động.
Lẽ nào thật sự quỷ dữ trong Kim tự tháp đã nhập vào xác Tiêu Chiến?
Chỉ có Vương Nhất Bác hiểu rõ hơn sự tình, nên trong lòng vô cùng chấn động. Tiếng gọi "ngài" đánh thẳng vào tâm trí của y. Tiêu Chiến chẳng có lý do gì để gọi một tiếng "Ngài" đầy thổn thức như vậy. Chỉ có một người vì bị giam cầm quá nhiều năm, vì quá nhớ thương, mỏi mòn đợi chờ mới khản cả giọng mà mong "Ngài" thấu hiểu, cầu khẩn "Ngài" tìm đến.
Người đó còn có thể chính là chủ nhân của lời nguyền tàn độc nhất lịch sử nhân loại mà họ đang kiếm tìm.
Không ai dám manh động trước sự việc tà quái này, chưa biết phải đối phó với Tiêu Chiến thế nào nên tất cả đều chờ hành động của Vương tử. Nhưng có một người vẫn luôn ôm lấy nỗi căm hận và quyết tâm trả thù, chính là Zuberi. Gã ta cho rằng vì Tiêu Chiến mà Giang Thế Hoành mới bị cả đoàn quay lưng, bị bỏ mặc trong bão lũ. Tay gã cầm thanh gõ giải trừ quyền năng, âm thầm từ phía sau tiếp cận Tiêu Chiến, muốn đâm lén hắn. Hơn nữa, nhìn Tiêu Chiến điên dại như vậy, gã càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, đó là hắn đã bị Kim tự tháp điều khiển từ lâu.
Xung quanh Tiêu Chiến luôn có một luồng hắc ám dày đặc vây lấy cơ thể, Zuberi ẩn núp phía sau nên nhiều người không chú ý đến. Khi gã đến gần hơn, giơ cao thanh gõ thì Vương Nhất Bác mới nhìn thấy, y lập tức quát lên:
- Đừng đến gần anh ta!!
Zuberi tiếp cận gần đến thế Tiêu Chiến còn không nhận ra, thì với khoảng cách chỉ một cánh tay làm sao hắn tránh được cú đâm kia? Mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác khẩn trương như vậy là vì muốn bảo vệ Tiêu Chiến, nên y mới lao đến để đẩy Zuberi ra xa.
Nhưng người mà Vương tử muốn cứu giúp hiện giờ lại chính là Zuberi, nhưng đã quá muộn. Khi gã ta dùng toàn lực đâm thanh gõ xuống, Tiêu Chiến liền lạnh mặt trong tích tắc, giống hệt lúc Ngô Cảnh Tử muốn chạy đi ban nãy. Ánh mắt sắc bén của hắn liếc qua, bàn tay giơ cao lên, năm ngón tay như mũi nhọn sắt đá, đâm thẳng vào bả vai Zuberi.
Đó là tốc độ tấn công hoàn toàn không phải sức mạnh của con người, diễn ra chỉ trong chớp mắt, ngay cả Vương Nhất Bác được mệnh danh không phải người phàm cũng chẳng thể phản ứng kịp.
Khi mọi người nhận thức được chuyện đang xảy ra thì Zuberi đã rú lên thảm thiết. Bả vai gã bị tay Tiêu Chiến ghim sâu vào, càng vùng vẫy máu càng trào ra, một vệt dài bắn lên mặt Tiêu Chiến. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến vẻ đau đớn của gã, từ từ siết chặt tay lại, bóp mạnh vào xương cốt Zuberi. Gã trừng mắt rú lên kinh hoàng lần thứ hai.
Tiêu Chiến rút tay ra vứt gã xuống sàn, thẳng chân giẫm lên ngay bả vai. Máu từ vết thương sâu hoắm tuôn ra không ngừng, chảy đầm đìa thành vũng lớn.
Một loạt hành động man rợ không chút lưu tình với đồng đội khiến tất cả những người chứng kiến phải lạnh sống lưng. Mặc cho Zuberi vùng vẫy trong vũng máu, cơ thể lạnh như trụ đá của Tiêu Chiến không hề lay chuyển, hắn từ từ ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa ánh mắt nhìn sang cả đoàn.
Ánh nhìn cực kỳ hung tà âm hiểm, xung quanh lại bắt đầu phát ra quyền năng bạo phát dữ dội. Có lẽ Zuberi đã làm thức tỉnh sự khát máu của người này rồi. Hoặc chính máu của gã đã làm trỗi dậy bản tính cuồng loạn của kẻ bên trong Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không thể tiếp tục chần chừ suy đoán thêm nữa, cũng chẳng cần làm rõ hay trao đổi với người trước mắt, y vừa hét lên vừa lao đến chặn ngang ánh nhìn của Tiêu Chiến:
- Tất cả chạy đi!!!
Quyền năng bạo động này cực kỳ quen thuộc, đó chính là cảm giác mà Vương Nhất Bác nhận thấy khi quay lại tầng 1, nơi hiện trường đồ sát đẫm máu khiến Giang Ngôn bị kinh hãi đến mất trí. Lúc đó Vương Nhất Bác e sợ cánh cửa ra vào Kim tự tháp này khép kín như thế nào, thì hiện tại chính là khẩn trương lo lắng với một Tiêu Chiến bùng phát như vậy.
Mọi thứ đang diễn ra như kích thích Giang Ngôn nhớ đến ký ức đáng sợ, cậu ta càng hét lên hoảng loạn hơn. Điên cuồng vùng vẫy rồi cắm đầu bỏ chạy về phía trước.
Dù mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay cả Vương tử còn hét lên cảnh báo thì chắc chắn là phải chạy. Mọi thắc mắc là điều không cần thiết.
Vương Nhất Bác cực kỳ căng thẳng mặt đối mặt với Tiêu Chiến. Y biết đối thủ trước mắt không còn là người đầu ấp tay gối với mình nữa, mà là một thứ hung tà đang điều khiển thân xác này. Thứ mà vốn dĩ đã bị vùi chôn cách đây 2000 năm, bằng cách nào đó đã tái sinh ngay tại thế kỷ 21.
Nó có thể điều khiển bọ cạp cắn chết người trong mơ, có thể gieo lời nguyền tàn khốc, thì chắc chắn đã chẳng còn tính người nữa. Cho nên, không thể dùng tâm trí của một người thường để phỏng đoán hành động của Tiêu Chiến hiện giờ.
Khi Vương Nhất Bác tập trung đề phòng đòn tấn công của Tiêu Chiến, thì hắn lại chẳng hề di chuyển hay đuổi theo truy sát đoàn người, hắn chỉ nhìn y bằng đôi mắt âm hiểm, nhếch môi vẽ ra một nụ cười mỉm vô hồn.
Thứ hành động lại chính là cái bóng đen to lớn luôn ẩn phía sau từ khi Tiêu Chiến tỉnh dậy. Bóng đen mỗi lúc một cao hơn, lớn hơn, từ từ hiện ra hình hài con rắn quỷ khổng lồ, đôi mắt đỏ phát sáng trong đêm với chiếc lưỡi dài của loài quái vật đến từ địa ngục.
Bóng rắn cao lớn chạm đến đỉnh trần tầng 4, khè ra tiếng rít xé không gian, đổ ập xuống toàn bộ dãy hành lang dài chật hẹp, bao phủ một luồng khí màu đen lên toàn bộ lối đi của nhóm khảo cổ, như thể đã nuốt chửng họ vào trong hắc ám. Trong sự tối tăm không tìm ra đường đi ấy, tiếng lửa cháy phừng phừng nổi lên, lập tức hòa trong tiếng la hét hãi hùng.
Quyền năng của tầng 4 đã bị kích phát, là lửa! Lửa cháy khắp nơi, lửa bao trùm tứ phía, len lỏi trong bóng đen mà tìm đến thiêu đốt con mồi.
Vương Nhất Bác thất thần nhìn bóng rắn khổng lồ, có thể thấy rõ phần đuôi của nó vẫn quấn quanh người Tiêu Chiến, như gắn liền một thể với hắn.
Luồng hắc ám xuất hiện khiến Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy gì bên trong bóng đen bao trùm dãy hành lang, cũng không biết lửa bùng lên thế nào, đốt cháy cơ thể người ra sao. Điều y linh cảm được hiện giờ chính là mọi thứ đều bắt nguồn từ Tiêu Chiến.
- Không!! Nailah...
Tiếng Nashwa kinh hãi hét lên, cùng với đó là âm thanh thét gào hoảng loạn trong đau đớn thống khổ. Tiếng Ottah cũng vang lên:
- Mọi người đến đây, đến gần phía tôi! Thanh giáo của thần Seth có thể tạm thời ngăn được lửa.
Phừng ~ phừng ~
- Cậu ở đâu? A...a.....
- A... Cứu tôi, cứu tôi với...
- Mọi người đang ở đâu?
A....
Âm thanh điên cuồng gấp bội lần so với khi bọn họ bị tấn công ở tầng 2. Thứ đồ sát hiện giờ trong bóng đen hắc ám không phải là quái vật với móng vuốt sắc nhọn, mà chính là những ngọn lửa vô hình không đoán được khởi phát từ đâu. Một khi bị đốt cháy là có thể cháy lan cả những người ở gần. Không có nước dập lửa, không thấy đường cứu giúp, người bị đốt chỉ có thể gào lên, lăn lộn xuống sàn, dùng chính da thịt của bàn tay để dập lửa, rồi lại vô tình đưa vết bỏng lan tràn toàn cơ thể nhiều hơn. Không ai giúp được ai, không ai biết được để tránh. Họ cũng không thể liên kết được với nhau vì sẽ cùng bị cháy, họ chỉ biết chạy trốn thét gào tán loạn cùng tiếng lửa phừng phừng như giọng cười hả hê của oan hồn đòi mạng.
- Cứu tôi!!! Á....
- Vương tử.... Vương tử cứu tôi....
- A....
.
.
.
* Tác giả bức họa: Laine Nguyns
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro