Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm!

Đam mỹ: 死信 (Tử thư) 

Tác giả: Bòn 

Beta + Vẽ tranh bìa: Cho Kyung Ah (K.A)

...//...

Tiêu Chiến tổng kết lại vấn đề, buông ra một câu:

- Vậy liên quan gì đến tôi?

Vương Nhất Bác không trả lời, lạnh nhạt nhìn hắn. Ánh mắt như kiểu "Anh đoán xem?"

Tiêu Chiến đành phải vận động não bộ và trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình, khổ sở nhếch môi không tin tưởng:

- Đừng nói là những tình tiết cẩu huyết trong mấy bộ phim đang ứng nghiệm lên tôi nha. Ví như, tôi là truyền nhân của Tiểu Tán, là kiếp sau của Tiểu Tán, là con cháu mấy ngàn đời của Tiểu Tán, nên quyền năng từ cuộn Tử thư đó nhắm vào tôi?

Vương Nhất Bác vẫn bất động nhìn Tiêu Chiến, khiến hắn muốn nhảy dựng lên:

- Không phải chứ? Thiệt là vậy hả?

Hai mắt Tiêu Chiến mở tròn vo, nét mặt không dám tin mà ngơ ngác. Đôi mắt ấy đặc biệt sáng trong bóng đêm u ám chỉ loe lóe tia sáng đèn pin này. Cái sáng của sự thanh khiết, nhu hòa. Bất giác tầm mắt của Vương Nhất Bác hạ xuống, như để tránh đi ánh nhìn trong veo kia. Y hững hờ nói:

- Không nhất thiết phải là truyền nhân hay đời sau, kiếp trước. Cơ bản, chỉ cần anh có tiếp xúc mật thiết với những vật dụng thường ngày của Tiểu Tán, cũng đủ để Tử thư nhìn nhận anh có liên quan đến Tiểu Tán.

Tiêu Chiến khổ sở kêu lên:

- Công việc của tôi là sao chép cổ vật a ~ Một ngày phải động chạm, nghiên cứu biết bao nhiêu món đồ, làm sao biết cái nào là của người bạn Tiểu Tán kia?

Vương Nhất Bác kiên nhẫn nhấn giọng: - Tôi nói, là tiếp xúc mật thiết.

Tiêu Chiến thở dài, ngồi xổm xuống, lẩm bẩm:

- Cổ vật mấy ngàn năm, còn tiếp xúc mật thiết... - Tiêu Chiến gãi gãi đầu, rồi bức bối xoa rối cả mái tóc - Ít nhất, phải biết Tiểu Tán là nhân vật thế nào, đã làm gì để bị người ta quyết trừ khử, thì mới có cơ sở tìm kiếm vật kia.

Thấy Tiêu Chiến vật vã với mớ kí ức hỗn loạn trong đầu, trông vô cùng tội nghiệp, Vương Nhất Bác thờ ơ nói:

- Anh quan tâm đến chuyện vô bổ đó có ích gì? Ra khỏi Kim tự tháp, quyền năng kia sẽ không còn tác dụng gì với anh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hân hoan thấy rõ. Vương Nhất Bác đặc biệt mở lòng giải thích thêm:

- Quyền năng trong Kim tự tháp đã bị vơi đi rất nhiều. Nếu thật sự trở về thời điểm hai ngàn năm trước, những ai liên quan đến Tiểu Tán chắc chắn sẽ bị giết chết ngay khi đặt chân vào đây, chứ không chỉ đơn giản là choáng váng. Trừ phi, Tiểu Tán kia cũng là một nhân vật không tầm thường... - Nói đến đây, đột nhiên Vương Nhất Bác trầm mặt, như thể vừa phát giác ra điều gì đó. Càng suy tư, nét mặt y càng trầm trọng. Một lúc sau, y lại liếc nhìn Tiêu Chiến, một ánh nhìn sâu thăm thẳm:

- Trước khi phát hiện ra lối vào, anh có đến gần Kim tự tháp này không?

Bất ngờ bị hỏi về bí mật cố che giấu, Tiêu Chiến không khỏi lúng túng. Hắn lập tức muốn chối, nhưng tự sâu trong thâm tâm, lại không muốn nói dối Vương Nhất Bác. Thế là, hắn gật đầu thú nhận.

Vương Nhất Bác hỏi liền: - Khi nào?

- Đêm trước phát hiện ra lối vào.

- Anh đi một mình?

Chưa từng thấy Vương Nhất Bác hỏi dồn dập như vậy, Tiêu Chiến không có thời gian suy nghĩ nhiều, thành thật đáp:

- Với... với một con mèo...

- Mèo?

- Là mèo tôi nuôi.

- Từ đâu anh có?

Tiêu Chiến than thầm, có cần phải hỏi kỹ đến vậy không? Chuyện hắn từ đâu nhặt được con mèo cũng không liên quan gì đến chuyện lối vào đột nhiên bị phát hiện đi. Tuy vậy, Tiêu Chiến vẫn đáp:

- Tôi nhặt nó ở trước Kim tự tháp Djoser. Nó gần như sắp chết khát trước lối vào.

Vương Nhất Bác đăm chiêu nghĩ ngợi thật lâu, miệng lẩm bẩm:

- Djoser? Là Kim tự tháp lâu đời nhất của Ai Cập à?

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng bất an trước phản ứng của Vương Nhất Bác. Y vốn luôn thờ ơ, hờ hững với mọi thứ, như thể biết hết tất cả, và chẳng có gì thu hút được sự chú ý của y. Thế nhưng rõ ràng câu chuyện Tiêu Chiến và Kiên Quả đến gần Kim tự tháp trước ngày phát hiện ra lối vào, khiến y rất để tâm. Không lẽ... chính vì Tiêu Chiến đến trong đêm hôm đó, lối vào Kim tự tháp mới mở ra?

- Có chuyện gì sao? Có liên quan gì sao? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi dồn, là hắn có vấn đề, hay con mèo của hắn có vấn đề?

Vương Nhất Bác vẫn chìm trong suy tư của mình, không hồi đáp. Thật lâu sau, y qua loa trả lời:

- Không có gì.

Có! Chắc chắn là có! Vương tử kính mến, có thể làm phước nói rõ mọi chuyện được không? Tiêu Chiến rất muốn hét vào bản mặt khó đăm đăm của ai kia, nhưng vì một vài lí do nào đó, hắn không dám.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác lại rất vô trách nhiệm kết luận:

- Sau này anh đừng bước vào Kim tự tháp là được rồi.

Tiêu Chiến ừ như không ừ, quay mặt đi. Điều này cần phải dặn dò ư? Sau này có kề dao sát cổ, hắn cũng không mò xuống những nơi quái quỷ như thế này.

Ngay lúc đó, phía bên kia tảng đá vọng qua tiếng gọi:

- Vương tử, Tiêu Chiến, hai người có ở đó không?

Là Trịnh Vân Long. Tiêu Chiến mừng rỡ bật dậy, chạy vội theo lối hành lang. Chạy được vài bước, hắn phát giác ra phía sau mình tối om, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đó. Cái tên mặt lạnh này, sao lại không cầm đèn pin cơ chứ. Vì thế, Tiêu Chiến đành chạy ngược về, miệng thì lớn giọng thông báo:

- Chúng tôi ở đây!!

Lúc Tiêu Chiến soi đèn quay lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chậm rãi bước dọc theo dãy hành lang. Miệng Tiêu Chiến nở ra nụ cười méo xệch. Này, nếu là người bình thường, không ai bước đi như tản bộ giữa không gian tối thui, còn trong cái Kim tự tháp đủ thứ ghê rợn. Tên Vương tử này... thật sự rất quái đản.

Bên kia, Trịnh Vân Long tiếp tục nói to:

- Ơn chúa, đã tìm thấy hai người. Tảng đá quỷ này ở đâu ra vậy, sao các người lại bị giam trong đó? Có bị dơi hay bọ cạp cắn không? Còn sống được lâu không?

Nụ cười ngượng của Tiêu Chiến càng méo hơn. Hắn miễn cưỡng đáp:

- Đã khiến anh thất vọng rồi. Chúng tôi rất an toàn, sống rất tốt.

Tảng đá gần như chắn trọn lối đi, không một khe hở nào. Trịnh Vân Long soi mọi ngóc ngách rồi lại rống lên:

- Tôi theo Pal và Ottah ra ngoài trước, tìm cách hủy tảng đá này đưa hai người ra. Ở trong đó đừng làm gì mờ ám, tôi quay lại ngay.

Cái gì mà mờ ám? Tiêu Chiến chẳng lí giải nổi suy nghĩ của Trịnh Vân Long. Làm như ai cũng giống hắn và A Vân Ca ấy, ở gần nhau là cọ ra lửa. Nghĩ thế, Tiêu Chiến liền liếc nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhanh chóng kết luận: Với cái mặt lạnh kia thì cọ mãi băng cũng không tan chứ đừng nói ra lửa!

Sau đó Pal và Ottah cũng tìm đến, thông báo tình hình cho Vương Nhất Bác. Quả nhiên, sau khi họ rời đi, số lượng bọ cạp giảm hẳn, dơi cũng không nhiều, nhanh chóng bị người của Onuris giải quyết. Mọi người vội vàng chụp lại những hình ảnh cần thiết rồi quyết định rời khỏi Kim tự tháp. Không có Vương Nhất Bác, coi như mất đầu tàu, chuyến khai quật không thể tiếp tục tiến hành nữa.

Trong đoàn không ai bị thương nặng, chỉ duy nhất cô gái ở Viện khảo cổ phía Đông bị dơi cắn, vết thương rất nhỏ, không đáng ngại.

Riêng việc giải quyết tảng đá có chút khó khăn. Có lẽ phải vận chuyển máy khoan, hoặc bom mìn loại nhỏ. Vấn đề là lối vào quá chật hẹp, còn nhiều cạm bẫy, gờ chốt, đưa các thiết bị đó vào đây là cả quá trình gian nan.

Máy móc thiết bị thì chờ được, nhưng nhu cầu thường ngày của cuộc sống là ăn và uống, thì liệu hai người bên trong có chờ lâu được không?

Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhìn rõ sự việc phức tạp thế nào, cũng áy náy khi Vương Nhất Bác vì cứu mình mà bị kẹt chung trong đường hầm tối om. Nhưng lúc đó, nếu không dùng cách chặn đá lại, họ không còn đường chạy nào khác.

Tiêu Chiến xốc ngược balo xuống, kiểm đếm xem còn bao nhiêu pin dự trữ. Số lượng không nhiều, vì ai cũng nghĩ chỉ vào khảo sát khoảng 2, 3 tiếng sẽ trở ra. Cần phải xài tiết kiệm.

Từ sáng tới giờ vận động quá nhiều, cái bụng đã kêu rột rột. Tiêu Chiến lấy hộp cơm chuẩn bị sẵn ra, là món thịt xào cay sở trường của hắn. Có điều, chạy sốc nảy quá, cả cơm cả thịt trộn vào nhau lộn tùng phèo, trông khá là thảm.

- Cậu... ăn cùng tôi nhé? - Tiêu Chiến ngại ngùng chia hộp cơm làm đôi, phần của hắn thì để trên nắp, phần còn lại đẹp đẽ hơn nằm trong hộp, rất thành khẩn đưa cho Vương Nhất Bác.

Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, Tiêu Chiến không thể một mình ngồi ăn mặc kệ người ta. Hy vọng qua đây chàng Vương tử nên rút kinh nghiệm, vào lăng mộ là nên đeo balo thủ sẵn các thứ cần thiết, không thể giao hết cho trợ lý được.

Nói là mời, cơm cũng chia đôi sẵn sàng, nhưng Tiêu Chiến tin chắc Vương Nhất Bác sẽ không ăn. Y là ai? Là con của trời cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ~ Vừa giàu, vừa mạnh, vừa có quyền, sẽ thèm ngó đến hộp cơm tơi tả của kẻ nghèo này sao?

Vương Nhất Bác đã nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng đối diện Tiêu Chiến. Khi hắn đưa hộp cơm qua, y cứ thế lạnh nhạt nhìn. Ngoài ý muốn chính là, y lại tiếp nhận hộp cơm.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, cũng rất vui vẻ. Hắn và cơm vào miệng, tự hào nói:

- Là tôi tự tay làm đó. Không tồi đâu.

Tiêu Chiến còn rất thành ý để đèn pin ở giữa, rọi sáng cho hai người.

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn hộp cơm thật lâu, cuối cùng dùng đũa ăn một miếng nhỏ. Sau đó, chậm rãi ăn nhiều hơn, đến khi hết sạch.

Tiêu Chiến lại tiếp tục dâng qua bình nước ấm, nụ cười sáng lạn:

- Là trà xanh giải nhiệt, cũng tự tay tôi pha đó.

Lần này Vương Nhất Bác không ngần ngại, nhận lấy bình nước, uống một hơi. Y cũng rất có lương tâm, chừa lại cho Tiêu Chiến một nửa.

Tiêu Chiến nhận lại bình nước, rồi lại hớn hở dâng tiếp qua cái quạt gió mini của mình. Hắn dễ đổ mồ hôi nên đi đâu cũng thủ theo vật này. Bây giờ bị kẹt ở đây, không thoáng khí, rất cần một chút gió a ~ Hắn thành tâm thành ý đến vậy, dâng hiến tất cả vật dụng mang theo, hy vọng người kia cảm nhận được hắn rất muốn đền đáp ơn cứu mạng.

Nhưng cống phẩm này Vương tử lại thẳng thắn nói: - Không cần!

Không cần thì tịch thu về, Tiêu Chiến cũng chẳng miễn cưỡng mà nài nỉ. Hắn nóng sắp chết rồi.

Cơm nước chia đôi, đèn pin chia đôi, quạt gió để ngay giữa, cũng coi như chia đôi. Vương Nhất Bác trầm ngâm không muốn nói chuyện, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Tiêu Chiến tranh thủ chút thời gian chờ đợi, lấy ra sổ tay, đến gần hơn chỗ ánh sáng, ghi ghi chép chép.

Bên ngoài đã bắt đầu đục đẽo, khoan đá, âm thanh máy móc vọng ra rồi vang lại trong không gian kín, tối tăm, ẩm mốc.

Tiêu Chiến hăng say viết, tổng kết những gì thu thập được trong chuyến khảo sát. Hắn không hề hay biết, phía đối diện, đôi mắt lạnh lùng kia đã mở ra, qua ánh sáng mờ mờ, lặng im quan sát hắn. Quan sát tỉ mỉ đến mức không bỏ qua một chút chi tiết nào. Từ cái nhíu mày suy tư, đôi khi lẩm bẩm ghi nhớ, hay thậm chí viết sai rồi thất vọng gạch đi, viết lại... tất cả, đều được dõi theo, đọng mãi trong tâm trí người ấy.

Tiêu Chiến viết mệt, gục xuống ngủ lúc nào không hay. Trải qua sinh tử cùng những hình ảnh ghê rợn, đối với một chàng trai công sở mà nói là vượt quá sức chịu đựng. Tiêu Chiến vẫn có thể điềm tĩnh gắng gượng đến giờ, bản thân cũng phải tự mãn về tinh thần thép của mình. Thế nhưng, trong giấc mộng thì không như vậy. Tại thế giới ảo đối diện với chính mình đó, nỗi sợ của bản thân không cách nào che giấu. Tiêu Chiến thấy mình ở trong không gian tối mịt, nghe rõ tiếng chân của hàng ngàn con bọ cạp sột soạt vây quanh, từng con từng con vươn cái đuôi có móc độc đâm vào người hắn. Nhức buốt tột cùng, thống khổ quằn quại, hắn rên la trong đớn đau thảm thiết. Nhưng không một ai nghe thấy, không một ai cứu giúp.

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến bừng tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn kinh hãi, miệng thở dốc từng cơn, mồ hôi đầm đìa. Phải mất thật lâu hắn mới hoàn hồn trở lại, nhận ra người đánh thức mình là Vương Nhất Bác.

- Anh gặp ác mộng? - Vương Nhất Bác hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro