7. Bình yên
“Cái người tên Vương Việt ấy hả?”
Trương Mẫn nghe qua liền hiểu, chuyện này khiến cho Từ Tư không ngớt ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt khó tin của hắn, y cười thản nhiên:
“Cũng là sếp Lục mới nói cho tôi biết.”
Hoá ra khi Từ Tư liên tục muốn giấu diếm thì Cố Trì Quân có lẽ cũng đã từ chỗ Lục Vi Tầm mà biết đến sự tồn tại của người ấy, đó là lý do mà y muốn hướng hắn ly hôn? Từ Tư thật ra đã luôn nghĩ hắn tìm được "định mệnh" của đời mình thì đã làm sao? Hắn nhất định cũng chẳng buông tay họ Cố. Từ Tư vốn dĩ cũng chưa từng muốn cứ thế bị trói buộc bởi "định mệnh" nên hắn đã bỏ rất nhiều tiền vào cái viện “rách nát” kia. Bất quá việc này không phải cứ có nhiều tiền là xong, chuyện còn chưa đâu vào đâu đã bị Cố Trì Quân hiểu lầm nghiêm trọng.
Chỉ là chuyện lần này hắn cũng không biết nên giải thích với y thế nào cho phải, mà hắn cũng chẳng muốn Cố Trì Quân suy nghĩ quá nhiều. Từ Tư cứ thế mà ngồi ngẩn người mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi nhận được thuốc từ Lăng Duệ, uống xong lại đợi thuốc có tác dụng mới thận trọng đến thăm người nọ. Lúc Từ Tư đến thì Cố Trì Quân nhờ tác dụng an thần từ tin tức tố của Lục Vi Tầm vẫn đang say ngủ, bởi hắn đã dùng loại thuốc ức chế đặc biệt nên trên người hiện tại đã tạm thời loại bỏ hết tin hương. Thế nhưng, cho dù là vậy thì Từ Tư cũng không dám đến quá gần y, hắn thực ra rất sợ cái cảm giác y với mình mà bài xích. Bạn đời bên nhau bao năm bỗng nhiên bắt buộc phải tránh xa thì sao chịu nổi, chỉ là Từ Tư chưa từng mở miệng nói với Cố Trì Quân trong tâm hắn vị trí của y quan trọng đến mức nào. Từ Tư luôn nghĩ mình cứ thế ở bên y, quan tâm y thì họ Cố đó đã hiểu rồi. Thế nhưng hình như hiện tại hắn phát hiện rằng bản thân hắn đã lầm. Có lẽ Cố Trì Quân đã luôn nghĩ giữa hai người họ vẫn tồn tại cái hợp đồng bao dưỡng.
Ngay từ đầu Cố Trì Quân không hề biết, hắn chính là cố ý tiếp cận y. Thế nhưng vốn dĩ chỉ số thích hợp của hai người bọn họ không quá cao, một kẻ tự phụ như Từ Tư cũng có ngày không tự tin về sức hút thuộc về một Alpha đứng trên vạn người như hắn. Trong mắt Từ Tư, Cố Trì Quân luôn là một mảng rực rỡ, hắn nói cho Từ Bối Hy: với hắn, y là người đẹp nhất trên đời cũng chẳng sai. Trong lòng Từ Tư, Cố Trì Quân là ánh mặt trời chói lọi ban trưa, hắn đã phải dùng mọi cách để khiến y về bên hắn.
Chuyện bị gia đình ép hôn là nói dối, chuyện Cố Trì Quân ngoài ý muốn có thai cũng là do hắn cố tình. Cố Trì Quân mãi mãi cũng sẽ không biết được ngày cùng y lĩnh chứng hắn đã vui đến mức nào, y cũng sẽ vĩnh viễn không hiểu được cảm giác của hắn khi lần đầu tiên đưa y đi siêu âm Bối Bối. Do chỉ số thích hợp của hai người rất ít, nên Cố Trì Quân mang thai Bối Bối cũng chẳng dễ dàng. Bác sĩ đã nhiều lần đưa ý kiến phải dừng thai kì, thế nhưng Cố Trì Quân nhất quyết không buông bỏ. Hắn đã đứng yên lặng ngoài cửa phòng mỗi lần Cố Trì Quân lén lút ôm tấm ảnh chụp thai nhi qua máy siêu âm mà khóc. Hắn đã không nỡ khuyên y bỏ nó đi. Từ Tư không phải không thương con nhưng với hắn sức khoẻ của Cố Trì Quân càng quan trọng.
Rất may, Cố Trì Quân đã kiên cường vượt qua quãng thời gian ấy bình yên vô sự. Từ Bối Hy trong sự lo lắng của cả y và hắn đã bình an chào đời. Từ Tư cảm thấy rốt cuộc mình cũng có một nơi để gọi là nhà rồi, hắn đã hướng Cố Trì Quân mà đánh dấu. Một nghi thức thể hiện sự chiếm hữu theo bản năng nhưng hắn đã cân nhắc và suy nghĩ nhiều lắm, hắn sợ sự không tương thích giữa hai người họ ảnh hưởng đến Cố Trì Quân. Có lẽ vì sự trăn trở ấy mà khi một viện nghiên cứu ở Mỹ đề xuất dự án "thay đổi tỷ lệ tương thích” hắn đã không nghĩ ngợi mà đổ tiền vào. Chỉ là chuyện này Cố Trì Quân một chút cũng không hề hay biết gì.
Từ Tư chưa từng nghĩ sự im lặng đã đưa mối quan hệ của hai người họ vào ngõ cụt. Đến cùng Từ Tư phát hiện hắn đã sai rồi. Cố Trì Quân say ngủ đối với rối rắm của hắn cũng không biết gì. Hắn cứ thế suốt một tuần liền nhân lúc y ngủ mà lén đến thăm trong bệnh viện.
Cũng may lần này với sự giúp đỡ từ Lục Vi Tầm nên tình trạng rối loạn tin tức tố của Cố Trì Quân đã ổn định. Y đã được xuất viện trở về nhà. Cho dù thế sức khoẻ của y vẫn yếu ớt hơn bình thường, y vẫn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bác sĩ đã khuyên giữa hai người thời gian này không nên phát sinh quan hệ, Từ Tư liền phải xách đồ đạc chuyển đến thư phòng. Thế nhưng mỗi tối trở về nhà hắn đều đứng bên cửa mà nhìn, còn len lén lúc Cố Trì Quân ngủ mà hôn y một cái.
Chuyện này Cố Trì Quân dĩ nhiên biết được, nên đến ngày thứ sáu, khi hắn vừa đem môi mình tiến lại, y đã mở mắt ra.
Diễn biến này khiến Từ Tư giật mình lùi lại phía sau, hắn hiếm khi tỏ ra vô cùng luống cuống. Thế nhưng Cố Trì Quân vẫn giả bộ không biết, y hỏi:
“Anh là đang có chuyện gì?”
Từ Tư thấy y lạnh lùng như vậy cũng thấy mất mát trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi không cần đến. Hắn còn chưa biết nói sao thì Từ Bối Hy mở cửa chạy đến, nó oà khóc:
“Ba Cố, có quái vật muốn bắt con.”
Từ Bối Hy có vẻ đã nằm mơ, nó đã mơ một giấc mơ không đẹp lắm. Cố Trì Quân đưa tay ôm lấy nói. Từ Bối Hy nũng nịu:
“Đêm nay con ngủ với ba Cố có được không?”
Cố Trì Quân thật ra rất xót con, nghĩ đến có thể không còn được ở bên nó bao lâu liền đồng ý. Thế nhưng thằng nhóc này vẫn chưa hài lòng, nó đưa đôi tay ngắn ngủn mũm mĩm kéo lấy áo Từ Tư.
“Cả ba Từ cũng phải bảo vệ con, con nằm ở giữa hai người liền không lo quái vật nữa."
Từ Tư nghe đến đây vui vẻ phát điên lên được. Nuôi thằng quỷ nhỏ này lâu như vậy cũng có chút tác dụng rồi. Có lẽ biểu cảm sung sướng rõ nét quá độ của hắn khiến Cố Trì Quân khẽ bật cười, Từ Tư làm bộ nghiêm túc mà hắng giọng.
Gia đình bọn họ đã lâu lắm rồi mới cùng nhau nằm trên cùng một chiếc giường mà ngủ. Từ Bối Hy chỉ mất mấy phút đã ngáy khò khò.
“Con heo nhỏ đáng ghét này.” Từ Tư khẽ véo vào má nó. Cố Trì Quân khi ấy cũng quay lại, hai người cứ thế đối diện nhau. Từ Tư nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má xanh xao của y, chỉ một quãng thời gian ngắn mà y đã gầy đi nhiều lắm.
Lần này Cố Trì Quân cũng không né tránh hắn, y nhỏ giọng:
“Từ tiên sinh, muộn rồi hãy ngủ đi.”
“Quân Quân.”
“Vâng?”
“Em đừng nhắc đến chuyện kia nữa có được không?”
Cố Trì Quân biết chuyện hắn muốn nhắc đến nhưng vẫn cố tình lờ đi:
“Em muốn ngủ, hiện tại em mệt lắm.”
“Được rồi, chuyện này tạm thời không nói nữa, em mệt thì mau chóng ngủ đi.”
Lại một lần nữa hai người đem khúc mắt gác lại không giải quyết triệt để cùng nhau nhưng Cố Trì Quân không muốn nghĩ gì thêm nữa.
Ngày hôm sau khi bọn họ thức dậy là ngày nghỉ của Bối Bối, nó ngỏ ý muốn đi chơi. Thật ra cả Từ Tư lẫn Cố Trì Quân đều rất ít khi có thời gian đi chơi cùng con, Từ Tư bất ngờ gật đầu:
“Con muốn đi đâu Bối Bối?"
Từ Bối Hy nghe đến đây liền vô cùng phấn khích:
“Con muốn đến công viên giải trí để chơi.”
Thật ra những nơi công cộng không quá thích hợp với Cố Trì Quân nhưng nhìn bộ dạng sung sướng nhảy chân sáo của con trai, y cũng không nỡ lòng nào từ chối.
Bởi hiếm khi cùng nhau ra ngoài mà bọn họ đã cùng mặc bộ đồ gia đình đã mua không lâu chưa dùng tới, lần trước cả hai định đưa Bối Bối đi chơi mà sắm nó nhưng lại có việc đột xuất không đi. Bộ đồ gia đình có tông màu trắng xanh, riêng quần áo của Bối Bối còn thiết kế dạng yếm vô cùng bắt mắt. Cố Trì Quân mặc dù đã mang khẩu trang kín mít nhưng gia đình họ vẫn thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Bởi vẻ ngoài của Từ Tư cũng chẳng thua kém minh tinh nào, chưa kể hắn còn ôm trên vai Bối Bối.
Bối Bối được ba Từ và ba Cố đưa đi chơi nên vui lắm. Nó sung sướng cười khúc khích suốt quãng đường. Mấy nhân viên khu vui chơi thấy nó dễ thương nên liên tục khen ngợi không tiếc lời. Từ Bối Hy cũng dẻo miệng khen mấy cô xinh đẹp lắm.
“Nhóc con này hoá ra cũng khá đấy.”
Từ Tư nhìn vẻ mặt hớn hở của nó bỗng bật cười.
Ba người nọ vui vẻ đi khu giải trí một vòng. Trò nào Từ Bối Hy cũng muốn nhảy vào chơi thử. Có điều rất nhiều trò chơi không phù hợp với lứa tuổi của nó. Nó đành dùng đôi mắt thích thú để dõi xem.
“Ba Từ, con muốn đi cái kia.”
Từ Bối Hy chỉ lên vòng quay khổng lồ nằm ở vị trí trung tâm khu giải trí. Hiếm khi có thể dẫn Bối Bối ra ngoài chơi nên bọn họ cố gắng chiều theo ý nó. Từ Tư mua vé cho cả gia đình họ tham gia. Khoang nhở bằng thuỷ tinh trong suốt dần dần theo vòng quay được nâng lên, đưa ba người họ tách khỏi chốn ồn ào hối hả. Từ Bối Hy dang hai tay nắm lấy tay người lớn, nó đưa đôi mắt hau háu nhìn phía xa. Ánh nắng vàng xuyên qua khung kính bao phủ lên cả ba, tạo thành một quầng ngọt ngào, ấm áp.
Trong khoảnh khắc yên ả ấy, Cố Trì Quân tựa như đã quên đi mọi thứ. Chuyện sợi dây ràng buộc của định mệnh, chuyện rối loạn tin tức tố, chuyện muốn ly hôn. Tất thảy hiện tại đều bị y gạt lại phía sau. Chỉ có thời khắc gia đình nhỏ bé của họ bên nhau, chỉ còn có êm đềm và hạnh phúc.
Sau khi chơi ở khu vui chơi hết lượt, Từ Tư đưa hai cha con Cố Trì Quân đến ăn trưa tại một nhà hàng lớn. Bữa trưa sắp kết thúc thì điện thoại của hắn bỗng đổ chuông. Trên màn hình là số điện thoại mang tên “Vương Việt” hắn đã từng liên lạc qua. Từ Tư không biết cậu sao bỗng nhiên gọi cho mình nhưng vẫn lấy lí do vào nhà vệ sinh mà ra ngoài bắt máy.
Hắn vừa bấm nút nghe thì thấy giọng của người ở đầu dây bên kia hoảng hốt.
“Từ tổng?”
“Cậu gọi là có chuyện gì?”
“Vương Siêu, anh trai tôi biến mất rồi.”
Từ Tư chau mày, chuyện này là có liên quan đến hắn à? Thế nhưng nghe giọng Vương Việt đã pha thêm tiếng nấc:
“Tôi gọi cho Duệ nhưng anh ấy không nghe máy, tôi...tôi thật sự không biết phải làm gì.”
Như chính Lục Vi Tầm đã nói, "định mệnh" là một loại liên kết diệu kì, chính là một sự đồng điệu không có cách nào chối bỏ. Vương Việt hiện tại bất lực mà cầu cứu hắn, chính Từ Tư cũng chẳng nỡ làm ngơ.
**************
Một chút bình yên chờ kết 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro