Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vương Việt

Ngày hôm sau của buổi quay quảng cáo Cố Trì Quân tham gia thì Từ Tư cũng chẳng đi theo. Thật ra, Cố Trì Quân trong chuyện này cũng chẳng nghĩ nhiều bởi cá nhân hắn ở công ty còn bận bịu trăm công nghìn việc. Vả lại với công việc của y, hắn cũng ít khi trực tiếp ra mặt, huống hồ hiện tại cả giới đều biết Cố Ảnh đế là nam chủ của Tư gia.

Bởi đại ngôn lớn nên ngoài những cảnh quay cần lựa chọn tỉ mỉ thì Cố Trì Quân còn được sắp xếp thêm một buổi live stream, dự định sẽ quay trong một vài hôm nữa. Đoạn quảng cáo tuy chỉ lên sóng có hơn một phút ngắn ngủi nhưng lại được phía nhãn hàng kiểm duyệt rất gắt gao. Cố Trì Quân chắc hẳn sẽ thực hiện hoạt động này trong trọn vẹn một tuần mới xong. Thật ra chuyện thời gian với Cố Trì Quân mà nói không phải là vấn đề quan trọng, y từ ngày có Từ Bối Hy một năm cũng không nguyện xuất hiện ở nhiều sự kiện, cái gì thật cần thiết mới tham gia.

Nói đến nhóc Từ Bối Hy đó chẳng biết giống ai mà đặc biệt ngang ngược, nó lúc khóc nháo thì một người cha như Từ Tư cũng không thiết mà chỉ bám lấy Cố Trì Quân. Thế nhưng lúc y đi quay phim ở xa thì nó đặc biệt rất ngoan, chỉ cần mỗi tối gọi video liền ổn. Từ Bối Hy với cha Từ của nó thật sự không quá thân thiết, hai cha con nhiều lúc chỉ vì việc ai sẽ ngủ chung giường với Cố Trì Quân mà hậm hực với nhau.

Cố Trì Quân bởi không muốn di chuyển nhiều mà mấy ngày quay quảng cáo này đều ở lại trường quay, dĩ nhiên cũng không bởi thân phận khác biệt mà không cùng những nhân viên trong đoàn ăn cơm hộp. Cố Trì Quân thật ra cũng đâu phải chưa từng chịu khổ, lúc quay mấy bộ phim dã sử trong rừng còn thiếu thốn đủ đường. Có thể do tính cách giản dị mà Cố Trì Quân trong giới nhận được sự yêu mến của nhiều người, y cũng không hề mắc bệnh ngôi sao như một số minh tinh có địa vị cao rồi coi mình là nhất.

Có lẽ bởi một loại duyên phận khó hiểu nào đó mà ông trời đã sắp đặt nên Cố Trì Quân lại gặp Vương Việt. Chàng thanh niên giao cơm vụng về hôm trước tiếp tục mắc lỗi đem hộp thức ăn đổ vào y. Nếu gặp một người khác thì anh chàng giao cơm này coi như xong nhưng may mắn Cố Trì Quân là người không hề tính toán. Chưa kể Cố Trì Quân tinh tế nhận ra sức khoẻ của cậu không hề ổn. Gương mặt với ngũ quan nhỏ nhắn của cậu rất xanh xao. Vương Việt về ngoại hình tất nhiên không thể nào so sánh được với một minh tinh nổi tiếng mị hoặc như Cố Trì Quân nhưng cậu mang một khí tức thành thật, hàm hậu làm người ta mới gặp lần đầu liền hảo cảm.

Vương Việt dù được Cố Trì Quân bỏ qua vẫn luôn miệng xin lỗi, cậu thậm trí còn nói sẽ đền chiếc áo khác cho y. Chỉ là nói đến giá trị của chiếc áo thì sắc mặt của cậu cứ liên tục chuyển trắng rồi xanh, vẻ cuống cuồng, đậm chất lo lắng của cậu khiến Cố Trì Quân bật cười thật nhẹ.

"Không sao cái áo này là được tài trợ, tôi cũng chẳng mất đồng nào."

Vương Việt nghe đến vậy thoáng thở phào nhưng đôi mắt vẫn là một tia áy náy.

"Hay anh để tôi mang về giặt rồi tôi sẽ đem trả lại cho anh?"

"Không cần đâu."

Cố Trì Quân lắc đầu không nói cho Vương Việt biết bộ quần áo này của y là bản giới hạn cũng không thể chỉ đem giặt là xong, nhìn thoáng qua liền biết cậu điều kiện kinh tế không tốt hề  dĩ nhiên, y cũng hiểu ý mà không làm khó. Huống hồ với cậu thanh niên này là chuyện lớn nhưng với y chỉ là một cái chớp mắt thoảng qua, chính Từ Tư vẫn bảo Cố Trì Quân mặc dù đôi lúc quá thương người dù chẳng biết người ta là ai. Bất quá Cố Trì Quân cảm thấy đây cũng đâu phải vấn đề gì to tát. Cố Trì Quân luôn suy nghĩ mình có thể giúp đỡ ai liền giúp, y cũng chẳng có cần một lời báo đáp.

Cậu thanh niên tên Vương Việt khi ấy nhìn y bằng đôi mắt tha thiết.

"Anh tốt quá, mà anh đẹp như vậy chắc hẳn là một diễn viên?"

Cố Trì Quân nghe được lời khen này hiếm khi đơ ra. Y nổi tiếng như vậy mà người này lại không hề hay biết? Có vẻ như sự ngạc nhiên của Cố Trì Quân khiến Vương Việt ái ngại, cậu gãi đầu.

"Xin lỗi, tôi còn chẳng có thời gian để theo dõi báo đài."

Cố Trì Quân biết cậu không nói dối nên cũng chỉ khẽ cười, y nói:

"Không sao, tôi cũng không có nhiều tên tuổi."

"Vậy anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tôi vài tháng nữa sẽ đến ba mươi."

"Thế mà tôi còn nghĩ anh sẽ chỉ tầm tuổi của tôi, tôi thấy anh trẻ lắm."

Lời khen thật lòng lại vô tư của Vương Việt khiến Cố Trì Quân có chút hứng thú, y hỏi lại.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi hiện tại mới hai mươi tư, cũng may từ đầu đã không sai vai vế."

Vương Việt như cũ cười hàm hậu, đôi mắt y bởi một ý cười thoáng cong cong. Hiếm khi Cố Trì Quân gặp một đối tượng thật ngây thơ, cũng bởi không biết thân phận của y mà nhiệt tình tiếp xúc. Thật ra cùng là Omega nên Cố Trì Quân với sự vất vả của cậu dậy lên thương xót. Thế nhưng chuyện riêng của người khác y cũng không tiện hỏi nhiều. Họ chỉ trao đổi một chút rồi Cố Trì Quân cũng muốn về phòng, y muốn ngả lưng nghỉ ngơi chốc lát.

Ngày sau nữa vẫn là Vương Việt đến đưa cơm, thấy cậu gương mặt vẫn xanh xao, Cố Trì Quân lúc nhận hộp cơm không nhịn được mà gặng hỏi.

"Chắc là do tác dụng phụ của thuốc ức chế."

Vương Việt làm như không để tâm lắm xua tay. Một Omega trong kì phát tình mà lạm dụng thuốc ức chế để đi làm mấy việc chân tay? Cố Trì Quân cuối cùng vẫn hỏi, Vương Việt bán mạng đến cùng là bởi vì lý do gì vậy?

Khi ấy Vương Việt chỉ đơn giản kể với y là nhà mình có một người anh trai bị bệnh, do ba mẹ mất sớm nên y với chi tiêu trong nhà phải gắng bôn ba. Cố Trì Quân nói:

"Cậu cần giúp đỡ gì không?"

Vương Việt lập tức lắc đầu:

"Tôi cái gì cũng đều lo được."

Dĩ nhiên ai lại mặt dày đi nhận sự giúp đỡ từ một người xa lạ. Vương Việt tuy khốn khó nhưng cũng có nguyên tắc của riêng mình.

"Có điều cậu cũng không nên làm việc trong kì phát tình."

"Bạn trai tôi là bác sĩ nên cũng không sao cả."

Vương Việt nói thế Cố Trì Quân càng nghi hoặc.

"Bạn trai cậu cũng để cậu vậy à?"

"Tất nhiên anh ấy cũng hay càm ràm nhưng anh ấy là beta mà, tôi phát tình anh ấy cũng đâu hề hay biết."

Vương Việt nhắc đến người đó tinh thần bỗng trở nên phấn khích, ánh mắt cậu bỗng chốc sáng rực lên. Cố Trì Quân khi ấy tự hỏi Từ Tư lúc nhắc đến mình liệu ánh mắt sẽ ra sao? Hay như cũ là một hồi lạnh nhạt?

Có điều Cố Trì Quân không kịp suy nghĩ nữa thì phía trên đầu có tiếng động. Một chiếc đèn cao áp từ trên trần lung lay rồi rơi thẳng xuống vị trí của y. Một tai nạn hi hữu cứ thế diễn ra. Thật may Vương Việt kịp phản ứng đẩy y sang bên cạnh.

Choang.

Chiếc đèn rơi xuống đất bể nát. Mặc dù tránh kịp nhưng mảnh vỡ vẫn sượt qua gò má của y. Trên gương mặt của Cố Trì Quân lập tức truyền đến cảm giác đau, máu tươi theo vết cắt mà đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Diễn biến này làm cả trường quay phát hoảng. Cố ảnh đế chính là dùng mặt để kiếm cơm. Quản lý nhanh chóng gọi bác sĩ cho y, diễn viên màn ảnh rộng có một vết sẹo trên mặt là không hề ổn. Bác sĩ của trường quay vội đến mức chân không chạm đất mà chạy đến. Ông lập tức băng bó cho y. Vết cắt này hiển nhiên kéo dài theo cả gò má Cố Trì Quân, phải đến bệnh viện lớn xử lý để không gây ra sẹo.

Trường quay hiển nhiên náo loạn, Cố Trì Quân theo bản năng liên tục hỏi bác sĩ mình liệu có xấu xí quá không? Cố Trì Quân đúng như người ta nói dùng mặt kiếm cơm, có gánh nặng hình tượng vô cùng lớn.

Cả Vương Việt với mấy người ở đó đều nói không sao cả. Vương Việt dù vẫn thấp thỏm lo sợ nhưng an ủi:

"Anh thật sự rất đẹp trai."

Có điều giây phút ấy, Cố Trì Quân đã nghĩ đến Từ Tư. Ngày mới quen nhau, Cố Trì Quân đã hỏi hắn trên thế giới này có cả vạn Omega mà hắn lại chọn mình để bao dưỡng là vì sao. Khi ấy hắn đã đơn giản trả lời một câu:

"Em đẹp."

Cố Trì Quân luôn nghĩ mình có thể bên hắn bởi y có gương mặt mà hắn yêu thích. Vậy hiện tại nó có thêm một vết sẹo, hắn có thể mất hứng hay không? Câu hỏi trong suy nghĩ của Cố Trì Quân được giải đáp rất nhanh. Từ Tư được báo tin hấp tấp chạy đến nhưng vừa nhìn Cố Trì Quân một cái đã vội vã xoay gót rời đi.

Xấu xí nên chán ghét rõ ràng vậy sao?

Cố Trì Quân thấy trái tim của mình đột nhiên nguội lạnh.

******************

Tôi thật sự rất thích cái tên Nghịch Mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro