Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Say

"Phim "Hồi ức" có Ảnh đế Cố tham gia đóng chính đại bạo."

"Hồi ức chỉ trong năm ngày phá kỉ lục phòng vé."

"Hồi ức tham gia tranh giải tại liên hoan phim Cannes, Cố Trì Quân liệu có phải ảnh đế trẻ tuổi nhất vinh danh tại liên hoan phim quốc tế lần thứ ba?"

"Ai nói Omega không thể vươn lên đỉnh cao? Cố Trì Quân rõ ràng đang là nhân vật đứng đầu trong giới."

Hàng loạt các tin tức nóng nhất trong ngày được đẩy lên mạnh mẽ, thế nhưng nhân vật chính đang được báo giới không tiếc giấy mực ngợi ca thì lại chẳng quá để tâm. Y đang ngồi tại vị trí khá khuất tại một quán bar, cứ thế xem rượu mạnh như nước lã mà không ngừng uống xuống. Đôi mắt sáng như sao trời lấp lánh của Cố Trì Quân đã bị rượu làm cho mơ hồ, chới với, bấy giờ người đàn ông với mái tóc cắt cua gọn gàng bên cạnh mới vươn tay cản lại y.

"Trì Quân, cậu uống đến đây thôi, để tôi gọi xe đưa cậu trở về Thư Vọng."

Thư Vọng  là khu bất động sản cao cấp thuộc sở hữu của Từ gia không phải người dân bình thường nào cũng vào được. Cố Trì Quân đã chuyển đến đây ở từ lúc mới kết hôn.

Có điều, Cố Trì Quân với mấy lời khuyên bảo của người đàn ông nọ một chút cũng không muốn quan tâm. Y ương ngạnh đem rượu rót ra mà uống tiếp.

"Trương Mẫn, tôi còn uống được, tôi và cậu tiếp tục cạn ly."

Cố Trì Quân vừa nói vừa dúi thêm một ly rượu nữa vào tay người kia. Trương Mẫn thở dài cũng định uống thêm thì ly rượu trên tay bị người đàn ông với nét mặt không vui cướp mất. Người đàn ông mới đến so với Trương Mẫn thì thân hình càng cao lớn, sống mũi cao thẳng, gương mặt đậm chất xâm lấn, lạnh nhạt bức người. Cố Trì Quân mặc dù trong men say cũng nhận ra đó là Lục Vi Tầm, y cười bảo:

"Lục tổng, anh ngồi xuống cùng tôi uống rượu."

Lục Vi Tầm rõ ràng bị bộ dạng say khướt của y làm cho khó chịu. Hắn trầm giọng:

"Cậu là Omega mà lại rủ Tiểu Mẫn đi uống rượu giờ này?"

Cố Trì Quân hoàn toàn biết mối quan hệ giữa bạn thân là một Alpha ưu tú của y – Trương Mẫn với người đàn ông này. Lục Vi Tầm cũng là một Alpha khiến người người ngưỡng mộ. Tất nhiên việc yêu đương đi ngược lại suy nghĩ của xã hội của Trương Mẫn, Cố Trì Quân vô cùng tôn trọng, chỉ là nghĩ đến việc những điều tiếng Trương Mẫn phải chịu y vẫn thấy đau lòng. Có điều, Cố Trì Quân cũng chẳng thể can thiệp sâu vào chuyện này, ít nhất y biết hai người họ yêu nhau là đủ. Bất quá, Lục Vi Tầm bỗng dưng nói đến giới tính làm Cố Trì Quân hơi thấy ngột thở, nghĩ lại thì một Omega nửa đêm rủ Alpha của mình đi uống rượu thì hắn lo lắng cũng đúng thôi. Cố Trì Quân chua xót nói một câu cũng chẳng biết than cho phận của mình hay chỉ đơn giản là trấn an người kia.

"Anh nói xem, tôi kết hôn, bị đánh dấu rồi thì còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa?"

Nói đến đây, Cố Trì Quân ngước lên nhìn Lục Vi Tầm bằng đôi mắt ửng đỏ, mấy lời trách mắng của hắn đến cùng cũng chẳng thể thốt ra. Cố Trì Quân dẫu sao cũng là xuất thân diễn viên, muốn diễn đến bao nhiêu buồn bã, tổn thương liền diễn. Lục Vi Tầm đúng ra cũng không tính là thân thiết với y cho lắm, có điều nhìn một người với đôi mắt đau đớn, rưng rưng như thế, hắn cũng đâu nỡ nói nặng lời. Lục Vi Tầm đến cùng đành phải đem chút ấm ức đặt lên người yêu của mình, hắn hùng hổ nắm tay Trương Mẫn.

"Mau về nhà thôi Tiểu Mẫn."

Trương Mẫn bị kéo dậy nhưng vẫn nhìn Cố Trì Quân mãi không thôi. Cố Trì Quân ít ra còn đủ thanh tỉnh để nhìn ra chút khó xử của bạn thân. Y xua tay:

"Cậu về đi, tôi lập tức gọi Hàn Anh qua đón."

Hàn Anh là quản gia trong biệt thự tại Thư Vọng mà y đang sống, Trương Mẫn nghe thế cũng thoáng yên tâm. Trương Mẫn đi rồi, Cố Trì Quân mới mệt mỏi ngả người ra ghế tựa phía sau, đúng lúc ấy di động của y trong túi áo rung lên từng hồi gấp gáp.

Cố Trì Quân nhìn cái tên "Từ tiên sinh" trên màn hình một lúc lâu mới bắt máy. Y còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên thanh âm từ tính pha chút bực dọc của Từ Tư:

"Họ Cố, giờ này em đang ở đâu?"

Sự tức giận của hắn khiến Cố Trì Quân đang choáng váng trong men rượu và tiếng nhạc ồn ã của quán bar thấy đầu đặc biệt đau. Thấy y vẫn im lặng thì giọng điệu của người kia càng thâm trầm, lạnh lẽo:

"Con tìm em mấy tiếng đồng hồ mà khóc nháo. Họ Cố, rốt cuộc em đã chết dẫm ở chốn nào?"

Phụ hoạ cho lời của hắn là tiếng trẻ con hết mực kêu gào. Chẳng biết nó có tố chất diễn viên hay không mà đợi Từ Tư nói xong mới kêu lên thảm thiết. Cố Trì Quân qua điện thoại liên tục nghe tiếng nấc, đến cùng cũng chẳng chịu được nữa trở về.

Lúc y về đến Thư Vọng đã gần một giờ  mà biệt thự vẫn sáng đèn, trong phòng khách quả nhiên truyền ra tiếng trẻ con gào khóc. Trên ghế sô pha Từ Tư thật sự đang ôm một thằng nhóc. Đứa nhóc có lẽ tầm ba tuổi bởi khóc nháo mà nước mắt tèm lem. Cố Trì Quân đưa những bước chân liêu xiêu vào đến cửa thì hai người một lớn, một nhỏ đều nhìn ra. Bé con vội vã trượt khỏi vòng tay Từ Tư, nó dùng đôi chân ngắn ngủn mập mạp mà chạy về phía trước.

"Ba Cố, ba Cố."

Đứa trẻ ôm lấy chân Cố Trì Quân uỷ khuất, nó đưa bàn tay mũm mĩm hướng y muốn ôm ôm. Người Cố Trì Quân bị hun bởi men rượu làm cho chấp chới vẫn đem nó nhấc lên.

"Chào Bối Bối của ba."

Bé con gục mặt vào hõm vai y nín khóc.

Cũng chẳng tự nhiên mà Từ Tư cứ nhất quyết gọi y trở về bằng được. Thằng quỷ con Từ Bối Hy này lúc giở chứng nhớ y là sẽ khóc không ngừng.

Cố Trì Quân không nói gì nữa mà ôm Từ Bối Hy vào lòng, dỗ dành nó lên giường đi ngủ. Từ Bối Hy được Cố Trì Quân ôm ấp tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, nó vươn tay nắm lấy ngón trỏ của y khẽ thiếp đi. Trẻ con ở độ tuổi này thật ra rất ngây thơ, cứ nghĩ rằng nằm chặt như vậy thì ba sẽ chẳng thể rời đi mà bên nó.

Từ Bối Hy rất nhanh đã ngủ đến yên ổn. Cố Trì Quân nhìn đứa nhỏ ngủ say,  phát hiện nét mặt nó một chút cũng chẳng giống mình. Đã giống người kia đến thế mà nhất định không muốn ở bên hắn lại cứ nhất định bám lấy mình. Chính Cố Trì Quân cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Bởi hôm nay uống quá chén mà Cố Trì Quân thực sự cảm thấy mệt, hôn nhẹ lên trán Từ Bối Hy một cái y cũng muốn trở về phòng. Chỉ là vừa vào đến cửa lại lần nữa chạm vào một ánh mắt thâm trầm.

"Quân Quân, hôm nay em đã đi đâu vậy?"

"Em đi uống rượu với Trương Mẫn một chút."

Cố Trì Quân không nhìn hắn vẫn đáp lời.

"Bối Bối đã nhớ em rất nhiều, không có em liền không ai dỗ được."

Từ Tư lúc này tựa như đã nguôi tức giận,  giọng điệu nói chuyện của hắn rất bình thường. Chỉ là thái độ của Cố Trì Quân lại lanh lùng.

"Anh nên dành nhiều thời gian bên con mới phải."

"Công việc ở công ty bận lắm."

"Nhưng anh cũng nên để Bối Bối quen với việc không có em đi."

Cố Trì Quân vẫn giữ nguyên sự  bình thản nhưng chính Tư Tư lại giật mình nhìn lên:

"Em nói vậy là có ý gì?"

Cố Trì Quân dựa vào tường để chống đỡ cơ thể lung lay muốn đổ của mình, y nhìn chằm chằm Từ Tư hồi lâu rồi cất giọng vô cùng nghiêm túc.

"Từ tiên sinh, chúng ta ly hôn đi."

*************
Lại hố, một hố ABO thanh thủy văn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro