Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1 : Gass

- Thể loại : shortfic.
- Tags : quá khứ, ám ảnh, máu,...
- Summary : Quá khứ đó, nó là thứ ám ảnh Gass và Gass sẽ mãi mãi không bao giờ quên?
- Warning : Không có Couple! Truyện viết về nhân vật Gass, tuy không quá biết nhiều về quá khứ của anh nhưng đây là lần đầu tiên tớ viết về cuộc sống trong quá khứ của một nhân vật trong series anh Jaki. Nên khi biết rõ quá khứ của Gass thì mong mọi người bỏ qua ạ. Truyện không quá liên quan đến cố truyện lắm! Tất cả chỉ là giả tưởng nha!
_______________

"Đừng.. Đừng mà! Anh không được đi"

Tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên trong ngôi nhà nhỏ, một người phụ nữ trung niên ôm lấy cánh tay của người đàn ông đang có ý định rời đi.

"Buông ra!"

Nói rồi người đàn ông đó rời đi không thèm ngoảnh đầu lại, để lại người phụ nữ ngồi gục xuống đất khóc lóc, bà sờ vào bụng đang phình to của mình mà nhíu mày.

"Tại mày! Nếu mày không xuất hiện thì thằng khốn kia sẽ không bỏ rơi tao!"

Bà dùng tay đập liên hồi vào bụng mình, tất thiểu ai cũng hiểu bên trong đó là một đứa trẻ chuẩn bị chào đời.

Người phụ nữ và người đàn ống ấy vốn dĩ là vợ chồng, họ yêu thương nhau hết mực..nhưng có lẽ chỉ là quá khứ! Còn thực tại, người đàn ông lại lén cắm sừng bà để qua lại với cô nhân tình trẻ đẹp thân hình bốc lửa kia, để rồi khi phát hiện ông ta vẫn nhẫn tâm vứt bỏ hai mẹ con bà. Nhưng thay vì oán trách ả nhân tình đó, bà lại trách đứa con đang trong bụng mình.

Ngày ngày bà ăn không ngon, ngủ không yên, bà muốn phá cái thai này đi nhưng khi phá, sợ hàng xóm soi mói rồi nói này nói nọ với bà, nên bà định bụng khi sinh ra đứa trẻ này, bà sẽ không quan tâm nó.

Hơn 9 tháng đã qua, bà hạ sinh được cậu bé cáu kỉnh với mái tóc màu hồng. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo lúc nhắm lúc mở, làn da trắng sáng, tựa như một thiên thần vậy. Nhưng ấy vậy bà không hề để ý đến đứa trẻ, mặc đứa trẻ khóc lóc bà vẫn rời đi, đặt nó tạm vào một cái nôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã 3 năm sau, cậu bé đáng thương ấy lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa, ấy vậy đó là mẹ của cậu. Họ hàng thì cũng không muốn nhận nuôi cậu, xem cậu như một thứ vô dụng, còn đang nghi ngờ rằng cậu đang mắc bệnh liên quan đến phổi.

Môi trường sống của cậu quả thật quá khó khăn và đáng thương, người đời đối xử với cậu ác tâm như thế, nghĩ sao một đứa trẻ như cậu lại bị hành hung, đánh đập và chịu đựng ?

Không những thế, cả hàng xóm còn dòm ngó soi mói cậu, họ nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị đến phát ghét.

Đến khi Gass bị bệnh nặng, cậu buột phải đeo cái máy hỗ trợ thở, trông không khác gì một người bị bệnh ung thư vậy! Cậu ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác người khác nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ và coi thường.

Sống trong môi trường chẳng có tình yêu thương từ người thân, dần dần tâm lí của cậu cũng trở nên mù mịt trong xã hội, đi đâu cậu cũng ghét! Tất cả mọi thứ trên đời cậu đều ghét! Ngay cả cảnh vật, đồ vật lẫn con người.

Nhưng.. Năm cậu 10 tuổi, ánh sáng của đời cậu lần đầu tiên được phát sáng, cậu đã gặp được một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu. Tên gì nhỉ? À phải rồi, cô bé ấy tên là Aurora.

Đó cũng chính là người bạn đầu tiên của cậu, là người cậu luôn tin tưởng.

"Ừm.. Cậu... Sao cậu khóc vậy?"

Thấy Gass ngồi lủi thủi khóc một mình dưới cầu, cô bé ấy mới tiến lại gần cậu để hỏi, ánh mắt màu xanh lục bảo thể hiện sự lo lắng.

Gass không nhìn cô bé, cậu không muốn người khác thấy cậu khóc, nhưng.. Có vẻ đây là người đầu tiên chủ động nói chuyện với cậu.

Thấy Gass không ngừng khóc, cô bé ấy mới bối rối ngó quanh. Rồi đứng dậy hái một cành hoa nhỏ màu trắng đem tới.

"Đừng khóc nữa, tớ tặng cậu nè"

Nói rồi cô bé ấy đưa hoa trước mặt cậu, Gass cũng thôi khóc mà ngẩn mặt lên với vẻ khó hiểu, cô bé ấy gật đầu rồi cậu nhận lấy, nhịp tim lúc đó cậu đập liên hồi .

"Cảm..cảm ơn"

"Này! Cậu tên gì thế? Bố mẹ cậu đâu?"

"Ừm.. Tớ.. Tớ tên Gass, tớ không có bố mẹ"

Gass nhỏ giọng, cô bé ấy có chút buồn rồi vui vẻ giới thiệu.

"Tớ tên Aurora, rất vui được gặp cậu, mà sao cậu khóc thế?"

"Tớ buồn thôi, cậu đừng quan tâm"

Gass lau đi nước mắt, cậu ngồi gục xuống, quơ đại một hòn đá nhỏ rồi ném xuống hồ. Đây là cách cậu thường giải tỏa cảm xúc khi mỗi lúc cậu buồn.

Ánh hoàng hôn buông xuống, lặng lẽ ôm trọn 2 bóng hình nhỏ bé ngồi cạnh cách nhau chừng 3 bước chân.

"Mà..cậu đang đeo cái gì thế kia?"

"..."- Trong đôi mắt của Gass thể hiện sự bối rối, dường như rất khó nói.

Im lặng lúc lâu, cậu trả lời.

"Máy..máy hỗ trợ cho việc thở.."

"Sao?" - Aurora ngạc nhiên - "Không lẽ cậu thở bằng cái này? Cậu bị ung thư về phổi hay sao?"

"Ưm... Cậu im đi!"- Gass tức giận đứng phắt dậy, cậu chán ghét cái câu nói đó của Aurora, nó làm cậu liên tưởng đến mấy người kia soi mói cậu.

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ khác với họ, ai ngờ..cậu vẫn như họ! Vô tâm, thờ ơ... Tôi ghét cậu, và đừng gặp tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu! Cậu đi đi"

"..."

"Tớ..tớ.."- Aurora xịu mặt xuống, vài lớp sương dày đang bao quanh đôi mắt xinh đẹp này

"Tớ không cố ý.. tớ xin lỗi.."

Gass nhìn cô bé rồi thở dài. Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, báo hiệu một ngày nữa sắp trôi qua. Dường như, một khoảnh khắc nào đó, cậu lại mềm lòng với cô bé đáng yêu này.

Kể từ đó, cả hai như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, Aurora luôn đứng trước bảo vệ cậu khi đám bắt nạt bắt nạt cậu.

Aurora cũng chính là người bạn đầu tiên của Gass..

Năm cậu lên 14, cũng là lúc lời tỏ tình cậu hằng mong muốn nghe từ ngưòi gắn bó với cậu 4 năm.

"Tớ thích cậu"

"Tớ thích cậu không phải vì thương hại, mà trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã chạm đến trái tim tớ.."

Tất nhiên Gass đã nói rằng cần thêm thời gian để suy nghĩ, cả hai còn quá nhỏ rồi và hơn nữa con trai như cậu phải mở lời trước, chứ không phải là cô bé đó.

Nhưng..ngay khi cậu định trả lời cô bé, cũng là lúc cậu không bao giờ có thể gặp Aurora được nữa.

Lời tỏ tình ấy cũng giống như lời trăn trối mà Aurora muốn gửi đến Gass vậy, định sẽ chờ Gass trả lời nhưng bản thân cô bé đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo, ngày ngày chống chọi qua ngày, chỉ có thể chịu đựng và không nói Gass biết.

Nghe tin này, thế giới của Gass như đang sụp đổ vậy, từ một cuộc sống chỉ toàn bi thương, nhờ có Aurora mà thế giới lẫn cuộc sống của cậu lại sáng đến lạ, nhưng giờ nó lại quay về vạch xuất phát.

Gass giận Aurora lắm! Vừa giận mà cũng vừa thương..

Cái chết của người bạn đầu tiên của Gass đã để lại những đau thương cho cậu, cậu không còn ai bên cạnh, ngày ngày đeo cái máy hổ trợ cho việc thở không khác gì một bệnh nhân ung thư, người người soi mói khiến cậu rất khó chịu.

Có những lúc cậu ghét mọi thứ, dường như cậu muốn phá huỷ cái thế giới đối xử bất công với cậu.

Có những lúc cậu lại muốn tìm cái chết nhưng không dám, cậu vừa sợ chết mà cũng vừa muốn sống.

Cho đến khi tưởng chừng cuộc sống của cậu đã rơi vào ngõ cụt, thì năm 16 cậu bất ngờ được mời vào Lớp Học Ma Sói qua bức thư kì lạ từ Mr. Cà Rốt kèm theo là tiếng sói hú.

Tham gia trò chơi này cậu chưa từng coi ai là bạn, nếu chiến thắng cậu muốn ước người bạn của mình sẽ sống lại và cùng chơi với cậu, như những ngày mà Aurora còn sống.

Nhưng.. tất cả dường như rất khó, nó dường như đang quay lưng lại với cậu. Vì thế trong cuộc đua top 10 này, cậu nhất định phải dành chiến thắng và có được điều ước có thể làm tất cả.

Chỉ thế thôi..

Có đôi lúc Gass tự hỏi bản thân mình sao lại yếu đuối thế này? Người ngoài khinh bỉ cậu nhưng cậu chỉ dám liếc nhìn và bỏ ngoài tai thôi ?

Có đôi lúc Gass cũng muốn có thêm một ngưòi bạn thấu hiểu cậu như Aurora.. nhưng khó quá.

Có đôi lúc Gass cũng rất ghét ông trời, tự hỏi sao ông lại cho cậu sống trong hoàn cảnh như thế này? Không gia đình, không bạn bè, không có gì hết.. đến cả người bạn đầu tiên và cuối cùng cũng tước đi mạng sống chứ? Kiếp trước Gass có tội tình gì mà sao kiếp này lại thảm hại đến mức này?

Khi sinh ra đã không có bố, lên 3 mẹ đã bỏ cậu, họ hàng thì không nhận cậu chỉ vì cậu bị bệnh về phổi, người người nhìn cậu bằng cặp mắt coi thường. Cậu ghét ánh mắt đó.

Cậu chỉ cần một đôi mắt tuyệt đẹp năm ấy thôi, một đôi mắt mang vẻ đượm buồn và dịu dàng, chỉ riêng với cậu. Nhưng tiếc là giờ có muốn cũng không thể.

Đây không phải là một thứ mà đứa trẻ như cậu chịu đựng được, thật quá bất công.

Giờ đây tìm đến Lớp Học Ma Sói cũng giải tỏa cơn giận của cậu, cậu muốn tiêu diệt tất cả, người cậu tin tưởng duy nhất trên đời đã không còn, thì cớ sao phải lưu luyến cái thế giới đen này?

_______End________

Ngày 2/2/2024 - 19h48'

Vấn đề là Yum bị mất nick face và nick game rồi ạ=))) nên Yum không có tâm trạng viết, thôi thì hôm nay cố gắng vượt động lại=)))

Buổi tối vui vẻ nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro