80# Cái Giá [WinAmy]
- Thể loại : longfic, SE (?)
- Tags : do not H, angst.
- Summary : đánh đổi cả mạng sống, chỉ muốn được ở bên em dù chỉ 1 ngày.
- Couple : Winky x Amy [Lhms2]
- Warning : tất cả chỉ là giả tưởng, không mấy liên quan đến cốt truyện! Truyện được dựa vào một câu chuyện có thật tại Việt Nam! Có 1 bài hát liên quan nhưng Yum tìm trên wattpad mãi không ra:< Các cậu có thể lên youtube gõ "chàng trai bất tử" nhé. Yum viết truyện này nhằm 2 mục đích. Mục đích thứ nhất : Yum quá bí ý tưởng nên phải dựa trên một bài hát. Mục đích thứ hai, cũng là quan trọng nhất : Yum với Heliá đã bàn về việc viết câu chuyện này nhằm lan tỏa đến các cậu một câu chuyện về tình yêu đẹp nhưng không trọn. Tất nhiên Yum sẽ biến đổi truyênn một chút nhá:v
_____________
1.
Tại một thành phố Nochim xinh đẹp và rộng lớn, bầu trời ngát xanh của mỗi buổi sáng sớm, những tia nắng chói chang chiếu rọi khung cửa sổ.
Lớp Học Ma Sói vốn đã kết thúc từ lâu, cách đây 10 năm nhỉ? Không còn là những cô cậu tuổi thiếu niên nghịch ngợm như trước, giờ đã sang một độ tuổi trưởng thành và bắt đầu trải nghiệm một cuộc sống mới.
Làn gió mát lạnh khẽ lướt qua cậu thanh niên mang mái tóc màu bạch kim, trên còn có hai cái sừng đỏ nhỏ.
Winky đứng bên cạnh cùng với chiếc xe đạp quen thuộc, đôi mắt đỏ Ruby nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ - nơi người con gái anh yêu đang bận bịu với đống lớp phấn trang điểm.
Winky khẽ cười, nụ cười có chút mang vẻ đượm buồn, nhưng cô gái tóc oải hương kia không để ý.
Amy trên phòng chỉnh chu bản thân mình trước gương, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều.
Xong, Amy vui vẻ chạy nhanh xuống dưới. Nhưng..khi nhìn Winky đang nhìn cô cười, Amy lại nhớ đến giấc mơ hôm qua..
Cô mơ thấy bản thân bị bao chùm bởi bóng tối, không một ai, dường như là một chiếc hố sâu không đáy.
Không ánh sáng, không bóng người, lại lạnh lẽo và cô đơn.
Amy bất ngờ khi thấy bóng lưng lớn quen thuộc người cô yêu- Winky.
Winky quay sang nhìn cô rồi mỉm cười đầy chua chát, trên ngưòi đầy vết thương rỉ máu. Amy nhìn mà xót, cô cố gắng đứng dậy chạy đến chỗ anh, nhưng càng đi, anh lại càng xa và dần dần biến mất trong hư không.
Amy sực tĩnh về thực tại khi nghe thấy giọng Winky đang vang vảng kêu tên cô không ngừng.
Giờ đây, nước mắt đã đọng lại trong đôi mắt đã tuông ra không ngừng. Winky chớp mắt ngạc nhiên, rồi anh mỉm cười dang rộng tay ra.
Amy chạy tới ôm chầm lấy anh, khóc lóc như một đứa trẻ.
"Amy, em lại gặp ác mộng à?"
"Um..."- Amy khẽ gật đầu, cô ôm chặt hơn - "Em..em mơ thấy nó rất nhiều, em sợ anh sẽ bỏ em"
"Đừng khóc như vậy, làm anh lo lắng đấy"
Winky vỗ về cô gái bé nhỏ trong vòng tay. Xoa đôi gò má ửng hồng của cô rồi khẽ lau đi vệt nước mắt, dịu dàng nhìn cô.
"Anh sẽ mãi ở bên em"
Nói rồi anh từ từ hôn lấy cô, một nụ hôn ngọt như mật bởi vẻ ngoài, nhưng bên trong tim lại đau nhói như trúng độc.
Hôm nay khác với ngày thường, thường thì Winky sẽ kêu la và than phiền về việc Amy đến muộn, nhưng hôm nay có lẽ là..ngày cuối cùng??
"Thôi nào, anh không thích nhìn em khóc đâu! Anh đưa em đi chơi nhé?"
Amy không nói gì chỉ gật đầu..
2.
"Đã lớn còn khóc nhè, haha"- Winky tay cầm cây kem mà cười lớn.
Amy phụng phịu ăn luôn kem trong tay anh, giọng nói xen lẫn sự giận dỗi.
"Anh suốt ngày chọc em thôi"
------------
"Hư...Ah!!!!!"
Với tốc độ cao như thế khiến Amy hét toáng lên, phía dưới cách mặt đất tận vài trăm mét chứ ít nhiêu. Ngồi trên chiếc ghế tốc độ đã phát ngán rồi.
Winky cũng có đôi chút sợ nhưng anh cố không nhìn xuống, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô thầm an ủi.
---------
"A!"- chơi xong, Amy từ mệt mỏi chuyển sang thèm muốn khi thấy kẹo bông gòn, vội kéo anh - "Anh, em muốn ăn kẹo bông gòn"
Winky mỉm cười gật đầu. Cả hai mua xong rồi lên chiếc đu quay khổng lồ ngồi cạnh nhau.
Trời cũng đã chuyển dần sang xế chiều, ánh cam nhuộm đỏ cả khoảng trời rộng lớn, cánh chim vội vã cất cánh trở về nhà.
Ngồi đối diện nhau cả hai không nói gì, Winky im lặng cứ nhìn chằm chằm Amy không rời, đôi mắt đỏ ruby như đang che giấu điều gì đó.
Amy nhận thấy ánh mắt đó không đúng, liền bối rối.
"Mặt em dính gì sao? Sao anh nhìn chằm chằm em mãi thế?"
"Amy này, có khi nào em tự hỏi bản thân rằng. Nếu anh biến mất, em sẽ làm gì hay không?"
Amy thoáng chốc ngạc nhiên rồi mỉm cười ôm hai bên má của anh.
"Đồ ngốc, anh nói sẽ ở bên em mãi mãi mà? Anh đừng đùa, em..em không vui đâu"- Amy khẽ xao động, đôi bàn tay khẽ run lên.
/Ê này, cậu không còn thời gian đâu, hãy đưa ra quyết định càng sớm sàng tốt trước khi quá muộn/
/Ừm..tôi đã có quyết định riêng của mình rồi/
/Tối nay khoảng 19h có gặp tôi và cô Jasmine tại nhà tù đầu lâu, nhớ đừng chậm trễ đấy/
/Ừ, tôi biết rồi/
Anh lắc đầu không muốn nghĩ đến chuyện đo rồi xoa đầu Amy cười dịu dàng.
"Muộn rồi, anh đưa em về nhé?"
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Amy nhìn vào đôi mắt của anh, cảm nhận rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt đỏ ấy.. Nhưng Amy vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng rồi cũng gật đầu quay về.
----------
Đứng trước cửa nhà Amy, Winky đợi cô vào trong mới yên tâm. Amy không muốn bước vào, trái tim của cô bỗng đập nhanh một cách kì lạ, nó như đang muốn báo hiệu điều không lành gì đó sẽ đến với cô.
"Em không vào nhà à?"
Amy không quan tâm điều Winky nói, Amy xoay gót chạy nhanh đến ôm lấy anh khóc lóc.
Winky có thể hiểu, anh xoa đầu trấn an cô.
"Lại khóc nữa à? Anh không thích nhìn thấy em khóc chút nào! Đừng khóc nữa.."
"Winky, em không biết tại sao.. Ngày hôm nay em cảm thấy rất lạ, em cảm nhận như đây là lần cuối em gặp anh ? Em không hiểu!! Dù sao đi chăng nữa, đừng bỏ em!!"
Nghe Amy nói thuần thục lại suy nghĩ của cô, Winky không nói gì, anh ôm chặt lấy cô hơn, tim anh bỗng đau nhói, toàn thân đau nhức.. Nó lại đến nữa rồi.
"Thôi nào, anh sẽ mãi bên em"
"Anh hứa đi"
"Anh hứa, anh hứa sẽ bên cạnh em mãi mãi"
3.
"Cậu đến rồi à?"
Sam ngồi đối diện Winky, thầm nói. Winky không trả lời, bên cạnh là các đội trưởng của nhà tù đầu lâu.
Jasmine thở dài rồi hỏi.
"Cháu quyết định thế nào?"
"Cháu.."-Winky lưỡng lự, tay nắm chặt lòng bàn tay.
"Tôi cho cậu hơn 1 tháng để quyết định rồi đấy"
"Cháu muốn thế nào đây? Cháu có khả năng trong tương lai sẽ là một con quỷ độc ác, bệnh hoạn và sẽ hủy hoại nhân loại, bao gồm giết cả người cháu yêu nhất! Chúng ta có hai phương án để cháu chọn"- Dừng một đoạn, Jasmine nói tiếp - "Thứ nhất, cháu phải cắt đứt với Amy và ở lại đây mãi mãi, vì như thế mới có thể không khiến cháu trở thành một con quỷ độc ác, tất nhiên cháu sẽ phải làm mọi cách để tránh xa Amy, nhưng cô không đảm bảo rằng cháu có kiểm soát được bản thân được không.. quỷ thích tướt đi thứ quan trọng nhất của nhân loại, lỡ như cháu không kiểm soát bản thân mình được, vậy thì cháu sẽ hại chết con bé mất.. Mà nếu con bé không chết, con bé sẽ lâm vào sự đau khổ trong quảng đời còn lại. Cháu thấy đấy, còn gì đau đớn hơn khi nhìn người mình yêu thương chết dần chút một?"
Winky trầm ngâm, anh không muốn bản thân trở thành một con quái vật! Nhưng nếu anh chọn cách này, anh chưa chắc gì đã kiểm soát bản thân mình mà làm hại đến Amy và..nhân loại, huống hồ gì bản thân sẽ phải bị giam mãi mãi?
"Còn..phương án 2?"- Winky hỏi, đôi mắt mong đợi câu trả lời mà anh mong muốn.
Jasmine thở dài đầy vẻ mệt mỏi, dường như câu trả lời này rất khó.
"Ưm..chúng ta có một loại thuốc có thể khống chế cháu, nhưng cô không dám chắc nó sẽ thành công. Nếu nó không thành công, cháu chỉ có thể chống cự ít nhất là 2 ngày để sống, nhiều nhất chỉ 3 ngày rồi cháu sẽ vĩnh viễn biến mất và Amy..con bé sẽ quên cháu mãi mãi, không còn ai biết được sự tồn tại của cháu. Trong thời gian cháu chịu đựng, cháu sẽ đau đớn tột cùng, giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào da thịt, cháu sẽ bị tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần"
"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu vậy cô Jasmine?"
"Cô e là.. chỉ 2%"
Winky bất ngờ, 2% thật sự quá ít ỏi. Anh rời đi rồi về nhà, Jasmine cùng các đội trưởng khác nhìn theo bóng lưng của Winky cũng đành thở dài đầy bất lực.
------
Winky nằm trên giường, đặt tay lên trán ngẫm nghĩ hồi lâu.
Chỉ có 2 phương án.. Phương án thứ nhất quả thật anh không thể nào chọn. Phương án 2 cũng không khá hơn là mấy khi bản thân sẽ dần dần tan biến và đặc biệt, Amy sẽ không còn nhớ gì về anh.
Winky cảm thấy bản thân mình ích kỉ, chỉ nghĩ đến cho cả hai là Amy và anh mà không nghĩ cho nhân loại sau này.
Chỉ vì sợ rằng Amy sẽ vĩnh viễn quên đi tình yêu đẹp của cả hai, vĩnh viễn quên đi những khoảnh khắc đẹp nhất trên đời của đôi ta. Mà Winky lại không nghĩ đến hậu quả khi Winky không kiểm soát bản thân được mà như một tên bệnh hoạn tàn sát mọi người, bao gồm cả Amy.
Winky nên chọn nào đây? Cả tối anh không ngủ được, ngẫm nghĩ những khoảnh khắc đẹp khi ở bên cô quả thật rất khó để ruồng bỏ. Nhưng..nếu không chọn cách 2, cả thế giới sẽ chết trong tay anh!?
4.
Amy ngồi trong một góc phòng tối tăm không chút ảnh sáng, chỉ có một ngọn đèn nhỏ đủ để chiếu một bên má đã ửng hồng của cô.
Ngồi ôm gối với hàng nước mắt lăn dài trên gò má, mái tóc tím rối bời cùng đôi mắt vô hồn.
Tay cầm điện thoại run rẫy không ngừng, dường như đang đợi ai đó gọi.
Ánh trăng sáng cũng dần ló ra, những táng mây đen tím che lấp cả một bầu trời, cái lạnh giá khẽ thổi vào phòng của Amy.
Căn phòng khá lộn xộn, khắp nơi đều là những tấm ảnh của cô và Winky.
Chợt, cánh cửa vốn đã đóng chặt bỗng mở tung ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào căn phòng tối tăm của Amy. Winky thân hình đầy vết thương đang khó nhọc mà thở bước vào.
Amy ngẩng gương mặt nhợt nhạt của mình lên. Khi thấy đó là Winky, cô buông lỏng điện thoại ra, đứng dậy và chạy nhanh hết sức ôm lấy anh.
Winky ôm chặt cô, đôi mắt nhằm nghiền lại lắng nghe nhịp đập của trái tim.
--------
"Haha, trông anh lúc đó hài hước thật đấy"
Amy ngồi gọn trong vòng tay của Winky, gặm nhấm lại những thước phim cũ của cả hai trong tivi ấy. Quá khứ cứ thế ùa về không nguôi.
"Haha, anh nhìn kìa! Lúc đó em rất ngốc đúng không?"
"Ừ, ngốc thế không ai dám yêu em ngoài anh chứ!"
"Hứ, anh cứ chọc em!"
----------
Tắt tivi, Amy nhẹ nhàng đẩy nhẹ anh xuống giường, bản thân nằm bên cạnh gối tay anh rồi ôm anh thật chặt.
Winky có đôi chút bất ngờ, anh chưa bao giờ nằm chung giường với cô dù chỉ một lần, huống hồ là ôm nháu ngủ như một cặp vợ chồng thặt sự.
"Em..em chắc chúng ta sẽ ngủ..ngủ chung chứ?"
"Tất nhiên chúng ta sẽ ngủ chung! Ngủ chung chứ khônh phải là..chuyện đó, đợi khi nào em thành vợ anh em sẽ chủ động"- Amy nhéo nhẹ tay Winky với ý nghĩ điên rồ ấy, rồi có một trận cười hả hê.
"Winky này, anh ôm em thật chặt được không? Em muốn cảm nhận hơi ấm của anh"
"Ừm..."
Mỉm cười, anh hôn nhẹ lên mái tóc màu oải hương rồi ôm thật chặt..
4.
"Lại nữa rồi..anh không đến.."
Amy ngồi một góc phòng tối um, nhìn dòng tin nhắn dài dằng dặc đọc mà nước mắt cứ tuông ra.
/Đây có lẽ là lời nhắn cuối cùng anh gửi em. Em có biết không? Anh yêu em nhiều hơn em tưởng tượng, anh yêu em hơn bản thân anh, anh yêu em hơn mọi thứ trên đời này. Nếu sau này anh có biến mất vĩnh viễn thì làm ơn, em hãy quên anh đi! Quên mãi mãi càng tốt, và anh vẫn sẽ mãi mãi dõi theo em, anh biết em đọc dòng tin nhắn này em sẽ khóc nè, em đừng khóc nhá! Ngoan, em phải tìm một chàng trai tốt hơn anh, một chàng trai ấm áp, là bờ vai để em tựa vào những lúc em cần.. Xin lỗi em, xin lỗi vì để nỗi buồn ở trong cuộc đời của em.. Vì thế, em hãy sống thật tốt, nhé? Chúc em hạnh phúc, anh yêu em../
Amy run rẩy, nước mắt lăn dài nhỏ giọt xuống màn hình điện thoại, tiếng khóc thút thít nghẹn ngào đến nỗi không thể nói nên lời.
Khóc sướt mướt, khóc đến sưng mắt cố gắng gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy, chỉ có mỗi tiếng chuông vô vọng reo lên..
--------------
"Winky..anh đang..dần tan biến phải không?"
Amy dựa vào vai anh, gương mặt không cảm xúc hỏi.
"Ừm.."
Winky chỉ trả lời nhẹ giọng, đưa bàn tay đang dần dần tan biến vào hư không lên, tay chân anh cũng theo đó dần biến mất.. Amy nín không khóc, tay nhỏ giưc chặt lấy bàn tay trái của anh không buông.
Winky đã rất mệt mỏi, giờ đây thứ chờ đợi anh là cái chết. Anh nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận hơi ấm cuối cùng của Amy, cảm nhận nhịp đập lẫn thở dốc của cô..
"Anh buồn ngủ lắm sao?"
Winky không trả lời, chỉ cười nhẹ gật đầu.. Amy không nhịn nỗi nữa, cô khóc lớn ôm lấy cơ thể đang dần tan biến kia, khóc thút thít như một đứa trẻ con. Winky hôn lên môi cô rồi cũng dần tan biến..
"Anh yêu em.."
Đến khi biến mất hoàn toàn, Amy mới như sụp đổ rồi từ từ nằm xuống trên làn cỏ mịn mà nhắm nghiền mắt lại, khóe mắt không khỏi tuông rơi nước mắt..
----------
Đứng giữa trời mưa, Amy không mang dù, lẳng lặng ngước lên trời cao để trông ngóng nhìn thấy anh.
Nước mưa rơi xuống làm ướt đẫm cả người cô, phải mâtd một lúc lâu, cô cảm nhận được nước mưa này lại có vị rất mặn chát..
Cô tự hỏi.. đó là nước mưa hay nước mắt vậy nhỉ?
Cái chết của Winky đã để lại nổi đau rất lớn đối với cô, người mình yêu thương nhất đã vĩnh viễn không gặp lại..
6.
Ngồi trên giường âm thầm đọc lại những dòng tin nhắn ngọt ngào trước kia mà trong lòng không khỏi đau nhói. Một lần nữa cô lại khóc, khóc đến đỏ hoe.
Giờ đây, thế giới của cô như đang dần chuyển sang một màu đen nỗi buồn, ngày ngày nằm trong phòng ôn lại những kỉ niệm đẹp của cả hai mà trong lòng cứ bứt rứt.
Lạnh quá..Amy khẽ run lên, nếu có anh ở đây, anh sẽ ôm cô thật chặt, truyền hơi ấm vào người cô. Nhưng đó chỉ là giá như?
Nhưng..cô giật mình khi cảm nhận thấy ấm lên, giống như Winky đang ôm cô từ phía sau.
Có anh đây, sẽ ôm em ngày em tệ nhất mà? Có anh đây, sẽ bên em ngồi mãi trong phòng để lắng nghe em..
Sau này Winky sẽ luôn đợi trong mơ, nên anh mong muốn cô sẽ không vì thế mà thức khuya mà làm hại đến sức khỏe.
Dù thế nào đi chăng nữa, em sẽ phải bước tiếp trên con đường đầy gập ghềnh này, tìm một người để lấp đầy khoảng trống trong tim này.
Điều đáng để ý ở đây, Winky đã chọn phương án 2, nhẽ ra khi biến mất, Amy phải quên đi anh nhưng tại sao cô không quên được nhỉ?
Hay là vì tình yêu của cả hai dành cho nhau quá lớn?
_____End_____
Ngày 12/2/2024 - 16h03'
Couple tiếp theo : Winky x Kandy ( lần đầu viết Boylove:> )
Buổi chiều vui vẻ 😶❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro