Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42# Mùi Vị x Mộng Dài [VioMar]

- Thể loại : longfic, H, HE.
- Tags : yandere, ngọt, xa cách, hạnh phúc, angst (?)
- Summary : Vị ngọt, vị đắng của tình yêu thuần khiết?
- Couple : Violet x Mary.
- Lưu ý : OOC+, không quá theo cố truyện!
_____________

1.

"Đã đến giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động, hẹn gặp lại các em vào sáng mai"- tiếng của một người đàn ông trung niên cất lên, Mr. Cà Rốt sau khi kết thúc buổi học cuối cùng của kì này thì ông ta cũng bước ra khỏi cánh cửa.

"Haizz, đau lưng quá"- Rose thở dài mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Cố đi nào em gái"- Violet mỉm cười dịu dàng - "Đêm nay là đêm cuối cùng rồi mà"

Nói rồi anh cũng không nhiều lời nữa mà lặng lẽ một mình ra ngoài, để lại bao con người dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Này các cậu"- Jaki ngơ ngác hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang mở - "Các cậu có thể dạo này Violet rất khác không?"

"Có đấy"- Maya trả lời, đôi mắt xanh dương vẫn miẹt mài nhìn màn hình to lớn của chiếc máy tính quen thuộc của em mà em thường hay mang theo.

Ừ thì đúng, dạo gần đây Violet có hơi khan khác một chút. Nói đúng hơn, kể từ lúc Lớp Học Ma Sói kì này diễn ra, Violet có thái độ rất khác so với tính cách thường ngày của anh.

Thay vì là một con người có chút bí ẩn, hơi lạnh lùng và cũng có phần đáng sợ, giờ đây anh lại là một con người điềm đạm, nghiêm túc, lạnh lùng và khó gần hơn trước, ngay cả cô em gái Rose cũng không thể nào hiểu được.

Violet dạo bước trên dãy hành lanh vắng vẻ và có đôi chút đáng sợ.

Bước chân gấp gáp của anh cứ va chạm vào nền gạch gây ra những tiếng lộp cộp, vang khắp khỏi dãy hành lang tưởng chừng như không thể đi hết được này.

Mắt Violet đảo qua đảo lại, như đang tìm kiếm bóng hình của ai đó, bóng hình của một cô gái cậu rất yêu, nhưng mãi vẫn không thấy cô nàng đâu.

Violet đi nhanh hơn, dù đây là đêm cuối cùng, sẽ rất nguy hiểm nhưng Violet lại không cần để tâm đến nó, anh khoanh tay vừa đi, trong lòng cứ sốt ruột không thôi.

Violet đang điên cuồng tìm kiếm hình bóng của cô gái có mái tóc cùng đôi mắt màu đỏ tươi, đặc biệt cô nàng này rất thích búp bê, giống như anh vậy-

Bằng giác quan vô cùng nhạy cảm của thành viên cấp cao trong Hội Thợ Săn, anh đã phát hiện ra và đưa mắt nhìn sang cánh cửa bên phải. Bước chân theo đó cũng dừng lại.

Anh cảm nhận cô đang ở đây, liền đạp mạnh cánh cửa khiến nó muốn rơi ra.

Bên trong là một cô gái ma cà rồng đang hăn say nói chuyện với một con búp bê luôn đi theo cô nàng.

Tông giọng lạnh tanh muốn giết người của anh cất lên, ánh mắt như rực lửa như tức giận nhìn chăm chú vào Mary.

"Thì ra cô ở đây, ma cà rồng Búp Bê"

Nghe thấy ai gọi tên mình, cô nhìn sang thì giật mình khi thấy anh.

"V-Violet.."

Đôi mắt đỏ máu có kí hiệu hình ngôi sao lật ngược có chút hoảng sợ, trong vô thức cô lại lùi ra sau.

Violet nhìn từ trên xuống dưới rồi tiến lại gần cô, bước chân như nặng trĩu cứ đạp mạnh xuống nền nhà, như thế càng hiện rõ sự tức giận của anh.

Anh lao tới một cách nhanh chóng, hai tay chống lên tường, ở giữa là một Mary đang bàng hoàng không thôi.

"N-Này, ngươi làm gì vậy?"

Violet cúi xuống, anh khẽ hỏi với chất giọng đáng sợ - "Cô đang cố né tránh tôi?"

"H-Hả?"- cô thắc mắc, đầu gối có hơi khuỵa xuống.

Violet im lặng, anh cầm lấy cằm cô mà hôn sâu, tay theo đó cứ vòng qua vòng eo thon gọn của cô, không do dự mà kéo dây váy xuống.

Mary hốt hoảng vội đẩy anh ra, cô đỏ mặt cố gắng giữ lấy áo cô lại.

"Violet!"- cô tức giận quát thẳng vào mặt anh - "Đồ biến thái nhà ngươi!"

Violet cúi đầu xuống, mái tóc màu tím rũ xuống và che đi khuôn mặt điển trai của anh.

Bầu không khí trở nên im lặng. Mary thì ngại ngùng che đi thân thể lại bằng cái áo sắp tuột ra mà khuôn mặt đỏ bừng, cùng với ánh nhìn đầy tức giận dành cho anh.

Còn Violet thì im lặng cúi gục đầu xuống. Bỗng anh lao đến ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô, dù cô chỉ cao đến vai anh.

Đôi mắt Mary mở to ra đầy ngạc nhiên trước hành độn của anh. Violet khe khẽ nói một câu khiến Mary lại đỏ mặt đẩy anh ra.

( Au : Thách mấy thánh biết Violet nói gì đấy:Đ )

Violet ôm lấy éo cô, chặn miệng cô bằng một nụ hôn sâu.

Violet ngấu nghiếng đôi môi mà anh hằng khát khao nó, ngay cả trong mơ anh cũng đã mơ thấy anh và em đang..chung giường-

Nghĩ đến đây, khuôn mặt của anh còn đỏ hơn, một giấc mơ kì lạ..nhưng anh thích, và đêm nay cũng sẽ là đêm cả hai lấy đi "lần đầu" của nhau.

Violet cố đẩy anh ra nhưng bất thành, sức anh quá mạnh, ngay cà ma cà rồng cấp cao như cô cũng không thể nào đẩy được anh.

Ờm..không đẩy được thì nói không đúng lắm, nói đúng hơn là vì bị Violet chiếm lấy lợi thế trước và ngay cả nụ hôn này cũng đã khiến cô điên đảo rồi.

Đầu óc quay cuồng lên, sâu trong đôi mắt màu đỏ tươi của cô nàng chính là sự bối rối, tay chân cô bắt đầu thả lỏng ra.

Violet vì thế mà cũng thuận tiện xâm nhập vào khoan miệng nhỏ của cô, anh không chần chừ mà bắt lấy đầu lưỡi ngọt ngào đang cự quậy kháng cự liên hồi của cô.

Trêu đùi với nó bằng những lần cháo lưỡi, hơi thở dồn dập và ấm nóng cứ phà vào mặt nhau khiến cả hai cảm thấy rất thoải mái.

Đến khi anh buông cô ra cũng là lúc những sợi chỉ bạc óng ánh kết nối đầu lưỡi của hai người, cho thấy họ đã hôn nồng cháy như thế nào.

Mary có vẻ như đã gần bị cuốn trôi theo cái dục vọng rồi, da thịt của cô bắt đầu nóng ran, nhưng đó không phải là biểu hiện của sốt, mà là biểu hiện của...

Violet ghì chặt cổ tay cô xuống cái bàn bên cạnh bằng bàn tay to lớn của anh.

Những ngón gay nhìn thôi đã kích thích cứ trườn trượt xuống cơ thể của cô.

Từ mái tóc đỏ mượt dài, đến đôi môi mọng nước của cô. Rồi đến nơi nhô lên trên cơ thể của cô, bầu ngực không quá lớn duòng như đã bị kích ghochs bơie từng ngón tay của anh, đến khi anh ôm trọn vòng eo thon gọn của cô thì cô mới hoảng loạn kêu lên.

"Này, ngươi làm gì vậy h-"

Chưa kịp nói xong, anh đã đưa ngón trỏ lên môi cô, ra hiệu cô nàng thôi nói. Không hiểu sao Mảty laj ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy, dù biết từng hành động lẫn cử chỉ của anh đều rất biến thái và mờ ám, rõ ràng anh đang muốn dở trò đội bại với cô mà.

Anh mỉm cười gật đầu hài lòng, từ rừ nới kongr chiếc khăn đỏ trên cổ anh ra, khiến phần xương quai xanh của anh lộ ra khiến Mary ngại ngùng tránh nó đi, nhưng thỉnh thoảng cô lại không tự chủ được mà nhìn anh.

"Thích thì nhìn đi"- anh lạnh lùng nói, gương mặt vẫn tỉnh bơ.

"Á.. N-Ngươi nói c-cái gì vậy chứ.. T-Ta làm gì có"- Mary bất ngờ ôm mặt phủ định.

Violet im bặt, anh không ngại ngần mà lột đồ của cô ra, cô hốt hoảng vội ngăn cản nhưng kết quả vẫn là KHÔNG.

Khung cảnh thơ mộng và bỏng mắt xuất hiện trước mắt anh, dù chưa có vẻ là phát triển đầu đủ nhưng với làn da trắng muốt cùng với gương mặt gợi cảm này thì anh cũng khẽ gật đầu mà tạm chấp nhận.

Anh hôn lấy nhũ hoa đang cương cứng lên của cô mà ngấu nghiếng nó như một đứa trẻ bú sữa mẹ. Mary đã vô thứ rên nhẹ khiến anh càng phấn khởi hơn.

Anh bắt đầu hôn lấy từng tất thịt trên cơ thể cô nàng, không quên để lại những dấu hôn kèm theo đó là vết cắn đỏ hồng.

Đến khi cô nàng mệt mỏi thở hồng hộc thì cũng là lúc cơn đau "lần đầu" đã xuất hiện dưới hoa huyệt của Mary.

Mary đau đớn quằn quại dưới thân anh trong sự bất lực tột cùng, Violet cung không nhẹ nhàng gì mà mạnh bạo tàn phá lỗ hoa huyệt bé nhọt của cô, thứ dị vật đó cứ đâm rút bên trong cô khiến cô nàng phát điên.

"Á..a"- cô phát ra từng tiếng một cách khó khăn - "Ta... cấm ngươi!"

Violet bỏ mặt nhưng câu nói của cô mà vẫn hăn say tàn phá cô. Anh cúi xuống ngấu nghiếng đôi môi đã sưng tái vì anh làm kia mà nhắm nghiền mắt hưởng thụ.

Anh buông cô ra, để chân cô lên vai nhằm cho dễ dàng hơn.

Những tiếng thở dốc kèm theo đó là tiến rên yêu kiêud của thiếu nữ trẻ và chàng trai "may mắn"

Mary dần cảm thấy một cảm giác kì lạ đang ập tới, cô nàng không tự chủ được mà phát ra từng tiếng nất nhẹ khiến Violet thoáng giật mình.

"A.. A.. N-Nữa.. nữa đi"

"Cái gì đây?"- anh nhìn cô với vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Mary xấu hổ che đi gương mặt đỏ ửng của mình lại, cô cũng chẳng hiểu vì sai cô lại có thể nói ra từ vô cùng đáng xấu hổ đó.

Violet cười khẩy, anh đẩy hông càng mạnh hơn.

----------

"Violet đâu rồi nhỉ?"- Jaki ngó nghiêng xung quanh đầy thắc mắc, cả đêm nay y chẳng thấy anh đâu cả.

"Ừ, thật kì lạ"- Andy gật đầu.

-----------

Violet chỉnh chu lại quần áo rồi bước ra ngoài với gương mặt đầy thõa mãn, trước khi đi anh còn nhắn lại một câu.

"Mary phải không nhỉ? Sau khi kết thúc Lớp Học Ma Sói, tôi sẽ đích thân đến thế giới ma cà rồng để tìm cô và..chúng ta sẽ giống như ngày hôm nay"- nói rồi anh mỉm cười rời đi.

Mary ở bên trong lớp học đỏ mặt mà vụng về kéo dây áo lên, nhưng vẫn để lộ phần ngực đỏ hồng, tất nhiên là do anh chàng đầu tím này gây ra.

"T-Tên biến thái..!!"- Mary hét lên, không quên lấy đại một cái ghế vứt vào anh, nhưng tiếc thay anh lại đóng cửa rồi.

----------

Sau khi kết thúc Lớp Học Ma Sói kết thúc, vẫn như lời nói lúc trước, anh một mình đi đến ghế giới ma cà rồng, dù biết việc làm đó rất là nguy hiểm, nhưng anh đến chỉ vì Mary mà thôi.

Bước vào cánh cổng ngăn cách giữa thế giới ma cà rồng và loài người, anh khẽ hít một hơi thật sâu. 2 bên mắt khác màu đặt trưng của anh khẽ nhắm nghiền lại, ngẫm nghĩ về khoảnh khắc anh thấy Mary...khóc.

Mary trước khi bị loại khỏi trò chơi, cô nàng đã khóc, mặc dù những chất lỏng màu đỏ của máu đặc trưng của cô cứ bám lấy trên da thịt của cô.

Thật sự anh rất bất ngờ, không hiểu vì sao cô lại như vậy, tính tò mò cứ thế mà tăng lên, vốn anh định đến thế giới của cô và giờ đây khiến anh càng quyết tâm hơn.

Bằng sự nhanh nhạy vốn có của mình, anh dễ dàng đánh ngấc các tên thuộc hạ ma cà rồng cấp thấp mà xâm nhập vào lâi đài kiêu hãnh kia.

Violet sau khi mò mẫn cũng đã đến một nơi có Mary. Bên tron là một phòng giam u tối đến đáng sợ, Mary nằm bất động với một cây kiếm to lớn cắm xuyên qua người cô, bàn tay nhỏ nhắn dính đầy máu cứ giữ lấy một tấm ảnh..gia đình, trên gương mặt vẫn có những biểu cảm trước khi cô nổ tung.

Anh bất ngờ khi đánh mắt sang bên cạnh, đó là một linh hồn Mary. Mary ngồi u buồn gục mặt xuống bên cạnh thân xác lạnh tanh của mình mà tuyệt vọng.

Nhìn cảnh này anh lại cảm thấy xót xa, mới chủ qua một đêm với anh, nhưng giờ đây lạnh cô đơn một cách hiu quạnh ở đây, may thay còn có anh thấy cô.

"Mary?"- anh thắc mắc không chần chừ mà hỏi-"Cô làm gì ở đây vậy, và.. sao cô chết?"-nói rồi anh đánh mắt về phái thân xác của cô nàng.

Mary nghe được giọng nói quen thuộc liền ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt long lanh được phủ bởi những tầng lớp sương dày đặc, nhìn thôi cũng đã hiểu cô đang sắp khóc rồi.

Cô tỏ vẻ thắc mắc nhưng không trả lời, anh hỏi tiếp - "Cô bị ai giết à?"

"Biết rồi còn hỏi"- cô vẫn tỏ ra vẻ kiêu ngạo như bình thường, nhưng giọng nói thì là một nỗi buồn sâu thẳm mà không ai có thể cảm nhận được.

Nhưnh không, Violet cảm nhận được, anh hiểu cô mà, dù nó chỉ là qua vài ván chơi đơn giản mà thôi.

"Tôi sẽ giúp cô"- Violet ân cần tiến đến gần cô, anh quỳ gối xuống đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang sắp ứa nước của cô.

Mary bất ngờ. Chỉ mới quen nhau và từng là kẻ thù, thậm chí còn nhiều lần đánh nhau quyết liệt, nhưng..hôm nay anh ân cần đến lạ thường.

Nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi lã chã trên đôi gò má lạnh của cô, cô đang khóc, dường như đó là nỗi buồn cô đã cất giấu và không để cho ai biết, vì cô khẳng định nó là điều vô nghĩa, khóc chẳng làm được gì càng khiến người ta mệt mỏi hơn mà thôi.

Nhận thấy mình đang khóc, cô giật mình lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh buốt ôm lấy khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của mình mà nghẹn ngào nói.

"Tại sao chứ? Tôi chẳng hiểu gì cả"

Violet nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến, anh nâng niu từng lọn tóc đỏ tươi mà thơm nhẹ lên.

"Đừng khóc"

Nhưng lời nói của anh không hề có tác dụng, thậm chí cô càng khóc nhiều hơn. Anh có chút khó chịu liền đứng dậy, quay lưng định rời đi.

Chợt, cô đứng dậy ôm lấy anh từ đằng sau, vùi gương mặt đầy nước mắt của mình vào cái áo thơm mùa nho của anh.

"K-Khoan đã.. Tôi.."

Anh khẽ mỉm cười nhẹ, liền thoải mái với hành động này của cô nàng. Anh quay lại ôm chầm lấy anh, quả thật tóc em rất mượt và thơm, nhưng không hiểu sao..nó lại có mùi vị "đắng" đến thế..?

( Au : "Đắng" ở đây tức là vị của nỗi buồn á:Đ )

Anh buông cô ra, nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn nhẹ trên môi khiến cô nàng đứng đơ ra một lúc.

2.

"Nè nè"- Mary nhí nhảnh ôm lấy cổ Violet từ đằng sau hỏi.

Violet đang ngồi đọc sách thì nghe thấy giọng người thương nên ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng hỏi.

"Sao thế, Mary?"

"Violet, đếm giờ tôi vẫn chưa hiểu"- Mary thắc mắc - "Yêu là gì thế?"

Violet gương mặt biến sắc không cảm xúc khẽ lườm nhẹ cô.

Họ ở chung với nhau nhưng Mary không tài nào hiểu được cụm từ yêu hay thích là gì? Cô ngốc đến nỗi tưởng nó là thức ăn nữa cơ, Violet chỉ ngán ngẩm mà bất lực.

"Đến giờ cô vẫn không hiểu sao, Mary?"

"Ờ ờ"- thấy thái độ của anh như vậy, cô có đôi chút khó chịu mà gằn giọng.

Anh dù có giải thích cặn kẽ đến đâu thì cô nàng có EQ thấp như vậy sẽ không tài nào hiểu được đâu, anh chẳng biết nên làm gì để giúp cô nàng hiểu ra cả.

"Haizz, đành chịu thôi"- Violet thở rõ dài than - "Vào một ngày nào đó, cô sẽ yêu thôi"

"Ngày nào là ngày nào chứ!"- Mary không quan tâm hỏi qua loa, đôi mắt đưa ra chỗ khác.

"Haizz"- anh lại lần nữa thở dài, rồi anh hôn lấy má cô mà mỉm cười nói -"Tôi yêu cô"

Mary giật mình buông anh ra mag khẽ chạm vào má mình mà gương mặt đỏ như cà chua, đây không phải là thứ cảm xúc xa lạ mà nó đã tồn tại từ lâu, chỉ là Mary không hiểu nó là gì mà thôi.

"Đó đó"- anh chọt chọt hai bên má của cô mà châm chọc - "Đỏ mặt cũng là biểu hiện của yêu đó, không lẽ cô yêu tôi ?"

"Im đi tên đầu tím"- Mary lạnh lùng trả lời.

Anh khẽ mỉm cười. Câu "Tôi yêu cô" cũng là câu thường xuyên mà anh thường anh nói với cô, dường như nó đa xin sâu vào máu thịt của anh rồi, nhưng tiếc thay..cô lại không hiểu tình cảm của anh dành cho cô nó sâu đậm đến nhường nào.

Mary khoanh tay trước ngực khẽ phồng má nhưng đôi mắt thắm vẫn chăm chú nhìn màn hình đang chiếu sáng kia.

Gương mặt anh có chúy đượm buồn, đến khi nào cô mới hiểu đây..?

3.

Thế giới đã hòa bình, không còn chiến tranh đổ máu hay tiếng la hét đầy man rợn nữa, thay vào đó chính là khung cảnh yên bình và mọi sự vui vẻ cứ thế tràn ngập khắp cả 2 thế giới nghịch nhau này.

Trước cánh cổng đang lấp lánh, chính là hình ảnh Mary đang ôm lấy một con búp bê giống Violet mà mỉm cười nuối tiếc.

Violet ngồi xe lăng nhìn cô nàng đang ôm khư khư con búp bê mà mỉm cười dịu dàng, nhưng đâu đó cũng có chút nuối tiếc.

"Tạm biệt nhé, tôi sẽ nhớ cô lắm, Mary"- Violet khó khăn tiến đến gần cô mà vẫy tay chào tạm biệt.

Mary không nói gì, chỉ mỉm cười vẫy tay lại và từ từ bước vào cánh cổng.

Đến khi bóng lưng khuất dần đi, cũng là lúc Violet nuối tiếc nhắm nghiền đôi mắt lại.

------------

Đêm nay bầu trời tại sao lại không có sao nhỉ? Và cũng chẳng có trăng, không khí thật buồn tẻ làm sao.. khi không có cô gái có mái tóc dài và đỏ rực kia.

Violet mệt mỏi thở dài, dường như có một thứ gì đó cần lấp vào trong khoảng trông tfong tim này, nói thì ai cũng biết..nhỉ?

"Đêm hôm nay buồn thật"

Anh khẽ nói, đôi mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ không khí khi không có cô, thật khó chịu làm sao..

Tự hỏi với chính bản thân, liệu rằng cô ở đó có ổn không ? Có ai ở đó đối xử tốt với cô không? Mặc dù hỏi vậy thôi nhưng trong lòng của anh cũng có câu trả lời rồi.

Anh yêu cô, cô không biểu khái niệm về tình yêu là gì, vậy đến bao giờ cô mới hiểu được nó đấy, hay chỉ là một kết quả với một số 0 tròn chĩnh ?

Nghĩ đến đây anh lại buồn tẻ, ngước đầu lên bầu trời qua cánh cửa sổ lớn ở trong phòng.

---------

Cô gái có mái tóc màu đỏ rừng cùng cặp sừng trên đầu, đôi mắt đỏ tươi chăm chú vào bầu trời mà trong lòng cứ thấy trống vắng.

Cô biết thiếu gì nhưng không muốn khẳng định nó.

Khác với thế giới của anh, thế giới của cô đang ở là một nơi chỉ có một màu đen u tối, chứ không bao giờ có khái niệm ban ngày, điều đó thật nghịch nhau.

Nơi anh ở không có trăng hay vì sao, nơi cô ở lại có nhiều vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm tĩnh mịch, đặc biệt hơn là có trăng..

Mary buồn bã thở dài đầy mệt mỏi, những suy nghĩ rối rắm cứ xuất hiện trên đầu cô nàng.

Cô thắc mắc nhiều lắm, liệu trên vì sao đó có ai sinh sống không? Liệu trên vì sao đó nó có tượng trưng cho niềm vui hạnh phíc và nỗi buồn bất tận?

Nghĩ đến đây Mary lại bật cười thành tiếng trong không gian tĩnh mịch, suy nghĩ của cô nàng thật ngốc, nhưng không hiểu sao..cô lại cảm thấy nó chân thật đến thế?

Từ khi Mary lấy lại thân xác, từ khi Mary đoàn tụ với gia đình, và từ khi thế giới hòa bình..cô đã không còn ở bên Violet ngày ngày như trước kia nữa.

Cái cảm xúc lẫn lộn ấy là sao nhỉ? Có phải đó mà một trong những biểu hiện lẫn cảm xúc của khái niẹm tình yêu mà Violet thường bắt lực hay giải thích cho cô hiểu nhỉ?

Mary bỗng giật mình, sao cô lại nhắc cái tên đầu tím kia nhỉ? Hay ở với anh riết rồi quên luôn bản chất thật của mình?

Vậy.. nói tóm lại, tình yêu..nghĩa là gì?

4.

Violet lại nhớ cô nữa rồi, anh ngồi dựa vào chiếc ghế sô pha mà nhìn vào tấm ảnh cả hai chụp với nhau.

Anh luôn muốn cô hiểu tình cảm của anh dành cho cô, nhưng cô lại thờ ơ và chẳng hiểu gì nó.

Cầm điện thoại lên để xem bây giờ là mấy giờ. Màn hình sáng và ghi rõ 22h44, nhưng đáng chú ý ở đây.. màn hình điện thoại của anh hiện giờ là Mary đang mỉm cười thật tươi.

Đã bao lâu rồi anh không còn thấy nụ cười đó nhỉ? À nhớ rồi, đã 5 năm rồi, anh đã không nhận được bức thư của cô nữa-

Ồ không, nói đúng hơn là chừng 2 tháng về sau cô đã không viết thư gửi anh như thường ngày nữa.

Không biết có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng tim anh đang mách bảo rằng Mary thật sự không ổn.

"Mary..."- Violet nhắm nghiền đôi mắt tím lại, hình bóng của Mary cứ thêm hiện lên trong đầu anh. Mái tóc đỏ thắm cùng với đôi mắt to tròn màu đỏ, khóe môi nhỏ cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, đang bước đi về hướng anh.

"Gọi tôi có việc gì à?"

Một giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên, khiến phá tan đi và lôi anh về với thực tại.

Anh giật mình mở mắt ra, trước mặt anh chính là một Mary đang khoanh tay đầy khó chịu

Anh đơ người vài giây khiến Mary có chút tức giận, cô nói với giọng điệu thúc dục.

"Này này tến đầu tím kia, ngươi đứng đơ ra đó làm gì? Nãy vừa gọi tôi mà, chẳng lẽ gọi tôi cho vui thôi sao?"

Giọng nói, hành động lẫn cử chỉ đều không nhầm được, anh mừng rỡ lao tới ôm lấy cô.

Mary thoáng bất ngờ trước hành động của anh nhưnh rồi cũng nhẹ nhõm mà mỉm cười nhẹ.

"Này..?"- anh hỏi với giọng run run - "Có phải là..là Mary không?"

Mary không nói gì, chỉ ôm anh mà khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời qua hành động của cô liền hôn cô.

Một nụ hôn sâu qua những ngày thiếu vắng cô.

Hương thơm thoang thoảng của mái tóc của cô ngập vào cánh mũi của anh. Đúng rồi, mùi hương này..là của người anh thương mà anh thầm mong nhớ.

Violet sắp khóc rồi, nhưng vẫn cố nín lại để cô không thể nhìn thấy anh khóc, như vậy thật xấu hổ.

"Anh muốn khóc lắm à, Violet?"

Mary là người mở lời đầu tiên sau khi anh buông cô ra, thật bất ngờ khi Mary gọi anh bằng "anh".

Violet bối rối không biết nên giải thích gì, nhưng rồi cũng bịa ra một lí do đáng thuyết phục nhất.

"H-Hả? T-Tôi đâu có muốn..khóc đâu, chỉ là..bụi bay vào mắt thôi"-Violet ngại ngùng trả lời, anh giật mình rồi hỏi tiếp - "Mà nè, nãy em gọi tôi bằng 'anh' đúng không? Tôi nghe không lầm chứ?"

"Đồ ngốc"- Mary bụm miệng cười - "Tất nhiên anh không nghe nhầm rồi, Violet"

Violet không nghĩ nhiều nữa mà hạnh phúc bế bổng cô lên như kiểu công chúa, anh nhìn cô mỉm cười rồi bước vào phòng.

Mary không hiểu chuyện đang xảy ra nên chỉ gật gù đại vậy mà thôi.

Anh bước vô phòng, không quên khóa cửa lại. Rồi từ từ anh nhìn cô bằng cách trìu mến nhất có thể mà đặt nhẹ cô trên giường.

Mary giật mình, dường như cô đã hiểu được gì rồi, cô giật bắn dậy nhưng lại bị anh ghì chặt giường.

Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi kia mà ngấu nghiếng, anh đã khát khai được chiếm lấy cô, nhưng..lúc đó cả hai đang ở hai thế giới nghịch nhau.

Mary dần chìm đắm trong nụ hôn đó mà quên mất đi chính mình. Cô cũng chẳng muốn chống cự, vì đó là điều mà cô luôn muốn khi đuọc gặp lại anh.

Violet buông cô ra với khuôn mặt đỏ ửng, kedn theo đó là ánh mắt đầy dục vọng chăm chăm nhìn vào cô.

Cô không có biểu hiện gì là sợ hãi, ngược lại cô còn chủ động nắm lấy cà vạt của anh mà kéo xuống đặt một nụ hôn nhẹ trên môi.

Anh khá bất ngờ trước hành động của cô nhưng rồi cũng gạt nó đi, việc anh cần làm là cùng cô trải qua một đêm đầy hạnh phúc.

Violet dần nới lỏng cà vạt, anh vì thế mà cũng cởi nốt bộ quần áo còn vướng víu tên người.

Mary đỏ mặt nhưng rồi cũng chủ động tự cởi những mảnh vải mỏng còn sót lại trên cơ thể mình.

Violet hài lòng, anh vui vẻ cúi xuống hôn lấy cái cổ trắng nõn mà anh thầm mong muốn, trượt xuống cơ thể cô mà không quên để lại những dấu hôn đầy gợi cảm.

Mary bên dưới anh cố kìm chế lại vản thân để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đó.

Anh cắn lấy bầu ngực tròn trịa của cô, tay còn lại chăm sóc bên còn lại một cách cẩn thận.

Những tiếng nhóp nhép cứ vang hữu bên teong căn phòng này, căn phòng toàn là hỉnh ảnh của cô.

Anh dừng lại và kéo khóa quân xuống mà không chần chừ cho phần hạ thân vào bên trong cô khiến cô rên một tiếng dài.

Cho vào rất dễ dàng vì năm anh 17 tuổi cũng đã "vật" với cô rồi cơ mà?

Anh đẩy hông nhè nhẹ một cách nhịp nhàng, ôm lấy cơ thể nhỏ của cô mà ngấu nghiêng đôi môi xinh xắn kia.

Cơ thể của cả hai nóng lên, có thể cảm nhận dễ dàng qua cú chạm nhẹ vào làn da của đối phương.

Mary dần cảm thấy sung sướng, đầu óc cô chẳng còn một lí trí nào nữa, thay vào đó là một màn đêm u tối với những tiếng rên đầy yêu kiều kèm theo đó là tiếng thở dốc của anh.

Đây có phải là mơ không? Nếu vậy thì đừng bao giờ thức dậy coa được không?

Cảm giác được nâng niu và ôm tronn người thương của mình thâth hạnh phúc đến nhường nào, không ai coa thể hiểu nổi tâm trạng của cả 2 lúc này đâu..

Chợt, như cảm giác một thứ gì đó đang tràn ngập vào bên trong cô khiến cô rên một tiếng rõ lớn và dài.

Anh ra ngay bên trong cô, cả hai mệt mỏi thở hồng hộc.

Bỗng Mary ngồi bật dậy, khôbg chần chừ mà ngồi lên người anh, không quên nhét thứ côn thịt đó vào.

Violet bất ngờ nhìn cô đang hăn say nhấp hông, rốt cuộc Mary hôm nay sao vậy? Cô thật khác so với ngày thường.. thật kì lạ.

Violet không nghĩ nhiều liền kéo cô mà ôm vào lòng, chính anh sẽ vận động!

Anh đẩy hông thật nhanh vào bên trong cô khiến thanh âm rên rỉ yêu kiêu kiều cứ thế phát ra.

Chẳng mấy chốc, anh lại ra ngay bên trong cô mà mệt mỏi nằm xuống.

Mary từ từ ngồi dậy mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, mỉm cười.

"Em yêu anh, Violet"

Không thể tin vào tai mình, Violet bất ngờ ngồi bật dậy, giọng nói run rẩy.

"T-Thật sao? Em nói thật sao?"

Mary gật đầu, anh ôm lấy cô vào lòng không nhịn được nữa mà khóc thút thít như một đứa trẻ con.

Mary ôm lấy anh mà vỗ về, cô thật sự đã hiểu khái niệm về tình yêu rồi. Cô yêu anh là không thể chối cãi được nữa, sẵn sàng dâng cơ thể này cho anh.

Violet vẫn không thể tin được, đây là câu mà anh hằng ming ước cô sẽ nói cho anh. Tưởng chừng đó chỉ là một ước vọng nhỏ nhoi nhưng thật sự nó đã trở thành sự thật.

Mary khẽ mỉm cười, nụ cười đó có chút đượm buồn.

*Đây có lẽ là câu cuối mà em nói với anh..*

5.

Violet trên người mặc một bộ áo trắng đặc trưng của các bệnh nhân trong bệnh viện này, anh đang nằm trên giường bệnh mà nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nuối tiếc.

Bóng dáng người anh thương cứ hiện hữu trong tâm trí anh, đầu tuổi 30 nhưng anh không thể nào quên được cảnh tượng ấy.

Từ việc anh yêu cô, anh yêu cô đến sâu đậm, còn trải qua đêm nồng cháy với anh.. Tất cả, tất cả chỉ là.. tưởng tượng mà thôi..

Cái bệnh hoạn này đã khiến tâm trí anh lu mờ, ngu ngốc tự tạo ra trí tưởng tượng của mình.

Thật sự..Mary đã chết trong cuộc chiến hòa bình cả hai thế giới lúc anh chỉ mới cuối tuổi 17..

Vì quá yêu cô nên anh đã sinh ra bệnh ảo giác, đến khi một giấc ngủ lâu dài rồi tỉnh dậy thì chợt nhận ra..tất cả chỉ là tưởng tượng do anh tạo ra mà thôi..

Anh với gương mặt mệt mỏi nhìn chăm chăm vào một lá cây của cây cổ thụ lớn.

Anh tự hoi liệu chiếc lá cuối cùng đó mà rụng xuống, cũng là lúc anh sẽ đi đến một nơi gọi là thiên đường hay không?

Anh nhắm nghiền mắt thở dài. Anh là một kẻ si tình bao nhiêu năm rồi nhỉ? À..chỉ hơn 13 năm thôi nhỉ? Khoảng thời gian đó như lấy hét thanh xuân của anh vậy nhưng đôi với anh thì không...

Nhiều người bạn đã đến thăm và khuyên nhủ anh hãy quên cô đi, nhưng câu trả lời luôn là "không"

Anh đợi người nhiều năm..
Người không đến..
Anh đợi người nghìn năm..
Người không đến..

Tóm lại, Mary đã không còn trên cõi đời này nữa. Hoang tưởng thật mà..

Nhìn chiếc lá cuối cùng mà anh khẽ thở dài tiếc nuối.

Đợi cô nhiều năm, đợi cô 4 mùa.. Mùa xuân ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp, mùa hạ lưu giữ ngày thơ..được bên cô, mùa thu lá vàng cứ rơi..anh cứ nhớ cô, đông sang anh lại cô.

Yêu cô 4 mùa, nhớ cô 4 mũa đợi cô 4 mùa.. nhiều người nghĩ anh là một kẻ điên nhưng anh đều mặc kệ, bởi họ không hiểu tình yêu là gì.

Mùi vị tình yêu là đắng hay ngọt nhỉ? - đó là câu mà anh thường hay hỏi bản thân.

Vị ngọt của tình yêu thuần khiết, vị đắng của tình yêu không trọn vẹn..

Vài giọt rơi lã chã trên gương mặt điển trai nhưng nhợt nhạt của anh, anh khẽ mỉm cười cay đắng.

*Ha, có lẽ như..thời gian của mình sắp tới giới hạn rồi..*

Dứt câu, anh nôn ra một ngụm máu tươi mà ho sặc sụa. Anh nhìn chiếc lá cuối cùng đầy tiếc nuối, có lẽ như anh đã đi sớm hơn chiếc lá ấy rồi.

Đôi mắt tím lịm dần dần khép lại, nhịp đập của tim đã chết hẳn, anh lặng lẽ ra đi mãi mãi trên chiếc giường bệnh cùng với những nỗi buồn vô tận..

Một cơn gió thổi nhè nhẹ khẽ lướt quá, chiếc lá cuối cùng cứ thế mà rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo.

Dù anh đã không còn sự sống, nhưng đôi môi anh vẫn cười cay đắng và khóe mắt có vài chất lỏng không màu vẫn còn vương trên khóe mi.

Trước lúc chết hay sau khi chết, anh vẫn luôn giữ nụ cười. Cũng tốt, chỉ có cách này anh mới gặp lạ người anh yêu đến sâu đậm mà thôi.

-----------

Á từ từ nào, đã nói là kết HE mà! Tớ sẽ chia thành hai cái kết nhá.

------------

Kết 1 :

Với lí trí còn sót lại của sự sống, anh cảm nhìn thấy Mary trong bộ váy dài màu trắng đang mỉm cười dang rộng tay ra mà nhìn anh trìu mến.

Violet đứng đơ ra một lúc rồi vui vẻ chạy tới chỗ cô.. dường như cô đang đợi anh ở một nơi.. không ai có thể biết sự tồn tại của đôi ta.

Violet tỉnh dậy với bộ đồ trắng tinh, anh cảm nhận một sự ấm áp quen thuộc.

Đôi mắt tím lịm cứ thế dần dần mở ra. Trước mắt anh, chính là Mary với vộ váy trắng kèm theo đó là một đôi cánh lớn màu trắng, trên đó được đính bằng những lông vũ trắng tuyệt đẹp...đang dang rộng ra ôm lấy cả hai.

Mary mỉm cười dịu dàng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ trìu mến, giọng nói ngọt ngào mà 13 năm nay anh không còn được nghe cất lên.

"Violet"- cô gọi tên anh - "Em đợi anh lâu lắm đấy"

Violet ôm lấy cô mà khóc thút thít như một đứa trẻ, hương thơm này thật khiến anh mong nhớ...

Thì ra đây được gọi là "Thiên Đường Hạnh Phúc", ở đây không còn tiếng va chạm kim loại của kiếm, không còn tiếng la hét đầy man rợn, không còn mùi màu tanh nồng nặc, không còn hận thù và đặc biệt không còn chiến tranh.

Kết luận lại.. Đây là nơi yên bình..

Kết 2 :

Violet choàng tỉnh dậy, những giọt mồ hôi cứ thế lăn trên gò má, nhiều đến nỗi mái tóc tím và cả áo của anh dường như ướt hết, đâu đó vẫn đang còn vài giọt lệ lăn trên gò má.

Violet khi hoàng hồn trở lại thì lập tức tìm kiếm bóng hình của người anh yêu.

*Vừa là..chỉ là mơ thôi sao..?*

Violet lấy tay tự tát vô má mình đến khẳng định đây không phải là mơ nữa.

Quá thật giấc mơ đó rất dài, nó giống như một cuộn phim ghi lại những khoảnh khắc cả hai vui vẻ, nhưng không hiểu sao lại có khung cảnh đó.

Anh lấy tay để lên trán thì chợt nhận ra có một cái khăn ướt ghi "Love Violet".

À anh nhớ rồi, đây là cái khăn tay mà Mary tự tay làm tặng cho anh.

Anh tức tốc chạy xuống dưới lầu tìm cô, nhưng tìm khắp nơi lại không thấy. Anh bắt đầu bất mãn mà ngồi bụp xuống ghế sopha mà ôm mặt. Làm ơn hãy nói đây không phải là sự thật đi.

Ngay khi lúc anh sắp khóc, một giọng nói trong trẻo cất lên đầy vội vã.

"Violet, sao anh lại rời khỏi giường vậy?"- cô gái mang mái tóc kèm với đôi mắt màu đỏ rực, mặc một chiếc dề mà vụng về chạy tới chỗ anh đầy lo lắng - "Anh đang bị sốt mà! Đồ ngốc này"- dù vậy nhưng tông giọng cũng có chút là trách móc.

Violet ngạc nhiên, Mary đang hiện ngay trước mắt mình, anh vồ tới ôm lấy cô mà khóc òa lên như một đứa trẻ.

"Mary.."- anh nghẹn ngào nói - "Anh cứ tưởng anh sẽ không được gặp em nữa.."

Càng nơi, Violet càng ôm chặt cô hơn, dường như muốn bóp chết cô vậy.

Mary bất ngờ không hiểu chuyện gì, nhưng thấy anh phản ứng như vậy, cô cũng hiểu ra phần nào mà ôm lại anh mà vỗ nhẹ lưng an ủi.

"Nào nào, em đây mà.. Anh gặp ác mộng sao?"

Violet không nói gì chỉ ôm lấy cô, một cái ôm như đã lâu không được ôm cô vậy, dường như không muốn cô rời đi như cô trong giấc mộng dài của anh.

Có lẽ đó là giấc mộng dài và kinh sợ nhất đối với cuộc đời của anh, nó chân thật nhưng cũng lạ lùng.

Giấc mộng này anh sẽ khó mà quên, nó giống như là một bộ phim kinh dị nhưng nó lại kinh khủng.. mà anh không thể lường tới chuyện như thế.

Nhưng may đó chỉ là mơ mà thôi, nếu thật thì chắc anh không muốn sống nữa.

Nhưng giờ cô đang ở trước mặt ạn và đang trong vòng tay ấm của anh, mong giây phút này sẽ không bao giờ trôi..

Giấc mơ là cụm từ vừa tích cực mà cũng vừa tiêu cực.. Đương nhiên tích cực sẽ là cái mà con người thích..

Kết Chung :

Tình yêu làm lu mờ đi tâm trí con người, tình yêu là vị đắng cũng như vị ngọt. Họ sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ người mình thường, dù nó có là việc vô cùng nguy hiểm, trái ngược với lòng người.

Tình yêu cũng giống như độc dược giết chết chúng ta, nhưng.. nó khác ở chỗ chính là giết chết chúng ta từng ngày từng chút một một cách đau đớn, giết chết thân xác lẫn tinh thần.

Và tình yêu cũng giống như một bài văn hay một bộ phim, có mở đầu rồi cũng có kết thúc, nhưng đối với tình yêu của cả hai, nó chỉ kết thúc ở trần gian mà thôi..

_____End_____

Ngày 16/7/2023 - 22h45'

Cuối cùng cũng xong, gãy lưng rồi:") 6k8 từ:Đ

Couple này có angst khá nặng nhưng cũng thuộc kết HE:")

Couple tiếp theo : Thorn x Tomato.

À, khả năng tớ sẽ off vài ngày, tại tớ có việc bận..

Cảm ơn các cậu đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro