Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24# Bẫy Em [ LouVy ]

Yo, bây giờ mới ra chap mới, tại hồi sáng tổng kết:)) thề luôn, tổng kết lâu thật sự! Với cả ngày hôm nay tớ hơi mệt nên lười viết wá. Chắc ai cũng tổng kết rồi nhể? Hẵn là trường tớ tổng kết muộn nhất wá T_T

Thông báo đây : rằng sáng sớm ngày mai tớ phải về ngoại và chính lí do đó tớ không thể mang điện thoại theo để viết truyện được.. Chán thật sự, haizz.. Còn mỗi couple MagToma chưa hoàn thành.. Không biết có kịp hoàn thành trong tối nay không nữa, nhưng trước khi tớ về ngoại, tớ sẽ cố gắng hoàn thành couple MagToma nhaaa, nên các cậu yên tâm.

Hừm..sẽ có 2 trường hợp xảy ra :
1. Tớ về ngoại và sẽ dùng điện thoại của mẹ đăng nhập nick này để tiếp tục viết truyện. Nhưng có điều là từ 2 ngày sau tớ sẽ không còn ra chap thường xuyên nữa, và khoảng tầm 2 - 3 ngày tớ sẽ ra một chap, vì khi về ngoại thì mẹ tớ sẽ hạn chế cho tớ cầm điện thoại.

2. Tớ về ngoại sẽ KHÔNG mang theo điện thoại và sợ điện thoại mẹ tớ không thể đăng nhập nick này -> không thể viết truyện tiếp. Và...nếu vậy thì tớ sẽ off đến hết hè và sẽ phải đợi đến năm học sau tớ mới tiếp tục đẻ hàng được. Hừm... Vì chính lí do đó, có lẽ việc tớ tạm drop thời gian lâu rồi bỗng quay trở lại viết thì sẽ dẫn đến là các cậu quên tớ ( hoặc bỏ theo dõi tớ ), và..truyện của tớ sẽ không còn ai theo dõi và đọc nó nữa. Thật sự là tớ rất buồn, vì..tớ cũng thích viết truyện lắm. Hừm.. Nếu trường hợp 2 sẽ ra thì chắc tớ chẳng còn gì để nói nữa..

Ờm.. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán, nếu trường hợp 1 xảy ra thì chắc chắn nó là sự thật, còn trường hợp 2 chỉ là 50% ( 50% còn lại là 1 hoặc 2 tuần sau tớ sẽ về và thỉnh thoảng sẽ ra chap, tất nhiên là tớ sẽ bù!!)

Thôi, lạc đề quá, cùng zô truyện nào ^^
_________________

Thể loại : H, shortfic.
Tags : ngọt, bẫy.
Summary : chỉ vì một cái bẫy thôi đã làm em sung sướng như thế sao?
Couple : Louis x Vy.
__________________

Hoàng hôn rời đi và chính thức nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu nhẹ - đó là khoảnh khắc đẹp nhất mỗi ngày.

Khung cảnh thơ mộng hiện lên trước mắt, chắc chắn sẽ làm tan chảy trái tim của nhiều người khi chứng kiến nó.

Màn đêm được phủ bởi màu đặc trưng của nó - đen tím.

Những vì sao cứ như thi nhau thắp sáng cả bầu trời đêm tĩnh mịch. Lâu lâu, thấp thoáng sẽ phản chiếu ở mặt nước của đài phun nước cái trường Nochim này.

Bên trên sân thượng chính là hình ảnh một chàng trai trẻ với mái tóc màu trà, đôi mắt mang một nỗi buồn vô tận mà ít ai biết được, anh một mình ngồi ngắm ánh trăng huyền ảo đêm nay.

Gương mặt điển trai không nụ cười, đôi mắt say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của khoảnh khắc đẹp nhất mỗi ngày.

Louis được đánh giá là một người điềm tĩnh, hòa đồng và rất hay cười. Nhưng đêm hôm nay lại khác.

Mặt trăng giống như một quả bóng khổng lồ lơ lửng đang tỏa sáng trong không trung, đẹp thật..

Ánh trăng dịu nhẹ xua đi mọi oi bức, nóng nực của ban ngày..

Ánh trăng dịu nhẹ xua đi nỗi buồn phiền, mệt mỏi của ban ngày.

Ánh trăng giống như một thứ giúp chúng ta hòa điệu cùng với nó.

Giờ đây đã 12 giờ khuya, thay vì họ đang say giấc ngủ thì cái lớp học ma sói này đều phải thức để sinh tồn, chống lại sói và ma cà rồng.

Tham gia lớp học này chỉ là vì kiếm thêm thu nhập và làm phát triển Hội Thợ Săn thôi, anh muốn trở về quê hương của mình, chứ không muốn ở đây để sinh với tử.

Ánh trăng lại bắt đầu phản chiếu đến gương mặt điển trai kia, càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch này.

Hôm nay Vincent không thể đi cùng anh được, cậu ta đang bận làm mấy trò nhảm nhí gì đó rồi, giờ thì chỉ còn mỗi Louis này đây.

Đêm nay là đêm trăng tròn nhất, mặc kệ những cuộc sinh tử đi, để lại những nỗi niềm hòa quyện cùng với trăng đêm nay đã khiến người cảm thấy dễ chịu rồi.

Sinh tử làm gì chứ? Chỉ là lợi ích của bản thân mà thôi.

Lí do anh mặc kệ ư? Anh là ai kia chứ? Anh là một người không có gì đặc việt trong Hội Thợ Săn, nhưng anh cũng là một con người dùng trí óc để đánh nhau và..đặt những cái bẩy mà người khác không thể lường tới.

Anh đã chủ động cài những loại bẫy khác nhau, và..cài những cái bẩy đó bên cạnh mình cũng nên, vì đó mà anh không hề sợ bị tấn công lén.

Chợt, một giọng nói ấm áp, đầy ngọt ngào cất bên tai anh.

"Louis, cậu làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy?"

Nghe giọng nói anh thầm thương trộm nhớ, Louis quay sang nhìn em, đôi mắt ánh lên sự vui mừng.

"Vy ấy hả? Tớ ngồi đây ngắm trăng thôi"

"Ngắm chung không?" - Vy hỏi, mái tóc màu đen tuyền cứ đung đưa theo gió không ngừng, càng làm thêm vẻ đẹp của một người Việt Nam.

Đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên xen chút vui mừng, anh hỏi.

"Ngắm trăng cùng tớ á? Cậu không thấy nhàm chán hay sao?"

"Không, tớ thích ngắm trăng lắm đó"- Khánh Vy mỉm cười.

Nụ cười đầy dịu dàng dành cho Louis, nhìn Khánh Vy vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy trong lòng mình rất vui. Và trái tim này đã lệch đi một nhịp mà anh chưa hề biết.

"Ừm! Cảm ơn cậu nhé.."

"Sao lại cảm ơn tớ ?"

Louis không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu cùng em ngắm trăng.

Trăng đêm nay không những tròn và đẹp, mà còn có những hơi ấm ở bên cạnh anh nữa.

Tối hôm đó khá là yên bình, vì không có ai phải chết cả.

Sáng hôm sah, vẫn như thường lệ. Anh vẫn cùng Vincent xuống ăn sáng cùng với một nụ cười mà anh luôn có nó.

Có vẻ nụ cười đó không được tự nhiên cho lắm.

--- ( Tua đê chứ t đang mệt) ---

Cuộc bỏ phiếu diễn ra nhẹ nhàng, không có ai phải chết cả. Cũng đúng, vì hôm qua đêm đầu tiên thôi mà.

Louis đêm hôm nay khá nghiêm túc, nụ cười vốn thường xuất hiện trên gương mặt điển trai kia chẳng còn nữa.

Một vẻ nghiêm túc hiếm có của Louis. À, chỉ là hôm nay em không nói chuyện với anh, ngược lại còn bơ và còn nói chuyện thân thiết với nhóm Jaki nữa.

Một người điềm tĩnh như anh không thể nào có biểu hiện nghiêm túc đó được, trừ khi đó là những hôm Louis khó chịu và RẤT tức giận.

*Là cậu đó Vy.. Đừng trách tớ*

Từ trên cao nhìn xuống, đó là bóng hình của người con gái mà anh thương..

Em đang nói chuyện khá thân mặt với Jaki và Yasu, điều đó khiến anh rất khó chịu và.. Ghen?

"Thay vì tớ làm bẫy để dụ cho ma sói và ma cà rồng, thì lần này.. Tớ sẽ "bẫy" cậu"- khóe miệng không ngừng nhếch, chắc hẳn anh đang có âm mưu gì rồi.

( Au : cái gì zẫy trời:D )

Em vẫn ngây thơ, vẫn cứ vô tư đi khắp trường để ngắm nhìn vẻ đẹp của trời về đêm.

Tà áo dài màu trắng đặc trưng của văn hóa quê hương em cứ tunh bay theo hướng gió, trông em cứ như một nhân vật trong một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ vậy, và..có mọt chàng trai mãi đắm chìm trong trí tưởng tượng, giấc mơ của mình.

( Au : chắc các cậu cũng hiểu là ai rồi nhể :D )

/Bụp/

Một cái hô khá vô duyên khiến em bị té xuống và em bất tỉnh.

Đôi mắt màu đen lờ đờ tỉnh dậy, ngắm nhìn xung quanh thì thấy quang cảnh ở đây chẳng giống ở trưởng hoặc ở phòng học chút nào cả.

Có thể nói nơi đây được bao chùm toàn là những mảnh gỗ bị nứt nẻ và để lộ ra cả vài miếng đất.

Em đã nhận ra đây là đâu rồi, chẳng lẽ đây là tầng hầm bí ẩn chăng? Liệu em đã dạm chúng thứ gì và khiến em xuất hiện ở đây?

Vẫn như thói quen, em nhẹ nhàng ngồi dậy, nhưng bằng một thế lực nào đó lại không thể cho em làm vậy.

Nhìn kĩ thì tay chân em đã bị trói bởi những dây thừng chắc chắn. Em hoảng sợ liền hét lớn. Chợt một giọng nói cất lên.

"Dậy rồi hả, Vy?"

"L-Louis, cậu làm gì vậy? Sao lại trói tớ thế này?"

"Bình tĩnh nào, chỉ là đêm nay tớ muốn cậu ở đây cùng với..tớ.. Một đêm hôm nay mà thôi"- đôi mắt đầy sắt vén và đáng sợ nhìn em chằm chằm.

"Hở? Ý cậu là sao?" - haizz, em thật ngây thơ làm sao! Bản thân mình không thể qua khỏi trong đêm nay mà cũng không biết.

Louis chỉ mỉm cười không nói gì, anh tiến tới chỗ Vy đang nằm, không chần chữ mà chiếm thế thượng phong.

"Như này này"- mỉm cười đầy "dịu dàng" mà tỉnh bơ nhìn em.

Em hiểu rồi, gương mặt vốn đã toát mồ hôi đã đỏ ửng lên vì ngại, em chẳng thích tư thế này cả, nhìn giống như một cặp tình nhân trong đêm tân hôn của họ vậy..

Louis nhìn gương mặt đỏ như cà chua của em kiền cũng ngại theo. Anh bước xuống và ngồi cạnh em.

"Cậu biết rồi đấy, còn giả ngơ giả ngốc làm cái gì nữa chứ!
C-Chỉ là.. T-tớ.. À.. N-Nếu cậu không muốn cũng không sao, nhưng cậu đừng nói gì với ai trong đêm nay được không?"- đôi mắt cứ đảo qua đạo lại, nhìn sơ qua thì cũng biết anh chàng này đang lúng túng rồi.

Trên gương mặt lại thấp thoáng một vài vệt hồng hồng trên gò má.

"K-Không, ý tớ không phải thế.." - vẫn giữ tình trạng là đỏ, em phủ nhận.

Louis quay lại nhìn Vy, đôi mắt thể hiện rõ sự bất ngờ. Chẳng lẽ em cũng không có thích làm như này sao?

Bầu không khí trở nên vô cùng ngại ngùng, cả hai không nói gì ngoài việc nhìn nhau..

( Au : cái gì zậy nè:))? )

"Tớ yêu cậu"- đôi mắt màu đen tuyền long lanh nhìn Louis.

Dù chỉ có vỏn vẹn 3 từ, nhưng nó đầy đủ ý nghĩa và đó cũng là lời thật lòng mà em luôb muốn nói với anh.

Em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, không phải vì nhan sắc mỹ nam tuyệt đẹp của anh, mà lạ vì sự điềm tĩnh trong mọi tình huống.

Tất cả các cô gái đều đổ gục trước nhan sắc và độ thông minh của anh, tất nhiên là em cũng là một trong số đó.

Ánh mắt ánh lên sự bất ngờ, dường như anh không nghĩ rằng em sẽ thương hay yêu anh. Vì anh cứ nghĩ một người nhàm chán như anh sẽ không có ai thích hoặc đem lòng yêu lấy anh.

"H-Hở?"

"Cởi trói cho tớ đi"- Khánh Vy khó chịu nhìn đống dây thừng đang buộc chặt vào tay chân em.

"À được" - Louis vội cởi trói.

Lập tức, em nhanh chóng nhảy lên người anh, đặt một nụ hôn lên môi.

Chiếm lấy bờ môi đã khô lại từ bao giờ, đây là nụ hôn lần đầu của em và cũng là lần đầu của anh, nên việc cả hai vụng về trong việc này cũng là chuyện đương nhiên.

Chưa kịp định hình lại, anh vội đáp ứng theo yêu cầu của em.

Bắt đầu tiến hành "khởi động". Giống như anh nghĩ, anhd dã từng đọc mấy bộ tiểu thuyết loại H nhiều rồi, nêm cũng biết cách làm bạn tình của mình sung sướng.

Bắt đầu từ những lần xoa bóp nắn ngực hồng hào kia, rồi dần dần chuyển đến nụ hoa đã ướt đẫm từ lâu.

Ngón tay thon dài từ rừ cho vào, dù có một chút đau nhưng em vẫn cố gắng chiều lòng người mà em yêu nhất trên đời này.

3 ngón vào, em bắt đầu cong người lại vì khá đau.

Vì thương em, và..những hành động đó cũng coi như đáp lại tình cảm của em.

Bắt đầu di chuyển ngón tay một cách nhẹ nhàng rồi dần dần tăng tốc độ lên.

Khiến em không kịp định hình mà bất ngờ ra khi không báo trước, điều này khiến anh khá bất ngờ vì chỉ mới 10 phít khởi động thôi.

Đúng là con gái thật mà, lúc nào cũng nhạy cảm, nhưng Louis thích là được.

( Cái quần đùi gì zậy nè:D? )

Lật người em lại, bắt đầu cho thú kì dị ấy vào, anh không muốn người mà anh thương đau nên anh sẽ nhẹ nhàng với em.

Vào hết rồi, một dòng máu đỏ chảy ra, anh lo lắng hỏi.

"Em có sao không?"

"Không sao mà.." - mỉm cười gạt đi cái đau này, điều mà em hằng mơ ước đã đến rồi.

Chỉ được ở bên anh một đêm cũng khiến em mãn nguyện rồi, sợ khi em chết.. Sợ khi lớp học ma sói này kết thúc và em được hồi sinh thì em sẽ hoàn toàn quên đi cái hạnh phúc của đêm nay ư?

Đôi mắt đã ứa nước từ bao giờ, anh giật mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má coi như trấn an.

Từ từ chuyển động, trán anh đã toát hết mồ hôi từ lúc nào rồi.

Bắt đầu từ đó, những tiếng rên đáng xấu hổ cứ không ngừng thoát ra từ khuôn miệng đã dính đầy nước bọt.

Những tiếng thở dốc đã bắt đầu tràn ngập trong cái căn hầm tối tăm này.

Chẳng bao lâu, cả hai đã cùng hòa quyện với nhau. Trái tim họ đã không còn lạnh đá mà đã chuyển sang ấm áp rồi.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi xin lỗi" - đôi mắt rũ xuống, tim không ngừng đập thình thịch, hiện tại Louis đang rất ngại và khó xử.

"Hì, không sao"- vòng tay qua cổ anh, mỉm cười dịu dàng - "Miễn anh yêu em là được"

Còn gì đẹp hơn là hương vị tình đầu nhỉ? Đêm nay không những trăng đẹp, mà còn ấm áo và hạnh phúc nữa..
_______End_______

Xong rồi mọi người ạ, còn couple Magnus x Tomato nữa thôi.
Mèn ơi:)) tớ càng viết thể loại H thì đầu tớ cứ shao shao ấy!
Nguyên cả buổi tổng kết nghĩ truyện nên viết thế nào đấy:))  viết H nhiều wá bị nhiễm rồi:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro