14# Ghen [ SamJami ]
Nguồn ảnh : Jaki Natsumi 2.
________________
Thể loại : shortfic.
Tags : ngọt, ghen, chiếm hữu, H nhẹ
( Ban đầu không có định viết H đâu, tại vì không biết viết như thế nào=)) nên tui chỉ viết nhẹ thôii=)) )
Summary : đừng lại gần cậu ta nữa.
Cặp : Sam x Jami [ Lhms 2 + Bđvn ]
Lưu ý : vài yếu tố không có thật trong Series!
_______________
Một chàng trai thanh niên tầm 16, 17 tuổi có mái tóc khá đặc biệt - kết hợp giữa đỏ, xanh dương, xanh lục và đen. Đôi mắt màu bảo lục lạnh lùng, mặt bộ đồ màu đen cũng với dây chuyền có hình mặt trăng.
Anh đẩy mạnh cửa gỗ ra, hầm hầm chạy về phía trước, trông anh có vẻ tức giận.
"Sam, cậu đi đâu đấy? Đừng nói là đi đánh nhau nhé!?"- mặc kệ lời khuyên ngăn của em bạn 'thanh mai trúc mã'. Em tên là Jami, với mái tóc màu hồng dài được buộc 2 bên, đôi mắt màu tím đậm.
Jami và Sam là đôi bạn chơi thân từ nhỏ. Jami từ nhỏ đã rất giỏi toán, cũng đúng vì có bố là 'thần đồng' mà. Jami không thích game, nhưng suốt ngày mẹ cứ bắt em chơi.
Sam thì ngược lại, hồi nhỏ anh rất thích chơi game, đặc biệt là rất thích cún con của Jami.
Anh thường xuyên qua lại nhà em để ngắm nghía nó. Tất nhiên là Jami đã phát hiện, từ đó họ càng trở nên thân thiết hơn.
Nhưng khi lớn lên, anh dần dần trở nên bạo lực, hay gây sự và đánh nhau với các bọn học sinh trong trường. Nên trong trường ai ai cũng không dám gây sự hay ý kiến gì với anh, ngoại trừ Jami.
Dự đoán của Jami quả không sai, anh tức giận đuổi theo một cậu thanh niên cỡ bằng tuổi anh đang lái chiếc xe máy bỏ chạy.
"Hừ.. Phải cho hắn một bài học mới được!" - anh tức giận lẩm bẩm.
Nhưng rồi cũng đành, xe máy và đi bộ, nhìn chung thì cũng biết xe máy nó nhanh hơn đến cỡ nào. Anh bất lực dừng lại, lát sau Jami đuổi kịp.
"Hộc hộc.. Sam, đừng đánh nhau nữa!"
"Tớ chưa đánh, tên kia nhanh quá!"
"Sam, cậu về nhà đi. Bố mẹ chúng ta sắp về nhà rồi" - Jami nói
"Ừ, cậu về trước đi, tớ sẽ về sau"- Nói rồi anh đi mất.
----------
Tối hôm đó, anh trở về nhà. Tìm hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc nhưng lại không thấy.
Anh thắc mắc một hồi lâu rồi vào phòng nằm ngủ trước.
Anh và cô sống chung một căn nhà, tất nhiên sẽ khác phòng. Chỉ vì Jaki và Layla không yên tâm cho đứa con gái nghịch ngợm của mình, nên đã giao em cho con trai của Issac và Flora
Họ sống chung với nhau được gần 2 tuần, bố mẹ cũng sắp về rồi. Chỉ cần đợi vài ngày nữa là có thể trở về nhà và được tự do rồi.
Sợ em có mệnh hệ gì, anh có cảm giác không ổn nên đã ra ngoài tìm kiếm em trong nửa đêm.
-----------
"Cô em đi chơi với bọn anh không?" - một gã đàn ông trung niên giở giọng biến thái nói với Jami.
Em cũng không quá ngốc, em cũng biết mình đang gặp nguy hiểm nên vội vàng từ chối rồi chạy mất hút.
Bọn họ cũng không buông tha mà cứ đuổi theo.
Chuyện là Jami sau khi rời khỏi nhà, em muốn mua một chút nguyên liệu để nấu ăn và tặng cho Sam. Nhưng các quán tạp hóa đã đóng cửa, gần 12 giờ đêm em mới gặp hoàn cảnh khó xử như thế này.
Chẳng mấy chốc, những gã đàn ông kia đã đuổi theo. Em sợ hãi vì đã hết đường chạy, đây là đường cùng.
"Ồ, em không thoát khỏi bọn anh rồi~"
Em cố gắng lục lại kí ức về những điều bố em đã dạy cho em những lúc gặp nguy hiểm. Suy nghĩ vài giây, em đã tìm được một cách.
Em lượm đại một cành cây ở dưới đất lên, ném về phía sau bọn họ để đánh lạc hướng rồi chạy mất.
Nhưng ông trời lại không thể đáp ứng được em, bọn họ đã nhanh tay kéo em.
"Không dễ vậy đâu, em gái!"
Em sợ hãi, nước mắt cưa tuôn trào ra. Nhưng may thay, một cậu con trai với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu hồng đã nhanh tay kéo em và giúp em thoát khỏi đám kia.
----------
"Cảm ơn cậu" - Jami vui vẻ cảm ơn.
"Không có gì!"- Cậu ta vui vẻ trả lời - "Mà cậu tên gì vậy? Tớ tên Evan"
"Tớ là Jami, rất vui được gặp cậu! Thôi, cũng muộn rồi, tớ về nha!" - nói rồi em vẫy tay tạm biệt rồi đi mất.
-----------
Em nhẹ nhàng đẩy cửa vô trong nhà, chỉ vì không muốn đánh thức Sam dậy.
Em thở thào nhẹ nhõm khi nhin quanh không thấy Sam, em đóng cửa, tháo dày rồi leo lên phòng.
"Jami, đi đâu giờ mới về đấy?"- Sam từ đâu xuất hiện khiến em giật mình.
"T-tớ tớ.. Gặp chút chuyện nên.." - em lắp bắp trả lời.
Jami nhìn sơ qua vẻ mặt của Sam cũng đoán cảm xúc bây giờ của anh như thứ nào rồi.
Tức giận?
Không, chuyện như vậy Sam không thể tức giận được.
Trong lúc cố gắng giải thích, em bị Sam đẩy vào tường.
"S-Sam..?"
"Tớ hỏi cậu.. Đó là ai?" - Mặt Sam trầm xuống, tronga nh giờ có vẻ khá đáng sợ.
"Ai cơ..?"- Jami nghiêng đầu thắc mắc.
"Đừng giả vờ nữa, người lúc nãy cậu nói chuyện là ai? HẢ!?" - Sam tức giận hét lớn.
Em sợ hãi càng lùi về sau.
"Là một người bạn của t-"
Một thứ nhớt nháp truyền nên miệng của em, anh chủ động hôn cô. Tay trái ôm eo, tay phải giữ chặt bờ vai nhỏ nhắn chảy nhiều mồ hôi từ em.
Sự kinh hãi dành cho Sam, em càng hoảng loạn. Em không nghĩ Sam sẽ như thế này.
Em không biết em đã làm gì mà anh lại như vậy.
Dù anh có hơi vụng về trong việc này, nhưng dần dần rồi cũng quen.
Tâm trí của Jami đảo điên, giờ đây em không còn nghĩ được gì nhiều nữa. Em đã phát điên với nụ hôn này rồi, em dần dần cũng thả lỏng.
Sam vẫn chìm đắm trong cơn mê này, anh nhẹ nhàng tách hàm của em, tìm đến đầu lưỡi ngọt ngào ấy.
Tay phải hư hỏng của anh chạm đến từng cúc áo của em, nhẹ nhàng tháo từng cái, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Nhận thấy anh đã đi qáu xa với vạch mà 2 người đã kẻ ra. Em đẩy nhẹ, khẽ nói.
"S-Sam.. Đừng làm thế.."
Tráo lưỡi một hồi, anh nhẹ nhàng buông em ra.
Nước mắt trong vô thức đọng lại trên khóe mi, Jami khóc thút thít vì quá bất ngờ.
Sam thấy vậy liền bối rối, nhận thấy sự việc mình đã làm, lát sau anh mới ôm nhẹ.
"T-tớ xin lỗi, vì tớ giận quá nên.."
Jami cũng từ từ nín khóc, em nhẹ nhàng hỏi, tông giọng có chút nhí nhảnh.
"Cậu.. Ghen hả?"
Sau câu nói ấy, Sam bừng tỉnh, đôi gò má đỏ ửng lên vì ngại. Anh buông em ra, lắp bắp giải thích để biện minh cho mình.
"K-không.. C-cậu nói cái gì vậy!?"
"Nhưng rõ ràng cậu kêu cậu tức giận mà?" - đôi mắt to tròn nhìn anh.
"Không, cái đó tớ nói nhầm thôi.."- Sam ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
"Sam, cậu thích tớ hả?"
"Hả!? Cậu nói gì vậy!? "- Sam tức điên lên.
Cả 2 im lặng, Jami mới ửng hồng, khẽ nói rồi chạy về phòng.
"Tớ sẽ coi hành đồng đó là câu trả lời"
Sam nhìn theo bóng hình ấy rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào môi, vô thức nụ cười lại xuất hiện.
*Jami, cậu là của tớ, của tớ.. Mãi mãi..*
Sam nhếch mép, dường như anh đang định làm gì đó thì phải. Tính chiếm hữu của anh dần dần xuất hiện trong tân trí.
Anh muốn có được em, anh không có người khác cũng không! Em là của anh, bờ môi ngọt ngào hồng đào anh cũng đã thuộc về anh, cơ thể.. Cũng thuộc về anh.
______End_____
Ai biết viết H thì góp ý cho mình vài ý nhen=))) chứ tui dở về mấy cái này lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro