Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Buổi sáng chủ nhật yên bình

Mở cửa nhà ra, Eiji cảm thấy bản thân mệt lừ, anh ủ rủ bước vô trong nhà rồi nằm xuống giường. Anh dự định sẽ chơi điện thoại một chút rồi đi tắm cho khỏe người, sau đó sẽ đi ăn cái gì đó cho no bụng.

Sau hơn 15 phút tạm quên đi mệt mỏi bằng cách chơi trò chơi yêu thích của mình, Eiji cảm thấy thật là ngán ngẫm, trống rỗng, không tiếp tục chơi nữa.

"Đói rồi! Đi tắm thôi!"

Eiji tự nói với chính mình. Anh tắt game, đứng dậy vung vai cho đỡ mệt mỏi, rồi soạn đồ bắt đầu đi tắm.

Bước vô nhà tắm, làn nước mát dịu từ vòi sen đã làm dịu đi một cái gì đó trong lòng Eiji, anh cảm thấy thoải mái hơn, khỏe hơn. Tiếng nước chảy ào ào cùng với mùi xà bông nam tính thơm thơm đã giúp anh tạm quên đi suy nghĩ về sự tiếc nuối, về chuyện liệu Miyuri có đồng ý, về lời mà Miyuri muốn nói...

Một lúc sau, Eiji bước ra ngoài với tâm trạng tốt hơn trước nhiều. Anh đi tới giường, lấy cái điện thoại và nhét vô túi, không chú ý rằng chiếc điện thoại kia của anh vừa mới sáng lên, có ai đó đã nhắn tin cho Eiji. Bỏ điện thoại vô trong túi quần, Eiji bước ra ngoài, khóa cửa lại và hướng đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc để mua mì gói ăn tối, vì ngày hôm nay anh tiêu xài hơi nhiều hơn mọi thường.

...

Eiji hiện đang đi từ cửa hàng tiện lợi trở về căn hộ của mình. Tay trái của anh đang vừa treo túi đựng mì gói vừa cùng tay phải nhắn tin.

Eiji không ngờ là Ayame đã nhắn cho anh từ lúc anh​ đang đi tắm, anh không để ý cho tới khi đang đi dọc đường thì muốn lướt điện thoại coi có gì không.

"Xin lỗi nhe, Ayame!"

"Tôi không để ý điện thoại, lúc nãy tôi đang đi tắm"

"Mà có chuyện gì sao?"

Từng dòng tin nhắn được gửi đi, nhưng Ayame chưa xem nó, Eiji nghĩ rằng có lẽ Ayame đã chờ mình nhắn lại rất lâu nhưng không thấy trả lời, nên cô đã bỏ chuyện này qua một bên và đi làm việc khác. Anh quyết định tắt màn hình điện thoại, cất nó đi rồi tiếp tục đi về nhà. Vừa đi, Eiji vừa cảm thấy áy náy, có lỗi, anh cảm thấy bản thân mình gần đây đối xử hơi tệ với Ayame. Anh hi vọng lần tới mình sẽ trả lời tin nhắn của Ayame kịp lúc, hi vọng cả hai có thể trở lại như lúc trước, hi vọng anh sẽ không làm tổn thương người thân, người quen xung quanh anh nữa...

Về tới nhà, Eiji nấu một ấm nước sôi, rồi nấu mì. Trong lúc làm những việc này, anh thường xuyên chú ý, mở điện thoại của mình xem Ayame đã đọc tin nhắn chưa. Rồi anh cũng dần bớt lo lắng, Eiji hiện đang vừa ăn vừa coi chương trình yêu thích thông qua ứng dụng truyền hình trực tuyến.

Khi ăn sắp hết mì, trên màn hình điện thoại của Eiji hiện lên thông báo về tin nhắn của​ Ayame nhắn lại cho Eiji. Anh vội cầm lấy điện thoại, đọc tin nhắn vừa nhận được.

"À không có gì đâu, chỉ là..."

"Tui muốn hỏi ông là mai ông có thể đi dạo xung quanh với tui​ không? Như mọi thường á!"

Eiji đọc xong thì cảm thấy khó hiểu, anh nhắn lại cho Ayame:

"Không phải chúng ta hẹn ngày mai đi mua những thứ cần thiết cho kì học này sao?"

"Sao bà lại hỏi tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy?"

[Sticker ? AAB-45]

Anh cười khi đọc tin nhắn, liệu Ayame thật sự ​quên chuyện này sao? Chắc không đâu, Ayame chỉ đang muốn nói là, Eiji có lẽ đã mua đủ đồ cùng Miyuri, nên ngày mai thay vì lặp lại việc đi mua sách, dụng cụ học tập cùng với Ayame, Eiji cùng Ayame có thể đi chơi chung, như lúc trước. Điều này làm mọi thứ ngày mai trở nên tự nhiên, dễ chịu hơn cho cả hai và không làm Eiji cảm thấy mất hứng thú vì phải lập lại một kiểu hẹn trong hai ngày liên tiếp.

Eiji biết là Ayame đang nghĩ cho anh, anh vội giải thích cho Ayame chuyện hôm nay, về việc anh chưa mua đủ, và giấu đi ý định của anh về việc Eiji cố tình làm như vậy, trước khi Ayame kịp nhắn lại.

"Về chuyện đó, tôi chưa mua đủ đồ đâu, nghe nè..."

Eiji bắt đầu giải thích từ khi cửa tiệm sách ở Porta đóng cửa, rồi đi cùng Miyuri đến Shinkyogoku mua đồ,...Anh nhắn rất nhanh, rất nhiều, có lẽ Eiji cũng không biết tại sao bản thân có thể nhắn tin nhanh như vậy.

"Đó, vậy nên là tôi chưa mua đủ đồ đâu"

"Mai bà định mua thêm cái gì ngoài sách, tập, viết?"

Trước và trong lúc Eiji đang mãi mê kể lại chuyện hôm nay của anh, Ayame dường như đã đang nhắn gì đó, nhưng rồi cô quyết định xóa hết những thứ mình vừa nhập, rồi chờ Eiji nhắn xong.

"Bí mật nhe. Mai rồi sẽ biết!"

[Sticker lè lưỡi]

Vẫn như thường ngày, Ayame thể hiện sự thân mật của một người bạn thân. Eiji nhìn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, anh biết là anh dã làm lành với Ayame lại rồi.

"Mà ông nói là ông đã trả tiền buổi ăn cho Miyuri-chan sao?"

"Giờ ông ăn mì gói phải không?"

"Thật là một tên ngốc, đã không có nhiều tiền mà còn sĩ gái.."

"Mai tui sẽ cho ông một bất ngờ, chờ đó"

[Sticker nháy mắt]

Eiji cười khổ, Ayame biết rõ tính anh ra sao, dù sao hai người họ cũng quen nhau khá lâu rồi. Anh tiếp tục nói chuyện với Ayame một lát, cho đến khi anh thấy mệt, không còn gì để nói.

...

Buổi sáng lành lạnh với tiếng chim hót, không khí thoang thoảng trong lành, Eiji lờ mờ mở mắt thức dậy. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 7h sáng, vì là chủ nhật nên anh định ngủ thêm một miếng...

"Chết thật, nay có hẹn với Ayame!"

Eiji suỵt nhớ tới chuyện này, bật đầu ngồi dậy, anh loay hoay định đi đánh răng rửa mặt thì nghe có tiếng gõ cửa.

"Rồi rồi, chờ chút, ai vậy?"

Eiji trả lời , anh chậm rãi bước tới cánh cửa, ai mà gõ cửa nhà sớm vậy chứ chỉ mới hơn 7h sáng? Anh mở cửa, nhưng nhận thấy cửa nhà không có khóa, không lẽ hôm qua anh lại quên khóa cửa sao? Anh nhớ là đã kiểm tra cẩn thận mà? Chắc vì hôm qua hơi buồn nên anh lại quên.

Khi nhìn thấy 'vị khách sáng sớm' đó, Eiji chỉ có một chút bất ngờ, như anh hiểu một điều gì đó. Anh gãi gãi cái đầu, hỏi:

"Ayame, sao bà tới sớm quá vậy! Tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết!"

"Nhìn ai đó kìa, biết là hôm nay có hẹn mà như vậy đó! Thôi được rồi, tôi có đem đồ qua, chúng ta cùng làm đồ ăn sáng chứ?"

Ayame mặc một bộ thường phục, thứ mà Eiji đã quá quen thuộc với phong cách ăn mặt này của cô nên cũng không có gì để nói, một cái áo thun đơn giản và quần jean ngắn. Cô xách theo một túi đồ nhỏ, bên trong đựng trứng, xúc xích, cùng một vài lát bánh mì, ngoài ra nó còn một ngăn khác nữa, nhưng không biết trong đó đựng gì.

"Ủa...ơ....Bà không cần làm vậy đâu! Mà thôi, vô trong trước đi"

Eiji cảm thấy khó xử, anh không ngờ Ayame sẽ đem theo đồ ăn sáng. Anh gãi đầu, rồi mời cô vô trong nhà, dù sao Ayame cũng đã đem chúng tới, anh cũng không có lý do gì để từ chối hay khách sáo.

Ayame thấy vậy thì cười khúc khích, trong rất thục nữ, rồi cô vui vẻ nói:

"Ông giờ là con quỷ nghèo rồi đó, biết chưa hả? Nếu tôi không đem mấy thứ này qua chắc ông lại ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe kia nữa cho coi, hứ!"

Cô đánh nhẹ vai Eiji, bước vô trong nhà rồi đi đến chỗ cái bếp nhỏ ở 1 góc phòng, bày ra những thứ mà Ayame đã đem theo, rồi bắt đầu chế biến.

"Vậy tôi đi đánh răng cái! Vừa mới thức dậy là bà tới rồi"

"Đi đi, tí ông sẽ có bữa sáng do chính tôi làm. Xem tôi trổ tài đây!"

...

Eiji đã vệ sinh xong bản thân, anh bước ra ngoài phòng tắm với vẻ sảng khoái. Eiji nghe được mùi thơm từ món ăn sáng mà Ayame đã làm, anh bị mùi thơm măn mặn béo béo này thu hút rồi đi tới chỗ cái bếp nhỏ.

"Để tôi giúp bà dọn món ăn ra bàn, cảm ơn bà nhe Ayame!"

Eiji thật lòng cảm ơn người bạn thân của mình.

"Hì hì, thấy chưa tôi cực kì giỏi nữ công gia chánh đó!"

Ayame tự đắc, tay trái cô che che bàn tay phải, không biết bị sao. Rồi cả hai ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn, cả hai đồng thanh nói, sau đó nhìn nhau rồi chỉ biết cười:

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Trong lúc Eiji và Ayame dùng bữa, anh để ý tay phải của Ayame không 'tự nhiên' cho lắm. Anh tạm dừng ăn bánh mì sandwich cùng khúc xúc xích đang ăn dỡ của mình, dứng dậy đi đến tủ thuốc ở đầu giường lấy ra chai thuốc mỡ, rồi đặt trên bàn ăn, sau đó nói với Ayame:

"Thiệt tình, tí ăn xong sức đi, không sẽ để lại sẹo đó! Bị vậy mà không nói với tôi miếng nào! Bà mới là con ngốc đó, Ayame à!"

Ayame lúc thấy Eiji dừng ăn mà đi đâu đó, cô cũng không biết là Eiji nghĩ gì, là món ăn không hợp khẩu vị nên đi lấy thêm gia vị sao? Trứng chiên và xúc xích là món dễ ăn nhất rồi mà? Khi thấy Eiji lấy chai thuốc mỡ từ tủ thuốc ra, cô hiểu rằng Eiji đã biết cô bị phỏng trong lúc làm đồ ăn.

Nhận lấy chai thuốc mỡ, Ayame chỉ nở một nụ cười, kèm "Um', và cái gật đầu nhẹ. Rồi cả hai tiếp tục ăn tiếp, vừa ăn vừa thảo luận tí nữa sẽ đi đâu.

"Mà tí nữa ông sửa soạn một chút rồi ra ngoài chờ tôi nhe!"

Ayame nói, có hơi đỏ mặt ngượng ngùng.

Eiji vẫn chưa hiểu Ayame muốn làm gì, anh nhai nốt miếng bánh mì sandwich cuối cùng, rồi hỏi:

"Sao vậy, bà định làm gì trong nhà tôi sao? Việc gì mà sao tôi không thể ở trong căn hộ của mình?"

"Tôi phải thay đồ nữa chứ! Eiji.....ngốc...."

"Ah....ok....xin lỗi, xin lỗi! Vậy...tôi đi chuẩn bị trước..."

Nói rồi, Eiji đứng dậy, thu dọn chén đĩa, rồi cả hai cùng đi rửa chén. Xong xuôi hết mọi chuyện, Eiji bắt đầu tìm một bộ đồ đơn giản, nhưng cũng đủ tôn lên 'sự đẹp trai' của anh, mặc vô trong khi Ayame đứng chờ bên ngoài.

"Xong rồi nhe, mà bà đem theo đồ thay khi nào tôi không nhớ vậy?"

"Đây nè"

Ayame mở ngăn còn lại của chiếc túi, bên trong là quần áo mà cô đã chuẩn bị sẵn cho hôm nay. Cô sau đó một tay xách túi, tay còn lại đặt lên ngực, khép hờ ra vẻ e thẹn, rồi ngẳn lên nhìn mặt Eiji rồi hỏi:

"Phiền ông ra ngoài một lát được chứ?"

"Được thôi! Thay nhanh nhe"

Eiji nói xong thì đi ra ngoài. Anh bắt đầu hít thở không khí trong lành buổi sáng, rồi suy nghĩ về cái gì đó...

...

"Xin lỗi vì khiến ông đợi lâu! Thấy...tui ra sao?"

Ayame mở cửa, bước ra ngoài, tay chấp sau lưng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô không thể giấu được sự xấu hổ của mình, càng không dám nhìn thẳng mặt Eiji.

Eiji nghe tiếng Ayame thì quay lại, nhìn cô. Anh thấy Ayame mặc một bộ áo vai trần (áo trễ vai) màu trắng - xám tay ngắn làm lộ ra bờ vai, xương đòn cùng làn da trắng hồng của cô, phối với chiếc quần sọt (shorts) và quần (pantyhose) bên dưới, chân mang đôi sandal quai chéo đen giúp cô cao lên đôi chút. Trông Ayame rất là năng động, thời thường kèm chút nữ tính của con gái. Eiji nhận ra đây vẫn là phong cách thời trang của Ayame, nhưng đã được thay đổi dôi chút để cho nữ tính hơn, hợp gu của anh hơn.

"Bộ đồ này không hợp với màu tóc tím của bà đâu , Ayame! Ha ha ha"

Eiji biết là Ayame hiện tại trong rất đẹp, nhưng anh cố chọc Ayame vì anh nghĩ chuyện này là bình thường khi 2 người bạn chọc nhau.

"Vậy sao..."

Mặt Ayame có chút thất vọng, cái biểu cảm buồn hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Eiji nhìn thấy điều đó, anh vội giải thích với Ayame, sợ kiểu giỡn chơi của mình sẽ làm cô buồn:

"Không phải vậy đâu, tôi giỡn thôi. Là giỡn á! Bà mặc vầy đẹp mà! Trong như người mẫu thời trang trên trang bìa vậy!"

"Hứ! Dừng tâng bóc tui nữa, dù...tôi biết mình đẹp nhất! Đây, giúp tôi đeo nó đi!"

Ayame đã đổi biểu cảm sang vui cười, cô đưa cho Eiji một cọng dây chuyền có gắn một viên đá màu đỏ hình trái tim. Rồi cô quay lại ra sau, vén mái tóc màu tím của mình qua một bên, để Eiji thấy được cái ót của cô.

"Đá giả thôi, không phải hàng đắt tiền gì đâu! Nhanh lên nhe, hơn 8 rưỡi rồi đó! Đi trễ nữa là nắng lắm đó!"

Eiji biết mình đã vô tình gây tổn thương cho Ayame, dù hiện tại cô trong như không có gì xảy ra, biết là anh đã giỡn với cô, nhưng trong lòng Ayame đang buồn. Anh cằm lấy sợi dây chuyền và bắt đầu đi tới sát cô, rồi bắt đầu đeo. Anh có hơi ngượng khi nhìn ót (gáy) của Ayame, tay chân luốn cuốn khi mắc hai đầu sợi dây chuyền với nhau.

"Xong rồi đó!" Eiji ngượng ngùng, đỏ mặt nói rồi quay đi chỗ khác. Anh cảm thấy như Ayame đang giả bộ quyến rũ anh vậy.

Ayame nhìn mặt dây chuyền hình trái tim trên ngực mình, cô nở một nụ cười, rồi nhìn sang Eiji đang có một biểu hiện rất là dễ thương, cô cười khúc khích, nắm lấy tay anh kéo đi.

"Cảm ơn nhé, Eiji. Giờ thì đi thôi, không là trời nắng lắm đó!"

Cả hai rời đi như mọi khi, Ayame đi trước, lôi Eiji ở phía sau đi theo, cả hai vừa đi vừa cười cười nói nói. Eiji và Ayame đã làm điều này nhiều lần, từ rất lâu rồi...

..

..

.

FAILED///

S##rd#y #############

"Tại sao anh lại quan tâm con nhỏ đó nhiều hơn em vậy? Em có gì không tốt sao?....Không...anh là của em...Eiji....em không để con đ# đó có được anh đâu!"

"Bạn bè sao?....Khôn# còn nữ# rồi...cô ta là #### củ# ##....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro