Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vợ chồng trẻ - Ta là gì của nhau?

"Mình...nên đi ra ngoài thôi"

Miyuri, với bộ dáng e thẹn, chậm rãi bước ra ngoài. Cô nắm lấy bộ đầm đang mặc, ngượng ngùng mà hỏi:

"Được...được chứ? Trong mình ra sao? Có hợp với mình không?"

Eiji nói thật lòng, anh cảm thấy như hôm nay anh đã trúng số độc đắc: "Đẹp! Đẹp chứ! Miyuri-chan mặt bộ này rất hợp"

Rồi cả hai lại cảm thấy ngại ngùng, cũng không nói gì thêm. Miyuri quyết định thay đồ lại, tính tiền rồi cũng không mua gì thêm. Cô nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để thoát khỏi cái không khí kì lạ này, mớ bồng bông mà cô đã tạo ra từ cái suy nghĩ bạo dạng của cô.

Eiji và Miyuri rời đi trong khung cảnh cả hai thì ngại gần chết, còn nhân viên thì cười khúc khích, thích thú trước cảnh đôi trai gái dường như không có miếng kinh nghiệm gì đi hẹn hò với nhau này.

...

"Lúc nãy...cho mình xin lỗi. Mình không ngờ mình làm hơi lố..." Miyuri yếu ớt xin lỗi, cô không dám nhìn thẳng mặt Eiji vì còn ngại chuyện hồi nãy.

"À ừ....không sao đâu...Mà họ hiểu lầm chúng ta là..." Eiji nói đến đây, anh cũng thấy xấu hổ, không định nói tiếp.

Miyuri dường như đoán ra lời tiếp theo mà Eiji định nói là gì, nhưng cô vẫn hỏi: "Là gì vậy?"

"Là...người yêu của nhau..." Eiji đỏ mặt nói, anh không ngờ cuối cùng mình vẫn tự giác nói cho Miyuri biết. Có cái gì đó khiến anh cảm thấy bớt xấu hổ khi nói lời này, chí ít chắc vì anh cũng muốn như vậy.

"Chúng ta...." Miyuri nhìn Eiji, cảm thấy biểu hiện của anh có phần đáng yêu khi kể lại chuyện của anh nghe mấy cô gái bán hàng nói chuyện. Nhưng rồi cô có phần bớt vui, có vẻ hơi buồn khi nghĩ tới chuyện gì đó, không nói tiếp nữa.

Cả hai người cứ duy trì cái bầu không khí kì lạ này, cho tới khi đi tới nhà sách.

"Đóng cửa rồi sao? Sao lại vậy chứ?" Eiji bất ngờ trước kết quả mà mình nhìn thấy.

"Họ có thông báo rằng nhà sách đang trong quá trình sửa chữa, trang trí và sắp xếp lại vị trí...Hì, có vẻ như chúng ta cần đi nơi khác để mua đồ rồi ha? Để mình tìm thử." Miyuri đi đến bên Eiji, cười nói.

Trông cô không bận tâm về chuyện này lắm. Miyuri lấy điện thoại ra, lướt lướt tìm địa điểm, tay còn lại thì thỉnh thoảng xoay xoay mái tóc của cô.

"Hay là...chúng ta đi Shinkyogoku đi! Giờ cũng đã 11h26, chúng ta đợi xe buýt đi tới đó, rồi mình sẽ dẫn bạn đi ăn trước nhé?"

Miyuri tìm ra địa điểm, cô quay sang Eiji, người cũng đang cố gắng tìm nhà sách gần nhất để cả hai có thể tiếp tục cuộc hẹn, đưa ra chủ ý của mình. Eiji sau đó chỉ có thể chấp nhận, 2 người đi lên trên mặt đất, đón xe buýt đi tới Shinkyogoku, phố mua sắm cổ nằm ngay trung tâm Kyoto.

...

"Oa oa oa...oa oa oa" Tiếng con nít khóc vang lên trên xe buýt, kèm theo đó là tiếng người mẹ đang dỗ con.

"Để anh giúp em! Nín đi con, ngoan nào bé cưng, chúng ta sắp đi về nhà rồi!" Một người đàn ông chừng 26-27 tuổi đang giúp vợ mình dỗ con nhỏ, nhưng trông anh không có kinh nghiệm cho lắm.

Chỉ sau một lúc, nhờ sự hợp sức của 2 vợ chồng, đứa nhỏ đã ngủ, trả lại sự yên bình cho chiếc xe buýt đang chạy tới Shinkyogoku.

Một bà lão ngồi hàng ghế đối diện thấy vậy, hỏi đôi vợ chồng nọ:

"Hai con hạnh phúc thật ha!? Đứa nhỏ được mấy tháng tuổi rồi? Nhìn hai đứa làm ta nhớ tới hồi đó ta cùng ông nhà cũng hạnh phúc khi có mấy đứa con như vầy."

"Dạ, đứa nhỏ này 8 tháng tuổi." Người chồng đang chăm chú nhìn vợ mình dỗ con ngủ, quay sang nói nhỏ nhẹ. Anh có vẻ sợ nếu nói lớn sẽ đánh thức con dậy.

"Nhớ chăm sóc sức khỏe cho mẹ đứa nhỏ và cho uống nhiều sữa mẹ..."

Lời dặn của bà lão dường như nhỏ dần, không còn nghe được nữa, dù thực chất bà lão vẫn đang nói chuyện vui vẻ với 2 vợ chồng kia. Miyuri không còn chú ý tới chuyện của gia đình 3 người kia và bà lão nọ, mà nhìn sang Eiji đang nhìn ra ngoài đường phố bên ngoài xe thông qua khung cửa kính, cô nghĩ đến việc nếu mai sau, cô và Eiji trở thành vợ chồng, liệu cô cùng Eiji có thể như cặp vợ chồng kia, có​ một đứa con, một mái ấm gia đình hạnh phúc?

Miyuri nhìn Eiji một hồi, đầu cô đã lái đưa cô theo dòng suy nghĩ về viễn cảnh tương lai hạnh phúc đó, rồi kết thúc ở cảnh 2 người có con và hạnh phúc như đôi vợ chồng trẻ kia. Miyuri sau đó đưa tay lại gần Eiji, nắm lấy tay anh đang đặt trên ghế ngồi. Cô muốn khoảng khắc này kéo dài thật lâu, đủ để cô thoát khỏi thực tại cô đang phải đối mặt...

Eiji , ý thức được Miyuri nắm lấy tay mình, anh cũng phối hợp với cô và để cô nắm. Rồi anh thấy Miyuri nằm lên bờ vai trái của mình, chàng trai ngốc tưởng cô gái kia ngủ, anh không làm phiền cô mà tiếp tục ngắm cảnh, cảm nhận hương nước hoa dịu nhẹ của cô, kèm với sự ấm áp từ tay cô, người cô truyền qua cho anh.

...

15 phút sau, cả hai đang đứng ở trước cửa vô khu phố mua sắm cổ Shinkyogoku dưới ánh nắng trưa dịu nhẹ mùa xuân tháng tư.

Eiji nhìn thấy không khí bên trong thật nhộn nhịp, người người qua lại, ai cũng vui vẻ mua sắm. Anh đang không biết nên đi đâu trước thì nghe Miyuri gọi anh:

"Đi thôi, chúng ta đi ăn trước nhé! Mình biết một nhà hàng bán đồ ăn ngon lắm!"

Miyuri vuốt những sợi tóc đang bay theo gió ra trước mặt cô qua một bên, cô đi trước vô trong, rồi nhìn lại phía sau. Eiji thấy vậy cũng đi theo, anh dự định sẽ trả tiền mời cô ấy bữa ăn trưa này.

Cả hai đã vô một nhà hàng truyền thống, sau bữa trưa ngon miệng, Miyuri bắt đầu gọi món trán miệng.

"Phải rồi, Eiji-kun thích ăn món tráng miệng gì vậy?"

"Mình sao? Mình chắc...kem sô cô la đi"

Eiji cười cười, anh định đứng dậy giả bộ đi vệ sinh để tính tiền sau khi Miyuri gọi món tráng miệng.

"Mà bạn thì sao? Bạn định gọi món tráng miệng là gì vậy?"

Miyuri nghe vậy thì nói: "Thật ra mình muốn gọi thêm Takoyaki ăn thêm, mình thấy chưa no. Đừng nói mình tham ăn nhé!"

Cô có hơi xấu hổ khi gọi ăn thêm, có lẽ sức ăn của cô lớn hơn người Nhật bình thường. (Người nhật chỉ thường ăn cho đến no 80% thì gọi là no)

"Hể, không có đâu cùng lắm mình chỉ thấy bạn ăn khỏe thôi! Ha ha ha!"

"Vậy chị ơi, cho em...một phần kem sữa chua socola và một phần Takoyaki, cám ơn chị. Mà mình gọi hơi khác khẩu vị của bạn, có sao không?"

"Không...không sao đâu, bạn gọi đúng ngay món khoái khẩu của mình luôn đó..." Eiji có hơi bất ngờ khi Miyuri lại gọi đúng món tráng miệng yêu thích của anh, có lẽ là trùng hợp, hoặc cô ấy đã để ý, hoặc là Ayame đã kể cho cô ấy, dù sao thì Eiji cũng cảm thấy rất là vui vì điều này.

Phục vụ rời đi với tờ ghi chú về món tráng miệng được gọi. Như nhớ về một điều gì đó, Eiji lúc này có hơi ngạc nhiên, anh nhớ lại Ayame cũng có thói quen và sở thích tương tự, món khoái khẩu của cô là Takoyaki, và cô thường rủ Eiji ăn cùng khi cả hai đi chung.

"Miyuri-chan cũng thích ăn Takoyaki sao?" Eiji hỏi với vẻ hiếu kì.

Miyuri nghe vậy thì có hơi bắt ngờ, nhưng rồi cô như nhớ ra cái gì đó, nở một nụ cười nhạt và nói:

"Mình...chưa ăn Takoyaki bao giờ...Lúc nãy mình nhìn thấy trong menu có để nên thử gọi xem sao"

"Ra là vậy sao..." Eiji cảm thán, anh cũng không biết tại sao Miyuri lại chưa bao giờ ăn Takoyaki, dù đây là một món dễ ăn. Có lẽ, nhà cô ấy quản lý Miyuri quá nghiêm, có thể cô ấy đang giấu chuyện gì đó, nhưng theo như trực giác của anh cho biết, Miyuri không hề nói dối.

Một dĩa takoyaki và một ly kem sữa chua socola được dọn lên. Eiji và Miyuri đã bắt đầu ăn miếng đầu tiên.

"Vậy....nó ngon chứ, Miyuri? Takoyaki á! Bạn cảm thấy ra sao?" Eiji thể hiện sự quan tâm của mình với người bạn nữ đang ngồi đối diện anh.

"Ngon lắm, vỏ bánh giòn giòn, nhân mềm mềm....Ah....ngứa quá" Trong lúc Miyuri đang cười nói với Eiji về suy nghĩ của mình về Takoyaki của nhà hàng này, cô cảm thấy người bắt đầu ngứa lên.

Rồi cô nhớ lại lý do cô chưa ăn Takoyaki lần nào, cô hơi buồn, tay chà chà một cách nhẹ nhàng chỗ đang phát ban trên cánh tay còn lại, cô không muốn Eiji thấy vẻ lúng túng, khó chịu của mình.

"Xin lỗi bạn nhé, Eiji-kun. Mình bị dị ứng hải sản, đó là lý do tại sao..."

"Bạn không sao chứ? Chúng ta đi tìm bác sĩ nhé?"

"Không sao đâu, mình chỉ mới ăn một viên mà thôi...một hồi sẽ hết mà thôi..."

"Không được đâu, chúng ta đi mua thuốc uống đi, để vậy thì bạn khó chịu lắm..."

Miyuri nhìn Eiji với ánh mắt xúc động, cô rất hạnh phúc khi có một người bạn quan tâm đến mình như vậy, ánh mắt đó hơi buồn, rồi lại càng buồn hơn khi cô nghĩ tới điều gì đó. Cô nhìn xuống bàn, vẫn còn đó 7 cái takoyaki, và ly kem của Eiji đã bắt đầu chảy.

"Vậy chúng ta sẽ đi mua thuốc sau khi bạn ăn hết ly kem của mình được chứ? Nó đang tan chảy ra kìa!"

Miyuri vẫn giữ bình tĩnh, cô không muốn làm lớn chuyện.

"Miyuri-chan, bạn chờ mình chút nhé! Tí nữa mình sẽ ăn tráng miệng sau!"

Như nghĩ tới việc gì đó, Eiji chạy tới hỏi cô phục vụ, rồi chạy ra ngoài nhà hàng, bỏ lại Miyuri với ly kem đang chảy và dĩa Takoyaki đang nguội dần. Miyuri muốn giữ Eiji lại, nhưng đã không kịp nữa. Lúc này đây, cô ngồi một mình, với vẻ mặt hơi buồn, nhìn ly kem đang chảy dần của Eiji và nghĩ đến chuyện gì đó...

Chỉ 5 phút sau, Eiji quay lại với vỉ thuốc, anh nhờ chị phục vụ lấy ly nước lọc cho Miyuri.

"Mình đã tìm tiệm thuốc và mua thuốc dị ứng, mong rằng nó sẽ giúp bạn làm dịu. Mình đã hỏi ý kiến của dược sĩ tại đó trước rồi..."

Miyuri nhận lấy vỉ thuốc, lại một lần nữa, may mắn đến với cô, đây đúng là loại cô thường dùng, nhưng hôm nay cô lại không mang theo phòng hờ. Miyuri nhìn vỉ thuốc với ánh mắt buồn bã, rồi cô uống 1 viên, sau đó nhìn Eiji, như không nói ra lời.

"Xin lỗi Eiji-kun,...tại mình mà bạn phải dính vô rắc rối này...nếu mình nói rằng bản thân bị dị ứng hải sản sớm hơn...Nếu mình đã không gọi Takoyaki..."

Miyuri cảm thấy bản thân chính là người có lỗi, gây ra rắc rối này, cô bắt đầu rơi nước mắt. Cô đã muốn một chuyến đi chơi vui vẻ với người bạn của mình, như ngày đầu hẹn hò, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mắt sai lầm một cách 'đáng xấu hổ' như thế này.

"Ah....Eiji-kun....Kem của bạn đã nguội rồi, mau ăn đi...đừng để nó mắt ngon..."

Miyuri kìm chế bản thân lại, cô không muốn chuyện càng thêm khó xử, cô cố nở một nụ cười.

"Ah....được thôi....cám ơn vì bữa ăn...Kem chảy ra ngon lắm đó Miyuri-chan! Bạn chưa biết rằng kem sữa chua socola chảy ra mới ngon được, ha ha ha"

Eiji đang cố dỗ Miyuri, anh biết rằng Miyuri đang nghĩ rằng cô là người đã phá buổi hẹn này, Miyuri đang lo lắng rằng anh cảm thấy cô phiền phức. Eiji thông cảm cho Miyuri vì ai trong đời mà không có sai lầm, rồi anh nhìn thấy Miyuri đang nhìn dĩa Takoyaki với vẻ tiếc nuối.

"Không nên phí phạm đồ ăn phải không? Để mình ăn hết cho! Mình mới chạy đi nên giờ rồi!"

Eiji đưa ra chủ ý, như một lời nói chơi.

"Hi hi, được thôi! Của bạn đây, Eiji-kun. Cảm ơn ngài hiệp sĩ đã giúp đỡ tôi khỏi cơn bệnh nhé"

Miyuri đưa dĩa Takoyaki gần như nguyên vẹn cho Eiji, cô cảm thấy Eiji thật tốt bụng khi giúp cô thoát khỏi bầu không khí khó chịu này. Miyuri sau đó nhìn Eiji ăn hết kem sữa chua socola, hai tay cô chống càm, trong rất hiền dịu và thục nữ.

"Vậy món tráng miệng yêu thích của bạn thì sao, Miyuri-chan? Bạn cứ gọi thoải mái"

"Không đâu, mình không nghĩ là sẽ ăn nữa...Ăn xong chúng ta đi mua sách chứ? Sáng giờ chúng mình chưa mua được cái gì hết..."

Eiji nghe vậy thì cười, anh tán thành: "Được thôi, bạn đợi mình chút nhe" Rồi ăn một cách nhanh chóng, sau đó anh nói rằng mình sẽ đi vệ sinh.

Sau khi Eiji quay lại, Miyuri cũng đứng dậy và đi cùng Eiji. Cô tới quầy và định tính tiền.

"À chị ơi, chúng em muốn tính tiền..."

"À, hi hi! Không cần đâu em, có lẽ bạn trai của em chưa nói, nhưng anh ấy đã trả hết rồi. Em có một người bạn trai tuyệt vời như vậy làm chị ghen tị đó!"

Miyuri nghe vậy thì quay sang Eiji, cô hơi xấu hổ.

"Như vậy không được đâu, Eiji-kun! Bạn phải nói cho mình biết chứ! Chúng ta có thể cùng chi trả mà! Thiệt tình!"

Eiji gãi gãi cái ót, anh cười nói: "Được rồi, không sao đâu, coi như mình mời đi! Đi thôi Miyuri-chan, chúng ta đi mua đồ nào."

...

Cả hai hiện đang tính tiền tại quầy, với Miyuri mua một ít sách văn học, viết, gôm,...còn Eiji chỉ mua một vài cuốn tập, và lát đát vài dụng cụ.

"Bạn có lẽ đã mua trước rồi ha, Eiji-kun. Hoặc là...có phải bạn mua ít lại và chừa ngày mai đi mua phần còn lại với Ayame-chan không?"

Bước ra khỏi tiệm sách, Miyuri nhìn vô túi đồ khá nhẹ của Eiji, mỉm cười rồi quay sang hỏi.

"Không....mình....à mình nãy....mình quá ga lăng lúc nãy nên không còn nhiều tiền á mà...ha ha ha..."

Eiji nói dối một cách yếu ớt. Anh bắt ngờ khi Miyuri biết ý định của anh, anh cũng không muốn làm Ayame buồn, nên định ngày mai sẽ mua thêm cùng cô ấy để tránh rơi vô tình huống khó xử khi anh chỉ đi theo xem Ayame mua một mình.

Miyuri xoay xoay vuốt vuốt mái tóc đang bay ra đằng trước của mình, cô sau đó chấp hai tay ra đằng sau, thả lỏng người, bước lên trước và xoay người đối mặt Eiji, nói:

"Không cần nói dối mình đâu, bạn....đã nói cho mình biết mà, nhớ không? Về việc bạn ngày mai sẽ đi cùng với Ayame-chan?"

Khi nhắc đến Ayame, Miyuri có vẻ chờ mong, như muốn lắng nghe suy nghĩ của Eiji về việc này.

"À...đúng...vậy đó, mà đó là chuyện của ngày mai, chúng ta...đi tiếp thôi?"

"Được thôi. Đi về Arashiyama thôi!" Miyuri cũng không nhắc đến chuyện này tiếp, cô biết Eiji ngại nói với cô về chuyện này, ít nhất trong thời gian hiện tại, khi Eiji đang hẹn với Miyuri.

...

Cả hai đã lên chuyến tàu đi về Arashiyama, hiện Eiji và Miyuri mới đi ra từ một quán cafe tại thị trấn nơi có hoa anh đào còn nở rộ, dọc con đường đi về nhà Miyuri.

"Giờ thì mình đã biết tại sao da bạn lại đẹp như vậy đó, Miyuri-chan! Ah...."

Eiji nói xong câu này thì ý thức được rằng, nó theo một cách nào đó như lời tán tỉnh hơn là lời khen. Anh đỏ mặt, quay sang hướng khác.

"Coi bạn kìa, có gì đâu mà! Cám ơn lời khen của bạn nhé, Eiji-kun...Mình...rất thích ăn anmistu, vừa bổ dưỡng mà vừa ngon..." Miyuri cảm thấy món tráng miệng đầy dinh dưỡng và lành mạnh này thật ngon, cô múc một muỗng chứa kiwi, thạch và đậu đỏ, ăn và cảm nhận vị ngon của trái cây và sự ngọt ngào của đậu đỏ và thạch.

Trên con đường hoa anh đào bay theo gió, Eiji và Miyuri đang đi dọc mé sông. Một cánh hoa anh đào rơi xuống chén anmistu đem về của Miyuri. Eiji và Miyuri thấy vậy đều chỉ biết cười, có lẽ đây là một may mắn khác, bù đắp cho chuyện không vui đã xảy ra lúc trưa.

Eiji và Miyuri nhìn nhau, mắt chạm mắt, hai người có thể cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương. Eiji dành hết dũng khí, nói ra lời mình muốn, trước sự chứng kiến của dòng sông, cây hoa anh đào, ngọn gió:

"Mình...Làm bạn gái mình nhé, Miyuri-chan! Mình thích bạn!"

Miyuri bắt ngờ trước những lời Eiji vừa nói. Cô giờ nên vui, hay nên buồn? Cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn, cô không biết có nên chấp nhận yêu cầu của Eiji không.

"Mình...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Miyuri. Cô vội lấy ra nghe, rồi trả lời đầu dây bên kia.

"Tối nay mình có việc, nên nhà mình gọi mình về sớm...Xin lỗi bạn nhé, Eiji-kun! Có lẽ chúng ta phải tạm biệt tại đây."

"Không sao đâu....vậy...tuần sau gặp lại nhé..."

Eiji nói xong thì đứng nhìn Miyuri một hồi, như vẫn còn tiếc nuối. Anh vẫn chưa biết câu trả lời của Miyuri dành cho mình.

"Ừm...tuần sau gặp lại..."

Miyuri đứng nhìn Eiji rời đi, với những cảm xúc khó tả. Cô sau đó định đi về một hướng khác, không phải hướng đi về nhà cô, nhưng một chiếc xe đã đi đến chỗ cô, là người hầu của gia đình cô.

"Tiểu thư, mời lên xe."

Bước lên chiếc xe sang trọng với vẻ không cam lòng, Miyuri nhìn lại hướng cô vừa mới đi.

...

Trên con đường đầy hoa anh đào đang rơi xuống, một chàng trai bước đi một mình. Đó là Eiji, anh đang có tâm trạng chán chường. Anh cảm thấy, ánh nắng buổi chiều này thật là sẫm màu, làn gió kia thật là lạnh, những cánh bông anh đào kia đang rơi xuống thật chậm, thật nặng nề.

...

..

.

System....!@#$

ERROR...

SUCCE###

Th#rd#y !@#$%#%^^$#%

"Ôi Eiji! Eiji của em....được đi cùng anh, em hạnh phúc quá.....anh sẽ là của em...phải là của em....mãi mãi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro