Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chuyến đi chơi không biết trước

Buổi 'xem lớp' tiếp tục diễn ra với việc từng học sinh giới thiệu bản thân, nhưng có vẻ như phần lớn mọi người ở đây đều là người quen với nhau từ lâu nên không cần giới thiệu nhiều, chỉ một số ít người từ lớp khác là phải giới thiệu bản thân.

Như đã được sắp đặt trước, ai ai cũng biết vị trí lớp trưởng nên dành cho ai, Miyuri cũng không từ chối, cô biết rằng dù mình không muốn thì vẫn phải làm, không ai trong lớp này muốn đảm nhận vai trò lớp trưởng hết. Có lẽ chỉ mình cô nghĩ vậy.

Eiji, được ngồi bên cạnh Miyuri, đang cảm thấy vui sướng tột độ. Đối với anh, đây là cơ hội có một không hai, là ân điển thần linh ban tặng cho anh, hoặc cùng là một thứ gì đó thể hiện cho sự đền bù về cây gậy hoán đổi thần kì kia bị mất.

Anh hiện đang rất phấn khởi, chủ động trò chuyện với Miyuri, người trong mộng của mình. Cả 2 đang cười cười nói nói rất vui vẻ.

"Ừm...cuối tuần này bạn rảnh chứ? Mình cần mua một số món đồ, chủ yếu là đồ dùng học tập cho năm học này. Bạn... có muốn đi cùng mình chứ? Nếu bạn không phiền..."

Miyuri nói, cô có hơi ngượng khi nói đều này. Eiji không phải là người bạn nam đầu tiên cô mời đi cùng, trước đó đã có một vài senpai từ các câu lạc bộ và hội học sinh đi cùng cô. Vậy là có lý do gì sao?

Eiji vốn đang mừng rỡ như điên khi nhận được món quà lớn của năm học này, ngồi cùng bàn với Miyuri, nay lại càng như lên tận mây xanh. Anh cố giữ bình tĩnh, không dám để lộ sự phấn khích tột cùng của mình và nói:

"Được...được thôi...Nhưng mà tại sao...lại là mình? Mình nhớ bình thường....Ah! Nếu bạn không muốn nói thì cũng không sao...."

Anh cảm thấy rằng, càng nói thì càng sai, càng như gượng ép. Eiji tự trách bản thân phải chi anh chỉ cần chấp nhận là được.

"Ah, không sao đâu...Chỉ là mấy năm trước mình đi với các senpai hoặc được các nhóm rủ đi, mình cảm thấy nên đổi gió. Đâu ai muốn năm nào như năm nào, cứ mãi lập lại một chuyện đúng không?" Miyuri cười tươi nói, cô đặt tay lên trên ngực mình khép hờ.

"Ngoài ra, Eiji-kun đã chơi với mình khá lâu rồi, nhưng chúng ta chưa đi chơi chung lần nào. Sẽ không phiền nếu...à, bạn rủ Ayame-chan đi chung được chứ, nhìn bạn ấy không được vui cho lắm. Ayame-chan..."

Miyuri hơi ửng đó khi nhắc về lý do muốn đi cùng Eiji, cô cũng biết rằng Eiji có tâm ý với mình, dù sao thì cô cũng đã tiếp xúc với nhiều người, mỗi người một kiểu, một thái độ với Miyuri. Cô nhận ra rằng Eiji từ lúc quen cô thì có thái độ và hành động rất khác với những người mà cô quen biết, một kiểu quan tâm, muốn đem lại những điều tốt lành cho cô mà không cần cô hồi đáp. Cuộc hẹn lần này là cơ hội để cô kiểm chứng rằng, liệu Eiji có thật lòng với cô hay không. Nếu được, Miyuri cũng muốn nếm thử cảm giác yêu trong lúc còn là học sinh cao trung là như thế nào...

Rồi khi nhắc đến Ayame, người đang nằm úp mặt trên bàn, trong có vẻ ủ rũ, Miyuri nhìn cô ấy với vẻ thương tiếc. Cô biết rằng Miyuri rất thích được ngồi cạnh Eiji, vì họ là bạn thân với nhau từ hồi sơ trung. Nếu không phải vì chủ nhiệm năm nay yêu cầu xếp chỗ lại, có lẽ người ngồi đây không phải là Miyuri, mà là Ayame. Nghĩ đến đây, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Miyuri. Là ích kỉ sao?

Miyuri lắc đầu, thanh tẩy tâm trí lại. Có lẽ là cô đã suy nghĩ nhiều, cô không hề có tâm tư ghen ghét, ganh tị hay ích kỉ, so đo với Ayame. Việc cô ngồi cùng Eiji có lẽ là một sự trùng hợp, cũng có lẽ là một thế lực nào đó như duyên phận, thần thánh nhúng tay vô. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này đã xảy ra và không thể thay đổi được. Nếu người ngồi kế bên Eiji không phải Ayame, cũng chẳng phải cô, thì liệu cô có cảm giác khó chịu này trong lòng chăng? Miyuri chỉ nghĩ như vậy, rồi cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ về nó tiếp.

"Được thôi, trong bạn ấy...'hơi buồn' há!? Nhưng đừng lo quá, bả sẽ quen dần nhanh thôi, mình nói chuyện với bạn ấy một chút là ổn thôi mà!"

Eiji khá tự tin trong việc này, anh đã nghĩ rằng mình rất am hiểu cô bạn thân này.

Miyuri nghe vậy thì gật đầu, bàn tay khép hờ để trên ngực nay đã đặt xuống bằng, 2 tay khoanh lại trên bàn nhìn lên bảng, nhưng thực chất vẫn nhìn vô Ayame đang ỉu xìu nằm úp mặt xuống bàn...

...

"Tại sao mình lại ngồi bàn đầu cơ chứ!?" Ayame suy nghĩ với vẻ mặt buồn rầu, đang úp mặt xuống bàn. Cô không ngờ rằng vị giáo viên này lại lấy lý do muốn mọi người trong lớp có cơ hội tiếp cận, hiểu thêm về nhau trong năm học cuối cao trung để đổi chỗ.

Vì một lý do ma xui quỷ khiến nào đó, Ayame lại ngồi bàn đầu chung với một bạn nữ khác, trong khi Eiji và Miyuri lại ngồi cùng bàn và ở cuối lớp.

"Thật không công bằng!...Nếu mình có thể ngồi cạnh Eiji thêm năm nay nữa..." Ayame chỉ ước rằng thời gian có thể quay ngược lại, cho cô cơ hội sửa đổi chỗ ngồi...

Cô liếc xuống nhìn Eiji đang nói chuyện với Miyuri một cách vui vẻ, đầu cô lại lóe lên những khoảng khắc cô ngồi một mình trong lễ khai giảng, không ai nói chuyện cùng. Cô cảm thấy như mình lại một lần nữa, trở thành vật trang trí giữa Eiji và Miyuri, như lúc lễ khai giảng.

Vụ việc lúc lễ khai giảng có thể là hiểu lầm, nhưng giờ thì sao? Liệu có ai tấm hai lần trên cùng một dòng sông? Eiji đang hớn hở cười nói với Miyuri kia là đang nói về cô với anh ta sao? Ayame thừa biết rằng cả hai không có nhiều chuyện để kể như vậy. Vậy thì chắc chắn lần này Eiji đang vui mừng như điên vì được ngồi kế bên người...

Cô không dám suy nghĩ tiếp. Một cảm giác ghen ghét dâng lên trong lòng cô. Tại sao lại là Miyuri, ai khác cũng được mà. Cả 3 đã hứa với nhau là bạn tốt mãi mãi, sao giờ...Ayame cảm thấy như mình đang bị Eiji và Miyuri phản bội.

"Phải chi người đang nói chuyện với Eiji là mình....Phải chi vị trí đó là của mình....Phải chi mình là người mà Eiji luôn nghĩ trong lòng...Phải chi..." Hàng tá âm vang phải chi vang lên trong đầu cô, rồi dòng suy nghĩ đó bị cắt đứt bằng âm thanh nhắc nhở của giáo viên chủ nhiệm:

"Cũng sắp hết giờ rồi, các em nhớ là chuẩn bị thật đầy đủ dụng cụ và sách tập cho năm học mới nhé! Thôi, thầy cho nghỉ sớm đó. Cả lớp giải tán"

Tiếng xì xào bắt đầu to dần lên, mọi người cũng lần lượt thu dọn rồi hẹn nhau cùng đi về.

"Đúng rồi, hẹn Eiji cuối tuần này đi chơi với sẵn mua đồ thôi! Dù sao cả hai cũng cần bổ sung những thứ cần thiết cho năm học này. Yoshi(よし)! Cứ quyết định như vậy đi! Chỉ có mình và Eiji...Hi hi hi"

Nghĩ vậy, Ayame tươi tắn trở lại. Cô thu dọn đồ đạc nhanh hết mức có thể. Rồi cô quay lưng lại thì thì thấy Eiji đã đứng sau lưng cô, định nói với cô về điều gì đó.

...

"Nói như vậy, cuối tuần này Miyuri-chan hẹn ông đi mua đồ? Và ông muốn rủ tôi đi chung?"

Ayame sau khi nghe Eiji kể về chuyện Miyuri hẹn Eiji đi mua đồ thì có chút ngạc nhiên, kèm một chút thất vọng.

"Đúng vậy đó! Thật hiếm khi cô ấy rủ tôi đi chung! Cơ hội này ngàn năm có một luôn đó! Thật là tuyệt vời! Sao nè, đi chung luôn nhe!"

Eiji phấn khích tột độ, kể lại cho Ayame nghe rồi hỏi cô ấy.

"Không phải nếu ông đi một mình với bạn ấy thì tiện hơn sao? Không có tui, ông thoải mái nói chuyện...Mắc mớ gì rủ tôi vô làm chi.."

Ayame nói, ngón tay thì xoay xoay mái tóc của mình, có hơi thất vọng. Cô đã định rủ Eiji đi chung với cô, chỉ hai bọn họ. Việc nghe được từ miệng Eiji về lời mời của Miyuri dành cho anh, trước cả khi cô suy nghĩ ra chuyện này, làm cô có chút...thất vọng? Thua thiệt?...Cô cảm thấy mình là một kẻ thua cuộc, kẻ đi sau. Miyuri theo một cách nào đó đã luôn dẫn trước cô một bước.

Nhưng rồi Ayame cố rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó qua một bên. Cô nhận thấy rằng có tận 2 ngày nghỉ cuối tuần, cô chỉ cần hẹn Eiji đi vào thứ 7 là được, một ngày vừa ít người, không quá nhộn nhịp, nhưng cũng đủ để 2 đứa có khoảng thời gian bên nhau, cùng đi chơi...ít nhất vậy...mà không bị ai làm phiền.

Ayame biết rằng đám đàn ông con trai kia khi đã trải nghiệm qua một lần một chuyện gì đó, lần thứ 2 trải nghiệm thì dù là hay đến mấy, anh ta cũng sẽ 'lờn bớt' những cảm xúc đó. Hơn nữa, nếu cô hẹn Eiji vào ngày chủ nhật, Eiji có thể đã mua xong xuôi cùng Miyuri, vậy thì Eiji đến lúc hen với cô sẽ làm gì chứ? Đi tay không sao, hay xách đồ cho cô? Ayame không muốn như vậy, nên cô quyết định nói ra suy nghĩ của mình, cô tự tin rằng Miyuri chưa quyết định với Eiji ngày hẹn:

"Thật ra...tôi muốn đi mua đồ với ông, cũng như Miyuri-chan vậy...Nhưng mà ông đi riêng cùng tôi thứ 7 được không? Chúng ta---"

Chưa kịp nói hết câu, Ayame đã bị cắt ngang bởi câu trả lời mang giọng điệu bất ngờ của Eiji:

"Thứ 7 này đúng là ngày hẹn của tôi với Miyuri-chan đó! Mà sao bà muốn đi riêng? Bộ bà cần mua cái gì đó bí mật hay sao? Hay là bà ngại đi với bạn ấy?"

Ayame nghe vậy, thì cô im re một hồi lâu. Cô sau đó nói thầm trong miệng, với vẻ hờn dỗi: "Đồ ngốc Eiji,...Ông đúng là biết cách chọc tức tôi..."

Cô hít một hơi thật sâu, sẵn sàng chấp nhận thực tại này, rồi nói :

"Được thôi, vậy...thứ 7 này tôi nhất định sẽ đi cùng ông...và...cùng Miyuri-san...vậy chọn địa điểm xong thì nhắn với tôi, nghe chưa?"

Ayame nói với giọng điệu bình thường, dù nghe phong phanh là biết cô đang hờn dỗi Eiji.

...

Đã đến nơi căn trọ Eiji thuê, cả hai nhìn nhau, định chào tạm biệt.

Ayame dọc đường đi cũng không nói gì nhiều nữa, cô tập trung suy nghĩ của mình, nghĩ xem làm cách nào để mọi chuyện diễn ra trọn vẹn, cô có 'khẳng định chủ quyền' của mình cho Miyuri biết. Rồi cô bẻ hướng suy nghĩ sang một thứ khác, sao cô không mạnh dạng hỏi Eiji coi muốn cô ra sao? Như một kiểu góp ý, kiểu khảo sát ý kiến giống như chị tiếp thị Hanae vừa mới hôm qua gặp.

"Nè, Eiji! Ông nghĩ...đến lúc đó tôi nên mặt gì? Ông có góp ý gì không?"

"Góp ý sao? Hừmmm...Bà mặc kiểu gì cũng được, trong đẹp mà!? Tụi mình thân nhau quá nên cũng quá quen phong cách ăn mặc của nhau rồi còn gì..."

Đúng là không nên hỏi Eiji, Ayame cảm thấy như mình đã có một quyết định sai lầm. Đối với Eiji, anh cảm thấy Ayame năng động, hồn nhiên trước mặt anh mặc gì cũng đẹp, vì anh đã quen với việc cô ở bên cạnh, quen với thói quen, cách hành xử của cô đối với anh, Eiji cảm thấy mọi chuyện đều ổn nếu là Ayame làm, anh sẽ không có gì phàn nàn. Anh chỉ đang nói lời thật lòng, nhưng có vẻ như lối diễn đạt của anh không được ổn cho lắm.

Eiji, vẫn còn phấn khích, khi nghe Ayame nhắc về trang phục thì anh cũng nói một câu thuận miệng: "Bà nhắc thì tôi mới để ý, không biết lúc đó Miyuri-chan sẽ mặc gì ta? Bà đoán thử xem?...Hừmmmm, mà tôi nghĩ tôi cũng nên châu truốt bản thân mới được..."

Như một nồi giấm được nấu sôi quá đà, Ayame bắt đầu mất khống chế cảm xúc. Cô cảm thấy như Eiji đã phớt lờ mình, chỉ trả lời qua loa, anh chỉ toàn nghĩ cho Miyuri mà không quan tâm tới cô. Con gái mà, thử hỏi xem nếu bạn quan tâm đến ai đó nhưng người đó chỉ lo nhắc tới một người khác, bạn có cụt hứng và giận không? Ayame bắt đầu giải tỏa nổi bức xúc của mình:

"Một câu cũng là Miyuri, 2 câu cũng là Miyuri....Ông có quan tâm người bạn của ông không vậy? Ông ngồi cùng bàn với Miyuri, bỏ tui một mình ngồi trên kia cùng người khác, ông không hỏi thăm tôi gì thì thôi, tôi muốn đi riêng với ông mua đồ, ông lại rủ tôi đi chung với Miyuri cho bằng được, cũng được thôi...nhưng đến tôi hỏi ông ông muốn tôi mặc cái gì cho ông ngắm, ông lại trả lời cho qua loa...tôi cần cải thiện cái gì để hơn được cô ta chứ? Ông nói đi!"

Nghe Ayame đứng đó, hằn hộc hét mình, Eiji như ý thức được cái gì đó đã sai đến từ anh. Nhưng Eiji lại cảm thấy Ayame quá hẹp hồi, anh bực nhẹ, đáp lại:

"Ayame,...bà...làm sao vậy? Chúng ta thường xuyên gặp nhau, đi chơi cùng nhau, việc đó quá bình thường mà? Giờ Miyuri-chan mời tôi đi mua đồ cùng bạn ấy, tôi có ý tốt mời bà đi cùng, nếu bà không thích cứ thẳng thừng từ chối không phải tốt hơn sao? Còn vụ bà mặt gì đẹp thì sao tôi biết được chứ? Tôi có phải là con gái đâu?"

"Bà nên như Miyuri-chan, không phải tôi đưa ra chủ ý mời bà đâu, là cô ấy nhắc tôi đó. Thiệt tình, bà mà hiền dịu và điềm tĩnh như bạn ấy thì---Khoan, chờ đã!!!"

Ayame không những không nhận được lời an ủi nào từ Eiji, trái lại còn bị đem ra soi mối. Cô còn bị Eiji, người bạn thân nhất của cô và là người cô thầm thích, đem so sánh 'tình địch' Miyuri, người có vẻ là toàn năng toàn tài trong mắt Eiji. Ayame quay người, cô đi nhanh dần, rồi chạy khỏi chỗ Eiji ở. Cô không muốn nghe anh nói nữa, cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro