Chương 4: Năm học mới bắt đầu (2)
Ngày đầu tháng Tư, cũng là ngày khai giảng mà ai cũng biết tại Nhật Bản. Tại trường trung học Reisa, trước cổng trường, một cô gái đang xách cặp của mình phi với tốc độ đáng kinh ngạc, như một vận động viên thực thụ.
Cô gái này có lẽ là sợ trễ học, mà không đúng, phải là trễ giờ dự khai giảng? Nhưng khoan đã, giờ mới chỉ hơn 7h mà, vậy là cô gái này có hẹn với ai sao?
Cô học sinh, không ai khác chính là Wakabayashi Ayame, đã đến trước cổng lớn của trường. Cô nhìn thấy được người mà mình đã hẹn, đang đứng kế hàng ghế dưới gốc cây anh đào hồng nở rộ.
Cô đã kêu lớn tên người bạn thân nhất của mình. Trên khuôn mặt cô nở ra một nụ cười của sự vui mừng, mãng nguyện khi được gặp Eiji, người bạn thân nhất của cô từ thời cấp 2.
Nhưng sự hạnh phúc đó không kéo dài lâu, cô nhìn thấy một người khác, là nữ, đang trò chuyện vui vẻ với Eiji. Cô biết đó là ai và Ayame cảm thấy không được vui lắm. Không phải Eiji đã hẹn Ayame sao? Giờ sao lại có thêm một người khác phá đám cuộc vui vốn dĩ chỉ dành cho 2 người?
Thấy 2 người họ quay mặt qua nhìn cô, Eiji vẫy tay chào, còn Miyuri thì gật đầu và cười, Ayame biết rằng mình không thể mất bình tĩnh, cô kiềm nén cảm xúc, chạy đến và chào 2 người họ. Nhưng trên khuôn mặt vốn đang rạng rỡ như hoa anh đào nở trong mùa xuân ấy giờ trở nên buồn buồn, có phần cứng nhắc hơn trước, như mùa hoa sắp tàn nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có vậy...
...
"Wakabayashi-san, chào buổi sáng." Miyuri nở một nụ cười, hơi cúi người nhẹ chào Ayame.
"Ờ...ờ...xin lỗi bà nhe, Ayame, tôi nổi hứng nên đi sớm quá" Eiji cười cười, gãi gãi đầu. Cũng tại anh đi quá sớm, bỏ Ayame đi một mình. Theo dự tính ban đầu, Eiji đợi Ayame và đi cùng cô đến trường để dự lễ và nhận lớp, nhưng cuối cùng Eiji lại một mình đi trước.
"Chào buổi sáng...Manabe-san..." Ayame yếu ớt đáp lại, có vẻ vì chạy quá mệt. Cô chống 2 tay lên đùi, hít thở thật mạnh, rồi sau đó cô ký vào đầu Eiji một cái và nói:
"Đã biểu là đi cùng nhau mà! Eiji đúng là đồ đại ngốc! Đồ không hiểu tâm lý con gái! Tui giận rồi, không muốn nói chuyện với ông nữa! Hứ"
Ayame khoanh tay lại, hai má phòng lên, rồi cô ngoảnh mặt sang một bên, đúng ngay hướng Miyuri đang đứng.
"Ah...để Manabe-san chê cười rồi. Sao hôm nay bạn lên sớm vậy?"
Miyuri trả lời, cô nhắc lại chuyện người khác nhờ mình lên phụ công việc của hội học sinh, sau đó nói:
"Ba chúng ta đã quen nhau hơn 2 năm rồi, cả hai người gọi mình bằng tên cũng được. Mình trước nhé, Eiji-kun, Ayame-chan!"
Eiji nghe vậy thì thấy hơi ngại, từ trước tới nay, anh chỉ thường gọi Miyuri là lớp trưởng hoặc gọi họ của cô, Manabe. Giờ đây anh được phép gọi tên cô, vậy chứng minh bản thân anh đã tiến thêm một bước, trở thành bạn thân của vị nữ thần mà mình hằng đêm trông ngóng được gần gũi hơn.
"Vậy....M...Miyuri...-san...à...-chan..."
"Ê, tên ngốc kia, sao giờ nhát gái vậy, mạnh dạng lên coi! Ông với tui quen Miyuri-chan 2 năm hơn rồi đó! Mà nói mới nhớ, phải chi có tên ngốc số 2 kia thì đủ bộ luôn"
Ayame dường như đã hết giận Eiji, vỗ vai anh một cái rồi nói. Miyuri thấy vậy thì cười khúc khích, cô lấy tay che miệng mình lại.
Eiji nghe Ayame nhắc về một người bạn, vừa xoa xoa cái lưng, vẻ mặt hơi đau đớn, vừa nói: "À, chuyện đó. Ổng nói ổng nay sẽ lên trễ, vì ổng rất ngán lễ khai giảng."
Miyuri đột nhiên đưa ra một chủ ý: "Giờ cũng còn sớm, hay 3 chúng ta cùng đi đến hội trường, sẵn tiện coi danh sách lớp luôn? Nếu không có gì thay đổi thì chúng ta vẫn ở cùng một lớp như mội khi đó!"
"Ý hay đó, Ma...Miyuri-chan!" Eiji tán thành với ý kiến của Miyuri.
"Cũng được thôi, chúng ta xuất phát nào!"
Ayame nắm cẳng tay Eiji, sau đó lôi anh đi theo hướng bảng thông báo, nơi dán danh sách thành viên của các lớp học.Miyuri nhìn thấy 2 người bạn của mình phấn khích di chuyển khiến cô cũng vui lây. Vậy là một năm học mới sắp bắt đầu.
...
"May quá, lại cùng lớp nữa rồi!" Eiji và Ayame vui mừng khi thấy tên của mình trong lớp 3-B, ngoài ra tên của rất nhiều người quen bao gồm Miyuri cũng có mặt.
"Xem ra năm nay chúng ta lại có những kỹ niệm đáng nhớ như 2 năm vừa rồi há?" Miyuri vui mừng, nàng đặt tay lên ngực khép hờ nói.
Ayame gật đầu, cười híp mắt và "Ưm!" một cái.
"Nếu được thì mình đi trước đây, vì có lẽ cũng tới giờ hội học sinh chuẩn bị rồi. Vậy tí gặp lại sau nhé, Ayame-chan, Eiji-kun!"
Miyuri vẫy tay chào, rồi bước đi đến hội trường. Khi mới đi được vài bước, cô nghe tiếng của Eiji nói với mình:
"Bọn mình sẽ giữ chỗ cho bạn, nhớ xong việc thì tìm bọn mình nhé!"
Nghe vậy, Miyuri quay mặt lại, cô cười và gật đầu, rồi tiếp tục bước đi cùng với hoa anh đào đang bay trong gió, tà váy bay nhẹ theo mỗi bước chân của cô.
"Vậy thì giờ...chúng ta đi đâu đây?" Eiji hỏi Ayame. Anh cũng không biết lên trường sớm để làm gì, lấy chỗ trước thì phải ngồi ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ thì buổi lễ mới bắt đầu.
"Eto(Ummm)~...đi...tới hội trường thôi...hì hì hì..." Ayame suy nghĩ một lúc rồi cười cười nói nói, cô nhận ra mình chưa có kế hoạch nào dành cho việc này, khi cả 2 đến trường quá sớm.
Eiji cảm thấy hơi sốc, dù anh đã biết trước chuyện này: "Thiệt luôn hả?" Rồi anh hỏi tiếp: "Mà bà ăn sáng gì chưa? Tôi thấy bà chạy qua trường nhanh quá!"
Ayame nghe vậy thì quả quyết, khẳng định rằng mình đã ăn rồi: "Rồi nhe, rồi nhe! Tui---" Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cái bụng của cô đã phản bội lại cô. Một tiếng "Ọc" lớn và kéo dài vang lên từ cái bụng thon gọn của cô, làm cô xấu hổ tột độ.
"Hay...Hay là...ông...đi với tui đến cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm được không?" Ayame hỏi Eiji với khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt liếc sang chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng mặt Eiji.
"Đi thôi, tôi cũng hơi khát!" Eiji cười cười, anh cũng hiểu nếu cứ tiếp tục như vầy thì cả hai sẽ ngượng đến chết.
Cả hai sau đó đi đến một cửa hàng tiện lợi gần trường, mỗi người mua một món.
...
Buổi lễ khai giảng bắt đầu, Eiji hiện tại đang chơi điện thoại, còn Ayame lại hào hứng khi được ngồi kế người bạn thân của mình. Ayame muốn bàn với Eiji rất nhiều chuyện, như ngồi cùng bàn, những gì sẽ làm trong học kì sắp tới, kì thi cao khảo sẽ khó ra sao,...cô đều muốn nói với Eiji, tất cả...
Nhưng đáp lại lời của cô chỉ toàn là nhừ câu như "Ờ..." "Ừ..." "Tôi chưa biết sao nữa",...đến từ Eiji, và nhiều nhất thì Eiji cũng cố gắng trả lời qua loa. Ayame giờ đây cảm thấy hụt hẵng, cô hỏi ít dần, ít nói chuyện dần với Eiji khi càng gần thời gian buổi lễ bắt đầu.
Các bạn liệu có cảm thấy Eiji quá vô tình? Không xem trọng Ayame? Có lẽ vậy, hoặc cũng không phải vậy. Eiji lúc này đây 3 phần cảm thấy mệt, 4 phần đang suy nghĩ về những gì Ayame nói. Phần còn lại là anh chưa biết tính sao với những điều Ayame vừa nói, những điều kia quá xa xỉ với anh. Eiji chỉ muốn tới đâu hay tới đó, chuyện gì đến thì anh giải quyết chuyện đó. Đối với anh, tính trước thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, vì Eiji nghĩ rằng nếu mọi việc diễn ra không theo cái sự "tính" đó, thì chỉ lãng phí thời gian và sức lực mà không đạt dược kết quả nào.
Giọng nói từ trong loa hội trường vang lên báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu, người người bắt đầu đi vô, các hàng ghế trống trước đó chỉ mới trong chốc lát đã được lắp đầy.
Eiji nhìn thấy Miyuri, anh giơ tay ra hiệu cho nàng biết vị trí của anh cùng Ayame đang ngồi. Miyuri thấy vậy thì cũng vẫy tay chào, rồi đi đến lịch sự chào 2 người một lần nữa, sau đó lịch sự cảm ơn vào ngồi xuống chiếc ghế đã được giữ sẵn.
Miyuri cảm thấy biết ơn 2 người bạn của mình. Với cô, họ là những người bạn đã gắn bó từ khi mới vào trường trung học Reisa này, đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô muốn nếu được, mong họ sẽ là bạn mãi mãi...
Buổi lễ diễn ra trong không khí đối nghịch nhau: một bên là những học sinh cảm thấy vui mừng khi gặp lại bạn cũ, bên còn lại là những người không tận hưởng được buổi lễ này, cảm thấy chán nản vì phải ngồi đây suốt 1 tiếng đồng hồ.
Lúc này đây, Eiji và Miyuri đang trò chuyện hăng say, cười cười nói nói rất vui vẻ. Eiji đã kể lại những gì mình cảm thấy là thú vị trong kì nghỉ đông cho Miyuri nghe. Miyuri thì bị cuốn theo câu chuyện của Eiji, cô thấy thích thú nên cũng phối hợp với anh tạo một bầu không khí nhộn nhịp giữa 2 người. Có lẽ hai người họ thuộc loại đầu tiên, vui vẻ khi gặp lại bạn thân.
Trái ngược với họ, Ayame, thuộc kiểu thứ 2, đang cảm thấy tổn thương sâu sắc. Cô tự hỏi rằng, tại sao Eiji lại không đếm xỉa tới mình? Tại sao lại là Miyuri? Miyuri có gì hơn cô sao? Chuyện hồi nãy cô kể cũng không phải tương tự chuyện Eiji đang kể cho Miyuri nghe sao? Sao Eiji lại có thể đối xử khác đến như vậy? Chỉ mới hôm qua, cả hai còn đang cùng nhau khám phá, trải qua nhiều khó khăn mà! Nếu không phải có Miyuri phá đám, Ayame và Eiji có thể....
Nghĩ đến đây, Ayame tự ý thức được một điều gì đó. Cô đã đè nén xuống cảm xúc của mình hết mức có thể, rồi liếc nhìn Eiji với vẻ tiếc nuối. Cô không thể nói gì được, không thể chen chân vô cuộc nói chuyện của Eiji và Miyuri. Cô liếc nhìn Miyuri với đôi mắt sắt lạnh, nhưng cuối cùng một suy nghĩ khác đã an ủi cô khỏi một ý định nào đó: Mình sẽ cố làm cho Eiji thích mình, Eiji sẽ có mình trong tim bạn ấy, lúc đó Miyuri chỉ là một mối tình đầu dễ quên mà thôi...
Nhưng Ayame không biết rằng, chuyện mà Eiji đã và đang kể cho Miyuri nghe lại liên quan đến anh và Ayame, về những kỉ niệm vui vẻ của cả 2 trong kì nghỉ đông của học kì trước. Có lẽ vì tiếng loa hội trường quá lớn, người phát biểu nói quá to, tiếng học sinh ồn ào quá nhiều, hoặc cũng có thể là Ayame cảm thấy ghen tị, tâm lý bất ổn nên đã không chú ý cuộc trò chuyện này.
...
"Cuối cùng cũng kết thúc" Eiji uống một ngụm nước rồi nói. Ngụm nước vừa rồi đã cứu mạng Eiji khỏi cơn khát, nhưng 'rút hết sinh lực' còn lại của chai nước. Anh nói tiếp:
"Chúng ta đi tới lớp học đi! Không biết năm nay ai chủ nhiệm ta!" Miyuri đứng dậy trước, đặt tay khép hờ lên ngực rồi ngỏ ý.
"Đúng ý mình, đi thôi A-" Eiji cũng đang định đứng dậy, anh nghe thấy tiếng dậm chân thật mạnh ở bên ghế trái, nơi Ayame đang ngồi. Anh quay mặt sang thì thấy Ayame đã đứng dậy, khuôn mặt có phần phẫn uất, bỏ đi một mình. Khi rời đi khỏi hội trường, mọi người đều tránh sang một bên vì cảm thấy mình không nên dụng cô ấy, và đâu đó có thể thấy sàn nhà có từng giọt nước nhỏ rơi nhỏ giọt từ trên má của cô gái kia.
"Có lẽ...Ayame-chan đang giận bạn vì đã bơ cô ấy trong suốt buổi lễ đó. Mau đuổi theo đi, Eiji-kun. Đừng cố giải thích với cô ấy, hãy nhớ là xoa dịu cô ấy trước. Mình sẽ đi phụ hội học sinh một chút nữa vậy. Hẹn bạn tại lớp sau nhé!"
Miyuri tâm lý nói, cô hiểu Ayame đã bị tổn thương. Dù sao nếu đổi lại là cô, thì cô cũng sẽ cảm thấy buồn. Cô chỉ mong Eiji có thể làm lành với Ayame, vì Eiji thân hơn với bạn ấy, còn bản thân sẽ làm lành sau. Cô cũng cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này.
...
Miyuri sau khi phụ giúp hội học sinh xong thì đi tới lớp 3-B, cô đã gặp Eiji đang cười nói với Ayame. Không biết Eiji đã làm lành bằng cách nào, nhưng cô cảm thấy thật mừng, thật vui vì họ đã làm lành.
Ayame khi thấy Miyuri bước vô trong phòng, cô chạy lại ôm Miyuri rồi nói: "Xin lỗi Miyuri-chan, là mình...bồng bột...mình không biết là bạn đã lo lắng cho mình rất nhiều! Và tên ngốc đằng kia cũng không nói rõ lúc đó lại nói về chuyện...mình với ổng đi chơi trong kì nghỉ đông..."
"Có gì đâu mà...Đừng giận mình nhé!" Miyuri cười, ôm Ayame rồi nói một cách nhẹ nhàng. Hai cô gái ôm nhau làm mọi người trong lớp có một phen bàn tán. Eiji thì giống nam phụ trong truyện bách hợp.
Vài phút sau...
Giáo viên chủ nhiệm là một người rất quen thuộc với mọi người trong lớp, ai ai cũng hài lòng. Rồi sau đó thứ có thể chia cắt tình bạn, cắt đứt tình yêu xuất hiện: xếp chỗ ngồi. Dù có rất nhiều người không đồng ý với kết quả cuối cùng của nó, nhưng năm nào cũng có, đó là truyền thống của trường trung học.
"Mình được ngồi cùng bàn với..." Eiji không tin vô mắt mình, có lẽ anh đã dùng toàn bộ luck trong năm cho chuyện này.
"Gì chứ, không thể nào....." Ayame cũng bắt ngờ trước kết quả của việc xếp chỗ.
"Không ngờ tới luôn á! Ayame-chan...." Miyuri liếc nhìn Ayame với biểu cảm phức tạp...
...
E----
Err
.
.
.ERRor
.
.
ERRORRRRR!@#$: "Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi, ta ghét NHẤT là ngươi! Eiji sẽ yêu ta nếu không có ngươi! Phải chi...phải chi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro